3 ; bạn cùng phòng tôi là thằng ngu
Jiyong đứng sững sờ trước cửa phòng, đối diện là thằng lớp trưởng đầu bạc như 70 tuổi, tóc bết mồ hôi, mặc áo đấu bóng rổ.
"Vãi cứt"
Jiyong lên tiếng trước, cái khăn lau tóc suýt tuột khỏi vai. Nãy nó không động đến sách vở thằng cùng phòng nên không để ý tên tuổi trên đó. Seunghyun cau mày, tặc lưỡi thẳng tay đẩy thằng đầu cam sang một bên.
"Xéo đi thằng lùn"
"Bố sư thằng đầu vuốt keo này, mày tưởng mày làm lớp trưởng là mày ngon lắm à" - Jiyong nhặt khăn tắm lên, cáu tiết lao vào Seunghyun, coi bộ thằng này khó ưa hơn nó nghĩ nhiều.
"Đừng có giở trò láo lếu với tao, từ lúc gặp nhau đến giờ tao chưa đụng vào mày đâu" - Seunghyun lườm nó muốn rách mặt.
"Ô hô bố sợ quá" - Jiyong cười ngoác mồm như thằng hâm. - "Rồi mày làm con mẹ gì tao? Đánh tao à?"
"Đừng có thách tao"
"Vào mà ăn tao, thằng ngu ở bẩn như chó còn bày đặt dạy đời tao hả?!" - Jiyong hét lên với Seunghyun, kệ cha mấy phòng bên cạnh có nghe được không, mặt nó kênh kiệu lên, càng khiến cái vẻ ngông nghênh thường ngày phô ra hết cỡ.
"Bố mày xúc bát cơm nào của nhà mày chưa?" - Seunghyun đốp chát lại, hắn chỉ muốn về lấy đồ đi tắm rồi xuống ăn cơm mà laị dây dưa với thằng lùn này.
"Chưa con ơi" - Jiyong đứng chắn trước lối vào phòng tắm. - "Mày liệu hồn bốc hết đống quần áo của mày về đi nhé, đừng có để tao điên lên tao hóa vàng đấy"
Seunghyun khịt mũi, nhìn đống quần áo của mình vẫn còn nằm trên giường Jiyong. Lại nhìn thấy một cục quần áo với vớ khác trên giường mình. Mẹ kiếp, cả áo sơ mi cũng bị thằng nhóc kia vò cho nhăn nhúm. Thằng này lùn lùn nhỏ con mà cứ thích kênh kiệu ngông ngông thế này thể nào cũng có ngày bị múc.
"Để nhờ tí thì có sao đâu, trước lúc mày dọn đến bố mày vẫn ở một mình cả năm đấy"
"Ai hỏi? Có ai hỏi không? Không dọn thì tao nằm đất à" - Mặt Jiyong nhăn hơn quả táo khô, vứt cái áo khoác đen của Seunghyun về phía hắn. - "Học giỏi mà ở bẩn thì cũng vứt"
Nó xỏ tay vào túi quần, cầm chùm chìa khóa phòng, thong thả mở cửa bước ra ngoài để gọi Youngbae đi ăn cơm cùng, tiện thể tra hỏi vài chuyện linh tinh. Seunghyun nhìn cái cửa bị đóng sập lại một cách thô bạo ngay trước mặt, máu nóng sôi sục mà chẳng biết phải làm gì.
Jiyong nhơn nhơn ra khỏi phòng, hành lang dài hút mắt, cửa phòng đóng im ỉm, bóng điện cái có cái không. Nó chau mày khẽ rồi tiến đến gõ cửa phòng Youngbae.
"Đợi tí!" - Tiếng cậu ta vang lên sau cánh cửa. Chừng 10 giây sau, ba thằng con trai trong phòng lần lượt chui ra, Daesung ngáp ngáp như thể vừa ngủ một giấc dài.
"Khiếp, lâu vcl" - Jiyong vươn vai. - "Anh em đi hốc gì thôi chứ tao sắp chết đói rồi."
Bốn thằng ra trước cửa thang máy, bấm nút rồi chờ đợi, Jiyong nhìn cái mũi tên sáng đèn.
"Mẹ, chờ lâu lắm đấy, tầm này tụi nó đi ăn nhiều mà"
"Hay đi thang bộ đi" - Seungri uể oải lên tiếng. - "Chờ kiểu này có mà đến mai à"
"Thì đi" - Youngbae đút tay túi quần, lẩm bẩm vẻ cam chịu.
"Ê cái cầu thang sao tối om vậy" - Daesung hỏi, ấn liên tục cái công tắc trên tường để bật điện.
"Bóng cháy từ hôm mưa bão đợt trước rồi cu" - Youngbae lên tiếng - "Quên à?"
"Sao không báo quản lý để thay mới?"
"Đéo ai rảnh đâu mày, tầng này có mỗi 10 mạng sống, không cần thiết" - Youngbae ngáp dài, huých tay Jiyong. - "Mày bật đèn pin điện thoại lên đi, có mỗi 2 tầng cháy bóng thôi"
Jiyong càu nhảu càu nhàu một hồi rồi bật đèn điện thoại lên. Cả lũ lò dò nối đuôi nhau bước xuống cầu thang, điện không có, trời thì sáng nhờ nhờ, may mà mùa hè còn có tí ánh nắng tàn, đèn pin điện thoại chiếu hắt ngược lên mấy cái tay vịn bằng sắt sáng choang.
Jiyong vừa lò dò đi vừa bấm điện thoại nhắn tin cho chị gái, chốc chốc đã bị lũ bạn bỏ xa cả chục bậc.
"Jiyong, ăn cơm chưa?"
"Chưa, giờ em mới đi ăn"
"Được, lát về phòng gọi chị nhé"
Vừa tắt điện thoại, nó bước hụt một bậc, ngã sõng soài làm cả bọn hoảng hồn.
Mẹ kiếp, đau vãi.
Trong vài giây ngắn ngủi, Jiyong lờ mờ mở mắt, xuýt xoa vì đau, nó nhìn lên phía trên là cả cái cầu thang nối tầng năm và tầng sáu dài hun hút, và hình như rất nhanh thôi...
Vụt.
Nó đã thấy gì đó.
Một thứ gì đó mềm mại, giống như vải lụa trắng? Nó lướt đi trong một giây trên cái hành lang vắng ấy. Vải trắng, nổi bật trên cái không gian tối om
Jiyong lạnh gáy.
"Jiyong! Có sao không?!"
Youngbae vội chạy đến đầu tiên, cậu ta đỡ nó dậy, phủi phủi bụi trên lưng áo nó.
"Đã bảo phải cẩn thận mà? Đéo biết nhìn hả!"
"Ê Youngbae, có phải trên kia có gì đó không?" - Jiyong lồm cồm bò dậy, giọng thất thần.
"Cái gì là cái gì?" - Youngbae nhướn mày.
"Trên kia kìa, tao thấy rõ ràng mà!" - Jiyong quờ quạng tay chỉ lên trên cầu thang. Để đi từ tầng sáu xuống tầng năm phải qua hai cầu thang, giữa hai cầu thang có một tầng lửng nho nhỏ chừng hai mét vuông, để thùng giấy vệ sinh, bình cứu hỏa, vài cái chổi và công tắc điện. Jiyong chính xác đã thấy thứ gì đó lướt qua cái diện tích hai mét vuông này.
"Mày điên à Jiyong, nãy giờ làm gì có ai đi qua đây?" - Youngbae tặc lưỡi, kéo thằng bạn đang thất thần đứng dậy.
"Tao thấy mà, rõ ràng là thứ gì đó trông như vải lụa trắng" - Jiyong gân cổ lên cãi.
Daesung cầm điện thoại soi đèn pin lên cái khoảng không tối tăm của tầng lửng, từng đống đồ đạc lỉnh kỉnh đang xếp gọn hai bên vách tường hiện ra trong ánh đèn yếu ớt.
"Đâu? Mày nhìn xem, làm đếch có gì?"
"Chắc nó hoảng quá rồi nhìn gà hóa cuốc thôi" - Seungri mạnh dạn đi lên chỗ mấy cái chổi, lục lọi. - "Làm gì có gì chứ"
"Tầng lửng chiều ngang chỉ có hơn hai mét, mày thấy cái gì chạy qua đây rồi biến mất, chẳng lẽ..." - Seungri đưa tay gạt chốt cửa sổ trên tường. - "Nó lại nhảy qua cửa sổ à?"
Ngoài cửa sổ, những tán lá trở nên đen ngòm trong bóng nắng yếu ớt, sân sau vắng lặng, tiếng lá sột soạt vô hồn lạnh lẽo. Seungri khẽ rùng mình rồi khép cửa lại.
"Điên thật" - Youngbae vò tóc. - "Mày bắt đầu giống mấy thằng học sinh cũ ở tầng sáu rồi đấy."
"Tao... Tao thấy thật mà..." - Jiyong nói giọng nhỏ dần. Nó nhắm chặt mắt rồi mở ra, hít sâu. - "Chắc là hoa mắt rồi, đi xuống thôi"
Cả bọn băng qua sân trường rộng lớn, khác với sân sau kí túc, chỗ này rất nhộn nhịp, ở sân bóng vẫn còn gần chục người ở lại, đèn đóm sáng choang hai bên lối đi. Học sinh của các khu kí túc tràn ra như vũ bão. Jiyong chép miệng ngắm mấy em năm nhất khoa hội họa.
"Họa sĩ có khác" - Nó lẩm bẩm, mắt mơ màng.
"Ngắm vừa thôi, vấp cục đá chết cha mày" - Youngbae ngáp dài, phẩy tay.
Jiyong không lọt tai câu nào của lũ bạn, nó vươn vai, sải bước dài, cảm thấy không khí buổi tối ở đây rất nhộn nhịp phấn chấn, chuyện kì lạ ban nãy trên cầu thang nó bỗng chốc quên sạch cả.
Bốn thằng ngồi quây quanh một cái bàn trong góc, tiếng thìa và đũa inox va chạm leng keng trên chén dĩa vang khắp căn phòng rộng thênh thang. Jiyong đói meo vì từ trưa đến giờ nó mới có mấy cái bánh bỏ bụng. Cả bọn đang ăn, chợt Jiyong huých vai Youngbae khiến cậu ta suýt sặc nước canh.
"Gì?!"
"Ê, có phải ngay từ đầu mày đã biết tao sẽ ở đâu đúng không?"
"Hỏi cái vớ cái vẩn gì vậy? Tất nhiên là trong kí túc xá rồi?"
"Điên à" - Jiyong buông đũa, cáu gắt. - "Ý là ngay từ đầu mày đã biết tao sẽ chung phòng 601 với thằng Choi Seunghyun rồi đúng không?"
"Không, sao mà tao-"
"Mày đừng có lấp liếm" - Jiyong ngắt lời cậu. - "Các phòng tầng dưới đã đầy hết rồi, trên tầng 6 có 9 mạng ở, vậy lẻ ra một đứa đang ở một mình là Seunghyun, chỉ có tao ghép vào thôi chứ còn gì nữa"
"Thằng này suy diễn kinh thật" - Daesung ngồi đối diện lẩm bẩm, bị Jiyong lườm lòi mắt.
"Cả lũ chúng mày nữa, biết hết rồi mà đéo ai nói gì hết. Không ai cảnh báo cho tao cái thằng hãm tài đó vậy" - Jiyong cáu bẳn, cứ nghĩ đến hắn là cơm lại không ngon.
"Biết rồi thì làm gì được, thế nào mày chả phải ở cùng nó?" - Seungri chép miệng góp vào mấy câu.
Jiyong vuốt trán, mệt mỏi - "Hừ, cái thằng đó ở một mình cũng phải, người gì mà ở bẩn như ma"
"Đâu có, trước kia Seunghyun chung phòng với một thằng khác đấy" - Daesung vừa nhai vừa kể. - "Thằng đó cũng cùng lớp tụi mình, nhưng nó đánh người gây thương tích bên ngoài trường, rồi gây tai nạn giao thông nên bị đuổi học rồi."
"Tính ra Seunghyun mới ở một mình từ đầu mùa hè thôi" - Youngbae tiếp lời.
"Thằng Jin bị đuổi Seunghyun buồn ra mặt đấy, còn quạu hơn cả hồi xưa" - Seungri nói vẩn vơ.
"Gì, lớp trưởng như nó mà cũng giao du với loại đấy à?"
Jiyong nghe mà suýt sặc.
"Hồi còn học cấp 2 tụi nó từng là bạn thân mà" - Daesung lẩm bẩm - "Ngày đấy tao học cùng trường nó nên biết"
"Thằng Jin là thành phần bất hảo từ hồi đó rồi, bắt nạt, đánh đập đủ kiểu. Hồi đó Seunghyun cũng gần như cùng một giuộc với thằng đó mà."
"Nhìn im im tự kỉ thế mà xưa chơi với thằng bắt nạt á?" - Jiyong nhướn mày, tính hóng hớt của nó trỗi dậy, dỏng tai nghe không sót một câu.
"Đúng hơn thì nó cũng từng là thằng bắt nạt. Thời cấp 2 của bọn tao, tụi trong trường sợ hai thằng đó một phép. Seunghyun như kiểu bảo kê cho Jin ấy, vì nó giỏi đánh nhau, nhưng ít ra vẫn có tính người hơn thằng Jin nhiều" - Daesung tiếp tục kể. - "Sau này lúc thi vào đây, nó mới bớt ăn chơi, tính côn đồ cũng ém xuống, nghe bảo gia đình nó còn bắt đoạn tuyệt quan hệ với Jin nhưng nó không nghe."
"Đợt đó chính miệng nó tuyên bố với cô Lee là nó sẽ cứu thằng Jin, giúp nó thay đổi mà" - Seungri thêm thắt vào câu chuyện. - "Nhưng sau này chính Seunghyun lại là thằng cung cấp bằng chứng khiến thằng Jin bị đuổi học."
"Chứ sao" - Youngbae nắm chặt tay - "Hãm hiếp, đánh đập nữ sinh, đúng là khốn nạn tận cùng. Có là anh em ruột thịt thì cũng tố giác nhau thôi, huống hồ chỉ là thằng bạn đểu không hơn không kém."
"Cái gì, hãm hiếp ư? Sao nó dây dưa với loại người rác rưởi như vậy mà lại là lớp trưởng chứ?" - Jiyong nhướn mày, liếc sang Seunghyun đang ngồi ăn ở bàn đối diện với đội bóng rổ.
"Thằng đó rất kì lạ, từ hồi cấp 2 đã vậy, nó có đầu óc tư duy tốt cả về những môn khoa học lẫn âm nhạc, điểm tổng kết luôn tốt dù cho nó có dây vào mấy thằng như Jin"
"Mẹ, nghe như ảo thuật ấy nhỉ. Chơi với đứa học ngu mà vẫn học giỏi" - Jiyong cảm thán. - "Tao không ngờ trường này có loại người rác rưởi như vậy"
"Chẳng phải tao đã kể cho mày hồi xưa còn có vụ giết người nữa sao" - Youngbae vuốt tóc. - "Trường nào cũng có học sinh hư, có nhiều vấn đề, quan trọng là khi nào nó bị phanh phui mà thôi"
__________
Sau bữa tối, cả bọn bốn đứa trở về khu kí túc, sân trường đã bớt nhộn nhịp hơn, nhưng đèn đóm vẫn sáng choang, nhất là sân bóng và hàng tạp hóa. Học sinh vẫn đi lại gọi nhau í ới trên các hành lang dài.
May mắn là thang máy không đông, cả bọn chỉ đợi vài phút là có thang máy để đi lên, vả lại Jiyong cũng không muốn đi cái thang bộ kì lạ đó.
Jiyong trở về phòng, vừa mở cửa đã nhíu mày khi trông thấy Seunghyun đang ngồi ở bàn học. Dù nó đi ăn trước hắn nhưng lại về muộn hơn do la cà ở hàng tạp hóa với mấy đứa kia. Jiyong cũng lật đật lôi sách vở ra, ngồi làm bài tập âm nhạc của cô Lee rồi quăng vở lên giường, mở máy tính chơi game, tiếng gào thét chửi bới của nó làm Seunghyun bực bội.
"Mày có câm mồm đi không"
"Mẹ kiếp, lại chết" - Jiyong càu nhàu, quăng máy sang một bên, úp mặt vào gối. - "Này, bài tập toán có gì? "
"Lượng giác" - Seunghyun ngắn gọn, vẫn ngồi viết liên tục vào vở.
"Mẹ kiếp."
Jiyong lầm bầm, ép cơ thể đứng dậy, Seunghyun tưởng nó đi làm bài, nhưng thằng nhóc đi thẳng vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi lăn ra giường, lọt thỏm giữa đống chăn nệm, lười biếng.
"Này, không làm gì thì ra ngoài đóng cửa sổ đi" - Seunghyun lên tiếng giữa tiếng bút viết loạt soạt trên giấy.
"Hả? Cửa gì?" - Tiếng Jiyong ù ù sau cái gối.
"Cửa sổ ở hành lang, trước khi đi ngủ mày phải đóng để tránh chuột bọ"
"Vãi ò, sắp ngủ còn bắt tao ra ngoài? Mày đi mà đóng" - Jiyong tỉnh bơ, kéo chăn trùm kín.
"Đừng để tao báo lại với cô Lee là mày lười nhác, nay đến phiên phòng mình" - Seunghyun bình tĩnh đe dọa.
"Thằng lạm quyền này!" - Jiyong gắt lên, nó mới có ấn tượng tốt hơn một chút về thằng này sau bữa cơm tối, giờ lại thấy ghét gấp mười lần.
Nó vùng vằng lật chăn ra, chạy rầm rập xuống sàn, cánh cửa phòng đóng sầm lại một cách thô bạo làm Seunghyun nhăn mặt. Jiyong xoa xoa mái tóc rối, tiến đến chỗ cánh cửa sổ lớn ở hành lang, nhoài người nhìn ra bên ngoài là khoảng sân sau vắng lặng, những tán lá đen ngòm, che khuất hết cả những bóng điện vàng đã cũ nát lắp trên hàng rào. Nó hứ một cái, khép chặt cánh cửa sổ, đang dợm chân quay lại phòng thì tiếng cọt kẹt phía sau phát ra khiến nó giật mình.
Nó ngoái ra sau, tưởng có đứa nào sống bên cạnh vừa mở cửa phòng, nhưng không, hành lang dài hun hút vắng tanh, đến mức nó còn nghe được rõ tiếng bước chân của mình vang vọng trong tầng lầu sáu này. Nó nheo mắt, hình như.... cánh cửa dẫn ra cây cầu nối với tầng sáu tòa vũ công...đang mở?
Jiyong thấy tim run lên một đợt, nó chậm rãi bước đến chỗ cánh cửa, đầu văng vẳng lời nói của Youngbae hồi chiều.
"Cửa đóng từ đêm hôm qua rồi, chắc sáng nay bảo vệ quên mở"
Jiyong đến sát cái cửa, nuốt khan, nó tự an ủi rằng chắc bảo vệ mới nhớ ra nên đi mở cửa cho thoáng, nó ló đầu ra ngoài. Khoảnh khắc đó tim Jiyong siết chặt như bị ai bóp, cơn rùng mình lạnh lẽo giữa cái đêm hè oi ả.
Nó thấy ai đó.
Lẻ loi.
Một mình.
Đứng một mình bên cái lan can của cây cầu nhỏ. Nó dụi mắt, vẫn thấy người. Jiyong lập tức đẩy mạnh cái cửa sang một bên, nói lớn
"Ai đó?!"
Không có tiếng đáp lại.
"Đứa nào đứng đó?!"
Vẫn chỉ có tiếng xào xạc của lá cây vọng trong không khí.
Thật kì lạ, cái bóng đen ban nãy đã biến mất, như thể chẳng có ai vừa đứng ở đây, cây cầu nhỏ hẹp tối và im lặng, cửa dẫn đến tầng sáu tòa vũ công cũng đã khóa chặt. Nhanh như vậy không thể nào là một học sinh vũ công chạy sang trêu.
Đầu Jiyong chợt chạy lại hình ảnh cái bóng vải lụa nó thấy chỗ cầu thang lúc chiều.
Không, có lẽ chỉ là bóng cây ngả lên thôi.
Hôm nay nó mệt mỏi nên không tỉnh táo.
Jiyong lủi vào trong, khóa chặt cánh cửa. Tiếng bước chân nó vang lên trong hành lang tối hun hút, điện chập chờn nháy nháy như sấm chớp. Bần thần đi về phòng trong ánh mắt soi xét của Seunghyun. Nhăn mặt rồi trùm chăn, nhắn tin nhắn gửi cho Dami, cố ngủ để lấy sức, nó không muốn lại bị hoa mắt như hôm nay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com