Khoảng cách của hai thế giới
Những ngày thực tập trôi qua, Keng dần quen với nhịp sống nơi vùng quê nhỏ.
Mỗi sáng, anh thức dậy cùng tiếng gà gáy, cùng nắng sớm xuyên qua tán lá.
Lũ trẻ ùa đến lớp với nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo và khát khao học hỏi đến lạ.
Mỗi bài giảng, mỗi tiếng cười của chúng khiến Keng cảm thấy lòng mình bình yên – thứ bình yên mà lâu lắm rồi anh mới chạm tới.
Trong nhóm giáo viên tình nguyện, Namtan là người đầu tiên đến bắt chuyện với anh.
Cô gái nhỏ có mái tóc buộc lệch một bên, giọng nói nhẹ như gió, và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự quan tâm.
Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, chính cô là người giúp anh làm quen với các em nhỏ, chỉ cho anh cách khiến chúng cười, cách kể chuyện sao cho cuốn hút.
Cô cho anh những lời khuyên giản dị, đúng lúc – về việc kết nối, về lòng kiên nhẫn, về ý nghĩa của việc gieo con chữ cho người khác.
Dần dần, sự cảm mến nhỏ nhoi nảy nở trong lòng anh – là một dạng thấu hiểu, một thứ ấm áp khiến anh thấy mình được tiếp sức.
Namtan giống như một tấm gương phản chiếu, cho anh thấy bản thân của chính mình khi làm điều tốt đẹp.
Những ngày trôi đi, anh nhận ra mình đang sống một cuộc sống giản dị mà trọn vẹn.
Anh dạy học, cùng mọi người tổ chức trò chơi cho lũ nhỏ, cùng đi chợ nấu ăn, cùng ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống sau dãy núi xa.
Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của bọn trẻ khiến anh thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Anh có ích. Anh đang làm điều đúng đắn.
Nhưng cũng chính lúc đó, giữa anh và Namping lại xuất hiện một khoảng lặng khó gọi tên.
Những cuộc gọi ngắn dần, tin nhắn ít đi.
Mỗi lần Namping kể về thành phố, về những buổi làm việc nhóm sôi nổi, về những người bạn mới, lời nói của cậu bỗng trở nên xa xôi – đẹp đẽ, hoa mỹ nhưng không còn chạm được vào thế giới của Keng.
Một lần, Keng được nghỉ mấy ngày, anh tranh thủ về Bangkok thăm Namping.
Họ đi ăn ở quán cũ, nơi từng cùng nhau chia sẻ vô số kỷ niệm.
Ánh đèn vàng ấm áp, mùi món ăn quen thuộc, mọi thứ dường như không đổi – chỉ có họ là đã khác.
Namping cười, kể về công việc, về nhóm bạn, về những dự định sắp tới.
Còn Keng – anh lắng nghe, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên chút gì đó xa xăm.
Vài ngày nữnữa là kỷ niệm bốn năm của họ, nhưng khi Namping khẽ nói:
"Anh ở lại thêm vài ngày được không? Em muốn cùng anh đi vài nơi..."
Keng im lặng. Một thoáng sau, anh đáp, giọng khẽ mà chắc:
"Anh không thể, Pung à... Anh phải quay lại đúng lịch. Bọn trẻ đang thiếu giáo viên. Chúng... thật sự rất cần anh."
Namping mỉm cười, dù trong lòng khẽ chùng xuống.
Cậu nghĩ, chắc anh lại định tạo bất ngờ thôi, như mọi năm.
Cậu không muốn buồn, không muốn nghĩ nhiều, chỉ tin rằng, anh sẽ nhớ, và sẽ quay lại bên cậu... như mọi lần trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com