Ai mà không biết
Cô rụt rè nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, tự nhủ: Giờ không thể chạy trốn nữa... phải đối mặt thôi.
Cả hành lang im lặng một khoảnh khắc, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim của Nhược Lam. Cô biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa...Tất cả sẽ đổ vỡ. Anh đã biết cô là ai, một đứa học sinh bình thường, chả có gì nổi bật.
Anh lên tiếng: "Em là người nhắn tin cho anh suốt mấy ngày nay sao? Con bé học Nhất Trung duy nhất trên xe buýt số 17."
Nhược Lam ngạc nhiên, giọng run run: "Anh biết tới sự tồn tại của em sao?"
"Ý em là sự tồn tại nào? An Nhược Lam trong điện thoại, con bé học Nhất Trung trên xe buýt số 17 hay là An Nhược Lam, khối 10, Nhất Trung?"
"Em xin lỗi."
"Ai mà không biết tới em chứ."
"Kể cả anh?"
"Ừ."
"Em tưởng anh chỉ chú tâm nghe nhạc và đọc sách."
"Anh không vô tâm tới mức đó. Làm gì có ai thấy bình thường khi một đứa học trường này lại đi xe buýt tới trường khác không vì điều gì cả rồi lại vòng về đi học."
Buổi truyền cảm hứng diễn ra rất sôi nổi. Chắc là vì nhan sắc của người truyền cảm hứng đã làm cho cả Nhất Trung xao xuyến.
Về tới nhà sau một ngày đi học mệt mỏi, cô nhận được tin nhắn từ anh.
"Ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi xe buýt."
Thật sự...đúng là biết cách khiến con nhà người ta rung động.
Hôm sau, cô trang điểm thật xinh đẹp. Bôi son bóng, thắt tóc, kẹp nơ, chẳng giống An Nhược Lam mọi ngày chút nào. Cô lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh anh. Hình như vạn vật đã sắp xếp cho cô và anh nên duyên, hôm nay chẳng thấy Giang Tịnh Du đâu cả.
"Anh học nhiều có mệt không?"
"Bình thường."
"Học nhiều vậy lấy thời gian đâu mà yêu đương nhỉ?"
"Bởi vậy nên mới bị đá."
Cô và anh đều bật cười bởi câu này. Thật sự, đến cả trong mơ thì An Nhược Lam cũng chẳng dám nghĩ tới cảnh này nữa.
"Anh đã bao giờ tò mò về con bé học Nhất Trung trên xe số 17 chưa?
"Em nghĩ mọi người đều bị ngốc sao? Ai nhìn vô mà không biết em thích anh muốn chết chứ."
An Nhược Lam ngơ ra, cô biểu hiện rõ như vậy sao...
Thẩm Hạo Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những hạt mưa. Rồi anh nói:
"Ngay từ đầu anh đã biết con bé học Nhất Trung trên xe số 17 thích anh rồi. Còn An Nhược Lam trên ứng dụng nhắn tin anh cũng không chắc là ai. Không ngờ là cùng một người.
An Nhược Lam như đang chuẩn bị làm một điều gì đó thật mạo hiểm.
Cô nhìn anh, nghiêm túc nói:
"Nếu... anh đã biết hết rồi... thì anh làm bạn trai em nhé?"
Anh bật cười.
"Em tỏ tình kiểu gì vậy?"
Nhược Lam không biết giấu mặt vào đâu.
Đột nhiên anh nói lên: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com