Muốn yêu anh sao thì yêu
Như thường lệ, An Nhược Lam vẫn dậy thật sớm vào buổi sáng, mặc đồng phục Nhất Trung, tay cầm cặp sách, bước vội ra trạm xe buýt. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua, nhưng cô hầu như không để ý gì cả. Mọi suy nghĩ đều dồn về Thẩm Hạo Dương – người vẫn chưa nhận ra cô là người đứng trên xe buýt số 17 bấy lâu.
Cô bước lên xe, nhìn lướt qua chỗ ngồi quen thuộc. Hạo Dương đã ở đó, dáng người cao, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng ra cửa sổ. Bên cạnh anh là Giang Tịnh Du, người con gái mà anh từng để ý – xinh đẹp, học giỏi, vẻ ngoài dịu dàng khiến người khác khó không nhìn. Cả hai dường như đang trò chuyện, nhưng giọng nói chỉ nhè nhẹ, có hơi e dè, bầu không khí lại hơi căng thẳng, cuộc trò chuyện của hai người là người-yêu-cũ-của-nhau.
Nhược Lam đứng phía sau, nhấn điện thoại. Cô nhắn tin:
"Anh... đang làm gì vậy ạ?"
Một phút sau, điện thoại rung lên:
"Anh đang đi học. Em thì sao?"
Nhược Lam mím môi, lòng dạ vừa lo vừa háo hức. Cô trả lời nhanh:
"Em cũng đang đi học... trên xe buýt."
Anh nhắn lại, vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng:
"Ừ. Vậy đi cẩn thận."
Nhược Lam đứng đó, tay run run, không dám nhìn quá lâu. Cô biết rằng anh chưa nhận ra cô là người đứng sau mình bấy lâu.
Cô nhắn tiếp, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh... em muốn hỏi, một lần nữa. Em có thể... theo đuổi anh không?. Anh chỉ cần trả lời có hoặc không thôi."
Màn hình rung vài giây, rồi:
"Anh còn thích người cũ. Theo đuổi cũng vô ích thôi."
Nhược Lam dương như nhói lòng một chút, tim thắt lại, cảm giác hụt hẫng lan tỏa.
Cô nhắn lại, giọng dè dặt:
"Em biết... nhưng em vẫn muốn thử. Chỉ muốn thử thôi, anh không cần đáp lại."
Sau vài giây im lặng, anh nhắn:
"Tùy em, muốn yêu anh sao thì yêu."
Nhược Lam mỉm cười, dù vẫn có chút hụt hẫng. Chỉ vài chữ, lạnh lùng nhưng vẫn mở ra một cánh cửa.
Với Nhược Lam, chính sự lạnh lùng ấy khiến cô càng muốn gần anh. Cô hiểu rằng việc theo đuổi Hạo Dương sẽ không dễ dàng. Anh vẫn giữ khoảng cách, vẫn còn tình cảm với người cũ, nhưng cô cũng biết rằng... chỉ cần cô kiên trì, vẫn còn cơ hội.
Khi xe buýt đến trạm cuối, Hạo Dương đứng lên, thu cặp sách, quay lại nhìn Giang Tịnh Du: "Đi thẳng nhé."
Cô ấy gật đầu, mặt không cảm xúc, còn Hạo Dương quay sang cửa sổ, mắt lướt qua một khoảng không xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì.
Nhược Lam bước xuống xe, trái tim vẫn rung lên từng nhịp. Cô biết rằng, dù anh chưa nhận ra cô, dù người cô thích vẫn còn bóng hình khác, nhưng cô sẽ kiên trì. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc trò chuyện, dù ngắn gọn, đều là một bước tiến trong hành trình đến gần trái tim Hạo Dương.
Thế nhưng, cô vẫn rất thắc mắc.
Tại sao người ngồi cạnh Thẩm Hạo Dương hôm nay lại là Giang Tịnh Du. Tưởng rằng họ đã không còn tiếp xúc nữa, mặc dù nhìn vẫn còn gượng gạo, e dè, nhưng không lẽ anh và cô ấy sẽ cho nhau thêm một cơ hội? Những dòng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu An Nhược Lam. Nực cười thật, có tư cách gì đâu mà buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com