Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nào cũng theo sau anh

Nếu ai hỏi An Nhược Lam lý do gì mà sáng nào cũng phải bắt chuyến xe buýt số 17 — tuyến dài nhất, vòng vèo nhất và mất tận bốn mươi phút để đến trường — thì chắc cô cũng không biết trả lời ra sao.

Vì thật ra... cô chẳng có lý do gì cả.
Ngoài một người.

Chiếc xe buýt sáng nay vẫn đông như mọi ngày. Nhược Lam bước lên, tay siết quai cặp như tự nhắc bản thân bình tĩnh. Hàng ghế thứ ba từ cửa sổ bên phải — nơi cô thuộc nằm lòng — trống một chỗ.

Và ngay phía trước, đúng như mọi buổi sáng, là Thẩm Hạo Dương.

Ánh nắng đầu ngày hắt lên mái tóc anh, khiến từng sợi đen mềm phản chiếu ánh vàng nhạt. Anh đeo tai nghe, tựa đầu vào cửa kính, dáng vẻ bình thản đến mức chẳng khác gì bước ra từ một bức tranh.

Anh chẳng bao giờ nhìn ra phía sau.
Còn cô... lại chưa bao giờ ngừng nhìn anh.

Nhược Lam ngồi xuống, cách cậu đúng một hàng ghế, khoảng cách đủ gần để thấy rõ sườn mặt anh, đủ xa để anh không bao giờ biết sự tồn tại của cô.

Xe chuyển bánh. Con đường dài quen thuộc mở ra như một đoạn phim lặp vô hạn suốt hai tháng qua.
Hai tháng... cũng là hai tháng cô âm thầm theo sau anh như thế này.

Cô không học đội tuyển.
Cũng không cần đến ngôi trường chuyên nơi anh ôn thi học sinh giỏi.
Cô chỉ cần... nhìn thấy anh buổi sáng.

Một chút thôi.
Một chút cũng đủ làm trái tim cô mềm ra như kẹo đường.

Thẩm Hạo Dương nâng tay, điều chỉnh tai nghe. Cử chỉ nhỏ xíu vậy mà cũng khiến trái tim Nhược Lam đập nhanh một nhịp.
Cô mím môi, rồi thở nhẹ.

"Hôm nay... anh vẫn ổn chứ?"
Cô hỏi thầm trong đầu, biết rõ anh sẽ không bao giờ nghe thấy.

Chuyến xe dừng tại trạm số 8. Một nhóm học sinh bước lên. Cái ghế cạnh Nhược Lam bị chiếm ngay lập tức. Cô khẽ nhích người vào trong né, nhưng không quên nhìn về phía hàng ghế trước.

Anh vẫn ngồi đó, im lặng.
Cô cũng vẫn ở đây, im lặng theo dõi.

Nhược Lam bỗng nghĩ — từ khi nào mà cuộc sống của cô lại trở nên lệ thuộc vào bóng lưng ấy đến vậy?

Có lẽ từ ngày đầu tiên vô tình bắt gặp anh vào hôm khai giảng.
Có lẽ từ nụ cười hiếm hoi của anh lúc anh đỡ một bạn nữ suýt ngã.
Hoặc có lẽ... từ khi cô nhận ra mình không thể ngừng để mắt đến anh nữa.

Nhưng như bao ngày, xe buýt rồi cũng dừng lại trước cổng trường chuyên.
Anh đứng dậy.

Cô cũng đứng dậy theo — nhưng không phải để xuống.
Mà để nhìn anh bước đi.

Anh khoác ba lô lên vai, quàng dây tai nghe vào cổ, tay đút túi quần, phong thái vừa bất cần vừa cuốn hút.
Không một lần quay lại.

Nhược Lam nhìn bóng lưng ấy rời đi, cho đến khi hòa vào dòng người rồi biến mất hoàn toàn giữa sân trường rộng lớn.

Một cô bạn cạnh cô hỏi:
"Bạn xuống không?"

Cô giật mình, lắc đầu:
"À... không, mình đi tuyến ngược lại."

Bạn kia nhíu mày khó hiểu, nhưng cô không giải thích thêm.
Làm sao cô dám nói rằng mình đi theo anhđến tận trường chỉ để nhìn anh bước xuống, rồi lại bắt xe buýt quay về một mình?

Cô ngồi xuống ghế, ôm cặp vào lòng. Xe buýt lại lăn bánh, đưa cô ngược về trung tâm thành phố.

Không ai biết rằng mỗi ngày của An Nhược Lam bắt đầu bằng một hành trình dài hơn cả quãng đường, chỉ để thu hẹp khoảng cách một hàng ghế... với một người không hề hay biết.

Và cô cũng không ngờ rằng — một ngày nào đó, chính cô sẽ ngồi cạnh anh.
Cũng trên chiếc xe buýt này.
Cũng vào buổi sáng như thế.

Để bắt đầu một câu chuyện khiến trái tim cô tan nát sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh