Rất giống một người bạn của anh
Hình như...hôm nay Nhược Lam có linh cảm là lạ. Dậy muộn hơn mọi khi, vé xe buýt hàng tháng thì lại biến mất, làm cô phải lục tung cả căn nhà để tìm, suýt còn bị muộn chuyến xe buýt. Không lẽ...hôm nay là ngày hai người họ thật sự tái hợp sao? Nên là ông trời mới không muốn mình chứng kiến cảnh đau lòng này?
Nhược Lam bước lên xe buýt với dáng vẻ chán nản. Gì vậy? Thẩm Hạo Dương đâu rồi? Hôm nay trường Bắc Lâm cho nghỉ à? Không phải, cả một xe buýt đầy đồng phục Bắc Lâm cơ mà. Ngay cả Giang Tịnh Du với xấp tài liệu đang cầm trên tay còn đang nhìn An Nhược lam với ánh mắt khinh bỉ. Đích thực là khinh bỉ. An Nhược Lam lo lắng tới mức xanh mặt, anh ấy không khỏe à, bị bệnh sao, hay là gia đình xảy ra chuyện? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô. Đúng là một đứa ngu ngốc si tình, suy diễn quá mức. Nhược Lam vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Hạo Dương.
"Anh đang đi học à?"
"Ừ."
?????Cái quái gì vậy??????Hôm nay trường Bắc Lâm đổi địa chỉ rồi sao? Ngay khi cô còn chìm trong mơ hồ, chưa kịp nhắn lại thì điện thoại lại rung lên.
"Hôm nay anh tới trường của em."
?????Cái gì nữa đây??Là anh ấy muốn đi gặp mình sao??????? Nhược Lam khó hiểu. Vừa suy nghĩ vừa nhắn lại.
"Có chuyện gì mà tới trường em vậy?"
"Anh thật ra là học sinh của Nhất Trung mà."
"Em biết."
"Sao em biết được?"
"Anh nổi tiếng vậy mà."
"Anh tới Nhất Trung để có một buổi truyền cảm hứng học tập."
"Anh lúc nào cũng giỏi."
"Vậy là em đã gặp anh ngoài đời rồi sao?"
"Không thì làm sao mà theo đuổi anh được."
Nhược Lam cảm thấy nhẹ nhõm hẵn. Nhưng lại cảm thấy quá phí thời gian trên chuyến xe buýt ngày hôm nay. Rõ là có điềm báo rồi mà. Nay mà tới Nhất Trung sớm là được gặp anh ấy lâu hơn rồi. Đang tự thấy tiếc thời gian thì màn hình điện thoại lại sáng lên.
"Em đang ở đâu?"
Nhược Lam tái mét mặt mày, anh ấy...muốn gặp mình sao? Tay cô run run trả lời tin nhắn.
"Em còn đang ở nhà chưa thay đồ nữa. Anh tới Nhất Trung rồi sao?"
"Khi nào tới trường thì gặp ở thư viện."
"Tại sao?"
"Anh lười nhắn tin."
"Nên anh muốn nói chuyện trực tiếp?"
"Ừ."
Thật sự, tim Nhược Lam đã rớt ra ngoài rồi. Vừa rung động, vừa sợ. Làm sao cô dám gặp anh được?
"Em chưa muốn gặp đâu."
...Cuối cùng cũng tới Nhất Trung. Chưa bao giờ mà cô sợ đi học như vậy. Cả trường hôm nay náo nhiệt hẳn. Trai đẹp về trường cơ mà. Không biết anh ấy đang ở đâu nhỉ? Bây giờ anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn. Vẫn còn ở thư viện đợi mình sao?
Chính Nhược Lam còn phải bật cười về suy nghĩ của mình. Ảo tưởng quá rồi.
Nhưng lỡ anh đợi thật thì sao? Mọi hôm thì cô sẽ xuống sân trường bằng cầu thang dãy thư viện, nhưng hôm nay lỡ như anh ấy đợi thật, thôi thì chắc chắn vẫn hơn, cô quyết định xuống sân trường bằng cầu thang dãy phòng giáo viên. Trong lúc thầy Hiệu trưởng đang ở sân trường kêu học sinh di chuyển xuống thật nhanh chóng, Nhược Lam phải chạy với tốc độ ánh sáng chứ không thì bị la mất. Đang chạy bạt mạng thì lại va phải một người.
"Mình xin lỗi." Nhược Lam vừa nói vừa chạy tiếp thì bị lôi tay lại, một giọng nói quen thuộc, rất ấm. Hình như người đó nhìn vô bảng tên cô thì phải, rồi nói lên: "An Nhược Lam, khối 10, Nhất Trung?"
Nhược Lam sợ hãi cúi gằm mặt, giờ mới dám ngóc đầu lên. THẬT SỰ LÀ ANH ẤY. VẪN ĐẸP TRAI NHƯ VẬY. Vẫn giữ cái tính kiệm lời, lạnh lùng. Anh nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Bây giờ nên làm gì? Giả ngu nhỉ? Cô gượng cười, sử dụng kĩ năng diễn xuất dở tệ của mình để hỏi: "Anh là ai vậy. Anh biết em sao?"
Bên kia vẫn chau mày, hỏi "Cho anh xin số em được không?". Nhược Lam sợ chết khiếp rồi, lắp bắp nói "Có... chuyện gì ạ? Em... không có điện thoại..."
Khuôn mặt đẹp trai kia vẻ mặt cợt nhã: "Nhìn em trông rất giống, à không, thông tin của em rất giống một người bạn của anh. Vậy nên, anh cần số điện thoại em."
"Nhưng em đã nói là em không có điện thoại rồi mà..." An Nhược Lam đã bị dọa cho sắp khóc rồi.
Hạo Dương không nói gì, từ túi áo lấy điện thoại ra. Chạm vài thao tác và bấm gọi vào tài khoản "An Nhược Lam" trong điện thoại mình.
Ngay lúc đó, trong túi cặp Nhược Lam, điện thoại rung lên inh ỏi. Cô giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Hạo Dương nhìn cô, cười khẽ, ánh mắt đầy khó hiểu:
"Em định giải thích thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com