Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi anh

Cả ngày hôm sau, Nhược Lam chi ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu xuống trang vở còn dang dở. Nhưng mắt cô chẳng nhìn vào dòng chữ nào cả. Tâm trí chỉ quanh quẩn một suy nghĩ:

Anh ấy có nhắn lại không?

Điện thoại để bên cạnh, mỗi lần rung nhẹ vì tin quảng cáo cũng làm tim cô hẫng một nhịp. Từ khi bắt đầu nhắn tin hôm qua, cảm giác lo lắng xen lẫn hồi hộp như bao trùm lấy mọi suy nghĩ của cô.

Cuối cùng, không kìm được nữa, cô mở khung chat. Bàn tay vẫn hơi run, nhưng trong lòng cô lại có chút can đảm khó hiểu.

"Anh... đang làm gì vậy ạ?"

Tin gửi đi, trôi trong chờ đợi căng thẳng. Một phút. Rồi hai phút.

Mãi đến vài phút sau, màn hình mới sáng lên:

"Ôn lại đề. Em chưa ngủ?"

Cách nói chuyện điềm tĩnh, ngắn gọn, không gần gũi cũng chẳng xa cách – đúng chất Thẩm Hạo Dương.

"Em không ngủ được..."
"Vì sao?"

Cô cắn môi. Do dự một chút rồi nhắn thật:

"Vì em muốn nói với anh một chuyện."

"Ừ. Em nói đi."

Trái tim cô đập thình thịch. Như một đứa trẻ sắp thú nhận bí mật lớn nhất đời mình.

"Em... muốn theo đuổi anh."

Tin nhắn nằm im trên màn hình. Cô nhìn chằm chằm, thấy mặt nóng bừng, còn tim thì như nhảy loạn. Cô gần như muốn tắt điện thoại và trốn dưới chăn luôn cho rồi.

Nhưng rồi điện thoại sáng lên:

"Em theo đuổi anh để làm gì?"

Một câu hỏi lạnh lùng đến mức khiến cô chết lặng vài giây.

"Vì em... thích anh."

Cô nhắm mắt lại, tay nắm chặt vạt áo. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nói thẳng như vậy. Không úp mở. Không bóng gió. Chỉ là thích.

Tin nhắn đến sau đó khá nhanh:

"Anh còn thích người cũ. Em theo đuổi anh sẽ thiệt thôi."

Nhược Lam sững người.
Không phải vì anh từ chối—mà vì anh thẳng thắn quá mức.

Ngón tay cô lướt chậm trên bàn phím:
"Anh... còn thích nhiều đến vậy sao ạ?"

Một khoảng im lặng dài. Rồi:

"Ừ. Anh chưa quên."

Chỉ ba chữ. Nhưng khiến lồng ngực cô trĩu xuống.

Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
"Vậy... em có thể thích anh không?"

Khoảng vài giây sau mới có tin nhắn gửi đến:

"Quyền của em."

Vẫn là lạnh lùng, điềm tĩnh, rõ ràng từng chữ.

Nhược Lam không biết nên buồn hay nên vui. Anh không nhận lời. Nhưng cũng không cấm cô. Như một cánh cửa khép hờ, gió có thể lùa vào... nếu cô đủ kiên trì.

"Em sẽ cố gắng," cô nhắn.
Lần này, phải đến nửa phút sau anh mới đáp:

"Ừ."

Một chữ. Nhỏ bé. Nhưng làm tim cô mềm đi.

Cả buổi tối hôm đó, họ nói thêm vài chuyện nhỏ: bài tập khó, chuyện trường lớp, thời tiết thay đổi. Thẩm Hạo Dương vẫn luôn giữ giọng điệu bình thản, ít chữ nhưng không hề khó chịu.

Nhược Lam đọc từng tin, trong lòng dần dần xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Thứ cảm xúc lặng lẽ mà sâu hơn bất kỳ điều gì cô từng trải qua.

Và chính trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng...
Con đường cô muốn đi, có thể sẽ rất dài.
Nhưng cô sẵn lòng thử, chỉ để tiến gần hơn tới chàng trai ấy — Thẩm Hạo Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh