Từ một ánh nhìn mùa thu
An Nhược Lam luôn tin rằng có những khoảnh khắc rất bình thường, nhưng khi nhìn lại, chúng lại trở thành bước ngoặt của cả đời người.
Với cô, khoảnh khắc ấy xảy ra vào đúng buổi sáng mùa thu, ngày khai giảng năm lớp 10.
Sân trường đông kín người. Tiếng thầy cô điểm danh, tiếng bạn học ríu rít hỏi han nhau sau ba tháng nghỉ hè, mọi âm thanh hòa thành một thứ ồn ào rất dễ chịu. Nhược Lam đứng giữa đám đông, tay còn cầm quyển sổ ghi chép trắng tinh chưa viết dòng nào, mắt vô thức dõi theo lễ trao thưởng đang diễn ra trên sân khấu.
Cho đến khi người dẫn chương trình đọc cái tên:
"Thẩm Hạo Dương – khối 11 – giải Nhất học sinh giỏi Toán thành phố."
Một nam sinh cao gầy bước lên bậc thềm. Ánh nắng chiếu lên hàng mi dài, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, kiểu lạnh lùng không cố ý, mà là bản chất. Cậu nhận tấm bằng khen từ tay thầy hiệu trưởng, cúi đầu cảm ơn, từng động tác gọn gàng đến mức không thừa một nhịp.
Nhược Lam nhìn theo anh, không phải kiểu si mê ngay lập tức, chỉ là... tim lỡ một nhịp.
Giống như vô tình nghe một giai điệu đẹp, rồi từ đó cứ muốn nghe lại lần nữa.
Nhưng thật kỳ lạ—kể từ khoảnh khắc ấy, cô chẳng còn thấy anh đâu.
Ngày thứ nhất sau khai giảng: không gặp.
Ngày thứ hai: không gặp.
Ngày thứ ba: vẫn không gặp.
Cô bắt đầu nghi ngờ mình nhớ nhầm người, hoặc anh thật sự chỉ là nhân vật xuất hiện một lần trong cuộc đời cô.
Cho đến khi Triệu Du Nhi – bạn thân cùng bàn của Nhược Lam – chống cằm nói đầy bí ẩn:
"Cậu muốn gặp Thẩm Hạo Dương hả? Khó lắm. Người ta đâu có học ở trường mình đâu."
"Không học? Nhưng anh ấy nhận thưởng mà..." Nhược Lam khựng lại.
Du Nhi bật cười. "Anh ấy vẫn thuộc danh sách của trường, nhưng được cử sang trường chuyên Bắc Lâm để luyện đội tuyển. Mỗi ngày đều phải bắt xe buýt số 17 đi từ trung tâm lên đó. Cuối năm thi xong mới về lại."
Hóa ra là vậy.
Một người xuất sắc đến mức không ở cùng một nơi với họ.
Một người mà khoảng cách với cô không phải vài dãy nhà, mà là cả một thế giới.
Cũng trong buổi chiều hôm ấy, Nhược Lam nghe thêm những câu chuyện khác về Thẩm Hạo Dương.
"Cậu ấy trước kia dễ gần hơn nhiều. Nhưng từ sau khi chia tay Giang Tịnh Du, cậu ấy gần như không nói chuyện với ai nữa."
Giang Tịnh Du—cái tên khiến cả khối 11 xôn xao mỗi lần nhắc đến.
Nữ sinh xinh đẹp, thành tích nổi bật, người từng là mối tình duy nhất của Thẩm Hạo Dương.
Nhưng lý do chia tay của họ thì...
Không ai biết rõ.
Người nói Giang Tịnh Du buông tay trước.
Người nói Thẩm Hạo Dương năn nỉ níu kéo đến mức mất mặt.
Người lại bảo anh chỉ là "lốp dự phòng" suốt một thời gian dài mà không hay biết.
Không có câu nào được chứng thực, nhưng điểm chung của tất cả lời đồn là:
ngày chia tay ấy, Thẩm Hạo Dương trông rất thảm hại.
Kể từ đó, cậu trở nên lạnh lùng, xa cách, không còn tham gia hoạt động lớp, không gần gũi với ai ngoại trừ vài người bạn thân cũ—như Trình Mặc và Phương Trạch, các cậu bạn hoạt bát, nói nhiều, tính tình trái ngược hoàn toàn với anh.
Còn Giang Tịnh Du thì thường đi cùng Lâm Thanh Hạ – người bạn thân từ hồi cấp hai – hai nữ sinh xinh đẹp, khí chất nổi bật, khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại.
Họ là kiểu nhân vật bước vào bất kỳ câu chuyện nào cũng sáng rực lên.
Và Nhược Lam hiểu rõ:
mình không thuộc về thế giới đó.
Dẫu vậy, vào một buổi sáng rất bình thường, khi đứng đợi xe buýt để đến trường, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở con số trên bảng điện tử.
Xe buýt số 17 chuẩn bị cập trạm.
Nhược Lam đứng yên, tim đập chậm nhưng mạnh mẽ đến lạ.
Cô không biết anh có trên xe không.
Cũng không chắc mình sẽ nhìn thấy anh nếu có thật.
Nhưng ngay khi cánh cửa xe mở ra, hơi lạnh bên trong phả ra, cô bỗng nhận ra:
đôi khi, một trái tim tuổi mười lăm chỉ cần một chút tò mò, một chút ngốc nghếch, và một người mà nó vô tình ghi nhớ là đủ để bắt đầu một câu chuyện mà chính nó cũng không lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com