Diệc Trân Châu, không tránh đường thì đừng trách!
Lưu gia là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất tại đất Bắc Kinh.
Bên cạnh đó, Vỹ gia cũng lớn mạnh không kém.
Cuộc đính hôn này được diễn ra theo ước muốn của ông nội anh và ông nội nó.
Nó yêu anh đến điên dại, nhưng nó chỉ là nữ phụ, nó không có được tình yêu của anh.
Anh là nam chính, và tâm trí anh chỉ một mực hướng về cô gái thường dân ấy, nữ chính.
Cô gái ấy với anh là bạn bè thanh mai trúc mã, luôn luôn bám dính lấy nhau.
Cô dù biết rất rõ về cuộc đính hôn ép buộc này và cả tình cảm nó giành cho anh nhưng không từ bỏ mà còn lớn tiếng công bố anh là người yêu cô.
Nữ chính luôn là bông hoa đẹp rực rỡ, còn nữ phụ chỉ là thảm cỏ xanh thấp kém để cho mẹ ruột dùng để tôn nên sắc đẹp của nữ chính.
Mẹ kế đã đứng về phía nữ phụ, giúp cô được hạnh phúc, giúp cô được toại nguyện, đồng thời trao cho nữ chính một bản tử đầy máu.
Nhưng ta chỉ là mẹ nuôi, ta không hề liên quan gì đến họ, ta chỉ là muốn một điều khác xảy ra, không muốn ai đau khổ, không muốn ai bị dày vò, bị dằn vặt. Ta chỉ muốn nữ phụ được một lần tát bay mặt nữ chính bởi cái thói kiêu căng, ta chỉ muốn chứng minh nữ phụ không phải luôn bị hành hạ, ta chỉ muốn hạ bệ nữ chính một chút và tôn lên nữ phụ.
Nữ phụ của ta là Vỹ Lộc Hàm, một đóa hoa tuyệt đẹp, mang mùi hương quyến rũ. Còn nữ chính là Diệc Trân Châu, tuy là đóa hồng rực rỡ nhưng quá nhiều gai, khiến ta phải cầm kéo cắt bỏ gai.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày tổ chức lễ đính hôn.
Giữa lúc mà tình yêu của nó đối với anh đang dần phai nhạt từ khi biết anh yêu Diệc Trân Châu thì nó lại phải đính hôn với anh.
Nó rất yêu quý Lưu chủ tịch và Lưu phu nhân nên mới chịu đựng cái lễ đính hôn này.
Dù sao cũng chỉ là đính hôn, muốn hủy hôn ước là chuyện không khó khăn.
Vỹ Lộc Hàm mặc trên mình bộ váy cưới trễ vai màu trắng tinh khiết được may thật kĩ càng. Chiếc váy bồng bềnh, chỉ cần một chuyển động nhẹ của nó cũng khiến chiếc váy đung đưa như sóng vỗ. Phần thân được may ren còn phần váy được thêu những đường hoa văn màu hồng nhạt.
Dù muốn giữ cho bản thân thực sự thoải mái nhưng trong đầu nó cứ mãi lặp đi lặp lại cái hình ảnh anh hôn cô.
Nó từ bé tới lớn được nuông chiều, được bao bọc hệt như một cô công chúa, không có được gì lập tức òa khóc cho tới khi đạt ý muốn.
Mỗi khi thấy anh đi với cô, tâm trí nó chỉ còn lại một màu đen đau đớn, đôi mắt bị nước che đi khiến cho mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.
Cho tới bây giờ, chỉ cần nghĩ tới, nước mắt nó vẫn cứ trào ra không ngừng, khiến cho lớp mascara chưa khô dần bị trôi theo dòng nước mặn chát.
"Vỹ đại tiểu thư, có chuyện gì mà người lại khóc thế này?"
Giọng nói du dương có phần lanh lợi vang lên. Không cần quay lại nó cũng biết đó là ai.
Cô ta là nữ chính, là tình địch và là kẻ nó căm thù đến tận xương tận tủy. Cô ta chính là Diệc Trân Châu.
"Ai cho cô vào đây?"
"Tiểu thư, tôi chỉ muốn vào nói chuyện với người."
"Tôi với cô thân nhau đến mức nói chuyện?"
Cô ta là nữ chính, là kẻ luôn luôn được mẹ ruột nuông chiều cưng nựng, nhưng nó không quan tâm, từng câu nói sắc lạnh thốt ra từ cổ họng, chặn đứng kẻ mang dã tâm hạ nhục nó.
"Làm sao cô vào được đây?"
Nó rảo bước đến bàn trang điểm, ngồi xuống và chuốt lại mi.
"Tôi đi cùng Lạc Âu Phong." Cô ta bất ngờ với Vỹ Lộc Hàm trước mắt. Vỹ Lộc Hàm của hôm nay khác hoàn toàn so với Vỹ Lộc Hàm ngu ngốc mà cô ta vẫn hay lừa dối.
"Chả lẽ Thiên Mi đại tỷ lại để cho kẻ như cô vào đây?"
"Đủ rồi Vỹ Lộc Hàm, cô mau im đi. Diệc Trân Châu là tôi mời đến đây cùng Lạc Âu Phong."
Nam chính xuất hiện, mang trên mình khí chất ngời ngời, một khí chất mà không nam nhân nào có thể sánh cùng. Anh mặc bộ comple màu đen truyền thống với bông hồng trắng cài trước ngực. Giọng nói lạnh lùng với Vỹ Lộc Hàm nhưng vừa đủ sự dịu dàng dành cho Diệc Trân Châu.
Lưu Hạo Thiên là người này đây. Là người mà Vỹ Lộc Hàm đã si mê đến phát điên phát dại, là người nắm giữ trái tim nhỏ bé yếu ớt của Vỹ Lộc Hàm nhưng lại bị Diệc Trân Châu làm cho mất trí bởi những trò gian xảo của cô ta.
"Anh mời cô ta đến không có nghĩa Giang Thiên Mi cho cô ta vào."
Cổ họng nó đã nghẹn lại từ khi anh bước vào, mang theo mọi cảm xúc đau đớn cùng hình ảnh hai người bên nhau, khiến cho tâm trí nó dần mờ đục. Đôi mắt đã long lanh dần đẫm nước tựa như mặt hồ bị gió lớn làm cho cuộn sóng, nhưng nó cố kìm nén những giọt nước mắt lại, không muốn những giọt nước mắt ấy tuôn trào cùng với dòng cảm xúc đang sôi sục trong người.
"Diệc Trân Châu, Lưu Hạo Thiên. Mau ra ngoài, tôi muốn ở riêng với tiểu Lộc Hàm." Không để cho Diệc Trân Châu kịp nói gì, chị gái của Vỹ Lộc Hàm bước vào sau một hồi đứng ngoài nghe ngóng.
Người này là Giang Thiên Mi, bà chị gái luôn yêu thương cô em ngốc nghếch, luôn làm theo mọi yêu cầu, mọi yêu sách mà Vỹ Lộc Hàm nghĩ ra dù nó có kì quặc đến thế nào. Tuy luôn tức giận với Vỹ Lộc Hàm nhưng tình thương Giang Thiên Mi giành cho cô em này là không thể phủ nhận dù chỉ một giây một phút.
"Vỹ đại tiểu thư, Giang chủ tịch, chúng tôi xin phép." Cả Lưu Hạo Thiên và Diệc Trân Châu cùng nói rồi cầm tay nhau đi ra. Vỹ Lộc Hàm nhìn thấy, lập tức muốn khóc.
Giang Thiên Mi nói gì đó với vệ sĩ rồi đóng cửa rất mạnh tay, thể hiện sự bực bội từ lâu đã giấu kín trong lòng nay cứ tuôn trào không ngừng.
"Tiểu Lộc Hàm, em nói chị nghe coi, tại sao lại thích cái thằng đó? Em không nghĩ là cái thằng đó bị vấn đề về....mọi mặt ư?" Vừa đặt mông xuống ghế, Giang Thiên Mi đã lập tức đả kích đôi tai nhỏ nhắn của Vỹ Lộc Hàm.
"Em cũng không biết. Nhưng từ lâu, mỗi khi gặp Hạo Thiên, em luôn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ. Thấy anh ấy đi cùng người khác lập tức tim đau thắt lại. Em đã từng nhìn thấy anh ấy cười, một nụ cười tỏa nắng, nhưng nụ cười đó không dành cho em, nó dành cho Diệc Trân Châu. Nhưng mà giờ thì cái tình yêu ngu ngốc đó em sẽ cố gạt sang một bên."
Nhìn cô em gái nhỏ của mình buồn bã, tự cưỡng ép mình đi ngược với trái tim, Giang Thiên Mi không cam lòng. Cô muốn Vỹ Lộc Hàm có được thứ nó mong muốn, nhưng mà thứ đó lại không chỉ một hai ngày là có, thôi thì không ăn được đạp đổ vậy!
"Thôi được rồi, mau trang điểm lại đi rồi đi ra ngoài. Tuy là chỉ đính hôn thôi nhưng không ít người có mặt đâu đấy. Làm lễ xong còn phải đi chúc rượu và chào hỏi quan khách. Chị không thể bên cạnh em mọi lúc nên là cẩn thận vào."
Nhắc nhở cô em một hồi, Giang Thiên Mi đứng dậy và đi ra ngoài. Gặp Lưu Hạo Thiên trên hành lang, nhân cơ hội vắng người, lập tức cho anh một tát, cái tát trời giáng của cô khiến cho anh muốn lật mặt.
"Cố tỏ ra hạnh phúc với Vỹ Lộc Hàm đi." Rồi bỏ anh lại một mình.
Diệc Trân Châu đang nói chuyện cùng Lạc Âu Phong tại bàn tiệc, nhìn thấy Giang Thiên Mi đi ở xa thì sợ hãi đến xanh mặt. Lúc sau thấy Lưu Hạo Thiên quay lại với một bên mặt còn đỏ thì lo lắng hỏi han.
"Anh sao vậy?" Cô giả bộ ngọt giọng.
"Anh không sao." Tin vào những lời đường mật bao lâu nay và những lo lắng giả tạo của cô, anh lập tức lắc đầu cho cô bình tĩnh. Nhưng phải công nhận rằng, Giang Thiên Mi đã tát thẳng tay thì không có chuyện nhẹ nhàng.
Giờ đã điểm, thánh ca vang lên du dương trong thánh đường đầy nắng.
Cánh cửa gỗ lớn được mở, Lưu Hạo Thiên tiến vào trước sự hò reo khen ngoại của quan khách và bạn bè.
Khi mà anh đã yên phận tại chỗ đứng, cánh cửa một lần nữa mở ra, Vỹ Lộc Hàm khoác tay Vỹ chủ tịch bước vào.
Cả người nó toát lên một ánh sáng vô hình quyến rũ người khác, khiến họ không thể nào rời mắt khỏi nó.
Những lời thề hẹn vang lên, lễ đính hôn được tổ chức êm xuôi nhờ có lời đe dọa của Giang Thiên Mi cho những thành phần có khả năng nổi loạn, phá hỏng thời khắc đẹp nhất của cô em gái yêu dấu.
Hậu sự chính là lúc cô dâu và chú rể phải đi chúc rượu mọi người.
Bị bắt uống dù không thể động môi một chút, ngay chỉ sau vài chén, Vỹ Lộc Hàm say đến không còn nhận ra trời đất. Thiên Mi cần người "vác" cô em này lên phòng.
Lưu Hạo Thiên thì không đời nào Giang Thiên Mi cô sẽ nhờ, mà có nhờ anh cũng không làm.
"Trần Trường Sinh, ra đây em nhờ chút nào." Cô nhỏ giọng gọi nam nhân gần đó, trên tay còn đang đỡ bà chị gái ngốc nghếch.
"Thiên Mi đại tỷ cho gọi anh? Trời, sao Lộc Hàm thành ra thế này vậy em?" Nam nhân này nhìn thấy Vỹ Lộc Hàm say xỉn thì lo lắng đến luống cuống cả chân tay.
"Bả say rồi. Hậu quả của việc bị ép rượu. Anh đưa bà này lên phòng hộ em, rồi ở lại trông trừng bả."
"Nhưng mà, anh...."
"Không có nhưng nhị gì hết. Anh dám trái lời em?"
"Anh không dám nhưng mà....."
"Có làm không đây?" Giang Thiên Mi dần tức giận, trừng mắt đe dọa khiến nam nhân ấy sợ xanh mặt.
"Anh làm."
Anh đỡ lấy nó, rồi nhấc bổng nó lên, bế nó về phòng riêng. Người này là Trần Trường Sinh, là nam phụ đã hết lòng yêu thương nó. Ban đầu anh chỉ quen Giang Thiên Mi từ những lần đi gặp đối tác làm ăn. Dần hai anh em thân nhau, được cô mời đi chơi cùng với cô và bạn. Từ lần gặp đầu tiên, Trần Trường Sinh bị sắc đẹp rực rỡ ấy cuốn hút. Giang Thiên Mi nhìn ra từ lâu, muốn tác hợp cho hai người nhưng lại bị cái ý định đính hôn của ông nội làm cho hụt hẫng.
"Em đã uống bao nhiêu để rồi say như thế này vậy tiểu thư?" Vừa đưa nó về phòng, anh vừa lẩm bẩm. Nó cảm nhận được hơi ấm từ anh nên yên tâm ngủ say cho đến tối hôm đó.
Buổi tối, nó được Giang Thiên Mi đưa đến nhà riêng của nó với Lưu Hạo Thiên, nhưng vừa mở mắt ra nó đã nghe thấy tiếng Diệc Trân Châu. Bị đánh thức bởi cái giọng chanh chua đó khiến nó cảm thấy bực bội. Mở cửa định đi ra thì chợt nhìn thấy hai người họ âu yếm nhau ngay bên ngoài. Nó đảo mắt rồi đóng cửa.
Nằm lại lên giường, nó với tay lấy điện thoại.
"Trần đại ca, đưa em đi chơi."
Trần Trường Sinh khi ấy đang ngồi ở nhà, tận hưởng buổi tối ngày nghỉ nhận được tin nhắn của nó thì sướng không nhịn được, liền la hét om sòm.
"Được thôi." Nhưng sướng đến thế nào cũng phải cố tỏ ra thật ngầu.
"Qua nhà riêng đón em. Mật khẩu nhà là 2957, cứ tự nhiên mà vào."
"Em không sợ thằng hôn phu nó nghĩ gì gì đó à?"
"Có Giang Thiên Mi và Trần Trường Sinh, em không sợ cái gì hết."
"Được, chờ chút, anh qua liền, sẽ lên tận phòng gọi tiểu thư."
Nó đọc xong thì vứt điện thoại, chờ đợi điều sắp xảy ra.
Tiếc là Diệc Trân Châu nhìn thấy nó đóng cửa nên đã bảo Lưu Hạo Thiên rời khỏi đây.
Nó đã định sẽ bảo Trần Trường Sinh làm chứng hộ, không ngờ Diệc Trân Châu lại nhanh mắt tới mức đó.
Vỹ Lộc Hàm bực bội, tiếp tục lập kế hủy hôn.
Ít lâu sau ngày đính hôn chính là ngày tổ chức sinh nhật cho Lưu phu nhân.
Diệc Trân Châu và Lạc Âu Phong cũng được mời đến.
Lạc Âu Phong là nam phụ, kẻ xét về yêu Diệc Trân Châu thì đứng nhì còn xét về kẻ Diệc Trân Châu ngoại tình thì là đứng thứ nhất. Hắn ta với Diệc Trân Châu luôn đi với nhau, luôn khúc khích cười nói khiến cho Lưu Hạo Thiên không ít lần bắt gặp và tức giận.
Nhưng Lưu Hạo Thiên đã bị tình yêu che tới mù mắt mất rồi.
Ngày tổ chức sinh nhật cho Lưu phu nhân, quan khách đến nhiều không đếm xuể.
Nó phải chuẩn bị khá lâu, nào váy áo rồi đầu tóc các kiểu, đến mệt người.
Nó từ lâu đã không thấy Lưu Hạo Thiên, có lẽ anh ta đang ở Diệc Trân Châu, nghĩ vậy, nó lập tức nhớ tới việc bắt gian hai người đó.
Nó chuẩn bị xong thì ra ngoài sân sau và đi dạo một lúc. Nó không muốn xuất hiện trước mặt Lưu phu nhân với bộ dạng phờ phạc và tâm trạng không thoải mái nên mới quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cho thư giãn đầu óc.
Nó ngạc nhiên khi thấy Lưu Hạo Thiên.
"Cô sao vậy?" Đứng im nhìn nhau một lúc, Lưu Hạo Thiên mới lên tiếng hỏi. Bình thường khi thấy anh, nó lập tức chạy đến và bám dính không rời. Vậy mà hôm nay đến chào còn chẳng thèm.
"Tôi bình thường."
"Đi với tôi, mẹ gọi rồi."
Nó gật gật rồi đi theo anh.
Nào ngờ trên đường đi còn bắt gặp đôi tình nhân Diệc Trân Châu và Lạc Âu Phong, hai người đó đang nói chuyện với nhau khá ân ái, lại còn nắm tay nhau. Nó không quan tâm, nhưng anh thì lửa bốc lên ngùn ngụt.
"Trân Châu, em làm gì vậy?" Anh lập tức đi đến, kéo Diệc Trân Châu về phía mình. Nó thì ngao ngán đứng nhìn, nó không muốn dây dưa với những người này thêm một chút nào nữa.
Bị Lưu Hạo Thiên phát hiện mình với Lạc Âu Phong, Diệc Trân Châu hoảng sợ và lúng túng.
Còn Vỹ Lộc Hàm thì không thể chịu đựng được cái vẻ mặt giả tạo của của Diệc Trân Châu nên có ý định bỏ đi trước.
"Tôi đến chỗ phu nhân trước."
Vừa đi nó vừa nói, không quên liếc nhìn Diệc Trân Châu.
"Vỹ đại tiểu thư, không phải như tiểu thư nghĩ đâu....."
"Thế chả lẽ cô biết tôi nghĩ gì?"
Diệc Trân Châu sợ Vỹ Lộc Hàm hiểu nhầm bản thân bắt các hai tay, vừa mới mở mồm định giãi bày thì lập tức bị Vỹ Lộc Hàm chặn họng.
"Vỹ Lộc Hàm, im miệng và đi đi."
"Anh không nói tôi cũng biết anh bị cô ta che mù mắt rồi."
"Cô....."
Nói rồi nó bỏ đi luôn, không cho Lưu Hạo Thiên nói, nó không muốn nhìn mặt họ, không muốn nán lại thêm một chút nào nữa.
Cho tới khi ra tới tận cầu thang, Vỹ Lộc Hàm vẫn còn nghe thấy tiếng cãi nhau của Lạc Âu Phong và Lưu Hạo Thiên, chen vào đó còn có tiếng nói chanh chua đầy giả tạo của Diệc Trân Châu.
Đi lên tầng trên, đi đến cuối hành lang, nó gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ lớn.
"Mời vào." Giọng nói đầy quyền lực phát ra từ trong.
Nó mở cửa bước vào và lên tiếng: "Phu nhân cho gọi con?"
"Ta chờ con mãi. Nào, cùng ta xuống dưới chào hỏi mọi người.
Vừa mới lên đã phải xuống, nó thở hắt một cái rồi đi theo Lưu phu nhân xuống dưới.
"Tiểu Thiên đâu rồi con?"
"Anh ấy ban nãy gặp bạn nên đã ở lại tiếp rồi ạ."
Nó lảng tránh sự thật, nó cần có bằng chứng để lật tẩy Lưu Hạo Thiên và Diệc Trân Châu.
Quan khách tuy nhiều nhưng vẫn chưa đủ để lấp kín phòng dạ hội ngự trị tại tầng một của biệt thự Lưu Thị.
Liếc nhìn cánh cửa đang mở, rồi lại nhìn qua mọi quan khách một lượt, Vỹ Lộc Hàm tìm kiếm chúng bạn của mình. Nhưng xem ra chưa ai đến.
Nó thoáng thấy bóng bố, hai mắt liền sáng rực cả lên.
"Lưu phu nhân, bố con đến rồi, con xin phép ra chào bố."
"Được được." Lưu phu nhân gật đầu rồi tiếp tục đàm tiếu với những vị phu nhân khác.
"Bố."
Vỹ Lộc Hàm đi tới bên bố, lên tiếng chào.
"Sao lại đến chỗ ta? Tiểu Thiên đâu? Mọi hôm bám lấy nó cơ mà."
"Con lớn rồi, đâu thể cứ mãi bám lấy anh ta."
"Ta không ngờ có ngày lại nghe được câu này."
"Thôi, bố đi chào Lưu phu nhân đây."
Không để Vỹ Lộc Hàm nói, bố nói liền hai câu rồi bỏ đi, mặc cho nó đứng nhìn.
Nó còn chưa kịp hỏi mẹ nó đâu mất rồi kia mà.
Nhưng bố vừa đi, Trần Trường Sinh lập tức đi tới bên cạnh Vỹ Lộc Hàm.
"Anh đến một mình à? Thiên Mi đại tỷ và Sở biến thái sao vẫn chưa đến?"
"Sở Đường vừa đi công tác về, hai người đó còn đang bận ôn lại chút tình cảm."
Đã bao giờ hai người này làm việc gì đó trong sáng một chút chưa nhỉ?
"Khụ, em đang tính ra sân sau đi dạo. Anh có muốn cùng đi?"
"Cũng được, trong này bí quá."
Hai người sánh vai nhau đi ra ngoài.
Trong lúc rảo bước quanh vườn và tận hưởng không khí trong lành thì Vỹ Lộc Hàm nhìn Diệc Trân Châu đang ở cùng Lưu Hạo Thiên.
"Lúc nãy em ở trong đó với hắn làm gì?"
Bấy lâu nay Vỹ Lộc Hàm luôn bám dính lấy anh, không ít lần hại anh không thể đi bắt gian Diệc Trân Châu và Lạc Âu Phong. Tối nay, nó không bám lấy anh nữa, anh lập tức bắt gặp hai người kia tình tình tứ tứ tại chỗ ít người.
Còn mải suy nghĩ thì không khí chỗ hai người kia chuyển từ đáng sợ sang ái muội.
"Diệc Trân Châu, anh yêu em, đừng ở bên người khác, anh đau lắm!"
"Em cũng yêu anh."
Lập tức họ quấn lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.
"Đừng nhìn nữa đồ ngốc." Trần Trường Sinh lấy tay che mắt Vỹ Lộc Hàm, liền bị cô đánh vào người.
"Dám nói em ngốc?"
"Hihi."
Quay lại nhìn hai người kia, Vỹ Lộc Hàm chợt phát hiện Lưu Hạo Thiên đã bế Diệc Trân Châu lên và đi về phía phòng mình.
"Đi bắt gian cùng em nào."
"Vỹ Lộc Hàm, em nghiêm túc đó chứ?"
"Bé miệng chút đi nào."
Vỹ Lộc Hàm cầm tay Trần Trường Sinh kéo đi.
Trên đường đuổi theo gặp Bạch Cửu Linh.
Bạch Cửu Linh là cô ruột của bạn thân Vỹ Lộc Hàm. Người này....thực sự không quan trọng cho lắm.
Khi nhìn thấy Lục Thanh Vân, một chàng trai trẻ với bề ngoài hút hồn thì mê mẩn đến mất trí, lập tức lả lướt đi theo.
"Em là Bạch Cửu Linh, còn anh tên gì?"
"Trần Trường Sinh." Anh không thích người này, vì cô ta ghét Vỹ Lộc Hàm, ghét nó là anh không ưa.
"Hai người đang đi đâu vậy?"
"Bắt gian, có muốn cùng đi." Anh mở lời hộ nó.
Nghe thấy mĩ nam nói lập tức cô ta gật đầu.
Bước tới căn phòng cửa trắng đang phát ra những tiếng kêu đầy ái muội, Vỹ Lộc Hàm sững người, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
"Tiếng gì vậy?" Bạch Cửu Linh vừa nói vừa ngó nhìn.
"Thiên, mẹ anh gọi..."
Cổ họng nó nghẹn lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Diệc Trân Châu nằm dưới thân Lưu Hạo Thiên thấy người vào lập tức hét lên rồi lấy chăn chùm kín người.
"Hạo Thiên, anh......"
"Cô không biết gõ cửa hả?"
Nhìn anh giận giữ quát lên, Vỹ Lộc Hàm giở vờ sợ hãi nhưng thực ra trong đầu đang hết sức hả hê, kì này là đủ bằng chứng hủy hôn rồi.
Nó đóng cửa và bước ra.
"Bạch.....Bạch Cửu Linh. Cô xuống gọi Lưu gia và người nhà tôi lên đây được không?"
Cô ta vừa đi, Vỹ Lộc Hàm mắt đầy ý cười liếc qua nhìn Trần Trường Sinh. Hai người cứ nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.
"Quả này không hủy hôn được không phải là người." Trần Trường Sinh trêu cô.
Một lúc sau, Lưu chủ tịch cùng Lưu phu nhân chạy lên, theo sau là Vỹ chủ tịch và Giang Thiên Mi.
"Bố...." Vỹ Lộc Hàm khóc rồi chạy đến ôm Vỹ chủ tịch. Giang Thiên Mi ở bên an ủi nó.
"Lộc Hàm, có chuyện gì vậy?" Vỹ chủ tịch lo lắng hỏi han.
"Huhu, Lưu Hạo Thiên, anh ấy có người khác."
"Cái gì?"
"Lưu Hạo Thiên có người khác, họ đang ở trong phòng."
Không ai tin vào tai mình, chỉ có Giang Thiên Mi đã lường trước được việc này.
"Hạo Thiên, ra đây cho ta." Lưu chủ tịch đập cửa, bắt anh ra. Nếu như hai đứa nó mà hủy hôn thì bố ông sẽ mắng ông té tát mất.
"Lưu chủ tịch, Lưu phu nhân, con không muốn tiếp tục hôn ước này nữa, con muốn hủy hôn." Đôi mắt ầng ậng nước của nó quay sang nhìn mẹ Lưu Hạo Thiên. Câu nói họ không mong đợi nhất đã được thốt ra.
"Lộc Hàm, con đừng nói vậy, có lẽ chỉ là hiểu nhầm thôi."
"Không thể nào, Trần Trường Sinh đã nhìn thấy, cả Bạch Cửu Linh cũng nhìn thấy, mọi người cứ hỏi họ sẽ rõ."
"Trần Trường Sinh." Giang Thiên Mi ngước nhìn.
"Lưu Hạo Thiên ngoại tình."
Đúng lúc đó Lưu Hạo Thiên nắm tay Diệc Trân Châu bước ra, Lưu chủ tịch nhìn thấy lập tức cầm tay anh giật ra rồi mắng.
"Thằng con ngốc, mày mất trí rồi hả?"
"Con không muốn lấy Vỹ Lộc Hàm, con muốn kết hôn người con yêu."
"Mọi người thấy chưa, con không muốn sống với người không yêu thương con. Lưu phu nhân, người có lẽ sẽ hiểu cho con."
Lưu phu nhân giật mình, nhìn cô gái nhỏ đang khóc trước mặt. Bà hiểu vì chồng bà không phải người chồng chung thủy. Ông có nhiều người đàn bà bên ngoài, nhưng vì không hề có mối tình nào đạt kết quả, với lại ông vẫn yêu thương bà, chăm sóc bà nên bà cũng nhắm mắt làm ngơ.
"Lộc Hàm, ta...."
"Lưu chủ tịch, Lưu phu nhân, Vỹ chủ tịch, nếu như tiểu Lộc Hàm đã không muốn thì không có nghĩa lý gì chúng ta phải tiếp tục hôn ước này nữa."
Giang Thiên Mi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Lộc Hàm, con đã nghĩ kĩ chưa?"
Lưu phu nhân hỏi lại lần nữa, bà rất yêu quí cô con dâu này, vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn, tuy bà không muốn con dâu phải sống như mình nhưng vẫn muốn giữ nó làm con dâu.
Nó gật đầu.
Lưu Hạo Thiên không thể hiểu nổi những gì vừa mới diễn ra.
Vỹ Lộc Hàm trước nay luôn yêu anh, luôn dính lấy anh, không thể sống thiếu anh, làm sao có thể thốt ra những lời hủy hôn?
Đây có thật là Vỹ Lộc Hàm mà anh biết?
Đến cả Diệc Trân Châu cũng bất ngờ.
"Hai người cứ từ từ suy nghĩ, ba ngày sau chúng ta quyết định rồi tổ chức họp báo sau."
Vỹ chủ tịch lên tiếng rồi đưa con gái về.
"Các người khiến ta thất vọng nhiều đấy. Trần Trường Sinh, cùng về thôi."
Giang Thiên Mi nói xong rồi quay đi, Trần Trường Sinh lẽo đẽo theo sau.
Lưu chủ tịch xanh mặt, nuốt khan nước bọt xuống họng.
Mấy ngày sau đó, Lưu chủ tịch lúc nào cũng căng thẳng và lo lắng. Chỉ một tiếng gọi nhỏ cũng đủ khiến ông cảm thấy sợ hãi.
Vỹ Lộc Hàm quyết định quay lại trường học.
Giang Thiên Mi hóng được chuyện, lập tức cũng đòi cùng đến học.
"Em định ở lại ký túc xá?"
"Ý kiến không tồi phải không?"
"Chị cũng muốn đến ở với em."
"Bám đuôi quá đấy cưng ạ."
Vậy là ngay sáng hôm sau, hai người chuyển đồ đến ký túc xá.
"Em lên phòng trước đi, chị đến chỗ hiệu trưởng."
"Được."
Giang Thiên Mi lon ton kéo vali đi lên phòng hiệu trưởng, còn Vỹ Lộc Hàm thì cầm hộ cô cái túi nhỏ và thản nhiên rảo bước đi tới ký túc xá. Bà chị Thiên Mi đòi đến ở chung phòng với nó nên nó lên phòng trước, kiểu gì chả gặp nhau.
Mở cửa bước vào, phòng ký túc xá này tuy chỉ có năm người ở nhưng không gian khá rộng. Nó chọn giường cho mình và giường cho Giang Thiên Mi rồi xếp đồ vào tủ.
"Vỹ Lộc Hàm?" Cô bạn cùng phòng của nó bước vào. Giống như ai kia, cô bạn này cũng chỉ là một cô gái thường dân. Cô bạn này tên là Bảo Vi.
"Có chuyện gì ư?" Nó quay sang nhìn.
Cô ta lập tức lắc đầu rồi về chỗ.
Bỗng nhiên tiếng khóc quen thuộc vang lên.
Chỉ nghe qua nó cũng biết đó là ai.
Chính là Diệc Trân Châu.
Vỹ Lộc Hàm gần như quên mất nó ở chung phòng với Diệc Trân Châu.
Lúc trước, không nhờ có nó, Diệc Trân Châu khó lòng được gặp lại Lưu Hạo Thiên và tiếp cận anh.
"Trân Châu đừng khóc nữa. Thật không ngờ cô ta lại ác độc đến vậy. Tự nhiên lại tức giận chạy đến còn thẳng tay tát Trân Châu nữa. Loại đàn bà đó thật đáng sợ."
Giọng nói này, không nhầm thì là của Viên Hoa, một cô bạn cùng phòng này, khá thân thiết với Diệc Trân Châu.
Ba người kia đều là người thường. Chẳng biết có phải vì thế hay không mà vừa gặp đã thân với nhau.
"Trân Châu bị sao vậy?" Bảo Vi hỏi.
"Hừ, chả phải là Tiếu Minh Nguyệt đó sao, cô ta tự nhiên đến tát Trân Châu ...."
Sau đó Viên Hoa mang chuyện ra kể lại khá tường tận.
Tiếu Minh Nguyệt là hoa khôi của hoa nghệ thuật, ai cũng biết nhà cô ta giàu ra sao, và cô ta là người như thế nào, không ai là không biết.
Bỗng nhiên điện thoại nó vang lên tiếng báo tin nhắn.
"Xuống lầu."
Là Trần Trường Sinh.
Có phải nay anh uống nhầm thuốc không mà nhắn câu cụt lủn?
Cái kiểu nhắn tin này, sao mà quen quá nhỉ?
Nó đi đến cái cửa sổ, nhìn xuống, là chiếc Porsche màu đen quen thuộc.
Quen thì quen, nhưng hình như không phải của Lục Thanh Vân.
"Tiểu Lộc Hàm, nhận được tin nhắn không?" Giang Thiên Mi kéo vali bước vào.
"Có." Nó gật đầu.
"Đi không?"
"Hai người tính lôi tôi đi đâu?"
"Ba người, Sở biến thái nữa. Đi chơi thôi mà, dù sao ngày mai vẫn chưa là ngày nhập học."
À, ra chiếc Porsche đen đó là của Sở Đường.
"Ra là Sở biến thái gửi cái tin nhắn này. Hai từ cụt lủn, bảo sao lại quen đến thế!"
"Hắn nhắn cho chị cả câu dài này, đọc không?"
"Đưa đây coi."
Cô ném cho nó cái điện thoại của mình, nó đọc xong liền lăn ra cười.
Ba người kia thì thầm to nhỏ, nghe thấy tiếng Vỹ Lộc Hàm thì ngu ngơ quay sang.
"Không ngờ lão ấy lại....biến thái sến súa tới này."
"Thì đấy....."
Nguyên văn cả câu chính là: "Vợ yêu, vợ có yêu anh, nhớ anh, thương anh thì làm ơn hãy giành ra chút thời gian xuống đi chơi với anh, Trần Trường Sinh và Vỹ Lộc Hàm."
"Đi không?" Giang Thiên Mi hỏi lại.
"Đi chứ, đi chứ."
"Đi dự tiệc đó bà, mau vào thay đồ đi này."
Cô đưa cho Vỹ Lộc Hàm một chiếc hộp lớn màu hồng cánh sen.
Bên trong là chiếc váy dạ hội trễ quai màu hồng cánh sen được thêu những cành hoa màu xanh lam, thân váy được điểm những viên ngọc trai thay cho những nụ hoa trắng của cành hoa. Dải lụa màu hồng đậm được buộc thành một chiếc nơ lớn đằng sau. Váy xèo bồng bềnh được may một lớp ren ngoài. Kèm theo đó còn có một đôi giầy cùng màu váy.
"Đẹp đấy. Ai gửi vậy?" Vỹ Lộc Hàm hỏi.
"Là Trần đại ca gửi cho cưng đấy."
"Thế của chị đâu? Sở Đường vừa đưa chứ gì?"
Giang Thiên Mi mở hộp, nâng lên một chiếc váy cúp ngực màu đỏ rượu, dài chấm đất. Phía sau xẻ sâu hình chữ V, được nối lại bằng những sợi dây đỏ. Kèm theo còn có một đôi giày màu đỏ nung và một dải lụa cùng màu.
"Đi lẹ vào thay còn đi, Trần đại ca giục kìa." Vỹ Lộc Hàm cầm điện thoại lên nhìn rồi nói với Giang Thiên Mi.
Chiếc váy màu hồng cánh sen đã làm toát lên vẻ dịu dàng tao nhã của Vỹ đại tiểu thư. Còn chiếc váy màu đỏ tượu đã tôn lên làn da trắng sứ của Giang chủ tịch. Hai người vừa bước ra khỏi phòng tắm, Diệc Trân Châu, Bảo Vi và Viên Hoa bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hai người sở hữu.
"Diệc Trân Châu, cái tát đó, có đau lắm không?"
Nghe thoáng qua, Bảo Vi và Viên Hoa lại tưởng Giang Thiên Mi lo lắng cho Diệc Trân Châu nên hưởng ứng khá nhiệt tình. Nhưng Diệc Trân Châu biết, là Giang Thiên Mi đã nói gì đó với Tiếu Minh Nguyệt.
"Cũng không sao đâu."
"Tiếu Minh Nguyệt tát mà còn nói không sao được thì quả là cứng rắn đó Diệc Trân Châu."
Cái này, Giang Thiên Mi có vẻ hơi nhẹ lời, nhưng vẫn đâm xuyên tâm Diệc Trân Châu.
"Đi nào." Vỹ Lộc Hàm lôi Giang Thiên Mi, trước khi biến mất, cô không quên liếc nhìn Diệc Trân Châu
Đã đi khỏi phòng khá xa, Vỹ Lộc Hàm mới hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"
"À thì, nay chị gặp Tiếu Minh Nguyệt. Cô ta nói xấu cưng nên chị mới buột miệng nói lại...."
Chuyện là, nay Thiên Mi gặp tình địch cũ của Vỹ Lộc Hàm, Tiếu đại tiểu thư. Tiếu Minh Nguyệt cũng như Vỹ Lộc Hàm, yêu Lưu Hạo Thiên đến chết cũng mê chết mệt. Cô ta luôn muốn hạ nhục Vỹ Lộc Hàm để có được Lưu Hạo Thiên. Thiên Mi buột miệng nói những gì đã sảy ra, bảo cô ta không tin rằng Lưu Hạo Thiên đang hẹn hò với Diệc Trân Châu thì cứ ra sảnh chính ký túc xá mà xem, kiểu gì Lưu Hạo Thiên cũng đưa Diệc Trân Châu đến.
Cũng không tin những gì Giang Thiên Mi nói nhưng cô ta cũng là con gái, là sinh vật mang trong mình tính tò mò rất cao. Cô ta đi ra, quả đúng Diệc Trân Châu bước xuống từ xe Lưu Hạo Thiên. Cô ta tức điên người, đợi anh đi khỏi, cô ta lập tức chạy đến Diệc Trân Châu hai cái muốn lật mặt.
"Cao tay, cao tay."
"Tiểu Lộc Hàm quá khen!"
Quay lại với phòng ký túc xá.
"Hai cậu nghĩ xem, có phải Vỹ Lộc Hàm có người bao dưỡng không?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy hả Viên Hoa?" Diệc Trân Châu hỏi lại. Vỹ đại tiểu thư mà còn phải chịu bao dưỡng thì những người như cô chẳng còn có thể làm gì được nữa.
"Trên người cô ta toàn đồ hiệu, lại còn có cô bạn sành điệu như thế. Không chịu bao dưỡng thì có khác gì chúng ta?"
"Bảo Vi, đừng nói vậy mà."
Tất nhiên, ngoài Diệc Trân Châu, chả ai biết được thân thế của Vỹ Lộc Hàm.
Nhìn xuống dưới, Viên Hoa và Bảo Vi thấy hai người kia cùng lên chiếc Porsche đen bóng. Lại còn được hai nam nhân mở cửa cho lên nữa chứ.
"Chắc chắn là cô ta được bao dưỡng. Chứ làm gì có tiểu thư nào lại chịu ở ký túc xá."
Phải, con cái nhà giàu đều ra ngoài thuê chung cư.
Nửa đêm, Vỹ Lộc Hàm và Giang Thiên Mi mò về ký túc xá. Hai cô nàng có vẻ đi chơi khá vui, trên môi vẫn còn nụ cười rất tươi.
Sáng hôm sau, Vỹ Lộc Hàm và Giang Thiên Mi bị đánh thức bởi tiếng hú hét lớn của những cô bạn cùng phòng.
"Diệc Trân Châu, không ngờ cậu được mời đi đến Vũ hội Phong Nguyệt. Thật chúc mừng cậu."
"Cảm ơn cậu."
"Cậu đi cùng Lạc học trưởng à?"
Lạc Âu Phong tuy đã đi học nhưng cũng chỉ là đi thực tập, phần lớn thời gian anh ta ở trường. Với lại, thân là người ủng hộ lớn nhất của Diệc Trân Châu, sao anh ta có thể rời xa cô.
"Ừm, anh ấy mời tớ cùng đi."
"Vậy là lần này cậu sẽ không đi cùng chúng tớ sao?"
"Lạc học trưởng mời, tớ không thể từ chối." Diệc Trân Châu nói đến đây thì mặt đỏ bừng.
Nữ chính đại nhân, người ôm trọn tình cảm của nam chính đại nhân, cô đỏ mặt cái quái gì vậy?
"Trân Châu, thật đáng ngưỡng mộ, cậu được đi cùng Lạc học trưởng lần này không ít người ghen tị đấy."
Trong lúc ba cô bạn kia đang khúc khích nói với nhau.
"Tiểu Lộc Hàm, Vũ hội Phong Nguyệt là cái gì?"
"Nghe nói là vũ hội lớn được tổ chức ở gần giảng đường C phía tây. Muốn đến thì phải có giấy mời từ Hội học sinh. Hình như chỉ mời những đại thiếu gia và đại tiểu thư trong trường. Nghe nói còn được mời cùng đi nữa. Em thì chưa từng đến, bởi có bao giờ em ở trường quá mười ngày đâu. Trước nay toàn bám theo Lưu Hạo Thiên, đâu có để ý trường lớp."
Mỗi năm đều tổ chức hai đại tiệc, một đại tiệc ai cũng có thể đến, một đại tiệc chỉ người có giấy mời mới được vào.
Vỹ Lộc Hàm đi dự đại tiệc, dạ tiệc đến phát chán đi được. Muốn là lập tức có đại tiệc. Bảo Vi và Viên Hoa không biết, sau khi khen Diệc Trân Châu thì quay sang xỉa xói Vỹ Lộc Hàm.
"Vỹ Lộc Hàm, cậu có phải đang ghen tị không?" Bảo Vi giơ cao tấm thiệp trong tay.
"Ghen tị? Sao phải ghen tị?"
"Phải, ghen tị với Trân Châu. Cậu ấy được mời đến Vũ hội Phong Nguyệt đây này."
"Kìa hai cậu...." Diệc Trân Châu nói.
"Cậu nên ghen tị đó. Có phải giờ được bao dưỡng nên cậu lên mặt với chúng tôi không?"
Không thể chịu đựng thêm, ngay khi Viên Hoa dứt lời, Giang Thiên Mi nâng tay lên định tát cô ta thì....
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút chúng bạn đang ở trong phòng. Vì có người nên Giang Thiên Mi hạ tay, tạm thời nhắm mắt làm ngơ.
"Học sinh Diệc Trân Châu, có người đưa đồ cho cô."
Diệc Trân Châu hớn hở ra nhận đồ. Là một hộp lớn hình chữ nhật màu trắng với chiếc nơ đỏ.
"Học sinh Vỹ Lộc Hàm và học sinh Giang Thiên Mi có ở đây không?" Cùng lúc đó có người đến đưa hỏi hai cô nàng nhà ta.
"Có chuyện gì?" Thiên Mi xuống giường, chạy ra xem.
"Đây là thiệp mời của tiểu thư." Cô ấy nói nhỏ với Thiên Mi, đưa cô hai tấm thiệp rồi lặng lẽ đi khỏi.
"Ái chà, có người ghen tị đây." Giang Thiên Mi lên tiếng, tay mân mê hai tấm thiệp.
"Sao hai người...."
"Đúng là hai người được bao dưỡng."
"Bao dưỡng mà có được cái này thì ta chấp nhận." Vỹ Lộc Hàm đi đến, lấy một tấm thiệp.
"Các cậu nên nhớ rằng, không phải ai cũng được bao dưỡng như ai đó đâu." Thiên Mi lên tiếng, nhắm thẳng vào Diệc Trân Châu. Vỹ đại tiểu thư và Giang chủ tịch mà còn phải chịu bao dưỡng thì cô ta là cái gì của Lưu Hạo Thiên?
"Ý cậu nói đến Trân Châu phải không?" Viên Hoa bất bình lên tiếng.
"Tôi không ngờ cô lại tiếp thu nhanh tới vậy."
"Cậu.....là cái thá gì dám nói Trân Châu phải chịu bao dưỡng? Cậu ấy với Lạc Âu Phong là người yêu mà cũng tính là bao dưỡng ư?"
"Vậy các cậu có bằng chứng nào cho thấy tôi và Thiên Mi đại tỷ được bao dưỡng? Với lại tôi đâu có nói đến Lạc Âu Phong, Diệc Trân Châu nhỉ?"
"Hai cậu...."
Viên Hoa và Bảo Vi lao đến định đánh Vỹ Lộc Hàm và Giang Thiên Mi. Nhưng hai người nhanh hơn, lập tức né người. Viên Hoa mất đà, ngã vào người Diệc Trân Châu khiến cô ta va phải giường, sứt một vết trên trán, máu chảy không ngừng.
"Có chuyện gì thế hả?" Giọng nói của giáo viên phụ trách ký túc xá.
Học sinh đã vây đầy xung quanh, họ nghe có tiếng cãi nhau thì sang xem, đồng thời chạy đi gọi giáo viên phụ trách.
"Vỹ Lộc Hàm và Giang Thiên Mi đẩy ngã Diệc Trân Châu thưa cô." Có người, Viên Hoa lập tức trở mặt, đổ mọi lỗi lầm cho hay người vô tội.
"Diệc Trân Châu, là ai đẩy cô?"
"Con cũng không rõ. Hình như là Vỹ Lộc Hàm."
Diệc Trân Châu là nữ chính, tất nhiên cũng có chút nổi bật. Cô khá ngoan, luôn giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến, giáo viên phụ trách rất quý cô.
"Vỹ Lộc Hàm, Giang Thiên Mi, hai cô định làm loạn cái trường này lên đó hả? Còn chưa vào năm học đã gây gổ đánh nhau."
"Cô có bằng chứng gì đổ tội cho chúng tôi?" Lộc Hàm lên tiếng.
"Cô chỉ nghe có một bên mà dám nhận chúng tôi có tội?" Thiên Mi cũng không chịu im.
"Hai cô......còn dám cãi? Làm sai thì mau nhận lỗi và xin lỗi bạn...còn dám cãi lại giáo viên. Suốt ngày chỉ biết bám theo trai, không còn biết lễ phép gì nữa." Giáo viên phụ trách lắp bắp. Quả đúng, cô còn chưa biết sự tình đã đổ lỗi cho người khác.
"Ai sai, xem rồi sẽ rõ." Thiên Mi lấy điện thoại trên bàn. Cô đã quay lại tất cả những gì diễn ra.
"Luật sư Cao, chú đến trường mà xem, có người đổ tội cho tôi và Thiên Mi đại tỷ đây này." Vỹ Lộc Hàm gọi cho luật sư riêng.
"Kìa hai cậu, có gì bỏ qua, không nên làm to chuyện." Bảo Vi không nghĩ đến việc này, lại một lần nữa, cô ta trở mặt.
"Đúng vậy, tớ thấy không cần làm to chuyện." Diệc Trân Châu sợ hãi lên tiếng.
"Có lỗi thì xin lỗi Diệc Trân Châu, còn phải gọi người đến làm lớn chuyện, hai cô không có liêm xỉ à?"
"Bảo Vi, cô có nghĩ kĩ trước khi mở miệng bao giờ không? Phải nếu lúc nãy không có người tới đưa đồ, cô và Viên Hoa đã sớm phải đeo răng giả rồi đấy." Thiên Mi lên tiếng dọa nạt.
"Cô Vỹ, xin lỗi, tôi đến trễ."
"Không sao. Chú xem đi."
Thiên Mi đưa chú Cao điện thoại để chú xem đoạn clip.
"Vậy là ba học sinh hùa vào đổ tội cho thân chủ tôi. Còn giáo viên phụ trách đây hạ nhục danh dự của thân chủ tôi."
"Có chuyện gì đây?" Giọng nói uy quyền vang lên. Đây là hiệu trưởng trường.
"Không có gì đâu thưa thầy."
"Các em mau về phòng đi. Giáo viên phụ trách, Diệc Trân Châu, Viên Hoa, Bảo Vi, các người định hạ nhục mặt tôi có phải không mà làm cái truyện này? Mau đi lên phòng tôi."
"Tôi xin lỗi."
"Giang chủ tịch, Vỹ đại tiểu thư, mong các vị bỏ quá lần này!"
"Không sao. Chỉ mong thầy dạy lại học sinh và giáo viên trường. Xem ra một chút đạo đức cũng không có." Luật sư thay lời hai vị thân chủ mình.
"Được. Vậy tôi đi trước."
Thầy hiệu trưởng đi ra, lườm Diệc Trân Châu, Viên Hoa và Bảo Vi rồi mắng vài câu.
Sau đó bỏ đi, vừa đi vừa quay ra nói với giáo viên phụ trách: "Thật không chịu nổi các người làm việc. Lần trước động vào Hào đại tiểu thư chưa đủ hay sao mà lần này còn dám động tới cả Vỹ đại tiểu thư và Giang chủ tịch. Các người định vứt cái danh dự trường này chó gặm hay sao?"
Thầy vừa dứt lời, giáo viên phụ trách trố hai mắt ra. Thì ra hai người họ chính là Vỹ đại tiểu thư và Giang chủ tịch mà khắp nơi đều đồn đại và ca tụng.
Quay lại với Vỹ Lộc Hàm và Giang Thiên Mi.
"Chú Cao, cảm ơn chú đã không quản việc lớn mà qua."
"Không có gì, thân chủ gọi sao tôi lại trốn được. Xin phép hai người." Luật sư Cao cúi người rồi quay lưng ra về.
"Em nghĩ xem có nên đi thuê nhà không?"
"Sở biến thái có một căn biệt thự gần đây, hay ta qua đó sống tạm? À, hình như vừa rồi cho mượn mất rồi. Nhưng mà, chị muốn nhìn biểu cảm của bọn họ khi mà ta ở lại."
"Ừm. Vậy mai em đi xem qua gần đây có chỗ thuê không. Nếu không có thì ta ở lại đây."
"Chị cũng đi."
"Được thôi."
"Hai người, được lắm!" Viên Hoa tức tối nói.
"Tôi cũng không ngờ mấy người lại lợi hại tới mức đó." Vỹ Lộc Hàm đáp lời, ngưng một chút rồi nói tiếp. "Viên Hoa cô và Bảo Vi tu luyện bao lâu mới thành thục được tuyệt chiêu mặt dày như thớt gỗ và tuyệt chiêu trở mặt nhanh hơn trở thớt vậy?"
"Cô......" Viên Hoa cứng họng.
"Diệc Trân Châu. Tôi cảnh cáo cô cùng hai người. Còn dám động vào Vỹ Lộc Hàm thì không chỉ gia đình các cô và Lưu Hạo Thiên, cả Lạc Âu Phong cũng không còn đất sống nữa đâu." Thiên Mi nghiêm đe dọa.
Điều này Diệc Trân Châu hiểu, cô hiểu rất rõ. Con người đáng sợ của Giang Thiên Mi, cô ta đã từng nhìn thấy nhiều lần, nhưng chưa từng đối mặt trực tiếp. Nếu như dám động tới Vỹ Lộc Hàm thì tất cả đều sẽ tiêu tán về miền cực lạc.
"Sở biến thái?" Thiên Mi nhấc điện thoại nghe. Sở Đường gọi cô vào một buổi chiều thế này hình như hơi bất thường.
"Chuyện đó, cũng không cần anh phải can thiệp, đã ổn thỏa. Chú Cao nhanh miệng thật, đã nói anh biết." Có lẽ Sở Đường hỏi về việc ban nãy.
"Trời, chả lẽ em đây lại không tự giải quyết được?"
"À, tối nay đến Vũ hội với em được không? Trường tổ chức, em cũng muốn đi nhưng không muốn ở đó một mình. Bơ vơ lắm!"
"Thì...Tiểu Lộc Hàm cũng cần phải đi với Trần đại ca chứ. Em nào dám cướp người."
"Haha, lát em sẽ bắt bả mời ổng đi."
"Ừm, tối gặp lại."
Để máy xuống giường, Giang Thiên Mi mắt long lanh nhìn Vỹ Lộc Hàm.
"Em biết rồi, em sẽ mời hắn đi."
"Hiểu người ta thế cơ mà!! Nào, mau gọi cho hắn đi."
Vỹ Lộc Hàm đành nhấc điện thoại lên để mời Trần Trường Sinh đi vũ hội đêm nay.
"Ừm, Trần đại ca, anh có muốn...."
"Có đi, có đi." Bên kia vang lên tiếng nói.
"Biết người ta nói gì mà dám cướp lời?"
"Không phải là mời anh đi vũ hội sao?"
"Thì đúng nhưng mà....ai nói anh biết?"
"Anh đang ở cùng Sở Đường."
"Thì ra là hai ông ủ mưu với nhau."
"Đâu có, cả tiểu Mi nữa chứ có phải mỗi hai anh đâu."
"Á à, tôi hờn các người à nha!"
"Thôi, Vỹ đại tiểu thư, anh xin lỗi."
"Vậy tối anh đến rồi đi cùng tụi em nha?"
"Tất nhiên rồi!"
"Hẹn gặp lại."
"Ừm, chào em."
Vừa bỏ máy xuống, Vỹ Lộc Hàm lập tức lườm Thiên Mi.
"Hihi, hắn nói rồi chứ gì?"
"Các người, được lắm, tôi hờn các người."
"Lát nữa thư kí Bách sẽ mang đồ đến cho chị em mình."
"Ái chà, cô nàng của tôi cũng nhanh lắm lắm cơ!!"
Bỗng nhiên ba người bên kia vang lên tiếng hú hét, một lần nữa, khiến cho tai Vỹ Lộc Hàm như muốn nổ tung.
"Chiếc váy đẹp thật đó!"
"Không ngờ con mắt của Lạc học trưởng lại tinh tế đến như vậy."
"Hai cậu, lại quá lời rồi."
Là Diệc Trân Châu đang mở hộp quà mà Lạc Âu Phong chuyển phát nhanh tới tặng cô, là một chiếc váy màu trắng chít eo. Vai áo may ren, khắp thân váy điểm xuyết những viên ngọc lấp lánh. Chiếc váy dài chấm đất, kèm theo còn có một đôi giày màu trắng.
"Vỹ Lộc Hàm, chị Minh Nguyệt đưa cô." Từ ngoài lại vọng vào tiếng nói. Một hộp quà gần giống của Diệc Trân Châu được đưa cho Vỹ Lộc Hàm.
Tiếu Minh Nguyệt ư?
"Cô ta có phải là lại phát bệnh không vậy?"
Cô gái kia không nói, nhét vội hộp quà vào tay Lộc Hàm rồi quay lưng đi thẳng.
Mở ra, không ngoài dự đoán, là chiếc váy giống hệt của Diệc Trân Châu.
Chắc chắn là Tiếu Minh Nguyệt bày trò đây. Cả đôi giày cũng giống hệt, không hiểu cô ta làm thế này là có mục đích gì nữa.
Viên Hoa và Bảo Vi nghe hết thì lập tức lồng lộn lên.
"Cô với Tiếu Minh Nguyệt là một đám sao?"
Vừa mới đóng hộp, Bảo Vi chạy tới giật hộp quà, vứt xuống đất.
"Cô dám dùng đôi tay bẩn thỉu đó động vào người Vỹ Lộc Hàm? Chẳng lẽ không nghe rõ lời tôi?" Giang Thiên Mi rút súng từ túi, chĩa thẳng mặt Bảo Vi. Cô ta ái ngại, lập tức bỏ tay ra khỏi người Vỹ Lộc Hàm.
Đồ trong hộp văng ra, Viên Hoa hốt hoảng.
"Vỹ Lộc Hàm, rốt cuộc Trân Châu chọc gì các người mà cô và Tiếu Minh Nguyệt phải hành hạ cậu ấy như thế?"
"Lộc Hàm ....cô và Tiếu Minh Nguyệt....thực sự là....?" Diệc Trân Châu giả bộ, càng khiến Giang Thiên Mi ngứa mắt.
"Các cô suy nghĩ phong phú thật đấy. Sao không mau đi viết truyện đi?" Vỹ Lộc Hàm ngao ngán, có lẽ Tiếu Minh Nguyệt, bằng một cách khó hiểu nào đó, đã biết được chuyện chiếc váy kia nên mới gửi một chiếc giống hệt tới, ý muốn chỉnh Diệc Trân Châu một chút, có thể là muốn đe dọa, để xem Diệc Trân Châu có thể nghĩ ra được những gì.
"Vỹ Lộc Hàm, rốt cuộc cô muốn gì? Hôm nay cô không nói rõ ràng ngọn ngành thì đừng hòng Viên Hoa tôi cho cô ra khỏi cửa. Trân Châu đừng sợ, tớ và Bảo Vi sẽ bảo vệ cậu" Đe dọa Lộc Hàm xong cô ta lập tức quay sang trấn an Diệc Trân Châu.
Vỹ Lộc Hàm nhếch môi, còn Giang Thiên Mi thì sau khi cất súng đã nằm xuống, ngáp lên ngáp xuống mấy cái trước vở kịch nhàm chán này. Khốn nạn, quả thật là đám thiểu năng trí tuệ.
"Cô cười cái gì? Đây là trường học, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng có chút sắc đẹp, được đám giai nhân bao dưỡng là giỏi, không phải loại hạ tiện chuyên phục vụ đàn ông à?"
*Chát*
Tiếng tay chạm má vang lên khô khốc.
"Cô, dám tát tôi." Bảo Vi ngước nhìn Giang Thiên Mi, một bên má đỏ ửng, mắt long lanh nước. Gia đình nhà cô ta thuộc dạng khá giả, bố mẹ còn chưa từng một lần tát cô ta, vậy mà loại hạ đẳng tiện nhân này dám thẳng tay tát cô ta.
"Mồm miệng ăn nói sạch sẽ chút đi. Diệc Trân Châu, mau buộc người của cô lại, đừng thả ra làm mất mặt, xấu hổ." Vỹ Lộc Hàm lên tiếng.
Ý Vỹ Lộc Hàm đang gọi cô ta là chó đó sao?
"Vỹ Lộc Hàm, tôi đánh chết cô."
Viên Hoa xông lên, Thiên Mi thẳng chân đạp vào bụng cô ta, khiến cô ta ngã mạnh xuống đất. Vỹ Lộc Hàm chỉ việc nằm trên giường nhìn bà chị gái hành xử. Giang Thiên Mi nó biết luôn là người đã nói là lập tức làm, tay không sợ nhuốm máu, điều gì làm hư hại thanh danh thì Sở Đường nhà cô sẽ lập tức cho người lấp liếm, không cần đến Thiên Mi làm. Quen biết được người này, nó không ít lần liên lụy, luôn trở thành mục tiêu chính của những kẻ có khiềm khích với Giang Thiên Mi. Nhưng bà ta luôn đến cứu nó kịp thời, lại còn luôn đứng về phía nó, cho nên, mọi chuyện mình đã gặp phải nó coi như đó chỉ là trắc trở đời người.
Viên Hoa xô vào người Diệc Trân Châu, khiến cô ngã thêm cái nữa, đầu lại va vào chỗ ban nãy, trán lại sước một vết, máu lại chảy dài.
Mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến Giang Thiên Mi nhăn mặt.
Diệc Trân Châu choáng váng đầu óc.
"Trân Châu, cậu có sao không?" Viên Hoa đỡ lấy cô.
"Các cô làm cái gì vậy hả?" Lần này là tiếng nói của giáo viên phụ trách kỷ luật. "Dám đánh nhau giữa ban ngày ban mặt thế hả?"
Học sinh lại chạy đi gọi, nhưng lần này gọi giáo viên phụ trách kỷ luật, chuyện ban nãy người này chưa biết, gọi cô ta có vẻ là ý kiến sáng suốt.
"Tụi em không đánh nhau, là Thiên Mi cố tình đẩy Trân Châu ngã đập đầu vào bàn, cô xem xem, trán Trân Châu sước một vết rồi đây."
Cô ta lập tức tin lời, xem ra, ai cũng tin lời những kẻ thường dân và đổ tội cho những người vô tội.
Cô ta nhìn cô một lượt, đánh giá. Diệc Trân Châu là người ra sao, ai cũng biết, cô luôn tận tình, hòa đồng với mọi người. Còn người này, cô ta chỉ nhìn thoáng qua mất lần cô lên xe Sở Đường chứ chưa trực tiếp gặp.
"Em tên gì?"
"Giang Thiên Mi."
"Học sinh Giang Thiên Mi, đánh nhau với bạn, phạt em chạy một vòng quanh sân thể dục."
"Cô tin lời họ, đổ tội tôi sao? Mới nghe một bên sao đã vội quyết định như vậy?"
Giáo viên phụ trách trừng mắt, cô ta vốn chỉ định phạt nhẹ Thiên Mi, ai dè cô đáp lại quá đúng khiến cô ta nghẹn lời.
Và cô ta nói ra những lời giống như những gì giáo viên phụ trách ký túc nói. Không khác một từ.
Ý muốn nói cô và Vỹ Lộc Hàm chỉ biết bám theo đám giai nhân, để người ta bao dưỡng rồi về trường lên mặt.
Tất nhiên là Giang Thiên Mi và Vỹ Lộc Hàm vẫn cao tay hơn bất kì ai, ghi hình tất cả lại, đưa cho người tiếp theo có mặt là thư kí Bách.
Chủ nhiệm giáo dục nghe điện thoại của Giang chủ tịch lập tức bỏ bên công việc chạy lẹ đến trường.
Diệc Trân Châu sợ hãi, nếu thực sự là làm lớn chuyện thì danh dự của cô ta không phải sẽ tiêu tán hết ư?
Dù có cố đến mức nào thì cũng không thể ngăn được Giang Thiên Mi. Thiên Mi là ta, ta là Thiên Mi, cùng muốn giúp Vỹ Lộc Hàm hạ bệ Trân Châu.
Chuyện này sau đó đã đăng tải trên toàn bộ mặt báo và các trang mạng, khiến cho danh dự của Diệc Trân Châu bị hư hại không ít.
Cả thanh danh trường cũng bị làm hại, khiến cho Chủ nhiệm giáo dục phải đau đầu mấy mấy ngày.
Tối đó, Giang Thiên Mi thay lên mình chiếc váy màu tím đậm đặc trưng của mình. Chiếc váy được may nhiều lớp, tạo lên độ bồng bềnh cho chiếc váy. Chân váy được may lượn sóng, gấu váy có một thêu một đường hạt ngọc trai màu xanh đậm. Mái tóc màu nâu sẫm được tết lỏng, buộc lại bằng sợi lụa tím nhạt. Tai phải đeo chiếc khuyên màu đen hình cây thánh giá. Nhìn cô thực sự rất lung linh!
Còn Vỹ Lộc Hàm thì như hóa thân thành một tiên nữ. Đó vẫn là một chiếc vày chấm đất màu hồng nhạt trễ vai, lộ một phần khe ngực, khiến nó trông thực sự rất gợi cảm. Phần trước váy may suông hơi bồng, còn phần sau thì trải rộng ra đất. Mỗi bước đi đều cảm thấy thướt tha, uyển chuyển. Mái tóc màu hồng cam được búi cao, để trần chiếc cổ cao thanh tú. Vỹ Lộc Hàm thực sự khiến người ta mất hồn.
Bước xuống dưới, chiếc Audi trắng của Trần Trường Sinh cùng chiếc Porsche đen của Sở Đường đã chờ sẵn hai người để cùng đi tới Vũ Hội Phong Nguyệt. Trần Trường Sinh mặc bộ comple màu nâu trông vô cùng lịch lãm. Mái tóc nâu của anh hình như còn hơi ướt, có vài sợi dính vào cổ, thực sự rất quyến rũ. Caravat đen thắt lỏng. Còn Sở Đường thì mặc áo vest và quần âu đen, hai cúc trên áo sơ-mi tùy tiện mở, khép hờ hai vạt áo. Mái tóc nâu tùy tiện dùng keo vuốt sang một bên, có những sợi còn hơi vểnh ra tứ phương. Bên tai trái đeo chiếc khuyên tai màu đen hình cây thánh giá giống hệt của Thiên Mi. Sở Đường vừa quyến rũ vừa điểm trai. Nữ sinh nào đi qua cũng ngước nhìn Trần Trường Sinh và Sở Đường, còn nam sinh nào đi đến cũng phải chú ý tới sắc đẹp của Vỹ Lộc Hàm và Giang thiên Mi.
"Mời em, vợ yêu." Sở Đường mở cửa, đưa tay ra, mời Thiên Mi lên xe. Thiên Mi cô bật cười rồi nắm lấy tay anh, bước lên xe. Chiếc Porsche đen bóng bỏ đi trước, để lại không gian yên tĩnh cho Trần Trường Sinh và Vỹ Lộc Hàm.
"Vỹ Lộc Hàm, cùng đi nào." Trần Trường Sinh mở lời mời nó, nó bước tới, nắm lấy tay anh và lên xe. Chiếc Audi trắng cũng chuyển bánh, hướng tới đại tiệc phía tây.
Rất nhiều chiếc xe sang đi tới, những người sự tiệc hầu như đều là thiếu gia, tiểu thư. Nhưng thực sự, không ai có nhan sắc tuyệt mĩ được như Vỹ đại tiểu thư của chúng ta. Đến cả nữ chính Diệc Trân Châu còn bị choáng ngợp, nói gì những nữ phụ khác.
Nghe qua những lời đồn thổi và từ những gì mà Hào đại tiểu thư nói cho nó biết thì đêm nay sẽ là điểm kết cho cái danh dự hão của Diệc Trân Châu. Vỹ Lộc Hàm và Giang Thiên Mi đi đến gần Tiếu Minh Nguyệt, chúc rượu. Cô ta mặc trên mình bộ váy bó sát màu đỏ lộ ra những đường cong mĩ miều, tóc uốn soăn càng làm tăng vẻ đẹp của cô ta. Nhất cử nhất động đều toát ra mị lực phong tình vô hạn.
"Hai cô cười cái gì vậy?"
Tiếu Minh Nguyệt thực sự tò mò với nụ cười bí hiểm của Vỹ Lộc Hàm và Giang Thiên Mi. Lại còn là hướng về phía Diệc Trân Châu.
"Chỉ là, chúng tôi mong đợi kịch hay. Cô có muốn cùng thưởng thức?"
"Kịch hay?"
"Phải."
"Đảm bảo không làm cô thất vọng."
Sở Đường lại gần mời Giang Thiên Mi ra nhảy, cô gật đầu đồng ý, cả Trần Trường Sinh cũng không chịu thua, cũng mời Vỹ Lộc Hàm ra sàn nhảy. Trên sàn nhảy có rất nhiều cặp đôi khác, nhưng không ai có thể rời mắt khỏi hai cặp đôi Thiên Mi và Vỹ Lộc Hàm. Họ như toát ra thứ hào quanh ảo diệu, thu hút mọi ánh nhìn, khiến ai cũng bị cuốn vào theo từng điệu nhảy, từng nhịp di chuyển của bốn người họ. Thiên Mi để ý tới Diệc Trân Châu, nhận ra thời cơ sắp điểm, lập tức nắm tay Tiếu Minh Nguyệt đi lấy rượu. Đi qua Diệc Trân Châu, cô đang không để ý, liền bị người ta tráo rượu. Giang Thiên Mi biết cả nhưng cô im lặng, còn Tiếu Minh Nguyệtbị xoay mòng mòng không thể nhìn kịp ra sự việc. Lát sau đứng lại một chỗ, Vỹ Lộc Hàm mới chỉ tay cho cô ta nhìn.
Xem ra cốc rượu đó có thuốc, Diệc Trân Châu uống xong liền cảm thấy đầu óc choáng váng, bất lực ngã xuống nhưng đã được một kẻ bịt mặt đỡ lấy.
Tiếu Minh Nguyệt nhìn ra, mắt ngơ ngác.
"Là cô làm sao?"
"Tiếu đại tiểu thư, cơm có thể ăn bậy chứ lời thì chớ nói lung tung. Cô ở bên tôi suốt, con mắt nào của cô cho thấy tôi là người làm?"
Đúng là không thật, vậy thì là ai?
"Sở Đường, Trần Trường Sinh, em và tiểu Lộc Hàm đi với Tiếu Minh Nguyệt một lúc sẽ quay lại. Hai anh cứ nhảy với nhau nếu thấy chán nhé!" Thiên Mi nói, đồng thời còn nháy mắt với hai anh.
"Ừm, Tiếu Minh Nguyệt, cô có số điện thoại của Lưu Hạo Thiên không?"
"Có, để làm gì?"
"Gọi anh ta tới xem kịch đi thôi."
Vỹ Lộc Hàm và Thiên Mi cười như dọa người, khiến cho Tiếu Minh Nguyệt lùi lại vài bước.
Xác định là Diệc Trân Châu đã bị đưa đi, Thiên Mi kéo Tiếu Minh Nguyệt đi cùng mình và Vỹ Lộc Hàm.
"Ừm, tôi đã dùng điện thoại của Diệc Trân Châu nhắn tin cho Cung Cảnh bảo anh ta tới đây."
"Không ngờ, không ngờ đó Tiếu Minh Nguyệt. Thật không ngờ chỉ số thông minh của cô lại cao tới vậy."
Chỉ một lúc sau, tại nơi họ đứng chờ, nhìn thấy Lưu Hạo Thiên chạy vào rất nhanh, cả Lạc Âu Phong cũng vội đi tìm Diệc Trân Châu sau khi thoát được người ta.
Người phục vụ chỉ hướng phòng của Diệc Trân Châu, hai người kia lập tức chạy đi. Vỹ Lộc Hàm và Thiên Mi cũng đi theo, Tiếu Minh Nguyệt thì chần chừ đôi chút rồi quyết định theo sao xem chuyện.
Có tra ra là cô ta dùng điện thoại Diệc Trân Châu nhắn tin cho hai người kia cũng là có thể bao biện là vì cô ta lo lắng cho Diệc Trân Châu, không có chuyện gì hết.
Chỗ này, có khá nhiều phòng. Trong tin nhắn chỉ có ghi là phòng nghỉ chứ không ghi rõ là phòng nào khiến cho Lưu Hạo Thiên phải tìm rõ từng phòng. Sắc đẹp của anh và Lạc Âu Phong khiến không ít người chú ý.
Dằng lại ở căn phòng cuối, đứng ngoài cửa có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy ái muội vang vọng. Nơi này không chỉ một người mà nhiều người say rượu cùng được đưa vào nghỉ ngơi. Lưu Hạo Thiên mở mạnh cửa bước vào, thanh âm vang ra còn rõ hơn ban nãy.
Diệc Trân Châu đã được sắp đặt đưa tới gian phòng cuối. Những người từ các phòng khác bị gọi ra hết.
Lưu Hạo Thiên đứng sững ở ngoài, ánh mắt khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Diệc Trân Châu đang nằm dưới thân một nam sinh khác, ánh mắt mê ly, tay bấu vào vai nam sinh kia, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khiến ai nghe thấy đều phải đỏ mặt hồng tai.
Lạc Âu Phong nghe thấy thì chạy từ phòng khác sang, nhìn thấy thì tức giận ngập trời, đẩy Lưu Hạo Thiên ra, chạy đến bên Diệc Trân Châu.
"Trân Châu ...." Anh ta luống cuống, lấy xiêm y rơi dưới đất tùy tiện che cho Diệc Trân Châu.
Cô vẫn chưa thực sự tỉnh khỏi cơn hoan lạc, nhưng vẫn đủ nhận thức để biết người này là ai, liền mở miệng nói: "Lạc học trưởng, em muốn....em khó chịu quá....học trưởng cho em.... Diệc Trân Châu muốn....."
Lưu Hạo Thiên tựa hồ bị những lời này làm cho bừng tỉnh, đóng sầm cửa lại.
Từ bên trong căn phòng phát ra những tiếng đầy uy lực, mạnh bạo. Gian phòng này hiệu quả cách âm rất tốt, để truyền được những tiếng như vậy vang ra tận ngoài thì quả thật người trong đó phải dùng lực rất mạnh.
Vỹ Lộc Hàm nhìn Thiên Mi, cô cũng nhìn lại nó. Hai người tự nhủ, phải chăng họ đang 3P trong đó?
Hai người vội bật cười.
Thật không hiểu tại sao Lưu Hạo Thiên lại đem cửa đóng lại, Tiếu Minh Nguyệtthoáng chốc thấy thất vọng về người con trai này.
Tiếu Minh Nguyệt quay lại nhìn, ánh mắt Vỹ Lộc Hàm sáng lấp lánh nhìn chằm chằm căn phòng đã đóng cửa.
"Trong đó là ai vậy?"
"Hình như là Lưu thiếu. Ban nãy còn có cả Lạc học trưởng cùng đi vào."
"Vỹ đại tiểu thư đang ở đây, Tiếu nữ thần cũng có mặt, cả Giang chủ tịch nữa. Thật tò mò con người đang hiện diện bên trong."
"Tình huống này là sao đây trời?"
Đám người bên ngoài bàn tán sôi nổi, những người nghe được tin cũng chạy tới rất nhanh.
Cũng may, cửa đóng chưa bao lâu liền được Lưu Hạo Thiên mở ra. Diệc Trân Châu khi này đã mặc đầy đủ xiêm y, được Lưu Hạo Thiên che mặt, không để ai nhìn thấy.
Theo ngay sau là Lạc Âu Phong, anh ta lôi theo một nam sinh, khi này đã bất tỉnh, chỉ mặc có chiếc quần cộc, mặt mày bầm tím, khắp người có những vết máu.
Lưu Hạo Thiên nhìn thấy Vỹ Lộc Hàm, lập tức đồng tử co lại, nhìn nó một cách lạnh nhạt.
Lạc Âu Phong cũng sắc lạnh nhìn nó. Hàn khí cứ nghi ngút tỏa ra tứ phía khiến ai ở gần cũng phải lùi lại.
Anh nâng tay lên, định hạ đánh Vỹ Lộc Hàm thì Thiên Mi đỡ lấy tay anh, ánh mắt hình viên đạn dán chặt vào mặt anh khiến anh có phần e sợ.
"Vỹ Lộc Hàm, tôi tuyệt đối không tha cho cô."
"Anh dựa vào đâu đổ tội cho em gái tôi?"
"Cũng chỉ có cô ta. Ngoài cô ta ra thì làm gì còn ai có hiềm khích với cô ấy......Thiên Mi, em lần này tin nhầm người rồi. Cô ta chỉ lừa dối em thôi, đừng hùa theo cô ta."
Cho tới giờ thì anh quả thật đã quá nhân từ. Anh chỉ muốn nó sống không bằng chết.
"Anh dám đổ tội cho tiểu Lộc Hàm, giờ còn quay sang đổ tội cho cả tôi? Lưu Hạo Thiên, gan anh có phải đã to bằng gan trời?"
Không thể đứng im nhìn Lưu Hạo Thiên cứ mãi chần chừ vì sợ Giang Thiên Mi. Lạc Âu Phong trực tiếp ra tay với Vỹ Lộc Hàm. Anh ta đi ra sau nó, dùng một tay bóp cổ nó, áp sát vào tường và nâng lên cao. Anh ta vốn là con trai, lại rất khỏe, còn nó thì từ nhỏ đã yếu ớt nên khi bị Lạc Âu Phong bóp cổ, nó nhất thời chỉ có thể nhìn. Nó một tiếng kêu còn không chịu bật ra, chỉ nhìn từ trên xuống.
*Bộp*
Tiếng Lạc Âu Phong va vào tường cũng là tiếng Vỹ Lộc Hàm rơi từ trên xuống. Được Giang Thiên Mi đỡ, Lộc Hàm không ngã, chỉ khuỵu chân một chút.
Xung quanh trợn tròn mắt sau cái đá xoáy của Giang Thiên Mi vào mặt Lạc Âu Phong. Ánh mắt cô bốc lửa nhìn Lạc Âu Phong như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Đã từ lâu, châm ngôn sống của cô là tiêu diệt kẻ dám động vào người cô yêu thương. Nay tận mắt thấy Lạc Âu Phong dám bóp cổ cô em gái mà mười mấy năm mình yêu thương chăm sóc, con ác thú trong cô trỗi dậy.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là phải khiến hắn sống không ra sống, chết không ra chết.
"Bẩn thỉu. Hạng người như ngươi mà dám động vào em gái ta, không phải là tự nâng cao bản thân quá rồi đấy chứ?" Từng lời từng chữ thốt ra.
Vỹ Lộc Hàm thì thở một cách nặng nhọc. Cổ họng nó bị lực tác động quá lớn nên khi nói có chút khó khăn. Nó không có ý định ngăn Giang Thiên Mi, vì nó biết có cố cũng khó.
Xung quanh lại bắt đầu bàn tán.
"Giang chủ tịch tức thật kìa!"
"Vẫn tò mò cô gái mà Lưu thiếu che mặt."
"Chiếc váy đó, hình như là Diệc Trân Châu."
"Diệc Trân Châu? Đó là y phục hôm nay Diệc Trân Châu mặc. Đúng là cô ta rồi."
"Theo như Lưu thiếu thì hình như là Vỹ đại tiểu thư làm chuyện này."
"Nhưng mà bên cạnh Vỹ đại tiểu thư còn có Tiếu nữ thần. Chả lẽ hai người họ kết bè kết phái?" Chuyện Tiếu Minh Nguyệtyêu Lưu Hạo Thiên là điều ai cũng biết cả rồi.
"Vỹ đại tiểu thư, Lưu thiếu, Diệc Trân Châu, Lạc thiếu. Một mối tình khó hiểu."
Lưu Hạo Thiên lên tiếng: "Chuyện hôm nay, ai mà truyền ra ngoài, đừng trách Lưu Hạo Thiên này."
Tất cả lập tức im lặng.
Xem ra người dám chỉ có....Giang tộc, Vỹ gia, Tiếu gia và cả Lạc gia thôi. Người thường như họ nào có dám làm điều ngu ngốc.
"Vỹ Lộc Hàm, nhớ lấy lời tôi, chuyện hôm nay tôi không bỏ qua cho cô đâu."
"Lưu Hạo Thiên, tôi nhắc anh nhớ vào đầu, cẩn thận tiểu bạch hoa bò trên tường."
"Lạc Âu Phong, cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi."
Vì lo lắng cho thân thể của Diệc Trân Châu nên anh không nán lại quá lâu. Muốn báo thù cho Diệc Trân Châu lúc nào chả được.
Thiên Mi nhếch môi cười nhạt.
Lạc Âu Phong đi qua còn lườm hai người.
Vỹ Lộc Hàm giơ ngón tay thối lên.
Tiếu Minh Nguyệt xấu hổ, xem ra tình địch đổi phong cách rồi.
Thiên Mi và Vỹ Lộc Hàm tách khỏi Tiếu Minh Nguyệt, vui vẻ nắm tay nhau đi xuống nơi Sở Đường đang đợi cùng Trần Trường Sinh.
Hai anh ngay sau đó đưa tiểu thư của mình về ký túc xá.
Trước khi đi.....
Sở Đường không quên đặt lên trán Giang Thiên Mi một nụ hôn, ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung rồi mới quay lại xe ra về.
Trần Trường Sinh thì mới chỉ dám ôm Vỹ Lộc Hàm, sau đó cũng tạm biệt cả hai và đi về.
Hai cô nàng nhà ta rất vui khi đã chơi được 3P một vố đau.
Viên Hoa và Bảo Vi chưa về.
Vỹ Lộc Hàm và Giang Thiên Mi đi tắm rồi lên giường nằm ngủ.
Nghĩ tới việc đêm nay sẽ có người mất ngủ mà Vỹ Lộc Hàm nở một nụ cười tươi, lại còn ngủ đặc biệt ngon và thoải mái nữa a~~~~.
Tại Biệt thự Lạc gia.
Tiếng nước chảy róc rách không ngừng suốt một giờ liền.
Hai nam nhân đứng ngoài cửa phòng tắm, mỗi người một bên, thần thái rất kém, trong lòng cứ lo lắng khôn nguôi.
"Trân Châu, em tắm một giờ rồi đó. Mau ra đi." Lạc Âu Phong lên tiếng.
"Vỹ Lộc Hàm." Lưu Hạo Thiên nghiến răng, đồng thời nện lên tường một đấm, lập tức máu đỏ tươi ngấm lên bức tường trắng.
Lạc Âu Phong ra phòng ngoài, tẩn cho nam sinh kia một trận rồi lại quay vào. Máu nóng đã hạ, anh ta lại ra sức gọi Diệc Trân Châu.
Diệc Trân Châu bước ra, dựa mình vào cửa phòng tắm, toàn thân đỏ ngầu, rõ ràng đã dùng sức kì cọ rất lớn. Tóc còn ướt sũng, dính trên mặt, liên tục nhỏ nước, hốc mắt đỏ ngầu, trông thực sự rất đáng thương.
Lưu Hạo Thiên lúc này muốn được ôm cô vào lòng, nhưng đầu anh cứ lặp đi lặp lại tiếng rên rỉ cầu hoan của Diệc Trân Châu. Mà người được cầu hoan lại là Lạc Âu Phong.
Anh bỗng nhớ lại lời Vỹ Lộc Hàm: Cẩn thận tiểu bạch hoa bò trên tường.
Bình thường anh không quan tâm, nhưng giờ đây, khi mà câu nói của Lộc Hàm cứ lặp đi lặp lại trong đầu thì những hình ảnh mờ ám của Diệc Trân Châu với Lạc Âu Phong lại hiện lên từng li từng tí trong đầu anh.
Nhìn thấu sự chần chừ của Lưu Hạo Thiên, Diệc Trân Châu đau đớn từ tận đáy lòng, nước mắt rơi lã chã, vừa đau vừa hận bước ra.
Lạc Âu Phong lườm anh một cái rồi quay sang ôm Diệc Trân Châu về giường ngủ, bỏ mặc Lưu Hạo Thiên với dòng suy nghĩ niêm nam không điểm dừng.
Dù hôm đó anh đã cảnh cáo nhưng vẫn có chút gió lọt ra ngoài.
Hôm đó người đến cũng không hẳn ít, lại có nhân viên được mời từ ngoài, không tránh khỏi việc lan truyền.
Với lại, biết được là ai nói.
Trước đó, do có hiềm khích từ lần đổ oan tội cho Vỹ đại tiểu thư và Giang chủ tịch, thanh danh có chút không tốt, nay chuyện này truyền ra ngoài, danh dự của cô lập tức sụp đổ.
Vỹ Lộc Hàm không quản việc anh sẽ tới gõ cửa.
Nhưng lại không ngờ anh ta dám bắt cóc nó.
"Hạo Thiên, anh nhất thời đã lên cơn động kinh?"
Nó bình tĩnh nói, liếc nhìn hai tên đàn ông vạm vỡ trước mặt. Thần sắc nó đang rất tốt, môi nhếch lên hình bán nguyệt có phần châm chọc.
Còn Lưu Hạo Thiên thì đối ngược hoàn toàn. Nhìn anh vô cùng tang thương, trông như già đi vài tuổi, khuôn mặt hốc hác, xanh xao. Nhìn cô gái trước mặt, anh không hề thấy một chút sợ sệt, lo lắng, hay cả cái tình yêu mà cô gái này từng trao cho anh, một chút cũng không thấy.
Anh ta chỉ thấy nó rất bình thản.
"Trân Châu phải chịu tội bao nhiêu, tôi bắt cô chịu lại gấp ngàn lần." Nói xong, anh lập tức đảo mắt đi chỗ khác. Tinh thần anh không tốt, đáng ra nó không nên như thế. Anh muốn nó phải cúi đầu xin lỗi anh, quỳ xuống xin lỗi Diệc Trân Châu.
Nhưng không, Vỹ Lộc Hàm thản nhiên đẩy hay tên đàn ông kia ra, cho mình chút không gian, đổi lại một dáng ngồi thoải mái hơn rồi mới nói: "Anh có phải bị chập mạch máu não không vậy? Tôi còn chưa hề động tay vào, nếu có, Diệc Trân Châu không chỉ phải chịu tội nhẹ tới vậy đâu."
"Cô....thật ác độc."
Tiếng Lạc Âu Phong vang vào từ ngoài, mắt anh ta đầy âm lệ.
Lưu Hạo Thiên im lặng, anh đã điều tra ra người làm, nhưng anh ta không tin Vỹ Lộc Hàm không dính vào. Chắc chắn cô ta sai người sau lưng.
"Thật cảm ơn anh khích lệ, Lạc Âu Phong. Anh không phải người đầu tiên nói vậy. Nhưng mà, nếu tôi ác độc thì phải chăng Giang Thiên Mi là tàn độc?"
"Không biết lý lẽ."
Làm ơn đi, ai mới thực là người không biết lý lẽ ở đây hả Lưu Hạo Thiên?
"Trói cô ta lại."
Lạc Âu Phong ra lệnh.
Diệc Trân Châu nhìn từ ngoài vào, mắt đầy đắc ý.
Dù cô ta có bị hạ nhục đến mười lần thì vẫn có hai người đàn ông ngu ngốc này sủng ái cô ta.
Cửa đóng, nó cố thoát tay ra khỏi dây trói, lôi ra điện thoại, nhắn tin cho Thiên Mi.
Xem ra, Vỹ Lộc Hàm chỉ còn phải ngồi đợi nữa thôi. Lát nữa Thiên Mi đưa người tới là xong.
Không ngoài dự đoán, chiếc Audi trắng cùng chiếc Porsche đen và một chiếc moto Suzuki Hayabusa đi ngang qua, thẳng tới căn biệt thự trắng gần đó.
Theo sau đó là một đội quân moto.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Đến rồi chứ gì?" Vỹ Lộc Hàm nhấc điện thoại hỏi.
"Nhanh mắt lắm em! Ra khỏi đó đi, chị yểm trợ."
"Được."
Thiên Mi đứng trên tầng hai của biệt thự cách đó vài căn, cầm súng nhắm có lắp hệ thống giảm thanh, hạ gục hai tên canh gác ngoài ban công tầng hai. Mấy tên vệ sĩ bên dưới cũng bị diệt gọn trong âm thầm bởi người của cô.
Vỹ Lộc Hàm nhân cơ hội nhảy ra ngoài, chạy trên nóc nhà. Bất cứ kẻ nào lẽo đẽo đuổi theo sau nó lần lượt bị Giang Thiên Mi hạ gục bằng súng.
Người của Giang chủ tịch ném bom lên khi nhận được lệnh của cấp trên.
Từ bên trong, người bắn ra như cỏ rác.
Lộc Hàm được đón ở bên dưới, họ đưa nó thẳng tới căn biệt thự ở cuối dãy.
Một lúc sau, khi Vỹ Lộc Hàm đã an toàn ở cạnh Thiên Mi, xe cứu hỏa và cứu thương lũ lượt kéo đến.
Lửa cháy lớn, người chết gần hết, nhưng xem ra số ba kẻ kia quá lớn.
Lạc Âu Phong phát hiện bom, lập tức đưa Diệc Trân Châu và Lưu Hạo Thiên ra ngoài.
Nhưng, bản thân anh ta lại không cứu được, bị trọng thương, toàn thân tơi tả, nhìn đến thê lương.
"Những gì cần làm đã hoàn tất rồi." Thiên Mi đưa nó ipad của mình, hiện lên một bài báo còn mới.
Lạc Thị sụp đổ?
"Chuyện này.....?"
"Chị làm, tất nhiên, đã xong cả rồi. Hắn đã xử xong, giờ sẽ đến Lưu Hạo Thiên."
"Nhưng mà, đừng làm Lưu phu nhân buồn, em vẫn thương bà ấy."
"Xem ra hơi khó. Thôi được, sẽ cố."
Những ngày sau đó, Vỹ Lộc Hàm rất thảnh thơi. Cả ngày chỉ có đi chơi với Trần Trường Sinh.
Vài ngày sau.
Sau vụ nổ, Lạc Âu Phong bị trấn thương não một chút, chân thương nặng do vụ nổ. Điều đầu tiên anh ta nghĩ tới khi tỉnh táo chính là trả thù Vỹ gia.
Nhưng chưa kịp bắt đầu, xí nghiệp của lạc Thị bị tố cáo rửa tiền phi pháp, buôn lậu, chứng cứ rất nhiều.
Những ai từng giúp, từng có quan hệ tốt với Lạc Thị giờ đã không dám lại gần.
Người ta đồn thổi rằng là do lời đe dọa từ Vỹ đại tiểu thư và Giang chủ tịch.
Còn Lưu gia cũng có chút khó khăn.
Lưu chủ tịch bỗng nhiên đưa một đứa con hoang về, giới thiệu với toàn thể người trong công ty, đưa cậu ta lên làm giám đốc. Tuy không bằng anh nhưng cũng khá quan trọng.
Những điều này sảy đến quá nhanh, khiến Lưu Hạo Thiên không kịp trở tay.
Mẹ trở nên đau ốm, bệnh liệt giường.
Lại còn đánh nhau với đứa con hoang kia, rồi bị đưa lên khắp các mặt báo. Những chuyện từ trước cũng bị đào lên, thanh danh anh bị sụp đổ hoàn toàn.
Ai cũng nhìn anh ta như thằng ngốc, đi sủng ái kẻ lên giường cùng người khác.
Lần đó, anh ta về nhà, vừa nhìn thấy Diệc Trân Châu liền bế cô ta đặt lên bàn, mọi thứ trên bàn bị gạt phăng xuống đất. Tay cô ta bị anh ấn chặt. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Diệc Trân Châu, những hình ảnh cô ta rên rỉ dưới thân kẻ khác bỗng trỗi dậy.
Không nhận thấy sự khác thường trong anh, Diệc Trân Châu lên tiếng: Hạo Thiên, anh làm em đau quá!
Con ác thú bộc lộ, anh thô bạo xé toạc quần áo trên người cô, thẳng thừng tiến vào mà không có màn dạo đầu để cô thích ứng.
Bấy giờ, sự đau đớn mới khiến cho cô bừng tỉnh, liên tục giãy dụa, khóc thét: "Hạo Thiên, anh dừng lại đi.....làm em đau quá....."
Trong tất cả mọi lần, lần này là thô bạo và đau đớn nhất đối với Diệc Trân Châu.
Bị anh bắt nằm sấp, cô căn bản là không thể động đậy.
Mặc kệ cô van xin khóc lóc, anh vẫn thô bạo như thế.
Chờ cho hai người kết thúc, Diệc Trân Châu toàn thân đầy vết bầm, chỗ kín như bị xé toạc, cảm giác đau đớn vẫn còn vương trên người.
Cô ta ngồi co ro trên ghế, sợ hãi nhìn Lưu Hạo Thiên.
Anh ta thì hết lời xin lỗi Diệc Trân Châu, nói những gì mình gặp phải ở công ty, những gì mình phải chịu đựng, nói mình bị điên rồi, xin cô ta tha thứ cho mình.
"Trân Châu, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Anh thề sẽ không có lần nữa."
Bị anh ta làm cho mủi lòng, cô quay sang nhìn.
"Anh xin lỗi, tha thứ cho anh."
Vừa ôm chặt Diệc Trân Châu vào lòng, Lưu Hạo Thiên liên tục lặp lại câu nói dịu dàng đó....
Khung cảnh dần trở nên tình tứ khi hai người họ hôn nhau, y phục dần được lột bỏ, nhưng lần này Lưu Hạo Thiên hoàn toàn nhẹ nhàng khiến cho Diệc Trân Châu vô cùng thoải mái.
Mấy ngài sau, tại Kim Mãn Lâu, Vỹ Lộc Hàm có việc nên đến đây hưởng rượu.
Trong lúc đi lạc, có gặp Lưu Hạo Thiên.
Anh vừa mới chúc rượu người trong phòng riêng, đi ra thấy nó lập tức mặt mày khác hẳn, từ ngoan ngoãn ủy mị bỗng trở nên ác độc lạnh lùng.
Chỉ vừa nhìn thấy nó, đồng tử anh mở to, gằn từng chữ: "Vỹ Lộc Hàm."
Như hoàn toàn quên đi hình bóng này, bấy giờ Vỹ Lộc Hàm mới à lên: "Là hôn phu cũ a~~~"
"Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi?"
Thực sự mà nói, Vỹ Lộc Hàm thề rằng nếu có thể sẽ đấm lệch hàm nam nhân đối diện.
"Có gì mà không dám! Đó là tôi còn chưa truy cứ trách nhiệm của anh. Lạc Âu Phong xem ra đã thảm hại quá rồi nhỉ? Còn anh, chuyện với đứa con rơi đó ra sao rồi? Chẳng phải đã độ lượng đến vậy rồi, sao còn mở mồm dọa nạt tôi? Người không dám xuất hiện phải là anh, chứ tôi có gì sợ."
Chuyện về đứa con rơi đó, Vỹ Lộc Hàm biết cả. Nó là người đã chống lưng cho anh ta, giúp anh ta có được vị trí hiện giờ.
"Ra là do cô đứng sau mọi việc à?"
Bỗng nhiên anh thấy cô gái trước mặt đáng giận vô cùng, do có rượu kích thích, anh liền đưa tay lên tát Vỹ Lộc Hàm.
Biết rằng không thể chống cự, Vỹ Lộc Hàm lùi về phía sau, nhắm mắt chờ đợi.
Va phải vòm ngực săn chắc có vẻ quen thuộc, sau đó có một bàn tay ôm lấy vai nó, một tay đưa lên đỡ lấy tay Lưu Hạo Thiên.
Bị bóp chặt tới xương cốt muốn rã rời, cánh tay Lưu Hạo Thiên buông lỏng.
"Anh có thói quen đánh người sao, Lưu Hạo Thiên?"
Giọng nói này, có chết Vỹ Lộc Hàm cũng không dám nhầm, là của Trần Trường Sinh.
Buông tay Lưu Hạo Thiên ra, Trần Trường Sinh nhận khăn từ người bên cạnh, lau thật sạch, không muốn để lại chút dơ bẩn nào.
"Tôi không ngờ, anh có thời gian ở đây bắt nạt người, phải chăng chuyện nhà đã ổn thỏa?"
Lưu Hạo Thiên nghe xong, ớn lạnh toàn thân.
Anh bắt đầu nghi ngờ hai người này.
Ngày đó, Trần Trường Sinh cũng có mặt, còn giúp cho Vỹ Lộc Hàm.
Lưu Hạo Thiên hừ lạnh, quay lưng đi vào phòng. Không thể đánh trả chẳng lẽ không biết rút chạy?
"Em làm gì ở đây?"
"Thiên Mi nhờ đi làm."
"Cũng phải bảo anh cùng đi chứ. Phải nếu anh không đến kịp thì một bên má em đã đỏ ửng lên rồi."
"Hihi....."
"Mau đi về thôi bé con. Tiểu Mi và Đường Đường chờ ở nhà cùng ăn tối."
"Ồ, lâu rồi chưa ăn cơm hai người họ nấu."
Trần Trường Sinh nắm tay Vỹ Lộc Hàm, cùng sánh vai đi ra khỏi Kim Mãn Lầu.
Một năm sau trôi qua, không nhanh cũng chẳng chậm.
Lạc Thị thực sự sụp đổ dưới tay Giang tộc.
Lạc Âu Phong không đủ tiền chữa trị, thành ra chân đi có chút tật.
Nhiều lần anh ta tìm đến Diệc Trân Châu nhưng đều bị Lưu Hạo Thiên cấm cửa.
Khi tiền đã dần khuất khỏi tầm tay anh ta mới biết mình thực sự không còn giá trị, tự ý thức mình không còn là đại thiếu gia tự cao tự đại nữa, miễn cưỡng từ bỏ Diệc Trân Châu và biến mất.
Mãi về sau, khi tìm lại được tung tích của Lạc Âu Phong, Giang Thiên Mi mới đích thân đi tính sổ với hắn. Chuyện Lạc gia sụp đổ mà cô làm vẫn còn quá nhẹ tay, cho nên khi tìm lại được Lạc Âu Phong, cô bắt cả hắn về hành hạ.
Còn Lưu Hạo Thiên, tinh thần xuống dốc, xem ra kì này không thể địch lại đứa con rơi kia.
Ngày ngày ở công ty không theo ý muốn, tối về chung cư, nhẹ thì đánh đập Diệc Trân Châu, nặng thì làm nhục.
Ban đầu còn xin lỗi, nhiều lần Diệc Trân Châu có ý rời đi, anh ta bị chọc tức liền giam giữ cô lại.
Mỗi lần nghe thấy tiếng cửa, cô đều sợ hãi thu mình vào góc phòng, chỉ muốn trốn đi, không muốn anh tìm thấy mình.
Về sau, Lưu Hạo Thiên bị Diệc Trân Châu đâm bằng miếng sắt, sau đó cô ta cũng tự tử.
Có điều mạng anh ta quá là lớn, vẫn thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng lại sớm bị điên, phải vào trại tâm thần.
Lưu Hạo Thiên và Diệc Trân Châu rơi xuống nước này, Vỹ Lộc Hàm không hề ngờ tới. Đến tận khi tốt nghiệp nó mới nghe tin Diệc Trân Châu chết.
Bao lâu nay cứ nghĩ anh giữ Diệc Trân Châu là để bảo vệ nên không bao giờ cho gặp, hóa ra là giam cầm.
Ngày tốt nghiệp, chụp xong ảnh kỉ yếu, nó chợt thấy từ xa bóng dáng một nam nhân vô cùng quen thuộc.
Áo sơmi trắng, quần âu đen, hàn khí tỏa ra u ám một vùng nhưng vẻ đẹp trai đã khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
Vỹ Lộc Hàm chạy tới chỗ anh ta.
"Tưởng hôm tới anh mới về."
"Nhớ em quá nên phải chạy về sớm. Năm ngày rồi mà em đến một tin nhắn còn chẳng gửi cho anh."
"Em bận tốt nghiệp."
"Ừm, đành thôi, hai bác gọi chúng ta về ăn tối."
"Phải chăng đó mới là bố mẹ anh chứ không phải bố mẹ em."
"Tiểu thư, đừng cằn nhằn, ra cổng trường chờ anh một lúc. Anh đi lấy xe rồi ra đón tiểu thư."
Nó gật nhẹ đầu rồi đi từ từ ra cổng lớn.
Từ trên chiếc camry màu nâu, Lâm thiếu gia bước xuống cùng một cô gái quen thuộc, trang điểm rất đậm, ăn mặc hở hang. Nhìn thôi cũng khiến Vỹ Lộc Hàm cảm thấy lạnh.
"Vỹ đại tiểu thư, đã lâu không gặp, thật nhớ tiểu thư quá."
"Lâm thiếu, chúng ta vừa gặp nhau tại đại tiệc của Giang chủ tịch diễn ra vào ba ngày trước."
Thực sự là trướng mắt!
Tên họ Lâm này, nó mới chỉ gặp qua vài lần, công việc làm ăn phải gặp nhiều người, tên này là người mà nó phải ngồi cùng gần đây nhất.
Nhưng, kẻ Vỹ Lộc Hàm trướng mắt lại chính là cô gái bên cạnh.
Viên Hoa, bạn cùng phòng của cô.
"Vỹ đại tiểu thư hôm nay có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn."
"Lâm thiếu....." như không thể tin tưởng, Viên Hoa lên tiếng, tay ôm chặt lấy hắn ta tuyên bố chủ quyền, cô ta khó lắm mới câu được hắn, vậy mà đảo mắt đã mời Vỹ Lộc Hàm đi ăn trưa. "Lâm thiếu là bạn trai tôi, vừa gặp người đã quyết rũ, cô không thấy mình đáng xấu hổ à?"
Viên Hoa không nói được Lâm thiếu liền quay sang trút giận lên đầu Vỹ Lộc Hàm.
Nếu Giang chủ tịch ở đây, căn bản cô ta phải nuốt cháo suốt phần đời còn lại.
Nhưng may là chỉ có Vỹ đại tiểu thư từ bi rộng lượng.
Thời gian qua bận kiếm tiền, nó ít khi về trường, ký túc xá lại càng ít. Duy chỉ có một lần về đó lấy chút đồ, nhìn thấy Viên Hoa nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói vô cùng tình tứ và ái muội, đồ trên người cô ta cũng tăng cấp bậc một chút.
Vỹ Lộc Hàm thu mắt lại, không nhìn Viên Hoa nữa, mở miệng trả lời Lâm thiếu: "Chờ hoàn thành bản hợp đồng đi đã rồi tính. Nay tôi bận đi với Lục chủ tịch."
Viên Hoa nghe xong, khẳng định rằng nó có người bao dưỡng, quên mất bốn từ "Vỹ đại tiểu thư" mà Lâm thiếu nhắc đi nhắc lại ban nãy.
Lâm thiếu còn chưa kịp hiểu cô bạn gái mới thì chiếc Audi trắng đỗ lại cạnh chân Vỹ Lộc Hàm, nam nhân từ trên xe bước xuống mở cửa cho nó. Cũng như bao đứa con gái khác, Viên Hoa bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh.
Vỹ Lộc Hàm vừa rời đi cùng Trần Trường Sinh thì Lâm thiếu đẩy Viên Hoa ra, quát lớn:
"Cô bị làm sao vậy hả? Có phải bị bệnh không? Sao lại dám nói như thế với cô ấy?"
Vừa rồi nếu làm Vỹ Lộc Hàm khó chịu, mất hứng thì hạng mục mà anh ta phụ trách kí kết với nó coi như đi đời.
"Em đã làm gì sai?"
Viên Hoa vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình.
Lâm thiếu cười nhạt, nhìn thẳng vào bộ mặt đểu giả của Viên Hoa mà nói: "Tôi thực ra cũng muốn theo đuổi cô ấy, nhưng căn bản là người ta ngứa mắt tôi. Cô có biết cô ấy là ai không hả? Là thiên kim của tập đoàn Ái Thiên đó. Giá trị người ta lên tới cả trăm triệu, nếu cô ấy coi trọng tôi thì tôi nguyện cho không mình."
Nói xong, hắn ta bỏ đi, mặc kệ Viên Hoa đang đứng như trời trồng.
Nếu như chỉ vì một con đàn bà mà mất cả một dự án lớn thì quả là khốn nạn.
Nếu làm mất, chắc chắn ông già nhà hắn sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà mấ, cắt toàn bộ tiền trợ cấp.
Còn Viên Hoa, cô ta cũng từng lăn lộn trong giới thượng lưu, không ít lần nghe thấy cái danh Vỹ đại tiểu thư của tập đoàn Ái Thiên, nhưng chưa từng nghĩ người đó lại là bạn cùng phòng với mình.
Vỹ đại tiểu thư = Vỹ Lộc Hàm
Sao có thể chấp nhận cơ chứ?
Viên Hoa lên mạng tra ba từ "Vỹ Lộc Hàm", lập tức có hàng nghìn kết quả. Tuy hình ảnh không có nhưng theo thông tin thì có thể khẳng định hai người họ là một.
Cô hận mình không thể đập đầu vào tường chết.
Người ta đường đường là thiên kim của tập đoàn nhất nhì thế giới, còn phải chịu bao dưỡng nữa ư? Có rất nhiều điểm cho thấy cô ấy là Vỹ đại tiểu thư mà cô lại không thể nhận ra.
Đúng rồi..... Diệc Trân Châu cô ta không ngừng ám chỉ Vỹ Lộc Hàm bị bao dưỡng.
Nghĩ tới Diệc Trân Châu, mặt Viên Hoa trở nên xanh mét.
Ít lâu sau
Đám cưới của chủ tịch Giang Thiên Mi nhà cô với bóng ma Sở Đường diễn ra.
Trong ngày cưới mà Sở Đường vẫn có thể nói những lời sặc mùi thuốc súng với quan khách thì quả là đáng khâm phục.
Bên cạnh Thiên Mi, Sở Đường cũng là người giúp đỡ Vỹ Lộc Hàm rất nhiều trong việc hạ nhục Lưu Hạo Thiên, Diệc Trân Châu và Lạc Âu Phong.
Chỉ có điều, người này quá ư là ít nói, lại còn sống khép kín, và luôn luôn bận việc nên chẳng mấy nó được gặp anh để nói lời cảm ơn.
Đám cưới diễn ra tốt đẹp và thuận lợi.
Có một lần bốn người họ cùng đi nghỉ mát.
Họ bao trọn cả khu nghỉ mát, nửa đêm còn ra ngoài bãi biển nằm chơi ngắm sao.
"Hai người bao giờ định kết hôn?"
Giang Thiên Mi buột miệng hỏi. Cô và Sở Đường đã kết thúc viên mãn, nhưng cô vẫn lo cho bà chị mình.
"Ừm thì, anh chưa chọn được ngày mở lời."
Trần Trường Sinh bao biện, mặt sớm đã đỏ ửng lên vì ngượng, cả Vỹ Lộc Hàm cũng vậy.
"Hai ông bà không mau tổ chức đại sự đi à? Hay lại định chờ đến lúc có tiểu tử rồi mới chịu làm?"
Sở Đường ngao ngán hỏi.
"Ông....biết chuyện của chúng tôi rồi đó hả?"
Vỹ Lộc Hàm lớn tiếng.
"À, chuyện đó, chị kể cho lão biết."
"Thiên Mi đại tỷ thật ác độc."
"Nhưng đúng là thế còn gì. Chả phải em nói vậy sao? Em nói là mãi mà Trường Sinh chẳng cầu hôn em, có lẽ phải đến khi sảy ra đại sự rồi mới chịu mở lời còn gì?"
Vừa dứt lời, Sở Đường vội lấy tay bịt miệng Thiên Mi lại.
Cũng biết mình vừa nói gì, cô mở to mắt, đảo qua đảo lại nhìn hai ngọn núi lửa trước mặt.
"Về phòng thôi vợ yêu. Anh thấy nóng quá!"
"Ừm, về phòng bật điều hòa nằm mát hơn!"
"Anh có cách khác mát hơn nhiều."
"Đồ sở khanh, ác độc, lúc nào cũng chỉ biết ăn thịt người ta."
Thiên Mi đứng lên chạy đi.
"Chả lẽ có luật cấm 'ăn thịt' vợ mình?"
Sở Đường đuổi theo trêu cô.
"Sở biến thái."
Anh bế cô về phòng, Vỹ Lộc Hàm biết, hai người này sẽ lại làm cái chuyện mờ ám đó.
Ngoài này rất mát, gió thổi khiến mái tóc bồng bềnh tuột ra khỏi dải lụa nhỏ, tung bay theo gió.
"Lộc Hàm, anh, ừm...., anh.....xin lỗi."
"Ủa, sao tự nhiên xin lỗi làm gì?"
"Anh chưa đủ can đảm để mở lời cầu hôn. Khiến em mong đợi hụt."
"Thì, cũng phải đúng thời điểm thì mới có thể kết hôn chứ."
"Có thể, chờ anh đến khi nào anh đủ can đảm không?"
"Tất nhiên. Dù đời đời kiếp kiếp em cũng đợi."
"Cảm ơn em....."
Hai năm trôi qua rất nhanh, cho tới lúc này, Trần Trường Sinh mới thực sự cầu hôn Vỹ Lộc Hàm.
Đám cưới diễn ra êm đẹp.
Quả là kết thúc viêm mãn mà!!
Có điều, nó chỉ hận rằng chưa được một lần tát vào mặt Diệc Trân Châu, mãi mãi tiếc nuối một điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com