Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở; 平衡点


Sau khi kết hôn được một năm, Lee Heeseung và Park Sunghoon có bốn lần nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên là vào lễ cưới của họ, khi Heeseung mặt không đổi sắc mà nói với người chồng nhỏ tuổi của mình:

"Cười lên."

Hai người bọn họ lúc này đang đứng cạnh nhau, sát đến mức chỉ có duy nhất Sunghoon là người nghe được câu nói mang tính ra lệnh đó của anh. Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông nọ dù trên khoé miệng vẫn luôn trưng ra nụ cười đến là giả dối đó, trông không khác gì vẻ mặt thường xuất hiện trên mấy trang báo kinh tế cả. Song, giọng điệu thì lại không mang theo một chút âm sắc nào đặc biệt, lạnh nhạt đến mức Sunghoon có thể ngay lập tức cảm nhận được sự ghét bỏ.

"Tôi biết người cậu mong chờ không phải là tôi mà là em trai tôi. Nhưng cũng đừng trưng ra cái vẻ mặt như kiểu bị đày ải đó."

Vừa dứt lời thì anh ta lại gật đầu mỉm cười chào hỏi một vị trưởng bối ở cái gia phả xa lắc xa lơ nào đó của gia đình nhà Sunghoon mà cậu nhóc thậm chí còn không biết khi người nọ khách sáo khen một câu 'hai đứa trông đẹp đôi lắm'. Park Sunghoon gượng gạo chỉnh lại áo vest, lịch sự chào hỏi người họ hàng nọ, thậm chí còn phải cầu cứu anh mới biết được đây là ai. Xong xuôi rồi mới cố hạ giọng xuống thấp hết mức có thể để không ai ở gần đó có thể phát giác ra cuộc hội thoại kỳ lạ giữa một cặp đôi mới cưới: "Mặt tôi vốn dĩ đã luôn như thế này rồi."

Không phủ nhận vế đầu tiên. Lee Heeseung lạnh lùng quay sang nhìn cậu: "Có một số chuyện không phải chỉ cần muốn là được."

Đồ già thối. Sao có thể nói ra một câu như tát thẳng vào mặt cậu. Park Sunghoon cố gắng kéo cao khoé miệng của mình lên dưới ánh nhìn chòng chọc của đối phương. Người đàn ông nọ nheo mắt nhìn nụ cười gượng gạo của chồng mình, xem chừng là cũng không muốn quá nặng lời hay cằn nhằn cậu nữa, lạnh lùng quay sang phía khác để chào hỏi khách khứa trong đám cưới. Anh gần như không còn quan tâm đến nụ cười đang càng ngày càng méo mó của người bên cạnh nữa.

Nếu ghét đến như vậy rồi thì vì sao lại phải đồng ý chứ?

Sunghoon siết chặt bó hoa cưới trên tay, cảm thấy mọi xa hoa và bài trí xa xỉ lúc này trông thật châm biếm và nực cười.


Lần thứ hai bọn họ nói chuyện là vào đêm tân hôn, khi cả hai người đều ngồi xếp bằng trên giường, lúng túng nhìn nhau mà không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng ra là, cả hai đều biết rõ sẽ phải làm gì, nhưng bởi vì biết quá rõ nên thành ra không một ai hành động đầu tiên. Cuối cùng, Lee Heeseung, với tư cách là người lớn tuổi hơn Park Sunghoon, quyết định sẽ mở lời:

"Sunghoon, cậu biết chúng ta phải làm gì mà, đúng không?"

Khó để trả lời là không, huống hồ gì Sunghoon đã là một omega trưởng thành, và Heeseung thì cũng là một alpha bình thường chứ chẳng khuyết thiếu cái gì, thậm chí còn vượt trội so với người khác. Song, Sunghoon quá xấu hổ để gật đầu, và cậu cũng không biết phải đối mặt với một người không thích mình ra sao. Dù sao thì Heeseung cũng là vì miễn cưỡng nên mới phải cưới cậu, cậu nhóc không biết hai người họ phải làm những gì và làm như thế nào khi người nọ không có tình cảm với cậu. Chẳng nhẽ chuyện này có thể làm khi một trong hai không có tình cảm gì với nhau được sao?

Nhưng không đợi Sunghoon phải suy nghĩ thêm, Heeseung ở phía đối diện đã lên tiếng trước: "Tôi biết là cậu không có ý gì. Chúng ta đều chỉ là kết hôn vì mục đích riêng thôi, vậy nên cậu đừng suy nghĩ nhiều. Đêm nay tôi sẽ không làm gì cậu."

Lee Heeseung nói như vậy cũng có cái lý của anh, khi omega vốn dĩ đã là 'giống loài' dễ bị thao túng chỉ bằng pheromone của alpha. Hiện tại cả hai người đều không đeo vòng, cũng không có thuốc ức chế ở đây, chỉ cần Heeseung có ác ý, đương nhiên là Sunghoon sẽ không còn cách nào chống đỡ ngoài việc phục tùng bản năng của chính mình. Còn chưa nói đến việc cậu nhóc thật sự 'có ý gì đó' với người đàn ông này, vậy nên cậu chắc chắn sẽ không cố gắng bài trừ bản năng của mình để đến gần người mình thích.

Nhưng đối phương lại không có ý đó. Park Sunghoon cảm giác như mình vừa mới bước hụt nơi rìa vực thẳm, chưa đến mức tan xương nát thịt nhưng quả tim mỏng manh đã treo ngay đầu cuống họng. Cậu nhóc chớp mắt nhìn chằm chằm lên ga trải giường, mấy ngón tay không ngừng mân mê lòng bàn tay của chính mình, không biết phải ứng xử với trường hợp này như thế nào.

Hoá ra anh ta ghét chuyện này đến vậy. Vậy là ban đầu anh ta thực sự đã từ chối hôn sự nên mới đến tay cậu em trai, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể chạy trốn nên Lee Heeseung mới buộc phải kết hôn với cậu. Park Sunghoon nhớ lại nỗi bồn chồn những ngày trước khi kết hôn của mình, tự cảm thấy bản thân thật lố lăng.

Một trò đùa.

Lee Heeseung nhìn mái tóc đen nhánh của người nọ, chỉ thấy cái đầu rũ xuống, đoán chừng cậu cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài phải gồng mình diễn kịch. Dù sao thì trông mặt cũng không vui như vậy, nếu anh phải cưới một người mà mình không yêu thì chắc chắn là trông anh cũng sẽ không tươi tỉnh hơn cậu nhóc là bao. Heeseung thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Sunghoon: "Đừng lo, tôi thật sự sẽ không làm gì cậu."

Thật buồn. Sunghoon nhắm nghiền mắt, không muốn đối mặt với anh nữa khi gánh nặng chẳng khác nào một viên đá buộc chân khiến cậu càng ngày càng chìm sâu xuống biển xanh tội lỗi. Sự dịu dàng của anh không khiến cậu cảm thấy tốt hơn, vì vậy mà Sunghoon chỉ nói một câu 'cảm ơn', sau đó thì quay lưng nằm xuống phía bên kia giường.

Đêm đó, Heeseung quả thực là không hề làm gì, dù là một chút pheromone cũng không hề rỉ ra, giữa hai người chỉ có duy nhất mùi chăn nệm mới giặt được phơi dưới nắng. Lee Heeseung đã rời khỏi nhà từ sớm, và kể từ ngày hôm đó, anh cũng hiếm khi quay trở về nơi gọi là 'nhà' của bọn họ. Park Sunghoon căn cứ vào lời của người làm trong nhà mà đếm được, anh sẽ trở về nhà hai lần mỗi tháng.

Là người chứ có phải là vong đâu mà có thể về nhà hai lần một tháng, đã vậy còn về vào giờ đêm hôm khuya khoắt. Hai người gần như không có bất cứ cơ hội nào chạm mặt nhau, lại thêm việc Sunghoon thường xuyên ra ngoài đi học, không học thì cũng đi chơi cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Đến lễ tốt nghiệp của Sunghoon, Heeseung cũng không xuất hiện mà chỉ gửi tặng một bó hoa lớn chúc mừng gắn kèm chìa khoá của chiếc siêu xe mà Sunghoon vô cùng thích khiến bạn bè của cậu phải ngạc nhiên mà hỏi, rốt cuộc thì cái người tên Lee Heeseung có mối quan hệ gì với cậu mà có thể thẳng tay tặng cậu món quà lớn như vậy.

Park Sunghoon cười nhạt, qua loa trả lời: "Một người chú."



Lần thứ ba bọn họ nói chuyện là vào dịp Tết. Lee Heeseung sau thời gian dài không xuất hiện, cuối cùng cũng phải trở về nhà để cùng cậu nghỉ lễ. Bởi vì bình thường cũng chỉ về nhà ngủ lại qua đêm vài lần, anh không hề phát hiện ra người làm trong nhà đã bị Park Sunghoon mời đi gần hết, chỉ còn một cô giúp việc ở lại, nhưng cũng chỉ đến một tuần một lần để dọn dẹp nhà cửa và mua sắm đồ đạc cho Sunghoon, còn lại thì cậu sẽ tự gọi đồ ăn về nhà hoặc ăn đồ do cô nấu sẵn để trong tủ lạnh. Lee Heeseung mãi đến khi bước vào nhà, nhận ra trong căn biệt thự to lớn này không có một ai ngoài mình, và Park Sunghoon đang đứng khoanh tay trước ngực trên thềm bậc thang, mới muộn màng nhận ra điều này.

"Vì sao lại đưa mọi người đi hết?"

Vì đã đưa toàn bộ người làm đi nên Heeseung chỉ có thể tự mang vali của mình lên tầng. Sunghoon đi bên cạnh anh, nhưng không hề có ý định giúp đỡ mà chỉ đủng đỉnh đáp lời: "Tôi thấy không quen việc phải ở với người lạ, vậy nên tôi đã cho mọi người nghỉ hết rồi."

Và quá nửa trong số người làm đó đều là những người làm cũ ở gia đình của hai người. Lee Heeseung biết Park Sunghoon không muốn bị giám sát gián tiếp như vậy, bởi vậy nên anh cũng không làm khó gì cậu mà chỉ nói thêm: "Nhưng vẫn phải có người chăm sóc cậu. Tôi sẽ tìm một người đáng tin đến."

Giống như sợ rằng Sunghoon chưa đủ tin tưởng mình, anh nhấn mạnh: "Là người của tôi."

Người của tôi, không phải là người của gia đình họ Lee. Nhưng Sunghoon không để ý nhiều đến thế khi cậu nhóc chỉ đang quay cuồng với câu nói đầu tiên của anh và cả chất giọng từ tốn của người đàn ông. Tỏ ra săn sóc làm gì trong khi không có tình cảm với nhau? Sunghoon không muốn thừa nhận rằng bản thân mình lại sắp sửa vin vào một vài hành động vô ý của anh để lập loè hy vọng, vậy nên ngay lập tức bác bỏ cái ảo tưởng sắp sửa sinh sôi đó.

Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác: "Lần này anh ở lại bao lâu?"

"Một tháng."

"Một tháng à?"

Dài hơn bình thường, rất nhiều. Lee Heeseung nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu nhóc, đoán là cậu cảm thấy không thoải mái với mình, vậy nên anh lại sửa lời: "Nếu có việc gấp thì chắc là sẽ đi sớm hơn."

"Vậy sao?"

Heeseung không nghe ra được sự mất mát trong lời nói của Sunghoon, cũng không để ý đến bộ dạng khó nói nên lời của cậu.

"Dạo này thế nào rồi?"

Sunghoon không nghĩ là anh sẽ hỏi mình câu này, hơi trúc trắc mà trả lời: "Tôi mới ký hợp đồng với một công ty giải trí, sắp tới có lẽ sẽ bắt đầu đóng phim nghiêm túc."

"Có gặp khó khăn gì không?"

Đời cậu khó khăn nhất chắc là gặp phải cục thịt dai nhách nhai mãi không mềm này. Sunghoon đương nhiên không thể trả lời như vậy, phải lựa ra những lời bình thường nhất mà nói với anh: "Không ạ. Mọi việc vẫn ổn ạ."

Đã đến cửa phòng riêng của Heeseung. Anh gật gù, bàn tay cứ lần lữa bên sườn ống quần một lúc, cuối cùng mới đưa lên, lần thứ hai xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc, hành động thân mật nhất giữa hai người kể từ sau đêm tân hôn yên ả đó.

"Nếu có gì khó khăn thì nói với tôi."

Tôi sẽ giải quyết cho em. Lee Heeseung không thể nói ra lời này, cũng không nhìn đến vẻ mặt sượng cứng xen lẫn bối rối của Park Sunghoon.

Sunghoon cười trừ: "Tôi không muốn lợi dụng anh."

"Đó không gọi là lợi dụng."

"Thế gọi là gì được? Lo lắng? Như một người chú à?"

"Tôi là chồng cậu."

Anh cũng còn nhớ chúng ta là một gia đình cơ đấy? Sunghoon nở ra một nụ cười mỉa mai, thời gian bọn họ xa nhau còn nhiều hơn thời gian ở cạnh, thành ra cậu nhóc đã sắp sửa quen với việc sống một mình trong căn nhà này và quên đi việc mình vẫn còn một người 'chồng'. Nhờ ơn người nọ nhắc lại, cũng nhờ ơn anh ta xa cách. Điều gì cũng là nhờ anh ta cả.

Heeseung không muốn nói đến vấn đề này nữa nên nhanh gọn kết thúc, "Có chuyện gì thì nói với tôi. Giới giải trí đó của cậu rất phức tạp", anh mở cửa phòng riêng của mình, quay sang nói với cậu nhóc đã đưa mình lên đến tận cửa phòng trong chính căn nhà của anh: "Chuẩn bị đi. Lát nữa về nhà bố mẹ."

Sunghoon gật đầu, đang định quay đi thì Heeseung chợt nhớ đến gì đó. Anh gọi cậu lại: "Khoan đã."

Cậu nhóc quay đầu: "Sao vậy?"

"Lại đây một chút."

Sunghoon không biết ý của người nọ là gì, vậy nên vô cùng tự nhiên mà làm theo ý anh nói. Heeseung đột nhiên tháo vòng tay, pheromone thoát khỏi kiềm hãm, ngay lập tức túa ra bủa vây lấy Sunghoon, nhưng vẫn không mạnh đến mức có thể ép cậu phát tình. Sunghoon giật mình, vừa định lùi lại thì ngay lập tức bị anh nắm lấy vai. Heeseung chậm rãi giải thích: "Lát nữa về nhà, không thể để em đeo vòng được. Như vậy thì bố mẹ sẽ biết chúng ta chưa làm gì. Có thể tạm thời từ chối việc có con, nhưng không thể từ chối việc này được. Vậy nên là— Tôi có thể không?"

Anh hỏi ý kiến, và đúng là Heeseung vẫn luôn cầm vòng tay trên tay, chỉ cần Sunghoon từ chối thì anh sẽ ngay lập tức đeo vòng trở lại và tìm một cách khác để trông hai người có vẻ giống như 'đã đánh dấu'. Nhưng Sunghoon không từ chối như anh đã nghĩ, cậu nhóc nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn bước lại gần anh, chủ động tháo vòng tay rồi ôm lấy anh, chìa cái gáy thoang thoảng mùi tuyết tùng. Cậu nửa đùa nửa thật: "May mắn cho anh là tôi luôn tắm rửa trước khi gặp anh."

'Tắm rửa trước khi gặp'. Ý trêu đùa của Sunghoon đã quá rõ ràng. Heeseung đặt tay lên eo cậu, vừa hôn lên cổ cậu vừa nạt giọng: "Học được ở đâu vậy?"

"Tôi vẫn luôn như vậy."

Sunghoon rùng mình vì hơi thở của người nọ không ngừng quấn quýt nơi hõm cổ, hương rượu hơi nồng hoà lẫn với hương tuyết tùng khiến không gian như cô đặc lại, có ảo giác như đang bị nhốt trong một hầm rượu kín như hũ nút. Đầu lưỡi của anh theo bản năng liếm nhẹ lên phần da thịt sạch trơn trắng như sứ, bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc cơ thể cậu nhóc, xoa nắn lên eo và đùi, đợi đến khi cậu hoàn toàn thả lỏng thì mới cắn lên tuyến thể của omega.

Pheromone như thác lũ, từ vết cắn của anh chảy vào trong cơ thể của Sunghoon khiến cậu run bắn lên, nhiệt độ thân thể cũng tăng lên. Cảm giác kỳ quặc đó khiến cậu run rẩy bám víu vào người nọ, nhịp tim tăng tốc khiến cậu thở hồng hộc, xoang mũi đã ngửi được mùi rượu hoà lẫn với mùi tuyết tùng của mình. Heeseung đỡ lấy Sunghoon khi cậu nhóc lần đầu trải qua cảm giác bị người ta đánh dấu tạm thời, hỏi han: "Có sao không?"

Cơ thể omega sinh ra đã được cấu tạo cho việc này. Vết cắn sau gáy rất nhanh đã khô miệng, máu cũng không còn rỉ ra nữa mà hơi phồng lên vì chứa pheromone lạ từ một alpha chưa từng chung đụng. Không hổ là diễn viên, Park Sunghoon vịn vào tay anh, nhắm mắt cố gắng tập trung để điều hoà hơi thở cùng với kiềm lại mọi phản ứng sinh lý khác thường trên cơ thể mình. Cậu đứng thẳng dậy sau khi đã xong xuôi, ngửi được mùi của hai người đã lẫn vào với nhau trên cơ thể đối phương, gật đầu tỏ ý không sao.

"Có thể chúng ta sẽ còn phải làm việc này nhiều lần."

Làm việc như thế này nhiều lần. Sunghoon khi đó đã bước vào trong phòng, tay chân không tự chủ được mà bủn rủn một trận. Cảm giác này không giống với cảm giác khi gần gũi với các bạn diễn một chút nào. Cậu chậm chạp đưa tay sờ lên đầu của chính mình, nhưng tất cả những gì mà cậu nhóc cảm nhận được chỉ là sợi tóc mềm mượt thơm mùi dầu gội thay vì hơi nóng hầm hập từ trong lòng bàn tay hơi chai đó. Vết cắn sau gáy lúc này nóng ran, run rẩy không nguôi như đang hoà vào làm một với nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi của cậu lúc này.

Đã nửa năm rồi hai người mới quay trở về nhà chính để gặp bố mẹ chồng. Cũng chỉ là một bữa ăn đoàn tụ, bọn họ khách khí hỏi han nhau mấy câu, về tình hình công việc của cả hai người. Chuyện Sunghoon đuổi hết người làm đương nhiên đã đến tai bố mẹ chồng, cậu đã đối phó với bố mẹ mình một lần, lúc này lại tiếp tục phải đối mặt với bố mẹ người khác.

Song, Sunghoon đã không còn phải tự mình đối phó nữa, vì Lee Heeseung ngồi bên cạnh đã nhẹ nhàng nắm tay cậu, lễ phép trả lời: "Em ấy ngại người lạ, vậy nên không nhất thiết phải để người lạ trong nhà ạ."

Bọn họ nói qua nói lại vài câu, Sunghoon chẳng nghe được gì ngoại trừ lòng bàn tay đang áp chặt lên mu bàn tay cậu lúc này. Hai người phải về nhà chính nên đương nhiên cũng sẽ đeo nhẫn cưới, lúc này vô tình khiến nó trông đẹp như một bức tranh gia đình hạnh phúc đến tột cùng.

Thật là mỉa mai. Sunghoon cười nhạt, nghe Heeseung nói chuyện với bố mẹ về chuyện 'sinh con', càng ngày càng cảm thấy mọi thứ đang dần xa tầm với của mình. Tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn này đều giống như một diễn viên tài ba, thậm chí cậu còn tự cảm thấy bản thân mình không thể diễn tốt bằng họ. Nhất là người 'chồng' của cậu, anh diễn cái nét 'yêu chồng của mình' còn giỏi hơn là cậu nghĩ, đến mức suýt chút nữa Sunghoon đã bị thôi miên rằng anh thật sự yêu mình và bọn họ vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc.

"Sunghoon còn nhỏ, chưa cần vội nghĩ đến chuyện sinh con đâu ạ."

Sunghoon giật mình khi Heeseung siết lấy tay cậu. Cậu nhóc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của bố mẹ chồng đang nhìn mình chòng chọc. Cậu qua loa nói vài câu lấy lòng hai người, nương theo con đường mà Heeseung đã mở sẵn ra cho mình mà đi. Hai vợ chồng nọ bị một câu 'Sunghoon còn nhỏ' của đứa con trai cả chặn đứng họng, không thể nói được gì nữa mà chỉ nhoẻn cười một cách gượng gạo rồi tiếp tục bữa ăn.

Em trai của Heeseung, Lee Jaein, và là chồng 'hụt' của Sunghoon, cũng có mặt trong bữa ăn ngày hôm nay. Hắn ngồi ở phía đối diện hai người, suốt từ nãy tới giờ chỉ im lặng nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quặc, lúc này mới lên tiếng: "Mối quan hệ của anh với chị dâu tốt nhỉ?"

Chị dâu. Nụ cười trên môi của Park Sunghoon sắp sửa vỡ ra làm ba mảnh. Đôi mắt một mí chậm rãi quay về phía cậu em chồng, cậu không giấu được nét tức giận trong đôi tròng mắt đen láy kia.

"À. Nhưng mà chị dâu bé tuổi hơn em mà nhỉ? Hay nên gọi bằng tên cho thân mật?"

"Xưng hô đàng hoàng."

Trái với vẻ tức giận nhưng không thể nói của Sunghoon, Heeseung ở bên cạnh chỉ lạnh giọng nhắc nhở người nọ. Người em trai vốn chỉ muốn đùa cợt một câu, không nghĩ là anh trai lại không hề muốn đùa giỡn, vậy nên lại sửa lời: "Em nhầm. Xin lỗi, anh dâu."

Gọi như thế nào thì cũng thấy không thoải mái. Park Sunghoon mỉm cười, nhưng trong mắt thì lại chẳng có một tí ý cười nào. Bàn tay hơi lạnh dưới lòng bàn tay anh thoáng siết lại, Lee Heeseung đoán là người nọ cảm thấy không thoải mái với chuyện phải đối mặt với em trai anh. Dù sau thì người mà ban đầu 'chồng' anh muốn cưới là Jaein, nhưng cuối cùng thì lại bị anh ngáng đường nên đành phải thay đổi vào phút cuối. Giờ lại phải đối diện với nhau và nghe người mình thích gọi mình bằng xưng hô xa lạ, chắc là cậu nhóc sẽ cảm thấy khó chịu.

Và đau lòng chắc?

Nhưng không phải chuyện gì cũng chỉ cần muốn là sẽ được. Heeseung không cười mà chỉ đưa tay sờ nhẹ lên mặt nhẫn cưới của hai người, ngón tay cái không ngừng mân mê khớp tay của cậu, sau cùng mới ngẩng đầu nhìn Jaein: "Lần sau đừng nhầm nữa. Em nên biết trên biết dưới đi."

Đó là anh dâu của em, và là bạn đời hợp pháp của anh. Jaein có thể nghe ra được ý nhắc nhở của người nọ. Người em chồng vui vẻ cười, có vẻ là không bị thái độ của anh trai làm cho phật lòng. Dù sao thì anh ta vẫn luôn như vậy, trắng trợn 'ăn cướp' của người khác nhưng vẫn có thể ra dáng như bậc thánh nhân đi ban phát ơn huệ. Jaein vẫn chưa muốn buông tha cho hai người, lại tiếp tục nói ra lời mà có vẻ là đã đụng chạm đến toàn bộ người trong gia đình: "Vậy là hai người thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này ha? Anh hai, anh yêu anh dâu thật."

Cả bàn ăn thoáng chốc mất tự nhiên, Sunghoon có thể thấy rõ sự gượng gạo của ba người còn lại trên bàn ăn. Câu nói cuối cùng của người nọ có ý gì chứ?

Sau bữa ăn ngày hôm đó, Heeseung không còn đưa cậu trở về nhà chính nữa, ngoại trừ những dịp đặc biệt bắt buộc phải có mặt. Cậu em chồng, trước đó vốn dĩ là người sẽ kết hôn với cậu, ấy vậy mà lại biến mất biệt tích vào ngay thời điểm hai người cần phải kết hôn. Người anh trai ngay lập tức thế vào chỗ của hắn, cuối cùng lại trở thành 'chồng' hợp pháp trên danh nghĩa của Sunghoon dù dự định ban đầu của hai gia đình không phải là như vậy.

Nhưng điều đó đã đúng với mong muốn của Sunghoon, dù sau này cuộc hôn nhân vẫn chưa đủ đạt kỳ vọng của cậu.

Ngay từ đầu, người mà Park Sunghoon muốn cưới luôn là Lee Heeseung, là người anh trai cả của gia đình nhà họ Lee chứ không phải là người em trai.



Người xưa có câu, nói trước thường bước không qua. Lee Heeseung từng lo lắng rằng Park Sunghoon sẽ cảm thấy không thoải mái khi hai người từ nay sẽ phải 'đánh dấu tạm thời' nhiều lần để qua mắt bố mẹ hai bên, nhưng anh nghìn lần cũng không nghĩ rằng việc bọn họ sẽ không còn cơ hội làm chuyện đó lại đến sớm như vậy. Lần thứ tư nói chuyện là khi Lee Heeseung gặp lại chồng của mình trong phòng bệnh với hơi thở yếu ớt tựa như chiếc lá cuối cùng trên cành cây khẳng khiu. Heeseung bấy giờ vừa đáp chuyến bay vào sáng sớm sau khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài dài hơn một tuần của mình, vừa mở điện thoại đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ nhà chính, và có duy nhất một cuộc gọi từ Sunghoon. Anh mở máy gọi lại cho cậu nhưng đầu dây bên kia không có hồi âm mà chỉ là một chuỗi tút dài. Trợ lý bên cạnh lúc này đã nhận được tin, ngay lập tức báo với anh.

"Ngài Park nhập viện rồi ạ. Cậu ấy bị người khác tấn công, bị chém hỏng tuyến thể."

Vậy là lần thứ tư bọn họ gặp lại nhau trong trường hợp xấu đến không thể xấu hơn. Park Sunghoon nằm trên giường bệnh, không biết đang nghĩ đến điều gì mà chỉ lặng thinh nhìn ra cửa sổ, hơi thở cậu yếu đến mức Heeseung thậm chí còn không nhìn thấy chiếc chăn đắp trên người cậu phập phồng. Tiếng giày da nện xuống sàn gạch một cách vội vã khiến Sunghoon giật mình, cậu chậm chạp quay đầu sang, nhưng chưa kịp nhìn thấy rõ mặt đối phương thì người nọ đã đi nhanh đến giường, choàng tay ôm chầm lấy cậu. Mùi rượu xuyên qua vòng tay mà phả thẳng vào mặt lẫn xoang mũi khiến Sunghoon bị ngợp trong giây lát. Hai cánh tay đang lơ lửng giữa không trung, cuối cùng lại đặt nhẹ lên lưng áo của Heeseung khi hơi thở anh càng ngày càng dồn dập, cuối cùng thì bật thành một tiếng gầm nhỏ khi anh nhận ra hương pheromone tuyết tùng của cậu đã không còn đậm như trước kia nữa.

Vết thương rỉ máu đỏ cả lớp băng gạc giống như một cú tát vả thẳng vào thực tại khiến Lee Heeseung không thể nào chối bỏ. Anh cố gắng hết sức, nhẹ nhàng chạm lên viền băng gạc, nhưng rồi lại như phải bỏng mà rút tay lại. Vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày cũng không còn nữa, chỉ còn một người đàn ông điên cuồng với viền mắt đỏ hoe. Và dù cho anh vẫn chưa hé miệng thốt ra nửa lời, Sunghoon vẫn cảm nhận được sự bất lực lẫn với tức giận qua từng hơi thở gấp gáp của anh lúc này.

Thật đau đớn. Park Sunghoon chưa từng nghĩ rằng chuyện mất đi tuyến thể lại có thể đau đớn và mất mát đến như thế này, cho đến khi gặp lại Lee Heeseung sau nhiều ngày không ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #heehoon