Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Geum Seong Je (Seongje) - Go Hyun Tak (Gotak)
Warning:

Tính cách của Gotak sẽ không giống hoàn toàn với tích cách trong phim. Gotak sẽ có những suy nghĩ và hành động khiến người khác thấy khó chịu (mình nghĩ vậy).
___________________

Tiếng chuông báo thức vang lên như một chiếc búa nện vào không gian yên tỉnh của căn phòng, phá vỡ đi vẻ im lặng vốn có ban đầu của nó. Lớp sương mỏng vẫn đọng trên cửa kính, nhòe nhoẹt những hình ảnh mờ ảo của buổi sáng đầu đông.

Ở dưới nhà, âm thanh quen thuộc của quản gia đang thúc giục những người làm chuẩn bị buổi sáng cho cả gia đình. Tất cả như một chuỗi vòng lặp, một thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống của Gotak đến mức cậu không cần phải suy nghĩ mỗi khi đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút.

Thói quen ấy đã theo cậu từ khi còn là một đứa trẻ, lăn lộn với áp lực học hành với những kỳ vọng mà gia đình đặt lên vai. Cảm giác thức dậy vào giờ đó cứ như là một phần của cơ thể, như thể cái giờ phút đó đã được lập trình sẵn từ trước, không thể thay đổi. Và rồi, cậu lại bắt đầu một ngày mới. Không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn y như hôm qua.

Gotak bước ra khỏi giường, kéo rèm cửa sổ để ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng tràn vào phòng. Một làn gió lạnh lẽo mang hơi ẩm của mùa đông lướt qua, thổi nhẹ lên mái tóc đen láy và mượt mà của Gotak. Cậu hít một hơi dài, để cho không khí trong lành len lỏi vào lồng ngực, cảm nhận sự tĩnh lặng của buổi sáng. Rồi, cậu bắt đầu những động tác quen thuộc, như mọi ngày thay đồ, sửa soạn vội vàng. 

“Gotak à, nhanh lên, xe đã đợi hơn ba mươi phút rồi!” Giọng mẹ cậu vọng lên từ phía dưới, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần cứng rắn. Bà là người phụ nữ gốc Jeju có cái cách nói chuyện vừa ấm áp, vừa sắc bén khiến ai cũng phải chú ý khi bà mở miệng. 

Đôi khi, Gotak cảm thấy mẹ mình giống như một người bạn đồng hành hơn là một người mẹ. Bà thường ít khi thể hiện tình cảm theo cách thông thường mà cậu thấy ở những bà mẹ khác, nhưng trong những lúc thật sự quan trọng, bà lại cho cậu thấy tình yêu và sự quan tâm một cách rõ ràng.  Bà là người luôn chú trọng vào việc giúp Gotak hình thành tính tự lập. Mỗi sáng, thay vì chạy vội vã lên phòng cậu để nhẹ nhàng đánh thức cậu, bà luôn kiên nhẫn chờ đợi, dù chỉ là những câu nhắc nhở đơn giản, nhưng khiến cậu không thể nào phớt lờ. “Nên ăn thêm chút rau, đừng để mẹ phải nhắc mãi," là những câu nói đã cùng cậu lớn lên, nhưng Gotak biết rằng bà chỉ muốn những điều tốt nhất cho cậu. 

Gotak hối hả ăn nốt miếng sandwich cuối cùng trong dĩa, rồi khó chịu lườm đồng hồ trên bàn. Cậu rời khỏi bữa sáng một cách vội vàng với ly nước cam còn dang dở và tự cảm thấy mình không bao giờ kịp giờ giấc, dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

“Cái thằng này, lớn rồi mà sao mãi không chịu đúng giờ vậy hả?” Ba mẹ của cậu nhíu mày nhìn theo, lông mày như chuẩn bị “kết hôn” vào nhau vì vẻ bất mãn.

Gotak chỉ nhún vai, cười híp cả mắt rồi chẳng buồn đáp lại mà đeo cặp lên rồi bước vội vã ra ngoài.

Cánh cửa nhà đóng lại sau lưng, cậu bước nhanh ra cổng dưới ánh sáng mờ của buổi sáng, chiếc xe hơi của gia đình đã đỗ sẵn trước sân. Được quản gia mở cửa xe, Gotak bước vào nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, ánh mắt Gotak chạm phải một hình bóng quen thuộc.

Seongje đã ngồi sẵn ở ghế bên cạnh, hắn vẫn bận chiếc áo khoác dù màu cam quen thuộc thay vì đồng phục trường đang dựa lưng vào ghế mắt không rời màn hình điện thoại hiển thị một trò chơi quen thuộc, mà hắn hay chơi vẻ mặt vô cảm như mọi khi. Chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì mấy khi thấy Gotak xuất hiện, như thể điều này là điều hiển nhiên giữa họ và hai bên gia đình.  

Thật ra, từ trước đến nay, giữa hai gia đình họ đã luôn có một sợi dây gắn kết đặc biệt, không phô trương, nhưng ăn sâu vào từng nếp sống. Cha mẹ của họ là bạn cũ từ thời đại học, sau này cùng lập nghiệp, rồi vô tình mua nhà sát nhau như một sự sắp đặt ngầm của định mệnh. Mỗi dịp lễ Tết, cả hai gia đình thường tụ họp ăn uống như một đại gia đình thu nhỏ, không cần khách sáo, không cần câu nệ. Gotak từ nhỏ đã được nghe mẹ nhắc đến Seongje như "đứa con trai của nhà bên", như thể hắn cũng là một phần trong gia đình họ.
Có những tối, khi mẹ Gotak nướng bánh, thể nào bà cũng làm dư hai phần và bảo quản gia mang sang nhà Seongje. Và ngược lại, mỗi khi mẹ Seongje hầm canh rong biển, Gotak luôn là người được nhận phần rong mềm nhất trong bữa cơm gia đình nhà bên.

Và dù vẻ ngoài Seongje luôn thờ ơ, cộc cằn, thì Gotak vẫn cảm nhận được những điều nhỏ bé mà hắn lặng lẽ làm cho mình như sáng hôm nay khi Gotak vừa ngồi ổn định, tay còn đang loay hoay kéo dây an toàn, một chai sữa đậu nành ấm đã lăn nhẹ sang chỗ cậu từ phía ghế bên.

"Đừng để đó rồi quên uống như hôm qua." Seongje nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, giọng nói đều đều như thể chẳng có chút thiện chí gì, nhưng động tác thì lại quá quen thuộc đến mức không thể chối bỏ.

Gotak lặng im một lúc, rồi lẩm bẩm, “Không phải hôm qua tao để quên… Là tao không muốn uống.”

“Ờ, không muốn mà hôm qua bị tụt đường huyết phải ngồi nghỉ 10 phút ở sân trường?” Seongje đáp ngay, lần này mới ngẩng đầu liếc sang với ánh nhìn lạnh như sương sớm.

Gotak cứng họng. Cậu không hiểu làm sao Seongje lại biết. Hôm qua, cậu tưởng mình che giấu đủ khéo, tưởng không ai thấy ngoài nhỏ Jaerim và Minjun lúc mình bám vào cột đèn nghỉ mệt sau giờ học thể dục. Nhưng hóa ra hắn vẫn thấy. Và nhớ.

Không phải một lần. Mà luôn là như vậy.

Seongje không bao giờ để lộ rằng hắn quan tâm. Không bao giờ hỏi “Mày ổn không?” hay “Có cần giúp gì không?”

Hắn sẽ chỉ làm mấy chuyện kỳ lạ như nhét bịch thuốc cảm và kẹo ngậm vào cặp Gotak hôm cậu ho suốt trong lớp, hay gửi tin nhắn ngắn gọn kiểu “Đừng đi lối cổng sau nữa. Trơn trượt, dễ té.”

Cứ mãi như vậy, hắn không cần lời cảm ơn. Cũng không cần lời giải thích.
Và Gotak cũng đã quen với điều đó, dù thỉnh thoảng vẫn thấy bực mình vì cái kiểu vừa tốt bụng vừa kiêu ngạo đó.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lao mình vào dòng người buổi sớm.

Bên trong, Seongje vẫn tiếp tục trò chơi điện thoại, còn Gotak lặng lẽ cầm chai sữa đậu nành ấm trên tay, không nói gì nhưng trong lòng, lại dậy lên một thứ cảm xúc rất khó gọi tên. Một thứ gì đó vừa ấm áp vừa quen thuộc… vừa đáng ghét. 

Vẫn như thói quen bao ngày, chú Kim lái xe không chạy thẳng đến cổng trường mà quen thuộc đánh láy vào con hẻm gần đó rồi dừng lại. Gotak và Seongje đều mở cửa bước xuống như một thói quen được lập trình sẵn. Không ai nói với ai một lời.

Gotak đeo ba lô lên vai, kéo cao cổ áo đồng phục, bước nhanh về phía con đường chính. Sau lưng, cậu nghe tiếng bước chân của Seongje quen thuộc và đều đặn hắn luôn đi chậm hơn một nhịp, giữ khoảng cách như thể hai người chưa từng ngồi chung một xe, chưa từng có mối quan hệ mà cha mẹ cậu hay xởi lởi với nhau trong mỗi lần ăn cơm chung giữa hai nhà là “chúng ta tối lửa tắt đèn có nhau”. 

Ra đến cổng trường, từ phía xa Gotak đã thấy hai đứa Jaerim và Minjun hồ hỡi vẫy tay với mình, cậu không ngoái lại phía sau chân bước nhanh hơn tự động cùng bọn họ hòa vào dòng học sinh nhốn nháo như chim vỡ tổ kéo vào khuôn viên trường. 

Vì chỉ vài phút sau, như mọi lần từ bên cánh phải sân trường sẽ vang lên những tiếng hò hét, ầm ĩ quen thuộc. Và rồi hắn sẽ xuất hiện. Seongje, với mái tóc hơi rối, chiếc áo khoác dù màu cam nổi bật tay đút túi quần  bước vào sân trường rồi đi qua ban kỹ luật trước cổng như một kẻ không cần tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Sau lưng là đám bạn cùng hội, những tên lười biếng, ồn ào và cười phá lên chẳng vì lý do gì.

Rồi hắn đi lướt qua Gotak và hai người bạn của cậu, mà không thèm liếc mắt một cái như thể chưa từng ngồi cạnh nhau cả nửa tiếng đồng hồ trong xe.

Mùi nước hoa bạc hà vương với mùi thuốc lá quen thuộc thoảng qua mũi Gotak, rồi Minjun cậu bạn cùng lớp bên trái Gotak – nghiêng người lại gần, hạ giọng như đang tiết lộ bí mật quốc gia:

“Ê, sao thằng điên đó vẫn chưa bị đình chỉ nhỉ? Tuần trước đập bàn giáo viên như muốn gãy luôn cái chân gỗ đó.”

Jaerim, người luôn là đầu dây mối nối cho mọi tin tức trong lớp - bĩu môi:

“Mày không biết hả, bố nó là nhà tài trợ lớn cho trường mà. Nghe đâu đầu tư luôn cả hệ thống mới cho phòng lab năm ngoái nữa cơ” - cô nói với giọng đầy bất mãn.

Gotak không nói gì. Mắt cậu dõi theo Seongje một giây nữa, rồi quay đi, gượng gạo cắm mặt vào chai sữa còn đọng lại chút hơi ấm trên tay mình. Trong lòng, có thứ gì đó vừa chèn lên lồng ngực âm ỉ, khó chịu và không thể gọi tên.

Minjun lại thì thầm:
“Nó điên thật, ngoài được gia đình chống lưng ra lúc nào cũng như bước ra từ phim giang hồ. Mày mà đụng hắn là không nguyên vẹn đâu.”

Gotak khẽ mím môi, tay siết nhẹ chai sữa. Cậu đã quen với những lời như thế, đám bạn trong lớp gọi Seongje là kẻ bất trị. Giáo viên thì nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng. Còn cậu, thì lại từng thấy Seongje lặng lẽ cúi người cột lại dây giày giúp một đứa nhóc lớp dưới khóc trong hành lang trường tiểu học gần đó. Chỉ là… không có ai biết chuyện đó. Và có lẽ, chính Seongje cũng không muốn họ biết.

Gotak quay đi, môi mấp máy trong đầu một câu trả lời cho hai người bạn, nhưng rồi lại thôi. Vì nếu cậu nói gì đó để bênh Seongje, chắc chắn sẽ có thêm hàng tá câu hỏi đổ vào. Và cậu thì không muốn ai lục tung những thứ mà cậu thậm chí còn chưa dám chạm đến trong lòng.

Đối với trường học, Seongje là cái tên đi kèm với đủ loại rắc rối: đánh nhau, trốn tiết,đình chỉ và gần đây nhất là dọa ngược lại cả giám thị vì dám tịch thu tai nghe của hắn. Người ta đồn rằng Seongje từng một mình đạp đổ ba xe đạp của học sinh lớp 11 chỉ vì họ “vô tình” đụng vai Gotak trong hành lang.

Nhưng không ai có bằng chứng và đi kèm với đó là mấy câu hỏi như:

“Vô lí, hai đứa đó thì có gì mà để Seongje phải ra tay chứ?”

“Gì cơ tao còn chưa thấy tụi nó nói chuyện với nhau bao giờ ấy”

“Nhìn thôi cũng biết tụi nó không ưa gì nhau rồi”

“Đứa điên nào đồn cái tin nhảm này vậy trời”

“Như nước với lửa ấy”

Gotak ghét những lời đồn kiểu đó. Ghét những ánh mắt nghi ngờ thi thoảng liếc qua cậu mỗi khi có chuyện liên quan đến Seongje. Và quan trọng nhất, Gotak luôn bảo mình ghét Seongje. Ghét cái cách hắn tự do, hoang dã, lúc nào cũng bất cần và có thể nổi nóng bất cứ lúc nào.Ghét cả cái kiểu hắn bảo vệ cậu mà không cho cậu cơ hội từ chối hay tự giải thích.

Gotak, người luôn làm đúng quy tắc là học sinh giỏi mẫu mực cậu luôn giữ hình ảnh trong mắt thầy cô một người biết lên tiếng vì bất công của người khác và không làm ngơ trước chuyện xấu. Tất cả những điều đó lại như chiếc “bảng lề” càng thêm khẳng định mạnh mẽ rằng cậu không thể nào dung hòa được với Seongje trong trường học.

Thế nên ở trường Gotak luôn giữ khoảng cách.

Không chào hỏi. Không nhìn nhau. Không chung nhóm học. Không để lộ bất kỳ mối liên hệ nào, dù là nhỏ nhất.

Thậm chí, khi bạn bè hỏi, Gotak sẽ khẽ cười và đáp như thể chẳng có gì:
“Nhìn tao với nó có thể nói chuyện được với nhau không. Khác tầng số mà.”

Nhưng khi đêm xuống, khi Gotak nằm lại trên giường và mọi âm thanh xung quanh lặng xuống, cậu lại nhớ tới ánh mắt Seongje nhìn mình qua gương chiếu hậu xe mỗi buổi sáng, ánh nhìn vô cảm nhưng luôn biết chính xác khi nào cậu thấy mệt, khi nào cậu tuột đường sau mỗi kỳ thi đầy áp lực.

Và Gotak lại ở đó tự hỏi thứ câu hỏi không có câu trả lời, đã xuất hiện trong đầu cậu nhiều hơn hai mươi lần có lẻ:

Nếu mình ghét hắn thật… thì tại sao mỗi lần hắn gặp rắc rối, tim mình lại nhói lên? Tại sao mình lại luôn nói đỡ cho hắn mỗi khi bị gia đình khiển trách trong bữa cơm của hai nhà? Tại sao vậy nhỉ Gotak?
______________

Ở một vũ trụ mà Seongje và Gotak là trúc mã 🥰🔥🤗
Chỉ là tui thấy thích một Seongje dữ dằn, điên điên với thế giới nhưng mòa dịu dàng với mỗi em đồ đóa, nên tui nhảy số plot cũ mèm mà nhà nhà người người đều biết này.

Cái kiểu tưởng đối lập nhưng mà lại hút nhau ák máy sốp. Fic này chắc sẽ tập trung nhiều vào mạch cảm xúc và tâm lý của 2 bạn kiểu đấu tranh và không dám thừa nhận với cảm xúc của mình ấy. Đúng là khỉnh vì tồ mà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com