Chương 1: Vùng Đất Mờ Sương
Chương 1: Vùng Đất Mờ Sương
Sương mù Đà Lạt tháng Bảy không chỉ giăng kín những con dốc quanh co mà dường như còn bao phủ cả những bí mật ẩn sâu trong lòng phố núi. Năm 2017, khi cái nắng oi ả của miền Nam nhường chỗ cho những cơn mưa rả rích kéo dài, có một nhóm bạn trẻ tìm đến thành phố mộng mơ này để trốn khỏi những ồn ào, náo nhiệt. Họ không ngờ rằng, chuyến đi tưởng chừng như vô tư lự ấy lại là khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện kinh hoàng, nơi ranh giới giữa thực và ảo, giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Một lời cảnh báo lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào không gian yên tĩnh, gieo rắc nỗi kinh hoàng mà họ chỉ có thể cảm nhận được khi bóng đêm buông xuống và những linh hồn lang thang bắt đầu trỗi dậy.
An, Linh, Huy và Minh. Bốn người bạn thân thiết, mỗi người một tính cách, một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. An, cô gái có đôi mắt sâu thẳm và trực giác nhạy bén, luôn là người đầu tiên cảm nhận được những điều bất thường. Linh, mạnh mẽ và cá tính, luôn tỏ ra cứng rắn trước mọi khó khăn. Huy, chàng trai lý trí và thực tế, thường là người đứng ra giải thích mọi chuyện theo hướng khoa học. Và Minh, hồn nhiên, vui vẻ, luôn mang đến tiếng cười cho cả cả nhóm. Cái nóng như thiêu đốt của Sài Gòn khiến cả bốn người quyết định "trốn chạy" lên Đà Lạt, tìm kiếm chút không khí mát mẻ và yên bình. Họ thuê một chiếc xe tự lái, háo hức lên đường vào một buổi sáng đầu tháng Bảy, mang theo những dự định về những ngày nghỉ ngơi thư thái, những quán cà phê lãng mạn và những đồi thông xanh ngát.
Sau nhiều giờ lái xe, cuối cùng Đà Lạt cũng hiện ra trước mắt họ với những mái nhà ẩn hiện trong sương mù. Họ đã đặt trước phòng tại một khách sạn có tên "Nguyệt Cát", nằm ở một con phố yên tĩnh, cách xa trung tâm nhộn nhịp. Khách sạn mang dáng vẻ cổ kính với những bức tường ố vàng, hành lang lát gạch hoa đã phai màu và những bậc cầu thang gỗ. Ngay khi bước chân vào sảnh, An đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, dù không khí bên ngoài không hề lạnh. Mùi ẩm mốc và một mùi hương gỗ trầm thoang thoảng tạo nên một cảm giác vừa cổ xưa vừa có chút u tịch.
Linh tặc lưỡi:
"Khách sạn này có vẻ hơi cũ nhỉ?"
Huy với bản tính kỹ lưỡng đang xem xét kỹ các chi tiết nội thất. Minh vẫn giữ vẻ lạc quan, trêu chọc:
"Cũ mới không quan trọng, miễn là có chỗ ngủ ngon lành là được rồi!"
Khi cả nhóm đang đứng chờ nhận chìa khóa phòng ở quầy lễ tân, một người phụ nữ trung niên với gương mặt khắc khổ, mái tóc điểm bạc và đôi mắt đượm buồn bước vào. Bà ta mặc một bộ đồ bà ba màu nâu sẫm, dáng vẻ có phần khắc khổ. Ban đầu, không ai trong nhóm để ý đến bà ta, cho đến khi người phụ nữ ấy dừng lại, đôi mắt hướng thẳng về phía An đang đứng gần đó. Ánh mắt của bà ta như xuyên thấu, mang theo một nỗi u uẩn và lo lắng khó tả. Cả nhóm đều cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt đó. Rồi, bằng một giọng nói khàn khàn, trầm thấp nhưng đủ để cả bốn người nghe thấy rõ, người phụ nữ trung niên cất lời, không hề rời mắt khỏi An:
"Cô gái à... hãy trở về đi. Đừng ở lại đây. Nơi này không an toàn cho các cô cậu đâu."
Lời nói đột ngột và kỳ lạ khiến cả nhóm sững sờ. Huy, với bản tính hoài nghi, lên tiếng:
"Xin lỗi bà, bà nói gì vậy ạ?"
Người phụ nữ trung niên vẫn không nhìn Huy, ánh mắt bà ta vẫn khóa chặt vào An, như thể đang nhìn xuyên qua cô để thấy một điều gì đó ẩn sâu bên trong.
"Có... có những vong hồn đang lẫn khuất đi theo các cô cậu. Hãy nghe lời tôi, quay về đi. Nếu không... sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra."
Nói xong, người phụ nữ thở dài một tiếng nặng nề rồi lặng lẽ quay người bước ra khỏi khách sạn, biến mất vào màn sương mù đang bao phủ bên ngoài.
Lời cảnh báo kỳ lạ của người phụ nữ khiến cả nhóm không khỏi bàng hoàng. Minh phá vỡ sự im lặng bằng một tràng cười gượng gạo:
"Trời ơi, giữa thời buổi này mà vẫn còn người mê tín dị đoan như vậy sao?"
Huy cũng gật đầu đồng tình:
"Chắc bà ấy có vấn đề gì đó về tâm lý thôi. Chúng ta không cần phải để ý."
Linh thì nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Tuy nhiên, An im lặng. Ánh mắt của người phụ nữ trung niên và giọng nói đầy lo lắng của bà ta cứ vang vọng trong đầu cô. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào trái tim cô, như một điềm báo chẳng lành. Khi nhận phòng và bước vào căn phòng của mình, An vẫn không thể xua tan được cảm giác kỳ lạ ban nãy. Căn phòng tuy cũ nhưng khá sạch sẽ, với hai chiếc giường đơn kê sát tường và một chiếc cửa sổ nhìn ra khu vườn sau khách sạn. Tuy nhiên, An vẫn cảm thấy có một sự lạnh lẽo khó tả bao trùm căn phòng, không giống như cái lạnh tự nhiên của Đà Lạt.
Bữa tối hôm đó, cả nhóm vẫn cố gắng giữ không khí vui vẻ, nhưng câu chuyện về người phụ nữ trung niên thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến. Mọi người đều cố gắng lý giải lời nói của bà ta theo những cách hợp lý, nhưng trong sâu thẳm, có lẽ ai cũng cảm thấy một chút gì đó gợn lên trong lòng. Đêm đầu tiên ở Đà Lạt buông xuống. Sau một ngày dài di chuyển và những xáo trộn ban đầu, cả nhóm đều cảm thấy mệt mỏi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, khoảng giữa đêm, An chợt tỉnh giấc. Cô cảm thấy có một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm cả khách sạn. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên ngoài cửa sổ và tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên. Nhưng rồi, giữa sự tĩnh lặng ấy, An bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ.
Đầu tiên là tiếng bước chân khe khẽ từ hành lang, như có ai đó đang bước đi rất nhẹ. Sau đó là những tiếng thì thầm mơ hồ, không rõ là tiếng người hay chỉ là âm thanh của gió. An rụt người lại trong chăn, cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là do cô quá nhạy cảm hoặc do tiếng động của khách sạn cũ. Nhưng rồi, tiếng скрип ngày càng rõ hơn, và những tiếng thì thầm dường như đang vọng lại ngay bên ngoài cửa phòng cô. Tim An đập thình thịch trong lồng ngực. Cô khẽ nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ ngợi gì, nhưng những âm thanh kỳ lạ vẫn không ngừng vây quanh. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, An nhẹ nhàng ngồi dậy, lắng nghe. Tiếng bước chân của ai đó đã dừng lại, nhưng tiếng thì thầm vẫn còn đó, nhỏ nhẹ nhưng đầy ám ảnh, như đang cố gắng truyền đạt một điều gì đó... một điều gì đó rất đáng sợ.
An không biết đó có phải là một điềm báo, hay chỉ là do cô quá lo lắng. Cô chỉ biết rằng, đêm đầu tiên ở Đà Lạt đã không yên bình như cô tưởng. Và có lẽ, đây mới chỉ là khởi đầu cho những điều kinh hoàng sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com