Chương 4: Lời Thề Báo Thù
Cái chết của Minh như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim ba người còn lại. Nỗi kinh hoàng, sự hụt hẫng và một nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy An, Linh, và Huy. Không còn ai có thể giữ nổi sự bình tĩnh hay lý trí. Thi thể Minh nằm lạnh ngắt trên sàn nhà, máu loang lổ trên thảm, và đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn mang theo nỗi ám ảnh cuối cùng. Căn phòng giờ đây không còn là nơi nghỉ ngơi, mà biến thành một hiện trường rùng rợn, một lời khẳng định đanh thép cho sự tồn tại của thế lực siêu nhiên mà họ từng hoài nghi.
Linh gào thét trong vô vọng, ôm chặt lấy An, cả hai cô gái run rẩy không ngừng. Huy, dù cố gắng kìm nén, nhưng đôi tay anh vẫn run lên bần bật khi gọi điện báo cảnh sát và cấp cứu. Giọng anh lạc đi, đứt quãng bởi tiếng nấc nghẹn.
"Minh... Minh chết rồi..." Linh khóc nức nở, nước mắt giàn giụa.
"Tớ... tớ không thể tin được."
An ôm chặt Linh, đôi mắt cô dán chặt vào thi thể Minh. Cô không khóc, nhưng nỗi đau và sự sợ hãi đã biến thành một sự chai sạn lạnh lẽo. Cô biết, đây không phải là một tai nạn đơn thuần. Điều gì đó đã làm hại Minh, và nó sẽ không dừng lại ở đó. Lời nói của người phụ nữ trung niên cứ văng vẳng bên tai An, rõ ràng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết:
"...Sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra."
Cảnh sát và đội cấp cứu nhanh chóng có mặt. Tiếng còi hú xe cấp cứu xé tan màn đêm yên tĩnh của Đà Lạt. Các điều tra viên bắt đầu làm việc, ghi nhận hiện trường và lấy lời khai từ An, Linh, Huy. Họ đặt ra những câu hỏi về khả năng tự tử, hoặc một tai nạn đáng tiếc do trượt chân ngã từ cửa sổ. Nhưng An, Linh và Huy đều khẳng định một điều: Minh không hề có ý định tự tử, và đây chắc chắn không phải là tai nạn.
An nói, giọng khản đặc, ánh mắt kiên định nhìn viên cảnh sát.
"Có... có thứ gì đó... đã đẩy cậu ấy!"
Linh cũng gật đầu lia lịa, run rẩy bổ sung:
"Đúng vậy! Chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng động lạ... và rồi đèn vụt tắt... Minh đã bị giết!"
Viên cảnh sát nhìn họ đầy nghi ngại. Ánh mắt ông ta như muốn nói: Các cô cậu đang bị sốc nên nói nhảm. Trong mắt họ, đây chỉ là một vụ tai nạn thương tâm, có thể do đêm tối và sự bất cẩn. Không ai tin vào lời kể về những điềm báo, về vong hồn hay tiếng khóc ma quái.
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu và thi thể Minh được đưa đi, ba người bạn được chuyển sang một phòng khác. Căn phòng cũ ám ảnh quá. Nhưng ngay cả trong căn phòng mới, không khí vẫn vô cùng nặng nề. Nỗi sợ hãi vẫn bủa vây, và một ý nghĩ đã nảy sinh trong tâm trí họ: Minh đã chết vì họ không tin, không hành động đủ nhanh.
Linh hỏi, giọng đầy tuyệt vọng, ôm mặt khóc nức nở:
"Chúng ta phải làm gì đây?"
Huy ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt suy sụp. Anh là người lý trí nhất, nhưng giờ đây, mọi lý thuyết khoa học đều trở nên vô nghĩa trước cái chết của Minh.
"Tớ... tớ không biết nữa. Cứ như chúng ta đang bị mắc kẹt vậy."
An bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô, vốn luôn dịu dàng, giờ đây ánh lên một vẻ kiên định đến lạ thường. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng nó đã được thay thế bằng một ý chí mạnh mẽ hơn: ý chí tìm kiếm sự thật và hóa giải mọi chuyện.
"Chúng ta không thể trốn chạy nữa," An nói, giọng dứt khoát.
"Minh đã chết. Và tớ tin... tớ tin rằng cái chết của Minh không phải là vô nghĩa."
Linh ngước nhìn An, đôi mắt đỏ hoe.
"Cậu muốn nói gì?"
"Chúng ta phải tìm hiểu rõ mọi chuyện," An nói, đứng dậy và đi về phía cửa sổ, nhìn ra màn sương đêm.
"Tại sao nó lại theo chúng ta? Tại sao nó lại giết Minh? Và chúng ta phải làm gì để hóa giải điều này."
Huy nhìn An, vẻ mặt anh vẫn còn hoài nghi, nhưng ánh mắt đã có tia hy vọng le lói. Anh biết, An không phải là người nói những lời bừa bãi.
"Cậu... cậu muốn làm gì?"
"Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời," An quay lại, ánh mắt cô đầy kiên quyết.
"Về khách sạn này, về lịch sử của nó. Và về lời của người phụ nữ hôm đó. Cô ấy có vẻ biết gì đó."
Linh vẫn còn run rẩy, nhưng nhìn thấy sự kiên định của An, cô dần lấy lại được một chút bình tĩnh.
"Nhưng... lỡ như nó lại tấn công chúng ta thì sao?"
"Chúng ta không thể cứ sống trong sợ hãi mãi được," An nói, giọng cô khẽ rung lên vì quyết tâm.
"Minh đã ra đi. Chúng ta phải tìm cách để cậu ấy được yên nghỉ. Và để bản thân chúng ta không phải chịu chung số phận."
Huy đứng dậy, anh nhìn An rồi nhìn Linh. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng trong mắt anh, ý chí muốn tìm hiểu, muốn đối mặt đã thay thế sự hoảng loạn. Anh gật đầu.
"Được rồi!" Huy nói, giọng trầm ấm.
"Chúng ta sẽ cùng nhau. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật."
Ba người bạn nhìn nhau. Nỗi đau mất Minh vẫn còn hằn sâu, nhưng trong ánh mắt họ đã có một sự đồng lòng, một lời thề ngầm. Họ sẽ không để Minh chết oan. Họ sẽ không để thế lực bí ẩn kia tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng. Dù con đường phía trước có rùng rợn đến đâu, dù có phải đối mặt với những linh hồn oán hận hay những sự thật đau lòng bị chôn vùi, họ cũng sẽ cùng nhau đi đến cùng.
Đêm đó, không ai trong số họ ngủ được. Nỗi đau, sự sợ hãi và quyết tâm đan xen vào nhau, tạo thành một luồng năng lượng kỳ lạ. Ngoài kia, sương mù vẫn giăng kín Đà Lạt, ôm lấy khách sạn Nguyệt Cát trong một vẻ bí ẩn đầy chết chóc. Và trong lòng khách sạn ấy, một cuộc hành trình tìm kiếm sự thật, hay đúng hơn là cuộc chiến sinh tồn với quỷ dữ, đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com