Chương 7: Cuộc Săn Lùng
Sự thật về gã thầy bùa và âm binh của hắn ta như một tảng băng khổng lồ đập vào tâm trí An, Linh và Huy. Nỗi sợ hãi giờ đây không chỉ đến từ một oan hồn bị mắc kẹt, mà còn từ một kẻ thù hữu hình (dù không trực tiếp lộ diện) và đội quân quỷ dữ của hắn. Khách sạn Nguyệt Cát bỗng chốc biến thành một mê cung chết chóc, nơi mỗi góc tối đều có thể ẩn chứa hiểm nguy.
Họ ngồi lại trong căn phòng của mình, bàn bạc kế hoạch.
"Bà Tư nói linh hồn Ngọc Bích sẽ dẫn lối, nhưng âm binh sẽ ngăn cản" An nói, giọng cô khẽ run.
"Vậy chúng ta phải phân biệt được đâu là thông điệp của cô ấy, đâu là cạm bẫy của kẻ thù."
Huy gật đầu, vẻ mặt anh căng thẳng:
"Đêm qua, bóng hình Ngọc Bích xuất hiện, và sau đó là tiếng gào thét của một thứ khác, những vật thể bị ném vỡ. Rõ ràng có hai thế lực đang đối nghịch nhau. Chúng ta phải thận trọng tối đa."
Linh, dù sợ hãi, nhưng cũng cố gắng góp ý:
"Vậy chúng ta sẽ tìm kiếm vật chứng ở đâu? Bà Tư nói là dưới sàn hoặc gác mái, và có thể là nơi cô Bích chết oan."
An nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào linh cảm của mình. Cô cảm nhận một luồng năng lượng lạnh lẽo từ khu vực sảnh chính khách sạn, nơi có cầu thang dẫn lên các tầng trên.
"Trong sảnh... và phía trên cao nhất của cầu thang. Nơi chúng ta đã nhìn thấy cánh cửa lên gác mái."
Họ quyết định bắt đầu từ sảnh chính. Dù là ban ngày, nhưng không khí trong khách sạn vẫn u ám đến rợn người. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những ô cửa kính cũ kỹ, tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên nền gạch hoa văn. Tiếng скрип từ các bậc cầu thang trống rỗng như tiếng bước chân của ai đó đang đi lại.
Khi xuống đến sảnh, An cảm thấy một luồng khí lạnh buốt phả ra từ phía sau quầy lễ tân. Khu vực đó vốn tối tăm và ít được sử dụng.
Một tiếng thì thầm khe khẽ, như tiếng gió lướt qua lá khô, vang vọng trong tâm trí An:
"Cũ... hồ sơ... trong... ngăn kéo..."
An giật mình, quay sang Huy và Linh:
"Hồ sơ cũ... trong ngăn kéo... phía sau quầy lễ tân!"
Huy không do dự, anh tiến về phía quầy lễ tân. Cái quầy gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi bặm, và một vài ngăn kéo đã bị kẹt cứng. Huy dùng hết sức để mở một ngăn kéo dưới cùng. Bên trong, không có gì ngoài những tập giấy tờ cũ nát, bám đầy bụi.
Khi Huy cúi xuống tìm kiếm, Linh bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh buốt lướt qua chân cô. Cô nhìn xuống. Dưới chân cô, trên nền gạch, một dấu chân ẩm ướt màu đen nhạt bỗng nhiên hiện ra. Vết chân ấy dài và loằng ngoằng, như một dấu vết của bùn đất, nhưng không hề có mùi đất. Nó kéo dài từ một góc tối gần cửa ra vào, lướt qua chân Linh, và tiến về phía Huy.
"Huy! Dừng lại!" Linh kêu lên, giọng đầy hoảng sợ.
"Có gì đó đang đến!"
Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo bất thường. Ngay lúc đó, những ngọn đèn trong sảnh chính bắt đầu nhấp nháy liên tục, rồi vụt tắt từng cái một. Căn sảnh chìm vào bóng tối chập chờn. Tiếng cười khẩy khô khốc, ghê rợn vang vọng từ mọi phía, như có vô số giọng nói đang trêu ngươi họ.
"Âm binh!" An hét lên.
"Chúng ta bị bao vây rồi!"
Tiếng cười khẩy càng lúc càng lớn, rồi biến thành tiếng gào thét man rợ. Những đồ vật trang trí trong sảnh bắt đầu rung lắc dữ dội, những tấm rèm cũ kỹ phất phơ như bị một bàn tay vô hình kéo mạnh. An cảm thấy một lực vô hình xô mạnh vào cô, khiến cô ngã dúi dụi. Linh cũng bị đẩy ngã, đầu cô đập vào một chiếc bàn gỗ cũ. Huy rút con dao đa năng ra khỏi túi, đứng chắn trước hai cô gái, ánh mắt anh đầy vẻ quyết liệt.
"Chúng ta phải tìm vật chứng!" Huy nói, anh biết không còn đường lùi.
"Phải làm nhanh lên!"
Trong bóng tối và sự hỗn loạn, An cố gắng trấn tĩnh. Cô lại nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gọi từ linh hồn Ngọc Bích, cố gắng bỏ qua tiếng cười và gào thét của âm binh.
"Hồ sơ... dưới... hầm... bí mật..."
Tiếng thì thầm yếu ớt vang lên trong tâm trí An, lần này rõ ràng hơn một chút.
"Dưới hầm!" An hét lên, mắt cô mở to, chỉ tay về phía một cánh cửa gỗ nhỏ nằm khuất sau quầy lễ tân, mà lúc nãy họ đã không để ý. Cánh cửa đó dường như dẫn xuống tầng hầm.
Huy lập tức lao tới cánh cửa. Nó bị khóa bằng một ổ khóa gỉ sét. Tiếng cười của âm binh ngày càng gần, tiếng bước chân vô hình dồn dập xung quanh họ. Linh vội vàng tìm kiếm một vật cứng, cô nhặt được một thanh sắt nhỏ bị rỉ sét.
Linh nói, cô dùng hết sức đập mạnh thanh sắt vào ổ khóa:
"Để tớ!"
Tiếng va chạm chói tai vang lên, và ổ khóa bung ra. Huy lập tức mở cánh cửa. Một luồng khí lạnh buốt, ẩm mốc, trộn lẫn mùi đất và mùi tử khí xộc thẳng vào mặt họ. Bên trong là một cầu thang đá xoắn ốc dẫn xuống bóng tối sâu thẳm.
An nói, không chút do dự. Cô biết, đây là con đường duy nhất:
"Xuống đó!"
Cả ba người lao xuống cầu thang, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian tối tăm. Phía sau họ, tiếng cười và gào thét của âm binh vẫn vang vọng, nhưng có vẻ như chúng không thể đi xuống được tầng hầm này. Có lẽ, tầng hầm này được bảo vệ bởi một thứ gì đó khác, hoặc đây là nơi mà ngay cả âm binh cũng không dám bén mảng.
Huy dùng đèn pin điện thoại soi sáng. Tầng hầm tối đen như mực, ẩm ướt và lạnh lẽo. Những bức tường đá phủ đầy rêu phong, và vô số mạng nhện giăng mắc khắp nơi. Nơi đây như một cái bẫy chết người, hoặc là nơi cất giấu bí mật kinh hoàng nhất của Nguyệt Cát.
An cảm thấy tim đập thình thịch, nhưng một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi. Cô biết, họ đã đến gần sự thật rồi. Vật chứng của Trần Ngọc Bích đang ở đâu đó dưới tầng hầm này, và nó sẽ vén màn tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng điều gì đang chờ đợi họ trong bóng tối sâu thẳm của tầng hầm Nguyệt Cát? Liệu họ có thể tìm thấy vật chứng và sống sót trở về, hay sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của những thế lực tâm linh đáng sợ này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com