Chương 8: Ám Ảnh Dưới Lòng Đất
Tầng hầm khách sạn Nguyệt Cát là một vực sâu của bóng tối và nỗi kinh hoàng. Ánh đèn pin từ điện thoại của Huy yếu ớt rọi vào không gian ẩm thấp, lạnh lẽo, lộ ra những bức tường đá phủ đầy rêu phong và mùi đất mục nồng nặc. Mỗi tiếng bước chân của An, Linh và Huy đều vang vọng, tạo ra một thứ âm thanh rợn người trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Không có tiếng cười khẩy của âm binh, cũng không có tiếng gào thét ma quái, nhưng sự vắng lặng này còn đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào.
Huy thì thầm, bước đi trước để dẫn đường:
"Cẩn thận! Không biết thứ gì đang chờ chúng ta ở đây."
Linh bám chặt lấy tay An, đôi mắt cô không ngừng đảo qua lại, sợ hãi.
"Tớ cảm thấy... có cái gì đó đang nhìn chúng ta."
An không nói gì. Linh cảm của cô mách bảo rằng ở đây có một sự hiện diện rất mạnh mẽ, nhưng không phải là sự giận dữ của âm binh. Thay vào đó là một nỗi buồn thảm khốc, một sự chờ đợi vô tận. Mùi hương hoa lài lại thoảng qua, lần này nồng nàn hơn bao giờ hết, như một lời chào đón từ oan hồn Ngọc Bích.
Họ bước qua những hành lang chật hẹp, những căn phòng nhỏ tối tăm chất đầy đồ đạc cũ kỹ đã mục nát. Đột nhiên, An dừng lại. Cô cảm thấy một luồng năng lượng lạnh buốt phát ra từ một bức tường đá. Khi Huy rọi đèn pin vào, họ thấy một phiến đá lớn, có vẻ như là một cánh cửa bí mật, ẩn sau lớp rêu phong dày đặc. Trên phiến đá đó, có khắc một biểu tượng đã phai mờ: một bông hoa cẩm tú cầu.
"Đây rồi!" An thốt lên.
"Đây chính là biểu tượng trên chiếc rương ở gác mái! Chắc chắn đây là nơi cô Bích muốn chúng ta đến."
Huy và Linh cùng nhau đẩy phiến đá. Nó nặng trĩu, nhưng cuối cùng cũng dịch chuyển, để lộ ra một căn phòng nhỏ hơn, tối om. Khi ánh đèn pin rọi vào, cả ba đều nín thở.
Căn phòng là một không gian hình vuông nhỏ hẹp. Chính giữa căn phòng có một chiếc bàn thờ cũ kỹ, phủ đầy bụi. Trên bàn thờ, có một bức di ảnh đã ố vàng của một cô gái với gương mặt u sầu – chính là Trần Ngọc Bích. Phía trước di ảnh, một chiếc hộp gỗ nhỏ, đã cũ nát, nằm lặng lẽ. Xung quanh bàn thờ là những vật dụng cá nhân của cô Bích: một chiếc lược cũ, vài sợi ruy băng đã phai màu, và một chiếc khăn tay thêu hình cẩm tú cầu. Dường như đây là nơi mà linh hồn cô Bích đã trú ngụ suốt bao năm tháng, là nơi cô ấy mong muốn được yên nghỉ.
Linh thì thầm, giọng cô nghẹn lại:
"Đây là... nơi cô ấy đã chết oan?"
An tiến đến chiếc hộp gỗ. Tay cô run rẩy khi chạm vào nắp hộp. Một luồng khí lạnh buốt tràn qua người An, nhưng lần này, nó không phải là sự sợ hãi, mà là một cảm giác của nỗi đau và sự biết ơn. Tiếng thì thầm yếu ớt lại vang lên trong tâm trí An, đầy xúc động:
"Cảm... ơn... đã... đến..."
Khi An mở chiếc hộp, một tập giấy tờ cũ nát, ố vàng hiện ra. Đó là những lá thư, những bản ghi chép, và một cuốn nhật ký nhỏ. Trên cùng là một bức thư với nét chữ thanh tú, đã phai màu theo thời gian. An nhặt lên, cố gắng đọc những dòng chữ viết tay run rẩy:
"Con biết rằng cái chết của con không phải là ngẫu nhiên... Hắn ta đã làm tất cả... vì tài sản... Con đã nhìn thấy tất cả... Cuốn nhật ký này... sẽ tố cáo tội ác của hắn... Con cầu xin... ai đó... hãy giúp con phơi bày sự thật... để con được siêu thoát..."
An run rẩy đọc đến đây, tim cô đập thình thịch. Cuốn nhật ký! Vật chứng cuối cùng để vén màn bí mật. Huy và Linh cũng cúi xuống, ánh mắt họ dán chặt vào cuốn nhật ký.
Huy thốt lên, giọng đầy phấn khích:
"Đây rồi! Đây chính là thứ chúng ta cần tìm!"
Đúng lúc đó, không gian trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên lạnh lẽo một cách đột ngột. Một tiếng rít gió sắc lạnh vang lên từ phía sau họ, kèm theo mùi hương tử khí nồng nặc. Cánh cửa đá mà họ vừa mở ra đang từ từ đóng lại, chỉ còn lại một khe hở nhỏ. Và từ khe hở đó, những cái bóng đen mờ nhạt, cao lớn bắt đầu len lỏi vào, kéo theo tiếng cười khẩy ghê rợn. Âm binh của gã thầy bùa đã tìm đến.
Linh hoảng sợ hét lên.
"Chúng ta bị phát hiện rồi!"
Huy nói, anh nắm chặt lấy cuốn nhật ký:
"Chạy đi! Chạy khỏi đây mau!"
Cả ba lao về phía khe hở đang dần khép lại. Những cái bóng đen của âm binh lao đến, cố gắng cản bước họ. An cảm thấy một bàn tay lạnh giá bám lấy chân cô, Linh bị một luồng khí vô hình đẩy mạnh. Họ vùng vẫy thoát ra, dùng hết sức mình để chui qua khe hở đang khép lại. Tiếng gào thét của âm binh vang vọng sau lưng họ khi cánh cửa đá đóng sầm lại. Họ đã thoát được, nhưng sự truy đuổi vẫn chưa kết thúc.
Họ lao lên cầu thang, chạy thục mạng qua các hành lang khách sạn. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn chưa đến. Họ biết, thời gian không còn nhiều. Họ phải tìm một nơi an toàn để đọc cuốn nhật ký và tìm ra sự thật.
Khi họ về đến phòng, mọi thứ dường như đã im ắng trở lại. Họ khóa chặt cửa, run rẩy ngồi xuống. Ánh mắt họ đổ dồn vào cuốn nhật ký cũ nát trong tay Huy.
Về Bà Tư:
"An à," Huy đột nhiên lên tiếng, nhìn An.
"Tớ vẫn thắc mắc, tại sao bà Tư lại biết nhiều chuyện như vậy? Bà ấy là ai?"
An thở dài, ánh mắt cô nhìn xa xăm.
"Khi tớ chạm vào bức ảnh của cô Bích và cuốn nhật ký, tớ có cảm nhận được một điều..."
Cánh cửa phòng khẽ kẽo kẹt mở. Bà Tư đứng đó, dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt đầy vẻ suy tư. Bà bước vào phòng, không khí trong phòng không còn nặng nề mà dịu đi đôi chút.
"Mấy đứa vẫn còn thắc mắc về tôi à?" Bà Tư khẽ cười hiền, nụ cười ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.
"Tôi đơn giản chỉ là một người già cả, sống lâu ở cái đất Đà Lạt này, chứng kiến đủ chuyện đời. Còn cái chuyện tâm linh, tôi chỉ là người có cái căn duyên thôi, mắt tôi nó cứ nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được. Như thấy linh hồn cô Bích hay những cái bóng đen cứ lảng vảng quanh mấy đứa vậy."
Bà Tư ngồi xuống một chiếc ghế cũ, ánh mắt bà nhìn xa xăm, như đang hồi tưởng.
"Ngày xưa, sau cái vụ cháy biệt thự nhà cô Bích, tôi đã thấy linh hồn cô ấy cứ lẩn quất mãi không đi. Nỗi oan lớn quá mà. Tôi cũng thương, cũng muốn giúp. Nhưng cái trận trấn yểm của gã thầy bùa người Khmer đó nó quá nặng, quá tàn độc. Tôi chỉ là một người dân bình thường, biết gì về bùa ngải, về tà thuật của người ta đâu. Có thấy được, có cảm nhận được, nhưng tôi không có đủ sức, đủ phép để mà đụng vào cái thứ trấn yểm đó. Cứ mỗi lần tôi cố gắng đến gần, hay thử làm gì đó cho cô Bích, là tôi lại thấy người mệt mỏi rũ rời, bệnh tật triền miên. Tôi chỉ có thể đứng nhìn, chứ không thể làm gì hơn."
Bà Tư thở dài thườn thượt, ánh mắt bà đầy vẻ bất lực:
"Mãi cho đến khi mấy đứa đến, lại vô tình động chạm vào cái linh phù trấn yểm kia. Nó suy yếu, cái gông xiềng trói buộc cô Bích bỗng lỏng ra được một chút. Đó là cái cơ duyên mà trời Phật cho cô Bích, cho cả mấy đứa. Giờ đây, linh hồn cô ấy có thể bộc lộ rõ hơn những điều mà xưa nay bị trấn yểm, không nói ra được. Còn những cái bóng đen ám hại Minh đó, đó là âm binh của gã thầy bùa. Hắn ta không muốn bí mật bị lộ, không muốn trận pháp bị phá. Hắn ta vẫn còn sống, hoặc sức mạnh của hắn vẫn còn đó, điều khiển âm binh để bảo vệ cái bí mật tội lỗi này."
Bà Tư nhìn An, ánh mắt bà đầy hy vọng nhưng cũng pha lẫn lo lắng.
"An à, con có cái linh cảm rất mạnh. Con có thể cảm nhận, có thể kết nối với linh hồn cô Bích. Con chính là cầu nối quan trọng nhất. Giờ đây, cuốn nhật ký trong tay mấy đứa chính là vật chứng, là chìa khóa để vén màn sự thật. Chỉ khi sự thật được phơi bày, công lý được thực thi, linh hồn cô Bích mới siêu thoát được. Và cũng chỉ khi đó, cái trận pháp trấn yểm kia mới hoàn toàn mất tác dụng, và mấy đứa mới thoát khỏi sự đeo bám của âm binh."
Bà Tư nhìn Minh, ánh mắt bà đầy sự thương cảm:
"Minh đã phải hy sinh vì sự vô tình. Nhưng cái chết của nó không phải là vô ích. Nó đã mở ra cánh cửa để mấy đứa có thể tìm được sự thật. Hãy đọc đi. Cuốn nhật ký đó sẽ hé lộ tất cả."
Ba người bạn nhìn bà Tư. Mọi thắc mắc đã được giải đáp. Bà Tư không phải là kẻ bỏ mặc họ, mà là một người đã dốc hết sức mình nhưng bị giới hạn bởi khả năng "người có căn" của bà. Bà chỉ có thể nhìn thấy, cảm nhận và cảnh báo, chứ không thể trực tiếp đối đầu với tà thuật. Niềm tin của bà đặt trọn vào An và các bạn, vào sự dũng cảm của thế hệ trẻ để hóa giải bi kịch.
Huy bắt đầu mở cuốn nhật ký. Những trang giấy ố vàng chứa đựng những dòng chữ viết tay run rẩy của Trần Ngọc Bích, hé lộ một câu chuyện bi thương hơn cả những gì họ tưởng tượng. Từng dòng chữ, từng ký ức của cô Bích dần hiện lên, dẫn họ vào một quá khứ đầy rẫy sự phản bội, lòng tham và tội ác không thể dung thứ.
"Mãi cho đến khi mấy đứa đến, lại vô tình động chạm vào cái linh phù trấn yểm kia. Nó suy yếu, cái gông xiềng trói buộc cô Bích bỗng lỏng ra được một chút. Đó là cái cơ duyên mà trời Phật cho cô Bích, cho cả mấy đứa. Giờ đây, linh hồn cô ấy có thể bộc lộ rõ hơn những điều mà xưa nay bị trấn yểm, không nói ra được. Còn những cái bóng đen ám hại Minh đó, đó là âm binh của gã thầy bùa. Hắn ta không muốn bí mật bị lộ, không muốn trận pháp bị phá. Hắn ta vẫn còn sống, hoặc sức mạnh của hắn vẫn còn đó, điều khiển âm binh để bảo vệ cái bí mật tội lỗi này."
Bà Tư nhìn An, ánh mắt bà đầy hy vọng nhưng cũng pha lẫn lo lắng.
"An à, con có cái linh cảm rất mạnh. Con có thể cảm nhận, có thể kết nối với linh hồn cô Bích. Con chính là cầu nối quan trọng nhất. Giờ đây, cuốn nhật ký trong tay mấy đứa chính là vật chứng, là chìa khóa để vén màn sự thật. Chỉ khi sự thật được phơi bày, công lý được thực thi, linh hồn cô Bích mới siêu thoát được. Và cũng chỉ khi đó, cái trận pháp trấn yểm kia mới hoàn toàn mất tác dụng, và mấy đứa mới thoát khỏi sự đeo bám của âm binh."
Bà Tư nhìn Minh, ánh mắt bà đầy sự thương cảm.
"Minh đã phải hy sinh vì sự vô tình. Nhưng cái chết của nó không phải là vô ích. Nó đã mở ra cánh cửa để mấy đứa có thể tìm được sự thật. Hãy đọc đi. Cuốn nhật ký đó sẽ hé lộ tất cả."
Ba người bạn nhìn bà Tư. Mọi thắc mắc đã được giải đáp. Bà Tư không phải là kẻ bỏ mặc họ, mà là một người đã dốc hết sức mình nhưng bị giới hạn bởi khả năng "người có căn" của bà. Bà chỉ có thể nhìn thấy, cảm nhận và cảnh báo, chứ không thể trực tiếp đối đầu với tà thuật. Niềm tin của bà đặt trọn vào An và các bạn, vào sự dũng cảm của thế hệ trẻ để hóa giải bi kịch.
Huy bắt đầu mở cuốn nhật ký. Những trang giấy ố vàng chứa đựng những dòng chữ viết tay run rẩy của Trần Ngọc Bích, hé lộ một câu chuyện bi thương hơn cả những gì họ tưởng tượng. Từng dòng chữ, từng ký ức của cô Bích dần hiện lên, dẫn họ vào một quá khứ đầy rẫy sự phản bội, lòng tham và tội ác không thể dung thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com