Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6


Cả bọn con gái nhân lúc Rein bị ngã liền xô vào cô, tất cả nhìn Rein bằng cái cặp mắt quái vật và chuẩn bị vung tay đánh cô, nhưng chỉ mới vừa có giơ cái tay lên thì bọn chúng đã hoảng hốt khi nghe thấy một giọng nói

-- Này tránh xa bạn ấy ra???

Tiếng nói cất lên, trầm ấm nhưng lại rất kiên nghị khiến cả bọn sợ hãi

-- Là Bright ấy mau chạy đi không là bị hạ hạnh kiểm đó

--- Phải mau đi thôi

Nghe cả bọn hối đứa cầm đầu nhìn Bright đang từ ở xa chạy lại rồi đưa cái ánh mắt sát khí đó nhìn Rein

-- Hôm nay tạm tha cho mày đừng để tao thấy mày nữa đó

Rồi cả bọn chạy đi, để lại sau lưng là một cô gái với mái tóc dài xanh bồng bềnh, trên má vẫn còn hằng lại dấu bàn tay đỏ chót mà lúc nãy bị bọn nó tát, nhưng đôi ánh mắt cô vẫn thế, không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng ngồi ấy mặc cho cái sự đau đớn cứ giày xé trong cô

-- Cô không sao chứ? một giọng nói trầm ấm vang lên

Cô ngước mắt nhìn anh bằng cái cặp mắt lục bảo đầy sự cô đơn ấy, cô  không trả lời anh ta chỉ nhìn rồi cúi mặt xuống

-- Cô không sao chứ?, có thể đứng dậy không?

Anh lại hỏi và đưa bàn tay của mình ra trước mặt cô. Nhưng cô không quan tâm đến nó, chỉ lạnh lùng đẩy cái tay anh ra rồi tự mình mình đứng dậy

-- Này bạn không sao thật không? vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô

Nhưng Rein nhanh chóng giật bàn tay nhỏ bé của mình ra

-- Không phải chuyện của anh

Rồi một cách lặng lẽ cô bước đi trước con mắt ngạc nhiên của chàng bạch mã ấy" Cô bắt đầu đặc biệt rồi đó, đây là lần thứ hai ta gặp mặt mà cô vẫn như thế nhưng cô lại rất đáng yêu, tôi sẽ khiến cho cô phải chú ý đến mình tôi......". Rồi anh đi trên môi nở một nụ cười ma mị

Rein lại bước về lớp học. Mới vừa có đặt chân vào chỗ ngồi thì cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Fine và mọi người cùng tiến đến chỗ mình

- Rein cậu đi đâu thế, cậu không sao chứ-- Fine hỏi , giọng nói lo lắng

-- Phải đó cậu đi đâu vậy

-- Sao mặt cậu lại đỏ thế kia??

--Phải đó sao thế?

Mọi người tiếp lời rồi lại đưa ánh mắt lo lắng đến khuôn mặt thanh tú của Rein, cái khuôn mặt đang bị sưng lên vì cái tát vừa rồi. Tất cả họ đều như đang quan tâm, lo lắng cho Rein giống như họ đã là bạn thân của Rein

-- Các cậu......

Rein vẫn đứng đó vẫn lặng lẽ, im thiêm thiếp trước trước những của hỏi thăm của mọi người. Cô lại đưa cái con ngươi lục bảo ấy nhìn xuống đất như là không muốn đối diện với họ mặc dù cô đã cố gắng, nhưng cô không biết rằng bên cạnh của mình luôn có một cặp mắt dõi trông, một ánh mắt lo lắng đang nhìn mình, anh đang quan sát cô, hết nhìn cô rồi lại nhìn đến vết đỏ ửng trên má. Lòng Shade bây giờ như đang có ngọn lửa thiêu cháy, cứ nóng lên, cứ cồn cào khó hiểu. Thật sự thì anh cũng không biết đây là cái cảm giác gì nữa, lúc ở bên cạnh cô anh lê cảm thấy ấm áp, lúc nhìn cô thế này thì anh lại thấy không yên... không lẽ anh đã thích Rein rồi sao chứ.....

Cái không khí bây giờ với Rein thật ngột ngạc cô không biết phải làm thế nào, phải làm sao cả, đối với cô nó thật khác biệt vì đây là lần đầu kể từ năm đó cô có được sự hỏi thăm từ bạn bè mặc dù họ biết cô muốn xa lánh họ. Rồi cái ý nghĩ của Rein chợt tan đi mất khi nghe thấy một giọng nói phát ra

-- Như thế là đủ rồi đó..

Cái giọng nói đó được phát ra từ cuối lớp, phải đó là Altezza

-- Như thế là đủ rồi đó, tôi biết lúc nãy tôi nói là không đúng nhưng cũng đừng có im như thế chứ, chúng tôi quan tâm cô thật lòng mà -- rồi quay sang những người còn lại-- bạn ấy không quan tâm đến chúng ta , mau đi thôi

Rồi Altezza nắm tay định kéo mọi người đi khỏi thì bỗng một giọng nói ngọt ngào, đầy sự rụt rè, cất lên một cách nhỏ nhẹ và đầy khó nhọc

-- Khoan khoan đã__ Rein nói nhỏ

-- Rein cậu chịu nói chuyện với bọn mình rồi à , hay quá.. Fine reo lên trong sự vui sướng

-- Mình... mình.... 

-- Không sao cả bọn mình hiểu mà.. Cả bọn đồng thanh rồi từ phía sau cô bé tóc vàng bước lên giọng nói đã có phần nhỏ nhẹ hơn trước

-- Rein à, mình xin lỗi mình không cố ý nói như thế đâu, mình chỉ là

-- Không không có gì đâu mà, mình biết mấy bạn không cố tình mà

Rein nói cái giọng vẫn còn rất bé nhưng đã bớt đi sự rụt rè như trước. Cô nhìn lướt qua những người bạn mới của mình rồi bất giác lòng cô cảm thấy ấm áp hơn trước cái cảm giác về bạn bè mà cô đã mất từ rất lâu......










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com