Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tao thấy chuyện này có phần vượt quá giới hạn của chúng ta rồi." Trần Đặng Gia Hoàng đập nhẹ bàn nói. Chân mày cậu cau lại nhìn vào vị thủ lĩnh vẫn còn đang trầm ngâm của mình.

Lê Kiều Thiên Trang không đáp ngay, cô nhìn Trọng rồi lại lặng lẽ gật nhẹ đầu.

"Nó quả thật quá xa." Trang điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Hoàng.

"Nhưng nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm? Chính quyền sẽ nhanh chóng bị bịt miệng bởi tiền của tên đấy thôi. Vậy ai là người giúp chúng ta? Không lẽ để cho con Ánh gắn mác bị tâm thần rồi tự tử đơn giản thể à?"

"Sao mày biết thằng đó sẽ làm vậy?"

"Nó đã làm một lần rồi, không lẽ sẽ không có lần hai?" Hoàng Thu Hường nhìn cô cau mày nhẹ.

"Sao mày biết nó đã làm một lần rồi?" Cả đám lần lượt hướng ánh mắt hoài nghi về cô. Nhưng Lê Kiều Thiên Trang trông suy tính một chút rồi chỉ bình thản đáp lại.

"Chỉ là vô tình thôi. Hôm nay đến đây được rồi, giản tán đi." Lê Kiều Thiên Trang đứng dậy rời khỏi bàn, từng bước tiến tới cửa.

"Hôm nay hẳn không có ai có tiết đúng không? Đi ăn đi."

Không ai nói gì ngay. Không khí trong phòng vẫn còn nặng trĩu sự hoài nghi, nhưng chẳng ai dám hỏi thêm.

Lê Huy Trọng nhìn theo bóng người đang đứng trước cửa, ánh mắt anh thoáng chút suy tư, nhưng rồi cũng đứng dậy, nhún nhẹ vai.

"Đi ăn thì đi ăn, tao cũng đang đói đây."

Hoàng Thu Hường liếc Trần Đặng Gia Hoàng một cái, như thể muốn hỏi "Giờ sao?", nhưng Hoàng chỉ lắc đầu và đứng lên theo. Cả Nguyễn Phước Duy lẫn Nguyễn Tuấn Anh cũng nhìn theo rồi thở dài đứng dậy.

Coi như tạm gác chuyện đó vậy

---

Màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng nhạt từ hành lang len vào căn phòng nhỏ nơi Lê Kiều Thiên Trang đang ngồi. Tối hôm nay, cô sẽ ở lại trường.

Căn phòng họp của Hội Tú Tinh có bốn khu vực riêng biệt và ẩn trong các bức tường, mỗi khu đều đầy đủ giường, bàn làm việc và cả một tủ sách nhỏ, tiện nghi không kém gì một căn hộ mini. Lê Kiều Thiên Trang ngồi trên ghế, ánh sáng màn hình từ chiếc laptop phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của cô.

Cô đã lục tìm suốt hơn một tiếng đồng hồ, nhưng hầu như chẳng có gì. Những bài báo, những bản tin, tất cả về vụ án hay thông tin về Trần Khánh Vy năm xưa đều bị gỡ bỏ. Không ngờ tên đó lại cẩn thận như vậy.

Lê Kiều Thiên Trang mệt mỏi, tựa lưng vào ghế nhìn màn hình vẫn đang sáng, cô xoa xoa thái dương rồi lại vớ lấy chai dầu gió bên cạnh mà thoa lên. Cơn đau đầu lại kéo đến nữa rồi.

"Tên đấy, hẳn có ai đứng sau giải quyết cho rồi. Thằng khùng ấy mà chịu tỉ mỉ xoá từng cái bảng tin chắc. Nhưng, ai làm?"

Mải mê suy nghĩ, cô gần như bỏ qua một dòng thông báo nhỏ hiện lên ở góc màn hình.

[Tran Khanh Duong đã gửi lời mời kết bạn.]

Ban đầu, cô chẳng quan tâm. Kể từ khi trở thành cái danh Hoàng Thái Nữ chết tiệc ấy ra đời hay cái gọi là "gương mặt đại diện" của trường, chuyện có người gửi kết bạn hay theo dõi với cô chẳng phải hiếm. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua cái tên đó, ngón tay đang đặt trên bàn di chuột chợt khựng lại.

Trần Khánh Dương?

Lê Kiều Thiên Trang chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên ấy. Dương? Họ Trần? Liệu có phải là trùng hợp không? Ngay khi cô còn đang thấy hoài nghi, ở đầu bên kia đã gửi cho cô một dòng tin nhắn.

[Chúng ta nói chuyện đi. Tôi đang ở gần trường em.]

Lê Kiều Thiên Trang nhìn dòng tin nhắn trước mặt, rồi lại nhìn ra cửa sổ xem có ai không. Dù tin nhắn ấy không quá rõ ràng, nhưng sao tên đó lại biết cô ở trường mà hẹn? Hay chỉ là trùng hợp? Do dự một lát, Trang cũng chậm rãi bước ra cửa phòng.

Đứng trước cổng lớn, giờ cũng đã gần 1 giờ sáng. Lê Kiều Thiên Trang chỉ mặc một chiếc quần đùi tới gối và chiếc áo thun độc nhất, so với cái lạnh vào giữa đêm thì nó khiến cho cô khẽ run lên.

Một chiếc xe màu trắng từ xa chạy đến, dừng ngay trước mặt cô. Trần Khánh Dương kéo cửa sổ xuống, ra hiệu cô lên xe.

"Không cần. Hẹn tôi ra đây có ý gì?" Trần Khánh Dương không đáp, lặng lẽ đưa điện thoại của mình ra cho cô xem.

Nó chính là hình ảnh của Võ Hoàng Gia Hưng. Lê Kiều Thiên Trang nhìn theo mà cau mày, mấy ngày nay cô không biết chút tin tức nào của gã ta vì gã đã nghỉ học vài hôm, mọi hành động của gã đều bị chặn tất. Cô nhìn Trần Khánh Dương một lúc rồi cau mày, có chút đắn đo.

"... Chậc! Nếu tôi bị mất cọng tóc nào thì tôi sẽ khiến chú sống không bằng chết!" Lê Kiều Thiên Trang lên xe, ngồi vào ghế phụ. Trần Khánh Dương nghe cô nói cũng khẽ bật cười nhẹ rồi lái xe đi.

Đi được một khoảng, Lê Kiều Thiên Trang ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Sao chú lại gọi tôi?"

"Không phải em cũng đang muốn tìm tên đó à?"

"Nhưng tôi đã bảo sẽ hợp tác với chú đâu?" Cô cau mày, Trần Khánh Dương liếc mắt sang.

"Từ chối là chuyện em ở hiện tại. Còn tương lai, em có chắc sẽ từ chối mãi không?" Lê Kiều Thiên Trang né tránh ánh mắt của hắn. Quả thật, sau buổi sáng hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc hợp tác này. Nếu mà cả hai quen biết lâu hơn chút, tạo dựng cho cô ít lòng tin thì có lẽ cô đã không ngần ngại mà đồng ý.

"Bây giờ, tôi có chứng minh được bản thân là đồng minh của em chưa?"

"... Không biết." Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để hắn nghe được.

Không lâu sau đó, cả hai đã dừng lại trước một con hẻm tối, xung quanh còn có vài cái băng dính chắn ngang trông vô cùng lộn xộn. Bên dưới là những vỏ bia, những mảnh thủy tinh, thậm chí là có cả máu và tinh dịch vương vãi, mùi hôi tanh nồng khiến cô khẽ cau mày, che mũi.

Trần Khánh Dương quan sát xung quanh một hồi rồi lại nhìn sang cô. Hắn cởi chiếc áo vest ngoài ra mà mang cho cô, khẽ nói:

"Về thôi. Em ở đây sẽ không an toàn."

Lê Kiều Thiên Trang nhìn hắn rồi lại nhìn sang chiếc áo rộng đang khoát lên mình. Cô cũng chẳng ngại mà chỉnh nó lại trên vai.

"Không cần. Tôi dù gì cũng đến mấy chổ này rồi." Trần Khánh Dương chưa kịp hiểu thì cô đã mở cửa đi vào trong.

"... Coi bộ cô bé này không ngoan như mình tưởng."

Cả hai vào trong, xung quanh hỗn độn vô cùng. Tiếng nhạc xập xình, mùi nước hoa nồng lẫn vào đó là mùi thuốc lá cay, những ánh đèn màu sắc cùng những con người đang hoà vào nhau nhảy múa. Trần Khánh Dương quan sát xung quanh, hình như có vẻ vắng hơn so với các quán bar khác thì phải. Nhưng trái ngược với Dương, Lê Kiều Thiên Trang mặt bổng tái nhợt đi vài phần rồi vội vàng núp sang hắn.

"Sao vậy?"

"Có lẽ, nay chính là ngày đó." Trần Khánh Dương khó hiểu.

"Hôm nay là ngày mà con "nô lệ" mà từng kẻ trong đây mua được sẽ đánh nhau đến chết ở kháng đài phía trong. Người "nô lệ" của tên nào thắng sẽ có quyền quyết định cho cả buổi tối hôm nay và sẽ chọn ra một người con gái để "chơi đùa"." Lê Kiều Thiên Trang chậm rãi đáp, khẽ liếc nhìn xung quanh xem xét tình hình. Không ngờ ngày họ đến đây lại là ngày này.

Trần Khánh Dương nghe cô nói cũng cau mày theo. Hắn đã từng tuổi này rồi, cũng đã đi ít nhiều những quán bar khác nhau nhưng lại chưa từng gặp cái quán có cái luật lệ nào như vậy. Bây giờ hắn có thể hiểu những thứ xuất hiện bên ngoài cửa là đâu ra rồi. Trần Khánh Dương nhanh chóng quay người kéo cô ra khỏi quán khi thấy vài người trong góc khuất đi ra với mặt mài te tua.

Ngồi trên xe, Lê Kiều Thiên Trang vẫn chưa hết rùng mình. Nếu mà Trần Khánh Dương không phát hiện ra sớm rồi kéo cô đi nhanh thì có lẽ cô chết trong đấy rồi. Lúc này, Trần Khánh Dương mở cửa xe vào với chai nước suối lạnh đưa cho cô.

"Ra là em cũng biết sợ à?" Lê Kiều Thiên Trang lườm hắn, không đáp. Cô nhận lấy chai nước rồi uống một hơi.

"Sao em biết chỗ đó nguy hiểm rồi sao mà vẫn đến đó? Em từng bị chọn rồi à?"

"... Ừ." Lê Kiều Thiên Trang cười khổ. "Nếu lúc đấy tôi không vào trong thì bây giờ tôi đâu có khổ như này. Chú biết không, tôi đã gián tiếp giết người đấy."

Trần Khánh Dương nghe xong cũng im lặng theo, hắn biết cô đang nói về chuyện gì. Dựa vào cái cách cô tự trách và đau khổ trước mắt hắn cũng đủ hiểu rồi. Trần Khánh Dương lặng lẽ khởi động xe rồi lái xe, suốt cả quãng đường cả hai chẳng ai nói lời nào. Rất nhanh, chiếc xe đã dừng ngay trước trường VITEC, lúc này hắn nới mở lời trước.

"Sao em lại ở trường vào ban đêm? Không sợ à?"

"Tôi có phòng nghỉ riêng ở đó. Trường này không giống với mấy trường khác. Chú không hiểu đâu." Lê Kiều Thiên Trang mở cửa xe rồi đi vào trong, không thèm ngoảnh mặt lại. Trần Khánh Dương vẫn ở đó, lặng lẽ quan sát cho đến khi cô thực sự đi khuất thì mới rời đi.

Trưa hôm sau, cô ngả lưng ra sau ghế, duỗi người một chút sau mấy tiếng đồng hồ ngồi làm việc. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. À không, cũng không hẳn bình thường vì cô vẫn còn là sinh viên năm hai.

Ở độ tuổi này, hiếm có công ty nào chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng sinh viên Đại học VITEC lại có thể làm được điều đó. Trường có chính sách hỗ trợ tuyển dụng, giúp tăng 20-30% cơ hội nhận việc cho sinh viên muốn đi làm thêm ở bất kỳ công ty nào. Đổi lại, lịch học của họ sẽ được chuyển sang buổi tối. Hơn nữa, kết quả học tập không chỉ dựa vào bài thi trên lớp mà còn bao gồm cả đánh giá từ công ty nơi họ làm việc. Dù có điểm cao ở trường, nếu không đạt yêu cầu trong các bài kiểm tra tại công ty, họ vẫn có nguy cơ trượt môn. Hiện tại, cô đang làm việc tại công ty giải trí DT đã gần hai năm.

Lê Kiều Thiên Trang định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì tiếng điện thoại của cô lại vang lên.

[Mày lên facebook, vào tài khoản xxx. Có chuyện rồi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com