Chương 7
"Nó đâu rồi?" Nguyễn Tuấn Anh ngồi ở lớp nhìn quanh như tìm kiếm bóng người nào đó. Ở bên cạnh, Phước Duy cũng thờ ơ không quan tâm.
"Chắc nghỉ nữa rồi. Đâu phải lần đầu nó cúp đâu?" Nguyễn Tuấn Anh chống cằm, khẽ nhíu mày. "Mày lo cho nó à?"
Tuấn Anh không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà đêm sâu thẩm nhấn chìm đi những tán cây ngoài xa. Không hẳn là lo, dù sau thì thủ lĩnh của họ cũng hay vắng mặt như này, nhưng không biết sau hôm nay cậu lại cảm thấy có chút bất an.
"Mày không thấy nó lạ dạo gần đây à?" Tuấn Anh cất giọng, không giấu được sự băn khoăn. Nhưng trái ngược với cậu, Phước Duy chỉ khẽ nhún vai, chỉ châm châm vào chiếc điện thoại trước mặt.
"Lạ gì? Chẳng phải nó vẫn thế à? Tính cách khó đoán, lúc thì lầm lì, lúc thì cọc cằn như người đa nhân cách vậy. Biết đâu nay cũng lại chán học hay mệt quá rồi cúp thôi hoặc cũng có thể đi hẹn hò với bạn trai rồi." Nguyễn Tuấn Anh im lặng, không biết nó nên đồng tình không.
Đã 8 giờ tối, họ đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Trong lớp, không khí lười biếng bao trùm, chỉ có vài tiếng trò chuyện rời rạc giữa những học sinh. Nguyễn Tuấn Anh ngồi tựa lưng vào ghế, tay vắt ra sau gáy, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài hành lang. Cậu có vẻ sốt ruột, nhưng lại không nói ra. Chỉ có cây bút trong tay cậu xoay tròn không ngừng, như một cách để giấu đi sự bồn chồn của mình.
Bên cạnh, Nguyễn Phước Duy chống cằm, ngón tay gõ nhịp trên bàn theo thói quen. Anh bắt đầu ngẩm lại lời Tuấn Anh nói, đúng thật tâm lí của Lê Kiều Thiên Trang có chút bất thường kể từ khi cái ngày đó xảy ra.
"...Nhưng nó là thủ lĩnh, không có nó thì mày nghĩ mấy đám khác chịu ngồi yên à?" Nguyễn Tuấn Anh lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng của cả hai từ nãy giờ. Họ có quá nhiều kẻ thù, vì đây là môi trường cạnh tranh cao nên việc ganh đua là điều hiển nhiên. Nhưng nếu cạnh tranh công bằng và bình thường thôi thì không nói, đằng này họ sẵn sàng trêu đùa với nhân cách, giá trị con người như vậy thì sao bọn chúng để yên khi Lê Kiều Thiên Trang cứ liên tục vắng mặt và thờ ơ như vậy.
"Vậy giờ mày tính sao? Ép nó à? Mày biết nó nóng với khó tính đến mức nào mà? Cứ kệ nó đi, không có nó thì có thằng Trọng lo. Nó dù sao cũng là quân sư mà, mày lo gì?" Nghe xong, Tuấn Anh khẽ thở dài, sau đó liền đổi chủ đề.
"Rồi mày nghe chuyện con Hường chưa?" Phước Duy hờ hững dựa người ra sau, mắt vẫn dán vào những vết xước nhỏ trên mặt bàn nhưng có lẽ có chút quan tâm đến câu hỏi này.
"Hai đứa nó vốn ghét nhau, cãi lộn là chuyện bình thường."
"Nhưng tao có chút thắc mắc, nếu con Hường không thích con Trang ngay từ đầu thì sao nó lại vào nhóm?" Duy hơi nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không mang theo vẻ vui vẻ nào mà là sự cười cợt.
"Do thằng Trọng chứ đâu. Lúc trước tao tò mò nên hỏi thử. Hường nó ăn chơi, có nhiều mối quan hệ nhưng thân thì chỉ có thằng Trọng. Mà Trọng thì không thích lập hay vào nhóm nào dù trường có ép buộc. Nhưng nó lại vào nhóm của con Trang nên Hường nó cũng tò mò mà theo luôn."
"Tính ra nhóm mình nhiều drama thật."
Tiếng giày giáo viên vang lên ngoài hành lang, kéo cả hai trở về thực tại. Cửa lớp mở ra, một giảng viên bước vào, ánh mắt quét một vòng khắp phòng rồi lại cau nhẹ mày.
"Nay em Lê Kiều Thiên Trang lại nghỉ không phép à?"
Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Phước Duy sững lại.
Từ trước đến nay, Lê Kiều Thiên Trang chưa từng nghỉ không phép lần nào. Dù có bực dọc giáo viên hay không muốn học, cô vẫn luôn xin nghỉ phép đàng hoàng, vậy mà lần này lại vắng không phép tận 2 buổi?
Có chuyện gì đó không ổn thật rồi.
---
Sáng hôm sau, Lê Kiều Thiên Trang nhăn mặt khi ngửi thấy cái mùi mình ghét nhất trần đời cứ bay xung quanh mũi khi vừa thức dậy. Cô lờ mờ nhìn xung quanh, cô muốn ngồi dậy nhưng lúc này đây khắp cơ thể cô đều đau nhức muốn rã rời, nhấc một ngón tay còn không nổi nói chi là tự ngồi dậy.
"Tỉnh rồi à?" Lê Kiều Thiên Trang nhanh chóng liếc mắt sang người đàn ông đứng ở trước cửa phòng với hộp cháo trên tay. Cô trừng mắt nhìn hắn.
"Đồ chó! Chú đã cho tôi uống loại thuốc ngủ gì vậy hả? Chú làm bên mua giới bắt cóc sao mà có loại mạnh như vậy được?"
Mặc cho cô gào lên, Trần Khánh Dương vẫn dửng dưng đi đến bên cạnh, đặt hộp cháo xuống rồi ngồi xuống bên mép giường.
Hắn cười nhạt.
"Chỉ là thuốc ngủ thông thường thôi, tại em yếu quá đấy chứ."
Lê Kiều Thiên Trang nghiến răng, định vùng dậy nhưng cơn đau buốt nhói ở từng thớ cơ lập tức nhấn cô trở lại giường. Hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực phập phồng trong khi ánh mắt trừng trừng nhìn Trần Khánh Dương.
"Chú là đồ chết tiệc! Chú vậy mà dám làm thế với tôi!" Trần Khánh Dương nghiêng đầu, ngón tay lười biếng gõ nhịp trên thành giường. Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa tay đỡ cô ngồi dậy rồi cầm hộp cháo lên, mở nắp, mùi cháo nóng hổi ngay lập tức lan tỏa trong không khí.
"Ăn đi."
"Không." Cô nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác.
"Tôi định đợi em xong mới nói chuyện này, nhưng có vẻ em bướng quá rồi." Giọng hắn chợt chuyển đổi thành sắc lạnh và trầm đi khiến cô có chút giật mình mà thoáng sợ hãi.
"Tôi gần như sắp hết kiên nhẫn rồi. Hợp tác với tôi, tôi sẽ bảo vệ em, giúp em xử lí "đống rác" ngoài kia. Nếu em từ chối, tôi sẽ đuổi việc và bẻ xương em ngay tại đây." Lê Kiều Thiên Trang thoáng run lên, đây được tính là một lời đe doạ đáng sợ đúng chứ? Ai đời muốn người khác hợp tác lại đe dọa đến mức này chứ?
Lê Kiều Thiên Trang liếc nhìn ra sau, không biết từ lúc nào mà hai tên cao to với bộ vest đen cùng chiếc kính râm đã vào và đứng ngay trước cửa. Cô bổng nấc lên một tiếng. Bàn tay cô siết chặt lấy mép chăn, móng tay gần như ghim vào da thịt, cô không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ ấy. Bây giờ không tính trong phòng có hai tên vệ sĩ ấy thì giữa cô và hắn, chiều cao và sức khoẻ hoàn toàn bị chênh lệch, không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần 1 cái tay của hắn thôi đã đủ giết cô rồi. Nhớ đến cái bàn tay nắm vào cổ hôm qua của hắn thoáng làm cô rùng mình. Mọi dây thần kinh trong đầu cô căng lên, cô biết rõ hắn không đùa .Trần Khánh Dương chắc sẽ làm thật rồi.
Trầm mặc một lúc lâu, Lê Kiều Thiên Trang nghiến răng, gật đầu đầy miễn cưỡng. Nói gì thì nói, cô chưa trả thù thì cô không thể chết được, nên bây giờ cứ tạm thời hợp tác xem sao.
Thấy được sự đồng ý có phần miễn cưỡng ấy, Trần Khánh Dương cong môi, xúc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cô.
"Ngoan lắm. Há miệng ra nào."
"Cái này, tôi tự làm được..." Giọng cô the thé, vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt hắn vẫn không đổi và không hề có ý dừng lại. Cô nuốt nước bọt rồi mở hé miệng.
"Đúng vậy. Ngoan lắm, sóc con."
Lê Kiều Thiên Trang sững người. Hắn vừa gọi cô là "sóc con" sao?. Cô đưa ánh mắt có chút bàng hoàng lẫn phần sợ hãi nhìn "tên điên" trước mặt. Cô đã thấy khó hiểu khi hắn một mực muốn hợp tác với cô, thậm chí là đe doạ, bây giờ Trần Khánh Dương càng làm cô sợ hơn khi hắn lại gọi cô cái biệt danh ấy, cái biệt danh mà Đỗ Hải Băng rất hay gọi cô khi còn quen nhau.
"Chú... Chú sao mà...?"
"Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ nói cho em biết. Nào, há miệng ra." Trần Khánh Dương tiếp tục đưa một muỗng cháo khác đến bên miệng cô. Thấy cô cứ do dự không ăn, hắn cau mày.
Lê Kiều Thiên Trang lúc này sợ hãi đến mức nhúc nhích cũng không được. Vừa nãy câu của hắn, chắc chắc Trần Khánh Dương có liên quan đến Đỗ Hải Băng, hắn còn không hề phủ định chuyện đấy, bây giờ trong đầu cô cứ xuất hiện biết bao cái giả thuyết về chuyện này. Không lẽ Trần Khánh Dương đã theo dõi cô và Hải Băng từ trước đó rất lâu sao?
Trần Khánh Dương cảm thấy có chút tức giận khi cô không đáp lời, nhưng khi hắn nhìn kĩ lại thấy mồ hôi đổ đầy trán với chiếc vai đang run nhẹ ấy. Hắn mỉm cười. Trần Khánh Dương đưa muống cháo xuống rồi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô. Khi thấy nụ cười méo mó và đáng sợ của hắn làm cho cô càng ngày càng sợ hơn chứ không thấy chút an ủi nào.
"Tôi đã làm gì đâu mà em sợ thế? Coi bộ, thông minh quá cũng là cái tội nhỉ?" Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự vô cảm. "Nếu em đã đoán ra được gì rồi, thì em có ngoan không?"
"... Chỉ cần chú không làm hại tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn."
"Ngoan lắm. Đúng là sóc con rất nghe lời mà." Trần Khánh Dương mỉm cười hài lòng.
Lúc này, Lê Kiều Thiên Trang đúng là một con "sóc nhỏ" đang run rẩy đứng trước con "hổ lớn". Có lẽ cô phải nghĩ cách thoát khỏi tên này càng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com