Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ba năm trước.

Tháng 3 năm 20xx.

Hôm ấy là lần đầu tiên suốt ba năm trời xa cách, anh gặp được em. Lúc đấy, em dàng trên đường đi đến sân tập với cả đội như mọi khi, anh vì tò mò nên cũng đi theo, nhưng thực chất đi theo để có thẻ ở bên em lâu hơn chút. Sân tập quả nhiên chỉ toàn nam, em lại là bông hồng duy nhất của cả đội nên được cưng lắm. Anh còn có thể nghe được họ khen em thế nào, nói em dễ mến ra làm sao, nói em nhiệt huyết và tận tâm thế nào đối với một đội bóng được cho là loại từ vòng gửi xe chứ ở đó mà tiến đến chung kết như hôm nay, nghe xong, anh cảm thấy tự hào thay cả em.

Buổi luyện tập đến tối muộn mới xong, vì không nỡ rời xa nên anh quyết định đi cùng cả đội về khách sạn. Vậy mà, cớ sao em lại mắng anh chứ? Không lẽ vì anh không chịu về nghỉ ngơi sớm để mai đi làm à?

"Mày lo cho tao à?" Anh cười, ánh mắt tròn xoe với những tia ấm ấp xen lẫn hạnh phúc nhìn người con gái đi bên cạnh.

"Mày, cái thứ không biết lo cho bản thân. Nay mày đi làm mệt còn cùng ta ghé qua sân tập chi không biết, rồi còn ở tận giờ này nữa, mai không có sức đi làm rồi sao?" Em giở giọng trách móc nhưng sau lúc ấy cảm giác vui vẻ với hạnh phúc cứ xen lẫn trong anh thế này, nhìn anh chẳng có dáng vẻ gì là buồn bã khi bị đứa bạn cùng tuổi lại ít trải đời hơn mình mắng cả.

"Tao khoẻ như trâu. Đéo sợ!"

"Ừ, mày thì hay rồi. Có bệnh thì đừng có gọi than với tao đấy!"

Cứ thế, họ vừa đi vừa nói cười, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn, cô định đi vào trong thì anh nắm lại.

"Sao đây?"

"Tặng mày." Anh vùi một hộp quà nhỏ cho em, mở ra thì đấy là một chiếc nhẫn bạc, em kinh ngạc hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc nhẫn, mặt em thoáng chóc vừa đỏ vừa ngơ ngác.

"Sao mày bảo tao cùng đi lựa với mày cái nhẫn này để tặng crush mà.... Sao lại..."

"Mày chậm hiểu quá con nhỏ này!" Anh chợt nắm lấy tay cô đặt nó lên tim mình. "Tao thích mày, không biết là từ bao giờ nhưng tao đã lỡ đánh mất trái tim của chính bản thân mình rồi. Bây giờ nó đã thuộc về mày."

Anh đã lấy hết can đảm mà mở lời, ôm lấy người con gái anh thương. Nhưng được một lúc không thấy câu trả lời, anh đã ngã người về sau một chút để nhìn em.

Không biết từ lúc nào mà mắt em đã ướt nhoè, em vội lấy tay chùi mạnh nhưng anh đã ngăn lại. Phải làm sao đây? Anh thực sự ghét em khóc như này. Mắt em dễ sưng lắm, chỉ cần rơi một giọt cũng đủ để mắt em sưng húp cả lên. Anh nhẹ nhàng lấy tay áo thắm nhẹ những giọt nước lăn dài, vừa giở giọng kêu ca.

"Người thương của tôi sao vậy này, sao lại khóc như vậy trong khi câu hỏi của trai đẹp lại không trả lời? Không lẽ là từ chối trai đẹp sao?" Em khẽ cười, đánh nhẹ lên anh.

"Kì cục à! Tao đã nói là... Không đồng ý đâu."

Nghe em nói, anh chợt đứng hình vài giây, ngắm nhìn lấy gương mặt không biết đỏ lên vì khóc hay vì xấu hổ nữa. Anh hạnh phúc, ôm chầm lấy em mà xoay một vòng.

"Cảm ơn mày. Tao yêu mày quá, yếu chết mất!"

---

"Đi thi rap á?"

"Ừm. Anh nghĩ, đây là lúc anh thực hiện giấc mơ rồi, anh cũng có một khoảng để phục vụ chuyện này. Trang, em tin anh không? Chắc chắn anh sẽ mang lại vinh quang về và cũng sẽ công khai em cho toàn thế giới việc em là bạn gái tuyệt vời thế nào." Anh nắm tay em kiên định nói.

"... Em không quan tâm việc anh có công khai em hay không. Nhưng mà, nếu anh đã muốn, em sẽ luôn ủng hộ. Em hiểu anh mà." Em cười hiền, sự ấm áp lan toả cả tâm can anh.

"Cảm ơn em, người anh yêu."

---

"Anh xin lỗi, công ty..." Anh mang dáng vẻ lượm thượm đi về, hôm nay anh đã có cuộc cãi nhau với công ty. Cả hai đã bị lộ ảnh hẹn hò với nhau, anh muốn tranh thủ cơ hội công bố với mọi người về người yêu mình nhưng họ lại tuyệt đối không cho phép, mặc cho anh lớn tiếng, cầu xin họ như nào, nói họ em bị công kích trên mạng xã hội như nào nhưng tuyệt nhiên vẫn không được.

"Anh biết rồi, không sau đâu. Em hiểu mà." Em lại cười rồi. Rõ ràng người chịu thiệc là em mà, sao lại cười như thế với anh chứ?

"Anh cứ tập trung vào công việc đi. Em ổn mà, không sao đâu."

---

"Em đã nói bao lần anh mới hiểu đây? Về nhà thì cất gọn quần áo, trước khi ra ngoài thì tắt đèn, ăn uống thì nhớ rửa. Sao anh cứ bắt em phải nói những thứ này suốt vậy hả? Tại sao mỗi lần đến đây là em lại phải làm những thứ này? Em là con ở của anh à?" Em hét lớn. Trong suốt gần 3 năm yêu nhau, em chưa từng như thế với anh lần nào. Không lẽ em hết yêu anh rồi sao? Chắc là vì cái tên ấy mà em thay lòng đúng chứ?

"Thôi đi! Có chút việc mà em không giúp anh được hay sao? Bộ nó khó lắm à? Em là phụ nữ, chuyện này là của em mà. Đó giờ em có bao giờ lớn tiếng với anh đâu? Có phải em có người bên ngoài rồi đúng không?"

"Anh nói vậy mà nghe được à? Em đã phải nói bao nhiêu lần đây? Đấy là Lê Huy Trọng, là bạn em, là quân sư của nhóm, em là thủ lĩnh nên phải bàn chuyện với anh ta mà. Sao anh cứ ghen tuông vô cớ mãi thế!"

"Em nói ai ghen tuông vô cớ?" Anh bật dậy khỏi ghế, không biết như nào nhưng sao bản thân anh lại cảm thấy não mình như đang nổ tung lên, còn em vẫn không chút sợ hãi mà tiếp tục nói.

"Tôi nói anh đấy! Suốt ngày lao đầu vào công việc, ru rú mãi trong phòng, đến ăn tôi còn phải "thỉnh" anh ra. Anh xem tôi còn thua một con chó đúng không? Anh có để tâm đến tôi bao giờ chưa? Mới mấy hôm trước đám fan của anh đã gửi cả dao đến phòng của tôi đấy, tôi gọi cho anh cả chục cuộc sao anh không trả lời? Đến khi trả lời thì bắt xả vào mặt tôi một tràng dài. Bộ anh nghĩ có mình anh đi làm thôi à? Tôi cũng đi làm mà!"

"Bây giờ em đang đổ lại ngược cho anh sao? Không phải em nói em hiểu cho anh sao? Em ổn mà?"

"Chuyện đó từ đời nào rồi mà anh nhai đi nhai lại vậy hả? Chuyện đó khác, nây giờ khác. Anh có hiểu khái niệm quá khứ và hiện tại không vậy? anh nhìn bộ dạng tôi xem, bạn tôi vừa chết rồi đấy, tôi cũng xém chết luôn đấy, tôi bị thương như này mà anh không đến hỏi hang như nào mà biệt tâm, bây giờ tôi còn phải đến đây hầu hạ anh nữa anh mới hả dạ sao?"

"Này, em nói cho đàng hoàng. Cái gì mà không quan t-..."

"Bây giờ tôi thích nói vậy đấy! Tôi..."

Chát.

Anh cảm nhận được cơn nóng và đau rát lan toả khắp bàn tay mình. Anh bần thần nhìn người con gái ngã khuỵ xuống sàn mà ôm mặt, những giọt nước mắt kiềm nén cũng đã trào ra mất kiểm soát. Cô nức nở, tay ôm chặt lấy bên má nóng mà ngồi khóc trong bất lực.

"..."

"Trang..." Anh khẽ gọi, giọng nói lạc đi vì hối hận.

Em không trả lời, chỉ nức nở, tay ôm chặt lấy bên má đỏ ửng. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, lăn dài trên gò má sưng tấy. Anh quỳ xuống, cố gắng chạm vào cô, nhưng cô rụt người lại, né tránh.

"Trang, anh xin lỗi... Anh không cố ý..." Anh nói, giọng run rẩy.

"Anh đi đi." Cô gái nói, giọng khàn đặc. "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Không, anh không đi. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Anh đã sai rồi." Anh cố gắng nắm lấy tay cô, nhưng cô giật mạnh ra.

"Anh sai rồi? Anh nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao? Anh có biết anh vừa làm gì không?" Cô gái gào lên, giọng đầy đau đớn.

"Anh biết, anh biết. Anh thật sự xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. làm ơn, anh xin em..." Anh nói, giọng gần như van xin.

"Đừng nói nữa." Cô gái nói, giọng lạnh lùng. "Tôi không tin anh nữa."

Cô đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa. Anh cố gắng níu cô lại, nhưng cô gạt tay anh ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Em mở cửa và bước ra ngoài, để lại anh một mình trong căn phòng trống trải. Anh ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đã phá hỏng tất cả.

---

"Tại sao lại như vậy chứ? Bộ là cấp trên là có quyền điều khiển cuộc sống riêng tư của người khác à?" Anh tức giận quát người quản lí trước mặt, nhưng người ấy lại hờ hững như đã quen.

"Không phải cấp trên thì cũng là cộng đồng mạng. Nghe đây Đỗ Hải Băng, nghệ sĩ không có quyền riêng tư, nghệ sĩ phải dựa vào cảm xúc của khán giả mà sống, đã là nghệ sĩ thì phải đặt cái danh tiếng lên hàng đầu. Còn cậu, nhìn lại ả bạn gái của cậu xem. Có ra cái thể thống gì không?"

"Đó chỉ là bề nổi, là mấy cái tin lá cải thôi! Anh khô-..."

"Tôi cũng chỉ dựa vào cảm xúc của khán giả thôi. Không cần biết anh muốn gì. Một là chia tay và hợp đồng sẽ tiếp tục, còn hai là vẫn giữ cái mối quan hệ đấy và đền hợp đồng. Chọn đi."

Anh im lặng, đền hợp đồng sao? Nó thật sự rất lớn, không biết cả đời anh có trả được hay không nữa, nhưng nếu có thể nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền hơn là chuyện khác. Nhưng còn bây giờ? Sự nghiệp bấp bênh, các vấn đề tình cảm cũng chẳng suôn sẻ. Anh muốn bên en, muốn gặp em nhưng nếu vậy còn phải gánh một khoảng nợ lớn, làm sao có thể trả hết?

Quản lí cũng đã rời đi, anh một mình trong không gian cứ mơ hồ. Liệu em có hiểu cho anh như trước kia không?

Anh lấy điện thoại, nhắn trước cho em dòng tin nhắn có thể gọi là cuối cùng.

[Tối nay, mình gặp nhau nha.]

---

Ngày thứ nhất sau chia tay, cảm xúc vẫn bình thường. Thậm chí anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần.

Ngày thứ hai sau chia tay, cảm xúc vẫn ổn, chỉ là thấy hơi thiếu gì đấy.

Ngày thứ ba sau chia tay, hôm nay không hiểu vì sao hôm nay quản lí công ty lại yêu cầu tịch thu điện thoại của anh. Có vẻ đã có chuyện gì đấy rất quan trọng.

Ngày thứ tư sau chia tay, tất cả đều đảo lộn. Vì bị tịch thu điện thoại nên anh đã mượn điện thoại của một ekip trong đoàn với lí do để xin gọi về nhà, quả nhiên, như dự đoán. Lại có một bài tin về Lê Kiều Thiên Trang.

Ngày thứ năm sau chia tay, cảm xúc hỗn loạn. Anh đã cầu xin quản lí để lấy lại điện thoại, trái ngược với suy nghĩ họ sẽ nhất quyết không đưa thì họ lại đưa ra một cách dễ dàng. Ngay khi anh mở điện thoại và vào khung tin nhắn của em thì mọi thứ đỗ vỡ. Vậy là, anh lại làm tổn thương đến em nữa rồi.

Ngày thứ sáu sau chia tay, anh nhớ em. Anh bắt đầu chìm trong rượu bia, anh muốn say để quên đi em nhưng cớ sao càng say hình bóng của em cứ in đậm mãi...

Ngày thứ bảy sau chia tay, tệ hơn rồi. Tại sao em lại biến mất? Anh cứ nghĩ là do em không muốn gặp anh nên không bắt máy, vậy mà hôm nay anh lại nhận được tin nhóm bạn của em cũng không biết em ở đâu. Em đâu rồi, sóc nhỏ của anh?

Ngày thứ tám sau chia tay, em rốt cuộc đang ở đâu? Em đâu rồi?

Ngày thứ chín sau chia tay, cảnh sát vào cuộc rồi, nhưng vẫn không có tin tức. Em đang ở đâu vậy? Đừng làm anh sợ mà.

Ngày thứ mười sau chia tay, tuyệt vọng rồi, mọi thứ chỉ còn là bóng tối. Tại sao em lại xuất hiện tại đây vậy? Cứ như đang mơ vậy. Có phải là ảo ảnh như những đêm trước không? Không biết có phải giả không, nhưng cảm giác rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com