Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự trả đũa của trẻ con

Tờ giấy kiểm tra với chin chít chữ, giấy trắng mực đen rất đàng hoàn. Điểm xuyến lên ô điểm là một màu mực đỏ rực đến chói mắt, không phải chói do màu đỏ của mực, mà là chói do con điểm trên đó. Vy Vy không dám tin một học sinh chuyên tham gia đánh nhau bốc đồng ngạo mạn như cậu ta lại là một học bá giỏi dang đến vậy. Phải chăng cô đã đánh giá thấp năng lực của Triết Vũ hay sao?...

Cô ghi điểm vào sổ, phẩy tay ra hiệu cho Triết Vũ về chỗ nhưng ánh mắt chả thèm nhìn lấy anh một cái.

- Đã cược rồi... thì đành vậy... cậu cứ tiếp tục phát huy! Bây giờ thì về chỗ đi.

- Thua cược rồi bây giờ hờn dỗi là sao? Cô Đường đây kì cục thật đấy!

- Tôi hờn dỗi lúc nào chứ!??? Mau về chỗ cho người khác trả bài!!!!!

Vy Vy thẹn quá hóa giận, cô đập bàn rồi bực bội lườm Triết Vũ khiến cả giảng đường im phăng phắc. Nữ nhân dù có thế nào cũng không chấp nhận mình là kẻ thua cuộc, vậy nên dù cho Vy Vy có là một giảng viên chính trực đi nữa cô cũng không muốn chấp nhận rằng cô đã thua Triết Vũ.

...

- Đại ca!!! Đỉnh quá! Đề này khó vậy mà cậu làm gần như điểm tuyệt đối!

- Chừng này thì nhầm nhò gì với đại ca của chúng ta được kia chứ!!! Lão Lục à cậu đúng là số một!!!

- Giấu nghề cũng giỏi đấy người anh em!

Lâm Khiết Bạch Lân và Hàn Khải tíu tít khen ngợi đại ca của bọn họ. Lần này cả đám có cái để lên mặt rồi! Triết Vũ chống cằm ngồi ung dung trên ghế, đưa mắt về phía Vy Vy mà khiêu khích cô nàng, làm cho cô giảng viên nhỏ giận tím cả người. Tên này tuy sắc mặt không mấy thay đổi nhưng có vẻ rất hắn ta rất đắc ý.

"Cô không ngờ đến phải không? Cứ chờ đó đi, còn rất nhiều bất ngờ dành cho cô đấy cô Đường à!.."

Sau giờ học cả bọn Triết Vũ rủ nhau đến quán nước gần trường để ăn mừng thắng cược, không biết cố ý hay vô tình, họ nghe lỏm được người ta đang bàn tán chuyện gì đấy. Vừa cầm cốc nước anh em bọn họ khuấy khuấy đều tay, tạo ra trong cốc nước những cơn lốc nho nhỏ. Tai vểnh lên để hóng chuyện trông vẻ mặt cả đám vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức hài hước!

Một bà cô với giọng đầy sợ hãi mà bảo với mọi người quanh đó rằng:

- Sáng nay, ở hẻm nhỏ phía sau trường đại học Bắc Thành. Tôi và một số người đã vô tình chứng kiến một cái xác nam bị treo lơ lửng trên cành cây gần đó. Trông vô cùng ghê rợn!! Cả người hắn toàn máu, thân thể đã chết cũng không một mảnh vải...

- Ôi trời, hắn đáng lắm! Tôi vừa nhìn đã nhận ra tên biến thái ở con hẻm đó rồi!! Tên đó chuyên hiếp dâm các cô gái trẻ đi ngang qua con hẻm tối đó đấy!

- May mà hắn chết rồi, còn không thì không biết ai sẽ là nạn nhân tình dục tiếp theo của hắn ta nữa!...

Vài người vừa nói vừa run rẩy, một ông bác lớn tuổi lên tiếng:

- Bây giờ cảnh sát đã phong tỏa khu đó rồi, tôi còn nghe nói trước lúc chết hắn ta đã hiếp một cô gái. Đáng đời! Tên đó cảnh sát chưa ai bắt được bây giờ chết cũng đáng lắm!!!

- Nhưng người giết hắn cũng quá là tàn nhẫn rồi! Thân xác bị hành hạ không ra người không ra ngợm.

- Tàn nhẫn gì chứ!?? Đến cảnh sát cũng không bắt được nhưng người kia lại giết được hắn. Người đó đáng được pháp luật tuyên dương mới đúng!!

...

Triết Vũ và đám bạn anh ta nghe thấy thế liền nổi chút hứng thú, bỏ lại cả 4 ly nước chưa uống hết mà một mạch chạy đến xem náo nhiệt. Vừa đến nơi thì một đám người hóng hớt đã đứng chắn xung quanh khiến các cậu chàng khó mà chen vào.

"Đáng đời lắm!! Hắn ta chết là đúng! Thứ cặn bã của xã hội đáng được như vậy!!!"

Cảnh sát và đội tuần tra nhanh chóng vào việc. Họ khám nghiệm hiện trường rồi nhanh chóng đưa ra vô số kết luận.

Trong lúc chen chúc Triết Vũ đã vô tình nhìn thấy một vật lấp lánh phía dưới một chậu cây héo gần đó. Anh tò mò muốn lại gần xem kỹ nhưng tình hình quả thật không cho phép.

Sau khi đội tuần tra và vệ sinh dọn dẹp hiện trường, Triết Vũ đã lén nhặt thứ phát ra ánh sáng màu hồng lấp lánh kia. Không nhặt không biết, nhặt rồi mới nảy sinh cả chục nghi ngờ.

Một chiếc bông tai đính một viên hồng ngọc trông vô cùng quen thuộc. Nhưng anh không nhớ đã từng gặp nó ở đâu, chỉ đành bỏ vào túi áo rồi cùng các bạn rời đi.

...

Tại phòng wc của bệnh viện, Vy Vy đứng trước gương lục lọi túi xách. Như có vẻ đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng. Cô hớt hải kiếm xung quanh nhưng vẫn không hề tìm thấy, nhìn vào gương cô ả thở dài đầy thất vọng. Một bên bông tai của Đường Vy Vy đã vô tình rơi mất.

"Không biết... mình đã đánh rơi từ lúc nào nữa... chắc là không phải lúc... giết tên đó chứ!..."

Bỏ sự thất vọng vào túi xách, kéo khóa Vy Vy xách túi rồi bước ra khỏi phòng wc. Bước đến trước cửa phòng bệnh 302, cô nàng gõ nhẹ làm cánh cửa kêu lên vài tiếng "cốc cốc". Một người phụ nữ ăn mặc giản dị khoảng tầm 40 tuổi từ trong mở cửa ra, cúi chào cô một cách rất kính trọng. Vy Vy chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu mà tiến đến giường bệnh của con gái bà ấy.

Cô gái người chằn chịt vết thương nằm trên giường bệnh, đến việc hô hấp của cô bé cũng cực kỳ khó khăn, vừa nhìn thấy Vy Vy đôi mắt đục ngầu vì tuyệt vọng ấy bỗng chốc lóe lên chút tia sáng của hy vọng. Mẹ cô chạy đến đỡ cô ấy ngồi dậy, lưng áp vào tường. Cô bé bây giờ cử động cũng rất mệt mỏi. Cả cơ thể tím bầm cả lên, cô bé run run nắm lấy tay của Vy Vy mà nhìn cô với đôi mắt ngập nước. Giọng cô nhóc chả còn chút hơi sức, chỉ có thể phát ra những âm thanh lí nhí.

- Em... cảm... ơn... chị... Rất... nhiều...

Cô bé ấy là nạn nhân của tên biến thái đã chết kia, cô bị hắn xâm hại gần như mất mạng. Trong lúc tuyệt vọng nhất một trang web đen đã hiện lên trên màn hình điện thoại của cô bé. Đó chính là trang web được tạo ra bởi người đứng đầu có tên là "Phô Mai"- Đường Vy Vy.

Trang web đen này là nơi tổ chức ám sát Red Blood viết tắt là R.B hoạt động. Nơi mọi khách hàng có thể đưa ra con mồi và cái giá phải trả để các con sói đi săn.

Thù lao của một cuộc giao dịch có thể là tiền, hoặc rất nhiều tiền. Với những khách hàng đặc biệt, chỉ cần đưa ra thứ quý giá nhất của họ. Cuộc giao dịch sẽ thành công. Danh tính khách hàng cũng được trang web bảo mật. Mọi sự cố đáng tiết xảy ra đều do tổ chức chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Cô bé tên Lâm Nhã trong lúc đường cùng đã truy cập vào trang web đen của tổ chức ám sát. Cô cầu xin Phô Mai trả thù cho bản thân, dù có phải cái giá đắt như thế nào Lâm Nhã cũng muốn thử đánh cược một lần.

Điều kiện trao đổi là một đôi bông tai! Đôi bông tai người cha quá cố tặng cô bé vào năm sinh nhật 16 tuổi. Một đôi bông tai có đính viên hồng ngọc y hệt với chiếc mà Vy Vy đang đeo.

- Em... chỉ... có... cái này để trao... đổi... đôi bông này... là thứ quý... giá nhất với Em... mong chị nhận... nó...

Vy Vy xoa đầu cô nhóc, nhận lấy đôi bông tai trên đôi tay cắm đầy dây truyền của cô bé.

Sau khi cô rời đi, hai mẹ con họ cúi đầu cảm tạ rất chu đáo. Cảm ơn cô đã trả thù cho cô con gái của bà và cả những thiếu nữ xấu số khác.

...

"Lần sau làm việc phải chú ý hơn... mấy ngày nay mình bất cẩn quá!"

Vừa đi được vài bước cô đã gặp phải đám Triết Vũ, cô giáo Đường định né tránh anh ta để không phải chào hỏi anh ấy theo tiếng gọi của loài chó. Chỉ mới lướt qua được một bước thì Triết Vũ đã nắm chặt cánh tay Vy Vy mà kéo cô lại, giở thói trêu ghẹo anh ta hỏi:

- Sao vậy? Cô Đường đây là đang tránh mặt tôi sao?

- Ai nói tôi tránh mặt cậu thế hả? Chỉ là tôi không để ý thấy cậu thôi...

"Đậu má!!!! Cứu chế các em ơi! Sao lại bị cậu ta bắt gặp thế này!!!!?"

- Bộ đám hổ báo chúng tôi ẩn thân chi thuật hết hay gì? Cô nói dối cũng tệ quá rồi!

Triết Vũ nhíu mày, miệng không ngừng khiêu khích cô giảng viên bé nhỏ. Lâm Khiết cũng không phải dạng vừa liền nhanh nhảu mà thêm dầu vào lửa.

- Cô thua cược với chúng em rồi! Cô phải chịu phạt đấy!

- Thế nào? Mau chào hỏi sinh viên của mình đi chứ!

- Các cậu... các cậu là đang ức hiếp người quá đáng!!!

Bạch Lân cười rồi khoác vai Triết Vũ, anh ta nói với cái giọng đậm chất lẳng lơ:

- Cá cược là cá cược, ai nào dám ức hiếp cô bao giờ! Cô Đường là giảng viên của chúng tôi. Vậy mà giảng viên đây lại định quỵt nợ sinh viên sao~?

- Hahaa!! Nếu cô thắng, bây giờ chắc chuột nhắt nhà cô cũng lên mặt như vậy với tụi này nhỉ? Cô Đường~

Triết Vũ cúi người, anh nhìn cô giảng viên tí hon của mình rồi nở nụ cười ranh mãnh y hệt một con mãnh thú đang trêu ghẹo con mồi. Trông hắn ta bây giờ cực kỳ nham hiểm.

Vy Vy nắm chặt hai nắm đấm nhỏ, cắn chặt răng mà run lên. Cô cúi mặt rồi mấp máy đôi môi hồng mềm mại. Nhắm tịt cả mắt lại mà phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Từ bé đến lớn cô ta chưa bao giờ trải qua cảm giác nhục nhã đến vậy.

- G... gâu...

Chưa để cô phải chào hỏi đàng hoàn Triết Vũ đã đặt bàn tay to lớn của anh lên đầu cô mà xoa nhẹ. Hắn đạt được mục đích trêu chọc cô giảng viên nên có vẻ thích thú lắm. Anh thật sự chỉ muốn cô gái lúc nào cũng kiêu ngạo này nếm thử chút hương vị nhục nhã mà thôi. Không hề có ý sĩ nhục cô nàng.

- Lần này xem như xí xóa! Cô làm tốt lắm! Tiếp tục phát huy!!

Triết Vũ khoác vai các bạn rồi đi lướt qua người Vy Vy một cách phóng khoáng, câu nói lúc nãy của anh ta là đang trả đũa lại chuyền bài kiểm tra lúc sáng. Cảm giác thắng cuộc này đúng là rất có thành tựu!

"Không ngờ, chọc ghẹo trẻ con lại có thể vui đến thế!! Lần sau nhất định phải tìm cớ trêu chọc cô ấy!"

- Tên đáng ghét!!!! Phát huy cái con khỉ!!!! Có bản lĩnh thì quay lại đây đấu tay đôi với bà này!

- Để lần sau đi~ Bây giờ tôi phải về nhà, cơm tối đang chờ!

Anh vui vẻ vừa đi vừa vẫy vẫy tay về phía sau, mặc cho Vy Vy đứng ngơ ra trong hờn dỗi cay cú. Đúng là nam nhân, y hệt mấy đứa nhóc con. Thắng được một lần mà đã lên mặt như vậy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com