Chương 13: Chiếc bông tai thứ hai
Tối hôm nay, mưa phùn dường như đang lặng lẽ ghé chơi trên từng con đường lớn nhỏ của thành phố. Đô thị phồn hoa ngập trong sắc đèn xanh đỏ, hòa tấu cùng tiếng mưa rơi tí tách dưới mái hiên màu bạc tạo nên chút cảm giác thơ mộng lãng mạn đến khó tả.
Triết Vũ đi một mình trên con phố nhộn nhịp người qua lại. Tay cầm chặt chiếc ô rồi mệt mỏi mà thở dài. Anh đeo tai nghe, bật bản nhạc yêu thích lên hết cỡ, có lẽ vì anh muốn lấn ác đi hết "tiếng buồn" của cơn mưa.
Dù cho mưa có rơi, các cặp tình nhân vẫn có thể tự tạo ra hạnh phúc của riêng họ. Dưới chiếc ô ấy, hai nụ cười đan xen vào nhau cứ như thể một cuốn phim ngôn tình dưới trận mưa đầu mùa đầy ngọt ngào. Lướt qua Triết Vũ, mái tóc nâu vàng hạt dẻ ấy như bừng sáng cả không gian. Dáng người nho nhỏ đi cùng một cậu thanh niên với bóng hình cao ráo trông rất quen mắt. Điều làm Triết Vũ để ý là cách chiếc ô nghiên bất thường về phía cô gái đầy cưng chiều.
Triết Vũ phải bỏ cả tai nghe xuống mà quay đầu lại phía sau nhìn kỹ. Cô bé ấy không lẽ là...
Lục An Hy nắm chặt tay anh bạn trúc mã của mình đi cùng dưới một chiếc ô, trông "đôi tình nhân" này rất chi là hạnh phúc.
"Đi với trai vui đến nổi... lướt qua cả anh hai mình mà cũng không nhận ra... ôi trời... thật là..."
An Hy phải chăng đã bất giác quay đầu lại vì tiếng lòng của ông anh hai. Cô nàng gọi lớn biệt danh của anh khiến Triết Vũ chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
- Lục Triết Gà!!!!! Giờ này sao anh còn lang thang ở đây hả!? Mau về nhà ăn cơm thôi!
- Mẹ kiếp! Nhóc ranh! Biết vậy đã không nhắc tên nó...
....
- Mời cả nhà ăn cơm!!!
An Hy vui vẻ gắp lia lịa cả đống đồ ăn vào bát cậu bạn. Triết Vũ ngồi trước mặt, cầm chén cơm trắng không có miếng đồ ăn nào liền cảm thấy vô cùng ngứa mắt, anh đá vào chân Lưu Viễn một phát khiến cậu trai suýt nữa làm rơi cả bát cơm đầy ắp mỹ vị tình yêu. Triết Vũ cười gượng nhìn An Hy mà nói với giọng điệu mỉa mai:
- Bình rượu mơ của nhà này có hiếu với trai phết nhỉ?!
- Anh à, ăn nhiều vào nhé! Nghe nói mấy nay anh tìm kiếm người yêu cũng vất vả lắm!
Lưu Viễn nở cái nụ cười không hề giả trân mà gắp vài miếng dưa chuột bỏ vào bát cơm của anh vợ tương lai rồi đáp trả cực gắt câu khịa của ông anh.
- Ahhaa!! Cậu cứ khéo đùa, anh đây vẫn còn muốn độc thân nhé! Dù có muốn yêu đương, anh cũng sẽ tỏ tình nhanh gọn chứ ai như lũ nhóc ranh các cậu, nhát hơn cầy sấy!
Triết Vũ cũng không phải dạng vừa mà lập tức đáp trả rồi gắp lại miếng thịt kho trên bát của cậu em mà vô tư bỏ vào bát của mình. Mẹ anh thấy thế liền thở dài, gắp vài miếng cá bỏ vào bát Lưu Viễn mà dặn cậu vài câu:
- Sau này có về làm rể nhà dì, thì con cũng đừng ngại mà tranh ăn với hai anh em nhà này nhé!
- Mẹ à!! Cuối cùng ai mới là con ruột của mẹ vậy???
Bố cười lớn mà bất lực nhìn cậu con trai đầu của mình, lớn tầm này rồi vẫn còn tranh sủng với lũ em, bố gắp vài miếng sườn bỏ vào bát Triết Vũ rồi nói với giọng điệu trêu đùa:
- Tiểu Vũ của bố ăn đi! Ăn đi rồi có sức mà tị nạnh với các em haha!!
...
Sau bữa ăn hôm đó Lưu Viễn tìm đến Triết Vũ, cứ tưởng cậu sẽ khịa anh mấy câu nhưng dường như ánh mắt tựa biển khơi ấy lại chùn xuống đôi phần. Lưu Viễn thích em gái Triết Vũ đã rất lâu, nhưng mãi vẫn không thể nói ra lời yêu khiến cậu vô cùng phiền não. Đôi mắt ánh xanh tựa đáy đại dương sâu thẳm kia cứ như đang chất chứa hàng nghìn nỗi buồn không tên, cậu biết cậu yêu cô, cậu biết cậu thích cô và cũng biết cô yêu cậu đến nhường nào. Nhưng vẫn có chút gì đó khiến nam nhân này dè chừng. Cướp đi nụ hôn đầu của con gái nhà người ta đã đành, bây giờ dũng khí tỏ tình cô cậu cũng phải đấu tranh tâm lý đến gay gắt.
Năm nay là năm đầu tiên hai cô cậu cùng nhau bước vào giảng đường đại học, Lưu Viễn đã yêu thầm cô bạn nấm nhỏ này lâu như vậy nhưng luôn sợ tình cảm cô đối với cậu chỉ là tình bạn.
Đến tận bây giờ cậu ta mới biết cô cũng thích cậu, nhưng lời tỏ tình muốn phát ra từ khuôn miệng của chàng trai nhát gái trong tình yêu như Lưu Viễn thì thật sự rất khó khăn.
Lưu Viễn vỗ vai Triết Vũ, tựa vào ban công trên sân thượng nhà An Hy mà thở dài. Ngước mắt lên nhìn ánh sao đang tỏa sáng kia, cậu ta tặc lưỡi ghen tị. Thấy cậu em vật vã như thế, người làm anh không thể chỉ mãi đứng nhìn. Anh ta với tông giọng trầm mà bảo với Lưu Viễn:
- Ăn no chưa?
- Em no rồi...
- Người ta tiếp đãi chu đáo vậy mà! Không no sao được chứ? Vậy mà phát ra câu cảm ơn đối với cậu cũng khó khăn quá nhỉ?!
Triết Vũ giọng điệu đầy chế giễu nhìn cậu em mà đảo mắt thất vọng. Tiếng "xào xạc" của lá cây dường như cũng đang chán nản khi nhìn thấy Lưu Viễn như vậy.
- Ăn cũng ăn rồi, no cũng no rồi, chỉ còn câu cảm ơn là chưa nói được thôi! Cảm ơn thôi mà! Cậu còn sợ gì nữa?
Câu cảm ơn mà Triết Vũ nói không phải mang nghĩa cảm ơn bình thường, anh đang muốn ẩn ý cho lời tỏ tình muộn màn không dám phát ra của cậu em. Lưu Viễn như hiểu được ý anh mà cúi mặt lẩm bẩm:
- Anh à... đánh em một cái đi!...
- Đánh tên ngốc nhà cậu chỉ làm anh đây thêm đau tay thôi!
- Cô ấy... liệu có chấp nhận lời tỏ tình này của em không?... An Hy liệu có đồng ý dựa dẫm vào em không?
- Đậu má!! Nếu con nhóc đó không thích mày thì đã không bám lấy mày lâu như vậy, nếu nó không chấp nhận mày thì bát cơm hôm nay của mày sao có thể đầy hơn anh đây được chứ!?? Dũng cảm lên một chút đi! Cái thằng nhát gái này!!
- Anh nói đúng nhỉ... chắc là em bị overthinking quá rồi, ngay từ lúc nắm chặt được cô ấy, em lại càng sợ cô ấy tuột khỏi tay...
- Đi chữa đi! Nặng lắm rồi đấy!! Tuột khỏi tay thì lo mà vớt lại!
- Vâng vâng... à mà anh à... sau này, bát cơm của anh cũng sẽ không đầy hơn em được đâu!!
- Cái tên nhóc chết tiệt!!
....
Lục Triết Vũ từ trên ban công nhìn xuống phía dưới, không hiểu sao khóe môi lại bất giác mỉm cười. Nhìn cô em gái anh ta âm thầm bảo bọc mười mấy năm, nở nụ cười một cách thoải mái như vậy trước mặt Lưu Viễn, cuối cùng anh cũng tìm được một kẻ thay thế anh chăm sóc cô. Thậm chí tên nhóc này còn thương cô bé hơn cả anh, lo lắng ân cần hơn cả anh. Điều này người làm anh trai như Triết Vũ thật sự không còn gì để nuối tiếc.
- Sướng nhất nhóc rồi nhé! Tiểu quỷ!
...
Hôm nay dường như có một gánh nặng nào đó khiến Vũ không thể nào ngủ được. Anh lục lọi trong túi áo và lấy ra chiếc bông tai anh đã nhặt ở hiện trường vụ thảm sát. Cầm nó lên rồi ngắm nghía một hồi lâu, viên rubi màu hồng sáng lấp lánh dưới ánh xanh của vầng trăng. Tạo nên chút cảm giác ma mị nhưng đôi phần gây nhung nhớ. Anh ta cố lục lại chút ký ức vẫn không thể nào nhớ ra đã gặp nó ở đâu, nhưng không hiểu sao chiếc bông tai này lại mang lại chút cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
- Rốt cuộc... đã gặp nó ở đâu rồi nhỉ?...
- Em vào nhé!
Đang trầm tư trong căn phòng tối thì Lục An Hy mở cửa bước vào, ánh đèn vàng nhạt của phòng khách chui tọt vào màn đêm tĩnh lặng trong phòng Triết Vũ. Thấy ông anh của mình cầm trên tay chiếc bông tai của nữ giới cô nhóc giở thói trêu chọc:
- Trời đất quỷ thần ơi! Ông anh trai tưởng men lì hết phần thiên hạ… hóa ra lại là chị em thất lạc bao năm của tôi à????
- Má! Anh đây mà là chị em với mày… thì mày là nhân vật phụ trong đời anh, xuất hiện chủ yếu để làm thôi nền nhé!!
- A... haha... đùa chút thôi mà sao anh căng vậy? Em đang cố làm nóng bầu không khí ấy hiểu không?
- Tiểu quỷ! Bớt bớt hộ anh đi! Một ngày mày không bày trò là đang tạo phúc cho anh mày đấy! Sao? Tìm anh có chuyện gì à?
- Không quan trọng lắm đâu, em chỉ hỏi anh vài câu thôi...
- Anh cho phép mày lên tiếng! Nhanh! Nói đi.
- Hơ hơ anh làm như mình là thần ấy nhỉ!! Lưu Viễn nhờ em chuyển lời cảm ơn đến anh, bộ hai người có gì giấu em à?
- Giấu gì chứ! Chuyện của hai thằng đàn ông, em biết nhiều để làm gì?
Triết Vũ quơ tay, anh không thèm để tâm đến cô em gái mà tiếp tục lục lọi ký ức của chiếc bông tai, An Hy thấy anh mình suy tư đến nổi chả thèm màn đến cô, liền bật sáng đèn rồi giựt lấy nó từ tay Triết Vũ mà nhìn thật kỹ. Thuận miệng cô bất giác bảo:
- Cái này không phải của cô Đường sao??
Vừa nghe thấy cái họ quen thuộc ấy Triết Vũ ngồi bật dậy như có một luồng điện từ chạy vụt qua cơ thể. Anh nhìn nó, nhìn lên cô em gái rồi dò hỏi lại lần nữa.
- Tiểu quỷ?! Sao em biết nó của cô Đường?
- Lần trước cô ấy đứng lớp, em vô tình để ý thôi!
An Hy se se chiếc bông tai, cô với ánh mắt tò mò hướng về phía Triết Vũ. Người anh ấy bất giác run lên, vội nắm lấy vai cô em mà gặng hỏi để xác định suy nghĩ: "Liệu... Đường Vy Vy có liên quan đến vụ này hay không?"
- Em chắc chắn nó là của cô ấy mà! Sao anh nghiêm trọng lên thế???
Triết Vũ cầm lấy chiếc bông tai rubi, anh mở cửa rồi chạy nhanh ra khỏi phòng để mặc cho cô em đứng ngây ra không hiểu chuyện gì. Mang vội đôi giày thể thao màu đen, cầm trên tay một chiếc ván trượt Triết Vũ lao thẳng ra cổng nhà. Tim anh bây giờ đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, đầu óc cứ quay cuồng với vô số câu hỏi không biết làm sao giải đáp cho thỏa đáng.
"Nếu Vy Vy là nạn nhân cuối cùng của hắn... thì cô gái yếu ớt ấy đã phải trải qua những gì chứ?... nếu Vy Vy bị xâm hại, sao cô ta lại bình thản đến như vậy? Sao trên gương mặt ấy của cô ta không chút biến sắc? Liệu... cô ta có liên quan đến vụ giết người này hay không??..."
.....
Triết Vũ thoăn thoắt lướt trên tấm ván trượt chạy qua từng con đường dẫn đến con hẻm tối đã diễn ra vụ thảm sát kia. Anh nắm chặt chiếc bông tai như có thể in hằng họa tiết của nó lên lòng bàn tay ấm nóng. Dừng chân trước con hẻm tưởng chừng sâu thẳm không thấy đáy, màn đêm u ám bao trùm lấy màu da khi vô tình va chạm với bóng tối.
Bây giờ đây anh thấy tim mình như thắt lại khi chợt nhận ra bóng hình nho nhỏ quen mắt ấy lại là Vy Vy. Cô nàng cúi thấp người, cầm một chiếc đèn pin chui rúc trong góc tối của con hẻm có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô mò mẫm mãi rồi thở dài, tiếng thở như làm rung động cả thời không yên tĩnh.
- Cô đang tìm cái này à?
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên trong bóng tối khiến Vy Vy giật thót. Tay cô không ngừng run rẩy, đôi đồng tử xanh ngọc rung động rồi co lại mấy phần. Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao cô lại không hề phát hiện ra sự hiện diện quen thuộc ấy?? Rõ ràng Vy Vy là một sát thủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cô cũng dễ dàng nhận ra, nhưng lần này mọi giác quan của cô gần như mù tịt.
Vy Vy cố lấy lại bình tĩnh, vội vàng quay người về phía Triết Vũ. Ánh đèn pin hiu hắc hướng đến phía anh chàng, rọi thẳng vào gương mặt anh tú góc cạnh của anh ta. Tia sáng không quá gay gắt nhưng cũng đủ khiến Triết Vũ phải nheo mắt lại đôi phần. Nhan sắc của hắn như bừng lên giữa đêm đen sâu thẳm, như ửng lên tựa vì sao trời trong giải ngân hà đơn sắc tuyệt vọng.
Anh ta giơ lên chiếc bông tai rubi, đôi mắt trong xanh thẳm ấy như đang thăm dò biểu hiện của người giảng viên đáng nghi này. Vy Vy nhìn anh, con ngươi chập chững liết nhẹ về phía chiếc bông tai ấy mà chợt sững người trong chốc lát. Chính là nó- Chiếc bông tai cô vô tình đánh rơi trong vụ thảm sát tên biến thái tại con hẻm.
Vy Vy nhanh chóng thay đổi ánh mắt, dường như đã sắc bén hơn đôi phần. Cô mỉm cười dịu dàng, một nụ cười dịu dàng đến rợn người – kiểu cười mà nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy được cả bản án tử hình ẩn sau trong ánh mắt ấy. Cầm lấy chiếc bông tai của Triết Vũ cô nói với tông giọng hết sức bình thản:
- Thật xin lỗi, nếu cậu đang tìm chủ nhân của nó, thì thật tiếc quá! Tôi không phải!
- Vậy cô đang làm gì một mình ở một nơi như này chứ??
- Chỉ đang tìm chút đồ vừa đánh rơi thôi...
- Không phải cô Đường đây là đang tìm chiếc bông tai còn lại hay sao?
Anh với ánh mắt kiên định nhìn và chỉ thẳng vào tai Đường Vy Vy. Một bên bông tai của cô ta đã rơi mất. Giảng viên Đường bỗng chốc hoản loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô cười nhạt, xoay xoay món đồ nhỏ trong tay, rồi bỗng dưng liếc anh đầy khiêu khích.
- Bằng chứng nào khiến cậu nghĩ nó là của tôi?
- Không phải nó y hệt chiếc bông tai bên trái của cô à? Đừng cố che giấu nữa, cô mau nói sự thật đi!!
- Cậu nghĩ nó là của tôi thì thật sự nó sẽ là của tôi sao?
- Đừng đánh trống lảng!!! Tôi đã thấy nó ở hiện trường vụ án. Và giờ cô lại xuất hiện ở đây, cùng lúc một bên tai của cô thiếu mất một chiếc bông tai. Cô nghĩ cô lừa được tôi dễ dàng vậy à?
Vy Vy tiến một bước, đứng rất gần Triết Vũ. Mùi nước hoa nhẹ thoảng, nhưng ánh nhìn như dội thẳng vào tim. Ngay tức khắc cô ta liền nhớ ra trong túi mình có một đôi bông tai y hệt chiếc cô đang đeo- Đôi bông tai được cho là chiến lợi phẩm của khách hàng nhỏ trong bệnh viện. Không biết vì lý do gì mà đôi bông tai ấy lại y hệt của cô, nhờ có nó mà cô ta có thể lật ngược tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc này.
Không chút lề mề, Vy Vy liền mở khóa túi xách, lục lọi một hồi rồi cố tình bẻ gãy chốt của chiếc bông tai kia. Cô ả lấy ra chiếc bông tai rubi đã bị gãy phần chốt cài mà đưa ra trước mặt Triết Vũ. Ánh mắt vì thế liền lộ ra vài tia đắc ý.
– Triết Vũ à... cậu là sinh viên khoa nào nhỉ? Pháp y? Tâm lý tội phạm? Hay chỉ là... fan cuồng phim hình sự?
- Cô!...
- Chỉ vì nó bị gãy chốt. Nên tôi tạm thời để nó vào túi thôi. Sao? Cậu còn thắc mắc gì nữa không?
Triết Vũ nhìn chiếc bông tai rubi bị gãy chốt cài trên tay cô, đúng là không thể phân biệt bằng mắt thường. Anh bỗng chốc khựng lại, ánh mắt khẽ giao động rồi cụp mí xuống mà mím chặt đôi môi mỏng. Anh ta thầm nghĩ, tuy có chút áy náy nhưng sự nghi hoặc lại không hề chùn bước.
"Cô ta... thật sự không liên quan đến việc này sao? Rõ ràng mọi thứ bằng cách nào đó đều dẫn về hướng Đường Vy Vy. Hay là mình bị overthiking giống thằng nhóc Lưu Viễn rồi? Mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được!"
Ánh đèn pin vẫn mang sắc trắng đơn điệu nhưng bây giờ lại pha chút ánh hồng của đôi má Triết Vũ đang đỏ ửng. Có lẽ anh đã nghi ngờ cô, có lẽ anh ta vì quá đa nghi nên mới suy diễn lung tung chăng? Anh ngại ngùng cúi thấp mặt, không để lộ ra chút gì kiêu căng. Triết Vũ lúc này chỉ biết im lặng lén nhìn gương mặt không biến sắc của cô. Đường Vy Vy nhìn anh, giọng có chút trêu chọc:
- Hay là... cậu muốn gán tôi vào một câu chuyện gay cấn nào đó giống với bộ phim trinh thám cậu đang xem? Có cần tôi mượn kịch bản đó làm luận văn tốt nghiệp cho cậu luôn không hả?
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com