Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nhất thời hụt hẫng

Sau một đêm mưa, nắng mai hôm nay dường như lấp lánh hơn hẳn. Như được gột rửa, màu nắng nay trong vắt và óng ánh đến lạ, dịu dàng như một cái ôm nhẹ được gửi đến từ mùa xuân. Chúng chen chúc đua nhau vương vấn trên mái tóc xõa dài màu anh đào và khẽ đậu lại nơi bờ vai nhỏ mảnh mai của Đường Vy Vy nhân lúc cô nàng đang trên đường đến lớp. Có lẽ ánh sáng hôm nay cũng đang muốn an ủi người con gái ấy.

"Như mang một sức sống mới đầy nhiệt huyết, tôi có thể nhìn thấy đến cả nắng mai cũng đang nhảy múa theo từng nhịp bước của Vy Vy!"

Vòng tay cô ôm khẽ sấp tài liệu dày còn ấm mùi giấy mới. Chiếc kính cận tròn quen thuộc gác lên sống mũi cao làm tôn thêm vẻ dịu dàng, trí thức, nhưng cũng không giấu được ánh nhìn hơi trầm ngâm sau lớp tròng trong suốt.

Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy màu vàng mơ nhẹ nhàng, phía sau được cắt xẻ dễ nhìn để lộ ra tấm lưng trắng như ngọc, điểm xuyến lên đó là một sợi ruy băng cùng với màu váy được thắt nơ bướm đơn điệu nhưng không kém phần duyên dáng. Chiếc kẹp hồ điệp bắt ngang qua phần mái ngố đáng yêu tưởng chừng như một nét chấm phá trên tấm vải mùa xuân tươi đẹp.

Đi trên đôi giày màu trắng đế thấp, đôi giày hôm nay cô mang dường như vừa tầm với vóc dáng nho nhỏ của Vy Vy hơn hẳn. Chúng ôm gọn bàn chân hồng hào nhỏ xíu ấy của cô, trông cứ như đang bước nhẹ lên tấm lụa màu trắng tinh xảo.

"Hôm nay giảng viên Đường trông vô cùng xinh đẹp!"

Cô ả bước vào lớp, ngón tay khẽ chỉnh lại gọng kính rồi nở nụ cười công nghiệp pha lẫn chút gì đó thật thà ẩn sâu trong đáy mắt.

- Chào cả lớp! Mọi người hôm nay đi học đầy đủ chứ?

Chu Nghị nhanh nhảu giơ tay từ dãy ghế ở phía trên mà bảo:

- Thưa cô! Lục Triết Vũ và đám anh em của cậu ấy hôm nay vắng mặt!!!

- Cậu ấy lại trốn học nữa đấy à? Tiết chủ nhiệm mà bọn họ gan thật đấy!

- Được rồi! Mọi người trật tự. Chúng ta học bài thôi!

"Sao hôm nay cô Đường không quản đám yêu vương đó nữa vậy? Kỳ lạ quá!!"

"Tớ đang đợi hóng hớt trò vui, ai ngờ cô ấy lại bình thản như vậy chứ! Đúng là mất cả hứng!!!"

....

Khi vệt trắng của phấn bảng đã chạy gần một nửa mảng đen, đám sinh viên ở dưới tay cầm bút miệng đang ngáp dài mỏi cổ thì...

"Rầm"

Tiếng mở cửa như xé toạt cả không gian tĩnh lặng nhàm chán của môn văn học. Cả đám sinh viên vì tiếng mở cửa ấy mà sực tỉnh táo, tấm rèm cửa cũng vì thế mà tung bay như hốt hoảng. Bọn họ nhìn về phía lối ra mà há hốc mồm kinh ngạc.

"Đám yêu vương Lục Triết Vũ!!!?"

Triết Vũ mặc một chiếc áo phông màu đen, tô điểm lên đó là vài điểm phá cách nho nhỏ. Quần jean tối màu cùng một chiếc áo khoác da hàng hiệu đắc đỏ, anh bước vào. Một tay xách hờ balo sau lưng, tay kia bỏ vào túi quần trông dáng vẻ lúc này của anh ta vô cùng ngạo mạn. Ánh mắt kiêu ngạo hờ hững như chả thèm để ai vào mắt.

Bước chân thản nhiên như thể đang đi dạo trong khuôn viên nhà mình chứ chẳng phải nơi mà người ta hay gọi là giảng đường. Đi sau anh là 3 người Lâm Khiết, Bạch Lân và Hàn Khải- Các cậu ấm nhà giàu có trong tay đầy đủ quyền lực. Một cú phẩy tay nhẹ của bọn họ cũng đủ khiến cả trường đại học Bắc Thành rung chuyển.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười chẳng rõ khinh thường hay chỉ là nhàn nhạt theo thói quen. Cái liết mắt ẩn chứa sự lạnh lùng sâu thẳm bên trong con ngươi màu xanh bạc. Triết Vũ nhìn về phía cô giảng viên của mình, ánh mắt bỗng lóe lên chút gì đó ấm áp nhưng lại nhanh chóng thu lại. Khuôn miệng sắc bén ấy thốt ra một câu, ngữ nghĩa trông rất ăn năng nhưng trạng thái thì đối ngược hoàn toàn, không hề áy náy.

- Xin lỗi cô Đường. Tụi em đến trễ!

Đường Vy Vy đưa mắt nhìn đám bọn họ một cái, liền lập tức cúi đầu đọc sách. Cô chả mảy may bận tâm, vẫn bình thản ngồi trên bục giảng, một tay chống cằm một tay lật giở từng trang sách mỏng tạo nên thứ âm thanh "sột soạt" vui tai. Dường như cô ấy không chút bận tâm đến đám sinh viên trước mặt này nữa mà thay vào đó là những trang giáo án tẻ nhạt.

"Hôm nay cô ta bị làm sao thế?!"

Triết Vũ tặc lưỡi một cách chán chường tỏ vẻ thái độ rồi cùng đám bạn của mình đi thẳng ra đằng sau. Kéo ghế bực bội ngồi xuống hàng cuối cùng, dựa người ra sau, gác chân lên ghế trước như chẳng có ai tồn tại xung quanh.

Lục Triết Vũ. Cái tên khiến cả giảng đường phải dè chừng và cả giảng viên cũng không dễ bề dạy dỗ. Cậu ta có vẻ đẹp khiến người khác không dám nhìn lâu, như thể nếu ngắm kỹ quá sẽ bị cuốn vào thứ khí chất lạnh lùng và ngạo nghễ đó. Mái tóc nâu gỗ được cắt tỉa gọn gàng, bờ vai rộng và sống lưng luôn thẳng tưởng chưng như thế giới này chẳng có gì đủ sức đè nén cậu ta.

Gương mặt mang đường nét anh tú của một đại thiếu gia, học lực xuất chúng, đầu óc sắc bén, Triết Vũ từng vài lần khiến các giảng viên phải cứng họng vì những câu phản biện đanh thép đầy khiêu khích. Không ít người bảo anh "hỗn", nhưng kỳ thực họ sợ, sợ anh ta quá giỏi để có thể kiểm soát.

Anh không thích tuân theo khuôn khổ, không thích những lời răn dạy sáo rỗng nhàm chán. Càng không phải kiểu người dễ dàng quy phục trước bất kỳ ai, Triết Vũ là người chỉ cúi đầu trước đạo lý của chính mình, còn lại, tất cả đối với anh mà nói chỉ là những thứ không đáng phải để tâm.

Vậy mà chỉ vì một ánh nhìn thờ ơ của một nữ nhân đanh đá lại khiến tên thiếu gia coi trời bằng vung này bức rức khó chịu.

- Đại ca! Hôm nay cô Đường kỳ lạ quá! Cô ấy không quản chuyện của chúng ta nữa sao?

Lâm khiết nhìn dáng vẻ bình thản của Vy Vy trên bục giảng mà tò mò ghé sát tai Triết Vũ. Bạch Lân thấy thế liền không kìm nổi thắc mắc mà hỏi chuyện:

- Bình thường những lúc như này, cô ấy phải xách lỗ tai chúng ta rồi dạy dỗ một trận ra trò mới phải! Hôm nay cô Đường bị bệnh à?

- Làm sao tôi biết chứ!!! Các cậu tò mò như vậy thì lên hỏi cô ta đi!

Triết Vũ chống cằm phụng phịu, ánh nhìn của anh cứ đứng ngay trên bục giảng, đăm chiêu nhìn cô gái với mái tóc màu anh đào trước mặt mà bực dọc. Phải chăng cô không để ý đến anh nữa tâm trạng liền có chút tụt sắc.

Thấy 3 cậu bạn của mình túm tụm với vẻ thắc mắc, Lý Hàn Khải buộc phải nhắc lại cái quá khứ oanh liệt mà đám bọn họ đã gây ra. Anh thở dài, mái tóc đen xõa nhẹ trước trán rồi bình thản nói:

- Không phải đám các cậu cá cược thắng rồi hay sao? Thắc mắc gì nữa chứ??

Đúng! Đám Triết Vũ đã cược thắng ván cờ với Vy Vy. Nếu điểm số của bọn họ trên mức trung bình thì cô giảng viên kia không được phép quản bất kỳ việc gì của đám thiếu gia này nữa. Vừa mới nhớ ra Triết Vũ liền tỏ rõ thái độ, đập bàn tức tối:

- Cô ta thua là cô ta thật sự không quản luôn sao??!

- Sao cậu mâu thuẫn thế người anh em? Lúc trước thì chán ghét cô ấy lo chuyện bao đồng, bây giờ không được cô ấy để tâm thì lại tức giận. Tôi chịu thua cậu rồi đấy!

- Âyz! Cậu ta chắc nghiện việc bị quản thúc rồi!!

....

Sau khi tiếng chuông đổi tiết kết thúc, âm thanh vang vọng ấy đã dừng lại vào khoảng không vô định. Đường Vy Vy bỏ tài liệu vào cặp xách, cô thuần thục kéo khóa rồi lia nhanh ánh mắt về phía cuối lớp, cậu thiếu niên ấy dường như cũng vô tình chạm phải ánh dương trong đôi đồng tử màu hoa đậu biếc kia. Lúc này đây cả thời không như ngưng đọng, dòng chảy của thời gian cũng vì khoảnh khắc này mà cứ ngỡ đang chậm lại.

Ánh mắt ấy của cô vẫn chả chút lay chuyển, vẫn thờ ơ trầm ngâm như vậy. Đường Vy Vy nhanh chóng ra khỏi lớp. Nhìn theo hướng rời đi của cô Lục Triết Vũ liền lập tức chạy theo cô nàng mà quên mất bản thân không có lý do gì để giữ chân cô lại.

Bàn tay lo lớn của anh chạy nhanh đến rồi với lấy nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của Vy Vy.

- Có chuyện gì sao? Bạn học Vũ?

- Cô bị làm sao thế?! Sao lại xưng hô có khoảng cách như vậy chứ?

- Tôi đang làm đúng bổn phận của một giảng viên, cậu làm ơn đừng gây khó dễ cho tôi nữa!

- Gây khó dễ?? Ha~ Tôi khiến cô Đường đây cảm thấy ngứa mắt như vậy à?

Triết Vũ đảo mắt khó chịu, anh nhìn cô rồi vò đầu mà thở dài như thể có chút gì đó đầy bất lực. Trong đôi mắt sắc lạnh kia, bất giác hiện lên một tầng cảm xúc khó gọi thành tên, vừa ngạc nhiên, vừa tổn thương, lại phảng phất chút gì đó như hụt hẫng.

Anh không quen với việc bị phớt lờ. Nhất là bởi cô. Cậu thiếu niên ấy hơi nghiêng đầu, đôi mày chau lại đầy bực bội. Một cơn sóng ngầm xộc lên trong lòng ngực, nghèn nghẹn đến khó thở.

"Cái gì mà "Gây khó dễ!?" rồi "Bổn phận giảng viên?" Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô ta bị làm sao thế!??"

Triết Vũ không thích cái cách cô nói chuyện như thể anh chẳng còn là gì trong mắt cô nữa. Không còn dáng vẻ khiêu khích, không mỉa mai, cũng không còn những lần ánh mắt hai người chạm nhau rồi cả lớp phải im bặt chờ trận kịch tính sắp nổ ra.

Bây giờ chỉ còn sự thờ ơ và lãnh đạm như đối với một học sinh bình thường. Anh lúng túng...Không! Phải nói là tức tối vì cảm giác hụt hẫng không tên ấy. Chỉ là sự thờ ơ và lãnh đạm như đối với một học sinh bình thường.

Giọng nói vừa rồi của anh tuy ngả ngớn, nhưng ánh mắt thì đã bắt đầu trầm xuống. Giọng nói lí nhí đầy vẻ thất thần:

- Tôi khiến cô chán ghét đến vậy à?

Anh nói, nhưng giọng lại chẳng còn nhiều sự tự tin và ngang ngược như thường ngày. Chỉ là một câu hỏi bật ra vì bị chạm vào cảm xúc anh không quen đối mặt. Trước mặt Triết Vũ bây giờ, người giảng viên thân thuộc hay đấu khẩu với anh đã không còn là người anh từng biết, cô xa lạ đến đau lòng.

Anh cười khẩy, cười gượng gạo hơn là châm biếm, như đang chống chế cho cảm giác vừa bị hắt hủi. Bàn tay vốn luôn thản nhiên với thế giới này giờ lại vô thức kéo lấy méo áo khoác, siết mạnh như đang cố ghìm lại nỗi giận. Đường Vy Vy nhìn bàn tay siết áo đến đỏ hoe ấy liền có chút đau lòng nhưng cô là một sát thủ, chút việc nhỏ này đối với cô quả thật không mấy quan trọng. Giọng ngọt ngào nhưng thanh âm như muốn đâm toạt tim gan ấy thốt lên.

- Tôi sắp có tiết, nếu cậu không có gì nữa thì tôi đi trước đây!

Triết Vũ đứng yên nơi đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn đang rời xa dần trên hành lang ngập nắng. Tà váy màu vàng nhàn nhạt của cô khẽ lay động theo từng bước chân cô, từng bước đều rất nhẹ, rất vững, như thể đã dứt khoát lắm rồi.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ trắng, nghiêng nghiêng rọi lên mái tóc mềm mại của cô, phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp đến ngứa ngáy cả lòng ngực anh. Mọi thứ trước mắt đẹp đến kỳ lạ, mà cũng đáng ghét đến khó chịu.

Anh không lên tiếng gọi cô lại. Cũng không tiến thêm bước nào. Triết Vũ chỉ nhìn. Nhìn như một thằng ngốc lần đầu biết đến cảm giác bị ai đó phớt lờ, quay lưng.

Đường Vy Vy đi khuất sau khúc cua hành lang.
Triết Vũ khẽ cắn răng. Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt tối sẫm ấy. Không phải ánh nắng, mà là sự quyết tâm không chịu khuất phục.

“Cô nghĩ cô có thể cắt đứt trò chơi này khi nào cũng được sao? Cô Đường à... cô Đừng mơ!!!.”

...

"Dẫu cho có là một con sói cô độc đầy kiêu hãnh, một khi đã mắc phải sự tương tư. Chỉ cần trước mặt là "thứ thú vị ấy". Sự kiêu ngạo lạnh lùng kia cuối cùng cũng chỉ là nhất thời!.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com