Chương 20: Hồ Điệp gãy cánh, Tuyết Tùng lặng im
Tối hôm đó, tại dinh thự của Phó Thẩm, trong phòng chờ dành cho khách quý xa hoa tráng lệ, tiếng đồng hồ quả lắc điểm từng nhịp nặng nề, hai con người ngồi đối diện nhau như hai mặt gương soi chiếu mặc tối của họ, hai kẻ với hai mạch suy nghĩ trái ngược hoàn toàn đang nhìn về phía kẻ thù của mình, hai ánh mắt, hai thứ vũ khí sắc bén dấu bên người như có thể kết liễu tính mạng đối phương bất cứ lúc nào. Nhưng họ vẫn nở cái nụ cười giả tạo để đối mặt với kẻ đã từng là quá khứ tươi đẹp của họ.
Vy Vy tựa như một đoá hoa bỉ ngạn xanh nở trên vực thẳm, xinh đẹp, điềm tĩnh và chết chóc.
Cô mỉm cười nhẹ, nhưng lòng lại nhói lên từng nhịp như lưỡi dao cứa vào quá khứ. Đôi mắt xanh ngọc ấy không còn ngây thơ như xưa, giờ đã thành lưỡi gươm được mài qua máu và thù hận.
Phó Thẩm ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da màu đỏ rượu, một tay cầm ly rượu vang, một tay đùa nghịch với chiếc bật lửa bạc quen thuộc,
ánh mắt đỏ ngầu liếc về phía cô gái trước mặt- Kẻ từng gọi hắn là "chú" nay lại là người đã mang lưỡi dao kề cổ cha hắn.
Giữa họ là im lặng, nhưng không khí thì đặc quánh như một chất lỏng sánh lại trong men rượu độc, ngột ngạt đến khó thở. Mùi thuốc súng như đang lởn vởn quanh mép tách trà.
Cả hai cùng nâng ly, cùng mỉm cười, nhưng trong tâm trí lại như đang dựng lên cả trăm kịch bản giết chết người đối diện. Phía dưới lớp váy dài màu trắng xẻ tà của Vy Vy, đang giấu một con dao găm mỏng giấu bên đùi, cán bạc lạnh buốt.
Phía sau lớp áo vest đen của Phó Thẩm là khẩu súng ngắn nhỏ gọn nằm yên trong bao da.
Cả hai đều biết, chỉ cần một cái chớp mắt không đúng nhịp... bữa tiệc đêm nay sẽ đẫm máu như dạ tiệc của quỷ Satan.
Rồi ánh đèn chùm phía trên chớp nháy. Một tiếng tích tắc của đồng hồ, một hơi thở khẽ buông ra, có vẻ như thời khắc tử thần sắp điểm.
Phó Thẩm đặt ly rượu xuống bàn thủy tinh, tiếng "cạch" vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
– Cô thay đổi nhiều thật đấy!
Hắn cười khẽ, ánh mắt nheo lại. Vy Vy cũng đặt ly rượu xuống, không mím môi, không để lộ bất cứ biểu cảm thừa thãi nào. Cô nhìn thẳng vào hắn, từng từ như rơi vào khoảng không:
– Phải thích nghi thì mới sống sót... đâu ai sống trong quá khứ mãi!
Câu nói ấy không đơn thuần là lời đáp, mà là một mũi tên tẩm độc. Nó nhắm thẳng vào người đàn ông từng che chở cô như cha, như chú, như một phần ký ức dịu dàng hiếm hoi trong tuổi thơ đầy máu. Phó Thẩm cười. Một nụ cười sâu không thấy đáy.
– Cô biết đấy! Tôi không tha thứ cho bất cứ kẻ nào đụng đến ông ấy!
– Kể cả là tôi?
Vy Vy hỏi, gương mặt bình thản đến khó tin.
– Đúng! Kể cả là cô.
"Vậy mà chú ta lại thất hứa rồi... hắn hứa dù mình có là kẻ xấu, hắn cũng sẽ tha thứ kia mà... vậy sao hắn lại như thế...?"
Không khí lạnh xuống một độ. Phó Thẩm đứng dậy, từng bước tiến lại gần cô, mỗi bước chân đều như dẫm lên quá khứ cũ kỹ của cả hai.
Vy Vy vẫn ngồi đó, tay luồn vào bên trong váy, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cán dao. Ánh mắt bắt đầu lóe lên vài tia cảnh giác. Hắn từ tốn, nhẹ giọng bảo:
– Vy Vy... tôi đã từng nghĩ, nếu cô không là đứa trẻ của "ông ấy", thì có khi tôi sẽ đưa cô về New York, để cô đứng sau tôi như một cô công chúa, xinh đẹp và không bao giờ biết đến thứ gọi là thanh tẩy!
– Đáng tiếc... bây giờ tôi lại là cái đứa "cần phải bị loại trừ", đúng không?
– Đúng. Nhưng cũng tiếc thật.
Hắn dừng lại, đứng sát bên cạnh cô, hơi thở chạm nhẹ vào mái tóc anh đào đã buộc cao.
– Tôi vẫn thích cái ánh mắt ngày xưa của cô hơn. Ngây thơ, đáng tin, và chưa từng biết cách giết người.
Vy Vy xoay người đứng dậy, rút ra con dao bạc giấu dưới lớp váy. Gương mặt chả chút biến sắc, lưỡi dao lạnh toát chỉ cách hắn vài centimet. Giọng cô lạnh lẽo cất lên như băng tan trong đêm:
– Còn tôi thì... thích cái cách chú cười khi chưa biết cha mình là quái vật!!
Câu nói ấy khiến hắn ta vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không mấy đáng kể trong tình thế lúc này. Cô đã rút vũ khí, thì hắn ta cũng chẳng cần phải giấu diếm. Bỗng hắn cười rồi đưa ra một yêu cầu:
- Hay chúng ta cá cược một chút đi! Nếu cô thắng, vậy thì tôi sẽ xem như chưa từng quen biết cô, cuộc trả thù lần này xem như chấm dứt!
"Phó Thẩm... tại sao lại đưa ra yêu cầu ngu nhốc như vậy với kẻ thù của mình chứ?? Hay hắn đang do dự?"
- Còn nếu tôi thua thì sao?
- Nhưng nếu cô thua. Cuộc đời của cô, sẽ do tôi định đoạt!
....
Ánh đèn chùm tắt ngóm. Bây giờ chỉ còn lại ánh xanh của mặt trăng chiếu rọi vô tình vào khung cửa sổ. Một vệt ánh sáng hắt lên khuôn mặt sắc sảo của cô gái trẻ, mái tóc anh đào tung nhẹ trong gió điều hòa lạnh buốt. Đường Vy Vy siết chặt con dao phát ra thứ ánh bạc lấp lánh kia với ánh mắt kiên định, đôi đồng tử màu xanh đậu biếc lóe lên vài tia cảnh giác, đề phòng từng hơi thở phía đối diện.
Phó Thẩm cởi bỏ áo vest, tay phải rút ra khẩu súng lục giấu trong túi áo, trên đầu ngón tay điêu luyện hắn xoay khẩu súng một vòng, động tác dứt khoát đến đáng sợ. Bỗng hắn nhìn kỹ vào con dao trên tay cô mà bảo:
– Ồ!~ Cầm chắc nhé! Lưỡi dao đó không chỉ bén mà nó còn biết phản chủ...
Giọng hắn vẫn uể oải, như đang trêu đùa một đứa trẻ không biết sợ. Nhưng hắn lại rất để ý con dao cô đang cầm, chính con dao bạc ấy hắn tự tay khắc cho cô, tự tay tặng cho cô học trò nhỏ nhân dịp lễ trưởng thành. Con dao đó là ký ức đẹp nhất của hắn với Vy Vy mà Phó Thẩm không thể quên.
"Giỏi lắm Vy Vy!... thì ra… thứ tôi tặng năm xưa lại chính là thứ cô chọn để kết thúc tôi... tôi dạy cô giết người, dạy cả cách cầm dao, không ngờ một ngày học trò của mình lại dùng đúng thứ này để đâm chết mình...”
– Chẳng phải chú đã dạy tôi phải ra tay trước sao?
Vy Vy khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh toát hẳn đi.
Họ di chuyển cùng lúc.
"Soạt!"
Lưỡi dao vút lên như ánh chớp xé không khí, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bằng một cú đá ngang của Phó Thẩm. Cơ thể Vy Vy bị bật ra sau vài bước. Hắn vẫn đứng vững như tượng, nheo mắt:
– Tốc độ chậm đi rồi. Nhớ lần đầu tôi dạy cô không? Nếu yếu thế, hãy nhắm vào yết hầu!
Vy Vy cắn răng, xoay cổ tay, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh buốt. Có vẻ như cô cũng rất căng thẳng với trận chiến không cân sức này. Cô áp sát lần nữa, đổi chiến thuật, tấn công từ bên hông. Nhưng lần này, Phó Thẩm không nhường. Tay hắn chuyển động như vẽ nên đường chết. Chỉ vài đòn, hắn đã chế ngự cô bằng một đòn khóa tay phía sau, ghìm mạnh cô xuống mặt sàn lát đá lạnh lẽo.
– Cô còn non tay lắm, Vy Vy... sát thủ cấp S đây sao?
Cổ tay cô bị ghìm ngược phía sau, con dao rơi xuống nền gạch đá tạo ra vài âm thanh "leng keng” như hồi chuông báo hiệu thất bại.
Vy Vy vùng vẫy, nhưng không thể thoát. Ánh mắt cô đỏ hoe, đau đớn không chỉ từ thể xác, mà là từ trái tim. Cái đau khi phải chiến đấu với chính người từng là điểm tựa tuổi thơ.
– Tại sao chú lại tin tưởng hắn ta đến thế!??? Dù cho hắn có là một con ác quỷ hay sao??
- Hahaha!!! Dù cho ông ấy có là ác quỷ, thì tôi cũng sẽ không bao giờ như cô! Lại đi phản bội ân nhân của mình!
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng nổ, dội thẳng vào lòng đêm. Viên đạn ghim thẳng vào vai trái Vy Vy, hất cơ thể mảnh mai ấy ngã vật xuống sàn. Máu thấm qua lớp áo trắng tinh khôi, y như tà áo trắng đã thấm đẫm màu máu của của Phó Kiêu lúc ấy. Màu đỏ ấy lang dần thành một vũng đỏ nhòe bên bả vai mảnh khảnh. Như một lỗ thủng xuyên tạc qua pho tượng trắng tinh xảo.
Cô cắn môi, không rên một tiếng, nhưng hơi thở đã trở nên hỗn loạn. Vy Vy gục dưới tay tên này, không phải vì cô yếu ớt mà là vì cô không dám đối mặt với người đã từng là "gia đình".
Phó Thẩm tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng trầm khẽ cất lên như đang trách yêu:
– Tôi đã dạy cô mọi thứ! Lẽ ra… cô phải là kẻ sẽ giết được tôi mới phải?
– Chú nghĩ...Tôi sẽ giết chú sao? Hahaa... tôi đâu có như chú! Đồ tên ác nhân máu lạnh!!!
– Ồ hahaha!!! Đúng thế! Cô đâu có như tôi, vậy nên cô mới không thắng nổi tôi đấy! Một sát thủ giỏi, sẽ không bao giờ để tình cảm cá nhân lấn ác lý trí đâu nhóc con à~
Phó Thẩm rời đi, bước chân hắn vẫn bình thản như chưa từng bóp nghẹt một trái tim từng xem hắn là nhà. Để lại sau lưng thân ảnh nhuốm máu đang run lên không phải vì đau từ máu thịt mà là vì nỗi đau của cơn phẫn uất không tên. Ánh trăng rọi qua song cửa, rơi xuống gương mặt tái nhợt của Vy Vy. Làn sáng ấy dịu dàng chạm khẽ vào mái tóc anh đào đã dần chuyển sắc. Nhưng sự dịu dàng ấy không thể nào ôm trọn được nỗi đau đang rạn nứt từng tấc xương trong cô.
.....
- Lục Triết Vũ!!!
- Đi chơi bóng không?
Tiếng gọi vang vọng từ hành lang va vào lớp học, là giọng Lâm Khiết và Bạch Lân, vẫn quen thuộc, vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Nhưng khác chăng là người nhận không còn háo hức như xưa.
Lục Triết Vũ ngẩng lên một thoáng, đôi mắt ánh xanh bạc lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng trong cái mùa đông khắc nghiệt ấy chỉ liếc ra cửa lớp rồi lại cúi xuống. Không đáp. Không từ chối. Cũng không đồng ý. Chỉ là một cái nhìn mệt mỏi vô hồn, như thể không còn hơi sức để bận tâm đến bất kỳ điều gì nữa.
Ba ngày nay, người ta như thấy một Triết Vũ khác, anh lặng im, xa cách, và lạc lõng đến đau lòng. Anh ngồi trong lớp, lưng tựa ghế, ánh mắt trôi dạt giữa những tiết học vô vị. Chưa ai từng thấy dáng vẻ bi lụy của anh như lúc này. Anh em gọi cũng chỉ đáp bằng vài từ qua loa. Lâm Khiết từng cười lớn rằng:
“Cậu nhập vai lạnh lùng hơi sâu rồi đấy, đại ca!”
Nhưng rồi anh cũng là người im bặt đầu tiên khi nhìn thấy đáy mắt Vũ. Cậu ấy như một tầng tro tàn chẳng ai dập nổi.
Đôi mắt ấy từng ánh lên tia sắc lạnh khi phản bác các giảng viên, từng hờ hững kiêu ngạo như băng đá với những chuyện phiền nhiễu xung quanh. Nhưng giờ đây… chỉ còn lại mỏi mệt, lãnh đạm, hoang vắng và trống rỗng. Giống như một chàng tuyết tùng bị ánh nắng xuân bỏ quên giữa rừng giá đông lạnh lẽo và cô quạnh.
Có lẽ chẳng ai biết, trong cái dáng vẻ điềm nhiên kia, Triết Vũ đang cố giữ lấy điều gì đó, như thể chỉ cần buông ra, thế giới của anh cũng sẽ sụp đổ theo...
Những ngày sau đó, tại giảng đường A1 của Đại học Bắc Thành, vị trí quen thuộc trên bục giảng chẳng còn người ấy, bạn học Lục Triết Vũ cũng không còn là chàng thiếu niên ngạo nghễ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao từng làm biết bao trái tim run rẩy vì rung động hay khiếp sợ.
"Dường như chỉ đúng một ngày, lớp học của chúng tôi đã mất đi hai điều kỳ diệu!"
Lục Triết Vũ ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng trời mịt mờ ngoài ô cửa. Nắng sớm len lỏi ngã xuống hàng mi cong dài, tạo thành một vệt sáng mơ hồ trên gương mặt tuấn tú nhưng phảng phất vẻ mỏi mệt. Trang vở trước mặt mở ra từ tiết đầu tiên, nhưng vẫn trắng tinh như chưa từng có chữ nào hiện diện.
- Ê! Đại ca! Đến lượt cậu rồi đấy!!!
– Vũ, người ta đang hỏi bài kìa!
Tiếng gọi từ Lâm Khiết cùng Bạch Lân và Hàn Khải phía sau vang lên nhiều lần, nhưng chỉ đổi lại một cái quay đầu hờ hững cùng một tiếng "Ừ" như gió thoảng. Đôi mắt ánh bạc ấy chẳng buồn nhìn người đối diện. Lời nói thốt ra cũng không có chút cảm xúc, chỉ đủ để chứng minh rằng anh vẫn còn tồn tại trong lớp học này.
Bạch Lân khoác vai anh lần nữa, nhíu mày:
– Dạo này cậu sao vậy? Đừng bảo là nhớ người ta rồi?~
- Đúng đó!! Nhớ thì bảo nhớ, đừng có làm anh em lo lắng chứ!!!
- Dáng vẻ này của cậu nhìn thảm hại lắm đấy!
Triết Vũ khẽ nhếch môi, anh cười nhạt đáp:
- Hơi mệt thôi! Các cậu bị overthinking à??
Không giận. Là nhớ. Là bất an. Là không chấp nhận nổi sự biến mất đột ngột ấy. Nhưng anh không nói ra. Sợ nếu anh nói ra mấy thanh niên cợt nhả này sẽ cười thối mặt mất!
Thay vào đó, anh quay lại nhìn bục giảng nơi cô từng đứng. Một cái nhìn rất khẽ, nhưng trong đôi mắt ánh lên lớp băng mờ sâu hun hút. Ở đó, giờ chỉ còn lại giọng giảng đều đều của cô Trương và tiếng lật sách nhạt nhẽo của cả lớp.
Không còn màu tóc anh đào xinh đẹp thoảng hương, không còn đôi mắt xanh như mùa xuân dịu dàng. Cũng không còn nụ cười vừa ngốc nghếch vừa đanh đá mỗi lần nhìn về phía anh.
Cô biến mất rồi. Như một giấc mơ, vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn!
Và giờ đây, lớp học chỉ là một chiếc hộp khô cứng, mỗi buổi sáng đều mở ra mà không có mùi hương của cô, không có âm sắc giọng nói của cô, cũng không có sự hiện diện nào đủ để khiến trái tim anh dậy sóng.
Chỉ còn lại tiếng ồn, sự đơn điệu, và một người ngồi thẫn thờ như tượng đá giữa đám đông náo nhiệt.
...
"Nếu cô ấy là hồ điệp của mùa xuân, thì anh ta nguyện là cây tuyết tùng dưới nắng!"
Lục Triết Vũ luôn là cây tuyết tùng lạnh lùng kiêu ngạo đứng lặng giữa rừng băng buốt giá. Một loại cây cô độc chỉ quen sống với gió buốt, tuyết rơi và sự im lặng kéo dài đến tê tái. Mái tóc màu nâu gỗ của anh như lớp vỏ cây xù xì bao bọc lấy trái tim chẳng dễ dàng để ai bước vào. Đôi mắt ánh xanh bạc ấy từng ánh lên niềm kiêu hãnh và xa cách đến nỗi người ta ngỡ rằng, cả đời này sẽ chẳng ai đủ ấm áp để khiến anh ta rung động.
Nhưng đâu nào ngờ, một chú bướm xuân xinh đẹp đã vô tình lạc vào xứ lạnh khắc nghiệt này của hắn.
Cô tựa như chú hồ điệp của mùa xuân, một chú bướm lấp lánh và xinh đẹp, là một cành hoa mang lại sự sống ấm áp, cô gái ấy với mái tóc hồng anh đào và đôi mắt xanh ngọc như vẽ nên bởi ánh nắng đầu xuân ngọt dịu, mang theo tất cả những thứ mà mùa đông không có.
Một chút nắng, một chút gió thoảng, một chút nhẹ nhàng, và cả một trái tim dám chạm vào cái thế giới sắc lạnh ấy. Tưởng chừng như mong manh nhưng lại rất rực rỡ. Đó là Đường Vy Vy một cô gái cứ ngỡ yếu mềm, nhưng lại có sức sống mãnh liệt, dám vượt khỏi định mệnh.
Cô là sinh mệnh nhỏ bé, là tự do, là hơi thở của mùa xuân rộn ràng. Nhưng một chú hồ điệp chẳng thể chịu nổi giá lạnh. Lại khiến cây tuyết tùng trầm lặng phải trỗi dậy bản năng sinh tồn, cố chịu đựng cái rét buốt của mùa đông chỉ để được đón nắng xuân cùng cô.
Một cây tuyết tùng cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh lùng lại vì một chú bướm mà hạ mình chờ qua tận mùa xuân để đợi chú hồ điệp duy nhất ghé đến.
Bởi nếu Vy Vy là hồ điệp của mùa xuân thì anh, Lục Triết Vũ, nguyện là Tuyết tùng dưới nắng!
"Một thân cây tưởng chừng vô cảm nhưng lại can đảm đứng qua cả mùa đông dài chỉ để đợi một bóng hình bay đến..."
🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com