Chương 9: Tranh Giành Kỷ Vật
...........
- Bố!!!
Triết Vũ xồng xộc chạy vào phòng sách của bố anh, hai tay đập mạnh xuống bàn một tiếng "rầm" rất lớn. Bộ dạng của anh ta lúc này trông cứ hớt ha hớt hải. Cậu con trai yêu quý khiến bố cậu hoản loạn đến nổi làm rơi cả cuốn sách đang đọc dở.
- Cái gì đấy!!??
- Nghe nói nhà họ Mạc có buổi triển lãm tranh, họ có gửi thiệp mời cho bố không?
- Có... có gửi... mà con hỏi cái đó để làm gì? Tiểu tổ tông nhà con có bao giờ hứng thú với cái thú vui tao nhã đó đâu chứ!
- Bố cho con đi có được không ??
- Cho thì cũng được thôi, mà... bố nghĩ con không đơn giản chỉ là đi xem tranh đâu đúng không?
- Ờ... thì... bố biết nhiều như vậy làm gì chứ!? Cứ đưa cho con đi là được rồi!
- Bố nói trước, muốn vào đó không đơn giản chỉ cần tấm thiệp mời đấy đâu!
- Vậy còn cần gì nữa chứ!??
- Cần một quý ông trường thành, có cái đầu lạnh!
...
Triết Vũ cầm tấm thiệp vàng trên tay, anh không hiểu bằng thế lực gì mà anh ta phải khổ sở đến như vậy. Nhấc máy, Triết Vũ gọi vào số Lâm Khiết:
- Ê! Tôi lấy được thiệp mời rồi, bên cậu thế nào?
- Đã xong!
- Chút nữa ông đến nhà cậu! Chuẩn bị lễ phục đi!
- Tuân lệnh!!!
Cả bốn người có mặt ở nhà thiếu gia Lâm Khiết, Chỉ vừa vào nhà họ đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy của dinh thự. Mặc dù đã qua qua lại lại nơi này hàng chục lần những chưa lần nào là hết kinh ngạc. Ở Bắc thành không chỉ mỗi Hàn gia hay Lục gia là các gia tộc có sức ảnh hưởng mà còn rất nhiều gia tộc lớn khác. Và nhà họ Lâm là một trong số ít đó.
- Nhà cậu mới thay đèn trần nữa à? Lần này lại lố hơn lần trước vài viên Rubi rồi đấy!
- Ahaha! Thú vui mỗi tháng của mẹ tôi ấy mà! Các cậu không phải quá quen với nó rồi hay sao?
- Nhà cậu nhiều tiền như thế thì đi làm từ thiện bớt đi! Đi xây bệnh viện với trường tiểu học không phải là giúp ích hơn cho xã hội hay sao?
- Vậy tiền bồi thường cho những lần báo hại của các cậu ở đâu ra hả??
- Thôi! Được rồi đấy! Các cậu bớt nói vài chữ thì không ai bảo các cậu câm đâu!! Này lão Lâm, cậu đem mấy bộ lễ phục ra lẹ đi!
Triết Vũ thở dài ngồi vắt chân trên ghế sofa, dường như anh ta chả hứng thú gì ngoài việc phải xem cho bằng được bức tranh ấy. Trong đầu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh cô gái kia rồi bỗng chốc mà lắc lắc đầu, ôm trán mình mà cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trong tâm trí anh ta thầm chửi thề: "Mẹ kiếp!!! Mình là bị cô ta bỏ bùa rồi hay sao chứ!!?"
- Đây là lễ phục nam, quản gia của tôi cất công lựa cả buổi trời, chọn từng kiểu dáng hợp với các cậu nhất rồi đấy!
- Mắt thẩm mỹ cũng không tệ nhỉ!
...
- Đợi đã! Cái bịt mắt quái quỷ này là sao hả?
- Suỵt~ Bây bi à, im lặng và đừng hỏi thêm bất cứ điều gì cả. Cứ ngoan ngoãn mà nghe tôi đi, không thiệt thòi cho cậu đâu mà!
Lâm Khiết đặt ngón tay lên môi chặn họng Triết Vũ rồi nói với giọng y hệt tổng tài dành sự gia trưởng của mình cho cô thư ký bé bỏng của anh ta. Trông bọn họ vô cùng hài hước.
Triết Vũ mặc một bộ vest đen, cài thêm ghim cài áo bằng viên kim cương cùng màu trông vô cùng tinh tế y hệt một quý ông nhưng lại toát lên cái khí chất cao lãnh của một tên xã hội đen khét tiếng. Tóc vuốt keo, đồng hồ cùng đôi giày da màu đen đế đỏ hàng hiệu đắt tiền. Khiến anh ta càng thêm phong độ. Triết Vũ nhìn bản thân trong gương khóe miệng không hiểu sao lại nhếch lên đầy tà mị. Lòng thầm nghĩ: "Đã lâu rồi không ăn mặc như vậy nhỉ!"
Câu nói ấy của anh mang đầy vẻ ẩn ý, vì Triết Vũ bây giờ cũng chỉ là sinh viên năm cuối. Chưa bao giờ mặc lên mình những bộ lễ phục trang trọng như vậy. Nhưng anh ấy lại chỉ cười rồi nói thầm trong lòng rằng "đã lâu không ăn mặc như vậy.." Có lẽ, anh ta đang che giấu một điều gì đó rất quang trọng.
...
Chiếc xe màu đỏ đô sang chảnh dừng trước sảnh lớn của biệt thự. Từ trong nó bước ra bốn quý ông với vẻ ngoài hệt yêu ma hút hồn dân chúng. Họ bước xuống xe đầy kiêu hãnh với đầu ngẩn cao và dáng đi tự tin cứ như thể cả nơi này đều phải cúi người trước họ, người đi đầu là một con sói đen đầy ma mị và kiêu ngạo, cái khí chất khác người cùng ánh mắt sắc lạnh cứ như một vị thần của bóng đêm mang dáng vẻ ngông cuồng nhưng lại pha chút bí ẩn càng khiến anh ta trở nên nổi bật trong đám đông.
Đi sau Triết Vũ là 3 quý ngài tựa những yêu tinh có mị lực mê hoặc con người. Người có mái tóc bạch kim cùng bộ vest trắng hệt như một tiên tử được ánh trăng gửi đến. Một người hệt như xứ giả đến từ địa ngục rực lửa với màu tóc đỏ thẫm cùng con ngươi màu tím ma mị. Người cuối cùng chỉ đơn giản mang một bộ vest đen và mái tóc cùng màu hệt bản "hắc hòa tấu" của ma vương chốn âm phủ.
"Bốn người họ dường như chiếm hết spotlight của nơi này!"
- Thưa ngài! Xin phép cho tôi được xem thiệp mời của các ngài ạ!
Triết Vũ rút trong túi áo trong tấm thiệp mời bằng vàng rồi lấy danh nghĩa nhà họ Lục mà tham dự buổi triển lãm. Các gia tộc khác lần lượt là Lâm gia, Ngô gia và Lý gia... cũng lần lượt theo sau bước vào.
- Mau lên! Chia ra tìm bức tranh!!!
Triết Vũ ra hiệu cho anh em chia nhau ra tìm bức tranh người con gái nhà họ Đường ấy, anh ta cũng ngó nghiên ngó dọc tìm kiếm khắp nơi triển lãm, vô số tác phẩm nổi tiếng, vô số bức tranh thiếu nữ được sắp xếp khắp lối đi khiến họ càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm. Bỗng một sức hút nào đó đã khiến bước chân Triết Vũ dừng lại.
Anh bất giác nhìn lên, đập vào mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng anh đào, đôi đồng tử màu trời trong trẻo tựa mặt hồ màu lục lúc vào xuân. Nhan sắc tuy chỉ được họa bằng màu vẽ nhưng lại chân thật và đẹp đẽ đến siêu lòng, bức họa ấy khiến đôi đồng tử ánh xanh của Triết Vũ phải co lại mà thâu tóm cả hình ảnh vào trong.
Anh nhìn say đắm nàng thơ trong bức họa hồi lâu mà không hề chớp mắt, lòng vui mừng thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng tìm ra rồi!"
Nhìn bức tranh, anh nhìn xuống cả tấm bảng tên giới thiệu liền xác nhận suy đoán của bản thân. Người con gái trong bức chân dung này không ai ngoài Đường Vy Vy! Mái tóc anh đào, màu mắt xanh cùng họ Đường với cô ta, tất cả đều chỉ ra suy đoán của anh ta là đúng.
Triết Vũ cười đểu, từ trong túi lấy ra điếu thuốc lá mà châm lửa hút.
"Thế giới này... không ngờ lại nhỏ bé đến vậy...!"
..........
- Hỡi các quý ông quý bà!! Chỉ ít phút nữa thôi buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật sẽ diễn ra tại tầng cao nhất của biệt thự!!! Nếu các vị có hứng thú xin hãy nhanh chân đến tham dự buổi đấu giá từ thiện của chúng tôi!!!
Tiếng thông báo vang vọng khắp biệt thự, Cả đám quý tộc bàn tán xôn xao châm biếm: "Mượn danh làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi nhà họ Mạc, đúng thật là một gia tộc xảo quyệt!!"
...
Triết Vũ cùng anh em của anh ta mang lên chiếc mặt nạ rồi ngồi xuống ghế, anh bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn lên khu vực đấu giá mà nắm chặt bản đấu giá đến nổi run lên. Bạch Lân cũng nhìn ra sự quyết tâm trong ánh mắt lẫn hành động của bạn mình rồi chỉ thở dài mà lắc đầu ngao ngán.
"Cậu ta chỉ được cái mạnh miệng!"
Bỗng một thiếu nữ với mái tóc hồng anh đào lướt qua trước mặt bốn người họ, phong thái lẫn khí chất của cô ta toát lên vẻ đẹp cao quý và kiêu sa đến động lòng. Mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh ngọc hở lưng, bắt ngang tấm lưng trần ấy là một dây đá quý bằng bạc lấp lánh làm nổi bậc tấm lưng trắng trẻo ấy của cô. Tà váy xẻ cao lộ rõ chiếc đùi non trắng nõn duyên dáng của cô ả, trông nàng ta hệt như một yêu tinh mang vẻ đẹp thanh tao của làn nước mùa thu trong trẻo.
Tuy đã đeo mặt nạ, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy đã thành công thu hút sự chú ý của Triết Vũ. Anh vội nhìn về phía bóng lưng của cô nàng rồi nhíu mày, một tên nam nhân dáng người cao ráo với màu tóc đen và con ngươi ánh bạc nhìn cô ả một cách say đắm rồi nắm lấy bàn tay cô đưa lên gần môi hắn mà hôn nhẹ lên mu bàn tay một cách đầy tình ý. Mặc dù không quen không biết nhưng Triết Vũ lại cảm thấy có chút khó chịu.
Hai người họ cười đùa vui vẻ, chỉ vừa ngồi xuống ghế thì buổi đấu giá cũng cùng lúc bắt đầu.
- Hỡi các quý ông quý bà đang có mặt tại buổi đấu giá ngày hôm nay! Tôi là Bá Quân rất hân hạnh được làm MC dẫn chương trình buổi đấu giá tự thiện này. Kính chúc quý ông quý bà ở đây sẽ chốt được món đồ ưng ý! Không để quý vị chờ lâu, ngay sau đây, buổi đấu giá xin được bắt đầu!!!!!
Cả kháng phòng đồng loạt vỗ tay, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên khu đấu giá mong chờ món hàng đầu tiên xuất hiện.
- Món hàng đầu tiên được gọi với cái tên rất đặc biệt mỹ miều là "Nhân ngư lệ"! Chiếc dây chuyền ngọc trai được tạo ra bởi nhà thiết kế người Pháp Nina Ricci, ngọc được lấy từ hàng trăm con trai ở nhiều vùng biển khác nhau với các hạt ngọc nhiều màu sắc vô cùng trong trẻo và độc đáo. Điểm nhấn của chiếc vòng cổ là một viên kim cương hình sao biển màu xanh ngọc bích mang hơi hướng của biển cả. Giá khởi điểm là 3 tỷ!!!
- 5 tỷ!
- Ôi trời!! Quý ông 093 đây đã đưa ra giá 5 tỷ, có vị nào muốn nâng giá hay không?
Vy Vy ngồi phía dưới nhìn chiếc vòng cồ trong lồng kính mà có chút thích thú, ánh mắt nhìn nó không rời. Vô tình cô nàng buộc miệng bày tỏ tâm tư nhỏ của mình:
- Đẹp quá!...
Thấy thế người đàn ông đi cùng cô là thiếu gia nhà họ Vương cười nhẹ rồi hỏi với giọng đầy chiều chuộng:
- Em thích nó sao?
- A... không không... em cần nó làm gì chứ! Mua về cũng không làm gì...
- Em chỉ cần thích, thì nó là của em!
Vương Chí Khiêm tiêu xái cầm bảng giá lên rồi hô to về phía MC:
- 10 tỷ!!!
- Thật không thể tin nổi!!!! Quý ông với số 056 đã ra giá 10 tỷ! Một cái giá vô cùng cao cho chiếc vòng cổ "Nhân Ngư Lệ" này! Càng khiến vẻ đẹp và giá trị của nó tăng lên trông thấy! Vậy còn ai có cái giá cao hơn hay không?
- Anh làm cái gì vậy? Sao lại ra giá cao như thế chứ?!
- Hahaha!! Với nhà họ Vương thì nó không đáng bao nhiêu đâu! Tại anh chỉ muốn giúp chiếc cổ xinh đẹp này của em bớt trống trãi thôi!
- "Nhân Ngư Lệ" với giá 10 tỷ lần 1! 10 tỷ lần 2! 10 tỷ lần 3!... không ai ra giá nữa phải không? Vậy tôi xin thông báo "Nhân Ngư Lệ" thuộc về quý ông mang số 056!!! Xin chúc mừng ngài!!!!
...
- Cái tên đó là ai mà chơi lớn vậy? 10 tỷ cho một chiếc vòng cổ ngọc trai!? Đúng thật là hoan phí!
Chí Khiêm Nhận chiếc vòng cổ, rồi đi ra phía sau ghế Vy Vy. Anh ta nhẹ nhàng đeo lên cổ cô nàng rồi hôn nhẹ lên gáy của cô khiến Vy Vy cũng có chút bất ngờ mà giật nhẹ người theo phản ứng. Đồng tử co lại rồi thoáng chốc thầm nghĩ: "Tên ác ma này... không đơn như mình nghĩ!"
Cả đám Triết Vũ ngồi phía dãy bên kia cũng liên tục hóng hớt, Lâm Khiết khoanh tay tặc lưỡi rồi phán xét:
- Thời nay, giới trẻ yêu nhau lộ liễu thật!
- Cậu không có người yêu nên là đang ghen tị với người ta đấy à?
Hàn Khải nói với giọng đầy ngây thơ mà không hề biết lời nói vô tư ấy tưởng chừng như vô hại của anh là con giao gây sát thương chí mạng cho người anh em ế chổng mông Lâm Khiết của mình.
"Cậu ta có thật là không cố ý kháy mình không vậy???"
Triết Vũ nhìn hai người bên kia tình tứ trong lòng có chút gợn sóng nhưng lại không mấy ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, anh ta liết nhìn các vị khách có mặt trong buổi đấu giá rồi cười khẩy. Không biết tên ma vương này tiếp theo định làm gì đây?
Món hàng đấu giá tiếp theo, rồi các món tiếp theo nữa anh ta không hề có động tĩnh, chỉ ngồi chống cằm nhìn những kẻ có tham vọng vung tiền điên cuồng vào những tác phẩm nghệ thuật không mấy giá trị. Khóe miệng cong lên đầy tà mị rồi thầm nghĩ: "Lũ ngốc! Ở cái buổi đấu giá lừa đảo này... không tác phẩm nào có giá trị ngoài bức chân dung ấy... lũ não tàn cứ đâm đầu vào sự hào nhoáng để thể hiện bản thân như chúng mày... rất biết mua vui cho bổn thiếu gia đấy!!
- Bây giờ là món hàng cuối cùng của buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay!!! Một bức họa chân dung thiếu nữ do cố gia chủ nhà họ Đường vẽ tặng cô con gái của mình!! Đường gia từng là gia tộc bật nhất Thượng Hải, cố gia chủ cũng là một họa sĩ tài ba thời bấy giờ. Vì một biến cố mà lụi tàn cả gia tộc, và bức chân dung này cùng quá khứ bi ai của Đường gia đã được chúng tôi đem lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng và ra giá! Giá khởi điểm... 10 tỷ!!!!
Chỉ vừa mở tấm màng che màu đỏ, Vy Vy và Triết Vũ cùng lúc nhìn lên phía bức chân dung với ánh mắt đầy sự kiên định. Họ thầm nghĩ:
"Là nó!!! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!!!!"
Tay họ nắm chặt bảng giá rồi mím môi, cả hai người cùng nhắm một món đồ, cùng quyết tâm và cùng suy nghĩ phải lấy cho bằng được bức chân dung ấy. Thấy sự căng thẳng trong đôi mắt màu xanh trời của cô nàng, Chí Khiêm nắm lấy tay cô rồi ân cần hỏi:
- Nếu được anh giúp em giành lấy nó nhé?
- Không! Lần này hãy để em! Món đồ này... nhất định, phải tự tay em lấy về!!!
Món kỹ vật mà cả đời này Vy Vy cũng phải đích thân cô dành lại, bức chân dung cũng là món quà cuối cùng cô nhận được từ người cha quá cố. Món quà cùng tất cả tình yêu thương lẫn kỷ niệm đau buồn nhất cuộc đời Vy Vy đang ở ngay trước mắt cô khiến nỗi buồn lẫn hồi ức quá khứ tràn ngập ùa về trong tâm trí. Vy Vy hít sâu một hơi rồi nắm chặt tay. Ánh mắt dần trở nên kiên định, cô ả thầm nghĩ: "Bằng mọi giá nhất định mình phải lấy lại được nó!!! Lần này Vy Vy này sẽ không để thứ thuộc về mình tuột mất một lần nữa!"
Chỉ vừa nghe cái giá 10 tỷ các vị khách có mặt tại buổi đấu giá liền trở nên dè chừng, nhưng cũng phải, với một họa sĩ tài ba cùng gia thế khủng và câu chuyện bi ai như vậy thì một kỷ vật có giá 10 tỷ cũng là điều hiển nhiên.
- Cái gì? 10... 10 tỷ á?
- Cũng phải thôi, món kỷ vật của nhà họ Đường mà! Tôi ngu thật, bỏ cả đống tiền vào những thứ không đâu..Bây giờ hết sạch tiền rồi..
- Công nhận... bức chân dung của đại tiểu thư quả thật rất xinh đẹp!! Hệt như một tiên nữ có nhan sắc làm điên đảo lòng người!
...
- 12 tỷ!
- Ồ! Vị tiểu thư mang số 055 đã ra giá rồi thư quý vị! Có ai có cái giá cao hơn hay không?
Triết Vũ thấy vậy liền chả ngần ngại mà cầm bảng giá lên mà hô to:
- 15 tỷ!!!
- Quý ông số 075 đã ra giá 15 tỷ thưa quý vị! Từ lúc nãy tới giờ quý ngài đây vẫn luôn im lặng không ngờ lại chờ đợi bức chân dung này!
"Chết tiệt! Tên đó không ngờ cũng nhắm tới bức chân dung! Khốn khiếp!! Bây giờ phải làm sao đây!??.."
Vy Vy liết mắt nhìn về phía đám Triết Vũ rồi cắn môi uất hận, cô nàng bây giờ phải liều sống liều chết để giành cho bằng được kỷ vật vốn dĩ thuộc về cô.
- 17 tỷ!
- 25 tỷ!!
Lâm Khiết khi thấy số tiền đang lần lượt tăng không điểm dừng anh ta liền khóc lóc ỷ ôi mà than vãn với Triết Vũ:
- Đại ca... hay là thôi đi... chúng ta nhường cho cô ta đi có được không?
- Cậu im cái mồm lại! Để ông đây làm việc!
- Đậu má! Tiền có phải của cậu đâu sao mà biết xót cho được hả!?? Ôi mẹ ơi... tiền của con... tiền của con!!!...
Mỗi lần Triết Vũ tăng giá là mỗi lần Lâm Khiết la hét rên rỉ thảm thiết như đứt từng khúc ruột, nhìn số tiền lần lượt nâng lên với giá cao ngất ngưỡng Lâm Khiết tuy là thiếu gia nhà giàu vung tiền như giấy nhưng lần anh ta cuối cùng cũng biết xót số tiền mà anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ vơi đi ấy. Bạch Lân cùng Hàn Khải ngồi cười trên nỗi đau của bạn bè một cách hả hê mà chả kiên nể gì tình anh em bấy lâu nay của họ. Hàn Khải vỗ vỗ vai Lâm Khiết vừa cười vừa an ủi:
- Haha!! Ai bảo cậu là anh em của hắn chứ!? Hahaha!!! Cố chịu chút đi, vài bữa thẻ ngân hàng của cậu ta mở thì trả lại cậu sau ha!
- Người anh em! Cố lên!! Hahaha!!!
- Đậu má! Lũ chó chết các cậu!!!!!! Ông đây bị thần kinh mới làm bạn với lũ máu lạnh vô tình như các cậu đấy! Ôi mẹ ơi..lên 30 tỷ rồi kìa!... tiền của tôi!!!!
...
"Tên kia... là ai mà lại ra giá cao như vậy chứ!??... chết tiệt! Cứ như vậy đừng trách tôi dùng đến phương án B!!!"
Khi giá tiền đã lên tới 35 tỷ, Vy Vy buông bảng giá rồi ung dung ngồi trên ghế rung đùi như đã nắm chắc phần thắng. Vương Chí Khiêm thấy vậy liền có chút kinh ngạc, anh tò mò hỏi:
- không phải em sẽ lấy bằng được bức tranh đó sao?
- Nó sớm muộn cũng là của em thôi! Anh cứ chờ xem kịch hay đi!
Nghe câu trả lời chắc nịch của cô chí Khiêm bật cười thành tiếng, thầm nghĩ: "Cô nàng này... không ngờ lại thú vị hơn mình nghĩ!"
Chí Khiêm nhìn cô nàng sát thủ ngang ngược mà anh ta phải lòng với ánh mắt đầy chiều chuộng rồi ghé sát tai cô mà bảo:
- Anh rất vinh hạnh khi được xem kịch hay của em đấy!~
Vẻ mặt đắc ý của cô ả vừa lúc bị Triết Vũ nhìn qua và chứng kiến. Người chỉ vừa tranh giá với anh bây giờ lại bỏ cuộc? Triết Vũ liền lập tức có chút nghi ngờ, nhưng vì đã là người ra giá cuối cùng nên anh đã là người thắng cuộc. Lâm Khiết mặt mày tái xanh như con bún ngồi thất thần trên ghế, tay chân run rẩy nhìn người anh em vừa mới chiến thắng của mình mà nở nụ cười rất chi là gượng gạo.
- Đại... đại ca... cậu chơi... vui chứ?...
- 35 tỷ lần 1! 35 tỷ lần 2!!! 35 tỷ lần 3! Không ai ra giá nữa phải không??? Vậy tôi xin công bố bức chân dung thiếu nữ của cố gia chủ nhà họ Đường với giá 35 tỷ đã thuộc về quý ông ngồi ở vị trí số 075 thưa quá vị!!!
...
"Anh cứ chờ mà xem... chỉ trong hôm nay thôi, tôi sẽ khiến anh mất cả tiền lẫn bức chân dung!!"
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com