Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thấy em

Chiếc áo sơ mi trên người đã ướt nhẹp rồi trở nên mỏng te trong suốt, bám chắc lấy thân hình gầy gò suýt trơ xương. Làn da đã từng trắng hồng giờ đây xanh xao, không thấm nước nhưng hút lấy mảnh vải trắng bao phía ngoài vào. Dáng vẻ ốm yếu tựa bên cột đèn đường đã gần đứt bóng, ánh sáng chỉ có chút mờ mờ ảo ảo, như hữu như vô, mưa đổ xuống trắng xoá cả một tầm nhìn, từng giọt mưa cắt xuống nom rất đau. Mưa trút như muốn cào xé thân gầy người gòm đang chao đảo kia. Không một bóng ai nơi đây, không có một mạng nào để cứu giúp mạng này. Chỉ có mưa và sự chờ đợi. Rốt cuộc là chờ vì cái gì ? Những gì mà bản thân có thể nhớ là đã lạng sang hướng ngược lại vì sắp chết ngất thì lại ngã vào lòng ai đó. Không rõ mặt lắm, chỉ biết rằng người ta đang nhìn mình với vẻ cau có. Không phải kiểu cau có khó chịu hay phiền hà, mà là vì sự hiếu kì và lo lắng. Một cái chớp mắt nữa, mọi thứ bỗng trở nên đen như mực và chẳng biết về sau mình sẽ ra làm sao, làm cái gì.
Chỉ biết rằng lúc mở mắt thì mình chăn êm nệm ấm, cảm giác ấm cúng thoải mái bao phủ. Nghe đâu có tiếng lục đục ở phía ngoài, hình như có ai nấu bếp. Định mở chăn xuống giường và tò mò xem mình đang ở đâu thì nghe tiếng vặn chốt cửa, anh ta bưng một mâm đầy dinh dưỡng đến xa xỉ.

"Cậu nằm yên đi" - Anh ta nói

Anh ta trưng trước mặt một tô cháo đầy ụ. Bảo ăn đi, có khoai lang và cá bên trong, rất tốt. Những gì cậu ấy có thể làm là nhận lấy thành quả anh ta bỏ công ra nấu ăn sì sụp đến khi nó hết sạch. Anh ta gọt táo, mắt cũng không dám soi từng chi tiết trên người, chỉ có thể mở miệng hỏi

"Tối qua sao cậu lại đứng một mình ? Mưa như vậy cậu không thấy lạnh sao ? Để sốt rồi"

"..."

"Cậu không có gia đình à ? Hay ai thân thiết cũng được ?"

Lúc này lắc đầu chính là cách trả lời tốt nhất cho mọi câu hỏi dồn dập đến từ anh ta.

"Tôi là Lâm Phạm. Hàng xóm ưa gọi tôi là cậu Lâm."

"Tôi tên Vinh Tài, họ Thôi"

Bấy giờ mới dám mở miệng trả lời. Chất giọng ngọt ngào đã làm anh ta chú ý hơn. Tô cháo hết nhẵn anh đặt qua một bên, gói ghém trong tay cậu ấy ly sữa nóng và miếng táo được cắt gọt xinh xắn. Anh ta sống một mình cùng căn nhà rộng lớn không có tầng lầu. Mỗi tầng trệt thôi đã bao gồm hết thảy mọi thứ, từ bếp, nhà vệ sinh, ra đến phòng khách, phòng ngủ cùng với cái garage để xe cũng là kho đồ. Anh ta đề nghị ở lại. Mấy bộ quần áo có hơi nhỏ so với size mặc của anh ta hiện giờ đều đem mang cho cậu ấy, có hơi rộng một chút nhưng vẫn còn rất tốt.

Mọi ngày đều xoá tần dần nỗi cô liêu. Như rằng mỗi ngày chỉ cần đong một cái quét từ chổi một ít, bụi muốn bay bao nhiêu tuỳ ý, miễn nó bay đi, đồng nghĩa với việc nền nhà sẽ sáng lên được một chút, dần dà sàn sẽ sáng bóng mà thôi. Anh chỉ cho Vinh Tài mỗi ngày ở nhà nên làm gì khi anh ta bận đi làm hay đâu đó. Anh ta chỉ tận tình từ cách quét dọn nhà cửa đến giặt giũ đống đồ. Dạy cậu ấy thật kĩ khoản bếp núc, anh ta vẫn luôn mơ ước rằng một ngày nào đó, khi nhà mình chấp chứa thêm một người là người mình tin tưởng trao trọn yêu thương thì sẽ có từ bàn tay người đó là bữa cơm canh ngon ngọt nghi ngút sẵn trên bàn. Chỉ cần mình đi làm về, ngay đúng lúc người đó bưng trọn món cuối, mình chỉ việc cắm đầu vào ăn thật hạnh phúc.
Có ai hay rằng cái cảm giác khi mà mình vừa về đến nhà, à không, đúng ra là cuối giờ ở văn phòng, xúc cảm nôn nao chực chờ, ngồi mãi vẫn không yên, mấy công việc trên bàn cũng đến bước cuối mà mãi vẫn chưa thành. Cho đến khi vội lao về nhà, cửa mở là người đó, bất chấp có là ai, bất chấp có là nam nhân, miễn là người mình mãi mãi yêu thương, thì nó hạnh phúc không tả sao cho hết, cho đúng hơn là không thể tả, không có từ nào để diễn tả. Cậu ấy luôn như vậy, khiến anh nhớ mong, ước muốn chỉ là một cái ôm nhẹ cũng đến phát điên.

Mấy tháng sau, sự hào hứng của bản thân như đập nát vào tâm khảm đối phương. Vinh Tài luôn khua múa cái hình nền điện thoại mình trước mặt anh ta, hỏi đi hỏi lại không ngớt. Anh ta cứ hay tự hỏi rằng Tiểu Tài làm vậy mãi không thấy mệt à, hay có biết mỏi miệng là gì không, hay là mắt bị ai nhân cơ hội anh đi làm rồi đến đâm cho cậu mù loà rồi? Rõ ràng cô gái đó đẹp, nhưng không xứng đâu, biết đâu sẽ không đối tốt với những gì cậu ấy hi sinh cho nàng ta, người ta có câu "hoa hồng là hoa có gai" mà. Lâm Phạm không muốn nghe, càng không muốn nhìn tới, nếu cứ tiếp tục như vậy, theo bản năng thì một là anh ta sẽ giết chết cậu, hai là giết chết người con gái vô tội kia mất. Cô gái ấy vô tội? Có hay chăng là cô gái đang cố tình mang cậu ấy xa khỏi anh ? Không đâu, anh mới chính là người đang tương tư. Anh mới chính là người mang trong mình những suy nghĩ hư ảo về tương lai hai người. Cậu ấy luôn yêu tuyết, nhất là tuyết đầu mùa, lạnh nhưng thật đẹp. Nó làm cho cậu thêm rực rỡ. Có một hôm cậu hỏi anh ta rằng

"Sau vườn nhà anh có cây hoa to thật, nó đẹp quá."

Anh ta cười, anh nói cậu đó là cây hoa sứ. Đến hôm có tuyết đầu mùa hay những ngày tuyết rơi dày đặc chắn cả lối đi bao nhiêu con người, cây cỏ trơ trọi còn mỗi thân gỗ sừng sững tẻ ra hàng chục nhánh lớp lớp tuyết chất chồng. Riêng sứ trắng bung hàng ngàn đoá hoa đã tạo sẵn thành tán lớn như áng mây trên cây. Trắng muốt hay vàng nhẹ trong nhuỵ, cả hai hoà vào nhau tạo nên làn trắng pha vàng ngà đậm thơm tho muốn đun chảy cả lớp tuyết cộm đọng lại trên đỉnh tán. Sứ trắng do Lâm Phạm trồng là loài cây hoa nở đình đám huy hoàng nhất khi có tuyết. Điều khiến Lâm Phạm thích nhất vào những ngày ấy là chẳng rõ tại sao, Vinh Tài lại đẹp hơn rất nhiều. Có phải do mắt anh, hay do yêu thương anh ta dành cho cậu ấy quá quỵ luỵ, anh ta còn không rõ, chỉ biết rằng khi có tuyết rơi, cậu ấy là thiên sứ. Tuyết trên tán cây dày thêm một lớp, tóc cậu được anh chu đáo phủi những nụ hoa li ti trắng muốt xuống để tránh tan ra sẽ bẩn tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: