0.2 Guide N
Ê thật ra mình ko nghĩ mình sẽ dịch cái này nhanh thế đâu, lúc đầu mình để 100 vote để vừa dịch vừa chơi mà năng suất đến thăm mình 😭🙏 mà truyện flop vler cỡ này đợi phần trc đc 100 vote chắc lúc đó mình thành hóa thạch luôn. Mình cũng dịch xong rồi nên đăng luôn
Truyện đc dịch lúc 3h sáng nên nếu có câu từ hay lỗi chính tả thì mong các bạn sẽ comment để mình sửa lại để truyện hay hơn 🫶
____________________________________
"Em nên bị kiểm soát ngay sau khi xuống xe." Hắn đẩy Shin vào phòng và ném cậu vào phòng tắm, sau đó tắm và dội nước lên người cậu. Shin rùng mình ngay lập tức vì làn nước lạnh tạt lên da cậu. Trước khi cậu kịp tỉnh táo lại, Nagumo đã lao đến và bắt đầu lột bộ quân phục bẩn thỉu và rách rới của cậu ra. Cơ thể cậu đầy những vết bầm tím và vết xước đủ mọi kích cỡ. Nhìn thấy những vết sẹo mới và cũ chồng chất lên nhau, vẻ mặt của Nagumo có chút đanh lại. Đối mặt với biểu cảm khó chịu với đôi lông mày cau lại của Shin, hắn cúi đầu và hôn cậu, dùng đầu lưỡi để mở mô và hôn cậu thật sâu. Đồng thời, hắn chỉnh lượng nước và nhẹ nhàng rửa sạch mồ hôi và bụi bẩn trên cơ thể cậu. Sau vài phút tắm rửa lại, hắn lại kéo cậu lên, quấn cậu trong chiếc khăn tắm mềm mại và lau người cậu qua loa rồi trở về phòng.
Sau khi đẩy Shin lên giường, Nagumo cúi xuống, hai tay giữ chặt má Shin, bắt đầu chiếm trọn môi cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa. Những đợt sóng dịu dàng vừa mới xâm chiếm tinh thần cậu cũng trở nên dịu dàng. Shin cũng muốn kháng cự lắm, nhưng cuối cùng lại bất lực trước những nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Đôi bàn tay đang chống cự trên ngực hắn vô thức vòng sau cổ hắn, theo bản năng muốn tiếp xúc da thịt nhiều hơn để xoa dịu cảm xúc kích động của cậu.
"Tôi không muốn, đi phòng bình tâm..." Shin lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ chán ghét. Cậu đã từng đến đó nhiều lần và đúng như lời mọi người thường nói đùa, espers bị giam cầm như những con thú trong các phòng giam cũ, chờ các guide đến, gây mê và chữa trị họ. Mọi thứ đều theo một chu trình như vậy nhưng đều có vẻ kỳ lạ, giống như họ chỉ là những con chó được sử dụng trong chiến đấu, và nếu họ quay lại và để guide "xoa đầu" họ, họ sẽ bị giam cầm mãi mãi.
Theo một lí nào đó, điều này cũng có phần đúng. Cậu chưa bao giờ nghe nói đến một esper nào mà có một kết cục tốt đẹp khi không có guide cả. Họ hoặc bị quân đội và cảnh sát bắt giữ và bị giết chết vì mất kiểm soát, hoặc là họ tự làm mình bị thương trong cơn điên ấy. Một số esper rời khỏi tháp canh chủ yếu là những người tàn tật hoặc đã đến tuổi nghỉ hưu. Các tổn thương hoặc thoái hóa các chức năng thể chất của họ khiến họ không thể thực hiện các hành động nguy hiểm. Họ chỉ được phép rời khỏi môi trường này sau khi đã được đánh giá là vô hại đối với những công dân bình thường.
Khác đéo gì chó đâu. Shin đột nhiên bật cười, Nagumo đột nhiên hôn lên khóe mắt cậu: "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Phòng bình tâm thật kinh tởm." Shin bắt đầu lấy lại tinh thần sau những suy nghĩ hỗn loạn, nhìn vào mắt Nagumo và hỏi lại: "Sao anh không bị bắt để chữa trị cho các esper khác? Đợt này có khá nhiều người bị mất kiểm soát." Theo tỷ lệ mất cân bằng của esper và guide, người guide cấp cao trước mặt cậu hẳn phải bị bắt sang đó để chữa trị cho ba hoặc bốn tên esper. Làm sao mà hắn lại có thời gian để an ủi một mình cậu?
"À, tôi không biết. Tôi không thấy thông báo." Nagumo giả ngu, liếc mắt nhìn sang cái điện thoại của mình, thấy thiết bị liên lạc trên bàn bên cạnh đã được để chế độ không làm phiền.
"Không có ai đến bắt anh sao?" Shin bối rối, và để Nagumo chạm vào cơ thể mình một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, giống như sự kích thích về mặt thể chất hoặc, nói cách khác, giống như những cuộc tình họ đã làm trước đây.
"Hmm...chịu. Anh vừa bận việc xong."
"Rõ ràng là anh đang trốn việc!" Sau lời phàn nàn này, Shin hơi mở rộng chân. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả tâm trí và cơ thể cậu đều đang khao khát những cái đụng chạm nhẹ nhàng của Nagumo, và con cúc cu của cậu cũng đã.....hơi cứng.
Nhưng Nagumo tự dưng lại đứng dậy và ra khỏi giường, mở ngắn kéo và tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, hắn quay lại giường sau vài phút với một hộp sơ cứu.
"Đầu em vẫn còn hơi chảy máu." Nagumo nói, tiến lại gần hơn để vén mái tóc của cậu lên, và hơi cau mày khi nhìn thấy một vết cắt nông bên dưới.
"...Anh muốn xử lý vết thương ngay bây giờ sao?" Shin hỏi với giọng "đéo thể tin được". Nagumo gật đầu và nói, "Nếu không máu sẽ tiếp tục chảy và sẽ làm bẩn giường."
Shin sửng sốt, nhìn Nagumo đang tập trung xử lý vết thương trên đầu mình, cậu ta đưa tay túm lấy cổ áo hắn, cắn một cái vào cổ hắn.
Cậu sắp khùng luôn rồi, nhưng cuối cùng, cậu lại bị xịt thuốc giãn cơ vào mặt. Cho dù cậu cố dùng hết sức lực, thì cũng chỉ như là đang quyến rũ Nagumo, giống như một vết cắn nhẹ của một con thú nhỏ.
Nagumo mỉm cười nhạt, đặt hộp thuốc trong tay xuống, túm lấy gáy Shin, và nhấc cậu đi như một con mèo.
"Không nhịn được sao?" Nagumo nheo mắt, đôi mắt của hắn hơi mơ màng. Bởi vì bồn chồn và dục vọng, hắn rơi vào trạng thái tinh thần nhạy cảm giống như động dục. Đôi tay đang nắm lấy cánh tay hắn đột nhiên có một lực mạnh, khiến Nagumo cảm thấy hơi đau. Đây là trạng thái sau khi cơ bắp được thả lỏng. Nếu là bình thường, cánh tay hắn chắc chắn đã bị gãy rồi.
"Nagumo..." tiếng thì thầm mời gọi phả vào tai hắn, cậu há miệng và thè lưỡi ra theo bản năng, giống như một người đang khao khát nước trong sa mạc khô hạn.
Nagumo đã khựng lại. Hắn muốn chữa thương cho cậu trước, nhưng hắn lại thè đầu lưỡi ra để trêu chọc cậu một cách tinh nghịch, sau đó cúi đầu và cắn nó.
Nóng bỏng và mãnh liệt, khoảnh khắc môi lưỡi họ quấn lấy nhau, họ ôm nhau thật chặt. Trong khi mũi họ cọ xát vào nhau, Shin kéo quần áo của Nagumo một cách mất kiên nhẫn, lột hết quần áo của hắn. Da họ cọ xát vào nhau, không chỉ mang lại nhiệt độ cơ thể của nhau, mà còn là hai cơ thể đang dần hòa nhập với nhau. Sâu trong ký ức của cậu là một phòng thí nghiệm đổ nát bị tàn phá bởi những cơn bão dữ dội, với Shin đứng lặng lẽ trong đó khi cậu chỉ còn là một đứa trẻ.
"Shin." Nagumo gọi nhẹ, và suy nghĩ của Shin ngay lập tức được kéo trở lại thực tại. Lòng bàn tay hắn vuốt ve từ cổ đến ngực, và sau đó hắn luồn tay vào áo cậu, anh kéo núm vú bằng đầu ngón tay. Cơn đau nhẹ được khuếch đại vào lúc này khi tâm trí cậu đang rất nhạy cảm. Shin run rẩy một cách vô thức, và chất dịch cơ thể bắt đầu rỉ ra từ đầu dương vật cương cứng giữa hai chân cậu.
"Đúng rồi, cảm nhận nó đi..." Nagumo cảm thấy hài lòng với phản ứng cơ thể nhạy cảm của cậu, anh bắt đầu véo nhũ hoa cậu một cách nghịch ngợm bằng đầu ngón tay của mình nhiều hơn, cảm nhận quá trình núm vú mềm mại dần trở nên kích thích và cứng. Đồng thời, hắn đã mất kiên nhẫn mà kéo quần xuống bằng tay kia, rút ra phần thân dưới vẫn chưa cương cứng hoàn toàn ra, hạ eo xuống và cọ xát hông của họ vào nhau, thậm chí còn lấy lòng bàn tay của cậu để vuốt ve nó, và thì thầm: "em sờ thử nó xem...".
Shin rút lòng bàn tay ra và cảm nhận được hơi ấm từ cả hai, nhưng cậu cảm thấy không vui vì hạ bộ dưới của đối phương rõ ràng vẫn chưa cương cứng, giống như thể cậu là người duy nhất không thể kiểm soát bản thân vì hắn và đang đơn phương thèm muốn hắn.
Shin nheo mắt, chủ động cắn khóe miệng, má, hàm của Nagumo, rồi cắn đến tận cổ, mút và cắn vào cổ Nagumo, để lại dấu hôn đỏ thẫm, Shin vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Không biết là cắn trả hay là đang để lại dấu vết trên người hắn nữa.
"Em vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện hư hỏng sao?" Nagumo vừa nói vừa cắn cổ Shin, cũng theo đó mà để lại những nụ hôn trên cổ cậu. Hai người cắn nhau một cách tinh nghịch, lúc thì nhẹ, lúc thì mạnh, cho đến khi cổ và ngực của nhau phủ đầy dấu răng. Thân dưới của hai người run rẩy vì phấn khích, lòng bàn tay của Shin vuốt ve hai bộ phận cứng rắn và nóng bỏng.
"Nâng eo lên." Nagumo nhắc nhở, đưa tay kéo chiếc gối sau eo cậu, nâng hông lên một chút để thuận tiện cho hành động tiếp theo. Hắn ngừng vuốt ve, nghiêng người, đưa tay kéo mở ngắn kéo đầu giường, lấy chất bôi trơn ra, bóp vào tay rồi thoa đều, vuốt ve vùng mông cậu, sau khi dùng ngón tay bôi trơn ấn vào vùng xung quanh lỗ một vài lần, hắn từ từ thâm nhập và dần dần nới rộng nó ra.
Trong khoái cảm thể xác và sự thoải mái về tinh thần, các giác quan của Shin trở nên hỗn loạn, ý thức của cậu bị kéo giữa thực tại và mơ. Shin chỉ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cảm nhận mọi thứ mà Nagumo mang lại cho cậu, và ý thức của cậu đã hoàn toàn rơi vào chính cảnh quan tinh thần của cậu.
Phòng thí nghiệm đổ nát và bị bỏ hoang là ký ức đầu tiên của Shin. Cậu nhìn lên trần nhà đổ nát và những giọt mưa thổi vào, đập vào mặt cậu, hơi đau. Cậu cảm thấy cô đơn và muốn rời đi, nhưng cậu không biết phải đi đâu, cho đến khi có người đến bên cậu với một chiếc ô, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi cùng cậu.
Shin ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khoảnh khắc cậu bắt gặp đôi mắt đen đó, suy nghĩ của cậu bị kéo trở lại thực tại bởi cảm xúc cháy bỏng trong đôi mắt đó. Đồng thời, cậu đã cảm thấy cảm giác đau đớn khi có một vật thể lạ xâm chiếm phần dưới cơ thể mình. Shin nghiến răng, cố gắng đẩy ngực Nagumo ra một cách yếu ớt, nhưng cổ tay cậu lại bị kẹp chặt.
"Em cứ thư giãn đi." Nagumo nói, trao thêm nhiều nụ hôn. Những sợi lông sau gáy cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy như thể được vuốt ve bằng một chiếc lông vũ, với một sự ấm áp dễ chịu. Cơ thể cậu vô thức kiềm chế sự kháng cự và chào đón sự thâm nhập của Nagumo.
"Nó vào rồi." Hông họ ép vào nhau, và cảm giác bụng dưới của cậu bị một vật thể lạ xâm chiếm khiến Shin cảm thấy lạ lẫm, nhưng không ghê tởm. Cậu nhìn lên khuôn mặt Nagumo, đôi mắt đầy ham muốn, và bàn tay đang nắm cổ tay cậu siết chặt, khiến Shin cảm thấy hơi đau.
Hắn đang cố gắng kìm nén sự thôi thúc của mình và chờ cậu thích nghi.
Rõ ràng là hắn không cần nhất thiết phải cẩn thận như vậy.
Khả năng và thể lực vượt trội của esper cho phép họ chịu được mọi loại huấn luyện khắc nghiệt. Họ được mài giũa thông qua các quá trình huấn luyện cường độ cao và được sử dụng trên chiến trường như kiếm và súng mà không cần màng đến sự từ bi.
Khi Nagumo tỏ ra dịu dàng trong một chuyện nhỏ như vậy, khiến Shin đột nhiên bối rối, cũng đồng thời đắm chìm trong sự dịu dàng của anh.
"Đủ rồi...anh cứ di chuyển." Shin quay mặt đi, mắt cậu nhấp nháy, và đầu gối của cậu chủ động cọ xát vào eo Nagumo để thúc giục anh.
"Được." Khi cậu đã chủ động yêu cầu, Nagumo cũng không còn giữ kẽ nữa. Hắn đặt một tay lên hông cậu và tay còn lại đẩy đầu gối cậu lên. Hắn bắt đầu đẩy hông, từ nhẹ nhàng đến dữ dội, vẫn là một sự chuyển đổi dần dần. Shin có thể từ từ thích nghi với ham muốn của hắn, đồng thời, ham muốn của cậu cũng đang sôi sục, khao khát thêm sự đam mê mãnh liệt và thô bạo hơn.
Nụ hôn tiếp tục kéo dài, rồi hàm răng trắng của hắn đã để lại một vòng răng mới trên cổ và ngực Shin, cảm giác ngứa ngáy và đau đớn, khiến Shin bật cười: "Anh là chó à?"
"Gâu." Nagumo sủa luôn, điều này khiến Shin ngạc nhiên. Cậu ấy lấy lại tinh thần, nắm lấy gáy Nagumo, cắn vào miệng hắn, vừa cắn vừa xoa, khi môi hai người tách ra, khóe miệng Nagumo đã có một vết máu nhỏ.
"Con chó đần, Anh chậm quá." Shin nói. Nagumo liếm đi vết máu từ khóe miệng hắn bằng lưỡi, để lộ ra sự thôi thúc đang bị kìm nén dưới vẻ ngoài dịu dàng của hắn.
Hai chân của Shin bị nhấc lên và đẩy lên ngực cậu. Sự thay đổi tư thế đột ngột làm căng cơ bắp của cậu khiến cậu rên lên. Tiếp theo là những cú dập dữ dội như vũ bão. Cậu nhỏ nacchan được kéo ra và đưa vào một cách mãnh liệt, đẩy cơ thể hắn đến giới hạn. Shin bắt đầu thấy hối hận. Cậu thực sự không nên dựa vào trình độ thể chất của mình để khiêu khích và nghĩ rằng cậu có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, cậu đã đánh giá thấp Nagumo, người đang bị cuốn vào ham muốn tình dục nguyên thủy.
"Khoan đã, Nagumo, từ từ!." Shin giơ tay đầu hàng và duỗi tay ra để cố gắng ngăn Nagumo lại, nhưng đối với Nagumo đó chỉ là một cú đẩy nhẹ nhàng và ngay cả những cú đánh của cậu cũng không có tác dụng đe dọa đáng kể vì cơ bắp của cậu đang ở trạng thái thư giãn. Cậu cũng đang cảm thấy choáng váng vì những đợt khoái cảm được khơi dậy bởi những cú thúc liên tục. Các cú thúc của Nagumo bây giờ đều nhắm vào một điểm nhạy cảm một cách cụ thể. Lúc đầu, Shin vẫn có thể phản ứng, nhưng sau vài lần, cơ thể cậu đã bắt đầu mềm nhũn, và những lời cậu thốt ra nghe giống như tiếng rên rỉ hơn.
"Ôm chặt anh." Nagumo tiến vào sâu hơn, nâng đùi của Shin đặt xuống trước ngực, cúi xuống và ép vào người cậu, và dồn một phần trọng lượng của mình lên cậu. Shin cảm thấy hơi khó thở, nhưng cậu không thể đẩy hắn ra, vì vậy cậu đã nghe theo hắn và duỗi tay ra để ôm lấy cổ của Nagumo.
Cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương thông qua các cơ và xương ở ngực. Trong mỗi lần hắn nắc, áp lực do Nagumo tạo ra khiến Shin cảm thấy thoải mái, như thể cậu đang được quấn hoàn toàn trong một tấm chăn dày, với mồ hôi nhỏ giọt và dương vật của cậu cọ xát vào cơ bụng của Nagumo, cọ xát vào hắn liên tục khi hắn cong eo.
"Shin." Nagumo gọi cậu và cúi xuống, trán hai người chạm vào nhau.
Trong một khoảnh khắc, cậu bị đôi mắt đen đó kéo trở lại hình ảnh trong đầu mình.
Người đàn ông đã đứng bên cạnh cậu. Shin nhìn hắn trong im lặng, sau đó cúi đầu nhìn sỏi và bụi trên mặt đất. Nó kéo dài trong một khoảng thời gian không xác định. Tiếng mưa lớn chuyển sang im lặng, và Nagumo tiến lại gần Shin.
"Mưa đã tạnh rồi, đi thôi." Nagumo nói. Shin trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn bầu trời tan vỡ sau chiếc ô, lộ ra một chút ánh sáng.
Nagumo giơ tay ra, vài giây sau, Shin nắm lấy tay hắn. Hắn cất ô đi, bế Shin lên và đi về phía thế giới bên ngoài tươi sáng hơn.
Shin trở lại về thực tại vì cơn đau từ vết cắn trên cổ. Nagumo ngẩng đầu khỏi cổ cậu để gặp ánh mắt cậu và áp môi hai người lại với nhau, nụ hôn này còn quấn quýt hơn trước. Hắn đẩy hông gần như dữ dội, mông cậu đã tê liệt vì đau đớn. Cơ thể Shin đã mềm nhũn từ lâu vì sự thao túng, và nó chấp nhận tất cả những ham muốn thô bạo của Nagumo và đáp trả bằng chút sức lực cuối cùng của cậu.
"Anh gần ra rồi, bên trong hay bên ngoài?" Khi ham muốn tình dục gần như lấn át lý trí của hắn, Nagumo vẫn duy trì chút lý trí cuối cùng và tôn trọng ý kiến của Shin. Kiểu chăm sóc tỉ mỉ và dịu dàng này thật đáng giận. Là một guide cấp cao, mọi thứ anh làm đều thật hoàn hảo. Những thứ quá hoàn hảo luôn khiến người ta chán ghét.
Tuy nhiên, Shin không thể phủ nhận rằng sự chăm sóc và đối xử cẩn thận của Nagumo luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái, cơ thể và tâm trí cậu dường như được nâng lên bởi những đám mây mềm mại.
"...bên trong." Shin trả lời sau vài giây do dự. Cậu ấy có vẻ ngại ngùng và cúi đầu vùi mặt vào cổ Nagumo, phá vỡ sự giao tiếp bằng mắt.
Nagumo cũng vùi đầu vào giữa cổ Shin, liếm dái tai cậu, giữ chặt gáy Shin bằng đôi tay rộng, thân dưới bắt đầu thúc mạnh mẽ, chậm rãi khiến người ta ngứa ngáy. Hắn ta không quên cố tình cúi xuống nắm vào dương vật Shin, vừa xuất vừa cọ xát vào cơ bụng Nagumo.
"Ừ, Nagumo, tôi...tôi cũng vừa xuất." Sau khi xuất xong, dương vật vẫn còn nhạy cảm vẫn cọ xát vào cơ bụng của Nagumo. Khoái cảm không thể chịu đựng được cứ xuyên vào dây thần kinh não như một luồng điện nhỏ, khiến Shin không thể chịu đựng được. Cậu ta vặn người để né tránh, nhưng Nagumo giữ chặt eo cậu, những cú thúc chậm rãi và nặng nề mang đến cú chạy nước rút cuối cùng.
"Shin, nhìn anh này." Giọng nói trầm ấm của Nagumo vang lên bên tai cậu. Shin ngẩng mặt khỏi cổ hắn, chạm môi với Nagumo, hôn một cái thật lâu, đồng thời cảm thấy cơ thể bản thân run rẩy, Nagumo xuất.
"Hmm, Hmm..." Shin rên rỉ. Nụ hôn sâu vẫn chưa kết thúc. Cậu nhỏ nacchan vẫn hơi cứng dù sau khi xuất tinh, vẫn đang tiến vào bên trong cơ thể cậu. Tinh dịch đã xuất ra dường như được đẩy vào sâu hơn một chút rồi mới rút ra. Shin cảm thấy lỗ hậu của mình dường như vẫn còn hơi giãn ra, và hơi trống rỗng.
Đôi môi tách ra vào lúc này, Shin há miệng thở hổn hển như một con cá mắc cạn. Nagumo đưa tay gạt đi những sợi tóc che mắt cậu, để lộ đôi mắt ướt đẫm. Những giọt nước mắt sinh lý trượt xuống khi Shin chớp mắt. Nagumo liếm đi dòng nước mắt ấy và nếm vị mằn mặn.
"Em thấy khá hơn chưa?" Những nụ hôn của Nagumo vẫn tiếp tục. Nó giống như cách các con vật chải chuốt cho nhau hơn hơn. Lưỡi anh liếm đầu mũi, má và môi cậu.
"Được rồi... tốt hơn hết vẫn là anh đừng đè lên tôi." Những cảm xúc khó chịu đã được Nagumo xoa dịu trong quá trình tiếp xúc thân thể, ham muốn tình dục nguyên thủy cũng được giải phóng. Sau khi đạt cực khoái, Shin dần bình tĩnh lại, đẩy Nagumo ra, lạnh lùng đáp lại: " Anh nặng vl."
"Ể? Thêm một chút nữa hoy." Nagumo thả lỏng cơ thể và dồn thêm trọng lượng lên người cậu. Shin không thể di chuyển dưới thân hình cao to ấy và hét lên, "Anh không phải là guide sao? Tại sao anh lại rèn luyện bản thân để trở nên đô con thế!"
"Anh cần phải rèn luyện trong quân đội, dù là esper hay là guide." Nagumo đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu và lại ôm Shin. Hắn có một vóc dáng rắn chắc với những cơ bắp rõ ràng, nhưng hắn vẫn gầy hơn cậu. Cấu tạo xương ban đầu cũng không thể nào được thay đổi bằng cách tập luyện. Cùng với sự chênh lệch chiều cao (như cái đôi đũa lệch =]]), khi hai người đứng cạnh nhau, nhiều người sẽ luôn hiểu lầm vai trò của họ.
"Còn em, em thì nên ăn nhiều hơn đấy." Nagumo véo eo của Shin. Nó đầy cơ bắp kể từ khi được rèn luyện đến mức hoàn hảo. Cảm giác hơi cứng khi véo. Nó sẽ đẹp hơn nếu có thêm tí mỡ.
Thể hình của Shin là một ngoại lệ trong số những esper khỏe mạnh và rắn chắc, nhưng thể hình bình thường hiếm có của cậu không có nghĩa là cậu gầy. Ngược lại, cậu lại là một esper xuất sắc, người đã nhiều lần đạt được thành tích tuyệt vời bằng cách tận dụng tốt sự nhanh nhẹn về thể chất và khả năng đọc suy nghĩ của mình. Mặc dù anh ấy vẫn còn kém một chút so với một esper captain toàn sao, nhưng đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ấy nắm giữ vị trí lãnh đạo nếu anh ấy tiếp tục tích luỹ kinh nghiệm. Nagumo đang mong đợi sự phát triển của cậu ấy.
"Tôi đã ăn nhiều rồi." Shin đáp lại, và với một cú đẩy mạnh, cuối cùng cậu cũng đẩy được người đó ra. Ngực cậu cảm thấy nhẹ nhõm và cậu hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào trần nhà trong trạng thái choáng váng.
"Tôi hơi đói." Nagumo nói, đứng dậy khỏi giường, cầm thiết bị liên lạc và bật nó lên. Ngay khi màn hình sáng lên, nhiều thông báo tin nhắn hiện lên, "Hình như có người đang tìm anh."
"Có người chắc chắn đang tìm anh. Một nhóm esper vừa hoàn thành nhiệm vụ và cần được chữa trị. Và người guide cấp cao có năng lực lại như đã bốc khói vào hư vô." Shin phàn nàn. Nagumo trả lời bằng một tiếng cười khúc khích, quay người vào phòng tắm để chuẩn bị, nhanh chóng mặc quần áo và chuẩn bị đến phòng bình tâm.
Khoảnh khắc tay hắn chạm vào tay nắm cửa, tay hắn khựng lại. Nagumo quay đầu nhìn Shin vẫn đang nằm trên giường. Hắn dường như muốn nói điều gì đó, nhưng không có lời nào thoát ra khỏi đôi môi hơi hé mở của Hắn ta.
"Anh cứ đi đi, tôi nằm một lát rồi sẽ đi ngay." Shin lười đứng dậy, chỉ giơ tay vẫy, rồi nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại.
Shin nhắm mắt lại, chợp mắt một lát, nghĩ về sự mãnh liệt của khoảnh khắc trước, những cử chỉ nhỏ đầy suy ngẫm của Nagumo, và ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn cậu.
Tim cậu lại đập nhanh và mặt cậu vô thức đỏ lên. Shin túm lấy chăn của Nagumo để che mặt.
Chiếc chăn vẫn giữ nguyên hơi ấm của cuộc ân ái vừa nãy, và mùi hương của Nagumo thoang thoảng trong mũi cậu, xoa dịu dần trái tim đang đập loạn xạ của cậu một lần nữa.
_____________________________________
Mấy khúc đầu là tui còn tỉnh nên lúc dịch còn để ý đến câu từ, nửa đoạn sau là tui buông xuôi :)) mệt rồi nên tui dịch đúng theo kiểu word by word luôn.
Phần của Natsuki thì tui vẫn sẽ dịch nma tui vẫn hơi phân vân phần của Mafuyu vì vẫn ko bt nên dùng đại từ nhân xưng nào (với cả phần Mafuyu cũng nhẹ nhàng tình cảm lắm nên ko bt Mn có muốn đọc ko)
Mong các bạn cho mình xin ý kiến với nhaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com