Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới của nàng.

Hôm nay là sinh nhật của Michelle Lafayette, lại còn là sinh nhật thứ 25 rất đặc biệt nữa. Ngày hôm nay, đồng hồ của cô sẽ bắt đầu đếm ngược - từ bây giờ cô sẽ không già đi nữa.

Khoa học và kĩ thuật đã tiến xa đến mức có thể kiểm soát được sự lão hóa bằng cách thay đổi các tế bào bạch cầu limpho B và limpho T trở nên mạnh mẽ hơn để tiêu diệt bất kì những tế bào lỗi - những tế bào khiến chúng ta già đi. Thực ra thì cái tuổi mà từng cá nhân trưởng thành là hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi cá nhân đều được gắn một chiếc thẻ điện tử sẽ bắt đầu đếm ngược ở tuổi 25. Mỗi người có một năm trên tay, và đó là thời gian tối đa họ sống được, nếu không họ không thể kiếm thêm thời gian. Tại sao lại bất công như vậy ư? Một thế giới toàn những cá thể trẻ khỏe bất tử sẽ cứ gia tăng dân số mãi mãi, đến mức Trái Đất không thể chu cấp nổi.

Chiếc đồng hồ để kiểm soát dân số.

Cô không lo lắng về thời gian cô có thể sống. Cô sẽ bất tử. Bởi vì cha của Michelle, Derrick Carleton chính là chủ của công ty công nghệ sinh học đã tạo ra và đang kiểm soát công nghệ này. Về căn bản thì ông ấy là chủ của thế giới này từ rất lâu về trước, trước cả khi sự lão hóa bị hóa giải. Khi dân số đạt ngưỡng 10 tỉ, nạn đói diễn ra khắp mọi nơi, các chính phủ chỉ thiếu điều ném bom chính dân của họ, thì ông và Carleton Biotech Inc. xuất hiện với loại hạt giống ma thuật với năng suất gấp 20 lần thông thường, chống chịu được từ hạn hán đến ngập mặn, vượt xa tất cả các đối thủ cùng ngành. Tất nhiên là nó chẳng miễn phí, và lượng tiền tài khổng lồ không phải là thứ duy nhất ông ta có được. Và rồi, công ty của ông ta tìm ra cách đẻ biến tất cả mọi người trên thế giới trở thành bất tử, Derrick và lũ bạn chính trị gia giàu có của ông ta đã nhanh chóng chiếm lợi ích từ dự án này.

Để một người sống mãi mãi, nhiều người phải chết.

Ai là người đặt ra chiếc đồng hồ, sẽ điều khiển cuộc đời của tất cả những người khác.

Chiếc đông hồ chọn ra người được sống.

Nhưng không phải kẻ nào được sống sót cũng là người xứng đáng. Vài chục năm nữa và rồi những người sống sót sẽ chỉ là lũ con cháu ngu ngốc lười biếng của những đứa bạn ông ấy. Và cả ông ta nữa. Chúng đều là những thứ cặn bã phải được loại bỏ khỏi thế giới này. Có vẻ như cô là một đứa con tệ hại phải không? Dù gì mà nói cô chỉ muốn giết lão già xấu xa đó!

Bởi vì sao? Bởi vì chữ "cha" và chữ "con" này chẳng đúng một chút nào! Với ông ta, cô chỉ là sản phẩm không được tính đến khi ông ta cưỡng bức một nhà khoa học làm việc trong chính phòng thí nghiệm của ông ta. Ông ta là tên cặn bã coi phụ nữ chẳng là gì. Nhưng ông ta hứng thú với việc cô có lượng gen thông minh lớn bất thường, hứng thú với việc cô nhiễm gen bất tử trước bất kì người nào khác bởi vì mẹ cô bị lây nhiễm thứ virus đấy từ phòng thí nghiệm không đảm bảo của ông ta. Ông ta chọn cô là món đồ chơi mới, sau khi thủ tiêu người mẹ đáng thương của cô để bịt miệng.

Cô là thứ đồ chơi không được mang tên của ông ta, cô vẫn giữ họ của mẹ mình.

Nực cười thay, ông ta sẵn tiện đang nghiên cứu về việc chuyển đổi ý thức từ cơ thể này sang cơ thể khác, liền tạo ra một cơ thể nam giới rỗng cho cô. "Ta đã làm cho con vượt trội". Cơ thể nam giới đó, được ông ta nhận làm con trai, làm người thừa kế, được mang họ của ông ta. Còn cô là một tồn tại chẳng kẻ nào biết đến.

Ông ta muốn hủy cơ thể gốc là nữ giới của cô. Nhưng cô thuyết phục được rằng mọi cơ thể đều cần nghỉ ngơi, với 2 cơ thể ý thức của cô sẽ không bao giờ dừng việc học hay việc phục vụ cho lý tưởng của ông ta. Không bao giờ ngừng căm thù luôn luôn phản bội ông, cô nghĩ thầm. Ngoài mặt cô là đứa con nghe lời hoàn hảo nhưng bên trong cô vẫn luôn sục sôi sự trả thù.

Cơn đau buốt toàn thân gây bất ngờ cho cô. Chiếc đồng hồ đã điểm. Thật khó khăn mới có thể nuôi lớn cơ thể này đến tuổi trưởng thành. Không, cô đang được tái sinh! Cô bước đến trước chiếc gương trang điểm lớn cạnh giường. Một cô gái quyến rũ đang nhìn lại cô với đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm. Đây sẽ là hình dáng mà cô có trong suốt phần đời còn lại. Mái tóc nâu đỏ rực rỡ, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, chiếc mũi thẳng xinh xắn, khuôn miệng trái tim phớt hồng. Dáng người chuẩn đồng hồ cát với chiều cao trên trung bình. Cô đã thắng lớn trong trò chơi sổ xố của những vật liệu di truyền với vẻ đẹp bất biến. Chỉ tiếc là gương mặt này, cơ thể này, chẳng có ý nghĩa gì.

Cô chẳng là gì cả, nếu không thể làm cho ông già khốn nạn đó biến mất.

Và cô sẽ làm điều ấy, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com