Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

- Tại sao lại cứu ta? Nếu quay lại làm thuộc hạ của ngươi,  ta thà chết lúc ngươi ra tay.
- Ta không cần ngươi ở lại,  Bạch Tịnh chết rồi,  sau này mình ta đối phó bọn chúng...
Ta ngạc nhiên :
- cô ta chết rồi? 
- Đúng!
Nói rồi hắn cầm chai rượu dốc ngược lên tu.
- ta chưa từng thấy ngươi uống rượu...
- uống cùng ta đi.
Ta gạt ra :
- ta phải đi!
- ta không ép ngươi,  nhưng giờ về đó,  hắn sẽ giết ngươi.
Ta cười khẩy :
- không phải là ngươi muốn sao?  Ta toàn thành cho ngươi .
......................................
Ta đứng trước cửa quán trà,  do dự rất lâu mới mở cửa.  Hắn đã đứng đó từ lúc nào :
- ngươi còn dám quay lại đây.
- ta không làm gì trái lương tâm,  sao lại không dám. Là ngươi không dám tin tưởng bản thân,  hay là không muốn đối diện với ta?
- Cô từng bắt cóc con bé,  hắn cũng luôn bảo vệ cô.  Cô bảo tôi dựa vào đâu để tin tưởng cô?
- hóa ra trong lòng ngươi,  ta thật sự là người như thế?  Ta không phản bội ngươi,  ta không phải nội ứng.
- vậy sao hắn thả cô?
- còn không phải mượn tay ngươi giêt ta ư.
- Ta sẽ không giết cô,  nhưng Mạnh bà bà,  nhốt cô ta lại.  Không cho cô ta ra ngoài nửa bước.
Hắn chắc là vẫn còn chút tin tưởng ta,  vậy nên không nỡ giết ta.  Chỉ cần ta cố gắng giải thích,  tất cả mọi hiểu lầm sẽ được tháo gỡ.  Nhưng ta quá ngây thơ,  hắn vốn không vì vậy mà giữ ta lại.  Không lâu sau,  cánh cửa phòng mở ra.  Hắn bước vào,  ta không kìm lòng được mà chạy tới ôm hắn :
- Minh Đạo,  tin ta,  ta không lừa dối ngươi.  Cái gì ta làm ta nhận,  nhưng ta không hại Tinh nhi.  Ta không phải nội ứng.  Ngươi cũng biết ta rất thích ngươi,  ta nhất định không gạt ngươi.
Hắn lạnh lùng không chút phản ứng :
- cứ cho là ngươi thích ta,  nhưng trước giờ ngươi luôn oán ghét Tinh nhi...
- ngươi cho là mấy lời ta nói ra trong lúc tức giận là thật.  Ngươi cho rằng ta hẹp hòi như thế ghen tị nên hại con bé sao?
Hắn nói tiếp :
- Thần Lạc,  mắt của Tinh nhi hỏng rồi,  là cô hại con bé.  Lần này cô...phải trả cho nó đôi mắt.
Ta lạnh người đẩy hắn ra :
- ta nói đến mức này,  ngươi vẫn không tin tưởng ta?
- Thần Lạc,  sau khi Tinh nhi nhìn thấy,  ta để nó tới chỗ con người.  Cô vẫn sẽ ở đây,  trước khi giết chết nại Lạc,  ta vẫn sẽ bảo vệ cô.
- Nhưng ta không hại con bé,  tại sao lại bắt ta trả mắt?  Á á...
Bàn tay trắng lạnh của hắn lướt qua mặt ta,  đó là thứ cuối cùng ta nhìn thấy.  Ta đau đớn thét lên...
- sau này ta sẽ bảo vệ cô...
- ta không cần,  ta hận ngươi  Minh Đạo!  Aaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nữ#phù