Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tiền quỹ biến mất


   Buổi lễ khai giảng kết thúc, chúng tôi còn ba mươi phút trước khi tiết thứ ba bắt đầu. Tôi vừa định quay về lớp thì Khánh An kéo tay tôi:

- Chi ơi bà đi ăn sáng với tui không?

   Tôi ngơ người ra, trong vài giây ngắn ngủi tôi chợt nhớ chuyện lúc nãy lỡ bảo là chưa ăn sáng. Nghĩ mình cũng chưa quen ai, tôi gật đầu đồng ý.

   Sau khi đến căng tin thì tôi càng thấy quyết định của mình là sáng suốt. Nếu không có An dẫn đi thì tôi tìm tới mãn đời cũng không thấy căng tin nữa. Căng tin của trường nằm ở tầng hầm, sâu bên trong chỗ để xe của học sinh. Mặc dù bên trong khá sáng và sạch sẽ nhưng nếu chỉ nhìn ở bên ngoài thì tôi khá chắc kèo rằng mình sẽ nghĩ đây là nhà kho của trường cho mà xem.

   Vì là đầu giờ ra chơi nên căng tin khá đông đúc, học sinh chen nhau chật cứng. Tôi mua vội một ổ bánh mì mềm rồi nhanh chóng ra ngoài cửa chờ.

   Chừng năm phút sau, An cẩn thận len ra khỏi đám đông với li mì tôm trên tay. Nhìn ổ bánh mì nhỏ xíu trên tay tôi, An tròn mắt:

- Ủa bà ăn ít vậy rồi no sao?

- Tớ đang giảm cân đó. Sắp không mặc vừa áo dài nữa rồi nè.

   Tôi nháy mắt với An. Sau một mùa hè thư giãn và vui vẻ thì tôi đã lên khoảng ba kí. Nếu tính theo BMI thì cũng vẫn bình thường, nhưng mà khổ nỗi tôi ăn bao nhiêu thì mỡ nó dồn hết xuống bụng bấy nhiêu, thành ra chiếc quần dài năm ngoái mặc còn hơi rộng mà giờ cũng phải vất vả vài phút mới mặc được. Tôi nghĩ An sẽ nói mấy câu kiểu bà mà giảm cân gì nên đã chuẩn bị sẵn xem sẽ nói gì tiếp rồi, nhưng cô bạn chỉ liếc tôi một lần từ trên xuống rồi chuyển sang chủ đề khác.

   Chúng tôi vừa ngồi ở ghế đá vừa xử lí bữa sáng. Tôi hỏi An một vài thông tin về lớp cũng như các câu lạc bộ của trường. Vì là trường huyện nên số lượng câu lạc bộ không nhiều như các trường mạnh phong trào ở thành phố. Trường có khoảng năm câu lạc bộ, trong đó có ba câu lạc bộ là hoạt động mạnh: Câu lạc bộ Nghệ thuật, Câu lạc bộ Thiện nguyện Happy Life và Câu lạc bộ Võ cổ truyền. Hai câu lạc bộ kia thì ít hoạt động nên An không nhớ tên, chỉ nhớ là có một cái về sách và một cái về tiếng Anh. Tôi đang suy nghĩ xem nên đăng kí câu lạc bộ nào thì An cắt ngang:

- Ủa sao tự nhiên bà chuyển trường á?

- À do nhà tớ chuyển nhà về đây, bố mẹ ngại để tớ một mình đi học xa nên nói tớ chuyển trường luôn.

   Bị hỏi bất ngờ nên tôi vô thức trả lời bằng câu đã học thuộc lòng từ đầu hè. Cũng may An có vẻ không rành các trường trên thành phố nên không hỏi tôi học trường gì trước đây. Dù cũng không định giấu nhưng tôi có cảm giác mình không nên nói ra thì hơn.

   Chuông vào lớp vang lên, tôi và An nhanh chóng di chuyển về lớp học. Lớp chúng tôi trên tầng ba nên mọi người hay đùa rằng lên được đến lớp thì cũng mất nửa bữa sáng.

   Tôi bước vào lớp. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ lớp học. Kinh nghiệm đi học hơn mười năm mách bảo tôi rằng có một chuyện không vui vẻ lắm đã xảy ra trong lúc tôi vắng mặt. Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định giả vờ như không nhận ra bầu không khí căng thẳng đó và cố tỏ vẻ bình thản đi về chỗ ngồi. Ngay lúc tôi vừa ngồi xuống, điện thoại hiển thị tin nhắn trong nhóm lớp của Ngọc Lan:

   "Mọi người ơi lát hết tiết năm mọi người ở lại xíu nha."

- Ủa có chuyện gì hả?

   Tôi khều Kiên - người vẫn vừa đeo tai nghe vừa úp mặt xuống bàn từ lúc chuông reo đến giờ.

- Ờm, quên mấy tiết mục dưới sân trường lúc nãy đi. Bây giờ mới chính thức là tiết mục mở màn năm học mới này.

   Kiên ngẩng đầu uể oải đáp, còn chẳng buồn tháo tai nghe. Thấy vậy, tôi lấy cây thước dẻo đập vào cánh tay cậu ta:

- Ê nói rõ ràng coi.

- Hai em không nói chuyện riêng trong giờ nữa. Bạn nam cất tai nghe đi không cô thu đó nha.

   Tôi giật mình, nhìn lên bảng thì thấy cô Hà - giáo viên dạy Sinh đang nhìn xuống chỗ chúng tôi. Mải mê chìm trong suy nghĩ nên tôi không để ý là giáo viên đã vào lớp. Mới tiết học đầu mà đã để cô có ấn tượng không tốt rồi, tôi nghĩ thầm. Nghĩ vậy, tôi tạm bỏ qua chuyện kia, nhánh chóng ghi chép những nội dung trên bảng vào vở. Không để tôi tò mò lâu, ngay khi vừa hết tiết Sinh thì Ngọc Lan đã đứng dậy thông báo:

- Các bạn ơi, lát nữa cuối giờ mình ở lại khoảng ba mươi phút nha.

   Bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Tôi vừa định hỏi Lan thì nghe tiếng lẩm bẩm của Kiên:

- Mất tiền quỹ.

  Mất tiền quỹ? Ngay ngày đầu tiên của năm học?

- Mất khi nào thế? Mất nhiều không?

- Không biết, nãy đầu buổi Trinh thu của vài bạn xong cất trong cặp, đến lúc ra chơi vào thì phát hiện mất. Nghe nói là hơn nửa lớp đóng rồi.

   Do đầu học kì có nhiều thứ cần mua nên hôm trước lớp thống nhất tiền quỹ là năm mươi nghìn một bạn, hơn nửa lớp đóng tức là hơn một triệu. Nếu không tìm được số tiền này thì thủ quỹ sẽ là người phải chịu trách nhiệm.

   Tôi vừa suy nghĩ vừa vạch vài ý vào cuốn sổ tay, chẳng mấy chốc mà chuông báo ra về đã reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com