Hai Thầy(2)
Từ hôm đó Minh liền có thêm một "căn nhà mới", hàng ngày đều ghé qua phòng thầy Huy điểm danh, đều đặn còn hơn cả thầy chủ nhiệm.
Huy cũng hết cách, mặc dù đã dặn lòng phải tạo khoảng cách. Không chỉ vì Văn, mà còn vì chính Minh.
Dũng nghe được niềm tâm sự của người bạn thú thật với mình, cười nắc nẻ.
" Mày còn tâm trạng mà cười à? Bồ mày hôm nào cũng qua rúc vào háng tao bú nè"- Huy khó hiểu.
" Thì mày cứ để ẻm bú đi. Chỉ là con cu thôi mà. Tao cũng không tiếc thằng bạn tao mấy cái đấy"- Dũng nhún vai.
" Mày thật là..."- Huy cạn lời.
" Đừng cứng nhắc quá như vậy"- Dũng vỗ vai anh an ủi:" Mày không thích thì làm rõ ra đi. Ẻm thèm trai thật nhưng cũng vì thế nên buông bỏ mày rất nhanh thôi. Là mình cần nó chứ nó không cần mình".
Huy ngộ ra lại an ủi ngược lại thằng bạn thân.
" Không sao hết. Coi như là theo đuổi đi. Dù sao lúc ở với ẻm tao đều thích. Không còn thời gian đâu mà để tâm những cái kia".
-
Minh dạo gần đây bị quá tải công việc, hôm nào cũng có cả tá chim mò tới. Như hiện tại đây, đang có một con đỗ ngay sau mông cậu, con còn lại thì dán sát bên cạnh.
Vĩ trông thấy hết thảy, một tên thì vô tư âu yếm, một tên thì đỏ mắt ghen tuông. Nhóm bạn thân từ bao giờ lại trở thành cái điện thị tẩm rồi.
Minh vì muốn chọc tức tên kia, liền đưa miệng gặm lấy miếng thịt bò trên tay Khoa, lưỡi rê lên ngón tay khiến cậu ta ngứa ngáy.
Khoa trái lại không biết mình đang trở thành trò tiêu khiển, cũng không phát hiện ra ánh mắt hình viên đạn kia, lại bốc lấy một miếng đưa vô miệng cậu.
Thực sự thì càng nhìn càng thấy thuận mắt, Khoa thửa hưởng gen của bố nên rất ân cần chăm sóc, còn luôn lấy lòng cậu bằng cái miệng lúc nào cũng nheo lên như vậy, ai mà không siêu lòng. Chỉ mỗi tội cũng vì quá giống bố cậu ta, ghét!
Đại dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc choai choai, gặp chuyện không làm gì được liền dỗi. Mỗi tội người hiểu chuyện thì mặc kệ, còn Khoa thì cảm thấy khó hiểu:" Dạo này mày giẵm phải cứt trước khi đến trường hay sao mà mặt thúi hoắc vậy?".
" Con mẹ mày mới thúi"- Đại nhăn mũi.
" Ê mày muốn đánh nhau đó hả?"- Khoa sung máu, không phải một hôm mà mấy hôm nay thằng nhóc này đều như vậy.
" Ai sợ ai chứ"- Khoa đứng bật dậy, lại bị kéo về.
" Hai đứa chúng mày đánh nhau, xong nhóm mình bị trừ điểm thi đua. Đến lúc đấy cả nhà đều vui"- Minh nguýt mắt nhắc nhở.
Dạo gần đây tình hình học tập đi xuống, nên thầy Dũng đã đưa ra quy định đổi chỗ luân phiên để không xảy ra tình trạng nói chuyện, xếp những bạn có thành tích tốt kèm cặp bạn yếu hơn. Nhóm có thành tích dẫn đầu không phải đổi.
Cả hai nghe thế liền thu lại móng vuốt, có trời mới biết Khoa thích ngồi cạnh cục bông mềm mại này thế nào.
Giờ ra chơi, Vĩ tìm cậu nói chuyện riêng. Minh cũng hơi bất ngờ, tên nhóc này từ bao giờ mà thần bí dữ vậy.
Đến phòng học trống, Vĩ khóa chốt cửa lại, quay qua nhìn cậu:" Tao nghĩ mày nên giải quyết dứt điểm chuyện này".
" Là chuyện gì?"- Minh khó hiểu.
Vĩ ôm đầu, bày ra vẻ khó xử, cậu ta không muốn chĩa mũi vô mấy cái khó giải quyết như thế này, nhưng chỉ có mình cậu ta là đủ hiểu, đủ trách nhiệm và tỉnh táo.
" Tao không muốn nhóm mình chỉ vì mày mà tan đàn xẻ nghé đâu. Mày biết tao muốn nói gì mà"- Vĩ nhíu mày xoáy sâu vào ánh mắt Minh.
Ra là cậu ta biết!- Minh nhủ nhầm. Cũng hơi ngượng ngùng chứ. Không biết cảm nhận của cậu ta về mấy cái này ra sao.
" Mày có tính quen thằng Đại không?"- Vĩ bổ thẳng.
" Không! Nó thẳng mà"- Minh thốt lên.
" Thẳng con mẹ mày. Tao thấy chúng mày uốn éo trong nhà vệ sinh rồi".
Minh giật thốt, cứ tưởng là đã ngủ hết rồi chứ.
( ở đây Vĩ chỉ lần cậu ta cùng Khoa nhìn thấy Minh cùng Đại ân ái trong wc trường, còn Minh lại tưởng lần Đại đâm cậu ở nhà Khoa).
Minh nhanh chóng đỏ bừng mặt.
" Xin lỗi! Là bọn tao táy máy. Ngoài mày ra tao không có nói với ai cả"- Vĩ nhún vai.
Minh như bị bắt gian trở nên khép nép lạ thường. Vĩ cũng không muốn xấu hổ mãi thế này, bèn hỏi lại cậu.
" Tao cũng không biết. Đại nó không chịu hôn tao. Nhưng thấy tao bên đứa khác lại nổi quạu. Chính là một thằng điên"- Minh chán nản.
Tự nhiên moi được một ổ thông tin- Vĩ hơi bội thực, nhớ đến hình ảnh của thằng Đại, thế méo nào lại chịu âu yếm cùng một thằng con trai. Nhưng vấn đề là trông thằng Minh dễ thương thật.
" Mày làm cái gì vậy?"- Minh tự nhiên thấy bàn tay tên kia nhéo mặt mình.
" Xem xem chúng nó mê mày ở điểm nào"- Vĩ thành thật sờ hết mặt của cậu.
Tên nhóc này lúc nghiêm túc trái lại cũng khá bén. Minh mím môi dòm quanh cơ thể cậu ta, bất nhờ kéo Vĩ ngã xuống người mình.
Vĩ còn không kịp hiểu gì thì một bàn tay thò vào ve vãn dương vật cậu ta.
Vĩ hết hồn, nhanh chóng thụt về phía sau nhưng lại bị kéo lại.
" Mày sẽ biết sớm thôi"- Minh cởi từng lớp cúc trên quần áo cậu ta, đến khi trần truồng liền lè lưỡi ra liếm mút xung quanh.
Cơ thể không đẹp như Khoa, chim không to như Đại, cũng không có lông như các thầy. Minh nhanh chóng hết hứng. Nhưng dù gì cũng là một thân đầy kinh nghiệm, Vĩ nhanh chóng bắn tùm lum ra.
" Vì chúng nó được tao chơi đến phát sướng"- Minh bỏ lại câu này rồi bỏ đi, để lại Vĩ lõa lồ đỏ bừng mặt bên cạnh đống tinh trùng khắp người.
---
Hôm nay là ngày hẹn của anh và Văn, cả hai đã cùng sắm sửa đồ picnic trên một thảo nguyên. Em vẫn trẻ trung nhẹ nhàng ôm lấy eo anh dụi vào. Huy cũng vượt qua được ám ảnh ngày hôm đó.
Từ sau hôm ăn nằm với Minh, cảm giác tội lỗi của anh cứ trỗi dậy. Anh không dám gặp người yêu, trốn chạy cả tình mới đeo đuổi, lủi thủi cả ngày một mình. Mãi cho đến khi Văn òa khóc anh mới tỉnh ngộ.
Lần đi chơi này do cả hai đều rất nhớ nhau nên khi vừa ăn uống no say, đã lao vào nhau đắm đuối. Đang trong cơn hứng tình thì dương vật thầy cũng chẳng chịu nằm im, lại sợ người yêu nhìn thấy, chỉ đành kìm lại.
Văn thuộc tuýp người nhẹ nhàng, đủ thỏa mãn hôn môi, lại bắt đầu kể về ngày hôm nay của mình.
Cơ mà lúc này Huy làm gì còn tâm trí để mà nghe nữa. Anh ráng sức kìm cơn hứng tình lại, ngồi cho thật ngay ngắn giả vờ đang rất chăm chú nghe. Trước đây nhìn thấy Văn chỉ toàn là đáng yêu, nhưng giờ trong đầu anh lại tưởng tượng ra 7749 hình ảnh phóng đãng với cậu.
" Chắc thầy phải đi vệ sinh"- cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, Huy nhanh chóng chạy bổ về phía khu rừng.
Tay nắm chặt dương vật, không ngừng thao tác nhưng lại chẳng thể bắn ra. Vẫn chưa tới, còn thiếu một chút gì đó. Mặt mũi anh đỏ bừng, ra sức mường tượng nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Rốt cuộc là vì sao?
Huy nhớ đến lần làm tình cuối cùng, nhớ cái lưỡi ẩm ướt đun đẩy khúc thịt trong miệng, đến làn da trơn mịn xẹt qua như cọng lông gà. Đến cả khi Minh nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập thèm muốn, không thứ gì không làm Huy thỏa mãn.
Lần này Huy đã có thể giải tỏa bản thân. Cho đến khi anh tỉnh táo lại, mới biết mình ghê tởm đến nhường nào.
Không những tưởng tượng về người yêu vẫn còn đang độ học sinh những hình ảnh không đúng đắn, còn ngoại tình tư tưởng ngay khi đang hẹn hò. Đây thực sự chính là con người thật của anh sao?
Bỗng nhiên có tiếng gọi của Văn, Huy nhanh chóng kéo phéc mơ tuya vào rời đi.
Ngày đi chơi hôm đấy cuối cùng cũng không thực sự trọn vẹn. Cứ tưởng gỡ được một nút thắt, ai ngờ lại buộc thêm một đầu nữa.
Có điều cái gì càng không muốn thấy nhất lại cứ thế kéo tới.
Do giáo viên dạy Toán lớp Minh có vấn đề sức khỏe, Huy buộc phải dạy thay. Suốt cả một buổi anh chỉ thấy ánh mắt của Minh hướng về phía anh rồi lại ngó xuống giữa hai chân. Hết giờ, Minh lại lấy lý do chưa hiểu bài để tới phòng riêng của anh.
Có vẻ như nhận ra anh không có ý đồ giống mình, Minh cũng không vồ vập lấy anh. Chỉ đơn giản là hỏi bài, xong rồi còn lấy lý do trả ơn mà làm một bài tẩm quất giúp anh.
Công nhận là tay nghề rất khá, mặc dù nhỏ nhắn nhưng có lực. Lúc anh nhắm mắt lại, mọi thứ đều trở nên êm đềm hơn.
Bỗng dưng một thứ gì đó lướt qua đũng quần Huy, anh mở mắt ra, là Minh đang liếm giữa hai chân mình.
" Em đang làm gì vậy?"- Huy lạnh nhạt.
" Em..."- Minh bị phản ứng dọa sợ, nước mắt trực trào ra. Cậu đang tính đứng dậy thì lại bị kéo lại.
" Thầy có người yêu rồi"- Huy hướng mắt trông xuống cậu:" Em hãy quên ngày hôm đấy đi. Là do thầy dục cầu bất mãn, không làm chủ được bản thân mới để xảy ra chuyện đó".
Thực ra thì Minh cũng không buồn lắm. Cũng chỉ là một khúc thịt mà thôi, không ăn khúc này thì lụm khúc khác. Cậu nhanh chóng ổn định tinh thần quay qua hỏi han Huy.
" Em ấy tên Văn, hơn em một lớp, học rất giỏi. Ban đầu thầy bị ấn tượng bởi thành tích học tập, nhưng từ khi phát hiện tâm tư bé nhỏ của em ấy, cho đến những hành động dễ thương khiến trái tim thầy loạn nhịp"- Huy nở nụ cười ngọt ngào khi nhớ lại.
Ôi giời ơi! Tự nhiên phải nếm cơm chó- Minh khịt mũi.
" Nhưng cũng chính vì thế nên thầy không nỡ để em ấy vào đời sớm như vậy"- Huy ỉu xìu.
Ra là vậy à?- Minh đăm chiêu. Lại vỗ vai thầy an ủi:" Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi".
Huy cũng chỉ coi đây là một lời động viên, cười nhẹ.
---
Văn, lớp 8A, học sinh giỏi Ngữ Văn. Ra là cùng chuyên môn à. Thế lại càng dễ nói chuyện- Minh mỉm cười ngồi chờ cá cắn câu.
Cứ vào thời điểm này, Văn lại tới canteen trong trường mua chút bánh ngọt để chuẩn bị cho giờ tự học. Cậu sẽ ngồi một góc khuất người lại mát mẻ như là một tán cây. Hình ảnh này kết hợp với nét nhẹ nhàng của Văn, quả là quá duyên dáng.
Nhưng bỗng nhiên từ đâu chui ra một cậu nhóc trông khá quen.
" Chào anh, anh có phải là Văn không?"- Minh mỉm cười ngồi xuống cạnh:" Em có đi thi cùng đợt với anh nè. Có điều vẫn chưa kịp nói chuyện với nhau".
Hai người cứ thế tay bắt mặt mừng một hồi lâu.
Dần dần, mối quan hệ phát triển. Minh mới giới thiệu Văn cho đám bạn.
Đại dạo này mặc dù cố tình dán vào mọi lúc mọi nơi nhưng đều bị hất ra đang rất cô đơn, vậy mà đợt này Minh lại chủ động trèo vào người cậu ve vãn.
Khoa là người chứng kiến rõ nhất, vì vị trí ấy đó giờ là của cậu ta. Cậu biết điều này có nghĩa là gì. Minh đã chấp nhận quên đi mình để đến với một người có thể thỏa mãn bản thân. Cỗ oán khí vụt tăng, nhưng Khoa lại không dám bước ra khỏi vùng an toàn tình bạn này.
Vĩ từ đợt bị dê vẫn duy trì khoảng cách với Minh, không dám ho he nửa lời. Cậu vừa sợ lại vừa ngại nói chuyện với cậu ta. Biết được đáp án của Minh càng làm cậu ta nản chí. Minh chọn cái to nhất trong ba thằng, vừa hay của cậu bé nhất.
Văn dù sao cũng lớn tuổi hơn mấy đứa, có ngô nghê mấy cũng có thể nhìn ra. Nhất là khi cậu cũng thuộc cái giới này. Cảm thấy cái tứ giác ma quỷ này quá là ghê gớm rồi.
Từ đó Văn có mặt trong các cuộc chơi cùng cả đám, còn thỉnh thoảng chọc quê Vĩ, cảm thấy chuyện này rất là vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com