《玫瑰提》
Chiếc sơ mi vải sa tanh rộng rãi thực ra không khiến người ta khó chịu, nhưng phần eo của áo vest nhung đen lại quá chặt làm cho Trương Gia Nguyên hoài nghi không biết có phải bọn họ đã lén lút bỏ xương cá vào trong lớp lót hay không, nó cứ như muốn bóp chết Trương Gia Nguyên giống như cách rút đi xương sườn của một quý cô vậy, nếu trong buổi vũ hội tối nay có ai đó ra tay với y, mổ bụng y ra thì không chừng còn có thể trông thấy chữ ký của người thợ may thêu dệt trên tất cả các cơ quan nội tạng của y.
Quần cưỡi ngựa và tất cao cổ bó sát ôm lấy chân, sau đó lại dùng dây giày siết chặt. Y đưa tay chỉnh trang đầu tóc một chút, nhưng thực ra chỉ là đang dùng chiếc nơ làm từ vải áo vest túm gọn đuôi sói nhỏ của mình lại.
"Tóc tai bù xù, chẳng hợp gì cả." Chị cả nhéo gáy Trương Gia Nguyên rồi lấy lược tròn giúp y chải lại đầu tóc: "Không được lỗ mãng."
Trương Gia Nguyên lí nhí gầm gừ: "Tại sao em phải tuân thủ theo nguyên tắc của bọn họ chứ."
Y là sói, là sói xám thuộc chủng Đông Bắc,dù là rừng cây rậm rạp, hay là nơi có băng tuyết bao trùm y cũng đã đều sống qua, từ đó nuôi dưỡng được sức sống và tính cách ngoan cường như những cây bạch dương.
Ba đời trước nhà bọn họ sống bên sông Áp Lục rạch đứt yết hầu của đám ma cà rồng tóc vàng mắt xanh, sau đó giải ngũ, mai danh ẩn tích, tiến lên phía trước với sự thúc đẩy của thời đại mới, từ khi Trương Gia Nguyên còn chưa biết thu gọn cái đuôi lông lá của mình, y đã phải cầm sách học thuộc bảng cửu chương, chuẩn bị học tiểu học, cấp hai, cấp ba sau đó là đại học. Có là người sói thì cũng phải bước trên cây cầu độc mộc đông đúc đó mà thôi.
Sinh vật phi tự nhiên của Đức Quốc (Khoa học đã định nghĩa bọn họ như vậy) lại chìm trong giấc mộng hương tiêu lan trước cách mạng công nghiệp của thế kỷ 17. Thời đại không có khoa học, đất canh tác của con người cằn cỗi bao nhiêu thì đất săn bắn của bọn họ lại rộng lớn bấy nhiêu. Son phấn, lụa là, hương liệu, bánh ngọt, tóc giả, váy vóc chất thành từng đống vô cùng phồn hoa. Bọn họ bằng lòng sống mãi trong giấc mộng đó.
Thế là Trương Gia Nguyên phải đóng vai một kẻ chìm trong mộng. Mà đã tham gia buổi tiệc xã giao của Đức Quốc thì phải tuân thủ theo quy tắc của họ.
Y ghét những thứ đang ràng buộc cơ thể mình, chiếc áo vest siết chặt lấy cơ thể khiến y không thở nổi, y còn ghét cảm giác khi tóc bị buộc gọn lại nữa. Chiếc đuôi sói vùng vẫy trên sân khấu cho y cảm giác phản nghịch mặc kệ thế giới lại đang bị túm gọn giống như đang trói chặt tâm hồn phóng túng của y, hình xăm đôi cánh sau lưng y cũng vì thế mà cảm thấy khó chịu.
Những ngọn nến tạo lên ánh hoàng hôn giả trong phòng tiệc. Có quá nhiều thần thánh đang chen chúc nhau trong bức tranh sơn dầu được bảo quản cẩn thận trên nóc cung điện, bất luận là ai đi đến đâu cũng sẽ không lọt khỏi tầm mắt của bọn họ. Trương Gia Nguyên thấy mà bực. Những dáng hình lộng lẫy hợp thành một mê cung tinh xảo xa hoa, nhưng sói xám lại chỉ thích dạo chơi trên đồng cỏ. Y nhớ chiếc áo phông trắng, chiếc quần sao biển và cả đôi crocs mềm mại thoải mái của mình.
"Trông em có vẻ không vui." Có người lên tiếng.
Tiếng quan thoại rất chuẩn, là giọng Bắc Kinh, cách lấy hơi của bọn họ chậm rãi tao nhã hệt như một cây viola vân hổ bằng gỗ phong. Y quay lại nhìn, đó là một khuôn mặt trẻ với đôi mày kiếm, ánh mắt đa tình, sống mũi cao uốn nhẹ đỡ lấy gọng kính vàng, hai sợi xích mỏng rũ xuống theo đường nét khuôn mặt khẽ đung đưa như gợn sóng đang phản chiếu ánh hoàng hôn buông xuống mặt hồ. Chất tóc của người này không bằng được Trương Gia Nguyên nhưng cũng dài, để buông lơi đuôi tóc đằng sau cổ.
Hệt như một chiếc bờm đang diễu võ dương oai. Trương Gia Nguyên khẽ trầm mặc giây lát: "Rất có mắt nhìn."
Đối phương đưa hai ngón tay thon dài lên, chỉnh lại gọng kính: "Chỉ là một chiếc kính bình thường thôi."
Sói xám đặt ly sâm panh trên tay xuống chiếc bàn dài đang dựa sau lưng. Bước lên một bước giữa phòng tiệc đang ngập chìm trong điệu minuet.
"Đọa thiên sứ? Huyết tộc? hay là Phù thủy?" Y nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, vì có chút chênh lệch chiều cao, đôi mắt tam bạch kết hợp với hàng mi cong nhìn từ trên xuống hệt như một lưỡi kiếm sắc bén, y hung hăng dọa người: "Ngươi dựa vào đâu mà không phải buộc tóc."
Cây viola vân hổ bằng gỗ phong kia chợt dừng một nhịp, nhưng ngay sau đó cũng tiếp tục tiết tấu mà lịch sự khắc chế nặn ra một nụ cười:
"Daniel." Người kia nói tên gia tộc của mình, đưa mắt di chuyển dọc theo gò má của Trương Gia Nguyên, lướt xuống cổ, cuối cùng trượt vào bên trong lớp áo lụa của y: "Xích Hồ."
***
Tiếng chốt cửa gần như không là gì so với âm thanh đổ vỡ của chiếc ghế mềm chạm trổ hoa văn, thậm chí còn chẳng lớn bằng tiếng gót giày đạp lên thảm. Daniel tháo chiếc nơ nhung đen trên tóc y xuống, để nó cuốn lấy cổ tay mình. Hắn vén đuôi tóc của Trương Gia Nguyên lên, dùng ngón tay giữ chặt phần gáy ướt đẫm mồ hôi, áp gò thái âm vào động mạch chủ, để những dòng xúc cảm mạnh mẽ đan xen tấu lên một khúc presto. Bàn tay còn lại đặt lên gò má Trương Gia Nguyên, gần như đã phủ kín cả cằm y, đầu ngón tay ấn vào má thịt non mềm, hệt như đang nhéo một con cừu non đã được tắm rửa sạch sẽ và phết dầu mè.
"Ăn nhiều kem thì sẽ biến thành kem sao, Nguyên Nhi?" Hắn áp môi mình lên môi Trương Gia Nguyên, dùng răng trêu chọc tạo ra những ma sát nóng bỏng: "Tôi mong em sẽ tan chảy. Sorbet luôn trở nên xinh đẹp khi nó tan ra."
Trương Gia Nguyên không thốt lên lời, y giống như một đoạn dây cung khô khan, không, Daniel mới là một cây viola, còn y là một miếng tùng hương cứng ngắc được ráp lên đoạn dây cung thô dài lởm chởm. Cơ thể bị cọ sát đầy vết tích, xước măng rô cũng bị kéo ra khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Daniel lấy làm tiếc thở dài: "Đừng có như vậy, làm như kỹ thuật của tôi kém lắm ấy."
Tấm áo lụa rũ xuống tựa như những cánh hoa, sau khi tháo bỏ những nút thắt lại càng thêm mềm mại lỏng lẻo. Bàn tay mang theo sức nóng chậm rãi di chuyển xuống bên dưới, rồi dừng lại chạm vào nơi đang khẽ nhô lên. Khi cởi bỏ lớp vải kia ra hắn cảm giác bản thân như đang cầm trong tay một khối phô mai mozzarella lớn không ngừng run rẩy. Đóa hoa hồng điểm xuyết trên khe nhỏ khiến người ta nhìn vào mà hoài nghi rằng phô mai sẽ trào ra từ cái khe nhỏ đó. Rượu đổ xuống hòa lẫn với nước ép trái cây chảy đến bên cửa sổ. Rèm cửa màu tím hệt như chân dung của cô gái xinh đẹp có chiếc vạt váy ẩm ướt.
Trương Gia Nguyên yếu ớt cuộn mình lại thành tư thế bào thai, y có thể chịu đau, nhưng lại không thể thích nghi với cảm giác rã rời như thể da thịt đang tan chảy thế này. Y giống như trái chín trong bình thủy tinh chưa từng trải qua cơn đau cắt cành, bên trong cơ thể bắt đầu được lấp đầy làm cho lớp biểu bì căng bóng, chẳng bao lâu nữa trái cây chín mọng sẽ trở nên mềm rục. Daniel vô cùng tàn nhẫn, mỗi cú va chạm nhẹ thôi cũng đã đủ khiến cho dòng nước ngọt ngào tuôn trào mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn miệt mài dùng lực đâm chọc làm cho cả bã và nước trộn thành một đống hỗn độn, rồi nuốt chửng toàn bộ. Cẳng chân trắng bệch kẹt cứng trong những vòng xoáy của tấm chăn, lòng bàn chân nóng rực ửng đỏ bất lực co quắp lại.
"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi" Daniel liên tục trầm giọng gọi tên y. Thuốc mỡ trộn lẫn mồ hôi nóng hổi kết hợp với ánh nến vẽ lên một lớp áo ngoài bằng mật ong. Bắp đùi Xích Hồ căng cứng, đuôi hồ ly rũ xuống, toàn bộ động tác như ngưng lại trong giây lát.
Thắt lưng của Trương Gia Nguyên bị hắn siết lấy như đang nắm chặt trong tay một chiếc chén thánh. Cổ họng sói xám không ngừng ngân lên những tiếng rên rỉ khản đặc. Và thế là chiếc chén thánh đã được đổ đầy rượu, những dấu hôn khắp cơ thể như càng thêm tôn vinh sự đầy ắp đó.
Nhóc người hầu đi tới gõ cánh cửa được chạm khắc hoa lệ. Cậu nhóc thấp bé đặt tay lên ngực cố gắng ấn chặt xuống nhưng vẫn không khống chế được nhịp tim. Đêm đã khuya, tiếng hát, tiếng nhạc và tiếng cười nói dần rời rạc và lắng xuống như thể đã kiệt sức. Cả dãy hành lang dài được trải những tấm thảm ba tư dày đặc không có nổi một tiếng động khiến cậu nhóc luôn cảm thấy bất an như thể đang có một con nhện bò sau lưng mình. Cuối cùng cậu nhịn không được mà vừa đập cửa vừa cao giọng gọi: "Châu tiên sinh, Châu tiên sinh."
Cậu gọi mấy lần nhưng không một ai đáp lời. Cậu nhóc với lòng bàn tay nóng ran, ngước mắt lên cẩn thận nhìn lại biển số phòng. Một hồi sau lại trôi qua, cậu không đợi nổi nữa, trong lòng thầm oán người phụ nữ vừa đưa cho mình miếng bánh cà rốt, tự nhủ bản thân không nên nhận món đồ hối lộ đó. Cậu giậm chân, đang chuẩn bị quay đi thì đột nhiên gáy đã bị ai đó xách lên. Cậu giật nảy mình, hai tai mất khống chế bất giác dựng đứng lên.
"Thỏ à." Châu tiên sinh uể oải nói. Hắn vừa có một bữa no nê, có thể nói là đang rất vui vẻ với nụ cười biếng nhác trên mặt: "Tìm ta có chuyện gì hả, bạn nhỏ?"
Cậu nhóc lấy lại bình tĩnh: "Có một quý cô sói xám họ Trương nhờ tôi hỏi ngài xem có nhìn thấy em trai của cô ấy không, có người nói ban nãy thấy ngài và cậu ấy nói chuyện với nhau."
"Sói xám sao?"
"Đúng, thưa tiên sinh."
"Là một con sói cái xinh đẹp?"
"Theo tôi được biết thì đó là một người sói nam. Cao ngang ngửa ngài."
Căn phòng lập tức im bặt, Châu tiên sinh đột nhiên mất hứng. Hắn cúi đầu nhìn cậu bé một lát, sau đó vấn giữ phép lịch sự cơ bản nói: "Phiền ngươi nói lại với cô ấy, Trương tiểu tiên sinh ăn sáng xong sẽ quay về tìm cô ấy, không cần lo lắng."
Cậu nhóc vẫn chưa tiêu hóa hết mà có cảm giác bản thân như biết lại như không biết về tung tích của Trương tiểu tiên sinh kia. Cậu vô thức ngó vào bên trong, chỉ thấy một phần cơ thể trắng như sữa đang nằm trong chăn nhung đỏ như rượu. Nhưng đột nhiên lại có một chiếc đuôi xích hồ xuất hiện chắn mất tầm nhìn, cậu nhóc ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt lười biếng của Châu tiên sinh đã bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cảm giác sợ hãi khi đối mặt với thiên địch làm cậu rùng mình một cái rồi vội vã chạy như bay về phía bên kia hành lang.
____________
Chủ nhật vui vẻ nha các quý cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com