Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sai một li, đi một dặm

Credit photo to the owners

*Ep âm nhạc đầu tiên của các ẻm ra rồi! Vui quá là vui 😆 nên mình up chap mới ăn mừng kaka ! Cám ơn mọi người đã vote và ủng hộ trong suốt thời gian qua nhé 🥰😘😍 !*

Lưu Vũ Hân POV

Lật qua lật lại trên giường đến hơn chục lần mà vẫn không thể nào quên được đôi mắt kinh hoàng tổn thương của Dụ Ngôn, Vũ Hân thở dài chán chường vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Sao Ngôn Ngôn không hiểu mình chỉ muốn làm điều tốt cho cô cơ chứ ! Mình cũng chỉ muốn san sẻ gánh nặng vocal mà ngay từ đầu đã bị mọi người áp đặt lên vai cô. Vậy mà cô lại nỡ lòng nào từ chối ? Lại còn tự chịu trách nhiệm sau ? Bộ cô nghĩ để cô chịu một mình thì cậu và cả nhóm sẽ vui chắc ? Hiện giờ là hoạt động chung chứ không phải solo như xưa nữa ? Sao cô vẫn cứ cố chấp tự độc tự hành thế không biết ? Cậu cũng chỉ là lo lắng cho hiệu quả của stage lẫn phản ứng của fan dành cho cô sau buổi công diễn thôi mà ! Sao cô không hiểu cho sự quan tâm hết lòng hết dạ này của cậu cơ chứ ?

Thật ra thì ban đầu cậu có giận cô thật nhưng vừa bắt gặp ánh mắt to tròn long lanh bàng hoàng ấy là cậu lại mềm lòng ngay tức khắc.

Haizzz làm sao đây ? Chỉ tại cái bức ảnh ngu ngốc đó làm mình tức giận sẵn rồi ! Giận quá mất khôn thế là làm tổn thương cô rồi ! Mình nên làm gì bây giờ ? Với tính cách của cô chắc lại chui rúc vào chỗ nào tự liếm vết thương của mình rồi ! Haizzz làm sao bây giờ ah ??? Lưu Vũ Hân, mày đúng là đồ ngốc mà, cái miệng hại cái thân rồi đây nè !

Cũng thật lạ, Lưu Vũ Hân nổi tiếng lão già vạn năm an tĩnh của Trường Long trước đây có bao giờ dễ mất bình tĩnh thế này ! Cậu trước đây cũng có thèm để ý đến tâm tình của ai nhiều đến thế đâu cơ chứ ! Chỉ có Dụ Ngôn, cô mèo ngốc nghếch này là khiến cậu không thể ngồi yên phải quan tâm chăm sóc !

Haizz biết làm sao được ! Kiếm được một tri kỷ hợp ý hợp tính còn cùng chung chí hướng và nghị lực giữa hơn một tỷ dân nơi đây thật không dễ tí nào ! Cậu phải cố gắng giữ gìn tình bạn đẹp này của hai người, để họ có thể mãi bên nhau bước tiếp trên con đường ước mơ mai sau.

*Ting ting*

- Lưu Vũ Hân, chị không muốn nói nhưng thật sự không chịu nổi nữa rồi ! Em có biết những lời của em ban chiều quá đáng lắm không hả ? Sao em không nghĩ cho tâm tình lo lắng của Ngôn Ngôn dành cho mọi người ! Đây cũng là first stage của con bé, chẳng lẽ con bé không có áp lực sao ? Sao em còn nỡ nói thế ? - Chị cả Xù Chá Chì.

- Em chỉ là một phút nóng giận nên lỡ lời thôi ! Em cũng biết em sai rồi ! - Vũ Hân đầu to.

- Con bé nhốt mình trong phòng chiều giờ ! Thậm chí cả ăn tối cũng không ăn ! - Chị cả Xù Chá Chì.

Vừa nghe vậy là cậu bèn bật ngay người dậy tức giận mắng: "WHAT ! Mèo con ngốc nghếch, cái dạ dày của cậu chịu nổi sao ah ???"

- Cũng may Tiểu Manh có cách ! Con bé đã ăn nửa bát cháo ngô xong đi ngủ rồi ! - Chị cả Xù Chá Chì.

- Đới Manh sang khuyên cậu ấy ? - Vũ Hân đầu to.

Vũ Hân đột nhiên cảm thấy không vui khi ai đó còn có người khác kề bên an ủi. Cậu đã không ít lần nghe được các lời đồn đại về mối quan hệ mờ ám giữa Dụ Ngôn và Đới Manh. Thậm chí cả bà dì căn tin Trường Long còn rao họ trông giống một đôi tiểu tình lữ. Điều này đã làm cậu bức bối không ít ngày ! Độc gia Đới Ngôn hứ ! Cậu còn chưa cho phép ai rinh bé Mèo ngốc nhà cậu đi đâu !

- Mua cháo ngô gửi sang rồi chắc nhắn tin khuyên nên chị đưa vào giùm ! Ủa mà khoan, chị đang mắng em dở mà ! Em đừng có đánh trống lảng nhá ! - Chị cả Xù Chá Chì.

- Em biết lỗi rồi ! Chị tha cho em đi ! Em sẽ sớm tìm cơ hội xin lỗi cậu ấy ! - Vũ Hân đầu to.

- Uh nhớ đấy nhá ! Mai em có lịch sớm đúng không ? Ngủ sớm đi ! Good night ! - Chị cả Xù Chá Chì.

- Good night ! - Vũ Hân đầu to.

Trong tâm tình rối bời, Vũ Hân than ngắn thở dài tìm cách cầu xin tha thứ mà không hề hay biết rằng chính sự chậm hiểu hiện giờ của cậu sẽ làm cho con đường tình cảm sau này trở nên trắc trở và gian truân như thế nào. Thật là đúng với câu nói: "Sai một li, đi một dặm" mà !

________________

Khổng Tuyết Nhi đã đứng tần ngần trước cửa phòng Lưu Vũ Hân hơn 10 phút, trong tay còn cầm theo hộp sữa chua hoa quả định mang vào cho cậu nhưng chẳng hiểu sao cô lại ngần ngại chẳng dám gõ cửa. Chắc hẳn hiện giờ tâm tình cậu cũng chẳng mấy tốt đẹp nên cô hơi băn khoăn không biết liệu có nên làm phiền cậu ngay lúc này không.

"Muốn gặp thì gõ cửa, cậu đã tần ngần ngoài này hơn 12 phút rồi ấy !" - Shaking đứng trước cửa phòng mình khoanh tay liếc mắt chỉ chỉ đồng hồ đeo tay nói.

"Tớ sợ cậu ấy còn tức giận !" - Khổng công chúa nhẹ nhàng nói.

"Xí, cậu ta tức giận cái gì ? Cậu ta là người làm cho người khác tức giận thì có !" - Shaking bực bội nhăn mặt đáp.

"Ối, cậu be bé cái mồm giùm cái, cậu ấy nghe được mất !" - Tuyết Nhi vội vàng che miệng Tạ Hổ con cũng đang giận dỗi chiều giờ.

"Cậu ta làm tổn thương Ngôn bảo nhà tớ, đừng nghĩ tớ sẽ cho qua dễ dàng như vậy ! Cậu cứ chờ mà xem hứ !" - Nói rồi quay lưng đóng sập cửa vào phòng.

"Ôi trời ơi ! Hai vị thần nhà này mà quậy lên thì mình làm sao bây giờ ? Hay qua phòng Kiki trốn đỡ nhỉ ?" - Khổng công chúa nhức đầu vỗ trán than rồi cũng lủi về phòng.

______________

Shaking's room

Tạ Khả Dần nằm sấp trên giường vừa chu mỏ giận dữ vừa bùm bùm nhắn tin.

- Lục trưởng lão nghe lệnh ! - Tạ Hổ con.

- Đây, bang chủ có gì căn dặn ? - Lục Xuân Hồng.

- Bắt đầu từ mai cậu có nhiệm vụ bảo vệ Ngôn bảo của bổn bang chủ, lúc nào cũng phải kè kè sát bên không thể để cho kẻ địch lân la có biết hay không ? - Tạ Hổ con.

- Có cần phải làm tới vậy không bang chủ ah ~ ? -Lục Xuân Hồng.

- Lời bổn bang chủ cậu cứ làm theo là được ! Nếu Ngôn bảo nhà ta mà dễ dàng tha thứ cho Lưu Thuý Hoa như thế, ta trồng chuối up douyin cho cả thiên hạ xem ! - Tạ Hổ con.

- Wow bang chủ chơi lớn nha ! OK vì giữ gìn thanh danh cho bang chủ lẫn Hồ Điệp bang, Lục trưởng lão sẽ gắng sức hoàn thành nhiệm vụ của mình ! Nói thật, hôm nay lời nói của Lưu Thuý Hoa có hơi quá đáng thật, tớ nghe cũng nóng hết cả máu nói chi là người có lòng tự tôn cao như Dụ Ngôn ! - Lục Xuân Hồng.

- Hứ ! Ah ngoài ra cậu cũng phải giúp tớ làm cho Ngôn bảo vui trở lại nha ! Bắt đầu từ mai tách nhóm luyện tập nên chắc sẽ khó gặp nhau rồi ! - Tạ Hổ con.

- Yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao ! - Lục Xuân Hồng.

- Nhưng bang chủ à ~ ! Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có được thưởng không ah ~ ? - Lục Xuân Hồng.

- Được, tới chừng đó phần thưởng tuỳ cậu chọn, bổn bang chủ đủ hào phóng chưa kaka ? - Tạ Hổ con.

- Đủ đủ, bang chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ! - Lục Xuân Hồng.

- Tiểu Lục tử, quỳ an đi ! Bổn bang chủ đi đắp mặt nạ đây ! Bái bai ~ ! - Tạ Hổ con.

- Bang chủ đi thong thả ! Bái bai ~ ! - Lục Xuân Hồng

Sau khi kết thúc trò chuyện với Lục trưởng lão bang mình, tâm tình Tạ bé Dần đã vui vẻ trở lại bắt đầu công cuộc dưỡng da ban đêm rồi lên giường lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com