Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

            Những lằn cỏ thít, mỗi vết một sâu, giăng nhằng nhịt trên cánh tay gầy gò. Không Hoa vạch áo Tang Mạch ra, chất vải chà vào cánh tay đầm đìa máu tươi, khiến Tang Mạch phải cau mày hít mạnh.

"Đau đến thế này còn nói cứng gì nữa?" Nam Phong vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhưng Không Hoa khăng khăng trị thương cho Tang Mạch trước. Từ khi về tới Tấn vương phủ, Minh chủ vẫn giữ bộ mặt sa sầm.

Tang Mạch bị ấn mạnh xuống ghế, hai tay bị khống chế, yếu ớt đến nỗi không cục cựa được. Hồi lâu, chờ cho cơn đau qua đi, y mới thở phào đốp chát: "Đâu phải ngài đau, đừng làm bộ tử tế."

Không Hoa nghe vậy ngẩng lên nhìn, Tang Mạch liền tức tối lườm hắn, hai mắt trợn trừng, lông mày dựng ngược, hàm răng trắng ởn nhe ra, như thể chỉ cần Không Hoa nói thêm nửa lời, y sẽ lập tức nhào đến cắn xé.

Nhưng Không Hoa chẳng hề khiêu khích, chỉ rút một lọ thuốc nhỏ trong tay áo, lắc đều tay rắc thứ bột trăng trắng lên vết thương. Cổ tay Tang Mạch lẩy bẩy trong lòng bàn tay hắn, rục rịch chỉ chực giật ra, động tác nhẹ nhàng đến đâu cũng khó tránh làm y đau đớn: "Đau thì nói một tiếng nhé!"

Chẳng có âm thanh nào, chỉ cổ tay mỗi lúc một run bần bật, nhưng từ đầu chí cuối không hề rụt lại. Tang Mạch lại đang ép mình nghiến răng chịu đựng.

Thầm thở dài, xoa nhẹ lên nắm tay đang siết chặt, dễ dàng sờ thấy từng đường gân nổi gồ trên mu bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương ấy. Không Hoa nghe tim mình thắt lại, trạng thái này bắt đầu xuất hiện từ lúc Diễm quỷ người đầm đìa máu thốt lên: "Ta chịu đau quen rồi".

Đan một tay vào bàn tay y để tay nắm lấy tay, tay còn lại nhẹ nhàng rắc thuốc bột. Tang Mạch "hự" một tiếng, móng tay nhọn hoắt cắm phập vào mu bàn tay hắn. Không Hoa nắm chặt tay y, lòng bàn tay tiếp xúc nhau ướt đẫm, chẳng hiểu là mồ hôi của ai. Đêm đã khuya, gió lặng dần, trong nhà yên tĩnh, chỉ vang tiếng thở đều đặn của Nam Phong. Không Hoa sực ngờ ngợ, dường như hồi xưa mình từng trải qua cảnh tượng này rồi, nhưng nghĩ mãi chẳng ra rốt cuộc là khi nào cả.

Vết thương quá nhiều, chỉ chớp mắt cả lọ thuốc bột đã dùng sạch, bấy giờ mới nghe Tang Mạch lên tiếng: "Ngài chỉ mang một bình thuốc thôi à? Keo kiệt thế! Trên mình ta vẫn còn vết thương mà." Giọng điệu sinh động hơn ban nãy. Đã đủ sức để làm người ta tức nghẹn họng rồi đấy!

"Vậy đừng cắn môi nữa, lỡ rách ra thì không còn thuốc đâu." Chẳng nhìn cũng biết, y đã phải cắn chặt môi để khỏi rên thành tiếng. Tiếc rằng nhắc nhở quá muộn, một vệt hồng đang loang trên môi Tang Mạch, như thể giễu cợt sự quan hoài chậm trễ của hắn. Không Hoa hạ mắt xuống , ấn lên cánh tay y, chỉ vận đến ba phần sức là hài lòng trước tiếng Diễm quỷ thở dốc. Hắn đưa tay áo thấm mồ hôi lạnh trên trán Tang Mạch, nhưng y đã co người lại, mắt lóe lên, nới lỏng hàng móng đang cắm ngập vào mu bàn tay hắn, hạ giọng càu nhàu: "Làm trò đó cho ai xem?"

Không Hoa lặng thinh, băng bó gọn gàng mấy vết thương trên tay cho y. Ánh mắt dừng lại ở phần thân trên để trần của Diễm quỷ, tuy da thịt chằng chịt vết thương, nhưng so với hai cánh tay, thế là đã nhẹ hơn nhiều lắm, chỉ hiềm lúc này Diễm quỷ đang hư tổn nguyên khí, những vết thương cũ che giấu ngày thường nay lộ cả ra, lại thêm những vết lóc thịt xẻ da chưa lặn hết, sẹo cũ nứt mới chồng chéo lên nhau, trông thê thảm khôn tả. Đôi mày cau rúm lại, sắc mặt càng thêm sa sầm.

"Ta tưởng làm Diễm quỷ thì không cần đấu đá với ai nữa chứ!" Ngữ khí chợt nghiêm khắc, nhưng động tác nương nhẹ hơn bội phần.

Diễm quỷ nhanh trí chẳng dại cắn môi chịu đựng thêm nữa, bèn hít mạnh một hơi: "Nhỡ là té ngã bị thương thì sao?" Hiển nhiên không muốn trả lời.

Chỉ trong một đêm mà năm lần bảy lượt phải nín nhịn tên tên Diễm quỷ miệng lưỡi đáo để này, Minh chủ cao cao tại thượng xưa nay đâu ngờ công phu hàm dưỡng của mình lại thâm hậu đến thế. Bây giờ cũng chỉ đành tai bưng mắt lấp trước thái độ chống chế của y, cúi xuống chăm chú xoa thuốc cho những vết thương.

Ngăn giữa ngón tay và da thịt là lớp thuốc bột mỏng tang, mịn màng như không tồn tại. Bất chợt nhớ lại cái đêm Diễm quỷ dụ dỗ tên kia ở ngôi miếu nát, bàn tay gã ta cũng vuốt ve thế này, từ cần cổ xuống hạ thân, khiến cả người dập dồn theo hơi thở.

Ngón tay dừng lại trước ngực Tang Mạch, tránh nhũ tiêm trái, thong thả rê sang phải, chỉ còn nửa phân là chạm đến nhũ tiêm bên này. Nhũ châu xinh xinh cưng cứng, sắc đỏ thắm yêu kiều nổi bật dưới nến. Trong ngôi miếu nát, hai tấm thân điên cuồng quấn riết lấy nhau, cử chỉ phóng đãng cùng gương mặt ngập ngụa dục vọng của Diễm quỷ càng lúc càng hiện rõ. Nhũ châu nho nhỏ se lại gọi mời, ánh mắt không sao rời đi được nữa, ngón tay rục rịch nhấp động. Cổ họng chợt khô khốc, bụng dưới nóng bừng bừng, Không Hoa vội đảo mắt, từ từ ngẩng lên, bắt gặp đôi đồng tử xám tro của Tang Mạch đang chăm chú nhìn mình.

"Ngài muốn cũng được, chỉ cần đưa ta giải dược của Phệ Tâm. Không phải liều tạm thời đâu, ta muốn vĩnh viễn giải trừ kia."

Giọng điệu y bình thản, hệt như một tên lái buôn tiền trao cháo múc. Không Hoa nhìn sâu vào mắt Tang Mạch rồi cúi xuống ôm y vào lòng: "Ngươi đừng mơ!"

Đúng lúc vòng tay được lấp đầy, Minh chủ điện hạ vô ái vô dục bên bờ hoàng tuyền chợt thấy sóng tình cuộn tràn lồng ngực, lòng nghe xót xa diệu vợi, vừa như nhung nhớ vô vàn, vừa như...tìm lại được thứ tưởng chừng đã mất.

"Đừng ra vẻ tử tế trước mặt ta nữa, dù hồi trước hay bây giờ, dù ở đây hay Minh phủ, chỉ cần nhìn vào mắt ngài, là ta biết ngài vẫn chứng nào tật nấy." Tang Mạch vừa nói vừa xoay lưng về phía Không Hoa, ngồi xuống bên giường Nam Phong, kiểm tra tình hình của gã.

Không Hoa lặng lẽ đứng sau lưng Tang Mạch, nhìn y chật vật cúi xuống dém chăn cho Nam Phong. Chĩnh chện ngồi suốt ngàn năm tại nơi sâu nhất trong Minh phủ, chẳng rõ đã nghe bao nhiêu sự tình thảm liệt trên dương thế, hiếu tử hạ sát song thân, vợ tao khang đầu độc chồng phụ rẫy, con giết cha, mẹ ăn thịt con, liệt nữ treo cổ tự vẫn...Còn như quỷ kế sát phạt nơi cung đình hay triều chính lại càng vô số kể. Nhân gian vốn là cá lớn nuốt cá bé, nhân quả công nghĩa chẳng qua chỉ là lí thuyết mà thôi. Luận về bi thảm đau đớn hay bất lực, câu chuyện của Diễm quỷ quá đỗi tầm thường, vậy mà đối với hắn, lại thành nhìn không nỡ, nghe chẳng đành.

Rành rành là hắn hạ độc, nhưng khi Diễm quỷ vật vã dở sống dở chết vẫn gắng giữ vững khí tiết, hắn thấy bất nhẫn. Rành rành là vô can với hắn, nhưng khi Diễm quỷ âm thầm đốt vàng mã cho mình rồi vờ xem đó là trò nực cười, hắn thấy thê lương. Rành rành đã quyết khoanh tay đứng nhìn, nhưng khi Diễm quỷ thổ huyết tự tàn mà còn ráng giữ bộ dạng ung dung, hắn thấy thắt lòng lo lắng. Khó chịu vì y ngông cuồng khinh mạn, cũng bực bội nếu y cam chịu hạ mình. Đương lúc Không Hoa chẳng biết mở lời thế nào, Tang Mạch chợt nói: "Hắn cũng là do ngài hãm hại." Hắn ở đây là Nam Phong, tức là Hoài Đế Tắc Hân thuở trước.

"Chín kiếp khất cái mới được một đời đế vương. Ngài nhường ngai vàng cho hắn, thực ra lại là hại hắn. Chậc, thương nhau thế bằng mười phụ nhau."

Tam hoàng tử Tắc Hân trước sau chưa hề ra mặt trong cuộc chiến tranh giành ngôi báu. Khi nhị hoàng tử Tắc Minh rớt đài, chỉ trong một đêm, tứ hoàng tử Tắc Quân đã nổi lên, thanh thế huy hoàng như mặt trời chính ngọ. Tam hoàng tử văn nhã bình thản thậm chí nhu nhược kia liền bị mọi người quên lãng.

Đến tận khi Khánh Đế băng hà, Tấn vương Tắc Quân tuyên bố "Theo di chiếu tiên đế, ngôi vị truyền lại cho Tắc Hân", bấy giờ mọi người mới như sực tỉnh cơn mê, lại bắt đầu nhớ đến hắn. Ai nấy thắc mắc khôn nguôi, di chiếu sao lại như vậy? Văn võ bá quan khắp trong triều, kẻ nào chẳng theo Tấn vương phủ. Dù tiên đế có chọn Tắc Hân đi nữa, cứ đốt di chiếu là xong, cớ gì Tấn vương lại thành thực dâng ngai vàng cho hắn chứ?

"Đó là lễ vật ngài tặng hắn." Ngón tay Tang Mạch khẽ lướt qua gương mặt Nam Phong, Không Hoa nghe tiếng y cười nhạt, "Trên đời còn gì đắt giá hơn thiên hạ? Ngai vàng là của ngài ban cho, hắn biết lấy gì mà đền đáp? Ngài đã âm thầm tính toán kế hoạch từ lâu, ngay cả ta, cũng phải đến ngày hắn đăng cơ mới biết."

Ngẫm kỹ lại, thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu. Tắc Hân không phải vị hoàng tử xuất sắc nhất, nhưng là đứa con được Khánh Đế yêu thương nhất. Cùng một dòng dõi, nhưng chỉ dựa vào điểm này thôi, cảnh ngộ đôi bên đã khác nhau một trời một vực.

Tắc Hân tính tình rất tốt, không phóng túng, không cao ngạo, cũng không cậy thế khinh người. Các huynh đệ khác đều không thèm nhìn đến ngươi, chỉ có hắn tươi cười gọi ngươi là hoàng đệ. Khi ngươi bị thái phó trách phạt, chỉ có hắn gỡ tội giùm. Khi ra ngoài dạo chơi, chỉ có hắn là nhớ rủ ngươi. Trước mặt Khánh Đế, cũng chỉ có hắn lên tiếng đòi hộ những thứ mà ngươi lẽ ra phải có...Tắc Hân thân thiết, Tắc Hân ôn hòa, Tắc Hân thiện lương, quan trọng hơn cả là, Tắc Hân nhân từ. Hắn không tranh quyền đoạt lợi, không lôi kéo triều thần, không kéo bè kết cánh. Giữa quan trường nhơ bẩn thị phi, kẻ nào cũng miệng mật lòng dao, chỉ mình Tắc Hân trong sáng hiền lành, không mưu mô, tựa đóa sen trắng nở trước Phật đài. Những ưu điểm đó, tứ hoàng tử Tắc Quân ngươi xưa nay chưa từng có.

Thoạt tiên chỉ mong đoạt lòng sủng ái của phụ hoàng đối với hắn, sau đó ham muốn tính tình hòa nhã của hắn, kế tiếp đến con người hắn, trái tim hắn. Dục vọng cứ tăng dần tăng dần như thế, tới khi nuốt chửng cả con người. Tắc Hân vô tư nhẹ dạ, nơi triều ca, ngoại trừ ngươi luôn một lòng phù trì, hắn còn biết trông cậy vào ai nữa? Sở Tắc Quân, chưa bao giờ ngươi lộ vẻ đắc ý như lúc đó.

"Nhưng ngài đã bao giờ nghĩ cho ta chưa?" Tang Mạch đột ngột ngoảnh lại, gương mặt nhễ nhại son phấn, khóe môi giật giật, "Ngài luôn miệng nói là muốn thiên hạ, ta bèn dốc lòng phò tá. Nhưng còn ngài? Từ đầu đến cuối, thứ ngài muốn lại không phải là thiên hạ!"

Tử Hy mất mạng, Chu đại nhân cương trực thẳng thắn cũng lìa đời. Còn rất nhiều rất nhiều người nữa, hoặc bị hy sinh hoặc bị vứt bỏ. Cuối cùng, một cơ đồ mà ta phải ruồng rẫy lương tri, mạo hiểm sinh mạng để đổi lấy, đối với ngươi chỉ là một món lễ vật, có thể tùy tiện sang tặng kẻ khác. Làm sao mà ta không hận?

"Vì ta cũng như tất cả những người khác, đều là hạng tiểu nhân lá mặt lá trái." Nến trong phòng cháy đến cạn kiệt, ánh lửa chẳng còn sáng rỡ mà cứ lù mà lù mù, Tang Mạch thẩn thờ ngồi bên giường. Y ngẩng nhìn về phía Không Hoa, nhưng kẻ mà y thấy lại chẳng phải Không Hoa nữa.

Lòng chợt tê tái, thật không muốn y bộc lộ nỗi thương tâm bằng cách tự giễu cợt mình. Bình thuốc trong tay hết nhẵn, mà khóe môi rách tướp hãy còn rỉ máu, Không Hoa toan đưa ngón cái lau giùm nhưng Diễm quỷ nghiêng đầu né tránh, lớp phấn dày trát trên mặt trải qua màn linh loạn vừa nãy đã phôi pha quá nửa, thấp thoáng phơi bày chân diện mục đằng sau. Quả là gương mặt thanh tú, không còn nét quyến rũ mỹ miều nhờ tô vẽ, nhưng thần thái lại tăng thêm mấy phần hiên ngang.

Không Hoa đang gắng moi óc nhớ xem gương mặt này có chăng tồn tại trong kí ức thì Tang Mạch nhận ra ánh mắt hắn, liền quay ngay đầu đi, giấu mặt vào bóng tối: "Dù sao ngài cũng chẳng nhớ ra đâu."

Sau cùng mẩu nến lụi tàn, ngoài kia trời đã tang tảng sáng, lê minh lờ mờ rọi vào phòng. Không Hoa dấn lên một bước, toan cất tiếng thì Tang Mạch chặn họng: "Ngài yên tâm đi, một thời gian nữa thôi Hình Thiên sẽ hiện thế. Ta không dám lừa ngài đâu." Giọng điệu xa cách như cũ, nhưng có phần mềm mỏng lấy lòng.

Chẳng hiểu tâm trạng kiếp trước thế nào, chỉ biết hiện giờ vô cùng bất lực, cả trăm ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên hắn muốn làm gì đó cho người khác, nhưng liên tục bị người ta cự tuyệt.

Thiên tử bản triều đã dời đô về phương Bắc nhưng trong thành vẫn đông nườm nượp, ngựa xe như nước áo quần như nêm, vẻ phồn hoa hưng thịnh năm xưa chẳng hề suy giảm. Trang phi vắt vẻo ngồi trên góc mái cong vút của một tửu quán, đôi giày mũi cao đung đưa giữa không trung. May sao đám phàm nhân qua lại bên dưới không trông thấy nàng, bằng không chắc sẽ tắc nghẽn cả đường phố.

"Y phục thịnh hành bây giờ trông chẳng ra sao hết, không phải lam nhạt thì là mỡ gà, đẹp chỗ nào kia chứ? Thua xa thời đại chsung ta." Thoáng chốc đã ba trăm năm, nàng vẫn vận chiếc áo cánh lụa xanh bó sát, trên trán khảm hạt hình hoa sen, gò má đánh phấn hồng rực như ráng chiều, vô cùng kiều diễm, vô cùng lộng lẫy, ngời ngời quý phái. Nhưng nữ nhân thế tục đã đổi kiểu trang điểm từ lâu, giờ mọi người chỉ chuộng trơn, ưa nhã, khuy áo cài đến tận cằm, cười không hở răng, đi không hất vạt, cử chỉ đoan trang hệt hình nhân bằng sứ.

"Hồi đó luận về ăn bận phục sức, ai hơn được hai tỷ muội nhà ta? Con tiện nhân Lý phi ấm ức, khổ công đóng bộ hoa hòe hoa sói, được bệ hạ thưởng cho một cây trâm bích ngọc là vênh vang đắc ý, sáng đeo chiều đeo, chỉ sợ người ta không biết mình được thưởng. Hừ, nhan sắc thì tầm thường, lấy hoa hoàng (một vật dụng trang điểm thời xưa) dán kín mặt lại có khi còn dễ coi hơn!" Hễ liên quan đến cung thất thuở xưa, chuyện nàng kể chẳng bao giờ hết được. Quanh đi quẩn lại toàn vặt vãnh ghen tuông tranh sủng giữa hậu phi với nhau, vậy mà nàng vẫn nhớ ngọn ngành, "Thật đó, ả trang điểm lên vẫn còn kém xa mấy người dưới lầu kia kìa."

Tang Mạch tức cười bảo: "Thích đổi bộ đồ này thì đổi đi."

Nàng lập tức tròn mắt biện bạch: "Ta đâu có nói thế."

Tang Mạch trỏ con phố đối diện: "Người vừa vào tiệm may bên kia đấy thôi, tôi trông thấy mà." Y tới trước nàng một lúc, tình cờ bắt gặp. Lòng yêu cái đẹp của phụ nữ bao giờ cũng mãnh liệt, huống hồ nàng lại là giai nhân nổi tiếng xinh đẹp của tiền triều.

"Đồ khỉ con, chẳng chuyện gì giấu được ngươi cả." Nàng đỏ mặt, dằn dỗi lườm Tang Mạch rồi thoắt lại bối rối: "Ta...ta sợ Tam lang không nhận ra ta."

"Không thể nào. Hễ gặp người, nhất định hắn sẽ yêu người như xưa." Tang Mạch chăm chú ngắm từ đầu xuống chân nàng, mái tóc phi thiên cúi thấp, hai má đỏ ửng, dáng dấp thẹn thùng khôn cưỡng, yêu kiều hệt đóa phù dung.

Đương lúc ngẩn ngơ, lại nghe Trang phi nói: "Ta đã cảm thấy trước đây đã gặp ngươi rồi."

Thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng nấn ná mãi ở mặt mình, Tang Mạch liền cười đáp: "Kể rồi đấy thôi, khi trước tôi cũng làm quan trong triều."

"Không phải, bệ hạ chưa bao giờ để ta can thiệp chính sự, nhất định là chúng ta đã gặp nhau ở nơi khác."

"Nương nương nhớ lầm rồi."

Tang Mạch đáp quấy quá cho xong, nào ngờ Trang phi vẫn cứ nằng nặc, tỏ ra cố chấp một cách khác thường: "Ngươi cũng mặc y phục ngày xưa."

Không ngờ một nữ tử lơ đễnh đến mức ấu trĩ cũng có lúc tinh tế nhường này: "Áo ngươi đang mặc là lụa nõn, khi dệt còn lẩy sợi ngang thành hoa, là loại vải thượng đẳng, chỉ thịnh hành dưới thời bệ hạ. Cả hoa văn mây cuốn bên trên nữa, cũng là kiểu trang trí phổ biến khi đó. Ngươi muốn ai nhận ra mình?"

Tang Mạch bị nàng hỏi dồn, vội quay đi đáp: "Tiểu nhân đâu phải phụ nữ, mặc gì mà chẳng thế, đổi y phục làm gì chứ?"

"Ngươi đang đợi một người."

Nàng khăng khăng chắn trước mặt Tang Mạch, mắt rớm lệ. Nữ tử này, năm xưa giành được chỗ đứng trong hậu cung, đâu phải chỉ dựa vào dung mạo. Tang Mạch im lặng hồi lâu, rồi bước vòng qua người nàng: "Tiểu nhân đợi người đó mà, Trang phi nương nương."

Nghe vậy, nữ tử đằng sau chợt tái mét mặt.

Sải bước vào nhà, liền thấy có kẻ đang tự tiện ngả người trên chiếc sập y vẫn hay nằm, cạnh sập bày một kỷ trà, trên kỷ đặt đĩa sứ nhỏ, trong đĩa đựng nhân hồ đào. Vỏ thì vương vãi đầy đất, mấy con quạ đêm lông đen đang cặm cụi bươi móng giữa đống vỏ. Người nọ ung dung nhàn nhã nghiêng mình trên sập, như thể nơi này là hậu hoa viên trong Minh phủ nhà hắn. Vừa mân mê bóc hồ đào, hắn vừa nheo mắt cười với Tang Mạch: "Về rồi đấy à?"

Mấy ngày gần đây tính tình hắn thay đổi khác thường, bớt đi những câu nói lạnh lùng, thay vào đó là ngôn từ nhẹ nhàng thủ thỉ, cũng chẳng căn vặn tung tích Hình Thiên nữa, chỉ đêm đêm tới phòng Tang Mạch thay thuốc cho y. Mặc Tang Mạch cự tuyệt, hắn vẫn một mực kiên trì, còn dùng pháp thuật chế ngự tứ chi vùng vẫy liên hồi của y rồi tỉ mỉ thoa thuốc cao lên những vết thương chi chít khắp mình. Ngón tay thoa thuốc dường như cũng có ám phép, lướt đến đâu là nơi đó mát lạnh, sau lại nóng rực lên, nhiều lúc mơ màng, tưởng chừng lại quay về những tháng ngày nương tựa vào nhau ở lãnh cung thuở trước. Tang Mạch lén quan sát kẻ đối diện, chỉ thấy cặp mắt nhìn xuống cùng khóe môi mím chặt. Y còn đương ngơ ngẩn ngắm nhìn, đột nhiên hắn ranh mãnh ngẩng lên, bốn mắt giao nhau, vẫn là hắn nhoẻn cười trước: "Muốn cùng ta hả?" Tang Mạch làm thinh nhìn đi chỗ khác.

Đã quen với thái độ lãnh đạm của y, ngay khi Tang Mạch đi lướt qua, Không Hoa nhỏm dậy nắm cổ tay, sực nhớ tới những vết thương lại hấp tấp buông ra, đoạn dùng dằng níu tay áo y: "Đang nắng đẹp, không nán ngồi chốc lát được ư?"

"Ta là giống quỷ mị, nặng âm khí, không thể phơi nắng lâu, mời ngài cứ tự tiện."

"Hồ đào là Nam Phong để dành cho ngươi đó, không nếm thử sao?"

Đón lấy đĩa sứ từ tay hắn, Tang Mạch liếc đống vỏ vương vãi dưới sàn: "Đợi Nam Phong về, ta sẽ ăn trước mặt gã."

Không Hoa cúi đầu thở dài rồi lại ngẩng lên, chẳng buồn vòng vo tam quốc nữa: "Ta muốn nói chuyện với ngươi."

Từ trước đến giờ, kể từ năm bảy tuổi bước chân qua cánh cửa cung đỏ rực nhức mắt, y thủy chung là kẻ phủ phục dưới đất, còn nam nhân cao ngạo tôn quý này luôn ngồi trên trông xuống, chưa khi nào được hắn ngước nhìn như lúc này. Gương mặt tuấn mỹ của ba trăm năm trước giờ về gần trong gang tấc, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng mũi cao, phong thái tôn quý thiên bẩm chưa từng thay đổi, bất luận là quá khứ hay hiện tại. Dù là Tấn vương Tắc Quân hay Minh chủ Không Hoa , thì vẫn nụ cười ấy, giọng điệu ấy, và đều không chịu buông tha y dễ dàng.

Tay áo bị kéo, thân mình cũng từ từ ngả về phía nam nhân đang trưng vẻ mặt ân cần. Đĩa sứ trong tay nghiêng dần nghiêng dần, hồ đào trên đĩa sắp trút xuống đất, bàn tay Không Hoa liền nghiễm nhiên chụp lấy, mang theo cả hơi ấm nồng nàn.

"Cẩn thận!" Không Hoa nói. Mắt đen thăm thẳm như nước Minh hồ giữa đêm khuya, hễ sơ sểnh sẽ bị rù quến rồi sẩy chân ngã xuống, không tài nào bứt ra được nữa, "Ngươi hận ta."

Tang Mạch gật đầu, chẳng hề khách khí.

Một đáp án đã dự liệu sẵn, tên Diễm quỷ này cũng chẳng buồn phí hơi tế nhị của hắn. Không Hoa ngừng lời chốc lát, lại tiếp: "Trước giờ đều là kẻ khác tâu trình với ta, chưa một ai lắng nghe ta nói."

Thấy Tang Mạch máy môi, Không Hoa liền đứng dậy nhón một nhân hồ đào trên đĩa nhét vào miệng y. Ngón tay chợt đau nhói lên, Diễm quỷ đang trợn mắt lườm hắn. Dù sao nhìn bộ dạng hung hăng của y cũng thuận mắt hơn là lãnh đạm, ngón cái tiếp tục liều lĩnh mơn trớn bờ môi, đến khi hàm răng trắng bóng nhe ra mới tức tốc rụt tay lại. Thấy mắt Diễm quỷ bắt đầu ngùn ngụt lửa giận, Không Hoa chỉ biết chớp chớp mắt vẻ vô tội: "Ta nói xong sẽ để ngươi đi ngay, không ép buộc ngươi đâu." Giọng điệu nhuốm vị gạ gẫm. "Thật ra cũng không phải chuyện của ta, mà là của vị Úc Dương thiên quân trên thượng giới kia."

Úc Dương quân ngự trên đỉnh Thiên Sùng sơn, nổi danh cao ngạo khắp thiên đình, tính tình lãnh đạm bất cận nhân tình đến mức gần như không có thất tình lục dục. Kẻ độc bộ thiên đình như vậy, một hôm lại xông vào địa phủ âm trầm u ám của Không Hoa, thẫn thờ giữa dòng Vong Xuyên đục lờ cuồn cuộn.

"Là một chuyện rất thú vị." Không Hoa kéo Tang Mạch ngồi xuống sập như đang chia sẻ chuyện vui cùng hảo hữu. Diễm quỷ bực bội vì phải ngồi trên đùi hắn, nhưng Không Hoa cứ ngang ngược ôm chặt vào lòng, mặc y vùng vằng.

Ngự trị ở nơi sâu nhất trong Minh phủ suốt cả ngàn năm, trừ lần ấy ra, chẳng còn bất cứ chuyện gì khiến Không Hoa ấn tượng sâu sắc cả. Vị thiên quân áo tím tóc bạch kim ngạo nghễ đứng giữa U Minh điện, mũi kiếm trong tay kề vào cổ họng Không Hoa. Úc Dương quân tới tìm người, dù vẫn giữ vẻ ngạo nghễ mục hạ vô nhân nhưng mái tóc rối bù trước trán cùng vành mắt đỏ hoe đã tiết lộ thiên cơ, té ra vị thiên quân không nhiễm bụi trần cũng có ngày phải đau khổ vì tình, cũng gặp phải việc bó tay bất lực, tiếc rằng người mà Úc Dương quân muốn tìm, Minh phủ cũng không thể nào giúp được.

"Về sau, hắn vẫn cứ đợi." Phải trơ mắt nhìn người mình yêu thương hết lần này qua lần khác cạn kiệt tinh lực rồi lại đầu thai chuyển thế, chẳng rõ Úc Dương quân cảm giác thế nào. Kẻ trời sinh lãnh đạm vô tình lại vì một thị tòng mà dốc cạn cả tu vi, chỉ vì muốn bầu bạn với gã trải mấy phen nhân gian ấm lạnh, cố chấp đến vậy chẳng biết nên nói là si hay là ngốc, cõi lòng lâu nay vốn hoang vu lại vì chuyện này mà sinh ra chua xót, có phần ngưỡng mộ, lại có phần...đố kỵ.

Gác những ý nghĩ lộn xộn qua một bên, Không Hoa âu yếm ôm lấy Tang Mạch, khoan thai nói: "Đổi lại là ta, nhất định sẽ không lần lữa lâu như vậy."

Người trong lòng chợt khựng lại, thôi không vùng vằng nữa. Không Hoa lại nói tiếp, vẫn giọng điệu khoan thai: "Để cả ngàn năm mới đi bù đắp, có phần quá muộn màng."

"Vậy giờ ngài đưa giải dược Phệ Tâm cho ta đi." Diễm quỷ ngoảnh lại nhìn Không Hoa, khóe miệng cảnh giác và tính toán.

Không Hoa chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt xám tro của y: "Trừ giải dược Phệ Tâm, trừ tiên đan, pháp khí, bí bảo, hoặc phú quý quyền thế kiếp sau...ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng."

Nụ cười của Tang Mạch càng thêm đắc ý, khóe môi đỏ thắm nhếch lên đầy quỷ dị: "Vậy nếu ta nói ta muốn Hình Thiên thì sao?"

Không Hoa nghẹn lời.

"Ha..." Trở mình ngồi quàng chân quanh hông Không Hoa, Diễm quỷ nhoẻn cười yêu mị, từ từ cúi xuống. Không Hoa thấy hơi thở của y lướt qua mặt, phả vào tai mình, thơm ngát như lan, "Vị thiên quân mà ngài kể, ta đã gặp rồi. Cả người tình của thiên quân nữa, ta còn manh tâm dụ dỗ gã đấy!"

Đó là một nam tử diện mạo thanh tú, một hương sư tính tình hòa nhã dạy trường tư trong thôn. Thoạt đầu là thích dáng vẻ của gã, tuy gầy gò mảnh khảnh, nhưng còn hơn xa đám đồ tể giặc cướp béo chảy thây râu ria xồm xoàm. Nào ngờ chưa tới gần đã bị long ấn ẩn trên trán gã làm cho cả kinh thất sắc, suýt nữa hồn phi phách tán. Lại nảy dạ hiếu kỳ, lén nấp bên tường theo dõi, nhờ chiều gió đưa mà nghe được tên vị thiên quân tôn quý vô bì giữa trời đất kia, cũng nghe được bao lưu luyến si mê cùng khinh khi chán ghét, tựa như trông thấy một bản thể khác của mình.

"Về sau ta đã gặp vị thiên quân đó ở một rìa làng." Bấy giờ, hương sư ôn hòa nhã nhặn đã luân hồi chuyển thế, còn thiên quân kiêu ngạo đang quanh quẩn ngoài thôn trang mà hương sư đầu thai, "Ta biết hắn đang lo sợ điều gì, nhưng như thế còn chưa đủ đâu."

Diễm quỷ bị cả chúng quỷ coi thường lại dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt thiên quân, giễu cợt hắn, châm biếm hắn, chọc giận hắn chẳng chút kiêng nể, như thể đang tự tìm đường chết, cho tới lúc thiên quân lạnh lùng băng tuyết kia thẹn quá hóa giận.

"Ta muốn thấy hắn thương tâm, thấy hắn hối hận, thấy hắn đau đớn đến không còn thiết sống!" Phất tay áo, đĩa sứ rơi xuống đất vỡ tan, quạ đêm liền ngậm hồ đào vỗ cánh bay đi.

Không Hoa ghì chặt thắt lưng Tang Mạch. Ngón tay nhọn hoắt của Diễm quỷ chọc thủng lớp vải đen, cắm phập vào vai hắn.

"Thật ra, người ngươi muốn thấy những cảnh đó, là ta."

Tang Mạch thở dồn, không đáp. Không Hoa ân cần vỗ vỗ lưng y: "Xin lỗi."

Vẫn chỉ là trầm mặc. Rồi Tang Mạch từ từ thẳng lưng dậy, gương mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh: "Ngài nói ta muốn gì cũng được ư?"

"Phải."

"Nếu ta muốn mỗi dịp Đông chí, ngài đều hóa vàng cho ta?"

So với tiên đan, pháp khí thì yêu cầu này quả rất vặt vãnh. Không Hoa cau mày, không biết trả lời sao.

Tang Mạch nhếch môi, rời khỏi vòng tay hắn: "Có lẽ sau này hương sư sẽ lượng thứ cho thiên quân, gã là người nhân đức mà. Nhưng ta thì không đâu, ta là một tên gian thần, mà gian thần thì, lòng vị tha đều rất nhỏ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoankho