chap 1
Xe đi lên đỉnh núi, càng lên cao tầm nhìn càng rộng mở, bên kia những tán cây cao vút mọc chi chít là toàn cảnh đô thị lớn. Cơn bão nhiệt đới vừa quét qua, thành phố sầm uất nhuốm màu đìu hiu.
Trần Nhật Đăng không nhìn nữa, chuyển hướng sang Chung A Thần ngồi ở ghế phụ lái đằng trước. Hắn đang trả lời tin nhắn trên điện thoại, góc nghiêng lạnh lùng nghiêm túc không rõ cảm xúc, xương mày sắc bén, khóe môi cong lên tự nhiên trung hòa lại khí chất tổng thể của cả con người.
Một sự lạc quẻ tinh tế.
Lần đầu Trần Nhật Đăng gặp Chung A Thần là vào ba tháng trước, dưới căn chung cư ở Manhattan.
Chạng vạng hôm ấy cậu tan làm về chỗ ở, người đàn ông này lẳng lặng chờ bên ngoài chung cư. Giữa ráng chiều chói chang quá mức, hắn quay người lại đưa cho cậu danh thiếp, tự xưng là trợ lý của Trần Thế Kế.
Trần Thế Kế, nhân vật nổi tiếng thuộc top 100 người giàu nhất thế giới, ông bố ruột mà Trần Nhật Đăng không thấy mặt hơn hai chục năm.
Ngày ấy Trần Nhật Đăng hỏi Chung A Thần: "Nếu tôi quay về chắc chắn sẽ có người gây khó dễ, anh Chung có giúp tôi không?"
Chung A Thần đáp: "Có yêu cầu gì cậu cứ việc liên lạc."
Trần Nhật Đăng đã cười, nhớ kỹ câu nói này và nhận danh thiếp của hắn.
Mười mấy phút sau xe đến nơi, đi qua cổng biệt thự dừng ở bãi đỗ xe ngoài trời.
Chung A Thần xuống xe mở cửa cho Trần Nhật Đăng, khẽ cúi người để tầm mắt ngang bằng người trong xe, nhẹ giọng nói: "Cậu Đăng, đến rồi."
Trần Nhật Đăng ngước mắt nhìn hắn, im lặng giây lát mới cất giọng: "Anh Chung gọi tôi là Dunk cũng được."
Chung A Thần gật đầu, nhường đường cho cậu: "Xuống xe thôi."
Trần Nhật Đăng sải bước xuống xe, Chung A Thần bỗng giơ tay vuốt phẳng cổ áo sơ mi hơi nhăn cho cậu một cách rất tự nhiên.
Trần Nhật Đăng nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn: "Cảm ơn."
Chung A Thần rút tay về, bình thản nói: "Việc nên làm." Hắn là trợ lý của Trần Thế Kế, làm những việc này có vẻ là lẽ đương nhiên.
Quản gia dẫn người làm ra đón Trần Nhật Đăng, giới thiệu ngắn gọn tình hình trong nhà cho cậu. Trần Nhật Đăng dừng bước ngoái lại nhìn, chỉ trông thấy bóng lưng Chung A Thần lại lên xe rời đi.
Mới bốn giờ hơn, Trần Thế Kế ở ngoài chưa về, hầu hết người trong nhà cũng không có mặt.
Cậu chủ mới Trần Nhật Đăng bị bỏ lại một mình trong phòng khách nhỏ, uống cà phê ăn bánh ngọt, thừ người ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ sát đất.
Phía trước vườn hoa có một thác nước chảy róc rách xuống ao cá. Bên kia ao cá là cây bạch quả cao lớn chỉ còn cành khô lá héo do ảnh hưởng của bão, lâu lâu rụng một lá trôi theo dòng nước.
Trần Nhật Đăng đếm nhẩm số lá rụng, khi đếm đến mười mấy thì cửa phòng khách có tiếng người.
"Cậu Đăng? Cậu Đăng gì? Hôm nay nó về nhà à?"
"Thưa mợ hai, mấy hôm trước trong bữa ăn ông chủ có nhắc chuyện cậu Đăng về."
Một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đi giày cao gót mũi nhọn bước vào nhà, cởi áo khoác ném cho người làm. Lúc ngang qua phòng khách nhỏ, cô ta liếc Trần Nhật Đăng một lượt bằng thái độ vừa ngạo mạn vừa soi mói.
Trần Nhật Đăng ngồi nguyên tại chỗ, bình tĩnh nhìn lại cô ta.
Người phụ nữ cười khinh miệt, không nói không rằng xoay người lên tầng.
Lâm Mỹ Na, vợ của cậu hai Trần Tử Nhân. Trần Nhật Đăng nhận ra xong thì lại quay đi nhìn ra ngoài trời.
Sẩm tối, hoàng hôn chậm rãi bao trùm không gian, các tòa nhà chọc trời nối nhau san sát khúc xạ ánh sáng chói lòa, thành phố mờ ảo dần lên đèn.
Ngồi trong biệt thự trên đỉnh núi nhìn xuống cả thành phố thật sự là một cảm giác rất khác. Trần Nhật Đăng mải miết trông ra ngoài cửa sổ, gần như quên mất thời gian.
Sau bảy giờ, người nhà họ Trần lục tục trở về.
Căn biệt thự quạnh quẽ sôi nổi hẳn lên, mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm trong phòng khách, hết nịnh nọt nhau lại khoe mẽ túi xách đồ trang sức, đám thanh niên ngồi sô pha cáu kỉnh nghịch điện thoại, trẻ con chạy quanh phòng khách ồn ào nhốn nháo.
Trần Thế Kế lấy tổng cộng ba bà vợ, đẻ năm người con trai, lớn nhất đã ngoài bốn mươi tuổi, nhỏ nhất mới tròn năm tuổi. Tính ra đứa con ngoài giá thú Trần Nhật Đăng hẳn là cậu tư, tuy rằng số đông những người khác của nhà họ Trần đều khinh rẻ điều này.
Trần Nhật Đăng vẫn ngồi trong phòng khách nhỏ, rõ ràng cậu là nhân vật chính của bữa tiệc chào mừng tối nay nhưng lại bị mọi người ăn ý phớt lờ. Cậu chẳng quan tâm, uống hết cà phê lại gọi người làm rót đầy.
Đồng tiền vàng cầm nghịch nãy giờ lăn xuống đất, Trần Nhật Đăng với tay nhặt mà có người nhanh hơn.
Ngón tay xanh xao mảnh khảnh nhặt đồng tiền vàng, đưa đến trước mặt cậu.
Trần Nhật Đăng ngước mắt, người đàn ông nho nhã gầy yếu ngồi xe lăn chẳng lớn tuổi hơn cậu là bao, lúc này đang mỉm cười nhìn cậu: "Em là Nhật Đăng à?"
Trần Nhật Đăng nhận lại đồng tiền vàng, gật đầu hời hợt: "Anh ba."
Trần Tử Khang âm thầm đánh giá cậu, Trần Nhật Đăng điềm nhiên cho anh ta nhìn.
Trần Tử Khang hỏi cậu: "Nghe nói trước đây em vẫn làm việc ở New York?"
"Từ lúc tốt nghiệp là đã làm việc cho một công ty tư vấn ở phố Wall." Trần Nhật Đăng trả lời đơn giản: "Vừa xin thôi việc tháng trước."
Trần Tử Khang: "Thảo nào đợt trước bố nói em rất giỏi."
Trần Nhật Đăng bật cười, qua mắt Trần Tử Khang thì nụ cười này hơi quái đản, anh ta không chắc liệu mình có nhầm hay không.
Nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, Trần Nhật Đăng nói nhỏ: "Vậy sao?"
Trần Tử Khang ngập ngừng hỏi: "Em về đây có quen không?"
Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Cũng tạm, chín tuổi em mới đi, tuy là chuyện hồi bé gần như quên hết, nhưng muốn thích nghi thì sẽ thích nghi được thôi."
Trần Tử Khang ngỏ lời: "Cũng đúng, nếu gặp rắc rối gì có thể nói với anh."
Trần Nhật Đăng: "Cảm ơn."
Cậu liếc xuống chân Trần Tử Khang, nhiều năm đi đứng khó khăn nên cổ chân anh ta nhỏ thái quá. Bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng khiến anh ba của cậu không thể sinh hoạt như người bình thường, nhưng của cải của nhà họ Trần đủ sức duy trì chất lượng cuộc sống cho anh ta, giúp anh ta sống lâu hơn các bệnh nhân khác mười mấy năm.
Cảm nhận được ánh mắt của Trần Nhật Đăng, Trần Tử Khang kéo lại tấm chăn mỏng đắp trên chân, nói tỉnh bơ: "Tim anh không tốt, biến chứng dẫn đến không thể đi lại."
Trần Nhật Đăng không tỏ ra áy náy hay thương hại, hỏi anh ta: "Anh ba, hồi nhỏ mình từng gặp nhau phải không?"
Trần Tử Khang nhướng mày cực kỳ khẽ: "Chắc là chưa..."
Trần Nhật Đăng lại nhếch môi cười: "Em chỉ cảm thấy hình như từng gặp anh ở đâu rồi, nhưng chuyện hồi nhỏ em không nhớ rõ lắm."
Trần Tử Khang cuộn ngón tay có vẻ không thoải mái lắm, còn muốn nói gì mà ngoài phòng khách chợt vẳng tiếng ầm ĩ, một người đàn ông say xỉn đi vào nhà, lè nhè chửi người giúp việc.
Trần Tử Khang cau mày: "Anh cả thế này, bố mà thấy lại mắng cho."
Trần Nhật Đăng quay sang nhìn. Kia là con trai trưởng nhà họ Trần tên Trần Tử Kiệt, râu quai nón luộm thuộm, mắt trũng sâu, mặt đỏ gay đỏ gắt. Gã say đến mức mất tỉnh táo, vừa đập vỡ một bình hoa trong phòng khách.
Có người phàn nàn có người hóng chuyện, vợ Trần Tử Kiệt vội đứng dậy ngăn gã tiếp tục lên cơn: "Hôm nay chú tư về nhà, anh đừng làm loạn, lát bố trông thấy anh thế này lại giận, anh..."
"Bốp", Trần Tử Kiệt tát vợ mình.
Cả phòng khách im phăng phắc, người phụ nữ kia ôm mặt, nước mặt lưng tròng nhưng cố nhịn không khóc.
"Ai về nhà?" Trần Tử Kiệt lia đôi mắt đục ngầu đến phòng khách nhỏ, nhìn thấy Trần Nhật Đăng bèn cười khẩy: "Thằng con hoang này à? Mấy người còn thật sự xem trọng nó cơ đấy. Bố cũng lẩm cẩm, đi nhận đứa con hoang của gái điếm, cũng không sợ người ngoài biết lại cười vào mặt nhà họ Trần chúng ta."
Trần Nhật Đăng ngoảnh mặt làm ngơ, uống tiếp cốc cà phê như chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Không được nói thế." Chị dâu thứ hai vuốt mái tóc xoăn dài ngang vai, nói đùa: "Chú tư là nhân tài phố Wall, bố cũng nói chú ấy có bản lĩnh, người ta về để làm nở mày nở mặt nhà họ Trần chúng ta, anh cả không phục khác nào anh không độ lượng?"
Trần Tử Kiệt tức tối lèm bèm những câu từ không sạch sẽ, quơ một chiếc bình cổ khác lại định đập, bỗng nhiên có bàn tay thò ra túm chặt cổ tay gã.
Gã bực bội quay lại lườm Chung A Thần đang khống chế mình: "Cút..."
Lời mắng mỏ im bặt, Trần Thế Kế đã đứng ngay sau họ với sắc mặt đầy khó chịu.
Chung A Thần giằng lấy bình hoa, thản nhiên nhắc nhở: "Cậu cả, xin hãy bình tĩnh."
Trần Tử Kiệt lắp bắp nhìn Trần Thế Kế: "Bố..."
Trần Thế Kế không đoái hoài đến gã, nghiêm mặt sai người làm đưa gã lên tầng cho tỉnh rượu. Những người khác nhao nhao đứng dậy chào Trần Thế Kế và cậu hai Trần Tử Nhân vừa mới về.
Trần Nhật Đăng nhìn lướt qua Chung A Thần, cụp mắt che giấu sự hứng thú hằn nơi đáy mắt.
Mẹ nhỏ Tần Tố xem trò vui từ nãy đến giờ đứng lên dặn người làm quét dọn đống bừa bộn trên sàn, thả dáng thướt tha đi đỡ tay Trần Thế Kế: "Thế Kế, Nhật Đăng về rồi."
Bấy giờ Trần Nhật Đăng mới đi ra, chủ động lên tiếng: "Bố, con là Trần Nhật Đăng."
"Tốt." Trần Thế Kế nhìn cậu rất ra dáng nhân tài thì vô cùng hài lòng, chút chuyện không vui ban nãy cho qua sạch, vỗ tay cậu: "Rất tốt, về rồi là tốt."
Quản gia bắt đầu chuẩn bị tiệc.
Trên bàn ăn Trần Thế Kế hỏi Trần Nhật Đăng thời gian qua sống ở Mỹ thế nào, Trần Nhật Đăng rất nhẫn nại trả lời từng câu một, những người khác hùa theo nói cười cảm khái, không thấy mảy may sự coi thường trước đó.
Ngoài người nhà họ Trần thì hai trợ lý của Trần Thế Kế cũng ở lại dùng bữa, mấy lần Trần Nhật Đăng liếc nhìn Chung A Thần, hắn ôn tồn lễ độ, trông giống một công tử quyền quý hơn cả đám người nhà họ Trần.
Sau bữa cơm Trần Thế Kế gọi trợ lý và Trần Tử Nhân cùng vào thư phòng bàn chuyện, những người khác ai làm việc nấy.
Phòng của Trần Nhật Đăng ở tầng hai, đồ đạc của cậu đã có người chuyển đến cho từ ban sáng.
Vào phòng đóng cửa, Trần Nhật Đăng ngồi bệt xuống sàn, mở cả thảy mấy cái vali nhưng lại lười thu dọn. Cậu móc tấm danh thiếp trong ngăn nhỏ vali xách tay, nhìn chằm chằm cái tên gồm ba chữ rất lâu.
Chung A Thần, Joong.
Chung A Thần, người đã nói có việc cứ liên hệ, về sau lại không hề xuất hiện lần nào. Người đưa cậu đi làm xét nghiệm ADN và luôn giữ liên lạc với cậu là một trợ lý khác của Trần Thế Kế, đến tận hôm nay cậu mới gặp lại anh Chung đó.
Hắn vẫn khách sáo hệt khi ấy, tuy đã thất hứa nhưng không hề đáng ghét như đám người nhà họ Trần.
Đồng tiền vàng đang cầm rơi xuống đất lăn vài vòng, gọi Trần Nhật Đăng tỉnh táo lại.
Trời đã tối mịt, Trần Nhật Đăng ra ban công phòng ngủ hóng gió mát một lúc. Cậu ngó xuống dưới, vài giây sau tung người nhảy qua lan can, đáp xuống bãi cỏ mềm bên dưới.
Biệt thự nhà họ Trần tọa lạc ở vị trí đẹp nhất đỉnh núi Thái Bình, diện tích rộng rãi.
Trần Nhật Đăng đi lang thang giữa những bụi cây um tùm, và rồi nhìn thấy ở góc hòn non bộ cạnh bể bơi, Chung A Thần đang cúi xuống nói chuyện với Trần Tử Khang ngồi xe lăn.
Trần Tử Khang vươn tay ôm cổ Chung A Thần, nép chặt vào người hắn.
Trần Nhật Đăng nhìn họ đăm đăm.
Trần Tử Khang quay lưng về phía cậu nên không hay biết, nhưng Chung A Thần lại thình lình nhìn sang, ánh mắt bình tĩnh còn hàm chứa sự dò xét trắng trợn.
Dưới làn gió đêm, Trần Nhật Đăng đứng trong quầng sáng ảm đạm từ bóng đèn, dường như đã nhếch môi cười.
Lát sau cậu giơ ngón trỏ tay phải lên môi, gõ nhẹ vào bờ môi trước ánh mắt Chung A Thần.
Một hành động mang ý ám chỉ rõ ràng, từ ánh mắt, nét mặt đến độ cong nơi khóe môi Trần Nhật Đăng, mọi chi tiết đều đang cùng diễn đạt một ý nghĩa.
Chung A Thần hiểu.
Cậu Đăng này bắt gặp hắn và Trần Tử Khang, chẳng những không kinh ngạc mà còn tiếp nhận rất tự nhiên, đã vậy còn muốn khiêu khích hắn.
Chung A Thần cũng cong môi cười.
Đây là lần đầu tiên Trần Nhật Đăng thấy tên này cười, trong lòng ôm ấp anh ba của cậu nhưng mắt lại nhìn cậu.
Rồi cậu nhìn thấy Chung A Thần giơ ngón tay lên môi, làm động tác tương tự, lặng lẽ nói với cậu giống như hắn cố ý: "Nope."
***
Lời tác giả: Công với "đá lót đường" chưa hôn chưa làm gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com