Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21-25

Trần Nhật Đăng ngẩn người, Chung A Thần gảy nhẹ cằm cậu rồi sải bước vào nhà.

Có người ngoài ở đây, rốt cuộc đám người tranh cãi ầm ĩ cũng chịu dừng lại. Lâm Mỹ Na hậm hực xin lỗi Tần Tố, Tần Tố cười giả lả bảo Lâm Mỹ Na dạy lại con trai, chuyện này coi như kết thúc.

Hôm nay Trần Thế Kế phải ghé bệnh viện khám sức khỏe, Chung A Thần tới đây đón ông. Trần Nhật Đăng chủ động xin đi cùng, cậu và Chung A Thần ở dưới tầng chờ Trần Thế Kế về phòng thay quần áo.

Những người khác đều giải tán, Trần Tử Khang nói vài câu với Chung A Thần, anh ta cũng muốn đi nhưng ngặt nỗi chân không tiện.

"Anh ba yên tâm, em sẽ trông chừng anh Chung giúp anh, không để anh ấy ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm." Trần Nhật Đăng cố tình nói mát, Chung A Thần không phản ứng gì, song Trần Tử Khang lại đỏ bừng mặt.

Anh ta ngượng ngùng: "Nhật Đăng đừng nói thế, Joong không phải người như vậy..."

Trần Nhật Đăng liếc Chung A Thần vẫn bình chân như vại: "Cũng đúng, vừa nhìn đã biết anh Chung là người chính trực."

"..." Trần Tử Khang không có gì để nói, cũng lên tầng về phòng.

Chung A Thần ngồi xuống sô pha, nhìn Trần Nhật Đăng: "Trêu anh ta vui không?"

"Nào có." Trần Nhật Đăng không chịu nhận: "Những lời tôi nói đều thật lòng."

"Thật lòng?" Hiển nhiên Chung A Thần không tin: "Trông chừng tôi giúp anh ta, câu này cũng là thật lòng?"

Trần Nhật Đăng ra chiều nghiêm túc: "Chính xác, trông chừng anh giúp anh ta, đỡ cho anh lại văn vẻ, rõ ràng đến đón bố tôi đi khám mà ba hoa là đến gặp tôi."

Chung A Thần nắm cổ tay cậu kéo tới trước người mình, Trần Nhật Đăng bất ngờ suýt ngã, tay còn lại chống vai Chung A Thần mới đứng vững được.

"Anh làm gì?" Trần Nhật Đăng ngày càng cảm thấy tên này gan to bằng trời, Trần Thế Kế có thể xuống bất cứ lúc nào mà hắn cũng dám.

Chung A Thần nhìn vào mắt cậu: "Ban đầu ông chủ định bảo quản gia đi cùng, không gọi tôi."

Trần Nhật Đăng hiểu: "Cho nên anh chủ động tới để xum xoe?"

Ánh mắt Chung A Thần trở nên khó đoán, Trần Nhật Đăng tủm tỉm xoa mặt hắn: "Được rồi, tôi tin rồi, anh thật sự đến để gặp tôi."

Chung A Thần nắm cổ tay Trần Nhật Đăng, trượt xuống ấn nhẹ lòng bàn tay cậu rồi buông ra.

Sau đó họ cùng Trần Thế Kế đến bệnh viện, hành xác tới tận chiều mới xong.

Cả ngày nay tâm trạng Trần Thế Kế không tốt lắm, ra khỏi bệnh viện tự dưng lại đòi đi vái Quan Âm, thế là họ cũng đi cùng đến miếu Quan Âm ông thường lui tới.

Trần Thế Kế vào điện thờ Quan Âm, Trần Nhật Đăng và Chung A Thần chờ bên ngoài.

Trong sân có một cây long não đã vài trăm năm tuổi, Trần Nhật Đăng lại gần nhìn thân cây sần sùi kỳ lạ, đoạn đưa tay lên ấn.

Chung A Thần hỏi cậu: "Cậu không vào vái à?"

"Tôi không tin mấy thứ này." Trần Nhật Đăng ngẩng đầu ngắm tán cây xanh um: "Chỉ có người làm chuyện trái với lương tâm mới tìm kiếm sự an ủi từ thần phật."

Chung A Thần: "Cậu nói quá chắc chắn, biết đâu bố cậu chỉ muốn cầu gia đình bình an, cả nhà yên ổn."

Trần Nhật Đăng khinh thường: "Nếu ông ấy chưa từng làm chuyện trái lương tâm, vậy thì sao nhà họ Trần lại không có ngày nào yên bình. À đúng, sao mấy hôm nay không thấy trợ lý Lưu, việc như đi khám bệnh với bố tôi ông ta tích cực nhất cơ mà? Không thể nào không xuất hiện chứ?"

"Không rõ." Chung A Thần đáp: "Gần đây ông ta bí ẩn bận rộn lắm, chắc ông chủ sắp xếp việc khác cho ông ta."

Trần Nhật Đăng nghĩ ngợi rồi cười: "Joong, hình như bố tôi vẫn tin tưởng ông ta hơn, dù năng lực của anh hơn ông ta, nhưng chuyện gì cũng có thứ tự trước sau."

Chung A Thần không phủ nhận: "Ông ta đi theo ông chủ đã lâu, ông chủ tin tưởng ông ta hơn là bình thường."

Rời miếu Quan Âm mà tâm trạng Trần Thế Kế vẫn không tốt lên, trên đường về, ông kể với Trần Nhật Đăng về lịch sử gia tộc: "Những năm 60 thế kỷ trước, ông nội con đưa bố chèo thuyền vượt biên đến đây. Hồi ấy bố mới mười mấy tuổi, không xu dính túi, theo ông nội con kiếm ăn bằng nghề khuân vác bất hợp pháp ở bên tàu, miễn cưỡng cũng no bụng. Bố với ông con số may, bày sạp bán tạp hóa với người ta rồi dần dần tích góp tiền, sau thì bán chung cư, mở khách sạn, làm xây dựng, mới có Triệu Khải ngày hôm nay..."

Trần Nhật Đăng không xen lời, Trần Thế Kế chỉ cần một khán giả lặng lẽ, vốn dĩ cũng không cần cậu phụ họa theo.

Vẻ mặt Trần Thế Kế vô cùng mệt mỏi: "Mấy chục năm nay bố làm việc chăm chỉ, vất vả tích lũy sản nghiệp như bây giờ, tự nhận chưa từng làm việc gì trái đạo đức, thế mà gần cuối đời lại kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con cháu trong nhà gần như đều không ra hồn, anh cả con chết rồi, thằng ba lại yếu ớt, anh hai con có quá nhiều toan tính, Thiên Lãng thì càng vô tích sự, bố còn chẳng biết phải trông cậy vào ai."

"Những năm qua con sống bên ngoài, bố không chăm lo cho con ngày nào, bố biết chắc chắn trong lòng con oán trách bố, bố có lỗi với con. Nhưng con rất khá, con có chí tiến thủ hơn chúng nó, bố còn đứa con trai là con, nên mừng vì cuối cùng ông trời cũng không bạc bẽo với mình."

Trần Thế Kế lải nhải suốt quãng đường, Trần Nhật Đăng chỉ nói: "Bố sẵn sàng tin tưởng con cho con cơ hội, con cũng sẽ cố gắng."

Về phần những chuyện khác, cậu nói quá nhiều chưa chắc Trần Thế Kế đã tin, bây giờ Trần Thế Kế nói nhiều với cậu cũng không đồng nghĩa với việc thật sự xem trọng cậu.

Chung A Thần trên ghế phụ lái âm thầm nhìn gương chiếu hậu, Trần Nhật Đăng cụp mắt, nơi đáy mắt chẳng mảy may xúc động.

Cậu chưa bao giờ định làm một đứa con ngoan của Trần Thế Kế.

Trần Thế Kế dặn tài xế lái xe đến Thâm Thủy Bộ, muốn đi loanh quanh xem thử.

Địa điểm ông chọn là một thính phòng kiểu cũ trong khu tập thể ở đây, đã có lịch sử hàng chục năm.

Em gái lễ tân nói chưa đến giờ mở cửa mời họ chốc nữa hẵng ghé, bên trong có người thò đầu ra, nhìn chằm chằm Trần Thế Kế giây lát rồi tỏ vẻ mừng rỡ: "Anh Kế! Là anh đúng không? Ôi lâu lắm không gặp!"

Ông chủ thính phòng nhận ra Trần Thế Kế, niềm nở mời họ vào, gọi người đưa trà bánh để ôn chuyện với Trần Thế Kế.

Hiếm khi Trần Thế Kế không quan cách, chỉ có chén trà đĩa đậu phộng nói chuyện phiếm với ông chủ, toàn những chuyện cũ mấy mươi năm về trước.

Trần Nhật Đăng và Chung A Thần ngồi bên cạnh, Trần Thế Kế giới thiệu đơn giản Trần Nhật Đăng là con trai mình. Trần Nhật Đăng lơ đãng, mãi đến khi ông chủ thình lình hỏi cậu: "Cháu là con trai Phượng Lộ?"

Trần Nhật Đăng "vâng" nhẹ bẫng.

"Thảo nào." Ông chủ cảm thán: "Cháu giống Phượng Lộ thật, ngày xưa Phượng Lộ hát ở chỗ chú, tối nào anh Kế cũng tới vỗ tay cho cô ấy."

Ánh sáng trong thính phòng mờ tối, không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt Trần Nhật Đăng. Cậu không nói gì, để mặc đối phương nhớ chuyện năm xưa.

Trần Thế Kế hơi khó xử mà ông chủ hoàn toàn không biết, vẫn đang kể lại lịch sử tình trường của ông ngày trước, về sau bị em gái lễ tân gọi đi nghe điện thoại thì mới dừng.

Trần Nhật Đăng khẽ bóp vỡ hạt đậu phộng, nghe thấy Trần Thế Kế nói: "Bố với mẹ con quen nhau ở đây, hồi đó cô ấy rất trẻ, đẹp như đóa hoa tươi, bố đã phụ lòng cô ấy."

Trần Nhật Đăng gật đầu, từ đầu đến cuối đều im lặng.

Gì mà phụ lòng với chẳng không, trong mắt những người như Trần Thế Kế, mẹ cậu chỉ là gái điếm, là đồ chơi, ngay từ đầu Trần Thế Kế đã không định chịu trách nhiệm.

Người chết bao nhiêu năm không thấy Trần Thế Kế làm gì, giờ lại dẫn đứa con trai này đến đây ôn chuyện cũ, kéo gần quan hệ cha con, quả là lố bịch.

Có vẻ Trần Thế Kế cũng cảm thấy cụt hứng, ngồi một lát thì đòi đi.

Lên xe, Trần Nhật Đăng hơi khát mà nước trên xe đã hết, cậu tự sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua.

Lúc thanh toán Chung A Thần đi vào, nhắc nhở cậu: "Nhanh lên, đợi lâu ông chủ lại không vui."

Trần Nhật Đăng vặn nắp chai nước khoáng, chậm rãi uống một hơi: "Vội làm gì, tự ông ấy muốn tới đây hoài niệm mẹ tôi, cứ để ông ấy đợi."

Chung A Thần hỏi: "Tâm trạng không tốt?"

Trần Nhật Đăng trợn mắt một cách rất thanh lịch: "Nếu là anh, có người nói thẳng mặt bố anh là khách làng chơi, mẹ là con hát, tâm trạng anh có tốt được không?"

Chung A Thần: "Ông chủ có rất nhiều nợ phong lưu, đến giờ cũng chưa hết, ông ấy vẫn nhớ mẹ cậu chứng tỏ ban đầu cũng có chút thật lòng."

"Anh tin không?" Trần Nhật Đăng khinh thường: "Tôi vừa chào đời thì mẹ tôi bế tôi đến nhà họ, bị vợ ông ấy đuổi đi, ông ấy còn không nhìn tôi lấy một cái. Đến năm tôi sáu tuổi tự nhiên ông ấy lại tìm tôi, anh biết ông ấy muốn làm gì không?"

Ánh mắt Chung A Thần khựng lại, Trần Nhật Đăng nhìn hắn: "Lúc đấy bệnh tim của anh ba tôi rất nghiêm trọng, cần thay tim, trong thời gian ngắn không tìm được tim phù hợp, họ mới nghĩ đến tôi. Đáng tiếc tim của tôi không phù hợp."

Giọng Trần Nhật Đăng hời hợt như đang kể truyện cười, Chung A Thần chậm chạp nuốt nước bọt: "Thật?"

"Thật." Trần Nhật Đăng cười: "Nghe đâu là ý của ông nội tôi, ông cưng Trần Tử Khang nhất, dù sao đứa con của gái điếm như tôi cũng không ai nhớ, còn đỡ làm xấu mặt nhà họ. Họ tưởng hồi ấy tôi bé, không biết hoặc không nhớ, thật ra trong lòng tôi rất rõ ràng."

Nói đoạn cậu gõ thái dương mình, cuối cùng đôi mắt cười cũng đầy vẻ lạnh lùng: "Chỗ này, đều nhớ hết."

"Anh nói xem Trần Tử Khang tốt số cỡ nào?" Giọng điệu của Trần Nhật Đăng ngày càng khinh miệt: "Về sau không biết họ tìm được tim ở đâu. Cũng phải, nhà họ Trần lớn mạnh, có tiền mua tiên cũng được. Đáng tiếc thay tim của người khác thì rốt cuộc vẫn không phải của mình, anh xem bây giờ anh ta vẫn là con ma ốm đấy thôi."

Chung A Thần lẳng lặng nhìn cậu, không an ủi, mà có lẽ an ủi Trần Nhật Đăng cũng không muốn nghe, cuối cùng lấy viên kẹo trong túi quần đưa cho cậu: "Đi thôi, lên xe."

Chung A Thần đã xoay người đi ra xe, Trần Nhật Đăng cúi đầu nhìn viên kẹo trên lòng bàn tay, vân vê một lát rồi bóc vỏ bỏ vào miệng.

Khi họ lên xe, Trần Thế Kế bỗng nhiên nói còn muốn đi vái Thiên Hậu Thánh Mẫu, bảo họ về trước không cần đi cùng.

Trần Nhật Đăng nhắc ông: "Bố, giờ không còn sớm, đi miếu Thiên Hậu nữa thì muộn lắm."

"Bố biết, không sao." Trần Thế Kế lắc đầu: "Bố đi với lão Trần là được, hai đứa về trước đi."

Trần Thế Kế đã kiên quyết thì Trần Nhật Đăng cũng không ép, dặn chú Trần lái xe chăm sóc Trần Thế Kế, sau đó cùng Chung A Thần xuống xe.

Xe lái đi rồi, cậu quay sang cười nhạo với Chung A Thần: "Lúc thì vái Quan Âm, lúc thì vái Thiên Hậu, cả hai đều không cùng tôn giáo, vái tới vái lui chẳng thành tâm với bên nào, không biết có phải có bệnh thì vái tứ phương không."

Chung A Thần vỗ lưng cậu: "Có lẽ bố cậu có việc, không muốn chúng ta đi theo."

Hắn vẫy taxi: "Đi thôi, đưa cậu về."

Về đến biệt thự nhà họ Trần đã là sáu giờ hơn, Tần Tố nghe nói Trần Thế Kế đi miếu Thiên Hậu cũng không hỏi nhiều, cố ý giữ Chung A Thần ở lại ăn tối.

Trần Tử Khang cũng nói: "Đúng đấy Joong, cậu ở lại ăn cơm đi."

Chung A Thần nhìn thấy sự trêu chọc trong mắt Trần Nhật Đăng, nhận lời ở lại.

Cả nhà Trần Tử Nhân vắng mặt, chỉ có mấy người họ vừa ăn vừa tán gẫu linh tinh.

Lúc gần hết bữa, điện thoại trong nhà đổ chuông, lát sau chị Hoan giúp việc hoảng hốt chạy vào phòng khách: "Bà chủ ơi không hay rồi! Vừa có người gọi điện nói ông chủ nằm trong tay họ, đòi chúng ta chuẩn bị 30 triệu!"

"Cái gì!?" Tần Tố kinh hồn bạt vía, đánh rơi thìa canh xuống bàn.

Trần Nhật Đăng nhướng mày, chỉ bất ngờ trong một thoáng ngắn ngủi, nghĩ đến gì đó bèn vô thức nhìn Chung A Thần đối diện.

Chỉ thấy hắn hết sức bình tĩnh, đã phản ứng nhanh nhẹn bắt đầu trấn an những người khác.

Trong vòng nửa tiếng, Trần Tử Nhân và những người khác nhận được tin đều lục tục trở về, bọn bắt cóc cũng gọi cuộc thứ hai.

Trần Tử Nhân bật loa ngoài, bọn bắt cóc chỉ có hai yêu cầu là chuẩn bị 30 triệu và không được báo cảnh sát, nếu không sẽ giết con tin.

Trần Tử Nhân muốn nghe giọng Trần Thế Kế, bên kia chửi "lắm chuyện", xé băng bịt miệng cho họ nghe tiếng ho khàn đặc của Trần Thế Kế.

"Mày nghe thấy rồi thì mau chuẩn bị tiền, đừng giở trò."

Điện thoại bị ngắt, sắc mặt Trần Tử Nhân vô cùng khó coi.

Tần Tố hồn bay phách lạc: "Giờ phải làm sao? Sao lại xảy ra chuyện này..."

Trần Tử Nhân chất vấn Trần Nhật Đăng: "Hôm nay hai đứa đi cùng bố cơ mà? Sao không về với ông ấy? Cả ngày nay đã đi những đâu?"

Trần Nhật Đăng điềm tĩnh trả lời anh ta: "Khám bệnh xong bố đòi đi miếu Quan Âm, sau lại đi Thâm Thủy Bộ, lúc về bố nói còn muốn đi vái Thiên Hậu, không cho bọn em theo, chỉ có ông ấy với bác Trần lái xe."

Trần Tử Nhân cau chặt mày: "Đang yên đi miếu làm gì? Còn cả cái chỗ Thâm Thủy Bộ tốt xấu lẫn lộn, sao phải tới đó?"

Trần Nhật Đăng nói như đang ám chỉ: "Bố bảo là gia đình không yên ổn, đi cầu bình an. Còn Thâm Thủy Bộ thì tâm trạng bố không tốt, đi ôn lại chuyện xưa chăng."

Trần Tử Nhân nghẹn họng, gia đình bất ổn tâm trạng không tốt cũng là do đám con cháu bọn họ ầm ĩ mà ra.

Anh ta dằn cơn giận, hỏi tiếp: "Các cậu đi nhiều nơi như vậy có nhận ra gì bất thường không? Có ai bám theo không?"

"Em không phát hiện ra." Trần Nhật Đăng nghiêng đầu hỏi Chung A Thần: "Anh có thấy không?"

Chung A Thần xin lỗi Trần Tử Nhân: "Xin lỗi cậu hai, tôi cũng không chú ý, là sơ suất của tôi."

Trần Tử Nhân giận điên, nhưng nhất thời cũng bó tay bất lực.

Tần Tố cuống lên: "Các cậu khoan hẵng nói mấy chuyện này, nghĩ cách trước đi đã!"

Cả căn nhà lặng ngắt như tờ, lúc này ngoại trừ Trần Tử Nhân thì không ai dám nêu ý kiến.

Đang lúc căng thẳng, quản gia dẫn bác Trần tài xế hớt hải đi vào, Trần Tử Nhân tiến lên hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Chú đi miếu Thiên Hậu với bố tôi cơ mà, sao chỉ có một mình chú quay về?"

Bác Trần đỏ mắt giải thích: "Ra khỏi miếu Thiên Hậu, lúc ông chủ lên xe thì tự dưng có mấy tên côn đồ đeo mũ trùm đầu màu đen xông tới, chúng nó cầm khăn bịt mũi miệng tôi, khăn có mùi rất ghê, tôi nhanh chóng lịm đi, tỉnh lại đã không thấy ông chủ đâu nữa. Điện thoại của ông chủ rơi trên xe, tôi hỏi người trong miếu thì đều nói không biết chuyện gì, tôi không dám chậm trễ vội lái xe về."

"Ăn hại!" Trần Tử Nhân bực tức chửi.

Trần Tử Khang cũng đầy lo âu: "Anh hai, bây giờ làm sao đây?"

Trần Tử Nhân lưỡng lự một lát rồi đưa ra quyết định: "Báo cảnh sát, chuẩn bị tiền chuộc trước đã."

"Không được, không thể báo cảnh sát." Tần Tố rối rít ngăn cản: "Nếu báo cảnh sát, bọn chúng giết con tin thật thì biết làm sao?"

Trần Tử Khang cũng nói: "Anh hai, hay là cân nhắc thêm đi..."

Năm ngoái có một đại gia trong thành phố bị bắt cóc, sau khi gia đình báo cảnh sát thì bọn bắt cóc thủ tiêu con tin rồi vứt xác, không khỏi khiến người ta kiêng kị.

"Em đồng ý với anh hai, trước hết chuẩn bị tiền chuộc." Trần Nhật Đăng lên tiếng: "Về phần có báo cảnh sát không, em nghĩ vẫn nên từ từ, nếu bọn bắt cóc chỉ muốn tiền thì cứ đưa, 30 triệu thôi mà, chỉ cần bố bình an quay về là được."

Những người khác cũng nhao nhao khuyên Trần Tử Nhân, Trần Tử Nhân sầm mặt, cuối cùng không khăng khăng nữa.

Trợ lý Lưu nhận được tin cũng vội tới biệt thự, vừa vào nhà đã hỏi Trần Tử Nhân: "Cậu hai, ông chủ vẫn chưa quay về sao? Bọn bắt cóc gọi điện thoại nói gì?"

Trần Tử Nhân tóm tắt đơn giản bằng vài ba câu, Lưu Bỉnh Trung hơi chột dạ, Trần Tử Nhân đang cau mày buồn bực không phát hiện ra.

Trần Nhật Đăng nhìn thấy, ra hiệu cho Chung A Thần rồi xoay người đi vào bếp.

Cậu pha cà phê cho mình, Chung A Thần nói: "Cũng chỉ có cậu còn thảnh thơi uống cà phê."

"Anh cũng vậy còn gì." Trần Nhật Đăng hỏi: "Uống không?"

Chung A Thần gật đầu, Trần Nhật Đăng bèn pha cho hắn một cốc.

"Trợ lý Lưu là sao kia?" Vừa pha cà phê Trần Nhật Đăng vừa hạ giọng hỏi: "Phản ứng của ông ta là lạ, có phải biết điều gì không?"

"Không rõ." Chung A Thần đáp: "Chắc mọi người cũng không có tâm trạng để ý ông ta."

"Anh thì sao?" Trần Nhật Đăng đưa cà phê cho hắn: "Bố tôi bị bắt cóc, hình như anh cực kỳ bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào?"

Chung A Thần nhấm thử cà phê, vị rất vừa vặn: "Cậu cảm thấy tôi nên phản ứng thế nào? Tức giận mất kiểm soát giống anh hai cậu, hay sợ hết hồn như những người khác?"

"Cũng đúng." Trần Nhật Đăng thông cảm: "Dù sao anh cũng không phải người nhà họ Trần, không cần đến mức ấy."

Chung A Thần đặt cốc xuống, dựa gần nói bên tai Trần Nhật Đăng: "Cậu Đăng, cậu cũng đang xem kịch đấy thôi?"

Trần Nhật Đăng nhoẻn miệng cười: "Đúng đó, cả ngày hôm nay toàn là kịch hay, biến động kịch tính, quá đã."

Cuộc điện thoại thứ ba của bọn bắt cóc đến vào nửa đêm, chỉ định thời gian và địa điểm giao tiền chuộc chiều mai, yêu cầu nhất định phải là con trai Trần Thế Kế đi.

Lâm Mỹ Na nghe vậy thì sợ hãi: "Tử Nhân anh không thể đi, anh là CEO của công ty, bố đã xảy ra chuyện rồi, nhỡ anh đi mà bị gì thì biết làm sao?"

Tần Tố rất bất mãn: "Lâm Mỹ Na cô có ý gì? Thế Kế bị bắt cóc, bây giờ vợ chồng cô là con trưởng dâu trưởng, muốn phủi sạch quan hệ không lo à? Có phải hai người chỉ mong sao Thế Kế thật sự gặp bất trắc không?"

"Cô đừng ăn nói khó nghe có được không?" Lâm Mỹ Na bất bình: "Tất nhiên tôi không hy vọng bố có mệnh hệ gì, nhưng luôn phải suy nghĩ toàn diện..."

"Toàn diện cái gì? Nói luôn là hai người ích kỷ, tham sống sợ chết đi!" Tân Tố chặn họng cô ta.

Sắc mặt Trần Tử Nhân ngày càng khó coi, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Trần Tử Khang xen vào đúng lúc: "Hay là để em đi..."

"Cậu đi kiểu gì?" Tần Tố khó ở: "Cậu đi lại còn phải ngồi xe lăn, cậu đi thì được tích sự gì?"

Trần Tử Khang hơi lúng túng: "Tôi cũng chỉ muốn bố có thể về càng sớm càng tốt..."

"Em đi cho." Trần Nhật Đăng ngắt lời họ, bình tĩnh nói: "Chị dâu nói cũng có lý, anh hai là CEO của công ty, bố đã xảy ra chuyện, không thể để anh hai cũng gặp rủi ro. Anh ba chân không tiện cũng không thể đi, em đi là hợp lý nhất."

"Em đi có được không?" Trần Tử Nhân hỏi, giọng điệu thân thiện hơn hẳn lúc trước chất vấn cậu.

Trần Nhật Đăng: "Không thành vấn đề, em nghĩ bọn bắt cóc chỉ muốn tiền, có lẽ không đến mức làm khó em."

"Tôi đi cùng cậu Đăng." Chung A Thần mở lời: "Bọn bắt cóc không nói chỉ được một người đi, thêm người thêm sức."

Trần Nhật Đăng liếc hắn, không từ chối: "Cảm ơn."

Chung A Thần gật đầu.

Hắn chủ động giúp đỡ, đương nhiên Trần Tử Nhân sẽ không cản. Trần Tử Khang lại không khỏi lo lắng, nhưng trước mặt mọi người anh ta cũng không dám nói gì, thế nên lại càng không thể ngăn cản Chung A Thần.

Cuối cùng Trần Tử Nhân nói: "Không báo cảnh sát, tôi sẽ gọi điện riêng cho phó giám đốc Tông, nhờ ông ấy điều tra xem có tìm được manh mối nào không."

Ba mươi triệu tiền mặt chỉ là con số nhỏ, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị đầy đủ.

Ba giờ chiều ngày hôm sau, Trần Nhật Đăng và Chung A Thần làm theo chỉ dẫn của bọn bắt cóc, xách túi đựng tiền xuất phát.

Vẫn là Chung A Thần lái xe, Trần Nhật Đăng ngồi ghế phụ lái. Không chính thức báo cảnh sát nhưng Trần Tử Nhân đã âm thầm liên hệ với phó giám đốc sở cảnh sát, bên cảnh sát kín đáo cử một vài đồng chí đi theo giúp đỡ.

Trần Nhật Đăng đeo tai nghe bluetooth giữ liên lạc bất cứ lúc nào, thi thoảng bọn bắt cóc lại gọi điện hướng dẫn cậu đến địa điểm chỉ định. Bọn bắt cóc này rất cẩn thận, mỗi khi họ tới một nơi thì đều lập tức thông báo địa điểm tiếp theo, dắt họ đi lòng vòng, từ trời sáng đến tối mịt.

"Mặt trời sắp lặn rồi."

Trần Nhật Đăng ném món đồ vừa xuống xe lấy ở vị trí bọn bắt cóc chỉ định lên hộp tỳ tay, đó là một cái máy gây nhiễu tín hiệu.

Cậu tháo tai nghe: "Dẫn chúng ta đi vòng vèo cắt đuôi cảnh sát, giờ lại bảo chúng ta để cái này lên xe, muốn liên lạc với bên ngoài cũng không thể rồi."

"Lo à?" Chung A Thần xem bản đồ, tiếp tục lái xe đến địa điểm tiếp theo theo lời bọn bắt cóc.

"Không lo." Trần Nhật Đăng nói: "Tôi cũng ghét đám cảnh sát phiền phức, anh hai tôi đúng là rách việc."

Chung A Thần: "Cậu cũng to gan đấy, cậu hai không muốn đi mà cậu lại chủ động xin đi."

Trần Nhật Đăng quay đầu hỏi hắn: "Sao anh không nói cậu ba cũng muốn đi? Nếu người đi là anh ta, anh có theo cùng không?"

Chung A Thần từ chối trả lời những câu hỏi mang tính giả thiết.

Trần Nhật Đăng hấm hứ: "Anh ta biết rõ mình đòi đi sẽ bị mọi người ngăn cản, nhất quyết nói ra chỉ để sau này bố biết anh ta cũng là đứa con hiếu thảo. Anh có tin anh ta nghĩ như thế không, nếu bắt anh ta đi thật thì đời nào anh ta dám."

Chung A Thần không phản bác cậu: "Tôi tin lời cậu."

"Joong ơi anh qua loa quá đấy." Trần Nhật Đăng bất mãn phàn nàn.

"Nếu không cậu muốn nghe tôi nói thế nào?" Chung A Thần hỏi: "Tôi bảo không tin cậu còn khó chịu hơn."

"Quả nhiên anh chỉ qua quýt với tôi."

"Không phải." Chung A Thần nói: "Cậu có lý do của cậu, cậu nói thì tôi tin."

Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm gương mặt chăm chú lái xe của hắn: "Tin tưởng tôi vậy sao?"

Chung A Thần rất thẳng thắn: "Tin cậu có thể làm cậu vui, tự tôi cũng lười nghĩ quá nhiều, tiết kiệm thời gian suy nghĩ không có gì xấu."

Trần Nhật Đăng bị hắn làm cho buồn cười.

Địa điểm cuối cùng Chung A Thần dừng xe là sâu trong một ngọn núi ở Tân Giới. Đi hết đường núi thì không còn lối nào khác nữa, không thể không dừng lại.

Chung A Thần nhìn ra núi rừng đen kịt ngoài kia, ra hiệu Trần Nhật Đăng: "Xuống xe thôi."

Trần Nhật Đăng xách túi du lịch đựng tiền xuống xe cùng hắn, trong rừng có một con đường mòn chỉ có thể đi bộ.

Chung A Thần bật đèn pin dẫn trước, Trần Nhật Đăng đi theo một đoạn thì đột nhiên nói: "Joong, nghỉ tí đã, tôi không đi nổi rồi."

Chung A Thần dừng chân ngoái đầu lại, thấy Trần Nhật Đăng đã ngồi xuống tảng đá đấm chân: "Đi đưa tiền chuộc cho bố cậu mà cũng hời hợt vậy à?"

"Tôi mệt lắm, không đi nổi thật mà, cứ để ông ấy đợi đi." Trần Nhật Đăng ngẩng đầu nhìn hắn, ngoắc ngón tay.

Chung A Thần khom lưng ghé sát vào, bị Trần Nhật Đăng ôm cổ chặt cứng.

Trần Nhật Đăng ngắm khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần, nụ cười như lan đến tận đáy mắt: "Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Chung A Thần hỏi: "Cái gì kỳ lạ?"

"Với giá trị tài sản ròng và địa vị của bố tôi, ai đời bắt cóc mà chỉ đòi 30 triệu? 300 triệu cũng không phải là nhiều."

Trần Nhật Đăng nhếch môi, ngón tay vuốt ve gáy Chung A Thần: "Joong, anh nói xem."

Chung A Thần bình thản như thường, bị Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm từ khoảng cách gần vẫn không hề chột dạ: "30 triệu bọn bắt cóc ông chủ còn có thể cược một ván, 300 triệu thì bọn chúng cũng lo không còn mạng mà tiêu, rất bình thường."

Trần Nhật Đăng ngẫm nghĩ, dường như đã xua tan mọi nghi ngại: "Hợp lý phết."

Chung A Thần đứng lên, kéo cậu dậy: "Đi thôi, phải nhanh hơn."

Họ đi tiếp lên núi, giữa chừng lại nhận một cuộc gọi khác từ bọn bắt cóc. Trần Nhật Đăng tìm thấy một vị trí kín đáo đã được đánh dấu theo yêu cầu của đối phương, ném túi du lịch đựng tiền xuống đó.

Túi biến mất vào trong khe núi.

"Bọn bắt cóc nói bố tôi ở trong một căn nhà hoang trên núi, kêu chúng ta tự đi đón người."

Chung A Thần kéo tay cậu: "Đất trơn, cẩn thận."

Trần Nhật Đăng không để ý: "Thì đi chậm thôi, vội cái gì."

Chung A Thần nhéo lòng bàn tay cậu: "Ừ."

Nửa tiếng sau họ tìm được căn nhà bỏ hoang đã lâu trong khu rừng trên núi, đi từ trong ra ngoài cũng không thấy ai.

Trong nhà có một chiếc bàn cũ và mấy chiếc ghế gỗ đổ lăn lóc, trên bàn là hộp mì tôm ăn dở, đầu lọc thuốc lá rơi vãi đầy đất, cạnh chân bàn còn có một con dao gọt hoa quả.

"Chạy hết rồi." Trần Nhật Đăng chẳng sốt ruột, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không xa đằng trước có một chiếc ô tô màu đen không biển số, nhìn kỹ hình như trong xe cũng không có người: "Có lẽ xe đi lên đây bằng lối khác, bên đó còn đường."

Chung A Thần: "Chúng ta đi xem."

Hắn đi trước, Trần Nhật Đăng không đuổi theo mà hỏi hắn: "Joong, anh không sợ cảnh sát sao?"

Chung A Thần dừng chân, xoay người nhìn cậu.

Trần Nhật Đăng chống một tay lên bậu cửa sổ dựa người ra sau, cười như không cười: "Bố tôi bị bắt cóc, từ đầu đến cuối anh đều không ngạc nhiên, giống như đã đoán trước sẽ có chuyện xảy ra. Có phải anh biết gì không? Hay chuyện này anh cũng có phần, hoặc tất cả là kế hoạch của anh?"

Chung A Thần không mảy may chột dạ: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Tôi nghĩ nhiều ư?" Trần Nhật Đăng bình tĩnh hỏi: "Tối qua đám người kia đều hoang mang, không ai chú ý đến anh, về sau anh mượn chìa khóa xe của bác Trần, nói anh đánh rơi đồ trên xe có phải không?"

Chung A Thần thừa nhận: "Rơi bút trên xe."

"Tôi lặng lẽ đi theo anh, nhìn thấy hết rồi." Trần Nhật Đăng cười: "Món đồ anh lấy dưới gầm ghế hoàn toàn không phải bút, là thiết bị định vị đúng chứ?"

Cuối cùng ánh mắt Chung A Thần cũng hơi dao động, nhưng vẫn điềm tĩnh.

Trần Nhật Đăng nói tiếp: "Quả nhiên anh là đồ lừa đảo, nói là đến gặp tôi nhưng thực chất lại cố tình đến để xác nhận hành tung của bố tôi, đi bệnh viện là để gắn máy định lên xe. Anh nói xem nếu tôi tiết lộ những chuyện này cho cảnh sát biết, anh có bị cảnh sát điều tra không? Việc đã làm kiểu gì chẳng để lại chứng cứ?"

"Cậu đã biết..." Chung A Thần hỏi: "Thì sao không nói cho người khác, còn phải cùng tôi đi đưa tiền chuộc?"

Trần Nhật Đăng khẽ nhướng mày, không ngờ hắn thừa nhận thoải mái tới vậy.

"Tôi cũng rất tò mò vì sao bố tôi lại phối hợp với anh, ông ấy kêu hai chúng ta xuống xe rồi đi miếu Thiên Hậu một mình, chắc không chỉ là tự nhiên hứng lên nhỉ?"

Chung A Thần nhìn cậu: "Nếu tôi nói vụ bắt cóc này là kế hoạch của bố cậu, cậu tin không?"

Trần Nhật Đăng vừa bất ngờ vừa không, nhưng cũng nhanh chóng tóm được sơ hở trong lời hắn: "Nếu là kế hoạch của bố tôi, tại sao tối qua trợ lý Lưu lại phản ứng như thế? Nếu là kế hoạch của bố tôi, chẳng lẽ còn cần anh gắn máy định vị trên xe ông ấy?"

Sau chốc lát im lặng, Chung A Thần nở nụ cười quái đản, thoáng qua rồi thôi: "Cậu cảm thấy sao?"

Trần Nhật Đăng vỡ lẽ: "Bố tôi muốn làm giả bắt cóc thăm dò người trong nhà, anh biến giả thành thật?"

"Cậu Đăng quả nhiên rất thông minh."

Chung A Thần khen ngợi cách một cách đầy thân thiết: "Bị cậu nhìn thấu hết rồi."

Trần Nhật Đăng trầm giọng: "Lý do."

Chung A Thần không che giấu nữa: "Cậu đoán được rồi còn gì, ông chủ muốn thăm dò mấy người con, tự lên kế hoạch vụ bắt cóc, người giúp ông ấy lo liệu là Lưu Bỉnh Trung. Chiều qua cậu nói bố cậu tin tưởng trợ lý Lưu hơn tôi, đây là sự thật, cho nên tôi muốn đá ông ta đi."

"Không khéo là tôi lại biết chuyện họ định làm, thời gian chỉ có hai ngày, tôi không thể chắc chắn những yếu tố khác, vì vậy đã gắn định vị trên xe ông chủ."

Trần Nhật Đăng híp mắt: "Sự việc qua đi bố tôi sẽ nghi ngờ trợ lý Lưu làm việc không hiệu quả, hoặc là cố tình để lộ tin tức, chắc chắn ông ta không thể tiếp tục ở cạnh bố tôi. Hiện tại trợ lý Lưu đang làm việc cho Trần Tử Nhân, vốn dĩ bố tôi đã không tin anh hai, cộng thêm biểu hiện sợ phiền phức của anh ta lần này, về sau bố tôi sẽ chỉ đề phòng anh ta hơn. Joong, kế hoạch của anh đúng thật là hoàn hảo."

Chung A Thần khẽ gật đầu: "Cậu Đăng, không phải tôi đang giúp cậu đây sao?"

Trần Nhật Đăng cười nói: "Tôi còn phải cảm ơn anh đúng không?"

Chung A Thần: "Không cần."

Vậy thì cậu không khách sáo.

Rõ ràng gan to bằng trời mà còn dám luôn miệng nói là giúp Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng không vạch trần hắn, quay đầu liếc ra ngoài cửa sổ, nét mặt dần trở nên lạnh lùng.

"Tôi thật sự nên cảm ơn anh đàng hoàng, không chỉ vì những chuyện vừa nói."

Lúc rời khỏi căn nhà Trần Nhật Đăng tiện tay nhặt một cây gậy thép bị quăng gần cửa, Chung A Thần không hỏi cậu muốn làm gì mà chỉ đi theo.

Trong xe không có người, Trần Nhật Đăng chậm rãi đi một vòng quanh xe rồi dừng ở cốp sau, đột ngột vung mạnh gậy thép.

Rầm, trong cốp vẳng ra tiếng giãy giụa nghẹn ngào của Trần Thế Kế.

Chung A Thần muốn mở cốp, Trần Nhật Đăng lườm hắn tỏ ý hắn tránh ra. Chung A Thần khựng lại, nghe lời lùi ra sau.

Trần Nhật Đăng xách gậy thép đập tiếp.

Rầm, rầm, rầm, rắc...

Trần Nhật Đăng nổi điên đập xe, kính đằng sau vỡ nát, gậy thép như nện từng cái một lên thẳng người Trần Thế Kế. Trần Thế Kế không ngừng vùng vẫy, nhịp thở gấp gáp yếu dần, sự giày vò về mặt tinh thần khiến người ta sợ hãi hơn xa uy hiếp bằng vũ lực.

Trần Nhật Đăng vẫn chưa thỏa mãn, hai tay vung gậy thép đập liên tục, hận không thể ăn thịt uống máu, đắm mình trong niềm vui sướng trả thù Trần Thế Kế, hệt như một kẻ điên.

Chung A Thần đứng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu, đôi mắt sáng ngời ấy tràn ngập nỗi hận dữ dội tựa mũi dao, nhưng đuôi mắt lại đỏ ửng.

Cậu cảm ơn hóa ra là ý này.

Trần Nhật Đăng đã mất lý trí, hiện tại mới là bản chất của cậu.

Chung A Thần bất ngờ ôm cậu từ phía sau, giữ tay ngăn cậu tiếp tục mất kiểm soát.

Giọng Chung A Thần dán bên tai Trần Nhật Đăng: "Bình tĩnh, nếu ông ấy thật sự gặp chuyện không may ở đây, sẽ chỉ có lợi cho kẻ khác."

Trần Nhật Đăng thở hổn hển, lát sau kiệt sức buông tay, gậy thép đập vào xe lăn xuống đất.

Chung A Thần dắt Trần Nhật Đăng về căn nhà hoang rồi ấn cậu ngồi lên ghế, mình thì nắm tay cậu, khụy gối ngẩng đầu nhìn cậu.

Trần Nhật Đăng hít thở dồn dập, tinh thần cũng thẫn thờ, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt an ủi của Chung A Thần. Chung A Thần khụy gối trước cậu thế này cho cậu sự trấn an về mặt tâm lý cực kỳ lớn, khiến cậu dần bình tĩnh lại.

"Đỡ hơn chưa?" Chung A Thần dịu dàng hỏi, hình như đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng với Trần Nhật Đăng đến vậy.

Trần Nhật Đăng nhìn hắn, thì thầm: "Vừa nãy tôi thật sự muốn giết ông ấy, nhưng anh nói đúng, nếu ông ấy gặp chuyện không may ở đây thì sẽ chỉ có lợi cho kẻ khác, tôi phải nhịn."

Chung A Thần vuốt ve đuôi mắt cậu: "Dunk, tôi chưa từng thấy cậu như vậy."

Trần Nhật Đăng cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh, hơi chán chường: "Bây giờ nhìn thấy rồi, vui không?"

Chung A Thần đăm chiêu giây lát: "Đừng để ai biết nữa, cậu tư nhà họ Trần không nên cho người khác thấy điểm yếu của mình."

Trần Nhật Đăng cười khẩy, siết chặt tay hắn: "Lúc anh thuần hóa Trần Tử Khang cũng như thế này à?"

"Tôi nói rồi, tôi không muốn thuần hóa cậu." Chung A Thần nói nghiêm túc: "Cậu không phải anh ta, tôi tự nhận không có bản lĩnh ấy."

"Không gớm hả?" Trần Nhật Đăng gằn giọng: "Anh biết Trần Tử Khang là thứ gì không? Trước đây tôi nói anh ta không khác gì Trần Tử Nhân, đều ích kỷ sợ chết, anh tưởng tôi đặt điều anh ta?"

Chung A Thần: "Cậu muốn nói thì tôi nghe."

Trần Nhật Đăng lẳng lặng nhìn hắn. Quan hệ giữa họ không đơn giản, cũng chưa bao giờ tin tưởng nhau, nhưng có những câu chuyện cũ mà cậu không muốn tự tay rạch vết sẹo ra thêm lần nào nữa, bây giờ cậu thật sự muốn kể cho người này nghe.

"Hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc, vì Trần Tử Khang."

Giọng Trần Nhật Đăng hơi khàn, nói rất chậm: "Ngày xưa Trần Thế Kế nhận tôi về, mục đích là muốn thay tim của tôi cho Trần Tử Khang. Thời gian đó tôi thường xuyên bị họ lôi ra lôi vào bệnh viện, có một lần tôi gặp Trần Tử Khang ở dưới sân bệnh viện, thế là chơi cùng anh ta. Cậu ba nhà họ Trần bị người ta để mắt lâu rồi, bọn bắt cóc chụp thuốc mê hộ lý bên cạnh anh ta, cưỡng chế kéo anh ta lên xe. Đáng lẽ tôi đã trốn đi rồi, nhưng anh ta nói với bọn bắt cóc tôi cũng là con trai Trần Thế Kế, bọn kia mới đưa cả tôi đi."

Chung A Thần khẽ nhíu mày, Trần Nhật Đăng bật cười giễu cợt, đáy mắt đen như mực: "Anh ta không ngốc, bảo với bọn bắt cóc là bắt đứa tàn tật như anh ta cũng vô dụng, đứa con riêng nhảy tanh tách tôi đây được Trần Thế Kế coi trọng hơn. Lúc đấy tôi còn nhỏ, anh ta tưởng tôi không nghe thấy hoặc bao nhiêu năm đã quên lâu rồi, giờ anh ta nhìn tôi cũng không chột dạ chút nào hết."

"Bọn bắt cóc đòi nhà họ Trần 100 triệu, Trần Thế Kế chuẩn bị tiền nhưng chỉ muốn chuộc một mình Trần Tử Khang. Giống như Trần Thế Kế bây giờ, tôi bị nhốt trong cốp xe hơi một ngày một đêm, cuối cùng may mắn thoát ra, tự mình chạy."

"Mẹ tôi không dám cho tôi quay lại nhà họ Trần, dẫn tôi chuyển nhà đi trốn. Tim của tôi không phù hợp với Trần Tử Khang, người nhà họ Trần không rảnh tìm tôi gây sự nữa. Về sau mẹ tôi chết, trước khi chết đã nhờ người đưa tôi ra nước ngoài. Hơn hai mươi năm rồi, không phải anh hỏi tôi rốt cuộc quay về nhà họ Trần làm gì sao?"

"Tôi ấy à, về tìm bọn họ đòi nợ."

Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ, nhẹ bẫng như không tồn tại. Chung A Thần từ từ nắm chặt tay cậu, tay kia vuốt ve khuôn mặt cậu.

Trần Nhật Đăng hơi khó chịu, những chuyện này cậu còn không nói với bố nuôi và anh nuôi, nhưng bây giờ lại kể cho Chung A Thần. Đây không phải một dấu hiệu tốt, cậu không quá muốn để người khác nhìn thấy chỗ mềm yếu của mình, hôm nay lại phá lệ.

Bỗng nhiên, Chung A Thần đứng dậy ôm cậu.

Bị Chung A Thần kéo vào lòng, Trần Nhật Đăng ngẩn ngơ.

Đây thật sự là một cái ôm thân mật, không mập mờ đưa đẩy như bất cứ lần nào trước đó. Chung A Thần vỗ về lưng cậu, còn hiếm thấy xuất phát từ tận đáy lòng.

"Đừng nghĩ những chuyện không vui nữa."

Trần Nhật Đăng cụp mắt run lên khe khẽ, đưa tay ôm lại hắn.

Yên lặng ôm nhau một lát, cảm xúc của Trần Nhật Đăng cũng từ từ ổn định. Cậu nghiêng đầu cắn một cái lên cổ Chung A Thần, khi lùi ra vẻ mặt đã trở về như thường.

Chung A Thần hỏi cậu: "Cũng định nhốt ông ấy một đêm?"

Ừ thì muốn đấy, nhưng mà không được.

Hai người họ đều bỏ điện thoại trên xe theo yêu cầu của bọn bắt cóc, không điều động lực lượng lớn cảnh sát thì trong thời gian ngắn không thể có ai tìm đến đây, song thời gian mất liên lạc kéo dài lại không chắc.

Trần Nhật Đăng xem đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi.

"Anh có thể kết thúc gọn ghẽ không?" Cậu hỏi Chung A Thần: "Đảm bảo không có rắc rối về sau."

Chung A Thần rất tự tin: "Chắc lúc này bọn bắt cóc đã cầm tiền chạy ra vùng biển quốc tế rồi."

Hắn nói như vậy thì Trần Nhật Đăng cũng không hỏi nhiều, liếc thấy con dao hoa quả dưới đất, cậu ra hiệu Chung A Thần: "Anh nhặt con dao kia lại đây."

Chung A Thần gần như đoán được ngay cậu muốn làm gì?

Trần Nhật Đăng: "Anh nói đúng, tôi phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này, Trần Thế Kế không quá tin tưởng Trần Tử Nhân, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng tôi. Nhưng sau lần này thì khác, ông ấy cần một đứa con hiếu thảo để ông ấy gửi gắm hy vọng, tôi làm là được."

Chung A Thần nhìn thấy nụ cười mỉa mai trong mắt cậu, không khuyên nhủ thêm nữa. Hắn lấy giấy ăn bọc con dao, ngẩng lên nhắc nhở cậu: "Hơi đau, cố chịu một chút."

Trần Nhật Đăng vén ống tay áo của mình, chìa tay trái ra. Chung A Thần không hề do dự rạch một vết trên cẳng tay cậu, máu tươi lập tức nhuộm đỏ nền vải trắng. Trần Nhật Đăng cắn môi, trừ nhíu mày thì không kêu lấy một tiếng.

Chung A Thần ném dao đi, lại gần hôn cậu: "Đừng cắn môi mãi, thật sự đau lắm à?"

Trần Nhật Đăng dán mắt vào môi hắn: "Đau không anh thử là biết."

Chung A Thần: "Xin kiếu."

Hắn không phải con trai Trần Thế Kế, không cần làm đến mức ấy. Hơn nữa nếu cả hai cùng bị thương mà hiện trường không có bất cứ vết máu nào của bọn bắt cóc, vậy thì sẽ hơi giả.

Giật mạnh nắp cốp sau, Trần Thế Kế gần ngạt thở vì thiếu oxy khó nhọc mở mắt. Hình ảnh đầu tiên ông nhìn thấy là cánh tay đầy máu của Trần Nhật Đăng, sau đó gương mặt ngập tràn lo lắng xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhạt.

"Bố! Bố sao rồi? Có ổn không?"

Trần Nhật Đăng và Chung A Thần một trái một phải đỡ Trần Thế Kế ra ngoài. Trần Thế Kế quần áo tả tơi bị trói cả tay lẫn chân, mồm dán băng dính nằm trong cốp xe chật chội mấy tiếng đồng hồ, sức khoẻ vốn đã yếu lại còn kinh hãi nên lúc này đứng không vững, cổ họng khàn đặc chỉ có thể ú ớ vài âm tiết.

Trần Nhật Đăng ân cần hỏi ông có bị thương không, Chung A Thần nhắc họ: "Đi trước đã, đừng ở đây lâu, đây không phải chỗ nói chuyện."

Họ dìu Trần Thế Kế quay trở lại con đường ban đầu, sau khi trời tối hẳn đường núi trơn trượt rất khó đi, Trần Thế Kế thất tha thất thểu mấy lần suýt ngã, phải nhờ cả vào Trần Nhật Đăng và Chung A Thần dắt đi, vô cùng chật vật.

Đi được một đoạn Chung A Thần đề nghị dừng lại nghỉ ngơi, họ đỡ Trần Thế Kế ngồi xuống gốc cây. Chung A Thần kéo Trần Nhật Đăng lại nói: "Cậu Đăng, tay cậu chảy máu nãy giờ, cần băng bó cầm máu."

Hắn tháo cà vạt nhanh nhẹn quấn vài vòng lên tay Trần Nhật Đăng, cuối cùng buộc nút chết.

Bấy giờ Trần Thế Kế đã khoẻ hơn chút, khàn giọng hỏi họ: "Hai đứa biết gì về bọn bắt cóc không?"

Chung A Thần thuật lại toàn bộ sự việc tối qua sau cuộc điện thoại của bọn bắt cóc, từng người trong nhà nói gì làm gì hắn đều kể không sót một chữ, không thêm thắt cảm xúc cá nhân để Trần Thế Kế tự phán đoán: "Lúc tôi với cậu Đăng đi lên chỉ gặp hai tên bắt cóc, chúng đội mũ trùm đầu không nhìn thấy mặt. Chúng tôi đánh nhau với chúng, cậu Đăng bị dao cắt tay, sau đó bọn chúng bỏ chạy, chúng tôi mới tìm được ông chủ trong xe."

Mặt Trần Thế Kế khó đăm đăm, tính ông đa nghi, lúc này tuy đầu óc hỗn loạn nhưng cũng lập tức nhận ra sự tình có điểm kỳ lạ, chuyện bắt cóc từ giả thành thật chắc chắn là có người tiết lộ tin tức nhúng tay vào.

Chung A Thần và Trần Nhật Đăng làm như không biết, mặc kệ ông suy đoán nghi ngờ.

Hồi lâu sau Trần Thế Kế nói với Trần Nhật Đăng: "Làm khó con rồi."

Trần Nhật Đăng thản nhiên: "Con không sao, chỉ cần bố bình an là được."

Trần Thế Kế mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, thở dài không muốn nói chuyện nữa.

Sau khi xuống núi, Chung A Thần tức tốc khởi động xe, Trần Nhật Đăng gọi điện thoại về nhà báo bình an.

Hai mươi phút sau xe quay lại khu vực phố xá nhộn nhịp, đã có xe cảnh sát tiếp ứng đưa họ đi bệnh viện.

Các thành viên nhà họ Trần vội vàng chạy vào viện, xúm quanh phòng bệnh quan tâm hỏi han Trần Thế Kế vừa thoát nạn. Trần Nhật Đăng đi khâu vết thương và băng bó trước.

Cảnh sát gặp cậu lấy lời khai, cậu cũng nói y như trước đó Chung A Thần thuật lại cho Trần Thế Kế, không chút sơ hở.

Lúc Chung A Thần tới cảnh sát đã ra về, Trần Nhật Đăng ngồi một mình bên ngoài phòng cấp cứu nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Họ tụ tập hết bên giường bệnh của bố cậu để tỏ lòng hiếu thảo, cậu không đi à?"

Chung A Thần hỏi, đưa cốc sữa nóng vừa mua cho cậu.

Trần Nhật Đăng cụp mắt nhìn chằm chằm cốc giấy, nhớ ra ngày hôm đó trong hành lang nhà tang lễ, cậu đã hỏi nếu cậu đau bụng thì Chung A Thần có mua sữa nóng cho cậu không, không ngờ Chung A Thần vẫn nhớ.

"Tranh thủ còn nóng uống đi." Chung A Thần cất giọng dịu dàng, ngồi xuống đối diện cậu.

Trần Nhật Đăng ném chiếc cà vạt dính máu qua, Chung A Thần cuộn lại nhét vào túi quần mà không hề để ý vết máu lấm lem, có vẻ còn định giữ lại.

Nhìn hành động của hắn, Trần Nhật Đăng chậm rãi uống một hớp sữa rồi liếm môi nói: "Giờ này tôi không cần ở đó, cứ kệ họ xum xoe, cũng chỉ là muộn màng mà thôi."

Chung A Thần: "Bố cậu không cho cảnh sát biết ban đầu mình là người lên kế hoạch bắt cóc, có lẽ không muốn gây thêm phiền toái. Quả thật ông ấy không vui lắm, đặc biệt là không hài lòng với cậu hai, cậu hai đề nghị báo cảnh sát, với tính cách của ông chủ chắc hẳn sẽ cảm thấy cậu hai không muốn ông ấy bình an trở về."

Trần Nhật Đăng cười: "Vậy thì rất tốt."

Chung A Thần nói tiếp: "Thật ra trong cái chết của cậu cả, bố cậu đã từng nghi ngờ cậu hai, mặc dù cuối cùng vụ án được xác định là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng anh em họ trước nay luôn bất hoà, không thể không khiến người ta nghĩ nhiều."

Trần Nhật Đăng không ngờ còn có chuyện này: "Thảo nào, cũng không lạ."

"Dù vậy thì cậu hai vẫn ngồi lên vị trí CEO như mong muốn, dẫu sao ngoài cậu hai cũng không còn ai khác." Chung A Thần nhìn cậu: "Nhưng bây giờ khác rồi, nếu trước đó ông chủ không thể cân nhắc đứa con ngoài giá thú là cậu, thì trải qua vụ việc lần này cậu đã có tư cách trong lòng ông ấy."

Trần Nhật Đăng vẫn tỏ ra bình thường: "Khi nào thật sự đến ngày ấy hẵng tính, giờ nói mấy chuyện này vẫn còn quá sớm."

"Ừ." Chung A Thần tán thành.

Trần Nhật Đăng nhìn thẳng mắt hắn: "Joong, anh sẽ giúp tôi sao?"

"Tất nhiên." Chung A Thần đáp chắc nịch: "Trước đây cậu nói tôi lợi dụng cậu, chính xác hơn là tôi muốn hợp tác với cậu, đôi bên cùng có lợi."

Trần Nhật Đăng hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

Chung A Thần bắt gặp sự nhiệt tình nóng bỏng không chút giấu giếm trong mắt Trần Nhật Đăng, bất kể cậu thật lòng được bao nhiêu, hắn đều buộc phải thừa nhận mình đã thật sự bị kích thích.

Chung A Thần đứng lên, ra hiệu bằng mắt cho Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng hiểu ý, nhìn hành lang cầu thang mờ tối hắn đẩy cửa bước vào. Cậu uống nốt sữa rồi vứt cốc giấy, đứng dậy đi theo.

Vừa vào tới nơi Trần Nhật Đăng đã bị Chung A Thần kéo mạnh, cánh cửa sau lưng đóng lại chặn mọi ánh sáng.

Bị Chung A Thần nắm cổ tay đè lên tường, Trần Nhật Đăng nhẹ giọng oán trách: "Đau."

Chung A Thần mơn trớn cổ tay cậu: "Chỗ nào đau?"

"Tôi hối hận rồi." Ánh mắt Trần Nhật Đăng sâu xa: "Biết trước sẽ đau thì đã không tự ra tay với mình."

Chung A Thần: "Tôi nhắc cậu rồi."

"Anh có nói là đau thế đâu."

Có vẻ Trần Nhật Đăng lại đang cười, giọng nói tươi vui âm vang trong không gian u tối hệt như đang làm nũng, khác hẳn con người mất bình tĩnh trên núi.

Nụ cười của cậu làm tim Chung A Thần căng tràn, hơi thở cũng nặng nề hơn: "Đau như thế thì phải làm sao?"

"Đúng đấy, làm sao bây giờ." Trần Nhật Đăng lặp lời lời hắn, trông như phiền não lắm: "Joong hôn tôi đi, anh hôn tôi biết đâu lại hết đau..."

Chưa kịp dứt lời môi Chung A Thần đã áp sát, không thể chờ đợi thêm.

Đây là nụ hôn đúng nghĩa thứ hai giữa họ, lưỡi càn quét khoang miệng một cách suồng sã, xúc cảm mềm dịu triền miên, đã thử một lần sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên.

Nụ hôn dịu dàng của Chung A Thần dần trở nên mãnh liệt, mới đầu là để vỗ về Trần Nhật Đăng, càng về sau càng mất kiểm soát, nút lưỡi cướp đoạt hô hấp của cậu.

Trần Nhật Đăng hôn mút theo bản năng, nước bọt rỉ ra khoé môi, tiếng thở dốc cùng tiếng nước mờ ám một lần nữa được phóng đại.

"Không được rồi..."

Sau cùng Trần Nhật Đăng tự cảm thấy sắp không thở nổi, môi lưỡi khẽ tách ra, cậu ngửa cổ hít thở dồn dập, hai tay hãy đang vắt trên cổ Chung A Thần quấn quýt thân mật với hắn.

Chung A Thần chen một chân vào giữa hai chân Trần Nhật Đăng, bế bổng cậu lên. Trần Nhật Đăng lơ lửng chỉ có thể bám vào hắn.

"Anh làm gì..."

Nụ hôn của Chung A Thần lại kéo đến, không cho Trần Nhật Đăng cơ hội phàn nàn. Một tay hắn bóp cằm cậu, lưỡi hung hăng cuốn sạch khoang miệng cậu, hôn mút cực kỳ sâu.

Trần Nhật Đăng ôm chặt cổ hắn, bị cuốn hoàn toàn vào nhịp điệu cuồng loạn này.

Cuối cùng khi kết thúc, Chung A Thần hỏi bên tai cậu: "Trước đây cậu nói mình sợ tối, là sự thật? Vì từng bị bắt cóc?"

Bàn tay đang vuốt ve gáy hắn khựng lại, Trần Nhật Đăng nuốt cái ực, thủ thỉ: "Đúng vậy, hồi đó tôi còn chưa được bảy tuổi, bị nhốt trong cốp xe lâu như thế thì có thể không sợ sao? Về sau tối nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, khi ngủ nhất định phải bật đèn, cũng thường xuyên mất ngủ, bệnh từ bé đến lớn rồi."

Môi Chung A Thần mơn man trên má cậu, Trần Nhật Đăng cảm nhận được: "Joong, anh đang xót tôi à?"

Chung A Thần hỏi: "Cậu muốn tôi làm thế nào?"

"Rất dễ." Trần Nhật Đăng mê hoặc hắn: "Xót tôi thì sau này đặt tôi lên trước Trần Tử Khang, anh làm được đúng không?"

Lúc lâu sau, giọng nói nghe xa xôi vời vợi của Chung A Thần vang lên: "Được."

Sau trận ốm nặng, tinh thần Trần Thế Kế không được như trước, vốn dĩ định nghỉ thêm hai tháng rồi quay về công ty mà giờ lại trì hoãn tiếp.

Vụ việc bắt cóc cuối cùng được xử lý kín đáo, không dấy lên phong ba quá lớn. Tất nhiên bọn bắt cóc không bị tóm, cảnh sát thu được ADN trên đầu lọc thuốc lá tại hiện trường và đối chiếu với kho dữ liệu, phát hiện ra là mấy tên tội phạm có nhiều tiền án tiền sự, tiền chuộc về tay lập tức đi thuyền trốn sang nước ngoài, sau đó mất tích.

Người nhà họ Trần đều có toan tính riêng, không dám chọc giận Trần Thế Kế nên không ai nhắc lại.

Trần Nhật Đăng có thu hoạch bất ngờ là một chiếc du thuyền mới tinh, không biết Trần Thế Kế khen thưởng cậu hay bù đắp vì cậu bị thương. Cậu không thích thú với thứ này lắm, nhưng méo mó có còn hơn không.

Chung A Thần đến bến đỗ du thuyền trước hoàng hôn, Trần Nhật Đăng đã ở trên thuyền chờ hắn rất lâu.

Hắn ở dưới đưa mắt nhìn lên. Trần Nhật Đăng đứng trên boong, hai tay đút túi quần mỉm cười với hắn: "Joong, anh chậm quá."

Gió biển thổi tung mái tóc, ánh mặt trời nhảy nhót trên gương mặt cậu, khiến cả cơ thể như đang phát sáng.

Chung A Thần đi lên du thuyền, giải thích: "Hơi tắc đường."

Trần Nhật Đăng gật gù, hỏi hắn: "Anh biết lái du thuyền không?"

Chung A Thần: "Ừ."

Hôm nay là lần đầu tiên du thuyền của Trần Nhật Đăng ra biển, cậu chỉ mời một mình Chung A Thần.

Họ cùng vào buồng lái, Chung A Thần làm công tác kiểm tra trước khi chạy, động tác thuần thục nhìn đã biết là người trong nghề.

"Ban đầu tôi còn nghĩ, nếu anh không biết lái thì thuê một thuỷ thủ, như vậy chúng ta sẽ không thể ở riêng thế giới hai người." Trần Nhật Đăng tựa bên cạnh nói cười với hắn.

Chung A Thần khởi động động cơ, bình tĩnh đáp: "Làm trợ lý cho ông chủ lớn thì cái gì cũng nên học. Ngồi cẩn thận."

Trong tiếng động cơ vang rền, du thuyền của họ rẽ sóng, đuổi theo ánh chiều tà cùng những cánh chim hải âu trên biển.

Thuyền ra đến ngoài khơi khi hoàng hôn buông, Chung A Thần tắt động cơ rời khỏi khoang thuyền, Trần Nhật Đăng đang dựa vào lan can hào hứng ngắm gì đó.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngoảnh đầu: "Anh xem kìa, đằng kia có cá heo hồng."

Chung A Thần nhìn theo hướng tay cậu, quả thật có hai con cá heo hồng đang nô đùa đuổi nhau trong biển.

Trần Nhật Đăng cảm thán: "Chúng ta may mắn thật, lần đầu ra khơi đã gặp cá heo hồng."

Chung A Thần: "Là cậu Đăng may mắn."

Trần Nhật Đăng quay đầu nhìn hắn: "Joong, anh nịnh tôi đấy à?"

"Thật lòng thôi." Chung A Thần đáp.

Trần Nhật Đăng đồng tình: "Anh nói phải thì là phải, tôi cũng hy vọng vận may của mình luôn tốt thế này."

Chung A Thần cầm tay cậu lên xem, vết thương trên cẳng tay hôm qua vừa tháo chỉ, để lại một vết sẹo.

"Một vết sẹo đổi lấy một chiếc du thuyền trị giá mấy chục triệu." Trần Nhật Đăng tặc lưỡi: "Bây giờ bố tôi rộng rãi với tôi phết."

Chung A Thần miết vết sẹo của cậu: "Còn đau không?"

Trần Nhật Đăng không để ý: "Làm gì mong manh thế."

Chung A Thần không hỏi nữa, đi rót hai ly rượu vang.

Trần Nhật Đăng nhận một ly, tựa lưng vào lan can uống rượu: "Rốt cuộc anh xử lý kiểu gì? Nghe nói đám người kia chạy đến Philippines, bố tôi vẫn không bỏ cuộc cử người sang đó tìm. Nếu bọn chúng bị người của bố tôi bắt được, khai ra anh thì anh tính sao?"

Rượu chầm chậm trôi xuống cổ họng Chung A Thần: "Một đám tội phạm bỏ trốn kẻ thù nhiều vô kể, chỉ cần thả tin tức về tuyến đường bọn chúng đi, ra vùng biển quốc tế ắt sẽ có người giải quyết, bọn chúng hoàn toàn không có cơ hội đến Philippines."

Trần Nhật Đăng câm nín: "Joong, người khác có biết anh xấu xa thế này không?"

Chung A Thần nhìn cậu: "Chỉ mình cậu Đăng biết, sợ không?"

"Không." Trần Nhật Đăng sán lại, hương rượu vấn vít: "Tôi chỉ thích người xấu."

Ánh mắt Chung A Thần nấn ná trên môi cậu, Trần Nhật Đăng ôm vai hắn áp môi vào. Rượu chộn rộn giữa răng môi quấn quýt, cơn váng vất khiến Trần Nhật Đăng nghi ngờ phải chăng mình đã say.

Nụ hôn kết thúc, cậu thân mật liếm môi Chung A Thần, thi thoảng lại mút nhẹ: "Joong, chúng mình như này có phải là đang hẹn hò không?"

Cậu thì thầm tên Chung A Thần bằng giọng trầm khàn: "Phải không?"

"Cậu nói phải thì là phải." Bàn tay Chung A Thần trượt từ lưng xuống eo cậu, bóp rất mạnh. Trần Nhật Đăng rên thành tiếng, bật cười dán sát người hắn.

Nhạc chuông điện thoại của Chung A Thần bất chợt vang lên cắt ngang chuyện của họ, thấy người gọi là Trần Tử Khang, hắn bèn kệ nó reo.

Sau khi cuộc gọi tự động ngắt, đầu bên kia lại kiên nhẫn gọi cuộc thứ hai. Trần Nhật Đăng nhẹ giọng nhắc nhở: "Anh nghe đi, nhỡ anh ta có việc quan trọng thì sao."

Chung A Thần lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt Trần Nhật Đăng toàn là nét cười vừa bỡn cợt vừa tinh ranh.

Giây lát sau Chung A Thần cầm điện thoại lên nghe, Trần Tử Khang hỏi hắn tối nay có rảnh đi ăn bữa cơm không, muốn đặt nhà hàng tổ chức sinh nhật cho hắn.

Trần Nhật Đăng lại cắn nhẹ lên môi Chung A Thần, hôn từ cằm xuống cổ, cuối cùng ngậm mút yết hầu hắn với vẻ gạ gẫm cực kỳ. Chung A Thần bóp eo cậu cảnh cáo, Trần Nhật Đăng chẳng quan tâm, vẫn ôm cổ hắn tiếp tục việc mình muốn làm.

Chung A Thần nuốt nước bọt, trong điện thoại Trần Tử Khang lại hỏi: "Joong, cậu có thời gian đi không?"

"Không đi." Chung A Thần lười biếng đáp: "Anh biết đấy, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật."

Trần Tử Khang rất thất vọng, dạo này anh ta mời đi đâu Chung A Thần cũng không rảnh, bình thường thì đã đành, hôm nay lại là thứ bảy và hơn hết còn là sinh nhật Chung A Thần.

"... Hôm nay cậu cũng phải tăng ca sao?"

"Không." Tay Chung A Thần luồn vào vạt áo sơ mi của Trần Nhật Đăng, vuốt ve cậu: "Nhặt được một con mèo hoang, bám người quá, còn thích làm nũng bắt phải chơi với nó. Tôi thật sự không đi được, để lần sau."

Trần Tử Khang hơi bất ngờ: "Cậu nuôi mèo á?"

"Đúng vậy, đáng lẽ cũng không định, nhưng đã nhặt rồi mà còn nịnh mắt thì nuôi thôi." Chung A Thần thong thả trả lời.

Trần Tử Khang ngập ngừng hỏi: "Cho tôi xem với được không? Tôi cũng thích mấy con động vật nhỏ."

"E là không được đâu." Chung A Thần từ chối thẳng: "Tuy là mèo hoang nhưng nó rất chảnh, cũng nhõng nhẽo, không cho ai động vào trừ tôi, anh đến tôi sợ nó lại trốn."

Môi Trần Nhật Đăng mơn trớn tai hắn, không kìm được tiếng cười bật ra. Cậu thầm thì: "Ai là mèo?"

Chung A Thần nghiêng đầu hôn mặt cậu, cũng mút dái tai cậu một cái.

Nghe hắn nói thế Trần Tử Khang đành thôi: "Chờ lần sau cậu có thời gian vậy. Joong, lần sau đừng từ chối tôi nữa."

Chung A Thần hời hợt: "Ừ."

Cúp máy, Trần Nhật Đăng hung hăng cắn môi hắn.

Chung A Thần: "Vừa nãy tôi nói thiếu, con mèo tôi nhặt được chẳng những nhõng nhẽo bám người mà còn đanh đá."

"Bớt lôi tôi ra trêu chọc đi." Trần Nhật Đăng mắng hắn: "Đồ đểu."

Chung A Thần vỗ eo cậu: "Tôi thấy rõ ràng cậu chơi rất vui kia mà. Cậu đâu có coi trọng Trần Tử Khang, cần gì phải thế."

Trần Nhật Đăng nhìn vào mắt hắn: "Anh coi trọng anh ta?"

"Giờ tôi vẫn chưa thể bỏ anh ta." Chung A Thần không hề giấu giếm sự hèn hạ của mình: "Trần Tử Khang có giá trị lợi dụng, không lý nào tôi lại gạt anh ta ra."

Trần Nhật Đăng trầm mặc.

Đây mới là bản chất của Chung A Thần, mối quan hệ nhập nhằng giữa họ vốn dĩ chẳng là gì, nếu vì vậy mà Chung A Thần giữ khoảng cách với Trần Tử Khang, có lẽ cậu sẽ càng nghi ngờ hắn có mục đích khác.

Trần Nhật Đăng lùi lại, xoay người nhìn ra mặt biển xa xăm. Vầng dương sắp lặn, ráng chiều rực rỡ bừng lên ở nơi tiếp giáp giữa biển và trời.

"Tôi muốn xuống bơi." Cậu nói.

"Muộn rồi bơi cái gì." Chung A Thần không đồng ý: "Nước biển lạnh."

Trần Nhật Đăng cãi: "Đã tối đâu."

Chung A Thần còn muốn nói mà Trần Nhật Đăng không cho hắn cơ hội, ngoảnh đầu nhìn hắn chằm chằm. Bỗng nhiên cậu nhếch môi cười, và rồi trước khi Chung A Thần kịp phản ứng, cậu tung người qua lan can nhảy thẳng vào lòng biển khơi.

Chung A Thần ngẩn ra, vô thức vươn tay nhưng chẳng túm được gì. Nước biển bắn lên mặt hắn, hắn ngỡ ngàng vịn lan can nhìn xuống, không mất bao lâu Trần Nhật Đăng đã bị biển cả nhấn chìm.

Hắn hoảng sợ gọi to: "Dunk! Dunk!"

Bên dưới không có bất cứ phản hồi nào, gió biển cuốn gợn sóng dập dềnh, người kia đã biến mất dạng. Ánh mắt cuối cùng của Trần Nhật Đăng liên tục hiện lên trong tâm trí, khiến Chung A Thần không thể không sợ sệt. Biết rõ đây là trò nghịch ngợm mà hắn vẫn mắc câu.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn cởi giày nhảy qua lan can.

Tìm thấy bóng dáng Trần Nhật Đăng dưới nước, Chung A Thần vội vàng túm cậu định kéo lên. Nhưng Trần Nhật Đăng không phối hợp, khăng khăng lôi hắn chìm sâu xuống.

Chung A Thần tức giận ghìm chặt hai tay cậu, siết mạnh như muốn bóp nát xương cổ tay Trần Nhật Đăng. Cảm nhận được cơn giận của hắn, Trần Nhật Đăng sáp vào hôn.

Môi lưỡi dây dưa dưới nước.

Cuối cùng khi ngoi lên cả hai đều sặc, Trần Nhật Đăng nằm vật trên boong thuyền ngẩn ngơ nhìn tà dương đỏ rực, bật cười suồng sã.

Chung A Thần nhếch nhác không khác cậu là bao, chống người dậy nắm cằm cậu: "Cười cái gì?"

Trần Nhật Đăng cười mãi, nhìn đôi mắt đầy ắp phẫn nộ của Chung A Thần: "Joong, anh còn hung dữ hơn tôi đấy thôi?"

"Vui không?" Chung A Thần siết chặt khớp ngón tay, động tác cực kỳ thô lỗ.

"Anh căng thẳng lắm hả?" Trần Nhật Đăng hỏi hắn: "Biết tôi đang đùa, sao anh lại căng thẳng?"

"Tôi từng nhắc cậu rồi, đừng chơi quá trớn." Chung A Thần gằn giọng.

"Thế này cũng quá trớn?" Trần Nhật Đăng cố tình khiêu khích: "Anh Chung không chơi nổi à?"

Chung A Thần cau mày. Đúng là hắn đã giận, sự "hoang dại" của Trần Nhật Đăng khiến người ta không tài nào nắm bắt, trực giác mách bảo hắn rằng không ổn.

Im lặng một chốc Trần Nhật Đăng bỗng nhổm dậy đẩy ngã hắn, trong khi còn chưa hiểu chuyện gì hắn đã thấy Trần Nhật Đăng ngồi lên đùi mình.

"Joong, hỏi anh việc này."

Chung A Thần nằm trên boong thuyền mặc cậu làm loạn, giọng hơi khàn: "Hỏi gì?"

"Trần Tử Khang như thế, thật sự có thể thỏa mãn anh sao?"

Trần Nhật Đăng rất thẳng thắn. Đây không phải lần đầu cậu hỏi câu này, lần trước Chung A Thần không chịu trả lời, lần này làm cách nào cậu cũng phải moi được đáp án từ miệng hắn.

Chung A Thần chú mục vào cậu hồi lâu, trong mắt là vẻ châm chọc: "Cậu rất để ý việc này?"

Ngón tay Trần Nhật Đăng mân mê môi hắn: "Hỏi cũng không được?"

Chung A Thần giễu cợt: "Dỗ anh ta rất dễ, không cần hy sinh đến mức ấy."

Trần Nhật Đăng hơi bất ngờ, cuối cùng cũng vui: "Ồ."

"Ồ cái gì?"

Trần Nhật Đăng cúi xuống, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn: "Nhưng tôi không dễ dỗ như anh ta đâu, phải làm sao đây?"

Ánh mắt Chung A Thần cuộn trào thứ cảm xúc khó gọi tên: "Cậu Đăng cần tôi phục vụ thế nào?"

Trần Nhật Đăng nỉ non bên môi hắn: "Chịch tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk