chap 4
"Sợ tối?"
Chung A Thần lặp lại hai chữ ấy bằng giọng điệu nghi vấn, rõ ràng là không tin.
"Đúng vậy, sợ tối." Trần Nhật Đăng ngày càng áp sát, nhìn thẳng mắt hắn: "Anh có thể an ủi cả tôi không?"
Hơi thở quấn quýt vài giây, Trần Nhật Đăng đặt một tay lên vai Chung A Thần, lòng bàn tay vuốt ve nhè nhẹ như đang ám chỉ điều gì.
Chung A Thần cũng túm chặt cổ tay cậu. Rồi khi Trần Nhật Đăng không kịp trở tay, Chung A Thần nắm eo cậu bế lên đảo bếp sau lưng họ.
Trần Nhật Đăng ngửa ra sau lại bị Chung A Thần giữ eo kéo về. Hắn chống hai tay bên người cậu, khom lưng nhìn vào mắt cậu: "Vui không?"
Không thể nghe ra cảm xúc trong giọng hắn, Trần Nhật Đăng chỉ cảm nhận được ánh mắt nóng rực, im lặng chốc lát mới đáp: "Anh cảm thấy tôi đang chơi với anh?"
Chung A Thần: "Không phải sao? Biết quan hệ giữa tôi với anh ta mà vẫn thế này?"
"Không được à?" Trần Sâm thầm thì: "Anh dịu dàng với anh ba tôi như thế, tôi ghen tị với anh ấy. Tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc anh thích anh ấy ở điểm nào?"
Chung A Thần im lặng rồi cất tiếng nhẹ tênh: "Miễn bình luận."
Trần Nhật Đăng cụp mắt không hỏi nữa, nghiêng người ngửi cổ Chung A Thần. Từ lần gặp nhau đầu tiên cậu đã cảm thấy mùi trên người Chung A Thần rất đặc biệt và dễ chịu, có lẽ là nước hoa Cologne, có thể là sữa tắm hoặc dầu gội, vả chăng chỉ là mùi thơm của bột giặt, hương cỏ cây thoang thoảng lẫn mùi nắng vô thức cuốn hút người ta.
Nhưng hiện giờ nó đã dính mùi của người khác, đúng người cậu chẳng những không thích mà còn ghét.
Trần Nhật Đăng nhắm mắt, duỗi tay đẩy hắn ra.
Chung A Thần hơi lảo đảo, đứng vững lại mới trông thấy ánh mắt cậu rất lạnh lùng.
Trần Nhật Đăng đã nhảy xuống giữ khoảng cách với hắn, thái độ và giọng điệu trở về như bình thường: "Muộn lắm rồi, anh Chung về đi thôi."
Chung A Thần nhìn cậu hai giây, cũng không nói thêm gì nữa, chúc ngủ ngon rồi ra về.
Trần Nhật Đăng dõi mắt theo bóng dáng hắn, đứng một mình cho đêm tối ăn mòn từng chút một, đột nhiên bật ngọn đèn nhỏ cạnh đảo bếp.
Cậu xoè bàn tay áp vào mặt bàn đảo bếp lạnh ngắt, cảm nhận sự kích thích lên dây thần kinh. Ngẩn ngơ thoáng chốc, cậu xỏ hai tay vào túi rồi xoay người lên tầng.
*
Buổi sáng khi Trần Nhật Đăng ngủ dậy, Thái Lập Hào nhắn tin nói sáng sớm cảnh sát đã tới khách sạn điều tra, anh ta không nộp băng ghi hình, tiếp theo có tin tức gì mới sẽ báo với cậu sau.
Nhắn lại xong Trần Nhật Đăng mới xuống tầng ăn sáng, người trong nhà đều đông đủ, hôm nay là thứ bảy nhưng không ai còn tâm trạng đi chơi.
Phóng viên vây chặt bên ngoài biệt thự, cái chết của Trần Tử Kiệt hiện đang là tin tức lớn được cả thành phố bàn luận sôi nổi, giới truyền thông đều muốn tranh tin nội bộ sốt dẻo.
Mười một giờ, Trần Tử Nhân phụ trách xử lý hậu sự cho Trần Tử Kiệt hớt hải quay lại, thông báo với mọi người một tin ngoài dự liệu. Cảnh sát đã dẫn cậu của họ là Trí Hoa về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra, tạm giam 48 giờ vì là kẻ tình nghi lớn nhất.
Trí Hoa là em trai người vợ đầu của Trần Thế Kế, cậu ruột của Trần Tử Kiệt và Trần Tử Nhân, cháu ngoại chết cậu là nghi phạm? Chuyện này nghe rõ hoang đường, người nhà họ Trần đưa mắt nhìn nhau, Trần Thế Kế tái mét mặt: "Nó nói gì?"
Trần Tử Nhân nhíu mày: "Tất nhiên cậu không thừa nhận, một mực kêu oan. Cậu bảo tối qua cậu chỉ đến khách sạn gặp anh cả, đã đi trước khi xảy ra chuyện. Nhưng cậu là người cuối cùng gặp anh cả, cảnh sát phát hiện trong căn phòng anh cả nhảy xuống có dấu vết xô xát, trên người anh ấy còn xuất hiện vết bầm tím, ắt hẳn trước khi gặp chuyện đã đánh nhau với cậu."
Cả nhà bàn tán xôn xao, không thiếu những lời than phiền phỏng đoán.
Trần Nhật Đăng dõi mắt theo Chung A Thần vừa về cùng Trần Tử Nhân, thấy anh ta sang phòng khách nhỏ nghe điện thoại rồi quay lại nói nhỏ với Trần Thế Kế, sắc mặt Trần Thế Kế khó coi hơn hẳn.
Hai người họ cùng vào thư phòng, những người khác không biết được tin tức gì khác thì đồng loạt giải tán.
Nửa tiếng sau Chung A Thần đi, Trần Nhật Đăng ngồi một mình phơi nắng dưới hiên gọi hắn lại: "Anh Chung."
Chung A Thần dừng chân, sửa sai cho cậu: "Joong."
Trần Nhật Đăng chống cằm nhìn hắn: "Anh vừa đến đã đi sao? Sao không ở lại ăn trưa?"
Chung A Thần đáp: "Chắc người nhà cậu không muốn ăn đâu."
"Cũng đúng." Trần Nhật Đăng nói: "Người nào người nấy sợ vỡ mật."
Chung A Thần nhắc cậu: "Cậu Đăng, dù sao cũng là người cùng nhà, cứ giữ thái độ xem trò vui thì không hay."
Trần Nhật Đăng nhìn hắn chăm chú: "Tôi nói rồi, anh cũng gọi tên tôi đi."
Chung A Thần gật đầu: "Dunk."
Trần Nhật Đăng cười tươi, Chung A Thần gọi tên cậu nghe hay hơn bất kỳ ai khác.
"Giờ anh về à?"
"Phải đến công ty, có ít việc cần xử lý." Chung A Thần giải thích: "Buổi sáng luật sư gọi điện báo ông Hoa không chịu nghe khuyên nhủ, sợ phải gánh tội giết người nên cảnh sát hỏi gì khai nấy. Tối qua ông ta đi gặp cậu cả vì hai người cùng liên quan đến một vụ án lừa đảo thương mại quốc tế, có lẽ phòng điều tra lừa đảo thương mại sẽ nhanh chóng điều tra đến họ. Nhưng người không phải ông ta giết, cậu cả chỉ bị đấm vài cái, lúc ông ta đi cậu cả vẫn khoẻ mạnh."
Trần Nhật Đăng cảm thấy mới mẻ: "Sao anh lại nói với tôi những chuyện này?"
Chung A Thần: "Tôi tưởng cậu sẽ thích nghe."
Trần Nhật Đăng hỏi: "Rồi sao? Giờ anh về công ty theo lệnh của bố tôi, nhanh chóng tiêu huỷ bằng chứng gây hại cho danh tiếng của công ty trước khi cảnh sát tới?"
Chung A Thần: "Không phải, cần phối hợp với cảnh sát điều tra, chuẩn bị sẵn trước thôi. Triệu Khải làm ăn chân chính, không sợ điều tra."
Trần Nhật Đăng nhếch môi: "Ồ."
Chung A Thần không nói với cậu nữa, ra bãi đỗ xe khởi động xe. Bỗng nhiên cửa bên ghế phụ lái bị mở ra, Trần Nhật Đăng ngồi vào đóng cửa.
Chung A Thần quay sang nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc.
"Xử lý công việc cũng phải ăn cơm trước." Trần Nhật Đăng nói: "Tôi ở đây cũng không muốn ăn, ra ngoài ăn với anh nhé."
Chung A Thần không đồng tình: "Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, giờ cậu mà đi có thể sẽ có người bám theo."
Trần Nhật Đăng chẳng màng: "Kệ đi, một đứa con ngoài giá thú mới về nhà cái gì cũng không biết như tôi, đi theo tôi chỉ tổ lãng phí thời gian."
Chung A Thần gật đầu, giẫm chân ga lùi xe.
Bảo là đi ăn nhưng hắn lại lái thẳng đến cao ốc Triệu Khải. Lần đầu Trần Nhật Đăng tới đây, lúc xuống xe tiện tay đội sụp mũ lưỡi trai, không muốn gây chú ý.
Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ cũng ít người đến công ty.
Chung A Thần là trợ lý thứ hai của Trần Thế Kế, phòng làm việc cùng tầng với Trần Thế Kế. Khi đi thang máy lên Trần Nhật Đăng hỏi hắn: "Sao hôm nay không thấy trợ lý Lưu? Những chuyện này không phải nên do anh ta phụ trách sao?"
Trần Nhật Đăng không thích người đó, ỷ mình được Trần Thế Kế ưng ý nhất nên kiêu căng quá mức, chưa từng che giấu sự khinh thường với đứa con ngoài giá thú là cậu, cậu còn chưa về đã đặt ra một đống quy tắc cho cậu. Đương nhiên Trần Nhật Đăng chẳng sợ.
Chung A Thần hờ hững nói: "Liên quan đến kiện tụng lao tù, sao anh ta chịu tự mình đứng ra."
Trần Nhật Đăng hứng thú: "Anh vừa bảo Triệu Khải làm ăn chân chính cơ mà?"
Thang máy đã đến nơi, Chung A Thần bỏ lại câu "Triệu Khải thì đúng, nhưng có một số người thì không" rồi đi ra trước.
Trần Nhật Đăng nhướng mày, ngày càng cảm thấy thú vị, sải bước đuổi theo hắn.
Chung A Thần gọi mấy trợ thủ, tất cả đều đang chờ hắn trong phòng làm việc. Hắn nhanh chóng phân công nhiệm vụ, tập hợp mọi giấy tờ, tài liệu, sổ sách công việc do Trần Tử Kiệt và Trí Hoa quản lý, kiểm tra kỹ trước khi cảnh sát tới.
Sau khi xua mọi người đi làm việc, Chung A Thần mới gọi điện thoại đặt hai suất sandwich.
Bản thân hắn cũng tranh thủ thời gian đọc tài liệu liên quan đến các dự án trọng điểm.
Trần Nhật Đăng ngồi xuống đối diện, nhoài ra bàn nhìn chằm chằm Chung A Thần đang tập trung làm việc, lát sau hỏi hắn: "Anh cả tôi thật sự có khả năng bị cậu mình giết sao?"
"Không biết." Chung A Thần dồn toàn bộ sức chú ý vào tài liệu trong tay: "Ngày trước cậu cả nghe ông Hoa xúi giục đầu tư thị trường giao chậm [1], thua lỗ 2 tỷ không trả nổi. Về sau ông Hoa giới thiệu một người bạn làm đầu cơ quốc tế cho cậu cả quen biết, vay được 1 tỷ, chỉ cần thế chấp một số bất động sản không đáng tiền, tiền chuyển vào tài khoản riêng của cậu cả. Thật ra tên kia là lừa đảo, tình nghi dính dáng đến nhiều vụ án lừa đảo thương mại, lợi dụng tài khoản của cậu cả để rửa tiền mà thôi."
[1] Thị trường giao chậm (Futures Market) là thị trường mua bán hàng hóa, nguyên liệu (cà phê, chè, lúa, mì, thịt, v.v...) và các công cụ tài chính (ngoại tệ, cổ phiếu, v.v...) với điều kiện người bán giao hàng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, khác với thị trường giao ngay là thị trường trong đó hàng hóa được giao ngay lập tức.
Trần Nhật Đăng tò mò: "Trước đó bố tôi biết không?"
"Đợt trước biết rồi." Chung A Thần giải thích đơn giản: "Ông chủ đã trả tiền giúp cậu cả, tạm cách chức cậu cả ở công ty. Nhưng cảnh sát vẫn điều tra ra manh mối, chắc ông Hoa nghe phong thanh nên đi gặp cậu cả thương lượng, sau đó xảy ra chuyện."
Trần Nhật Đăng sáng tỏ: "Thảo nào anh cả tôi u uất, suốt ngày say xỉn. Cho nên rốt cuộc là anh cả tôi bị cậu mình lừa, hay cả hai người họ đều biết nhưng vẫn tình nguyện rửa tiền cho người ta?"
Cuối cùng Chung A Thần cũng ngước mắt nhìn Trần Nhật Đăng: "Dunk, ông chủ đã nói cậu cả bị lừa."
Trần Nhật Đăng cười khẩy: "Đằng nào anh ta cũng chết rồi, bị lừa hay cố tình thì khác gì nhau."
Chung A Thần nhắc nhở cậu: "Có những chuyện đừng nên tìm hiểu đến cùng thì hơn."
Ánh mắt Trần Nhật Đăng toát lên vẻ trêu chọc: "Joong, cuối cùng tôi cũng biết tại sao bố tôi lại trọng dụng anh."
Hắn làm những việc người khác không muốn làm, nghe lời ông chủ tuyệt đối, dù hiểu tất cả cũng giả vờ không biết, người như thế ai mà chẳng thích.
Chung A Thần dửng dưng như thường, không bình luận thêm.
Trần Nhật Đăng chợt hỏi: "Nhưng dã tâm của anh là gì? Làm trợ lý cho bố tôi mãi sao?"
Chung A Thần cũng hỏi cậu: "Cậu muốn nói gì?"
"Làm trợ lý tốt đến mấy thì suy cho cùng vẫn chỉ là chạy vặt bán mạng cho người khác." Trần Nhật Đăng chậm chạp cất lời: "Joong, rốt cuộc anh muốn gì?"
Chung A Thần nhìn cậu, không trả lời.
Trần Nhật Đăng cười: "Tối qua tôi hỏi anh thích anh ba tôi ở điểm nào, anh bảo miễn bình luận, thật ra tôi biết đấy."
Ánh mắt Chung A Thần khẽ xao động, song nét mặt vẫn bình tĩnh.
"Ba ông anh của tôi mỗi người nắm 8% cổ phần của Triệu Khải, nhưng năm xưa người ông quá cố của tôi cực kỳ thương anh ba, chắc vì tội nghiệp anh ấy ốm yếu, chia thêm cho anh ấy 3%."
Trần Nhật Đăng trèo lên bàn ngồi ngả người về trước, ngón tay ngoắc nút cà vạt của Chung Thành Lễ, ghé sát nhìn hắn đăm đăm. Giọng cậu hạ thấp:
"Joong, một con ma ốm hết lòng hết dạ với anh, còn là cổ đông lớn của công ty, nắm trong tay quân cờ này anh cảm thấy thành công lắm phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com