chap 76-80
Khi Chung A Thần mở mắt, âm thanh đầu tiên nghe thấy là giọng Trần Nhật Đăng, cậu đang trao đổi nhỏ với bác sĩ.
Tầm mắt mờ nhòe, hình bóng Trần Nhật Đăng đứng cuối giường như phủ một màn sương, ký ức cuối cùng trước khi bất tỉnh bỗng chốc ùa về tâm trí hắn...
Trong ánh lửa ngút trời, Trần Nhật Đăng được hắn che chở dưới thân mình dụi má vào ngực hắn, ráng đỏ nơi đuôi mắt thiêu đốt tâm can người ta hơn cả ngọn lửa.
*
Trần Nhật Đăng ở ngoài đợi Chung A Thần làm kiểm tra, lúc này Thái Lập Hào gọi điện tới.
"Sao mày lại lên báo nữa vậy? Mày tưởng mày là mèo có chín mạng hay gì?"
"Xây xát thôi." Trần Nhật Đăng trả lời qua quýt: "Em không sao, Joong vẫn đang kiểm tra."
Tối qua Chung A Thần hôn mê được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, đến sáng nay mới tỉnh. Bác sĩ nói hắn bị chấn động não do va chạm, mấy ngày tới có thể xuất hiện triệu chứng chóng mặt không thoải mái, tốt nhất nên nằm nghỉ tránh vận động. Trần Nhật Đăng không yên tâm, yêu cầu làm kiểm tra toàn diện cho hắn.
Thái Lập Hào tấm tắc: "Hai đứa mày giỏi lắm, mà sao mày lại đi chung với cậu ta? Lúc ra vùng biển quốc tế cậu ta quay về cùng mày phải không? Thảo nào mày kêu không cần anh đi cùng."
"Cứ vậy đi." Trần Nhật Đăng lười kể: "Anh biết là được."
Thái Lập Hào cạn lời: "Cứ vậy đi là cứ vậy gì? Lần này mày định nghiêm túc à?"
Trần Nhật Đăng nhìn người đang phối hợp với bác sĩ trong phòng khám: "Đúng thế, nghiêm túc."
"..." Thái Lập Hào chế nhạo cậu: "Lần này không phải đồ chơi nữa?"
Trần Nhật Đăng: "Không muốn chơi nữa."
"Okk." Thái Lập Hào cười đủ rồi bèn nói: "Chúc hai đứa mày yêu nhau dài lâu."
Cúp điện thoại, Trần Nhật Đăng đi vào phòng khám.
Chung A Thần đã kiểm tra xong, tình trạng chấn động não tốt hơn tưởng tượng, ngoài ra chỉ bị thương ngoài da và bầm tím một vài chỗ, không ảnh hưởng đến xương hay nội tạng, coi như đã gặp may.
Trần Nhật Đăng đỡ hắn lên xe lăn, giữ vai hắn không cho ngọ nguậy. Chung A Thần bó tay với cậu: "Để tôi tự đi."
"Ngồi yên." Trần Nhật Đăng kiên quyết đẩy hắn về.
Ra khỏi phòng khám, Chung A Thần hỏi cậu: "Vừa gọi điện với ai?"
"Anh Paul." Trần Nhật Đăng đáp: "Anh ấy hỏi chúng mình chết chưa."
Chung A Thần: "Còn nói gì không?"
Trần Nhật Đăng đẩy hắn về phòng phòng bệnh, đi chầm chậm trong hành lang yên tĩnh: "Anh ấy hỏi có phải tôi định nghiêm túc với anh không."
Chung A Thần không quay lại nên cũng không trông thấy vẻ mặt cậu lúc này: "Em trả lời anh ta thế nào?"
Trần Nhật Đăng: "Không biết."
Chung A Thần trở tay nắm tay cậu: "Lần sau anh ta hỏi tiếp, em cứ nói là em nghiêm túc."
"Ò."
Về đến phòng bệnh, rốt cuộc thần kinh căng thẳng của Trần Nhật Đăng cũng thả lỏng. Cậu bắt Chung A Thần nằm lên giường, mình thì ngồi bên cạnh hắn.
"Bác sĩ nói anh phải nằm viện vài ngày để theo dõi, ngoan ngoãn ở đây đi."
Chung A Thần không đồng ý: "Tôi không sao, không cần thiết nằm viện lãng phí thời gian."
Trần Nhật Đăng lườm hắn: "Tôi ở đây với anh cũng là lãng phí thời gian chứ gì?"
Chung A Thần không nói nên lời.
Ký ức tối qua hiện về, hắn thu mình trong chiếc xe lật úp hoàn toàn biến dạng, ý thức không tỉnh táo, ngay cả khi bản thân hắn đã nghĩ đến bỏ cuộc, Trần Nhật Đăng vẫn kiên trì liều mạng kéo hắn ra.
Khoảnh khắc ấy trên mặt Trần Nhật Đăng là sự đan xen giữa bình tĩnh và điên cuồng, làm tim hắn quặn thắt.
Chung A Thần cầm tay cậu, cẳng tay quấn băng vải cũng bị cứa khâu mấy mũi, chồng lên vết sẹo ngày trước cố tình rạch để diễn trò.
"Đau không?"
"Anh tự hỏi mình đi." Trần Nhật Đăng cáu kỉnh.
"Cậu Đăng này." Chung A Thần nhìn cậu: "Em đanh đá quá."
"..." Trần Nhật Đăng hơi giận thật, hoặc nói cách khác là khó chịu, Chung A Thần hôn mê một đêm thì cậu cũng trắng đêm không ngủ.
Bên ngoài có người gõ cửa, Trần Nhật Đăng quay ra thấy thư ký của mình đi vào.
"Cậu Đăng, mới nhận được tin từ phía cảnh sát, Trần Thiên Lãng chết rồi."
Trần Nhật Đăng không phản ứng gì nhiều, con chó điên Trần Thiên Lãng ép xe họ cuối cùng lại tự mình đâm phải xe công trình, chết như thế là hời cho cậu ta.
Thư ký lo lắng: "Cậu Đăng, gần đây nhà họ Trần xảy ra nhiều chuyện, cánh phóng viên báo lá cải suốt ngày thêu dệt viết bài lung tung, có một số thực sự rất khó nghe..."
Trần Nhật Đăng giao việc: "Cô chọn hai đơn vị truyền thông khởi kiện, cho họ dừng lại."
Thư ký: "Vâng, tôi đi làm ngay."
Trần Nhật Đăng nói thêm rằng mấy ngày tới mình phải ở bệnh viện không lên công ty, dặn thư ký có chuyện gì thì ngay lập tức.
Sau khi thư ký ra về, Trần Nhật Đăng lại nhìn chằm chằm Chung A Thần: "Làm gì?"
Chung A Thần vuốt phẳng vầng trán nhăn chặt của cậu.
"Ở đây với tôi thật à?"
"Anh không muốn tôi ở lại?" Trần Nhật Đăng hạ thấp giọng.
Chung A Thần day nhẹ giữa hai đầu chân mày cậu: "Tuỳ em."
Trần Nhật Đăng không thích giọng điệu này lắm: "Việc gì cũng tuỳ tôi đúng không?"
Chung A Thần nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Lúc ấy tôi bảo em đi, sao em không đi?"
"Sao anh lại nhào sang?" Trần Nhật Đăng cũng hỏi.
Chính Chung A Thần cởi dây an toàn nhào sang chắn cho cậu trước, cũng chính Chung A Thần che chở cậu khi vụ nổ diễn ra. Không có nhiều lý do như thế, cả hai đều làm theo bản năng của mình mà thôi.
Trong lòng mỗi người đều có đáp án, nhưng nói ra thì sến súa quá.
Có thứ gì dịu dàng da diết lảng vảng trong không khí ngập mùi thuốc khử trùng, Trần Nhật Đăng chợt nghiêng người ghé sát Chung A Thần.
Cậu cẩn thận tì trán lên vai hắn: "Lúc xe phát nổ..."
Nửa câu sau nghẹn trong cuống họng không sao thốt thành lời, lần trước Chung A Thần nói cậu không sợ trời không sợ đất, thật ra giây phút ô tô sắp nổ cậu đã thực sự sợ hãi, sợ mình vô dụng không thể kéo người bị nhốt trong xe ra ngoài.
Cảm nhận được sức nặng dựa trên vai mình, Chung A Thần xoa gáy Trần Nhật Đăng, nơi căng chặt đó dần thả lỏng dưới lòng bàn tay hắn.
"Ngửi mùi thuốc khử trùng làm em đau đầu." Trần Nhật Đăng lí nhí.
Chủ đề thay đổi xoành xoạch khiến Chung A Thần cũng không biết nói sao, lặng lẽ ôm cậu tì cằm lên tóc cậu. Hồi lâu sau hắn hỏi: "Dunk, tôi làm em hài lòng chưa?"
Ngày ấy ở trên tàu Trần Nhật Đăng gí súng vào trán hắn, sau đó nói rằng phải làm cậu hài lòng thì mới có tư cách đặt yêu cầu với cậu.
Trần Nhật Đăng đáp sẽ sàng: "... Tàm tạm."
Lại một lần Chung A Thần tin chắc lời cậu nói khác với suy nghĩ trong lòng: "Trước đây em hỏi quan hệ của chúng ta là gì, tôi từng nói rồi, tôi muốn yêu đương nghiêm túc với em. Hẹn hò có muốn không?"
Trần Nhật Đăng nằm im trong ngực hắn: "Anh biết hẹn hò như nào không?"
"Không biết." Chung A Thần rất thản nhiên: "Nhưng có thể thử."
"Em cũng không biết." Trần Nhật Đăng thành thật: "Anh chưa yêu bao giờ, em cũng chưa, chúng mình biết thử kiểu gì?"
"Cứ từ từ thôi."
Lòng bàn tay nóng rực của Chung A Thần đặt sau đầu cậu: "Cậu Đăng giỏi giang, không lý nào không học được cách yêu."
"Bớt nói mấy câu vô nghĩa đi." Trần Nhật Đăng nôn nóng: "Joong, anh muốn hẹn hò với em thì phải chân thành tuyệt đối với em, không được gạt em nữa."
Cậu ngước đôi mắt đen láy nhìn Chung A Thần: "Anh làm được không?"
"Được." Chung A Thần cúi đầu hôn trán cậu, lông mi Trần Nhật Đăng run rẩy không ngừng. Hơi thở phả trên làn da, Trần cậu có thể cảm nhận rõ đôi môi khô dần ướt át khi mơn trớn dọc sống mũi, bàn tay Chung A Thần cũng đệm sau gáy cậu.
"Há miệng."
Môi lưỡi quấn quýt, nước bọt dây dưa.
Nụ hôn của Chung A Thần luôn dịu dàng nhưng mãnh liệt, chóp mũi cọ chóp mũi, hơi thở hoà vào nhau. Thịt mềm ở môi dưới cũng bị mút, tiếng rên lọt ra khỏi miệng Trần Nhật Đăng lại bị Chung A Thần ngốn bằng sạch.
Sau nụ hôn, Chung A Thần cụng trán cậu.
"Tôi trao tất cả cho em."
Trần Nhật Đăng chớp mắt như không hiểu: "Tất cả gì?"
"Tất cả, cái mạng này của tôi, tất cả của tôi." Chung A Thần thủ thỉ, vốn dĩ mạng hắn là mạng quèn nên trước nay đều chẳng màng, chuyện điên rồ nào cũng dám làm, thứ gì cũng dám cược.
Nhưng tối qua Trần Nhật Đăng kéo hắn ra khỏi xe trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, kể từ giờ phút đó trở đi mạng hắn là của Trần Nhật Đăng, chỉ cần Trần Nhật Đăng muốn, hắn có thể cho Trần Nhật Đăng bất cứ lúc nào.
Trần Nhật Đăng thấy rõ rành rành sự cuồng si trong mắt hắn, con người này chưa bao giờ bình thường, nhưng mình cũng vậy đấy thôi.
Chung A Thần không phải người duy nhất bị ngọn lửa cháy rực này thiêu trụi.
"Em biết rồi."
Trần Nhật Đăng nhắm mắt cố hít thở bình thường, hai tay víu cổ hắn: "Joong, em không cần anh làm đến mức ấy, em chỉ cần anh yêu em thôi."
Chung A Thần nhìn đôi mắt long lanh gần ngay gang tấc, nuốt nước bọt: "Em thì sao?"
"Em nói từ rất lâu rồi, cậu Đăng yêu anh." Trần Nhật Đăng khẽ giọng: "Câu này không phải giả."
Lại thêm một lần cậu nói yêu, không phải trêu đùa cợt nhả với Chung A Thần như trước, lần này là yêu nghiêm túc thiết tha, yêu chỉ là yêu.
Chung A Thần hãm sâu trong ánh mắt cậu, nhìn cậu không rời mắt.
Bỗng dưng Trần Nhật Đăng bật cười, mà cười lại động cơ liên sườn bị đau từ tối qua. Chung A Thần ấn nhẹ ngực cậu: "Đau ở đây à? Bác sĩ nói sao?"
"Không sao." Trần Nhật Đăng tóm tay hắn, ánh mắt chăm chú: "Joong, anh có thể yêu em không?"
Chung A Thần không cách nào từ chối ánh mắt và giọng điệu ấy: "Tất nhiên, tôi yêu em."
Cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng hài lòng, cười tươi tìm kiếm môi hắn.
Hôn xong, Chung A Thần nhích sang bên cạnh để Trần Nhật Đăng nằm xuống cùng, ôm lấy cậu: "Em ngủ một lát đi, tối qua không chợp mắt chút nào đúng không?"
Trần Nhật Đăng nắm bàn tay đặt trên eo mình, nhét một thứ vào đó.
Chung A Thần sờ thử, đây là đồng tiền vàng may mắn của Trần Nhật Đăng.
"Đã nói trao tất cả cho em thì trân trọng mạng mình đi, đừng lúc nào cũng làm chuyện chán sống."
Trần Nhật Đăng dựa vào hắn, mí mắt nặng trĩu: "Cho anh mượn đồng tiền may mắn của em, nhớ giữ gìn cẩn thận."
Chung A Thần nằm viện theo dõi, Trần Nhật Đăng cũng chuyển hết công việc tới đây.
Mấy hôm sau Joanna tới thăm, lúc bấy giờ Trần Nhật Đăng đang ngồi gọt táo cạnh giường bệnh. Cậu gật đầu với người ta, bỏ quả táo đã gọt một nửa xuống rồi đứng dậy: "Tôi đi gọi điện thoại, hai người nói chuyện tự nhiên."
Cậu liếc Chung A Thần một cái mới xoay người ra ngoài.
Joanna ngồi xuống quan sát Chung A Thần đang tựa đầu giường, góc trán dán băng gạc, mặt có vài vết trầy, trên người có vẻ cũng bị thương.
"Sao lại ra nông nỗi này?"
Chung A Thần nói nhẹ như không: "Số xui."
"Tôi xem tin tức rồi." Joanna cảm thán: "Cậu với cậu Đăng, cũng không biết ai nguy hiểm hơn ai."
Chung A Thần: "Không ai cả."
"Cũng may không bị gì nghiêm trọng." Joanna chế nhạo xong thì nói chuyện nghiêm chỉnh: "Tôi chỉ tới thăm cậu, tiện thể báo với cậu một tiếng. Hà Minh Chính vẫn luôn điều tra tài khoản nước ngoài, chắc ông ta sẽ còn gây rắc rối cho cậu."
"Chị không cần lo đâu." Chung A Thần không để tâm: "Tôi có chuẩn bị, chị cứ làm như không biết, tránh liên lụy đến chị."
"Được thôi, cậu nắm chắc là được."
Joanna cũng không muốn nhiều lời: "Còn một chuyện, có lẽ Mr. Lawrence cũng nghe tin các cậu gặp nạn, đặc biệt liên hệ với tôi hỏi quan hệ giữa cậu và cậu Đăng, hình như ông ấy không thích cậu quá thân thiết với người đứng đầu Triệu Khải."
"Không chỉ ông ấy, tôi đoán đám người Trác Thịnh chắc chắn cũng có ý kiến. Dù sao cậu cũng từng ở Triệu Khải, trong thời điểm này sẽ luôn có người lo cậu muốn ăn hai máng, không rạch ròi việc công việc tư hoặc có toan tính khác."
"Họ lo cái gì?" Chung A Thần gọt tiếp quả táo Trần Nhật Đăng gọt dở: "Lo Triệu Khải cũng muốn thừa cơ tợp Trác Thịnh một nhát? Nếu cậu Đăng muốn thì đã làm từ lâu rồi, chẳng đợi đến giờ cho họ lo lắng."
Joanna công nhận: "Thật ra tôi cũng cảm thấy, cậu Đăng chịu mua lại cổ phần của Trác Thịnh tại Triệu Khải là đã giúp Trác Thịnh. Nhưng cậu biết đấy, thứ như thành kiến một khi đã có thì rất khó thay đổi."
Chung A Thần không quan tâm: "Kệ họ đi."
"Mà cậu cũng kiềm chế đi." Joanna vẫn khuyên hắn một câu: "Quan hệ giữa cậu với cậu Đăng, tốt nhất đừng để người ngoài biết, cậu muốn giành Trác Thịnh thì phải giấu kỹ tình cảm của hai cậu. Đây không phải vấn đề tình cảm đơn giản, dính dáng lợi ích của quá nhiều bên, dù hai cậu yêu nhau như thế nào cũng không ai tin, có khi còn khiến người ta e dè sợ hãi."
Chung A Thần tập trung gọt táo, phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng dao gọt hoa quả sột soạt trên vỏ táo. Một lúc lâu sau hắn nói khẽ: "Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở."
Joanna đành chịu, nhìn hắn là biết có lẽ không nghe lọt tai.
Cô cũng chỉ ngồi một lúc rồi về, ra hành lang vừa khéo gặp Trần Nhật Đăng mới gọi điện với thư ký xong. Trần Nhật Đăng chủ động đề nghị: "Tôi tiễn bà Lương."
Ban đầu Joanna định từ chối, sau cùng lại gật đầu: "Cảm ơn."
Trần Nhật Đăng đi cùng cô vào thang máy, nói bâng quơ giống như tán dóc: "Bạn bè của Joong rất nhiều, nhưng ít người có thể trò chuyện với anh ấy như thế này. Cảm ơn bà Lương hôm nay tới thăm anh ấy."
"Việc nên làm thôi. Tôi với cậu ấy cũng là bạn bè lâu năm."
Trần Nhật Đăng chợt hỏi: "Hồi du học ở Anh Joong như thế nào?"
Joanna nhớ lại: "Hồi đó trông cậu ấy không giống sinh viên, chín chắn, đáng tin không khác bây giờ là mấy, bề ngoài có vẻ khiêm tốn kiệm lời, nhưng nói câu nào cũng khiến người ta vô thức tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy cũng không giống người khác có bao nhiêu dã tâm viết hết lên mặt, ngày trước tôi còn nghĩ hình như cậu ấy không ham muốn gì, cũng có thể là che giấu quá tốt. Thật ra tôi cũng biết cậu ấy làm bạn với mình nhất định là có mục đích, nhưng tiếp xúc với cậu ấy rất dễ chịu, thành thử tôi cũng không để bụng."
Thang máy xuống tầng một, Trần Nhật Đăng tiễn Joanna ra ngoài. Cậu lại không nghĩ vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy Chung A Thần cậu đã biết hắn không đơn giản, hơn nữa còn hừng hực dã tâm. Có lẽ là do hai bọn cậu quá giống nhau, cho nên cậu hiểu Chung A Thần như hiểu chính mình.
"Nhưng mà, Joong có ý thức về ranh giới rất rõ ràng." Joanna nói như thở dài: "Bao năm nay chưa từng có ai thật sự gần gũi với cậu ấy, tôi cũng không, chắc cậu Đăng là người duy nhất."
Trần Nhật Đăng mỉm cười: "Là anh ấy lại gần tôi."
Joanna cười: "Joong nói cậu rất đặc biệt, hóa ra là thật."
Tiễn Joanna đi, Trần Nhật Đăng ghé cửa hàng tiện lợi dưới bệnh viện mua đồ rồi quay về. Vừa vào cửa thì có người đuổi theo chặn đường, tự xưng là phóng viên của một tờ báo nào đó muốn phỏng vấn cậu.
Trần Nhật Đăng đi thẳng đến thang máy không đoái hoài người kia, đối phương bám dai dẳng hỏi chuyện liên quan tới tai nạn tối hôm trước, nhưng không hỏi vì sao cháu cậu muốn lấy mạng cậu như công chúng quan tâm hóng hớt, mà là: "Cậu Đăng có quan hệ gì với người lái xe khi đó? Nghe nói trước đây anh ta là trợ lý của ông Trần, thật ra ngấm ngầm làm việc cho Trác Thịnh, về sau rời Triệu Khải vào hội đồng quản trị Trác Thịnh, bây giờ lại là cổ đông lớn của Trác Thịnh. Cậu thân thiết với anh ta, phải chăng có quan hệ gì không thể cho người ngoài biết? Hiện nay Trác Thịnh bị bán khống khiến cổ phiếu rớt giá liên tục, Triệu Khải có liên quan gì trong việc này không?"
Thang máy chưa xuống, Trần Nhật Đăng xỏ hai tay trong túi kiên nhẫn đứng chờ.
Phóng viên bên cạnh lải nhải mãi không thôi, cuối cùng cậu cũng chịu liếc người ta: "Nói một hơi dài không mệt à?"
Phóng viên đứng hình.
Thang máy đến, Trần Nhật Đăng bước vào bấm số tầng, nói câu cuối với phóng viên đang vô cùng kinh ngạc ở bên ngoài: "Quan hệ của tôi với anh ấy... Cô đoán xem."
Cửa thang máy đóng lại, Trần Nhật Đăng chậm rãi nhắm mắt, hiếm có khi nào thư thái như lúc này.
Khi Trần Nhật Đăng về phòng bệnh, Chung A Thần vừa gọt xong táo. Thời gian Trần Nhật Đăng xuống tầng quá lâu nên táo đã bị oxy hóa, hắn lại nhẹ nhàng gọt lớp vỏ ngoài. Xét ở một mức độ nào đó, Chung A Thần thật sự hơi bắt bẻ.
Trần Nhật Đăng ngồi cạnh giường, sáp lại cắn một miếng táo trên tay hắn: "Ngọt lắm."
Chung A Thần lau nước dính ở khóe môi cậu: "Cố ý đi tiễn Joanna, em nói gì với chị ấy?"
"Nói linh tinh thôi." Trần Nhật Đăng liếm đầu ngón tay hắn: "Joong, anh lén lút bàn tán về em với người khác à?"
Chung A Thần nhìn cậu: "Không được?"
"Rất đặc biệt là thế nào?" Trần Nhật Đăng hỏi thẳng.
"Em không biết?" Chung A Thần nói: "Tức là em không giống người khác, em là duy nhất."
"Anh Chung ngày càng dẻo mỏ." Trần Nhật Đăng cười hắn.
Chung A Thần phối hợp: "Thích nghe dẻo mỏ hơn nữa cũng được."
Ăn hết táo thì y tá vào thay thuốc, treo bình dịch truyền cho Chung A Thần truyền dịch.
Trần Nhật Đăng lại trông thấy vết thương khủng khiếp ở góc trán Chung A Thần, tối đó máu chảy quá nhiều cậu không dám nhìn kỹ, bây giờ mới càng nghĩ càng sợ. Cậu cũng bị đập trán u một cục, nhưng không để lại vết như Chung A Thần.
"Ngay sát lông mày." Tiếng y tá thu dọn dụng cụ đi xa dần, Trần Nhật Đăng sờ đỉnh lông mày trái của hắn: "Sau này thành sẹo, trông anh sẽ hung dữ lắm, người khác càng không dám trêu chọc anh."
Chung A Thần nhìn vào mắt cậu: "Cậu Đăng dám không?"
Cách lớp băng gạc, Trần Nhật Đăng xoa nhẹ lên chỗ hắn bị thương: "Chỉ mình em được trêu chọc anh."
Chung A Thần tóm tay cậu, nhéo đốt ngón tay: "Ừ."
Trần Nhật Đăng cười tươi, đầu ngón tay còn nguyên cảm giác thô ráp của băng gạc, bỗng nhiên cậu thò tay vào túi quần mình.
Lạo xạo, hai cái kẹo trái cây bọc trong giấy gói sặc sỡ lăn xuống lòng bàn tay Chung A Thần.
"Mua ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng." Trần Nhật Đăng bóc một cái kẹo cho lên miệng, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi: "Hứa mua kẹo cho anh mà."
Chung A Thần xoắn hai đầu giấy gói, nhớ một đêm khuya mất ngủ nọ, Trần Nhật Đăng gọi điện thoại nhắn nhủ hắn chuyện cũ bỏ qua, sau này sẽ mua kẹo cho hắn.
Những tưởng ấy chỉ là câu đùa vui của cậu, không ngờ cậu vẫn luôn ghi nhớ.
Chung A Thần chậm chạp bóc giấy gói, không dưng bị Trần Nhật Đăng đè tay lại. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu.
Trần Nhật Đăng gõ nhẹ môi mình, ở đó ngậm kẹo như một phép ẩn dụ thầm kín. Chung A Thần hiểu ý, cúi người cắn viên kẹo sắp chảy trên môi cậu: "Ngọt hơn táo."
Kẹo bị đưa đẩy giữa môi lưỡi dây dưa, hương thơm ngọt ngào quyện trong hơi thở vấn vít. Trần Nhật Đăng ngửa người ra sau, va phải giá truyền dịch cạnh giường bệnh làm nó khẽ lắc lư.
"Đừng đụng vào đầu kim." Chung A Thần đỡ gáy cậu, ngón tay vân vê đốt sống cổ gồ lên.
Trần Nhật Đăng tựa trán lên vai hắn, thở nhẹ nhàng: "Joong, thật ra nãy em định nói nếu anh hỏng mặt thì làm sao, mai này không thể đi lừa đảo bằng khuôn mặt này nữa rồi."
"Dù sao cũng lừa được cậu Đăng về tay rồi." Chung A Thần dùng tay không cắm kim vò mái đầu rối bù của cậu: "Mong cậu Đăng thông cảm cho."
Trần Nhật Đăng bật cười, bất thình lình cởi hai khuy áo của hắn. Khi bờ môi mềm ấm ịn lên vết trầy chưa lành nơi lồng ngực, Chung A Thần thoắt siết chặt bàn tay đang giữ cằm Trần Nhật Đăng: "Dunk."
Nụ hôn của Trần Nhật Đăng chạm khẽ vết thương, hệt như con bướm đậu trên phần vảy sắp lành. Những nơi được cậu hôn bắt đầu ngứa ngáy, Chung A Thần thở gấp, đáng tiếc đây là bệnh viện, dù khó nhịn cỡ nào cũng phải nhịn.
Trần Nhật Đăng ngẩng đầu, cố tình hà hơi lên cổ Chung A Thần, hài lòng nhìn hắn nuốt nước bọt.
Chung A Thần đột ngột bóp gáy cậu, lật người ấn cậu xuống chăn đệm. Trần Nhật Đăng không kịp trở tay, chỉ nhìn thấy đường nét ngược sáng của người trước mặt, băng gạc ở góc trán có sợi vải mảnh bung ra.
"Chơi đủ chưa?" Giọng Chung A Thần trầm khàn, lấy đầu gối đè chặt cái chân hư của cậu, ngón tay miết đôi môi bóng loáng vì ăn kẹo.
Trần Nhật Đăng cười mãi: "Joong, em nói rồi em không chơi nữa."
Chung A Thần cúi xuống day cắn xương quai xanh của cậu.
Trần Nhật Đăng ưỡn cổ nhìn ánh nắng nhảy nhót trên trần nhà, lần tìm tay trái người yêu giữa nhịp thở dốc mất kiểm soát, ngậm ngón áp út vào trong miệng.
Giờ phút này thế giới hóa thành thinh lặng, chỉ có tiếng tí tách trong bình dịch truyền vang lên không ngớt.
*
Buổi chiều xuất viện, cả hai đều bận nên không thể nằm viện lâu. Bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý sau khi về nhà, Chung A Thần không để ý nhưng Trần Nhật Đăng nghe rất chuyên chú.
"Mặc dù tình trạng chấn động não của cậu ấy không nghiêm trọng, nhưng không được lơ là, tránh vận động mạnh, đặc biệt là đừng để bị va đập ở vùng đầu lần nữa. Nếu có triệu chứng đau đầu, buồn nôn hoặc ý thức không rõ ràng, nhất định phải quay lại bệnh viện kiểm tra ngay."
Trần Nhật Đăng không yên tâm: "Tình trạng này mất bao lâu mới khỏe hoàn toàn?"
Bác sĩ nói nghiêm túc: "Tùy từng người, bình thường chấn động não nhẹ cần nghỉ ngơi từ hai đến ba tuần, nếu hồi phục không tốt, có khả năng để lại di chứng. Người nhà phải chú ý nhiều hơn, đừng để cậu ấy quá mệt mỏi, cũng cần giữ cảm xúc ổn định."
Trần Nhật Đăng gật đầu, cảm ơn bác sĩ.
"Tôi không sao." Bác sĩ đi rồi, Chung A Thần thấy tâm trạng Trần Nhật Đăng không tốt thì vuốt trán cậu theo thói quen: "Không phóng đại như bác sĩ nói đâu."
Trần Nhật Đăng không tin: "Không sao thật không?"
Mấy ngày nay nhìn qua thì thấy Chung A Thần không có gì đáng ngại, vẫn có thể trêu đùa nô nghịch với cậu, nhưng cậu biết thật ra trạng thái tinh thần hắn không tốt lắm, nhất là ban đêm luôn trằn trọc, thi thoảng còn đau đầu.
Chung A Thần nhìn cậu: "Em lo lắng quá thôi, người nhà ạ."
Trần Nhật Đăng thoáng sững người, giờ mới nhận ra bác sĩ vừa dùng từ này.
Cậu đánh mắt đi chỗ khác rồi lại nhìn Chung A Thần: "Em vì ai hả?"
"Biết rồi, tôi sẽ ngoan." Chung A Thần vâng lời để dỗ dành Trần Nhật Đăng.
Dưới tòa nhà bệnh viện vẫn có phóng viên chầu chực, Trần Nhật Đăng nhờ thư ký báo với tài xế là họ sẽ xuống hầm gửi xe. Vậy mà vẫn có người chặn, nhân viên của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán xuất trình giấy tờ, nói rằng có người báo cáo Chung A Thần sử dụng tài khoản của công ty nước ngoài thao túng thị trường chứng khoán, muốn dẫn Chung A Thần về điều tra.
Trần Nhật Đăng sa sầm mặt, liếc sang Chung A Thần thấy hắn vẫn bình chân như vại, bèn dằn lại cảm xúc nói với mấy người kia: "Bây giờ anh ấy vẫn chưa khỏe, bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi, có thể để hôm khác không?"
Người đàn ông dẫn đầu lắc đầu, giọng điệu khách sáo nhưng kiên quyết: "Xin lỗi, đây là chỉ thị của cấp trên, chúng tôi phải dẫn anh ấy đi ngay bây giờ. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ bố trí bác sĩ theo sát, đảm bảo tình trạng sức khỏe của anh ấy."
Trần Nhật Đăng còn muốn nói tiếp nhưng Chung A Thần ngăn lại. Hắn bình tĩnh nhìn Trần Nhật Đăng: "Không sao, tôi đi với họ một chuyến. Em về trước đi, không cần lo."
Trần Nhật Đăng há miệng, sau cùng vẫn im lặng gật đầu.
Chung A Thần bị mấy người kia đưa đi, Trần Nhật Đăng lập tức bảo thư ký gọi điện cho luật sư.
Trước khi lên xe, Chung A Thần dừng chân ngoái lại nhìn Trần Nhật Đăng vẫn một mực dõi mắt theo mình, môi mấp máy.
Trần Nhật Đăng khựng lại, Chung A Thần đã nói: "Chờ tôi về."
Ánh sáng lạnh trong phòng điều tra làm lóa mắt, quạt thông gió vẫn tiếp tục kêu ù ù.
Chung A Thần nhắm mắt tựa lưng ghế, cảm thấy cơ thể mình không khỏe lắm, đúng là trước đó hắn đã giấu Trần Nhật Đăng. Bàn tay xỏ trong túi quần khẽ vân vê đồng tiền vàng may mắn Trần Nhật Đăng tặng, cảm xúc bực dọc từ từ lắng lại.
Nhân viên điều tra ngồi đối diện nói liên tục mà hắn không nghe, chỉ là mấy vấn đề như hiện tại Trác Thịnh bị tổ chức bán khống tấn công, hắn là cổ đông của Trác Thịnh lại lợi dụng tài khoản nước ngoài mua thêm cổ phần công ty, nghi ngờ thao túng thị trường chứng khoán và giao dịch nội gián [1].
[1] Giao dịch nội gián là việc mua hoặc bán chứng khoán của một công ty đại chúng bởi một người có thông tin bí mật, quan trọng về cổ phiếu đó.
Ánh mắt Trần Nhật Đăng nhìn hắn trước khi lên xe ngập tràn trong tâm trí, hắn lấy làm tiếc, chẳng biết đêm nay có về được không.
"Anh có thể giải thích chút không?" Có lẽ nhận ra hắn lơ đãng, nhân viên điều tra gằn giọng mất kiên nhẫn.
Chung A Thần ngước mắt hỏi: "Ai báo cáo tôi với các anh?"
Dĩ nhiên đối phương sẽ không trả lời, nhưng Chung A Thần biết tỏng. Không đời nào Hà Minh Chính ngoan ngoãn chịu thua, kiểu gì cũng phải tìm cơ hội gây khó dễ cho hắn.
Hắn từ chối thừa nhận: "Không liên quan đến tôi, công ty nước ngoài mà các anh nhắc đến không do tôi làm chủ, mọi cáo buộc đều vô căn cứ."
Nhân viên điều tra nhíu mày: "Chúng tôi tra được tài khoản của công ty nước ngoài này đăng ký dưới tên Cục Đầu tư Abu Dhabi (ADIA), anh đã ký 'Hợp đồng ủy thác mục đích đặc biệt' với họ, anh là 'cố vấn chiến lược đầu tư'. Mong anh giải thích vai trò của mình."
"Tất nhiên." Giọng Chung A Thần ôn hòa: "Với tư cách là cố vấn chiến lược đầu tư, tôi có trách nhiệm phân tích thị trường và tư vấn đầu tư, chỉ vậy thôi. Số tiền dùng để mua lại cổ phần Trác Thịnh đến từ quỹ đầu tư chuyên biệt tại châu Á được họ công bố công khai, việc vận hành nguồn vốn cụ thể do đội ngũ quản lý của họ phụ trách, tôi không có quyền can thiệp trực tiếp."
Hắn ngả người về trước đan hai tay vào nhau, thình lình hỏi: "Các anh đã điều tra tường tận như thế, hẳn cũng lấy được chứng nhận độc lập quyết định do phòng tuân thủ [2] của họ cung cấp, còn cần thiết phải hỏi tôi sao?"
[2] Phòng tuân thủ là một nhóm chuyên trách trong một công ty, nhiệm vụ chính là đảm bảo tổ chức tuân thủ mọi luật lệ và quy định có liên quan.
Nhân viên điều tra biến sắc, gài Chung A Thần không thành công còn bị hắn lật ngược tình thế, không khỏi có chút bẽ mặt.
Chung A Thần nói tiếp: "Họ làm theo đề nghị của tôi vì nó phù hợp chiến lược đầu tư của họ. Tôi không trực tiếp tham gia vào việc vận hành nguồn vốn, điều này quy định rõ trong hợp đồng."
Nhân viên điều tra rất khó chịu, cao giọng chất vấn hắn: "Anh Chung, anh nên biết công ty niêm yết có quy mô như Trác Thịnh ảnh hưởng lớn đến thị trường như thế nào, thay đổi quyền kiểm soát có khả năng tác động đến lợi ích công cộng. Mà anh còn thông qua công ty nước ngoài và tổ chức đầu tư nước ngoài, tránh né sự giám sát của Cục Quản lý Tiền tệ, hành vi này liệu có nghi ngờ là thao túng thị trường không? Trong đó có giao dịch nội gián không?"
Ánh mắt Chung A Thần thoáng qua vẻ lạnh lùng khó phát hiện, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Mọi hành vi của tôi đều thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, chưa từng lợi dụng bất cứ thông tin nội bộ nào để tiến hành giao dịch, điều này các anh có thể kiểm chứng. Về cáo buộc tránh né giám sát, tôi không đồng tình với cách nói đó, bản thân ADIA chịu sự giám sát của tổ chức Quốc tế các Uỷ ban Chứng khoán, các khoản tiền giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán bù trừ [3] quốc tế, tất cả đều công khai minh bạch."
[3] Hệ thống thanh toán bù trừ là một bộ phận cấu thành của thị trường chứng khoán, đảm nhận chức năng bù trừ và thanh toán cho các giao dịch được thực hiện trên thị trường.
"Còn nữa." Hắn chế giễu: "Các anh hoàn toàn có thể yêu cầu họ cung cấp lịch sử giao dịch, không phải sao?"
Sự khiêu khích lộ liễu của hắn dễ dàng chọc điên nhân viên điều tra đối diện, song lại không làm gì được hắn.
Quả thật họ đã yêu cầu ADIA cung cấp dữ liệu cơ bản trong lịch sử giao dịch, nhưng bị từ chối vì luật an toàn tài chính UAE. Dẫn Chung A Thần về điều tra, thật ra họ không có bằng chứng thuyết phục.
Chung A Thần nhún vai nhìn họ, quả tình không lo ngại gì.
Cuối cùng phòng điều tra chỉ còn một mình Chung A Thần, sóng di động bị chặn, thôi thì hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối đồng tiền vàng trong túi quần luôn xoay đều giữa các ngón tay hắn.
*
Trần Nhật Đăng không về nhà, sau khi lên xe thư ký thông báo với cậu tin tức vừa nhận được. Hà Minh Chính hẹn gặp tổng giám đốc một công ty đầu tư ở đại lục, đang uống trà chiều tại câu lạc bộ đua ngựa.
"Một mặt cho người báo cáo anh Chung với Uỷ ban Điều tiết Chứng khoán, một mặt đi khắp nơi nhờ vả người khác cứu Trác Thịnh cứu bản thân ông ta. Quả nhiên ông ta chưa bỏ cuộc." Thư ký nói.
Trần Nhật Đăng không bất ngờ: "Chiều thứ ba tuần sau Trác Thịnh mới tổ chức đại hội cổ đông bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, trước khi sự việc ngã ngũ kiểu gì ông ta cũng phải cố gắng. Vả lại, chưa chắc đám người bên Trác Thịnh đã thật lòng muốn bãi nhiệm ông ta, chỉ là cực chẳng đã. Chỉ cần ông ta có cách tăng giá cổ phiếu, đám người ấy vẫn sẽ ủng hộ thôi."
Cậu gõ nhẹ tay vịn cửa xe, dặn dò: "Chúng ta cũng đi câu lạc bộ đua ngựa."
Thái Lập Hào đã chờ cậu ở đó.
"Mày bảo tìm được đối tác thích hợp cho anh rồi?"
Hai anh em gặp nhau ở bãi đỗ xe, Trần Nhật Đăng gật đầu: "Dẫn anh đi gặp."
Họ lên thẳng phòng VIP của Hà Minh Chính ở trên tầng, không khách sáo mở cửa đi vào.
Hà Minh Chính đang chuyện trò vui vẻ với khách, thấy nhóm Trần Nhật Đăng gần như là đột nhập vào đây thì tắt nụ cười, lạnh lùng hỏi: "Cậu Đăng đột ngột tới đây có việc gì?"
"Nghe nói chú Hà chiêu đãi bạn ở đây, vừa hay chúng cháu cũng tới thư giãn, qua chào hỏi một tiếng." Trần Nhật Đăng cười đáp.
Vệ sĩ của Hà Minh Chính giơ tay chặn cậu và Thái Lập Hào, đám đàn em đi theo Thái Lập Hào lập tức tiến lên đối đầu.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Trần Nhật Đăng híp mắt, nói với vị khách đang tỏ vẻ ngờ vực bên cạnh Hà Minh Chính: "Tổng giám đốc Trương, tôi là Trần Nhật Đăng, quyền chủ tịch của Triệu Khải, tuần trước chúng ta mới gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Châu."
Đối phương nhận ra cậu, cất giọng vui mừng: "Cậu là chủ tịch Quỹ Phát triển Đặc biệt, người đi cùng nhóm chủ nhiệm Trần với giám đốc Tề?
Trần Nhật Đăng gật đầu: "Hân hạnh."
Đối phương nhiệt tình đi qua bắt tay cậu.
"Không ngờ lại được gặp chủ tịch Trần ở đây, cùng ngồi đi."
Hà Minh Chính khó chịu ra mặt, nhưng cũng chỉ có thể sai vệ sĩ tránh ra.
Trần Nhật Đăng không hề cảm thấy mình đáng ghét, hào sảng dẫn Thái Lập Hào qua làm quen với tổng giám đốc Trương, không đếm xỉa tới Hà Minh Chính. Đối phương rất nể mặt, niềm nở chào anh ta.
Thái Lập Hào hơi câm nín, anh ta đã đoán được mục đích của Trần Nhật Đăng, giới thiệu đối tác chỉ là nhân tiện mà thôi.
Chào hỏi nhau xong, cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng nhìn Hà Minh Chính: "Chú Hà hẹn tổng giám đốc Trương đến đây bàn chuyện gì vậy?"
Hà Minh Chính không vui: "Hình như đâu liên quan đến cậu? Cậu Đăng hỏi nhiều quá rồi."
Trần Nhật Đăng không thèm quan tâm ông ta, nói với tổng giám đốc Trương: "Hòa Vinh đã lấy được giấy phép kinh doanh sòng bạc tại Singapore, đang đấu thầu dự án khách sạn sòng bạc trên đảo nhân tạo mới phát triển, không biết tổng giám đốc Trương có hứng thú hợp tác với họ không?"
Mắt đối phương sáng lên: "Thật sao?"
Thái Lập Hào nói chắc nịch: "Hòa Vinh chúng tôi nguồn vốn không quá hùng hậu, tôi luôn muốn tìm đối tác, đã làm thì phải làm lớn. Công ty của tổng giám đốc Trương tiềm lực tài chính mạnh, nếu các ông hứng thú, bên tôi rất vui lòng hợp tác."
Quy mô dự án này lớn hơn Thái Lập Hào dự tính rất nhiều, một mình Hòa Vinh không kham nổi mà Triệu Khải lại không mặn mà, quả thật anh ta luôn muốn tìm đối tác. Nếu Trần Nhật Đăng đã giới thiệu tổng giám đốc Trương, dù mục đích chính không phải vì anh ta thì cũng sẽ không gài bẫy anh ta.
"Ý cậu Đăng là sao!?"
Thứ nhất Hà Minh Chính không ngờ Thái Lập Hào cùng một giuộc với Trần Nhật Đăng, thứ hai không nghĩ họ dám ngang nhiên cướp người trước mặt mình.
Trần Nhật Đăng đáp lạnh nhạt: "Không có gì, chỉ cho tổng giám đốc Trương thêm một lựa chọn thôi."
Kể cũng tình cờ, trước đây công ty của tổng giám đốc Trương từng làm dự án sòng bạc ở nước ngoài, cậu mới có cơ hội quăng miếng mồi này.
Hà Minh Chính vội nói với tổng giám đốc Trương: "Chủ tịch Hà, tôi biết ông có thành ý, nhưng bắt chúng tôi bỏ ra một lúc 20 tỷ đầu tư vào Trác Thịnh, thật sự hơi khó. Ông để tôi về cân nhắc lại đã..."
Trần Nhật Đăng ra hiệu bằng mắt cho Thái Lập Hào, Thái Lập Hào đành giơ dấu OK, cam đoan sẽ dụ được tổng giám đốc Trương.
*
Chung A Thần ra khỏi trụ sở Uỷ ban Điều tiết Chứng khoán khi trời đã về khuya, xe của Trần Nhật Đăng đỗ ở ven đường chờ hắn.
Luật sư đi cùng Chung A Thần, trao đổi ngắn gọn với Trần Nhật Đăng rồi về trước. Trần Nhật Đăng bảo hắn: "Lên xe."
Cậu dặn tài xế lái xe về Lãng Đình.
"Có khó chịu ở đâu không?" Trần Nhật Đăng quan tâm hơn cả là tình trạng sức khỏe của Chung A Thần, thấy tinh thần hắn vẫn ổn mới yên tâm phần nào.
"Không sao." Chung A Thần nắm một tay cậu: "Em chủ động tới đây phối hợp điều tra với họ?"
"Em mua lại cổ phần Triệu Khải từ anh, chắc chắn họ sẽ gọi em đi thẩm vấn, chẳng thà em tự đến, đỡ cho họ giam giữ anh mãi." Trần Nhật Đăng hơi bực, chiều nay cậu đi thẳng từ câu lạc bộ đua ngựa qua đây để chủ động phối hợp điều tra.
"Họ không có thẩm quyền." Chung A Thần trấn an: "Không có bằng chứng xác thực, họ không làm gì được tôi, em yên tâm."
Trần Nhật Đăng đã nghe luật sư kể lại biểu hiện của Chung A Thần trước các nhân viên điều tra của Uỷ ban Điều tiết Chứng khoán, càng lúc càng cảm thấy con người này lòng dạ gian xảo: "Anh còn liên quan tới cả ADIA? Thảo nào, mỏ dầu Hà Văn Huy mua lại cũng có phần của họ đúng không?"
Chung A Thần giải thích: "Một người bạn đại học của tôi là thành viên hoàng gia của họ, hiện là giám đốc điều hành Cục Đầu tư. Họ có ý định mở rộng các kênh đầu tư tại thị trường châu Á thông qua Trác Thịnh, vì vậy đồng ý giúp tôi. Về những chuyện khác, họ có kế hoạch bán mỏ dầu, tôi giới thiệu cho họ một người mua phù hợp mà thôi."
Trần Nhật Đăng: "Giờ em biết đầu tư nhỏ thu lãi lớn của anh là ý gì rồi, anh rõ ràng là tay không bắt giăc."
Thật ra Chung A Thần không có vốn liếng hay lợi thế, hắn chỉ có cái danh thành viên hội đồng quản trị Trác Thịnh.
Nhưng hắn hợp tác với Mr. Lawrence, vay tiền của tập đoàn tài chính châu Âu, nhờ Joanna bảo lãnh và chia lợi nhuận. Sau đó hắn mượn danh nghĩa Cục Đầu tư nhằm tăng lợi thế cho mình, lợi dụng cuộc chiến thu mua giữa Trác Thịnh và Triệu Khải kiếm bộn tiền, thừa dịp giá thấp bày kế mua lại cổ phần của Mã Thủ Lương và Hà Văn Huy tại Trác Thịnh. Bây giờ hắn lại tiếp tục tăng tỷ lệ cổ phần thông qua Cục Đầu tư, cuối cùng cũng có vốn để cạnh tranh với Hà Minh Chính.
Một con bạc điên cuồng, có đủ dã tâm và sự táo bạo.
"Dunk." Chung A Thần bỗng gọi cậu: "Trước đây em nói em với anh nuôi em là nghĩa khí, với tôi là tình yêu, tương tự..."
Hắn ngừng giây lát: "Tôi với người khác đều là lợi ích, chỉ có với em là tình cảm."
Trần Nhật Đăng hiểu ý hắn, cho nên Triệu Khải là mục tiêu duy nhất hắn từng thay đổi.
"..." Trần Nhật Đăng nhìn ra ngoài, xe đã đến Lãng Đình.
"Lên tầng với em không?" Cậu ngỏ lời mời, quay lại nhìn Chung A Thần.
Chung A Thần nở nụ cười, mở cửa xuống xe: "Đi thôi."
Thuốc bác sĩ kê cho Chung A Thần vẫn ở chỗ Trần Nhật Đăng, vừa về đến nhà là cậu đi rót nước ấm, trông chừng Chung A Thần uống thuốc theo đúng lời dặn của bác sĩ.
Chung A Thần mới nhận một cuộc điện thoại: "Chiều nay em với anh Paul đi câu lạc bộ đua ngựa?"
"Chưa gì anh đã biết?" Trần Nhật Đăng hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi thừa, sao Chung A Thần có thể bỏ qua tình hình bên phía Hà Minh Chính.
Chung A Thần miết cốc nước trong tay, hỏi cậu: "Đến chỗ Hà Minh Chính cướp người vì muốn giúp tôi?"
Trần Nhật Đăng: "Đâu ra, em giúp anh Paul."
"Vậy sao?" Chung A Thần nhìn cậu chằm chằm: "Cho em nói lại."
Trần Nhật Đăng lấy cốc nước của hắn: "Anh biết là được rồi, hỏi nhiều làm gì. Đằng nào em không đi thì anh cũng có cách."
"Ừm." Chung A Thần thú nhận: "Ông ta muốn dùng dự án ở Malaysia thu hút đầu tư vào Trác Thịnh, nhưng không dễ như vậy, chuyển nhượng quyền phát triển dự án này cần sự chấp thuận của nhiều bộ ngành Malaysia, có thể sẽ rất mất thời gian. Ý tưởng của Hà Minh Chính là lừa người ta rót vốn trước để tăng giá cổ phiếu của Trác Thịnh, giữ vững vị trí của mình, những việc khác tính sau. Ban đầu tôi định ngày mai đi tìm tổng giám đốc Trương nói chuyện, nhưng bây giờ ông ấy tự đổi ý, đúng là em cũng đã giúp tôi."
Trần Nhật Đăng gõ vai hắn: "Anh biết thì tốt."
"Cảm ơn em." Ánh mắt Chung A Thần nhìn cậu cực kỳ chân thành.
Trần Nhật Đăng nghĩ thầm biểu cảm của hắn lúc này quá phạm quy: "Cũng không cần, chúng mình là gì của nhau chứ..."
Chung A Thần mỉm cười, mượn laptop của cậu gửi email.
Trần Nhật Đăng hỏi: "Ủy ban Điều tiết Chứng khoán còn gây rắc rối cho anh nữa không?"
"Muốn là một chuyện." Chung A Thần đọc sơ qua email trả lời: "ADIA sẽ đưa ra tuyên bố chính thức, nếu Ủy ban Điều tiết Chứng khoán vẫn bám mãi chuyện này, làm ảnh hưởng danh tiếng của họ, tổng lãnh sự quán UAE sẽ gửi công hàm cho chính phủ. Một khi sự việc bị đẩy lên mức bôi nhọ quỹ đầu tư chủ quyền, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc để nó tự chìm thôi."
Trần Nhật Đăng tặc lưỡi: "Hà Minh Chính thua chắc rồi."
Chung A Thần gập laptop lại, nằm xuống đùi Trần Nhật Đăng. Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương giúp hắn: "Còn đau đầu chóng mặt không?"
Chung A Thần nhìn cậu: "Dunk, phần thưởng em xin nợ, hôm nay trả được không?"
Trần Nhật Đăng nhìn Chung A Thần, đầu ngón tay vẫn day ấn huyệt thái dương hắn.
"Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi."
"Có trả không?" Mắt Chung A Thần tối đi, chầm chậm nuốt nước bọt.
Trần Nhật Đăng phì cười: "Anh có được không?"
"Muốn thử không?" Chung A Thần víu cổ cậu.
Hơi thở hòa vào nhau, Trần Nhật Đăng nghiêng đầu cắn nhẹ chóp mũi Chung A Thần. Cổ tay bất ngờ bị tóm lấy, trời đất quay cuồng nhoáng cái cậu đã nằm xuống sô pha, động đến vết thương trên người để rồi đau nhíu mày.
Chung A Thần bóp cằm cậu, nhìn cậu chăm chú: "Đau à?"
Dòng chảy ngầm cuộn trào khi bốn mắt chạm nhau, con ngươi Chung A Thần sâu thẳm đen kịt khiến lòng người sợ hãi. Ánh mắt ấy như con thú dữ ngủ đông dưới vực sâu, mà cậu chính là người bị hắn nhắm đến.
Trần Nhật Đăng nuốt cái ực, bao lời chưa nói hóa thành thinh lặng.
"Đừng nhắm mắt." Chung A Thần dụi chóp mũi lên mí mắt nóng bừng của cậu, cử chỉ dịu dàng nhưng sóng ngầm cuồn cuộn nơi đáy mắt. Trần Nhật Đăng bị bắt đối diện với hai đầm nước sâu, cảm thấy mình sẽ mắc kẹt trong đó mãi mãi.
Cậu đưa tay che đôi mắt khiến tim mình đập rộn, vậy mà lòng bàn tay lại cảm nhận được sự run rẩy nóng rực.
"Đừng nhìn em như thế..." Âm cuối bị nghiền nát giữa răng môi, hơi lạnh ẩm ướt trên môi Chung A Thần bốc hơi sạch trong hơi thở nóng bỏng. Lông mi hắn sượt qua đuôi mắt cậu, dồn ép cậu không còn đường trốn.
Đầu gối chen vào nhau đè nhăn mặt da sô pha, Chung A Thần túm khoeo chân Trần Nhật Đăng, mơn man lên trên từng chút một.
Vòng eo gầy lộ ra dưới sơ mi hở, Chung A Thần đặt tay lên đường cong nơi đó, như có một dòng điện chạy dọc từ gáy khiến Trần Nhật Đăng khó chịu nổi.
Chung A Thần vuốt ve cổ tay cậu, trêu chọc hết lần này tới lần khác, cắn vành tai nóng rẫy rồi cọ xát sụn tai: "Em căng thẳng cái gì?"
Trần Nhật Đăng hổn hển: "Anh phiền quá..."
"Phiền em cũng phải chịu, cậu Đăng ạ." Chung A Thần cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
Trần Nhật Đăng túm cổ áo sơ mi kéo hắn xuống, nghiến cổ hắn như trút giận. Lúc lâu sau cậu bật cười: "Joong, ở ngoài không được thế này, cái nết của anh phải giấu kỹ..."
Tiếng nói im bặt, bởi Chung A Thần đột ngột đè cổ tay cậu lên quá đầu, cúi người hôn cổ cậu, hơi thở nóng như phải bỏng phả trên da: "Không giấu được."
Hơi thở ướt át trườn lên thần kinh nhạy cảm của Trần Nhật Đăng, cậu nghe thấy Chung A Thần nói: "Sau này cũng không muốn giấu."
Trần Nhật Đăng mắng yêu: "Tham lam."
Chung A Thần không cãi, thích mê điệu bộ hờn dỗi của cậu lúc này, ánh mắt thay bờ môi hôn làn da phát run của cậu: "Em không thích?"
Trần Nhật Đăng chủ động hôn hắn: "Thích."
Chung A Thần làm nụ hôn sâu hơn, sóng ngầm nơi đáy mắt dần biến thành sóng thần cuồng nộ.
Mới đầu đã rất mạnh bạo.
"Nhẹ thôi..."
Trần Nhật Đăng thở dốc trong con nước cuốn, đầu ngón tay bấm eo Chung A Thần. Chung A Thần thình lình thúc mạnh làm cậu lún sâu trong sô pha, mũi cọ qua nốt ruồi nhỏ ở dái tai cậu.
Sô pha bằng da thật bắt đầu có tiếng nức nở theo quy luật đâm rút, Trần Nhật Đăng cong đầu gối huých đổ cốc nước trên bàn trà bên cạnh.
Ánh sáng từ ngọn đèn sàn tan rã trong đôi mắt đã dại đi của cậu. Đương cơn choáng váng, cậu liếc thấy ảnh phản chiếu trên mặt bàn trà, cánh tay Chung A Thần chống bên tai cậu nổi gân xanh, ánh mắt thành kính hệt một con chiên ngoan đạo chú mục vào vị thần mà hắn chiếm trọn, chỉ có yết hầu di chuyển làm lộ khát khao trắng trợn.
"Anh chậm thôi." Giọng Trần Nhật Đăng hoàn toàn vỡ vụn.
Chung A Thần siết chặt cổ tay cậu, trước khi đốt ngón tay trắng bệch lại buông ra, dịu dàng âu yếm như nước thuỷ triều vỗ vào bờ kè sắp sập.
Trần Nhật Đăng sờ những vết thương chưa lành trước ngực Chung A Thần, cuối cùng ve vuốt tấm lưng ướt mồ hôi nóng bừng bừng.
Giọt sương đêm khẽ rơi từ tán xanh trên bậu cửa sổ, xa xa văng vẳng tiếng chuông lúc nửa đêm, Trần Nhật Đăng nhắm mắt, vùi mặt trong lồng ngực phập phồng của người phía trên.
Một giờ sáng.
Trần Nhật Đăng nằm sấp ở sô pha không muốn nhúc nhích, Chung A Thần vừa tắm xong ngồi xuống bên cạnh cậu, ngón tay thong thả lướt trên bờ lưng trần mướt mải mồ hôi.
"Mai có lên công ty không? Đi ngủ nhé?"
Trần Nhật Đăng lười biếng quay đầu lại, ánh mắt mon men lên lồng ngực trần trụi của người yêu. Chung A Thần nhướng mày.
"Anh muốn dọn tới đây ở không?" Sau cuộc yêu, giọng Trần Nhật Đăng khàn đặc.
"Cậu Đăng đã mời, tôi từ chối thì ngại lắm." Chung A Thần sờ hõm lưng cậu.
Trần Nhật Đăng co người vì nhột, nghĩ một lát lại đổi ý: "Thôi đừng, khiêm tốn đi. Bây giờ đám người Trác Thịnh đều để mắt đến anh, người ngoài biết chuyện chúng mình thì lại rắc rối."
Chung A Thần mạnh tay hơn: "Không cần thật à?"
"Ừ." Trần Nhật Đăng nói nghiêm túc, trở mình bá cổ Chung A Thần để hôn hắn: "Nhịn đi."
Chung A Thần đành gật đầu.
Nhẫn nại chỉ là tạm thời, câu "sau này cũng không muốn giấu" mới là lời thật lòng của hắn.
*
Hôm sau Trần Nhật Đăng cũng không lên công ty mà đi tòa án, nay là ngày mở phiên tòa xét xử vụ kiện thừa kế của Trần Trung Thái. Đơn kiện được nộp lên dưới danh nghĩa Trần Thế Kế, vì vấn đề sức khỏe Trần Thế Kế không thể tham dự, ủy thác cho luật sư ra tòa.
Rất nhiều phóng viên tụ tập tại tòa án. Nhà họ Trần liên tiếp xảy ra chuyện, tin đồn cũ rích nhà giàu tranh giành quyền lực con riêng lên nắm quyền lại nổ ra, mỗi ngày đều chiếm trang nhất các tờ tuần san báo lá cải, hiển nhiên vụ tranh chấp tài sản, nói khác đi là vụ tranh chấp cổ phần Triệu Khải, cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Điều không ai ngờ là Trần Tử Khang không xuất hiện, ngay cả luật sư cũng không có mặt, đồng nghĩa với chủ động bỏ cuộc.
Hết thời gian chờ xét xử, tòa trực tiếp tuyên án nguyên đơn thắng kiện, nội dung liên quan đến Trần Tử Khang trong di chúc của Trần Trung Thái không có hiệu lực, thu hồi tài sản và phân chia lại phương thức thừa kế theo pháp luật quy định. Cũng tức là, 11% cổ phần của Trần Tử Khang tại Triệu Khải trở về dưới tên Trần Thế Kế.
Ra khỏi tòa án, đông đảo phóng viên xúm lại phỏng vấn, Trần Nhật Đăng không nói một lời bước thẳng lên xe. Cậu nhắn tin cho Chung A Thần, nửa phút sau Chung A Thần gọi điện.
"Chúc mừng em cầu được ước thấy."
"Anh có vẻ không ngạc nhiên chút nào?" Trần Nhật Đăng hỏi: "Anh biết trước rồi phải không? Anh đã làm gì? Còn liên lạc với anh ta à?"
"Dunk, em hỏi một lèo bao nhiêu câu?" Chung A Thần trêu.
Trần Nhật Đăng dỗi: "Nghiêm túc đi."
Chung A Thần giải thích: "Không làm gì, cho người trông chừng để anh ta không kiếm chuyện với em nữa thôi."
Trần Nhật Đăng cười: "Xem như anh ta biết điều."
Chung A Thần hỏi tiếp: "Tiếp theo có dự định gì?"
"Chẳng có gì, bố em bệnh nặng, tất nhiên là tiếp tục sắm vai đứa con hiếu thảo." Trần Nhật Đăng pha trò: "Không nói nữa, em phải tới bệnh viện điều dưỡng đây, anh làm việc đi."
Mới chạng vạng, phòng bệnh nhá nhem im lìm như chết. Trần Thế Kế vẫn hôn mê không tỉnh, chỉ có tiếng động nhỏ phát ra từ đủ loại máy móc đang vận hành.
Máy monitor hắt bóng lên mặt Trần Thế Kế, Trần Nhật Đăng đứng cạnh giường bệnh, di đầu ngón tay trên ống máy trợ thở như đang chơi đùa một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ thú vị.
Mí mắt Trần Thế Kế rung nhè nhẹ, sau đó mở ra không hề báo trước.
Tít... Máy monitor đo điện tâm đồ đột ngột kêu lên cảnh báo. Nhìn rõ người đứng bên cạnh là ai, đôi đồng tử vẩn đục sau mặt nạ oxy bỗng chốc co rút lại.
"Bố." Trần Nhật Đăng nói nhẹ bẫng, cúi đầu cười như không cười, thông báo kết quả phiên tòa hôm nay cho Trần Thế Kế: "Chúc mừng, cổ phần đã về lại tay bố, không để thằng con hoang kia được hời."
"Nhưng mà sự việc đã kết thúc, hình như bố hết tác dụng rồi thì phải?"
Nghe thấy giọng cậu Trần Thế Kế run bần bật, mu bàn tay chi chít lỗ kim nổi gân xanh. Như thể chưa đã ghiền, Trần Nhật Đăng chậm rãi kể từng chuyện xảy ra trong thời gian qua cho ông nghe, vô cùng chi tiết từ chuyện Trần Tử Nhân đến Trần Thiên Lãng, chỉ sợ Trần Thế Kế bỏ sót câu nào.
"Người ngoài đều nói nhà họ Trần chúng ta phong thủy quá xấu, dây phải thứ không sạch sẽ nên tai họa liên miên, nhà tan cửa nát, sắp chết hết cả già lẫn trẻ, bố cảm thấy sao?"
Trần Thế Kế nhìn cậu chòng chọc, cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ khàn đặc.
Trần Nhật Đăng mỉm cười: "Tôi biết bố sẽ đồng tình mà. Vậy nên là, bố, tiếp theo có phải nên đến lượt bố không?".
Bị kích thích liên tục, nhãn cầu Trần Thế Kế long lên dưới mí mắt chảy xệ, cố nhấc tay phải cắm kim nhưng lại khiến giá treo bình dịch truyền rung loảng xoảng.
"Đừng kích động, chưa nhanh thế đâu." Trần Nhật Đăng lắc ngón tay, cất lời an ủi mà như châm biếm: "Hôm nay là sinh nhật tôi, không cát lành lắm, bố chọn ngày tốt đi."
Trần Thế Kế túm chặt ga giường vùng vẫy trong vô ích, chung quy cơ thể suy yếu không thể làm gì.
Trần Nhật Đăng lạnh lùng nhìn thân xác gần đất xa trời trên giường bệnh, cảm xúc đã chai lì. Cậu cắn răng chịu đựng những năm tháng khó khăn nhất ở nước ngoài chỉ vì ngày hôm nay, nhưng khi ngày này thật sự đến, dường như cũng không vui sướng gì cho cam.
Vô nghĩa.
Máy monitor bỗng phát cảnh báo chói tai, ngoài hành lang đã vẳng tiếng bước chân của các y bác sĩ. Trần Nhật Đăng hờ hững quay đi, từ nay cậu sẽ không tới nơi này nữa.
Mùi thuốc khử trùng lảng vảng quanh chóp mũi, rời khỏi bệnh viện, Trần Nhật Đăng vô thức nới lỏng cà vạt.
Trời chiều bảng lảng đổ mưa mau, cậu dừng chân trên bậc thềm.
Chung A Thần cầm ô đứng trong mưa, màn nước từ viền chiếc ô đen chia cắt hình dáng hắn, không khí ẩm ướt làm nhòe đi gương mặt ấy.
Ánh mắt chạm nhau, tiếng mưa như bỗng trôi về nơi xa lắm.
"Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa." Chung A Thần bước lên bậc, nghiêng nhẹ tán ô: "Tôi biết thể nào em cũng không mang ô."
"Đằng nào anh chẳng tới." Trần Nhật Đăng nhắn tin dặn tài xế tan làm.
Chung A Thần ôm vai cậu đi ra bãi đỗ xe, mở khóa từ xa bằng chìa thông minh, đèn xe chiếu xuyên màn mưa. Trần Nhật Đăng ngắm nghía xe hắn: "Xe anh mới nhận chiều nay đây à? Được phết."
"Có xe vẫn tiện hơn."
Xe lăn bánh, Chung A Thần xoay vô lăng bằng một tay: "Không thì tôi cũng không đi đón em được."
Cần gạt mưa vẽ những vệt hình quạt trên kính chắn gió, nhìn taplo trống trải mà lòng Trần Nhật Đăng tiếc nuối. Xe cũ của Chung A Thần hỏng rồi, nước hoa ô tô cậu tặng cũng không còn.
"Tôi tưởng em sẽ rất vui." Chung A Thần giảm tốc độ xe, rốt cuộc vẫn lái cẩn thận hơn trước: "Nhưng hình như không phải."
"Dù sao cũng không buồn." Trần Nhật Đăng dựa vào ghế, tinh thần hơi chán chường.
Thật ra ban nãy tâm trạng cậu không tốt, nhưng gặp Chung A Thần thì tươi tỉnh hẳn lên, cũng không muốn nhắc đến chuyện khác nữa.
Họ vẫn cùng nhau về Lãng Đình.
Chung A Thần vào bếp chuẩn bị bữa tối, có món Tây đơn giản cùng nến, hoa tươi, bánh và rượu vang. Đây là năm thứ hai hắn tổ chức sinh nhật cho Trần Nhật Đăng.
"Anh uống rượu được không?" Trần Nhật Đăng không yên tâm.
Ánh nến làm màu rượu vang lóng lánh như hắc diện thạch, Chung A Thần khẽ gật đầu, nâng ly chúc mừng cậu: "Sinh nhật vui vẻ."
Nửa ly rượu trôi xuống dạ dày, ánh mắt Trần Nhật Đăng nồng nàn hơn màu rượu: "Joong, sinh nhật năm ngoái anh tặng em một khẩu súng, năm nay anh định tặng gì?"
Chung A Thần thong thả cắt bít tết: "Ăn xong đưa em."
Trần Nhật Đăng tìm thấy quà sinh nhật ở tầng trên tủ rượu, bên trong hộp trang sức bằng nhung là khuyên tai mã não đen tự nhiên tỏa ánh sáng lạnh dưới nến.
Chung A Thần ôm cậu từ phía sau, ngón cái mân mê nốt ruồi nhỏ bên tai phải, và rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Anh tặng em cái này?" Trần Nhật Đăng nói: "Em không có lỗ tai."
"Em đeo chắc chắn rất đẹp."
Chung A Thần lấy một chiếc khuyên: "Đeo không?"
Trần Nhật Đăng cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, chậm rãi gật đầu.
Giây phút kim loại lạnh lẽo xuyên qua da, Trần Nhật Đăng điếng người, máu chảy xuống để lại vệt đỏ tươi trên dái tai.
Mặt kính tủ rượu phản chiếu hai bóng người chồng lên nhau, Chung A Thần nghiêng đầu liếm máu rỉ ra: "Đau không?"
"Đau không anh thử là biết." Trần Nhật Đăng xoay người tựa tủ rượu rồi cứ thế nhìn hắn, mã não đen trên tai sáng lên giữa màu máu.
Đầu nhọn đâm qua da thịt tức khắc có máu chảy ra, Chung A Thần không cau mày lấy một cái, ánh mắt cố định vào Trần Nhật Đăng hệt loài ăn đêm nhìn chằm chằm con mồi.
"Cân rồi." Trần Nhật Đăng lau máu sau tai hắn.
Chung A Thần chụp cổ tay cậu ấn lên tủ rượu. Nến tắt, trong bóng tối chỉ còn mùi máu vảng vất và tiếng trái tim loạn nhịp.
"Thật ra cũng đau." Trần Nhật Đăng càu nhàu: "Joong, anh khác người thật đấy."
Nhưng cậu sẵn lòng khác người cùng hắn.
"Cảm ơn cậu Đăng đã dung túng." Chung A Thần thủ thỉ.
Trần Nhật Đăng hỏi hắn: "Vì sao nhất định phải đeo cái này?"
"Em muốn giấu..." Chung A Thần đặt môi hôn: "Vậy thì làm một ám hiệu."
Tại đại hội cổ đông của Trác Thịnh, màn hình điện tử hiển thị số phiếu cuối cùng, kết quả bỏ phiếu đã có: Chính thức bãi miễn chức vụ của Hà Minh Chính và con trai Hà Văn Huy.
Người chủ trì thông báo kết quả kiểm phiếu, Hà Minh Chính khó chịu đứng phắt dậy, vội vã bỏ đi trước vô số ống kính truyền thông dõi theo mình.
Không ai quan tâm ông ta, phần sau là họp báo và lễ ký kết hợp đồng.
Với tư cách là thành viên hội đồng quản trị, Chung A Thần tuyên bố Trác Thịnh chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác với Quỹ Ryder. Tin tức Quỹ Ryder đầu tư vào Trác Thịnh và chuyển giao công nghệ độc quyền khiến cả hội trường râm ran, gần như cùng thời điểm, giá cổ phiếu luôn giảm sâu của Trác Thịnh cuối cùng cũng bắt đầu tăng trở lại.
*
Trần Nhật Đăng đang xem video buổi họp báo, Thái Lập Hào ghé phòng cậu nói chuyện công việc, thấy cậu dán mắt vào điện thoại thì hắng giọng gọi cậu: "Cũng không cần nhìn chằm chằm chứ."
Trần Nhật Đăng đưa điện thoại cho anh ta xem: "Anh yêu của em đẹp trai nhỉ?"
"..." Thái Lập Hào câm nín.
Trần Nhật Đăng: "Anh vừa nói gì?"
"Thôi." Thái Lập Hào không muốn nhắc lại, dù sao cũng không phải việc quan trọng, trông thấy khuyên mã não trên tai Trần Nhật Đăng bèn hỏi: "Cùng một đôi với thằng kia à?"
Trần Nhật Đăng cười hỏi: "Đẹp không?"
Thái Lập Hào chịu hẳn: "Sao chúng mày không đeo nhẫn luôn ấy, không sợ người ta nói nói vào nói ra hay gì?"
"Em thấy đẹp." Trần Nhật Đăng sờ tai mình, nắng chiều tà xiên qua cửa chớp hắt lên gò má cậu, chiếu sáng bừng chiếc khuyên: "Em rất thích."
Ông nói gà bà nói vịt.
Thái Lập Hào đứng dậy đi về, nghĩ lại vẫn phải khuyên một câu: "Khiêm tốn đi."
Trần Nhật Đăng hoàn toàn bỏ ngoài tai, anh nuôi về rồi mà giờ này cũng không còn sớm, cậu quyết định tan làm trước.
Xuống hầm đã thấy xe của Chung A Thần chờ sẵn, Trần Nhật Đăng đi qua bên ghế lái, khom lưng cười với người trong xe như mọi lần: "Anh Chung lại tới Triệu Khải làm gì? Hôm nay cũng rảnh à?"
"Tan làm rồi." Chung A Thần khẽ nghiêng đầu, chiếc khuyên bên tai trái giống hệt của cậu: "Đến hẹn cậu Đăng đi ăn tối, đi không?"
Trần Nhật Đăng tủm tỉm gõ môi mình, vòng lên ghế phụ lái.
Rời khỏi cao ốc Triệu Khải, Chung A Thần nghe điện thoại rồi nói với cậu: "Đại hội cổ đông kết thúc, Hà Minh Chính bị cảnh sát bắt rồi."
Trần Nhật Đăng hơi bất ngờ: "Thật á? Ông ta phạm tội gì?"
Chung A Thần giải thích: "Mấy năm trước Trác Thịnh phát triển một dự án ở Thâm Thủy Bộ, để mua đất với giá thấp, ông ta mua chuộc bọn xã hội đen cưỡng chế phá dỡ khu tập thể. Khi ấy có một cụ già sống một mình từ chối di dời, cuối cùng bị chôn sống, hai tháng trước thi thể được phát hiện còn lên cả thời sự."
Trần Nhật Đăng không ngờ Hà Minh Chính hống hách nửa đời người, sau cùng lại ngã ngựa vì vụ này?
"Hình như em có ấn tượng, lúc ấy ông ta còn tìm anh Paul, anh Paul không làm thì đi hỏi người khác. Nhưng ông ta làm việc này sao lại để lại bằng chứng? Không giống tác phong của ông ta?"
Chung A Thần gật đầu: "Nhớ Fiona không? Lúc đó cô ta là người của Hà Minh Chính, âm thầm giữ lại bằng chứng ông ta giao dịch với xã hội đen. Sau khi bị vứt bỏ, cô ta không cam lòng nên trả thù Hà Minh Chính."
Trần Nhật Đăng buồn cười: "Ai ngờ cuối cùng ông ta chết trong tay phụ nữ, đúng là trên đầu chữ sắc có một con dao."
Dừng xe chờ đèn đỏ, Chung A Thần quay sang gảy cằm cậu: "Ừ."
Trần Nhật Đăng kéo tay hắn xuống, hỏi nghiêm túc: "Hôm nay bọn anh bãi nhiệm Hà Minh Chính, bao giờ bầu lại chủ tịch?"
"Vị trí chủ tịch tạm thời bỏ trống." Chung A Thần đáp: "Trác Thịnh không giống Triệu Khải, đám cổ đông đều có suy tính riêng, muốn làm gì cũng không dễ. Từ từ thôi, sẽ không kéo dài quá lâu."
"Còn một rắc rối phải giải quyết." Trần Nhật Đăng nhắc nhở hắn: "Cao Vĩnh Thành."
Chung A Thần nhấn chân ga đi tiếp: "Ông ta thì càng không cần lo."
Ăn cơm tối xong là gần tám giờ, Chung A Thần rủ về Lãng Đình, Trần Nhật Đăng cười lấy khăn ướt lau tay: "Tối nay e là không được."
Chung A Thần nhướng mày.
Nửa phút sau điện thoại của Trần Nhật Đăng đổ chuông, thư ký gọi điện nói rằng bệnh viện vừa báo tin Trần Thế Kế suy tim, đưa vào cấp cứu nhưng không được.
Trần Nhật Đăng bình tĩnh dặn dò: "Chuẩn bị tang lễ đi, ai cần thiết thì thông báo hết, chuẩn bị cả thông cáo báo chí nữa."
Cúp máy, cậu đứng lên cầm áo vest: "Đi trước đây, về đóng vai đứa con hiếu thảo lần cuối. Anh Chung cứ tự nhiên."
Chung A Thần ngẩng đầu nhìn cậu: "Cần tôi đi cùng em không?"
"Bớt bớt lại." Đi ngang qua người Chung A Thần, cậu dừng chân sờ khuyên tai của hắn, sau đó lại vuốt mặt hắn: "Hẹn anh sau nhé."
Chung A Thần đành thôi. Trần Nhật Đăng mỉm cười vỗ vai hắn, phóng khoáng rời đi.
*
Cái chết của Trần Thế Kế không gây nên bất cứ sóng gió gì, thậm chí có thể nói nhà họ Trần ra nông nỗi này, đã đến lúc ông nên chết để nhường chỗ cho Trần Nhật Đăng nắm quyền. Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, kể cả cánh săn ảnh độc mồm độc miệng nhất cũng đặt điều dăm ba câu là cùng, những lời vô thưởng vô phạt đó không thể ảnh hưởng mảy may đến Trần Nhật Đăng.
Trước khi Trần Thế Kế chết, hội đồng quản trị Triệu Khải đã nhất trí thông qua đề xuất bầu lại chủ tịch, đại hội cổ đông chỉ là hình thức. Ngày nào nhà tang lễ cũng nườm nượp người đến viếng, mục đích chính là vì chủ tịch mới Trần Nhật Đăng.
Là trợ lý cũ của Trần Thế Kế, Chung A Thần cũng đặc biệt đến thắp hương. Trần Nhật Đăng đốt vàng mã ở chậu lửa bên cạnh cúi đầu cảm ơn theo đúng phép tắc, khẽ nhướng mày với hắn.
Trong nhà tang lễ không tiện bắt chuyện, Chung A Thần ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về.
Chờ vãn khách Trần Nhật Đăng mới nhìn điện thoại, mấy phút trước Chung A Thần gửi cho cậu một tin nhắn: [Cậu Đăng mặc đồ tang rất đẹp.]
Trần Nhật Đăng biết tỏng suy nghĩ bỉ ổi của hắn, không buồn trả lời lại.
Bảy ngày sau đưa ma.
Trần Thế Kế vẻ vang hơn nửa đời người, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất, mọi người thổn thức vài câu rồi không còn ai nhớ đến.
Trên xe về, thư ký nói chuyện với Trần Nhật Đăng về tình hình của Trác Thịnh dạo gần đây. Sau khi công bố một loạt tin tức tốt thì giá cổ phiếu của Trác Thịnh đã tăng mạnh trở lại, xem như chuyển nguy thành an.
"Nhưng Cao Vĩnh Thành khá là xui xẻo, thua lỗ bị đóng vị thế bán đã đành, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán còn điều tra ông ta về hành vi tung tin thất thiệt, nghe đâu Cục Điều tra Tội phạm Thương mại cũng đang điều tra ông ta. Hình như ông ta dính líu đến tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia, cảnh sát thu thập bằng chứng bắt đi rồi."
"Ai kêu ông ta tham quá làm gì."
Trần Nhật Đăng nói xong, ngẫm lại giọng điệu của Chung A Thần hôm trước thì đoán chắc hắn đã chuẩn bị từ sớm, có khi chính hắn là người cung cấp thông tin cho cảnh sát. Có lẽ hắn đã điều tra Cao Vĩnh Thành ngay từ khi Trần Tử Kiệt gặp chuyện, lợi dụng Cao Vĩnh Thành hạ bệ Hà Minh Chính xong rồi đá ông ta đi, loại bỏ rắc rối về sau.
Con người Chung A Thần quả nhiên cực kỳ xấu xa.
Trần Nhật Đăng vô thức sờ khuyên tai trái, lát sau bật cười.
Thư ký ngồi ghế trên không để ý nét mặt cậu, nói tiếp: "Nhưng phía Hà Minh Chính xảy ra chút vấn đề. Tội của ông ta có bằng chứng xác thực, vốn dĩ cảnh sát không cho bảo lãnh, luật sư của ông ta vẫn nộp lại đơn xin bảo lãnh được với lý do sức khỏe, mấy ngày sau thì mất tích."
"Mất tích?" Trần Nhật Đăng ngạc nhiên.
"Vâng." Thư ký nói: "Chắc là trốn rồi, người như ông ta chạy ra nước ngoài vẫn còn cơ hội làm lại, kiểu gì cũng tốt hơn ngồi tù."
Chuyện không liên quan đến mình nên Trần Nhật Đăng chỉ nghe cho biết, mở khóa điện thoại lại thấy có cuộc gọi đến. Tên người gọi hiển thị là Trần Tử Khang, cậu từ chối thẳng thừng, không hơi đâu quan tâm con người này.
Nửa phút sau Trần Tử Khang gửi một bức ảnh, Trần Nhật Đăng đanh mặt, đây là ảnh cậu và Chung A Thần hôn nhau dưới hầm gửi xe ở Lãng Đình.
[Không muốn ảnh bị công khai ảnh hưởng danh tiếng hai người, gặp mặt nói chuyện đi.]
Dưới bức ảnh đính kèm một vị trí.
Trần Nhật Đăng quay lại công ty xử lý công việc tồn đọng, đến tối thì một mình lái xe đi, trên đường nhận được điện thoại của Chung A Thần hỏi buổi tối có muốn hẹn hò không. Radio đang phát dự báo thời tiết nói đêm nay trời quang đãng, có thể nhìn thấy ánh sáng hoàng đạo từ điểm ngắm sao trên núi, là nơi tuyệt vời để các cặp đôi hẹn hò.
[1] Ánh sáng hoàng đạo (hay bình minh giả) là một dải ánh sáng xuất hiện ngay sau khi mặt trời lặn hoặc chuẩn bị ló dạng.
Trần Nhật Đăng gõ nhịp lên vô lăng, hỏi Chung A Thần: "Muốn ngắm sao không?"
"Ngắm sao?" Có vẻ Chung A Thần không ngờ cậu lại đề nghị như vậy.
Trần Nhật Đăng cười: "Joong, thi thoảng chúng mình cũng có thể thử cách hẹn hò lãng mạn nghiêm túc, anh thấy được không?"
Chung A Thần đồng ý: "Được."
Hẹn xong địa điểm gặp mặt, Trần Nhật Đăng vui vẻ cúp điện thoại, lái xe đi Tân Giới.
Trần Tử Khang hẹn gặp cậu tại một căn nhà hoang ở vùng núi Tân Giới. Trần Nhật Đăng bước vào nhà, giày da giẫm nát một chiếc lá vàng khô trên đất, tiếng lạo xạo dằn lại cảm xúc vui tươi trước đó.
Mùi mốc hòa cùng tro giấy phả lên mặt, không gian tối tăm chỉ có ngọn lửa leo lét trong chậu đồng xém lên giấy vàng. Trần Tử Khang khom lưng đốt từng tờ vàng mã, hôm nay Trần Thế Kế hạ huyệt.
Trần Tử Khang nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, tiếp tục ném tiền giấy vào chậu lửa.
Trần Nhật Đăng lại gần nhìn anh ta một lát, lấy mũi giày hất nhẹ chậu lửa của anh ta. Chậu đồng lăn lông lốc mấy vòng, tiền giấy bén lửa bay khắp nơi, đốm lửa li ti bắt vào ống quần Trần Tử Khang.
"Được rồi, Trần Thế Kế đem đi chôn rồi, đốt cái này không thấy xúi quẩy à." Trần Nhật Đăng chế giễu.
Xe lăn phát ra tiếng ma sát nhức nhối, Trần Tử Khang móc ngón tay gầy đét trên khe hở tay vịn, kìm nén nỗi căm hận trong mắt: "Xem ảnh chưa?"
Trần Nhật Đăng không hề hấn gì: "Chụp rất đẹp."
Trần Tử Khang nghiến răng: "Cậu không sợ tôi gửi ảnh cho paparazzi? Quan hệ của hai người..."
Giọng anh ta khàn đặc: "Nếu truyền ra ngoài, chẳng những cậu ta hỏng việc, cậu cũng sẽ bị hội đồng quản trị Triệu Khải nghi ngờ."
"Trần Tử Khang." Trần Nhật Đăng nhặt tờ tiền giấy chưa cháy hết, ngọn lửa nhảy nhót trong đôi mắt đen láy của cậu: "Tôi chúa ghét người khác uy hiếp tôi, người từng uy hiếp tôi đều không có kết cục tốt đẹp, hiểu không?"
Trần Tử Khang không sống được bao lâu nữa, không có chi phí chữa bệnh đắt đỏ để duy trì chất lượng sống, chẳng mấy mà anh ta sẽ chết. Sở dĩ Trần Nhật Đăng giữ anh ta lại là vì muốn nhìn anh ta thoi thóp hơi tàn, nhưng không có nghĩa anh ta được phép uy hiếp cậu.
"Cậu nói chuyện giống hệt cậu ta." Trần Tử Khang cười khẩy, húc mạnh xe lăn về phía trước, bàn tay nổi gân xanh túm vạt áo Trần Nhật Đăng: "Cậu ta cử người trông chừng tôi bất kể ngày đêm, khó khăn lắm tôi mới trốn ra được..."
"Thì?" Trần Nhật Đăng dùng mũi giày dập tắt đốm lửa: "Muốn tôi khen anh thông minh..."
Cậu túm cổ tay Trần Tử Khang như túm một con kiến sắp sửa lìa đời: "Hay là tội nghiệp anh sắp chết?"
Tro giấy lượn lờ giữa cả hai, Trần Tử Khang chợt phá lên cười: "Cậu sẽ tội nghiệp tôi sao? Giết người phóng hỏa việc ác nào mà cậu không làm? Nhà họ Trần bao nhiêu người, cậu hại không sót một ai..."
"Ai tin?" Trần Nhật Đăng thả tay, thong thả chỉnh lại cổ tay áo: "Nếu có người tin anh, anh còn ngồi đây đốt tiền giấy?"
Nói đoạn, cậu cúi xuống chống một tay lên tay vịn xe lăn, tỏ vẻ châm biếm: "Trần Tử Khang, tôi tới đây không phải để nghe anh nói nhảm. Có chuyện này, tôi thật sự muốn xem biểu cảm của anh sau khi biết sự thật."
Trần Nhật Đăng ngừng giây lát, ánh mắt ngày càng mỉa mai: "Anh ở đây đốt tiền giấy, vẫn muốn làm con trai ngoan của Trần Thế Kế à? Đáng tiếc anh và ông ta không có quan hệ cha con, anh là đồ tạp chủng Trần Trung Thái vụng trộm với mẹ anh sinh ra..."
Xe lăn đổ, Trần Tử Khang ngã lăn quay, mắt lồi ra đầy vẻ khó tin, co giật trên đất hệt con cá mắc cạn. Móng tay anh ta cào xước mu bàn tay Trần Nhật Đăng: "Tôi không tin! Cậu nói láo! Cậu bôi nhọ ông nội! Bôi nhọ mẹ tôi!"
Trần Nhật Đăng thẳng người dậy, khẽ tặc lưỡi: "Tôi còn tưởng anh sẽ vui, lấy làm may mắn vì mình vẫn là người nhà họ Trần chứ."
Trần Tử Khang co rúm người, nức nở nghẹn ngào: "Tôi không tin..."
Trần Nhật Đăng giẫm bàn tay run rẩy của anh ta: "Đừng hòng uy hiếp tôi bằng vài bức ảnh, tôi nói nó là giả thì nó là giả, con chuột dưới cống như anh không có tư cách nhờn với tôi."
Trần Nhật Đăng đi rồi, tiếng động cơ ô tô xa dần.
Trần Tử Khang từ từ ngừng co giật, gượng chống nửa người dậy, những cảm xúc kích động trên khuôn mặt nhòe nước mắt hóa thành chai lì, ánh lửa cuối cùng chiếu sáng nụ cười vặn vẹo.
Anh ta xòe bàn tay phải nhem nhuốc bụi, trên đó là một chiếc khuy măng sét bằng kim cương. Mới nãy khi bổ nhào vào người Trần Nhật Đăng, anh ta cố tình giật lấy nó từ cổ tay áo sơ mi của cậu.
*
Biệt thự ngắm sao trên núi vừa sáng đèn.
Trông thấy Trần Nhật Đăng, Chung A Thần dang tay đi về phía cậu.
Trần Nhật Đăng dừng bước, bỗng dưng lại nhớ cái đêm đầu tiên đến nhà Chung A Thần chờ hắn, hoàn cảnh cũng tương tự bây giờ, thật ra kể từ khi ấy cậu đã trao hết con tim mình rồi.
Giống như đêm đó, Trần Nhật Đăng cười rạng rỡ nhảy lên người Chung A Thần, ôm siết hắn trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com