Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 81-85

Hai người ôm nhau ngã xuống sô pha, đèn tường màu ấm toả ánh sáng mập mờ lên bóng hình quấn quýt.

Trần Nhật Đăng bưng má Chung A Thần, ngón cái chậm rãi vuốt ve vết sẹo trên lông mày. Vết sẹo đỏ tươi dữ tợn cắt hàng mày rậm thành hai đoạn, tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho hắn.

"Đang nghĩ gì?" Chung A Thần hỏi nhỏ.

Trần Nhật Đăng lặng im, ngón tay đánh vòng quanh vết sẹo bị thân nhiệt của hắn hun nóng bừng. Cậu nhìn thấy mình trong mắt Chung A Thần, cũng như Chung A Thần nhìn thấy hình ảnh hắn trong mắt cậu, cả hai đều chất chứa khát khao tha thiết dành cho nhau.

Bỗng dưng cậu nhớ ngày xưa.

Từ tấm bé Trần Nhật Đăng đã biết mình muốn gì. Năm sáu tuổi lần đầu tiên được dẫn vào nhà họ Trần, dù không hiểu lắm nhưng cậu muốn ở lại, cho nên cậu cố gắng thể hiện trước mặt ông nội và bố trên danh nghĩa của mình. Đáng tiếc không ai chấp nhận cậu, họ chỉ cần mạng của cậu mà thôi.

Cái đêm bị nhốt trong cốp xe ngột ngạt tối mù, lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác sợ hãi. Mồ hôi ướt đẫm áo quần dính bết sàn xe, hơi lạnh ngấm trong từng khớp xương, đó là cơn ác mộng quấn riết cậu suốt bao đêm không dám nhắm mắt. Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in thứ mùi hỗn tạp từ xăng, cao su và cái chết, cậu vùng vẫy hết sức lực mới may mắn thoát nạn.

Về sau cậu từng tận mắt chứng kiến rất nhiều hình ảnh liên quan tới cái chết, khuôn mặt gầy quắt cùng làn da nhợt nhạt cứng đờ của người mẹ mắc bệnh nặng, thi thể thối rữa ăn mặc rách rưới trong thùng rác trên đường phố nước ngoài, óc và máu của gã da đen cao lớn văng ra khi bị cậu bắn vào đầu. Dần dà cậu bắt đầu quen với nó.

Ngay cả cảm xúc với cái chết cũng trở nên chai sạn, không còn gì có thể dễ dàng lay động cậu.

Trần Nhật Đăng luôn nghĩ mình là đứa khác loài, cho đến khi cậu quen Chung A Thần.

Thật ra từ lần đầu gặp hắn, cậu đã thấu tỏ bản chất dã thú ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp của đối phương.

Chạng vạng ở Manhattan, khi nhận danh thiếp Chung A Thần đưa, nhìn thấy mảng màu đen kịt nơi đôi mắt hắn, cậu đã sửa lại toàn bộ những lời định nói, chủ động mời hắn lên căn hộ của mình ngồi.

Ấy là lần đầu tiên Trần Nhật Đăng dẫn người khác vào địa bàn của mình. Họ cùng đứng trong thang máy chật hẹp cũ kỹ, cánh tay buông thõng chạm nhau, Trần Nhật Đăng cảm nhận được thân nhiệt của người bên cạnh, cảm thấy người này tuy lạnh lùng nhưng hơi ấm từ cơ thể khiến đáy lòng người ta run rẩy.

Hôm đó cậu pha cho Chung A Thần cà phê Kona mà mình thích nhất, hương vị cay nóng độc đáo của miền nhiệt đới rất giống cảm nhận đầu tiên hắn mang lại cho cậu. Trần Nhật Đăng tin rằng ngoại trừ mình, sẽ không có ai dùng từ cay nóng để hình dung Chung A Thần, hoặc có lẽ người khác rất khó nhìn thấu bản chất bên trong một quý ông lịch thiệp.

Cậu đánh hơi được mùi đồng loại trên người Chung A Thần, và cậu không bài xích. Chung A Thần vừa giống vừa khác cậu, Chung A Thần kín đáo cẩn trọng hơn, khó nắm bắt hơn, nhưng lại có sức hấp dẫn trí mạng khiến cậu khó lòng từ chối.

Từ cái nhìn đầu tiên đã là như vậy.

Cốc cà phê đấy Chung A Thần uống một nửa, không nhận xét ngon hay dở nhưng đã nói cảm ơn. Cậu để ý ngón tay Chung A Thần miết nhẹ quai cốc, thầm ghi nhớ cử chỉ nhỏ của hắn để rồi bắt chước theo vô số lần.

Bấy giờ cậu hỏi Chung A Thần, nếu mình quay về bị người khác gây khó dễ, hắn có sẵn lòng giúp đỡ không. Chung A Thần gật đầu hứa hẹn với cậu.

Vốn dĩ Trần Nhật Đăng không định tìm trợ thủ trong đám người nhà họ Trần, sự xuất hiện của Chung A Thần khiến cậu nổi hứng thay đổi kế hoạch. Để tiếp cận người này, ngay từ đầu cậu đã tỏ ra yếu đuối bơ vơ cho hắn xem, dù rằng phần lớn thời gian đều là cậu giả vờ.

Ngày ấy tiễn Chung A Thần ra thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cậu thoáng thấy ánh mắt hắn nhìn mình hệt như nhìn chằm chằm con mồi, chắc chắn không phải cậu lầm tưởng.

Cậu đã tựa cửa nhà nghịch đồng tiền vàng, sau cùng búng nhẹ một cái, mặt ngửa.

Trước lúc quay về nhà họ Trần, Trần Nhật Đăng từng tưởng tượng rất nhiều về hoàn cảnh khi gặp lại Chung A Thần. Sự hào hứng và mong đợi của cậu không chỉ là niềm vui trả thù, mà còn là khát khao với điều mới lạ. Cậu ưng ý một món đồ chơi đẹp đẽ thú vị, nóng lòng muốn chiếm nó làm của riêng.

Thế mà đồ chơi của cậu lại bị người khác động chạm. Người cậu căm ghét, khinh thường nhất động vào món đồ cậu yêu thích.

Thứ đã bẩn thì không cần nữa.

Nhưng khi cậu gõ nhẹ môi mình khiêu khích người ấy, Chung A Thần đáp lại cậu, dẫu cho ngoài miệng hắn từ chối không thương tiếc. Từ đó trở đi cậu đổi ý.

Hồi nhỏ cậu nhặt được một cuốn truyện cổ tích. Vào buổi chiều âm u của một ngày mưa nọ, trong căn nhà thuê chật chội nhuốm mùi ẩm mốc, cậu mở cuốn truyện đặt trên đầu gối, người mẹ bị bệnh nặng tựa đầu giường hỏi cậu hiểu được bao nhiêu.

Cậu ngóc đầu lên khỏi trang sách, hỏi mẹ: "Vì sao nàng tiên cá ném dao găm đi?"

Ngón tay lạnh cóng vuốt ve gương mặt cậu, giọng mẹ nhẹ nhàng như gió: "Vì tình yêu, có người sẵn sàng ném dao đi, có người tình nguyện đâm nó vào trái tim mình."

"Mẹ có được tình yêu bao giờ chưa?" Cậu cố tình hỏi một cách ngây thơ, nhìn đôi mắt vốn đã ảm đạm của mẹ trở nên xám xịt.

Qua kết thúc trong truyện cổ tích và kết cục của mẹ, cậu mãi mãi không tin hai chữ "tình yêu".

Nhưng cậu gặp được Chung A Thần.

Họ đều không phải người tốt, toan tính lợi ích ưu tiên bản thân, làm bất cứ việc gì cũng phải đắn đo thiệt hơn, từ lúc bắt đầu đã giấu kín suy nghĩ trong lòng.

Song cậu sẵn sàng phá lệ, hạ thấp tiêu chuẩn, thay đổi nguyên tắc vì con người này. Bởi Chung A Thần nói yêu cậu, chỉ cần Chung A Thần có thể yêu cậu.

"Vết sẹo..." Trần Nhật Đăng cất tiếng, đầu gối bọc trong quần tây tì ở đùi Chung A Thần, cảm nhận được thân nhiệt nóng hầm hập bèn bỏ ngỏ những lời chưa nói.

"Làm tôi trông như muốn ăn em?" Chung A Thần hạ thấp giọng, ôm gáy Trần Nhật Đăng dụi cổ áo sơ mi của cậu.

Trần Nhật Đăng híp mắt, đuôi mắt xếch lên nhuộm trong ánh sáng. Cậu cúi đầu cắn yết hầu Chung A Thần: "Làm anh ngày càng giống cầm thú."

Âm thanh im bặt giữa răng môi, Chung A Thần áp sát, vết sẹo trên lông mày sượt qua đuôi mắt cậu, mang theo cảm giác ngứa râm ran. Trần Nhật Đăng nghiêng đầu, dưới khuyên tai mã não là nốt ruồi nhỏ như sắp rơi.

"Trông dữ lắm à?" Chung A Thần lấy ngón cái có vết chai mỏng mân mê môi dưới của cậu.

Trần Nhật Đăng liếm đốt ngón tay hắn: "Dữ hay không chẳng lẽ anh không biết?"

Khựng lại giây lát, Chung A Thần thình lình đút ngón tay vào miệng cậu, con người luôn điềm tĩnh đã hơi sốt ruột. Trần Nhật Đăng phì cười: "Anh Chung vội vàng thế."

Hắn đỡ gáy Trần Nhật Đăng, trở mình đè cậu xuống sô pha.

Mùi hương của Chung A Thần bủa vây lấy Trần Nhật Đăng, trong cơn lâng lâng như mất trọng lượng, Trần Nhật Đăng túm sơ mi sau lưng hắn, mặt khóa thắt lưng bằng kim loại cấn eo cậu, cậu sờ cơ bắp chân của Chung A Thần cách lớp vải quần.

Ánh sáng hắt lên vết sẹo kéo dài đến tận góc trán, nhìn mà khiếp vía. Chung A Thần chống người dậy, nới lỏng cà vạt cởi khuy áo. Hắn nuốt nước bọt: "Còn dữ hơn nữa đấy, muốn thử không?"

Ngón tay Trần Nhật Đăng lướt từ rãnh ngực hắn tới vị trí trái tim, vẽ vòng ở đó. Chung A Thần ngậm nốt ruồi nhỏ trên dái tai cậu, lưỡi cuốn lấy chiếc khuyên, hôn dọc xuống gáy cậu.

Trần Nhật Đăng nghiêng đầu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể qua từng cái đụng chạm thân mật. Cậu mơn trớn vết sẹo trên lông mày Chung A Thần, mỗi một chữ bật ra đều hóa thành hơi thở nóng bỏng: "Không muốn hung dữ, muốn anh Chung thương em."

"Không muốn thật không?" Giọng nói trầm khàn quẩn quanh bên tai, Chung A Thần áp lòng bàn tay nóng rực lên eo cậu.

Tiếng cười của Trần Nhật Đăng biến thành tiếng thở dốc. Đèn tường lắc lư trong tầm mắt, quần mắc lủng lẳng ở ngón chân, đột nhiên có thứ gì lạnh buốt chạm vào làm cậu co rúm. Chung A Thần tóm cổ chân cậu, ngón tay khô ráo mơn man làn da.

Trần Nhật Đăng chống đầu gối lên bụng hắn, cất giọng nỉ non giữa quãng nghỉ lấy hơi: "Anh Chung rủ lòng thương với."

"Không rủ được." Chung A Thần thở nặng nề, khuyên tai mã não đen ướt mồ hôi, lóe lên trong ánh sáng tù mù giống hệt chiếc khuyên của Trần Nhật Đăng.

Thô ráp và mềm mại, dữ dội mà cũng dịu dàng.

"Ưm..." Tiếng rên bị nuốt chửng bởi hơi thở triền miên. Trần Nhật Đăng chỉ cảm nhận được vết sẹo áp lên xương quai xanh khiến nơi ấy nóng bừng, nốt ruồi nhỏ ở tai cũng bị day cắn tê rần.

Màn đêm vỡ vụn thành nhiều mảnh, sương mù vờn quanh núi.

Vòng eo lún sâu trong sô pha thoắt căng chặt, Trần Nhật Đăng cào lưng Chung A Thần. Cuộc mây mưa dài cuối cùng cũng đến hồi kết.

Trần Nhật Đăng xụi lơ thở hổn hển, Chung A Thần ôm cậu, ngón tay mướt mồ hôi vân vê tóc sau gáy cậu.

"Anh nhìn bên ngoài kìa..." Giọng Trần Nhật Đăng khàn đặc, chân cọ bắp chân Chung A Thần, kéo thành vệt ướt trên sô pha.

Chung A Thần cắn dái tai cậu, thong thả ngước mắt nhìn tầng mây cuồn cuộn ở phương xa bị một luồng sáng xé toạc. Bầu trời phía Đông Tân Giới trong trẻo hơn rất nhiều, dõi mắt theo hướng tay Trần Nhật Đăng chỉ, Chung A Thần thấy rõ dải sáng vàng vắt ngang chân trời.

Ánh sáng hoàng đạo đổ xuống từ hướng kênh Tolo, theo làn gió phiêu du khắp núi non trùng điệp. Chung A Thần với tay mở cửa kính ban công, sao trời phủ kín núi rừng tràn vào tầm mắt. Trần Nhật Đăng co ngón chân lạnh ngắt, rúc trong vòng tay hắn tránh gió lộng.

Chung A Thần bế cậu ra ban công, vành ống kính viễn vọng đọng sương đêm, để lại vệt nước sẫm màu.

Kim loại lạnh lẽo cấn eo bụng làm Trần Nhật Đăng sởn gai ốc. Lồng ngực Chung A Thần dán sát tấm lưng trần của Trần Nhật Đăng, tay phải vặn núm điều chỉnh tiêu cự, tay trái ve vuốt từ sống lưng đến tận xương cụt.

"Anh làm gì..." Chung A Thần cắn tai cậu, biến lời phàn nàn thành tiếng rên hòa vào mây mù trên núi.

"Đi ngắm sao cơ mà..." Trần Nhật Đăng giãy giụa xoay người, lưng tựa vào ống kính lạnh buốt, ánh sáng men theo cần cổ tụ lại ở yết hầu.

Nụ hôn của Chung A Thần dong duổi theo quỹ đạo ánh sáng, không để cậu tiếp tục lời chưa nói. Chân Trần Nhật Đăng bị gác lên giá đỡ, đè lệch kính viễn vọng.

Biết đâu đấy giờ phút này đang có một tiểu hành tinh lững thững lọt vào thấu kính, nhưng Chung A Thần chỉ nhìn thấy tinh vân sáng bừng trong mắt Trần Nhật Đăng, sự tĩnh lặng của hàng tỷ năm ánh sáng bỗng chốc vụt biến tan.

Cổ chân đong đưa đá đổ giỏ lan chi bên cạnh, run rẩy mãi chẳng ngừng. Gió đêm cuốn hương hoa bay tới, Chung A Thần lật người Trần Nhật Đăng đâm từ phía sau. Trần Nhật Đăng cong lưng vì lạnh, nhìn từ góc này có thể ngắm trọn ánh sáng hoàng đạo trải dài triền núi.

"Em xem." Chung A Thần nắm tay Trần Nhật Đăng, đôi môi nóng như phải bỏng âu yếm cổ cậu: "Bóng của chúng mình di chuyển trong dải ánh sáng."

Bụi vũ trụ trôi dập dềnh tựa muôn vàn viên kim cương lóng lánh. Trần Nhật Đăng mơ màng nghĩ, tên này thật sự càng ngày càng biết cách chơi.

"Anh..." Cú thúc khiến âm cuối biến điệu: "Nhẹ thôi."

Ánh sáng hoàng đạo như dòng sông uốn mình giữa hai cơ thể quấn quýt. Mồ hôi của Chung A Thần rơi xuống gáy Trần Nhật Đăng, phản chiếu ánh sao lấp lánh.

Khoái cảm ngập đầu, trời sao trong mắt Trần Nhật Đăng đều quay tròn, ánh sao vĩnh hằng xuyên qua vũ trụ mênh mang, cuối cùng vỡ tan giữa các ngón tay khắng khít.

*

Sau khi Trần Nhật Đăng đi, Trần Tử Khang lên núi một mình.

Gió thét gào, xe lăn nghiến đá vụn kêu lạo xạo, Trần Tử Khang vất vả leo đến sườn núi rồi không thể đi tiếp. Anh ta dừng bên vách núi, đồng hồ đeo tay đã chỉ chín giờ hai mươi phút.

Bần thần chốc lát, Trần Tử Khang ngẩng phắt đầu nhìn phía trước, dải sáng vàng óng đang rũ xuống màn đêm. Hiện tượng hiếm thấy, đáng tiếc rừng cây xanh um chắn tầm nhìn, không thể ngắm toàn cảnh.

Nụ cười cay đắng nở trên môi, ngay đến việc đơn giản như vậy anh ta cũng làm không xong, nhưng may là sắp kết thúc rồi.

Ngón tay giữ xe lăn run nhè nhẹ, Trần Tử Khang hít thở sâu cố giữ bình tĩnh, đoạn nhặt một hòn đá ném thử xuống vách núi, thoáng chốc nó đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

Đường lên núi dốc đứng không cách nào đi được, độ cao này có lẽ vừa đủ.

Hồi lâu sau Trần Tử Khang chậm rãi nhắm mắt, khi mở ra, cảm xúc rối bời cũng hóa tê dại.

Anh ta ích kỷ, nhát gan, hèn yếu, thật ra nên chết quách đi từ lâu rồi, sống tạm bợ đến tận bây giờ đã không còn ý nghĩa. Một kẻ tàn phế sắp chầu trời, con bài cuối cùng để đánh cược chỉ có cái chết.

Lưu luyến vuốt ve mặt đồng hồ đeo tay lần sau chót, Trần Tử Khang nắm chặt khuy măng sét của Trần Nhật Đăng, bình thản bấm nút gieo mình xuống vách núi.

*

Ánh sáng hoàng đạo đã đến thời điểm rực rỡ nhất, đèn đuốc đằng xa trở thành phông nền mờ nhạt.

Chung A Thần thở dốc sát bên tai, Trần Nhật Đăng chợt nhớ cái đêm tăm tối ngày xưa cũ. Khi sắp chết ngạt, cậu luồn tay áo đẫm mồ hôi vào khe hở trên ổ khóa cốp sau, bị cạnh sắc cứa chằng chịt, rốt cuộc cũng xuất hiện tia sáng mảnh như tơ nhện.

Cậu sống sót nhờ tia sáng ấy, hình như cũng là ánh sáng hoàng đạo.

Kính viễn vọng phủ đầy sương trắng, Chung A Thần chỉnh tiêu cự lần cuối, dúi núm vặn vào lòng bàn tay đỏ ửng của Trần Nhật Đăng. Dải ngân hà chầm chậm chao nghiêng phía trên họ, hắn bọc kín Trần Nhật Đăng bằng chăn lông, cúi đầu hôn nhẹ hàng mi run run của cậu.

Mây tích ở hướng Đông Nam ngốn sạch những tia sáng cuối cùng, núi rừng mù sương, đêm đen sắp nhường chỗ cho bình minh.

Trời sáng, Trần Nhật Đăng vừa cựa mình thì Chung A Thần cũng mở mắt. Hắn ôm lưng Trần Nhật Đăng, hỏi bằng giọng trầm khàn: "Mấy giờ rồi?"

Trần Nhật Đăng lần điện thoại của mình, hơn mười giờ rồi. Tối qua quần nhau lâu quá, nửa đêm về sáng mới ăn rồi ngủ một mạch tới giờ.

"Hôm nay lên công ty không?" Chung A Thần vuốt ve rãnh lưng Trần Nhật Đăng trong khi mắt vẫn nhắm, Trần Nhật Đăng thấy nhột bèn tóm tay hắn: "Đừng sờ nữa..."

Chung A Thần hôn gáy cậu.

Ôm ấp nhau một lúc, Trần Nhật Đăng chui ra đi kéo rèm mở cửa sổ. Trong núi dày đặc sương mù, gió mát lùa vào phòng thoang thoảng mùi cỏ cây.

Cậu nhặt sơ mi lên mặc, trả lời câu hỏi của Chung A Thần: "Không nhất thiết phải lên công ty, không có việc gì thì kệ. Anh thì sao?"

Chung A Thần đã ngồi dậy tựa đầu giường, dõi mắt theo cậu: "Chốc nữa ra sân bay, đi London."

Trần Nhật Đăng nhướng mày: "Hôm nay á?"

Hắn gật đầu: "Trác Thịnh hợp tác với Quỹ Ryder, vẫn còn việc phải xử lý." Tất nhiên chủ yếu là vấn đề bầu lại chủ tịch, hắn cũng cần sự ủng hộ của Quỹ Ryder, dự định đích thân qua bên đó.

"Đi mấy ngày?" Trần Nhật Đăng hỏi.

"Khoảng ba đến năm ngày." Chung A Thần đáp: "Sẽ không quá lâu."

Nhớ ra chuyện hôm qua nghe được, Trần Nhật Đăng hỏi hắn: "Hà Minh Chính trốn rồi à?"

"Ừ." Chung A Thần nói ngắn gọn: "Mất tích rồi, chắc là bỏ trốn. Tòa án đã ban hành lệnh cấm, hạn chế ông ta bán và chuyển giao tài sản, xem như đóng băng cổ phần của ông ta."

Trần Nhật Đăng lại giường gõ vai hắn: "Nên là Joong, anh tiếp tục phấn đấu, cố gắng sớm hoàn thành mục tiêu."

Chung A Thần nắm luôn cổ tay cậu.

"Rơi mất một cái khuy măng sét." Trần Nhật Đăng cau mày, có lẽ đánh rơi lúc giằng co với Trần Tử Khang.

Chung A Thần nhìn thấy vết cào trên mu bàn tay cậu: "Bị sao đây?"

"Không sao." Trần Nhật Đăng lười giải thích: "Đi làm đồ ăn thôi, mấy giờ anh bay?"

Chung A Thần đứng lên: "Ba giờ chiều."

Khi hắn chuẩn bị bữa sáng hay chính xác hơn là bữa trưa, Trần Nhật Đăng ra ban công ngoài phòng khách ngắm núi rừng. Biệt thự ngắm sao là tài sản riêng của Trần Thế Kế, đây cũng là lần đầu cậu tới nói tuyệt vời này.

Kính viễn vọng vẫn y nguyên như đêm qua bị họ tàn phá, bên cạnh là giỏ lan chi đổ. Hôm qua thật sự chơi hơi quá, nói Chung A Thần là cầm thú cũng chẳng oan.

Trần Nhật Đăng mân mê môi, mỉm cười rạng rỡ.

Ăn xong Chung A Thần phải ra sân bay, Trần Nhật Đăng cũng định quay về. Trước khi đi Trần Nhật Đăng thắt cà vạt cho hắn: "Đi sớm về sớm."

Chung A Thần kéo cậu lại trao một nụ hôn yên bình thân mật, hơi thở nóng rực hoà vào nhau, bắt đầu nhẹ nhàng và dần dần sâu hơn.

Sau một hồi lâu, Trần Nhật Đăng vân vê khuyên tai của hắn, hổn hển tách ra: "Được rồi đấy anh Chung, nhùng nhằng nữa là anh không kịp giờ bay đâu."

Chung A Thần mút môi dưới của cậu rồi buông ra: "Hôm nay thứ bảy, về nghỉ ngơi đàng hoàng một hôm đi, bao giờ đến nơi anh gọi điện cho em."

Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn hiếm thấy: "Được."

Sau đó ai lên xe người nấy.

Như thường lệ, trước khi mở cửa xe, Trần Nhật Đăng gõ môi mình tỏ ý với Chung A Thần.

Chung A Thần bật cười, đáp lại cậu bằng hành động tương tự: "Hẹn gặp em sau."

Trên đường xuống núi, Trần Nhật Đăng gọi điện cho thư ký của mình.

Tối qua thư ký gọi điện thoại đúng lúc bọn cậu đang hăng say nhất, đáng lẽ đã không bắt máy, nhưng Chung A Thần thúc mạnh quá làm cậu run tay bấm nhầm. Thư ký hỏi chuyện công việc, cậu trả lời lấy lệ rồi cúp ngay, bây giờ mới gọi lại.

Không phải việc gì quan trọng nên Trần Nhật Đăng chỉ dặn dò đơn giản, đợi thứ hai tuần sau đi làm thì tính tiếp.

Về Lãng Đình lại đánh một giấc đến gần tối, ngủ dậy đã là hơn năm giờ, cậu đi pha cà phê nghỉ ngơi thư giãn.

Chuông cửa reo bất thình lình, Trần Nhật Đăng cầm cốc cà phê ra mở cửa.

Người bên ngoài xuất trình giấy tờ, tự xưng là thanh tra cao cấp thuộc tổ trọng án Bắc Tân Giới. Sáng nay họ phát hiện thi thể Trần Tử Khang dưới vách núi, người cuối cùng Trần Tử Khang liên lạc vào chiều hôm qua là Trần Nhật Đăng, muốn mời cậu về hỗ trợ điều tra.

Trần Nhật Đăng nhướng mày ngạc nhiên, miết nhẹ quai cốc rồi cất giọng điềm tĩnh: "Tôi muốn gọi điện cho luật sư của tôi."

Cậu bị đưa về đồn cảnh sát lấy ADN.

Trong phòng thẩm vấn, Trần Nhật Đăng thờ ơ liếc CCTV ở góc trên bên trái.

Cảnh sát phụ trách lấy lời khai hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Trần Tử Khang, đã nói gì với Trần Tử Khang trong cuộc gọi khi đó, tối qua có gặp Trần Tử Khang không. Trần Nhật Đăng nhẫn nại trả lời: "Anh ta là con riêng của vợ hai bố tôi với người đàn ông khác, đã bị bố tôi đuổi khỏi nhà. Hôm qua anh ta gọi điện cho tôi, tôi không nghe, sau đó anh ta gửi tin nhắn hẹn gặp tôi tại một căn nhà hoang trên núi, tôi nói với anh ta vài câu rồi đi."

Cảnh sát hỏi: "Nói vài câu cụ thể là mấy câu? Cậu và Trần Tử Khang có nảy sinh xung đột không? Lúc cậu đi là mấy giờ? Sau đó đã đi đâu?"

"Thưa sir." Trần Nhật Đăng kéo dài giọng: "Các anh coi tôi là nghi phạm à?"

Cảnh sát hỏi tiếp: "Khoảng 9 giờ 20 phút tối qua cậu ở đâu?"

Luật sư của Trần Nhật Đăng đặt ra nghi vấn, cảnh sát chỉ nói đây là thủ tục bình thường, mời Trần Nhật Đăng trả lời.

Trần Nhật Đăng ngăn luật sư của mình, hết sức phối hợp: "Không đến mức xung đột, cãi nhau vài câu thì tôi đi, lúc đó cụ thể là mấy giờ tôi không để ý, cùng lắm khoảng 7 hoặc 8 giờ. Sau đó tôi tới biệt thự ngắm sao của nhà tôi ở trên núi, sáng nay mới về."

"Có nhân chứng không?" Cảnh sát hỏi.

Trần Nhật Đăng hơi chần chừ: "Không có."

Một cảnh sát khác gõ cửa đưa tài liệu, ba vật chứng bày trước mặt Trần Nhật Đăng.

Đầu tiên là đồng hồ đeo tay của Trần Tử Khang do Chung A Thần tặng, mặt đồng hồ đã vỡ, kim đồng hồ dừng ở đúng 9 giờ 20 phút. Thứ hai là khuy măng sét, Trần Nhật Đăng nhận ra ngay đây là cái mình làm mất. Thứ ba là báo cáo giám định vừa có.

Cảnh sát: "Khuy măng sét được tìm thấy trong tay người chết, cậu có nhận ra không?"

"Là của tôi." Trần Nhật Đăng không phủ nhận, khuy măng sét của cậu đều là hàng chế tác riêng, cảnh sát có thể điều tra dễ dàng nên không cần thiết nói dối.

"Ngoài ra..." Cảnh sát nhìn mu bàn tay phải vẫn còn vết cào của cậu: "Chúng tôi lấy được mẫu da trong móng tay người chết, xác nhận nó trùng khớp với ADN của cậu, có phải cậu nên giải thích không?"

Mặt Trần Nhật Đăng đanh lại, bỗng chốc ý thức được một việc.

Cậu nói: "Trần Tử Khang túm tay tôi, giật khuy măng sét của tôi, lúc ấy tôi không chú ý, sau khi về mới phát hiện ra. Chuyện chỉ có vậy."

"Cậu vừa nói hai người không nảy sinh xung đột." Cảnh sát nhắc nhở.

Trần Nhật Đăng mất kiên nhẫn: "Anh ta tự mình kích động nhào lên túm tôi, tôi lùi lại, tôi không cảm thấy đây là xung đột."

Cảnh sát chất vấn: "Tin nhắn cuối cùng Trần Tử Khang gửi cho cậu có một bức ảnh cậu thân mật với người khác, phải chăng Trần Tử Khang muốn dùng nó để uy hiếp cậu rồi bị cậu sát hại?"

"Không đúng." Giọng Trần Nhật Đăng lạnh hẳn đi: "Anh ta không uy hiếp được tôi, dù công khai bức ảnh, tôi có thể nói đấy là ảnh ghép hoặc người trong ảnh không phải tôi. Tôi không ngu, nếu tôi giết anh ta thì sẽ không để lại manh mối rõ ràng thế này cho các anh điều tra."

Cảnh sát vặn hỏi: "Người đàn ông còn lại trong bức ảnh là ai?"

Ảnh chỉ chụp góc nghiêng của cậu, còn không hề thấy mặt Chung A Thần.

Trần Nhật Đăng im lặng giây lát rồi nói: "Đây là việc riêng tư của tôi, xin lỗi không thể tiết lộ."

Cậu yêu cầu được nói chuyện riêng với luật sư, cảnh sát không muốn lắm nhưng vẫn đồng ý, tắt CCTV để phòng thẩm vấn cho họ.

Trần Nhật Đăng hỏi: "Nếu tôi không có nhân chứng, khả năng bị họ buộc tội là bao nhiêu?"

Luật sư giải thích: "Cảnh sát sẽ trích xuất camera giao thông, nhưng đường núi ở khu vực đó rất ít camera, chưa chắc quay được xe của cậu Đăng. Nếu cậu thật sự không có nhân chứng, cảnh sát cũng không phát hiện thêm điều gì mới, quả thật cậu có khả năng bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi, thậm chí không được bảo lãnh. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, dù sao manh mối hiện có không thể coi là bằng chứng trực tiếp."

Trần Nhật Đăng hỏi tiếp: "Nếu tôi có nhân chứng thì sao?"

Luật sư kinh ngạc: "Cậu Đăng có nhân chứng, sao ban nãy cảnh sát hỏi cậu lại nói là không?"

Trần Nhật Đăng chỉ nói: "Nếu tôi và nhân chứng có quan hệ tình cảm, họ có chấp nhận lời khai của nhân chứng không?"

Luật sư nhíu mày: "Nếu chỉ có một nhân chứng mà không có bằng chứng nào khác hỗ trợ, có khả năng ảnh hưởng đến độ tin cậy của lời khai, nhưng cũng không phải là tuyệt đối..."

"Bạn trai tôi nói anh ấy lắp thiết bị định vị trên người tôi, chắc là thật." Trần Nhật Đăng thản nhiên nói.

Luật sư rất bất ngờ, tỏ ra mừng rỡ: "Nếu có thiết bị định vị thì có thể truy vết hành tung của cậu Đăng vào tối qua, đây là bằng chứng quan trọng..."

"Quá nhiều phóng viên ở bên ngoài." Trần Nhật Đăng trầm giọng: "Tôi không muốn anh ấy tới đây làm chứng cho tôi, không thì đám người ngoài kia lại phỏng đoán lung tung về mối quan hệ của chúng tôi, ít nhất bây giờ chưa được. Anh chỉ cần nghĩ cách bảo lãnh tôi ra trước, dù Sở Tư pháp muốn buộc tội tôi, có lẽ cũng không mở phiên tòa quá sớm, tôi cần tranh thủ thời gian."

*

Chung A Thần về nước vào tối hôm sau, ra khỏi sân bay đã thấy xe Thái Lập Hào chờ sẵn.

Gần ba mươi tiếng đồng hồ, hắn vừa đáp xuống London thì hay tin Trần Nhật Đăng gặp chuyện, tức tốc đặt vé máy bay bay về.

"Cậu có thể làm nhân chứng cho thằng nhóc kia thật à?" Sau khi lên xe Thái Lập Hào vội vàng hỏi hắn.

"Chúng tôi ở biệt thự ngắm sao trên núi cả đêm, mãi trưa hôm qua mới đi." Chung A Thần đầy mệt mỏi, trông ra ngoài cửa sổ xe: "Hơn nữa còn vật chứng khác."

Thái Lập Hào thở phào: "Không hiểu thằng nhóc Trần Nhật Đăng nghĩ gì, lại đi nói với cảnh sát là không có nhân chứng. Mấy tay cảnh sát nhất quyết giữ nó lại, không đủ 48 tiếng thì không thả."

Chung A Thần im lặng.

Thái Lập Hảo dông dài: "Tôi còn đang nghĩ nếu thật sự hết cách, cùng lắm sắp xếp cho nó đi trốn..."

"Dunk vất vả lắm mới có ngày hôm nay." Chung A Thần đột ngột ngắt lời anh ta: "Sẽ không đến mức ấy, lần này là tôi sơ ý."

Thời gian qua lu bu nhiều việc, tuy hắn luôn cho người canh chừng Trần Tử Khang nhưng cũng không quá để tâm, mấy ngày trước nghe nói Trần Tử Khang chạy mất thì cũng chỉ sai người đi tìm, không ngờ xảy ra chuyện nhanh như vậy.

"Tôi chỉ nói thế thôi." Hắn nghiêm túc quá làm Thái Lập Hào hơi ngượng.

Chung A Thần gật đầu, không lên tiếng nữa.

Chắc là cảm thấy lúng túng nên Thái Hào cắm đầu xem điện thoại, lát sau đột nhiên chửi bậy: "Làm trò gì đây? Lũ săn ảnh này còn thính hơn mũi chó."

Chung A Thần hỏi: "Có chuyện gì?"

Thái Lập Hào cau có: "Tin tức thằng nhóc bị cảnh sát đưa đi lan truyền khắp nơi rồi, lũ săn ảnh thêu dệt nó là hung thủ giết người, điện thoại Trần Tử Khang có ảnh nóng của nó với một người đàn ông bí mật, nó giết người bịt miệng. Cái quái gì thế, sao lũ săn ảnh lại biết tình tiết vụ án?"

"Vụ án này gây nhiều chú ý, có người tiết lộ thông tin nội bộ cho cánh săn ảnh cũng không lạ." Chung A Thần vẫn bình thản.

Thái Lập Hào chửi đổng một lúc thì cũng nguôi giận.

Gần đến đồn cảnh sát, từ xa đã thấy đám phóng viên tụ tập trước cửa, Thái Lập Hào quay đầu hỏi Chung A Thần: "Ê, cậu có chắc muốn đi vào làm nhân chứng không?"

Chung A Thần nhìn anh ta, dường như không hiểu tại sao anh ta hỏi một câu vô nghĩa như thế.

Thái Lập Hào bĩu môi: "Vốn dĩ tôi không biết thằng nhóc Trần Nhật Đăng nghĩ gì trong đầu, bây giờ hình như hiểu rồi. Chỉ cần cậu xuống xe đi vào trong, chắc chắn lũ săn ảnh sẽ viết nhiều viết mạnh, cộng thêm vụ đâm xe lần trước, danh tính người đàn ông bí mật được mọi người suy đoán sẽ mặc định là cậu. Chưa biết chừng cậu vừa đặt chân vào đồn cảnh sát, bên ngoài đã có ngay thông tin nội bộ rò rỉ."

"Thì sao?" Chung A Thần hỏi.

"Cậu đang cạnh tranh ghế chủ tịch Trác Thịnh còn gì? Đám người ở Trác Thịnh, chưa kể Quỹ Ryder mới rót tiền cho các cậu, có lẽ sẽ không vui khi thấy cậu có quan hệ kiểu này với chủ tịch Triệu Khải đâu? Đến lúc ấy đừng nói là bỏ phiếu cho cậu, không đuổi cậu ra khỏi hội đồng quản trị là may rồi."

Thái Lập Hào cười như không cười nhìn hắn: "Lần này cậu đi London cũng vì chuyện này đúng chứ? Cậu muốn nghĩ lại không? Dù sao cậu bày mưu tính kế bao nhiêu lâu chỉ để giành lấy Trác Thịnh, không lý nào đến bước cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không."

Xe đã đến cửa đồn cảnh sát, ánh mắt Chung A Thần lóe lên vẻ u ám. Trước khi mở cửa xe, hắn bình tĩnh nói: "Anh Paul, không cần giúp Dunk thử lòng tôi."

Bàn tay cầm tay nắm cửa dừng lại nửa giây, vẻ căng thẳng trên mặt hắn tan chảy trong sự dịu dàng nơi đáy mắt: "Không có gì là tôi không thể cho em ấy."

Chung A Thần sải bước xuống xe, vô số ống kính máy quay chĩa vào hắn.

"Anh Chung, chúng tôi cần nhắc anh lần nữa, mỗi lời anh nói bây giờ đều sẽ được ghi lại, tội khai man cần chịu trách nhiệm hình sự..."

Chung A Thần chủ động tới đồn cảnh sát làm nhân chứng cho Trần Nhật Đăng, nhưng mới lên tiếng đã bị ngắt lời.

"Anh hãy suy nghĩ kỹ."

"Tôi hiểu rõ mình nói gì." Hắn bình thản nhấn mạnh trước sự nghi ngờ của cảnh sát: "Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bằng chứng tôi cung cấp."

Hai đồng chí cảnh sát nhìn nhau, một người cầm bút ghi chép, người còn lại hỏi hắn: "Anh nói anh và Trần Nhật Đăng là người yêu, từ 8 rưỡi tối hôm kia hai người luôn hẹn hò ở biệt thự ngắm sao trên đỉnh núi, đến trưa hôm qua mới đi. Trong thời gian đó có gặp ai khác không, hoặc có bằng chứng nào chứng minh lời anh nói không? Vì sao khi chúng tôi hỏi Trần Nhật Đăng không nhắc đến anh, còn nói không có người làm chứng?"

"Em ấy không muốn công khai quan hệ của chúng tôi một cách bị động." Giọng Chung A Thần bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén: "Tôi cũng muốn biết, tại sao truyền thông lại nắm được thông tin quan trọng như nội dung tin nhắn giữa người chết và bạn trai tôi, hơn nữa còn công khai?"

Ánh mắt của hắn làm cảnh sát ngồi đối diện mất tự nhiên, tình tiết vụ án bị phóng viên đưa tin rầm rộ quả thật là do họ chểnh mảng.

Chung A Thần không truy cứu, nói tiếp: "Biệt thự chỉ có hai người chúng tôi, nhưng khoảng hơn 9 giờ bạn trai tôi nghe điện thoại của thư ký, trao đổi qua về công việc. Chắc hẳn điện thoại của bạn trai tôi có tính năng tự động ghi âm cuộc gọi, hoặc các anh có thể thẩm vấn trực tiếp thư ký của em ấy."

Cảnh sát nhắc hắn: "Nghe điện thoại không thể chứng minh cậu ấy không có mặt tại hiện trường vụ án vào thời điểm đó."

"Chỉ cần chứng minh điện thoại ở trên người em ấy là đủ." Chung A Thần thong thả cất lời: "Tôi cài ứng dụng ẩn trong điện thoại em ấy, có thể định vị vị trí bất cứ lúc nào. Lịch sử trên ứng dụng ghi chép rõ ràng các hoạt động của em ấy vào tối hôm kia."

Cảnh sát ngạc nhiên: "Sao anh cài đặt ứng dụng này?"

Chung A Thần trả lời lãnh đạm: "Thú vui của chúng tôi thôi."

*

Trần Nhật Đăng bị tạm giam một ngày một đêm, trừ đầu tóc hơi rối thì tinh thần nhìn chung vẫn tốt. Luật sư đang làm thủ tục, cậu kiên nhẫn chờ bên cạnh.

Cảnh sát phụ trách thẩm vấn cậu trước đó đi qua nói chuyện với cậu, giọng điệu khách sáo hơn hẳn: "Cậu Trần, thời gian tới có thể vẫn cần cậu phối hợp điều tra cung cấp manh mối, làm phiền cậu."

Trần Nhật Đăng hiếm khi tốt tính không so đo: "Thưa sir, các anh chắc chắn Trần Tử Khang bị mưu sát?"

Cảnh sát: "Không chắc là giết người hay tai nạn, chúng tôi vẫn đang điều tra."

"Vì sao không thể là tự tử?" Trần Nhật Đăng nói: "Anh ta xông tới giật khuy măng sét của tôi, bây giờ nghĩ lại có lẽ là cố tình, vật chứng và mẫu da trong móng tay chứng tỏ anh ta muốn giá họa cho tôi. Dù sao chính tôi đã vạch trần thân thế của anh ta, đuổi anh ta ra khỏi nhà. Sức khỏe anh ta không tốt vốn dĩ đã không sống được lâu, muốn lấy cái chết trả thù tôi không phải rất bình thường sao?"

Dùng cách tự tử để đổ tội cho người khác, nghe thì hơi phi lý nhưng cũng không phải không có khả năng.

Cảnh sát cau mày suy tư, lát sau gật đầu: "Chúng tôi sẽ điều tra theo hướng này, cảm ơn cậu Trần đã nhắc nhở."

Luật sư hoàn tất các thủ tục là họ có thể về. Trần Nhật Đăng xoay người đi ra ngoài, thấy ngay Chung A Thần ở cuối hành lang. Hắn cũng đang nói chuyện với vài cảnh sát, nhác thấy bóng cậu thì khựng lại, gật đầu với cảnh sát bên cạnh rồi rảo bước đi sang.

Trần Nhật Đăng dừng chân nhìn hắn tiến lại gần, bao xáo động trong lòng đều lắng lại.

Chung A Thần cũng nhìn cậu, mới rời nhau hai ngày mà như nghìn trùng xa cách. Hắn kiềm chế chỉ ôm cậu giây lát: "Đi thôi."

Cánh truyền thông tập trung ngoài đồn cảnh sát đông hơn trước.

"Có thể nói một chút về quan hệ của hai anh không?"

"Anh Chung tới cung cấp bằng chứng ngoại phạm sao? Người trong bức ảnh thân mật là hai anh phải không?"

"Có thể nói vài câu không?"

Xung quanh ồn ào thế nào Chung A Thần cũng mắt điếc tai ngơ, che chắn cho Trần Nhật Đăng bước nhanh ra xe. Thái Lập Hào ngồi ghế trước lập tức dặn tài xế lái đi, cắt đuôi xe bám theo.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, quay lại săm soi từ đầu đến chân Trần Nhật Đăng: "Mày về xông lá bưởi đuổi vận xui đi."

Trần Nhật Đăng chẳng muốn ngó ngàng tới ai, đêm qua cậu gần như thức trắng, bây giờ được thả lỏng mới buồn ngủ rã rời.

Chung A Thần kéo cậu: "Dựa vào đây."

Trần Nhật Đăng "ừ", ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn.

"..." Thái Lập Hào lặng lẽ quay lên, chỉ cảm thấy có lẽ mình là người thừa.

Đến Lãng Đình đã gần 12 giờ, lúc xuống xe Chung A Thần cảm ơn Thái Lập Hào.

Thái Lập Hào ù ù cạc cạc: "Sao cảm ơn tôi?"

Chung A Thần gật gù không giải thích, ôm Trần Nhật Đăng đã mơ màng: "Đến nhà rồi."

Vào thang máy Trần Nhật Đăng cũng nhắm mắt tựa người hắn, bỗng dưng bật cười.

"Anh cảm ơn anh Paul, kiểu gì anh ấy cũng giận vì anh coi anh ấy là người ngoài."

Chung A Thần dửng dưng: "Cảm ơn anh ấy để tâm chuyện của em."

Nhờ Thái Lập Hào thông báo, hắn mới biết Trần Nhật Đăng gặp chuyện để mà nhanh chóng quay về.

"Em cũng cảm ơn anh." Trần Nhật Đăng nói.

"Không cần." Chung A Thần nắm tay cậu: "Quan hệ của chúng mình không cần nói chữ này."

Trần Nhật Đăng dụi cổ hắn.

Yên vị trên giường đã là một giờ sáng, ban nãy ở trong xe còn buồn ngủ díp mắt, giờ tắm xong tự nhiên Trần Nhật Đăng lại tỉnh như sáo. Cậu gối đầu lên tay Chung A Thần, cầm bàn tay đang ôm mình rồi hôn hắn.

"Ngày mai anh phải đi London nữa không?" Trần Nhật Đăng hỏi.

"Tính sau." Chung A Thần vỗ eo cậu: "Ngủ đi."

Trần Nhật Đăng không muốn ngủ lắm, bưng má Chung A Thần hôn say sưa.

"Không ngủ thật à?" Chung A Thần thủ thỉ bên môi cậu.

Trần Nhật Đăng ỡm ờ: "Gấp cái gì."

Chung A Thần luồn tay vào tóc cậu, trở mình đè lên trên: "Vậy thì không ngủ."

*

Thứ hai Trần Nhật Đăng cũng không đi làm mà giao việc cho thư ký, định nghỉ ngơi vài hôm.

Mấy ngày qua tin tức chủ tịch Triệu Khải bị tình nghi giết người chiếm trọn trang nhất các tờ báo và tuần san lá cải. Trần Nhật Đăng lật báo sáng nay, ảnh trong bài cũng là hình chụp nhanh Chung A Thần ôm cậu ra khỏi đồn cảnh sát.

Chung A Thần đến đồn cảnh sát cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho cậu, nội tình phía sau cũng bị các phương tiện truyền thông đào bới mổ xẻ, quan hệ của hai đứa được biên soạn thành đủ tình tiết mập mờ thêm mắm dặm muối, nhiều hơn cả là những người hăng hái phân tích sức ảnh hưởng từ "mối tình bí mật" của bọn cậu với hai công ty.

Đọc hết tờ báo, Trần Nhật Đăng không có ý kiến gì.

Thái Lập Hào gọi điện hỏi cậu cần lá bưởi không, chốc nữa sai người mang qua.

"Em không mê tín." Trần Nhật Đăng buồn cười: "Anh Paul anh đừng lo nữa, em không sao."

Thái Lập Hào lấy làm lạ: "Sao anh thấy chuyện này là lạ? Đám phóng viên lại tung lời khai của Joong rồi, hình như cánh truyền thông đặt hết sự chú ý lên mối quan hệ của mày với Joong, Trần Tử Khang chết mà không ai quan tâm."

"Vốn dĩ Trần Tử Khang đã không quan trọng, chắc hẳn có người muốn mượn chuyện này công kích bọn em, đặc biệt là Joong." Trần Nhật Đăng đáp: "Trác Thịnh sắp bầu lại chủ tịch, dù sao cũng phải đánh vào dư luận."

"Cũng đúng." Thái Lập Hào tặc lưỡi: "Mày thì sao? Ảnh hưởng gì không?"

"Vẫn ổn." Trần Nhật Đăng không mấy để ý, Triệu Khải hiện giờ tuy không phải cậu quyết định hết nhưng cũng không gây được sóng gió quá lớn.

Thái Lập Hào thấy cậu nắm chắc thì không nhiều lời: "Mày biết tối qua anh đưa Joong đến đồn cảnh sát, cậu ta nói thế nào với anh không?"

Sau khi nghe Thái Lập Hào kể lại, Trần Nhật Đăng vô thức nhìn bóng lưng Chung A Thần đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp, lặng im một lát rồi cười khẽ: "Thật à? Anh ấy nói thế?"

"Ừ." Lần đầu tiên Thái Lập Hào dành lời khen thật lòng cho Chung A Thần: "Chồng mày không tồi, trân trọng đi."

Chung A Thần mang sữa ra bàn trà, dặn Trần Nhật Đăng: "Uống nhanh kẻo nguội."

Trần Nhật Đăng cúp máy, cầm cốc lên uống một hơi hết sạch: "Mr. Lawrence trả lời tin nhắn của anh chưa?"

"Chưa." Chung A Thần lắc đầu.

Kế hoạch ban đầu là hắn và Mr. Lawrence hẹn hôm nay gặp nhau, hôm qua trước khi đổi vé máy bay về nước, hắn đã gửi email báo cho thư ký của đối phương và muốn hẹn lại ngày giờ khác. Bên kia vẫn chưa trả lời, có lẽ cuối tuần không xem hòm thư hoặc đơn giản là cố tình bơ hắn.

Trần Nhật Đăng vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu hắn lại đây với mình. Vừa đặt mông xuống ghế thì Trần Nhật Đăng vắt chân ngồi lên đùi hắn, Chung A Thần để mặc cậu, hai tay đút túi ngả ra sô pha.

"Joong." Trần Nhật Đăng thì thầm: "Bây giờ ngoài kia đều đang đồn đại chúng mình quan hệ không đứng đắn, có thể đã thông đồng lợi ích, anh còn lấy được chức chủ tịch của Trác Thịnh không?"

Chung A Thần hỏi ngược lại cậu: "Em thì sao? Có bị hội đồng quản trị nghi ngờ không?"

"Họ nghi ngờ cũng không thể làm gì em." Trần Nhật Đăng tỉnh bơ: "Bên anh mới rắc rối."

Chung A Thần vuốt ve khuyên tai của cậu, giải thích: "Phó chủ tịch hiện tại của Trác Thịnh là lão làng trong công ty, cũng là người thuộc phe Hà Minh Chính. Cổ phần của ông ấy không nhiều bằng anh, nhưng hầu hết các cổ đông khác đều ủng hộ ông ấy. Tình tiết vụ án bị lộ, quan hệ của anh với em bị đưa tin phỏng đoán thậm tệ, ắt hẳn là ông ấy đổ thêm dầu vào lửa. Giờ ông ấy cũng đang tích cực liên hệ với phía Mr. Lawrence, chưa chắc Mr. Lawrence đã vừa ý ông ấy, muốn nhân cơ hội làm khó anh thôi."

Trần Nhật Đăng hỏi: "Nhưng bây giờ thế này, họ có lý do đàng hoàng để không bỏ phiếu cho anh, anh tính sao?"

Chung A Thần: "Lần này đi London, anh cũng định là nếu Mr. Lawrence không nhượng bộ thì ký thoả thuận VAM [1] với họ. Trong vòng một năm từ khi nhậm chức chủ tịch, nếu mức hiệu suất và giá cổ phiếu của công ty không tăng trưởng như kỳ vọng, anh sẽ chủ động từ chức, đồng thời chuyển nhượng một nửa cổ phần của anh tại Trác Thịnh cho họ."

[1] Thoả thuận VAM (Valuation Adjustment Mechanism): Là thỏa thuận giữa bên đầu tư và bên tài chính về những tình hình không chắc chắn, "xấu" trong tương lai khi đạt được thỏa thuận).

Trần Nhật Đăng cau mày: "Trước đây đám người bên châu Âu đã đồng ý ủng hộ anh, giờ lại làm bộ làm tịch, hơi tham quá rồi đấy."

Chung A Thần nhìn cậu, thình lình hỏi: "Dunk, vì sao phải nói với cảnh sát là không có nhân chứng?"

Trần Nhật Đăng nghịch cổ áo sơ mi của hắn, mãi lâu sau mới đáp: "Sao anh phải cố ý bay về làm chứng cho em? Bây giờ cổ đông Trác Thịnh không ai tin tưởng anh, anh chỉ có thể phụ thuộc vào đám người châu Âu, sau này làm gì cũng bó tay bó chân à?"

"Quan trọng không?" Chung A Thần chỉ hỏi.

Trần Nhật Đăng làu bàu: "Thưa anh Chung, em vì ai hả? Anh còn không cảm kích..."

"Cảm kích chứ." Chung A Thần gật đầu: "Cậu Đăng vì anh, anh biết. Nhưng mà Dunk, bị đối xử như nghi phạm giết người không dễ chịu. Ngoài kia có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm em, nếu bị buộc tội thì còn phiền toái hơn, em không cần hy sinh danh tiếng của mình vì anh."

Trần Nhật Đăng luôn cảm thấy mình rất giỏi ăn nói, lúc này tự dưng lại đuối lý trước Chung A Thần.

"... Rốt cuộc anh cài ứng dụng định vị vào điện thoại em từ bao giờ?" Cậu quyết định đánh trống lảng.

Chung A Thần im ỉm chốc lát: "Lần ở trên tàu."

Trần Nhật Đăng: "..."

Mấy ngày đó cậu ngủ li bì, đúng là có khả năng tên khốn này tranh thủ giở trò xấu với điện thoại của cậu.

"Chuyện khác người mà anh làm xem ra cũng không hẳn là vô ích..."

Trần Nhật Đăng không biết nên khen hay chê Chung A Thần, thật ra cậu cũng không ngờ đồ ăn hại Trần Tử Khang thật sự dám lấy cái chết ra gài bẫy cậu. Nếu không có trò tai quái của Chung A Thần, chắc cậu sẽ gặp phiền phức to.

Chung A Thần thản nhiên: "Ừ."

Trần Nhật Đăng châm chọc: "Đến lúc chết Trần Tử Khang vẫn nhớ nhung anh, đeo mãi đồng hồ anh tặng. Joong, anh là cái đồ 'hoạ thuỷ' khiến người ta chết mê chết mệt."

"Có bao gồm cậu Đăng không?" Chung A Thần cố tình hỏi.

Trần Nhật Đăng ngắm nghía gương mặt hắn, không thể không thừa nhận mình hơi bị mê muội.

"... Không có gì là tôi không thể cho em ấy, câu này nghĩa là sao?"

"Anh Paul kể với em?" Chung A Thần gật đầu: "Nghĩa trên mặt chữ. Tôi nói rồi, tất cả của tôi đều có thể cho em."

Trần Nhật Đăng cười tươi, nhắc nhở hắn: "Cơ mà, cảm giác bị người khác kiềm chế cũng không dễ chịu. Dù có tài giỏi cách mấy, anh cũng đâu thể đảm bảo mình nhất định sẽ thắng trong thoả thuận VAM?"

Chung A Thần thú thật: "Đằng nào cũng có thời hạn một năm, tính việc lâu dài sau."

"Đừng ham đánh cược nữa." Trần Nhật Đăng không thể gật bừa: "Đã hứa tặng anh một món quà, ngày mai em đi Trác Thịnh với anh."

Chung A Thần hơi bất ngờ, nhìn vào mắt Trần Nhật Đăng thì hiểu ngay ý cậu.

"Cậu Đăng đừng để cái đẹp che mờ lý trí."

"Chịu thôi, ai bảo anh Chung cũng làm em chết mê chết mệt." Trần Nhật Đăng cụng trán hắn: "Em cũng vậy, có thể cho anh bất cứ thứ gì."

Xe đến cao ốc Trác Thịnh, Trần Nhật Đăng ngước mắt nhìn lên trên. Ba tầng cao nhất sau khi tu sửa đã không còn sự độc đáo huênh hoang ngày trước, hiện tại lại có vẻ hơi bình thường.

"Thật ra Hà Minh Chính có gu thẩm mỹ rất tốt, bây giờ toà nhà Trác Thịnh của bọn anh hết đặc sắc rồi." Cậu cười trêu.

"Cây cao đón gió lớn." Chung A Thần nói: "Khiêm tốn một chút cũng hay."

Chung A Thần mà lại thốt ra câu này, Trần Nhật Đăng hỏi: "Vụ nổ kết án thế nào?"

Hắn đáp thản nhiên: "Một kỹ sư bảo trì động tay động chân vào thiết bị động lực, trước khi vụ nổ xảy ra đã bỏ đi nước ngoài rồi."

Trần Nhật Đăng tủm tỉm: "Ồ."

Chủ đề này kết thúc tại đây.

Xuống hầm gửi xe, lần đầu Trần Nhật Đăng tới Trác Thịnh nên cảm thấy rất mới mẻ, theo Chung A Thần đi thang máy lên phòng làm việc của hắn.

Chung A Thần dặn cậu cứ tự nhiên, mình thì đi trả lời email công việc. Trần Nhật Đăng đứng trước cửa sổ trông ra ngoài, quả nhiên từ đây cũng có thể nhìn thấy cao ốc Triệu Khải gần đó.

Lẳng lặng ngắm một lát, bỗng nhiên trong lòng cậu có một cảm giác rất kỳ diệu. Bất kể là cậu hay Chung A Thần thì cuối cùng đều leo lên vị trí này, đứng ở cùng một độ cao, nhìn xuống cùng một quang cảnh.

Thư ký của Chung A Thần mang cà phê vào, Trần Nhật Đăng thử một hớp rồi nhận xét khách quan: "Joong, phong cảnh ở chỗ anh rất đẹp, cà phê cũng ngon, chỉ là diện tích phòng hơi nhỏ."

"Ba tầng trên cùng vẫn đang sửa lại, sẽ bỏ phòng triển lãm để chuyển một phần văn phòng lên đó, phòng chủ tịch mới cũng ở bên trên." Chung A Thần nhìn cậu: "Hoàn cảnh ở đây không bằng Triệu Khải."

Trần Nhật Đăng đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, ngồi lên đùi ôm cổ Chung A Thần: "Trước đây em cho anh chức tổng giám đốc của Triệu Khải anh lại không cần. Cũng phải, Triệu Khải không đủ sức hút với anh, chủ tịch Triệu Khải là em đây chắc cũng không đủ hấp dẫn anh..."

Chung A Thần: "Em nghĩ thế?"

Trần Nhật Đăng vuốt ve gáy hắn: "Có đúng thế không phải hỏi Joong chứ..."

Chung A Thần ôm cậu, cúi xuống bịt cái miệng cứ lải nhải không ngừng, vị đắng và mùi thơm của cà phê ngập tràn trong môi lưỡi quấn quýt. Một lúc lâu sau, Trần Nhật Đăng cắn lưỡi Chung A Thần rồi tách ra: "Không nghịch nữa."

Chung A Thần lấy ngón cái chùi khóe môi cậu: "Giờ anh đi họp, em đi chung không?"

Trần Nhật Đăng cười: "Tất nhiên. Giúp anh chuyển lên tầng trên, đổi phòng làm việc rộng hơn."

Hôm nay Trác Thịnh tổ chức họp hội đồng quản trị đột xuất, Chung A Thần vào sau cùng. Phòng họp vẫn có tiếng xì xào nói chuyện, nhưng đều im bặt khi trông thấy Trần Nhật Đăng.

Có người phản ứng nhanh, lên giọng chất vấn: "Cậu dẫn cậu ta tới Trác Thịnh làm gì?"

Cũng có người hướng nghi vấn về phía Trần Nhật Đăng: "Cậu Đăng, đây là cuộc họp hội đồng quản trị của Trác Thịnh. Cậu là chủ tịch Triệu Khải, xuất hiện ở đây không phù hợp thì phải?"

Chung A Thần tỉnh bơ đi tới chỗ mình, bảo thư ký lấy thêm ghế cho Trần Nhật Đăng. Sau khi Hà Minh Chính bỏ trốn, hắn trở thành cổ đông lớn nhất của Trác Thịnh, hành vi của hắn rõ ràng là không coi trọng người chủ trì cuộc họp, tức phó chủ tịch công ty.

Trần Nhật Đăng bình tĩnh ngồi xuống trước bao con mắt ngạc nhiên nghi ngờ, chủ động mở lời: "Nếu mọi người đều nhận ra tôi, tôi cũng không cần tự giới thiệu nữa. Tôi biết cuộc họp hôm nay muốn thảo luận việc bầu lại chủ tịch, tôi là người ngoài không nên tham gia, nhưng có vài câu tôi nói xong sẽ đi luôn."

Cậu quăng mồi: "Không biết Trác Thịnh có hứng thú gia nhập Quỹ Phát triển Đặc biệt không?"

Chung A Thần không bất ngờ, mặc dù Trần Nhật Đăng không nói rõ, nhưng hắn cũng đoán được lợi thế lớn nhất Trần Nhật Đăng có thể dùng để lay chuyển đám người này chính là Quỹ Phát triển Đặc biệt.

Quả nhiên ngay khi Trần Nhật Đăng nêu ra đề nghị, ai nấy đều ngỡ ngàng.

Mọi người bàn tán xôn xao, có thành viên hội đồng quản trị hỏi: "Cậu Đăng đang đùa chúng tôi phải không? Nghe nói kỳ đầu tiên của Quỹ Phát triển Đặc biệt đã phân bổ hạn ngạch xong, cũng chốt kế hoạch đầu tư, còn có thể đến lượt Trác Thịnh chúng tôi sao?"

"Đúng là đã phân bổ xong." Trần Nhật Đăng không phủ nhận: "Nhưng Triệu Khải có thể nhường một nửa hạn ngạch cho Trác Thịnh, 30 tỷ, các ông có thể chiếm 30% bằng với Triệu Khải."

Ý nghĩ này manh nha từ khi cậu nói muốn tặng quà cho Chung A Thần, hơn nữa khi đó cũng đã gửi email sắp xếp chuẩn bị sẵn. Nhưng cậu có điều kiện tiên quyết, người cuối cùng ngồi lên vị trí chủ tịch Trác Thịnh nhất định phải là Chung A Thần.

Phòng họp dậy sóng, không ai ngờ Trần Nhật Đăng lại rộng rãi đến mức sẵn sàng chia 30% hạn ngạch đầu tư cho họ. Ngoại trừ Triệu Khải, không một công ty nào trong Hiệp hội Thương mại chiếm được tỉ lệ này.

Mọi người đều đánh giá tích cực về triển vọng đầu tư của Quỹ Phát triển Đặc biệt, quan trọng hơn cả là ý nghĩa chính trị của nó, nhiều người muốn nhân dịp này thắt chặt quan hệ với chính quyền đại lục, sao Trác Thịnh bọn họ có thể không ghen tị.

Nhưng liệu có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống không? Vả lại trước kia họ đắc tội cậu Đăng triệt để rồi.

"... Tình hình tài chính của Trác Thịnh hiện nay, muốn chúng tôi bỏ ra một lúc 30 tỷ thì hơi quá sức." Có người nói sự thật.

Trần Nhật Đăng rất hào phóng: "10 tỷ là đủ, 20 tỷ còn lại Triệu Khải có thể ứng trước cho các ông."

Người nào người nấy đều vô cùng kinh ngạc, phó chủ tịch nhíu mày không cảm kích: "Cậu Đăng rộng rãi như vậy có mục đích gì?"

"Tôi đã tới đây, đương nhiên có thể tự quyết."

Trần Nhật Đăng tỏ thái độ quyết liệt: "Hỏi tôi có mục đích gì ấy hả? Rất đơn giản, đây là điều kiện trao đổi, Trác Thịnh cần nhượng 30% quyền phát triển dự án thành phố sinh thái ở Malaysia cho Triệu Khải, vốn dự án khấu trừ vào 20 tỷ kia, dù sao tôi cũng cần giải trình với hội đồng quản trị Triệu Khải."

Điều kiện này không khó chấp nhận, tuy Trác Thịnh giải quyết được khủng hoảng nhưng cũng tổn hại nặng nề, thậm chí Hà Minh Chính còn định bán toàn bộ dự án ở Malaysia. Bây giờ chỉ cần nhả 30% để đổi lấy một ghế trong Quỹ Phát triển Đặc biệt, nghĩ thế nào cũng là một cuộc mua bán hời.

Phó chủ tịch không vui lắm, nhắc nhở mọi người: "Quỹ Ryder vừa đầu tư vào Trác Thịnh chúng ta, chưa chắc họ đã đồng ý điều kiện trao đổi này."

Chung A Thần im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng: "Mọi người ngồi đây đều là cổ đông và thành viên hội đồng quản trị của công ty, chỉ cần chúng ta nhất trí, ý kiến của họ không thể ảnh hưởng đến quyết định của hội đồng quản trị."

"Chẳng phải cậu nên giải thích với mọi người trước sao?" Phó chủ tịch chĩa mũi dùi sang hắn: "Quan hệ của cậu với cậu Đăng có thật như ngoài kia đồn đại không?"

Chung A Thần đanh mặt: "Đời tư của chúng tôi cũng cần giải thích?"

"Cậu là cổ đông lớn của Trác Thịnh, cậu Đăng lại là chủ tịch Triệu Khải, tranh chấp lợi ích trong đó..."

Trần Nhật Đăng ngắt lời ông ta: "Tôi với Joong có quan hệ gì không quan trọng, Triệu Khải và Trác Thịnh có khả năng hợp tác với nhau là chuyện đôi bên cùng vui. Hay là vì quan hệ của chúng tôi, các ông không tin điều kiện trao đổi tôi vừa đưa ra?"

"Không phải." Có người sốt sắng tiếp lời như thể sợ Trần Nhật Đăng đổi ý: "Cậu Đăng có thành ý, dĩ nhiên chúng tôi cũng muốn hợp tác với Triệu Khải vì lợi ích chung. Nhưng việc này không thể chỉ nói miệng, chúng tôi cần trao đổi trong cuộc họp."

Trần Nhật Đăng gật đầu: "Cũng đúng, cứ thế quyết định quả thật quá vội vàng. Bây giờ Trác Thịnh không có chủ tịch hội đồng quản trị, thật ra bên tôi cũng hơi quan ngại. Không thì thế này đi, khi nào các ông chính thức bầu lại chủ tịch, hai công ty sẽ bàn bạc sau."

Cậu đứng dậy: "Mọi người họp đi, tôi không quấy rầy nữa."

"Nhưng mà..." Trần Nhật Đăng nhìn hết lượt những người ngồi đây, cất giọng đầy ẩn ý: "Tôi cũng rất mong chờ chủ tịch mới của Trác Thịnh."

Cuối cùng cậu nói với Chung A Thần: "Chờ anh đấy." Sau đó phóng khoáng bỏ đi.

*

Trần Nhật Đăng về phòng làm việc của Chung A Thần.

Thư ký của Chung A Thần mang trà bánh vào, cậu nhờ pha thêm cho mình một cốc cà phê, đối phương tỏ ra khó xử: "Xin lỗi cậu Đăng, anh Chung nói không được cho cậu uống cà phê."

Trần Nhật Đăng vui vẻ: "Anh ấy còn đặc biệt dặn cô mấy chuyện này sao?"

Thư ký lúng túng: "Tôi xin lỗi."

Trần Nhật Đăng gật đầu: "Thôi vậy, anh ấy không cho tôi uống thì tôi không uống là được."

Chung A Thần họp xong đã là chiều muộn, quay lại thấy Trần Nhật Đăng vẫn ngồi đọc tạp chí trong phòng mình thì hơi bất ngờ: "Anh tưởng em về Triệu Khải rồi."

"Để mai." Trần Nhật Đăng ném quyển tạp chí đã đọc cả buổi chiều lên bàn trà: "Mấy người kia phản ứng sao?"

"Điều kiện chủ tịch Triệu Khải đưa ra quá hấp dẫn." Chung A Thần sắp đồ để về: "Họ không thể từ chối, nhưng kiểu gì cũng phải đắn đo trước đã."

Tuy Trần Nhật Đăng không nói thẳng nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu sau cùng Trác Thịnh không bầu ra một chủ tịch khiến cậu hài lòng, thỏa thuận miệng này không cần thương lượng nữa.

Những người kia đều không phải kẻ ngốc, dẫu không muốn thì cũng biết nên lựa chọn thế nào. Giống như lần trước, dù vô cùng miễn cưỡng nhưng họ vẫn bỏ phiếu bãi nhiệm Hà Minh Chính.

Trần Nhật Đăng mỉm cười: "Xem như họ biết điều."

Thu dọn xong xuôi, Chung A Thần vắt áo vest lên khuỷu tay rồi tới chỗ Trần Nhật Đăng: "Bên Triệu Khải thì sao? Thật sự không có ai phản đối nghi ngờ em?"

Trần Nhật Đăng đứng lên chỉnh lại nút cà vạt bị lệch cho hắn: "Cũng không phải cho không bọn anh, 30% quyền phát triển thành phố sinh thái ở Malaysia đủ bịt miệng họ rồi."

"Ừ." Chung A Thần nhìn cậu, khẽ nuốt nước bọt khi ngón tay cậu chạm vào da: "Về thôi."

Lúc xuống hầm, Trần Nhật Đăng chợt đề nghị: "Joong, anh muốn dọn sang Lãng Đình không?"

Chung A Thần khựng lại: "Lần này em nghiêm túc?"

"Đằng nào cũng như vậy rồi." Trần Nhật Đăng nói: "Chắc không sao đâu."

Chung A Thần hếch cằm: "Lên xe."

Hắn lái xe về thẳng nơi mình ở, dự định dọn nhà ngay trong tối nay. Trần Nhật Đăng đứng ngoài cửa hỏi hắn: "Joong, anh nhớ lần đầu tiên em chờ anh ở đây không?"

Chung A Thần gật đầu, chẳng những hắn không quên mà còn nhớ sâu sắc, đó là lần đầu tiên hắn về nhà mà có người chờ ở cửa.

Trần Nhật Đăng gõ nhẹ lên môi, cười tươi rói: "Thật ra lúc đứng ngoài cửa chờ anh, em đã nghĩ, không biết anh trông thấy em có cực kỳ bất ngờ và vui mừng không."

Chung A Thần nhìn cậu: "Vậy lúc đấy cậu Đăng hài lòng chưa?"

"Tàm tạm." Trần Nhật Đăng cố ý nói: "Anh Chung quá khó nắm bắt, lúc nào cũng im ỉm, mà em thì không biết anh đang nghĩ gì."

Chung A Thần thơm môi cậu, thủ thỉ: "Anh cực kỳ vui."

Trần Nhật Đăng giúp Chung A Thần thu dọn, đồ đạc ít ỏi một thùng carton là đựng đủ. Cậu cầm chiếc cà vạt dính máu lên xem, ngày xưa Chung A Thần đã dùng nó băng bó cánh tay bị thương cho cậu: "Anh giữ lại cái này không?"

Chung A Thần đang sắp vali: "Giữ đi, rất ý nghĩa."

"Ý nghĩa gì?" Trần Nhật Đăng sáp lại hỏi hắn.

Chung A Thần lấy cà vạt từ tay Trần Nhật Đăng, tháo chiếc mình đang đeo thay bằng nó.

Trần Nhật Đăng chống cằm ngồi xổm trên sàn, nghiêng đầu ngắm hắn.

Chung A Thần vuốt thẳng cà vạt, quay qua nhìn cậu: "Em muốn biết?"

"Em bảo rồi." Trần Nhật Đăng dỗi: "Anh không nói sao em đoán được anh nghĩ gì."

Chung A Thần: "Có lẽ là, biết được một khía cạnh chân thực của cậu Đăng, cảm giác rất khác."

Trần Nhật Đăng phì cười: "Joong, thật ra anh yêu em từ lúc đó rồi phải không?"

Chung A Thần lặng im, đúng là hắn rung động từ khi ấy. Giây phút Trần Nhật Đăng nhìn hắn bằng đôi mắt tối đen như mực, bình tĩnh kể về quá khứ, từ xót xa đến rung động chỉ là một khoảnh khắc.

"Có phải không?" Trần Nhật Đăng hỏi bằng được.

Rốt cuộc Chung A Thần cũng thừa nhận: "Ừ."

Trần Nhật Đăng ngoắc cà vạt của hắn: "Em biết mà."

Chung A Thần nắm tay cậu: "Về nhà thôi."

Trên đường về Trung Hoàn, Trần Nhật Đăng nghe thấy ngoài xe có tiếng reo hò ầm ĩ, hoá ra cảng Victoria đang bắn pháo hoa.

Cậu trầm trồ: "Uầy."

"Xem không?" Chung A Thần tấp vào lề đường tìm chỗ đỗ xe có tầm nhìn đẹp.

"Đây mới là pháo hoa chứ." Mắt Trần Nhật Đăng phản chiếu ánh sáng khi tỏ khi mờ ngoài cửa sổ, mỉm cười rạng rỡ: "Cái lần trước của anh chỉ để hù doạ thôi."

Chung A Thần cởi dây an toàn: "Ừ."

Trần Nhật Đăng ngắm say sưa, pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời chiếu gò má cậu trong veo như ngọc.

"Joong, Triệu Khải với Trác Thịnh trao đổi điều kiện, em với anh cũng vậy."

Trần Nhật Đăng quay phắt lại, ánh sáng rực rỡ dập dềnh trong đôi mắt: "Anh phải tốt với em hơn nữa, luôn đặt em lên hàng đầu."

"Được." Tiếng pháo hoa át đi giọng hắn.

Trần Nhật Đăng hỏi: "Còn anh muốn gì?"

Khi nụ hôn của Chung A Thần rơi xuống, pháo hoa nơi chân trời đang trong thời khắc nở rộ nhất.

Trần Nhật Đăng cụng đầu vào cửa kính xe, cái lạnh xuyên qua vải áo ngấm đến tận sống lưng, nhưng cậu chỉ cảm nhận được cơ thể nóng rẫy của người trước mặt.

Vị máu lan tràn giữa răng môi, Chung A Thần cắn rách lưỡi cậu.

"Anh muốn gì à?" Chung A Thần thích mê khuyên tai của cậu.

Sắc lửa ánh lên trong đôi đồng tử đen kịt của hắn, cháy bùng thành ngọn lửa hừng hực.

"Dunk." Hắn thì thầm cái tên này, âm cuối bị nuốt chửng trong nụ hôn triền miên: "Anh muốn em mãi mãi chỉ thuộc về mình anh."

*

Buổi tối, Quỹ Phát triển Đặc biệt tổ chức tiệc chiêu đãi.

Chung A Thần bước vào sảnh tiệc, liếc mắt là thấy nhân vật chính Trần Nhật Đăng đang được đám đông vây quanh. Trần Nhật Đăng cũng nhìn hắn, mỉm cười xin phép mọi người cho mình rời đi trước.

"Chào mừng anh Chung tham dự bữa tiệc tối nay." Cậu tủm tỉm tiến lại gần, giơ ly sâm panh lên với hắn.

Mọi sự chú ý đổ dồn về đây, nhưng trong mắt Trần Nhật Đăng chỉ có Chung A Thần: "Vẫn chưa chúc mừng anh, chúc mừng anh trúng cử chủ tịch hội đồng quản trị của Trác Thịnh."

"Cảm ơn."

Chung A Thần gật đầu kiêu ngạo, lấy một ly rượu từ nhân viên phục vụ cụng ly với cậu: "Cậu Đăng khách sáo."

Cả hai chỉ quan tâm đến nửa kia, chiếc khuyên tai cùng kiểu dáng trở nên vô cùng nổi bật. Có không ít người để ý, đưa mắt nhìn nhau rồi ngầm hiểu trong lòng.

Đợi họ cụng ly xong, những người khác cũng lũ lượt kéo đến chúc mừng Chung A Thần. Đại hội cổ đông của Trác Thịnh vừa mới hạ màn, Chung A Thần ngồi lên vị trí đó một cách vừa bất ngờ vừa như là lẽ đương nhiên.

Bất kể hắn dùng thủ đoạn gì giành lấy Trác Thịnh đi chăng nữa, giá trị xã hội và địa vị của hắn cũng tăng vùn vụt. Dẫu sao Hà Minh Chính cũng không phải người trong sạch, không đáng để thương cảm, cho nên họ xu nịnh Chung A Thần mà chẳng cảm thấy gánh nặng, chốn danh lợi luôn luôn là thế.

Có người hỏi chuyện hợp tác giữa hai công ty Triệu Khải và Trác Thịnh, Trần Nhật Đăng không phủ nhận: "Chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ, sau này Trác Thịnh cũng là một thành viên của Quỹ Phát triển Đặc biệt. Tôi rất vui mừng khi được hợp tác với Trác Thịnh và anh Chung."

Cậu lên giọng quan cách nhưng nụ cười chân thành hơn hẳn khi xã giao với người khác, và chỉ mình Chung A Thần nhận ra.

"Đúng vậy." Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn đều cố định vào Trần Nhật Đăng: "Được hợp tác với Triệu Khải và cậu Đăng là vinh hạnh của tôi."

Trần Nhật Đăng lại cụng ly với hắn, mục đích cậu tổ chức tiệc chiêu đãi tối nay cũng là vì Chung A Thần. Cậu muốn tất cả đều biết sự hợp tác giữa Triệu Khải và Trác Thịnh là quang minh chính đại, quan hệ của bọn cậu cũng thoải mái công khai, sẽ không giấu giếm nữa.

Hơn mười giờ tối bữa tiệc kết thúc, Chung A Thần về cùng xe với Trần Nhật Đăng.

Cậu lên xe trước chờ Chung A Thần ra muộn. Lát sau hắn ngồi vào ghế sau, ôm vai kéo cậu lại gần: "Lại say à?"

Trần Nhật Đăng nhắm mắt lắc đầu: "Không, uống mấy ly nên hơi khó chịu thôi. Anh đi đâu đấy?"

"Nói chuyện với nhà đầu tư châu Âu." Chung A Thần đáp.

"Nói chuyện gì?" Trần Nhật Đăng hỏi hắn.

Chung A Thần giải thích: "Trác Thịnh hợp tác với Triệu Khải mà không báo trước cho Quỹ Ryder, đặc biệt là còn chia một phần dự án ở Malaysia cho bên em, anh với Mr. Lawrence coi như chấm dứt tình hữu nghị rồi, làm quen thêm bạn cũng không có gì xấu."

"Đấy là ông ta lật lọng, muốn bắt chẹt anh trước." Trần Nhật Đăng dựa vào lòng Chung A Thần, gõ ngực hắn: "Joong, anh mới nhậm chức chủ tịch Trác Thịnh, chưa gì đã định trở mặt với đồng minh hay sao? Con người anh đúng là thực dụng."

"Như nhau thôi."

Chung A Thần tóm tay cậu: "Trừ cậu Đăng, những đồng minh khác đều là tạm thời."

"Cũng đúng." Trần Nhật Đăng cười: "Ngoài kia người ta đều nói hai chúng mình cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu."

Chung A Thần rất thích cách đánh giá này: "Vậy cũng là vinh hạnh của anh."

Về đến nhà, cả hai chưa kịp bật đèn đã vội vã hôn nhau.

Trần Nhật Đăng thở hổn hển trong vòng tay Chung A Thần, được hắn bế bổng đè lên tường, chân không chạm đất chỉ có thể dựa hoàn toàn vào hắn, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt quá mức trong cơn ngây ngất say mê.

Chung A Thần mút môi dưới của cậu, bỗng nhiên nói: "Cậu Đăng nói sai rồi."

Trần Nhật Đăng rầm rì: "Cái gì sai?"

Chung A Thần: "Anh với em không chỉ là cá mè một lứa, chúng mình là trời sinh một đôi."

Trần Nhật Đăng ngẩn người, cười tươi cắn lưỡi hắn.

Sáng sớm, Chung A Thần chuẩn bị đi mà Trần Nhật Đăng vẫn chưa dậy.

Hắn sắp vali rồi vào phòng xem Trần Nhật Đăng hãy đang nằm sấp ngủ, gãi nhẹ lưng cậu: "Anh ra sân bay đây. Hôm nay chủ nhật, em ở nhà nghỉ ngơi đi, tối anh gọi điện."

Trần Nhật Đăng mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Vẫn sớm."

Trần Nhật Đăng lần điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, đúng là vẫn sớm. Cậu bò dậy: "Em đi tắm, anh chờ em, em đưa anh ra sân bay."

Chung A Thần sửa lại câu "không cần" định nói: "Được."

Hai mươi phút sau họ đi thang máy xuống tầng. Chung A Thần gửi tin nhắn dặn thư ký không cần đến đón, Trần Nhật Đăng lái xe chở hắn đi.

Cậu với tay chỉnh cà vạt cho Chung A Thần: "Có thể về trước thứ năm không?"

"Chắc tầm đấy."

Lần này Chung A Thần đi Kuala Lumpur, đại diện Trác Thịnh tham dự lễ khởi công dự án thành phố sinh thái. Phía Triệu Khải cũng cử người đi, tiếc là ngày mai Trần Nhật Đăng có một cuộc họp quan trọng không thể tự mình ra mặt.

Xe lăn bánh, Trần Nhật Đăng tiện tay mở radio, kênh tin tức giải trí buổi sáng lại bàn tán về quan hệ của cậu và Chung A Thần. Gì mà người đàn ông giàu có độc thân là đồng tính, các quý cô khắp thành phố lấy nước mắt rửa mặt, ngớ ngẩn vô cùng.

Trần Nhật Đăng phì cười, Chung A Thần quay sang hỏi: "Buồn cười à?"

"Hơi tếu." Trần Nhật Đăng nói: "Bịa giỏi phết, cứ như núp dưới gầm giường nhà mình ấy. Xem như truyện cười đi."

Chung A Thần hỏi cậu: "Lát em về luôn không? Hay hôm nay chủ nhật đi đâu chơi?"

"Về thôi." Trần Nhật Đăng uể oải: "Tối đi uống với anh Paul, không anh ấy lại kêu ca em trọng sắc khinh bạn."

Đến cửa sân bay, thư ký của Chung A Thần đã đợi sẵn ở đây.

Trước khi xuống xe Trần Nhật Đăng nhìn hắn: "Joong."

Chung A Thần tháo dây an toàn, kiềm chế chỉ thơm má cậu: "Hẹn gặp em tuần sau."

Đáng lẽ đã thôi, nhưng Trần Nhật Đăng lại ôm cổ hắn trao một chiếc hôn ướt át, mặc kệ ánh mắt người ngoài. Môi lưỡi dây dưa rất lâu, sau cùng Chung A Thần cọ mũi cậu: "Về chơi với anh nuôi em đi, nhớ nghe điện thoại."

Trần Nhật Đăng cũng cười: "Tuần sau gặp."

Tối đến, Trần Nhật Đăng gọi xe đi quán bar của Thái Lập Hào.

Cuối tuần là thời điểm nơi này nhộn nhịp nhất, cậu vừa vào cửa đã có người sáp lại bắt chuyện, mấy tên đàn ông chải chuốt nhiệt tình mời cậu uống rượu. Trần Nhật Đăng từ chối hết, tới thẳng quầy bar có Thái Lập Hào đang cười nghiêng ngả, gọi cho mình một ly rượu.

"Thằng nhóc mày nhá." Thái Lập Hào vỗ vai cậu: "Bây giờ quan hệ của mày với Joong rõ mười mươi, mọi người đều biết mày thích đàn ông rồi, sau này kiểu gì cũng đầy ong bướm vo ve."

"Không hứng thú."

Trần Nhật Đăng không buồn liếc mắt: "Không bằng móng tay của anh yêu nhà em."

Thái Lập Hào cười sặc sụa: "Anh nên ghi âm lại câu này, gửi cho Joong nghe."

"Tùy anh." Trần Nhật Đăng không sao cả.

Cậu vừa uống rượu tán dóc với Thái Lập Hào vừa lơ đãng lướt điện thoại, Chung A Thần gọi điện là bắt máy ngay. Hắn đã tới Kuala Lumpur, mới trở về khách sạn sau bữa cơm với nhân viên phụ trách tiếp đón ở bên đấy.

Trần Nhật Đăng nghe láng máng tiếng nước chảy: "Anh đang tắm hả?"

"Tắm xong rồi." Chung A Thần hỏi: "Em ở chỗ anh Paul à?"

"Vâng." Trần Nhật Đăng buồn chán xoay ly cocktail, nhìn chằm chằm màu rượu kỳ lạ phản chiếu dưới ánh đèn, cất giọng lười nhác: "Mới tới, có người mời em uống rượu."

"Ai?" Chung A Thần khựng lại tích tắc.

"Đàn ông." Trần Nhật Đăng cười khoái chí: "Joong, anh nói xem em có cần từ chối không?"

"Em tự quyết định." Chung A Thần không tỏ vẻ gì.

"Vậy thì em nhận." Trần Nhật Đăng làu bàu: "Đằng nào anh cũng không để ý..."

"Dunk." Chung A Thần trầm giọng ngắt lời cậu: "Chơi đủ rồi thì về sớm đi."

"Em suy nghĩ đã."

"Không được uống rượu của người khác." Rốt cuộc hắn vẫn đổi ý: "Phải nghe lời."

Trần Nhật Đăng cười thành tiếng: "Sao từ đầu không nói vậy đi. Được thôi, anh không cho thì không uống."

Chung A Thần đổi chủ đề tán gẫu vu vơ với cậu, chia sẻ mấy vấn đề vụn vặt như hôm nay ăn gì gặp ai, hết chuyện để nói cũng không ai muốn ngắt cuộc gọi.

Thái Lập Hào trợn mắt. Anh ta nào có muốn nghe lén, thằng nhóc Trần Nhật Đăng đòi tới đây uống rượu mà chỉ mải nghe điện thoại, hơn nữa anh ta không hiểu nổi cái thú vui nhàm chán giả vờ ngu ngơ làm nũng.

Nói chuyện hơn nửa tiếng nữa, Chung A Thần có vài việc cần xử lý nên phải cúp máy.

Trần Nhật Đăng nắm chiếc điện thoại nóng bừng, vui vẻ nhấm nháp ly rượu của mình.

"Chúng mày hẹn hò sao dính nhau thế, cậu ta đi công tác có mấy ngày, mày cần đến mức ấy không? Sao mày không đi cùng luôn đi?"

Thái Lập Hào cố tình mỉa mai: "Trước kia anh không nhận ra, anh còn tưởng mày vô tâm lắm."

"Trước kia là trước kia." Trần Nhật Đăng nhấp một hớp rượu, chống cằm nói: "Anh không hiểu đâu."

"Cái loại yêu vào ngu người như hai đứa mày thì hiểu." Thái Lập Hào cạn lời.

Trần Nhật Đăng từ tốn uống rượu, có câu đàn gảy tai trâu, cậu cũng lười giải thích.

"Vâng vâng, anh không hiểu." Thái Lập Hào lái sang chuyện khác: "À mà nhắc mày việc này, mày nhớ Vhong người Philippines không? Đáng lẽ đại ca gã định xử lý gã, nhưng sau đó xảy ra chút chuyện không kịp ra tay, để gã xổng mất rồi. Ông đại ca nhắn anh báo với mày, lần trước mày chơi gã một vố, có khi gã lại kiếm mày gây phiền phức."

Trần Nhật Đăng gật đầu: "Em biết rồi."

"Mày cẩn thận." Thái Lập Hào cũng không nhiều lời, dù sao đây chỉ là chuyện như cơm bữa đối với họ.

Trần Nhật Đăng cắm đầu xem điện thoại, Chung A Thần nhắn tin dặn cậu gọi người đưa về, không được uống rượu của ai khác, càng không được say, chơi đủ rồi thì về nhà ngủ sớm.

Cậu sờ môi cười thầm: [Anh không ở nhà thì lo ít thôi.]

Thái Lập Hào thật sự hết chịu nổi cậu, bỏ đi nhảy với gái xinh.

Trần Nhật Đăng uống xong ly rượu cũng chuẩn bị ra về, lúc đi còn chào Thái Lập Hào một tiếng.

Thái Lập Hào chỉ đồng hồ đeo tay: "Mới mấy giờ mày đã về?"

Trần Nhật Đăng vẫy tay tạm biệt anh ta: "Nghe lời anh yêu em, về nhà đây."

Thái Lập Hào giơ ngón giữa.

Chung A Thần ở Malaysia năm ngày, sau lễ khởi công lại tham gia mấy hoạt động thương mại do chính phủ bên đây tổ chức, đặt vé máy bay về nước vào chiều thứ năm.

Thu dọn vali xong xuôi, Trần Nhật Đăng gọi điện đúng lúc hắn đang định đi.

"Xuất phát chưa?"

"Chuẩn bị ra sân bay." Giọng Chung A Thần hết sức thả lỏng: "Chiều tối hạ cánh."

"Cần em đi đón không?" Trần Nhật Đăng cười hỏi.

"Cậu Đăng hết đưa đi lại đón về, phục vụ chu đáo thế?" Chung A Thần trêu cậu.

Trần Nhật Đăng lặp lại câu hỏi: "Cần không?"

Chung A Thần nghĩ ngợi: "Không cần đâu, em tan làm rồi về thẳng nhà. Ở nhà chờ anh, đỡ mất công đi đi lại lại."

"Được rồi, em phục vụ chu đáo anh Chung còn không biết ơn." Trần Nhật Đăng tự thấy chán: "Uổng công em xun xoe..."

"Dunk." Chung A Thần gọi tên cậu: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."

Trần Nhật Đăng: "Chờ thì chờ."

Chung A Thần "ừ" khẽ.

Thư ký gõ cửa thông báo xe đã đến, cửa khách sạn quá đông người, tốt nhất họ nên xuống hầm.

Chung A Thần gật đầu: "Cô đem đồ của tôi cất lên xe trước đi."

Hai người không kết thúc cuộc gọi, sau khi thư ký đi hắn cầm cà vạt đứng thắt trước gương, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi ra ngoài.

Trần Nhật Đăng hỏi hắn: "Tối muốn ăn gì? Em nấu nhé?"

"Đều được." Chung A Thần không kén chọn trong việc ăn uống: "Cậu Đăng đích thân xuống bếp, nấu món gì anh cũng ăn."

Trần Nhật Đăng cười: "Dẻo mỏ."

Chung A Thần vào thang máy, lúc cửa đóng có một số khác gọi tới, hắn liếc tên người gọi: "Có chút việc, anh cúp trước đây."

"Anh bận đi." Trần Nhật Đăng dặn "nhớ về nhà sớm".

Chung A Thần nhận cuộc gọi kia, người trong điện thoại báo với hắn rằng có người nhìn thấy Hà Minh Chính xuất hiện ở Philippines, về sau hình như lại sang Malaysia.

Hắn khựng lại: "Anh nói ông ta tới Malaysia?"

"Ừ." Đối phương là người cung cấp thông tin của hắn, luôn giúp hắn tìm kiếm bố con Hà Minh Chính ở khu vực Đông Nam Á, cuối cùng hôm nay cũng có tin: "Khoảng mấy ngày gần đây."

Chung A Thần cau mày, có vẻ ý thức được điều gì.

Thang máy đến hầm gửi xe, vừa bước chân ra ngoài thì đột ngột có một khẩu súng gí thẳng trán hắn.

Trước mặt là bốn, năm gã đàn ông Philippines tay lăm lăm súng ống.

Chung A Thần sầm mặt, chỉ kịp dặn người ở đầu dây bên kia "báo cảnh sát giúp tôi", điện thoại đã lập tức bị cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk