Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Ngày khánh thành dự án khu thương mại ở bờ biển mới Trung Hoàn, Trác Thịnh tổ chức một bữa tiệc cảm ơn.

Tất cả nhân vật nổi tiếng trong thành phố tề tựu đông đủ, chỉ riêng chủ tịch Triệu Khải vắng mặt.

Ngày trước Trác Thịnh thắng Triệu Khải trong cuộc cạnh tranh lô đất này, đến nay vẫn là chủ đề ưa thích được mọi người đưa ra bàn tán. Có người nhiều chuyện suy đoán Trần Nhật Đăng không tới ủng hộ là vì Triệu Khải bị bẽ mặt, dù rằng khi đó chủ tịch Trác Thịnh là Hà Minh Chính, người đứng đầu Triệu Khải thực chất là Trần Tử Nhân.

Suy cho cùng, mấy năm gần đây tuy Triệu Khải có hợp tác với Trác Thịnh, nhưng cạnh tranh vẫn chiếm đa số.

Còn những lời đồn đoán mập mờ giữa Trần Nhật Đăng và Chung A Thần, họ chưa từng thẳng thắn thừa nhận. Dù là thật thì cũng qua nhiều năm rồi, đã chia tay hay đang tìm vui bên tình yêu mới, không ai nói chắc được.

Trong bữa tiệc, người đến người đi tâng bốc chúc mừng Chung A Thần, hắn vẫn lãnh đạm như đã quen với điều đó.

Trước kia Chung A Thần ôn tồn lễ độ, chu toàn mọi mặt, người không thân thiết dễ hiểu lầm hắn là một quý ông ga lăng, nói cách khác là người tốt. Nhưng hiện giờ, có lẽ ở địa vị cao đã lâu, bản tính của hắn dần dần bộc lộ, người ta mới tá hỏa nhận ra hắn chưa bao giờ là người hiền lành.

Có thể cướp Trác Thịnh từ tay Hà Minh Chính, rõ ràng tính cách hắn còn cực đoan gay gắt hơn ông ta, cũng không từ thủ đoạn. Người như vậy không dễ dây vào, nhưng vì lợi ích sẽ luôn có người bất chấp rủi ro.

Chung A Thần vừa nói chuyện xong với một khách đầu tư, quay đi đã thấy có người cầm ly rượu bước lại gần, cười đon đả lấy lòng.

Hắn gật đầu: "Cảm ơn."

Đối phương là nhà cung ứng nguyên vật liệu, đang đấu thầu một dự án của Trác Thịnh. Ông ta dẫn theo con trai út, nhiệt tình giới thiệu với Chung A Thần.

Giọng điệu của ông ta quá lộ liễu, giới thiệu con trai mình mà không khác nào tiếp thị hàng, Chung A Thần cũng hờ hững nhìn qua. Thằng nhóc mới ngoài hai mươi tuổi, ngoại hình ưa nhìn, ánh mắt rụt rè nịnh bợ, chủ động muốn bắt tay hắn: "Chào anh Chung ạ."

Tất nhiên Chung A Thần biết hai cha con nhà này nghĩ gì trong đầu. Từ ngày lên hương, ong bướm muốn sà vào lòng hắn không bao giờ thiếu. Và quả thật nam nữ đều có, nhưng bố chủ động dâng hiến con trai thì hắn mới gặp lần đầu.

Có thể ánh mắt dò xét như đang soi mói một món hàng của Chung A Thần quá rõ rệt, cậu trai đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác: "Anh Chung, em..."

Bố cậu ta cũng muốn nói thêm nhưng Chung A Thần không có hứng bắt chuyện, "xin thứ lỗi" rồi đi thẳng.

Bữa tiệc kết thúc, Chung A Thần không về ngay mà vào phòng nghỉ ngồi một lát, thư ký giúp hắn tiễn khách ở bên ngoài. Vừa nãy được chúc rượu nhiều người hơi uể oải, hắn ngả ra sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, tiện thể gọi điện cho Trần Nhật Đăng.

Sau mấy hồi chuông bên kia bắt máy, Trần Nhật Đăng hỏi: "Vẫn ở khách sạn sao anh?"

Chung A Thần gãi nhẹ tai nghe, hơi nhột: "Ừ."

"Ầy, vất vả quá."

Giọng Trần Nhật Đăng không chân thành chút nào, Chung A Thần thản nhiên đáp lại: "Cậu Đăng không đi, đúng là rất vất vả."

Trần Nhật Đăng không tin: "Mắc mớ gì tới em?"

Chung A Thần: "Bao nhiêu người muốn nghe ngóng xem anh lại chọc giận gì em, để em không chịu đến ủng hộ."

Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc người đang đi vào phòng nghỉ.

Cậu ấm của nhà cung ứng nguyên vật liệu ban nãy ngập ngừng hỏi hắn: "Anh Chung, anh say rồi phải không? Em pha trà cho anh nhé?"

Chung A Thần lẳng lặng nhìn cậu ta, trong điện thoại Trần Nhật Đăng bật cười thành tiếng.

Ánh mắt cậu ta rất tha thiết, nhưng Chung A Thần nhìn lướt qua cậu ta trông về hướng cửa.

Trần Nhật Đăng đứng đó xem trò vui. Người lẽ ra đang công tác ở nước ngoài ngày mai mới về lại bất ngờ xuất hiện, tình cờ bắt gặp cảnh này.

Cậu trai chưa nhận thức được có người tới, lí nhí gọi lại: "Anh Chung."

Chung A Thần phớt lờ cậu ta, chỉ chú mục vào Trần Nhật Đăng.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu trai kia, Trần Nhật Đăng đi vào dán lên người Chung A Thần, cố tình nói giọng giống hệt cậu ta: "Anh Chung, anh say rồi phải không? Em pha trà cho anh nhé?"

Cậu trai vô cùng bối rối, cậu ta mới đi du học về không nhận ra Trần Nhật Đăng, chỉ cho rằng đây cũng là người tới xun xoe Chung A Thần, hơn nữa rõ ràng còn cởi mở hơn cậu ta.

Chung A Thần ôm eo Trần Nhật Đăng, nhìn sâu vào cậu, trong mắt Trần Nhật Đăng là nụ cười láu lỉnh trêu đùa.

Hồi lâu sau Chung A Thần gật đầu: "Được."

Trần Nhật Đăng tặc lưỡi ngồi dậy, thật sự nhấc ấm trà pha cho Chung A Thần một chén trà xanh, còn phục vụ tận tình đút tận miệng hắn.

Cậu trai thảng thốt nhìn họ, Trần Nhật Đăng ngẩng phắt lên gườm cậu ta: "Ê, cậu muốn cướp người với tôi?"

Cậu ta đáp trong vô thức: "Tôi tới trước..."

"Cướp người của tôi..." Trần Nhật Đăng nói nhẹ tênh nhưng ánh mắt hung ác: "Cậu chán sống à?"

Cậu trai sững sờ, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra Trần Nhật Đăng là ai, mặt tức thì tái mét, hoảng loạn xin lỗi rồi bỏ chạy mất dạng.

Trần Nhật Đăng cụp mắt giấu đi vẻ lạnh lùng, Chung A Thần đặt chén trà xuống bàn, bế cậu lên đùi mình: "Không vui hả?"

"Em nào dám không vui." Trần Nhật Đăng hờn dỗi: "Anh Chung được yêu mến như thế, sao em dám nói gì..."

"Dunk." Chung A Thần ngắt lời cậu: "Vì sao về sớm?"

Trần Nhật Đăng không muốn trả lời lắm.

Chung A Thần luồn tay vào mái tóc cậu: "Bơ anh à?"

Trần Nhật Đăng lườm hắn, giọng cáu kính: "Về bắt gian."

Chung A Thần nhìn thẳng vào mắt cậu, tự dưng buồn cười. Lâu lắm rồi hắn không thấy Trần Nhật Đăng như thế này, thật sự rất thú vị.

Hắn bế cậu đứng dậy, Trần Nhật Đăng cuống quýt ôm cổ hắn: "Gì đấy?"

"Về nhà." Chung A Thần đi thẳng ra ngoài không thả Trần Nhật Đăng xuống.

Thư ký gọi điện tới, hắn dặn dò: "Bảo tài xế đánh xe ra."

Chung A Thần bế Trần Nhật Đăng đi thang máy xuống tầng. Khách dự tiệc đã về hết nhưng vẫn có nhân viên khách sạn đi qua đi lại, hắn cũng chẳng quan tâm. Trần Nhật Đăng úp mặt trong hõm vai hắn cười thầm.

Xe đỗ ở cửa khách sạn, Chung A Thần bế Trần Nhật Đăng lên xe, bỏ cậu xuống nhưng vẫn ôm trong lòng: "Ngồi ngoan."

Trần Nhật Đăng dán sát vào hắn: "Joong, anh say rồi đúng không?"

Nhìn đôi mắt long lanh của Trần Nhật Đăng, Chung A Thần lao vào hôn vồ vập. Hắn không chỉ say, Trần Nhật Đăng đi châu Âu công tác nửa tháng mới về, bản năng cơ thể thay hắn bày tỏ niềm nhung nhớ trước.

Trần Nhật Đăng ôm cổ hắn đáp lại nụ hôn nôn nóng quá đỗi, mãi lâu sau môi lưỡi tách ra, cậu mới nhắc nhở: "Vừa nãy em thấy phóng viên vẫn ở cửa khách sạn."

"Kệ phóng viên."

Môi Chung A Thần lại tìm đến môi cậu.

Về Lãng Đình, Chung A Thần kiên quyết bế Trần Nhật Đăng lên nhà bằng được, chưa bật đèn đã nghiêng nghiêng ngả ngả đổ kềnh xuống sô pha, ôm hôn quấn quýt.

Chung A Thần vội vã mút môi Trần Nhật Đăng, cởi phăng cà vạt và đống quần áo vướng víu trên người, cơ thể rạo rực đè lên cậu.

Tiếng nước nhóp nhép từ nụ hôn, thân nhiệt ngày càng tăng cao, vẫn không đủ...

Hõm lưng nhạy cảm bị ngón cái với vết chai mỏng mơn trớn vân vê, Trần Nhật Đăng rên rỉ than trách: "Đừng đùa nữa."

Chung A Thần vuốt ve đi xuống, xoa nắn bộ phận khiến Trần Nhật Đăng khó kìm lòng nhất, cậu thở hổn hển đứt quãng.

Hơi thở nặng nề của Chung A Thần gần kề bên tai, bàn tay bám lưng hắn thoắt siết chặt thoắt thả lỏng, Trần Nhật Đăng nuốt nước bọt, những âm thanh mờ ám tràn ra khỏi miệng vỡ vụn trong nhịp điệu điên cuồng.

Làm tình xong, Trần Nhật Đăng xụi lơ gối đầu lên tay Chung A Thần, nhắm mắt nghỉ lấy hơi: "Em nhớ anh Chung, quyết định về trước một ngày."

Khi nãy Chung A Thần hỏi cậu vì sao về sớm.

Chung A Thần hôn gáy cậu, hơi thở nóng rực làm da cậu ẩm ướt: "Ừm."

Sáng sớm Trần Nhật Đăng bị tiếng điện thoại rung bần bật đánh thức, Thái Lập Hào gửi tin nhắn: [Chồng mày ngoại tình?]

Trần Nhật Đăng nhắn lại: [Cút.]

Thái Lập Hào gửi cho cậu ảnh bìa báo lá cải mới ra sáng nay, chính là hình chụp trộm tối qua Chung A Thần bế cậu ra xe.

Trong ảnh, cậu vùi đầu vào cổ Chung A Thần không thấy rõ mặt, tiêu đề lòe loẹt bên cạnh vô cùng bắt mắt, nào là ngoại tình bồ bịch, ngang nhiên đưa tình mới về tổ ấm.

Mặc dù cậu và Chung A Thần không trực tiếp thừa nhận quan hệ nhưng cũng chưa từng giấu giếm, mấy năm nay cánh săn ảnh nhiều lần bắt gặp hai bọn cậu ra vào cùng một khu nhà, đều mặc định bọn cậu là một đôi. Bây giờ Chung A Thần công khai "cặp bồ" trong lúc cậu đi công tác nước ngoài, còn đưa người tình về tổ ấm chung của hai người, ngay cả cánh săn ảnh cũng ấm ức thay cậu.

Chung A Thần đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Trần Nhật Đăng đưa điện thoại cho hắn xem, mỉm cười chòng ghẹo: "Làm sao bây giờ, Joong ơi danh tiếng của anh đi đời rồi."

Chung A Thần không ngạc nhiên, có lẽ hắn đã biết trước và cũng chẳng để tâm: "Họ muốn nói sao thì nói."

"Không được." Trần Nhật Đăng không đồng ý: "Em không muốn kệ."

Chung A Thần nhìn cậu: "Thế em nói xem phải làm sao?"

Thư ký của Trần Nhật Đăng cũng thông báo trời chưa sáng cánh săn ảnh đã canh bên dưới Lãng Đĩnh, chờ "bắt gian" giúp cậu.

Trần Nhật Đăng buồn cười: "Thôi, hiếm khi cuối tuần, cho mấy tay săn ảnh tan làm sớm. Chốc nữa mình đi chơi."

Ăn sáng xong họ cùng nhau ra ngoài, Chung A Thần vừa lái xe ra khỏi hầm, lập tức có vô số ống kính máy quay xúm lại bao vây.

Trần Nhật Đăng hạ cửa sổ xe, hỏi phóng viên chen lên trước: "Có chuyện gì không?"

Đối phương ngơ ngác, Trần Nhật Đăng vẫn mặc áo jacket tối qua, phong cách khác hẳn đồ công sở thường ngày cậu hay xuất hiện trước công chúng, đây cũng là lý do vì sao không ai nhận ra người được Chung A Thần ôm là cậu.

Phóng viên giơ tờ báo lá cải, hỏi cậu nghĩ thế nào.

Trần Nhật Đăng cười nói: "Chụp rất đẹp, lần sau nhớ chụp rõ mặt tôi."

Rồi cậu nâng kính cửa xe trong một tràng tiếng ồ lên kinh ngạc, Chung A Thần cũng cười, tỉnh bơ giẫm chân ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk