Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

Để mở đầu một câu chuyện, tôi sẽ bắt đầu bằng "tại sao lại như vậy chứ!?"

Buổi sáng ngày đáng lẽ ra là ngày tựu trường cấp ba đầu tiên của tôi lại kết thúc với việc bị bắt cóc nhét vào chiếc hộp sắt chu du giữa lồng đại dương bao la.

"Nhớ lại thôi nó đã tức, tức tới tận ruột gan luôn!"

Tôi giận dữ hậm hừ nhớ từng khoảnh khắc bị bắt. Cảnh tôi chơi rượt đuổi vui vẻ với các anh tay to mặt lớn thôi, nó vui, vui tới mức miệng tôi méo cười nổi.

Nhưng mà có kẻ không thích tôi kể cho lắm.

"Mày biến tấu phải không? Mẹ trẻ đẹp như tiên bước ra từ cổ tích, tổ chức lớn, yếu tố bình thường, mày kể cứ như mày là nhân vật chính bước ra từ hoạt hình rẻ tiền vậy."

Là một trong nạn nhân của vụ bắt cóc này, tên béo mặc bộ đồng phục xanh khó chịu gầm gừ, chửi bới. Bộ tên béo quan tâm lắm hay sao mà tả từ mẹ dư vậy.

"Điểm thiếu logic ở đây là một quân đội được đào tạo có kỷ cương, kỷ luật điều động truy lùng duy nhất một kẻ mặt đần thiếu chất ion tới vậy. Mày có nghĩ tới nguyên nhân, tình huống và bằng chứng nào dẫn tới vậy không, logic của mày đâu rồi hả bạn hiền."

Tên thứ hai ốm đeo kính, đưa mắt kính lên tỏ vẻ, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Trước hết không ai lại dùng từ logic tới hai lần để logic này logic kia như mình có học đâu, nhất là giữa cuộc nói chuyện nhỏ vặt. và thứ hai, ai lại nhầm muối ăn iot với hạt điện ion vậy.

"Thế có ai lại như vậy không."

Tôi khoe bằng chứng rõ ràng nhất, tay chân bị dây trói lại, và được khuyến mãi thêm cú thắt hình bướm nữa chứ.

Khác với những người bị bắt cóc tới đây, thời điểm và thời gian đưa vào đây có thể khác, nhưng nếu nói về thời trang bắt cóc độc mà lạ thì tôi có thể khẳng mình đứng nhất đúng nghĩa.

"Với lại mấy người mồm một hai toàn giả, xạo mà xạo tới táo tợn luôn đấy thôi."

Có vẻ nói trúng tim đen nên hai tên đó nhăn mặt câm luôn. Ha, tôi thắng. Giờ thì hai người còn lại sẽ nói gì đây.

"Ai mà chả muốn mình ngầu chứ." Người thứ ba đứng ra hòa giải. "À mà, nếu nó đúng theo cậu kể thì các anh cán bộ đồng lòng quá nhỉ Cam."

Tên cuối cùng bước lên tàu tên Roy. Là một đứa con trai tóc tai bừa bộn. Là một trong hai người duy nhất vẫn còn mặc đồ ngủ màu hồng, ngồi trung tâm giữa hai tên đó.

Cũng là người đề nghị kể về quá trình bị bắt cóc của mình trước.

"Tam, nhắc lại đọc tên tôi cho đúng." Thở dài một hơi "Tất nhiên rồi, bọn đó có cái tinh thần yêu nước đất nước đầy ngớ ngẩn đấy. Nói là đám đó dám làm liền chứ không đùa!"

Là nạn nhân của nạn tinh thần đàn áp, tôi có thể kiểm chứng. Nó y như đối mặt một đàn hổ biết sống theo phong tục của sói vậy.

Xong câu chuyện ly kỳ bi ai của mình, tôi rời mắt về phía cửa sổ. Một chiếc toa tàu chạy giữa bầu trời xanh tươi trên mặt nước vỗ sóng, thích hợp cho các hoạt động đi chơi biển ghê. Cơ mà tôi lại muốn bão cấp 6 ập tới cơ.

Để tôi giới thiệu bản thân, tôi tên Đại Ngang Tam, đứa con của nhiệt đới gió mùa. Xin chào, cảm ơn và đời đéo có ổn chút nào!

Tự nhiên bị tống vào toa du lịch không chạy bằng đường ray, đúng, không đường ray luôn. Mà nó còn là một toa tàu gắn phản lực có thể bay tự do từ mớ tương lai giả tưởng thường chiếu, một toa tàu bay đấy! Giá dầu mỏ tăng biến động thế này mà họ vẫn xài xe này, hay là nó chạy điện luôn rồi…

Giờ chỉ còn người cuối cùng kể về quá khứ nữa là bùm phát triển mô típ tình bạn giữa các nhân vật liền. Nhưng kết quả ngoài dự đoán, bị lờ đi như một bóng ma.

Một đứa con trai tóc dài tới vai và mái che luôn mắt của cậu. Cậu là người mặc áo ngủ màu xanh nước còn lại của nhóm. Ngồi bên cạnh tôi tách hai dãy ghế, cũng là người trông mờ nhạt nhất trong nhóm năm người chúng tôi.

Kể từ khi tôi (ném) lên tàu, cậu ta là kẻ lặng lẽ nhất không hé một lời dù tên Roy gợi chuyện.

Cũng chả chắc được cậu, để mở đầu một cuộc nói chuyện thứ họ cần là giả vờ quan tâm người khác dù nó có là ý tốt hay xấu tới đâu thì miễn kẻ đó cảm thấy mình quan trọng là đảm bảo sẽ mở ra cuộc nói chuyện. Đó là cách tên Roy hạ thấp bản thân mình để tạo một cuộc nói chuyện bơ vơ như này.

Với vẻ vô cảm tới kệ đời, ai lại dám bắt chuyện với kẻ không quan tâm tới mình chứ. Phương pháp tốt nhất là cứ lờ luôn người đó.

Nhưng là kẻ ngồi gần dễ thấy nhất, tôi dễ để ý cái môi cứ mấp máy muốn cất tiếng tới cỡ nào.

Đóng vai kẻ quan tâm dư thừa.

"Thế cơn gió nào đã bắt cậu lên đây?"

Nếu là kiểu người ngại giao tiếp, tốt hơn hết nên nhẹ nhàng tạo cơ hội để họ mở lời. 

Có người chống sau lưng, cậu ta ngẩng mắt chuẩn bị đối mặt với mọi người. Liệu cậu đỏ mặt, cảm tạ hay là khinh thường, thật khó để biết biểu cảm qua mái tóc của cậu ta mà.

"À do, tớ chỉ…"

À, Giọng cậu trông cảm kích và hạnh phúc đây mà.

Tiếng loa báo hiệu thông báo.

Lấn áp luôn giọng nói lí nhí của cậu. Bỏ lỡ cơ hội có một không hai, cậu ấy liền ngừng lại, đầu gật xuống chìm trong thất vọng. Một con người mờ nhạt như vậy lại tỏ ra bao nhiêu cảm xúc dễ đoán tới vậy luôn sao?

"Thông báo tất cả tân học sinh, trước khi cập bến, phiền các em bật thiết bị TA. Nhắc lại…"

Tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay có màn hình cảm ứng. Trên màn hình để chữ 'TA ON' đã bật ứng dụng lên. TA viết tắt cho Translated AI, hay gọi đơn giản máy thông dịch vạn năng.

TA là một phần ứng dụng của chiếc đồng hồ đeo tay cảm ứng. Ngoài tính năng TA, nó còn có một vài tính năng hơn cả điện thoại hiện nay, dù tôi còn nhớ nhung sức công phá của điện thoại cũ. Nhưng khi có được hàng công nghệ thông minh mới rồi, ai cần phải nhớ cái thứ chỉ có tác dụng gọi và gửi thư đâu chứ.

"Có vẻ chúng ta sắp tới nơi rồi. Còn có lần sau mà, cố lên."

Liệu tôi an ủi như vậy có tốt không?

"Ư, ừm."

Giọng cậu nhỏ nhắn thế này hơi khó tin sẽ thành công. Nhưng tôi vẫn ủng hộ cậu, ủng hộ trong thầm lặng.

"Thông báo, chuẩn bị cập bến thành phố Ifera, xin vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống sân, xin cảm ơn. Nhắc lại…."

Cảm giác được nhấc bổng lên không trung, nâng lên tới cận các tầng mây trắng như vừa mới hóa khổng lồ. Theo sau sự tò mò của mọi người về điểm đến, cả đám ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài việc tôi có cảm giác quen quen lạ thường, tôi nhìn theo.

Với đôi mắt của kẻ khổng lồ nhìn xuống, một hòn đảo hình tròn hiện lên dưới mắt chúng tôi. Từ trên có thể thấy vô vàn máu sắc văn hóa rẽ ra từng khu vực một, mỗi khu là nền kiến trúc đất nước riêng không trộn lẫn nhưng hòa tan làm một với hòn đảo. Thế này nó còn rộng như thành phố tôi sống luôn ấy, không có khi nó còn rộng hơn cả mắt người có thể đo được. Nhưng hình vẽ này… tôi từng thấy ở đâu rồi?

Toa tàu bắt đầu bay về một tòa nhà, nơi có vẻ chúng tôi sẽ đậu là trung tâm của thành phố, nơi các nhà cao tầng mọc đầy khu vực.

Tàu tới gần sân thượng có vẻ dùng làm chỗ đáp.

Tới gần hơn, tôi lại nhận ra mình vừa bước chân vào một thế giới còn hiện đại hơn cả những gì cuộc đời tôi từng sống. Có lẽ tôi là kẻ quê mùa so với những người trong toa tàu vốn đã quen sống xa hoa trong thành phố. Cho tới xem phản ứng bọn đó thì…

"Nơi này thật sự tồn tại sao!?"

Tên béo trông bỡ ngỡ trước hào quang học viện.

"Với chỗ lượng tài nguyên lớn thế này…"

Tên kính ốm lẩm nhẩm, đưa tay lên kính nhấc lên xuống ra vẻ tính nhẩm.

"Cuối cùng cũng đến."

Chỉ có mình Roy trở nên háo hức hơn.

Còn cậu tóc dài… này đừng có ói chứ! Giờ mới bị say sau chuyến tàu là sai lắm rồi đấy!

… không chỉ có mình tôi là người nhà quê.

Hay vì vui sướng trước một thế giới mới, bụng tôi tựa nhiên quặn quẹo, não cứ muốn nhảy lộn xuống tòa nhà cao tầng nếu không bị dây trói lại. Và tim tôi trở nên phản loạn, nó cứ cứ đập liên hồi một cách vô lý.

Cái ầm, tôi còn tưởng tim mình ngừng đập luôn ấy.

Và chúng ta đã tới nơi.

Cửa sau mở ra, đứng trước cửa là một cô gái trẻ mặc đồ quân phục màu trắng. Đôi mắt sáng rực như mặt trời, dáng hình nhìn rất chuẩn, nhất là về bộ ngực ép sát với áo nhìn rất ngon. Vô tình ánh sáng mặt trời rọi xuống ánh lên mái tóc trắng tuyệt đẹp.

Tôi gần như tưởng lầm cô là thiên thần cho tới khi thấy hai đôi mắt vàng sáng rực lướt xéo một lượt, cả đám liền trở nên trắng bệch. Tên béo và tên ốm đeo kính còn thầm gọi cô là quản ngục, nghe mà thấy hợp với cô một cách kỳ lạ.

"Chào mừng các cậu tới học viện."

Theo sau giọng trong trẻo của cô là tiếng còi báo động. Sau lưng cô liền tràn làn khói màu tím từ dưới mặt đất, đầu robot dưới đất trồi lên từ vòng tròn tím phụ họa sau cô tăng thêm sự đáng sợ. Một cái đầu hình chữ nhật cao cỡ 10 mét u ám. 

Đôi mắt đỏ nó liền sáng lên, tia đỏ bắn cái vèo thẳng chúng tôi.

Theo sau chấn động động đất, chúng tôi ngã xuống chỗ ngồi của mình. Từ dưới thứ có vẻ cánh cổng tím tràn ra thứ chất lỏng đen, hình thành cơn đại thần thủy đắm chìm lấy xung quanh chúng tôi. Mọi thứ xung quanh thật tăm tối. Thế mà chúng tôi vẫn có thể thở được, thứ bị đánh cắp khỏi chúng tôi là tầm nhìn của bản thân. Chỉ có hai nguồn chớp đỏ sát khí là nguồn ánh sáng duy nhất cho chúng tôi ngoi lên.

Sắp xếp lại tâm trí của mình, hít lấy một, con m… con cha nó cái game gacha tệ nạn đó sao!!!

Học viện trong lớp thành phố thông minh, sự xuất hiện của kẻ hủy diệt Tartaros. Đây là mở đầu cho cái game chết tiệt đó mà.

Tại sao tôi có thể quên một death flag này chứ. À không, phải là tại sao tôi lại biết rằng đây là bad end chứ. Không lẽ đây là do kiếp trước của tôi, thế tại sao giờ mày mới chịu nhớ lại chứ!?

À không, kể từ khi sinh ra, hay có lẽ gọi là chuyển kiếp? Tôi đã sống một cuộc sống bình thường trôi theo tự nhiên, tôi đã không mảy may nghi ngờ về sự bất thường của thế giới này… nhưng nếu là dạng kiếp trước thì tại sao tôi…

"Mọi người có sao không?"

Tạm gác lại về kiếp trước mình trước đã.

Nếu đúng sự thật là tôi biết trước cốt truyện. Vậy là tôi có cơ hội để sống rồi, đúng không?

Nếu lục lại ký ức thì mở đầu game hình như nhân vật chính tự độc thoại bản thân gì đó về thành phố… tôi đã làm như vậy.

Tiếp theo, nhân vật đó không hề tiết lộ rõ ràng về giới tính của mình. Cách để người chơi nhập vai nhân vật chính đây mà, chắc cũng tính là có…

Dựa vào lời thoại và suy nghĩ của người đó, là người hòa đồng và thân thiện… ừ thì cũng tính nhỉ?

Và cuối cùng, người đó đã nói rằng mình bị bắt ngay khi mới tỉnh dậy. Ngủ dậy, kiểu vừa mới thức dậy trên gối nhỉ. Nghĩa là tóc tai quần áo vẫn còn chưa chỉnh sửa dạng vậy đúng không? Hôm nay tôi mặc áo trắng tay dài và quần đen… ra là vậy, tôi nhân vật nền nhỉ…

Ây da, mừng quá, quẩy tiệc không nhỉ, trúng độc đắc rồi, vậy là mình không có dính dáng với cốt truyện chính rồi. Đó là nếu còn SỐNG!!!

Giờ thì đã xác định rõ vai của mình rồi, quay lại vấn đề chính.

Đối đầu trước sự xuất hiện bất ngờ ngoài dự đoán của Tartaros, cả đoàn tân học sinh rơi vào sợ hãi. Giờ tôi cũng rảnh, nếu tôi chấm theo thang điểm nỗi sợ hãi từ trái sang phải.

Tên mập ướt quần ngất, Tên kính mắt trợn trắng, cả hai ôm chặt lấy nhau, kẻ bị trói cầu nguyện được sống và cái cậu nhút nhát rung sợ. Tốt, đứng hạng 2 cũng ngon đấy tôi ơi. Tại sao tôi lại không tính đến tên Roy hả?

Sau một lúc quen dần với bóng tối.

Trước mặt tôi là người con gái lộ lưng đứng chắn con tàu.

Một tay cầm cây gậy đen có vẻ rút ra từ thắt lưng của mình. Cô nhấn nút, Những hạt bụi sáng hội tụ tạo thành lưỡi kiếm dài màu trắng.

Rồi cô nhảy, theo sau đó chân còn lại đập vào không khí. Tiếng toang như vừa đạp trúng miếng kim loại phát lên, việc tưởng chừng vô nghĩa, nhưng nhìn cô bay lên và đáp xuống trên không khí. Đó chỉ có thể là Leona, bạn đồng hành đầu tiên của nhân vật chính.

Thế giới game gacha này, là một thế giới của các dị năng. Nơi một trong mười người sinh ra mang trong mình khả năng siêu nhiên. Và nếu tôi nhớ đúng, dị năng của cô không nhầm là rào chắn, khả năng giúp đông cứng không khí bằng mặt tiếp xúc của cơ thể. Chính khả năng đó giúp cô lơ lửng, hay đứng trên không trung đúng nghĩa.

Cô tiếp cận lấy Tartaros. Thấy mục tiêu tiến gần mình, mắt nó đổi chiều sang mục tiêu tiến công rồi khai hỏa tia đỏ. 

Tia sáng chứa nhiệt độ có thể nung chảy cả kim loại bị một cô gạt ngang đi trước khi kịp xuyên thủng người mình.

Việc cô dư sức cản là điều đáng mừng, đó là trước khi Leona nhảy ra theo sau tiếng vỡ của kính.

Không còn thứ gì chắn trước mặt, tia đỏ khoét toạc mái toa tàu. Vâng, sức công phá của mắt nó đúng như mô tả. May mắn là cả lũ đang nằm dưới đất an toàn và Tartaros đã ngừng chiếu laze.

Những tia đạn lạc bay xuyên mực đen và nổ cái bùm làm òe cả tai.

Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong một phút.

Tất cả chỉ là mơ, chỉ là tâm trí sáng tạo cảnh trước mặt bằng góc nhìn thứ nhất đúng không!?

"Oi, cậu mái che!"

Là người ở gần tôi, lựa chọn duy nhất của tôi là cậu ấy. Sau khi hoàn hồn lại, cậu ấy bối rối nhìn lại tôi, trong khi tay để trước ngực mình. Ngạc nhiên trước tình hình căng thẳng như vậy, cậu ta vẫn lấy lại bình tĩnh.

"Cậu, đúng là cậu đấy. Mau cởi trói tay tôi ngay lập tức. Chuyện cấp bách liên quan tới mạng sống đấy!"

Bất lực tự mình cởi trói, tôi quay lại quan sát trận chiến. Leona vẫn chưa có tiến triển nào với Tartaros. Hiện tại cô chỉ có thể múa lượn trên không trung tựa như thiên thần vỗ cánh, đóng vai chim mồi dẫn dụ hướng bắn ra xa khỏi con tàu.

Hình như cô chờ đợi Tartaros lộ sơ hở. Nhưng cô không biết cánh cổng tím bắt đầu giai đoạn bành trướng. Nếu như cô không phá hủy đầu của Tartaros ngay lập tức, cánh cổng sẽ mở đủ cho phần còn lại của nó chui qua. Chạy đua với thời gian, có cái chết nào tệ hơn cái chết theo thời gian không.

Trong khi cậu kia rối ren với đống dây buộc quá chặt. Liệu nó có kịp để tôi can thiệp.

"Tôi có kế này, làm phiền cậu,..."

Trong khi đó tôi sẽ ghi nợ cả vốn lẫn lời cho kẻ có tâm trong việc trói, tôi sẽ trả đầy đủ!

Sau một tia vừa vang lên, cuối cùng Leona đã thành công tiếp cận trước mặt Tartaros. Cô dứt khoát xoay một vòng tạo đà, chém một cú ngang hai đôi mắt.

Cuối cùng con mắt đã bị vô hiệu hóa.

Hoặc họ sẽ nghĩ vậy, đúng là con mắt nó dễ bị vô hiệu hóa. Đó là nếu không tính tới màn bảo vệ mắt của nó, hay gọi gọn là nhắm mắt lại.

Leona tặc lưỡi trước cơ hội cô tụt mất, trong khi cầm thứ đã từng là kiếm.

Hai bên má của nó liền mở ra các lỗ đen.

Leona và tôi đều nhận ra nó chuẩn bị phát động thứ gì. 

"Tới lúc rồi."

Tên Roy mỉm cười, cái tên từ đầu tới cuối thủ lối ra, thản nhiên nhảy ra khỏi khoang tàu.

Còn lại hai chúng tôi, người vẫn còn tỉnh táo, nhanh chóng thực hiện kế của tôi. Dù cậu kia có chút khó khăn khi đỡ tôi vậy, ít nhất cậu ấy đã tôi thành công giúp tôi đứng dậy. Nhờ vậy tôi mới có thể nhìn rõ xung quanh hơn.

"Phát động ra-đa."

Tôi thông báo triển khai bước đầu. Tôi nhắm mắt lại. Ngay khi chìm trong bóng tối lần thứ hai, mọi thứ xung quanh tôi dần hình thành, những tia xanh kẻ sọc ngang mọi thứ thành một vải lưới màu xanh lá. Theo đó nó dần lan ra bao trùm lấy mọi địa hình từ con người, thứ khổng lồ và bán hình tròn đen.

"Xác định địa hình hoàn thành. Mục tiêu chính: Tartaros."

Trong đầu tôi, vẽ vệt và mô phỏng lại toàn bộ chi tiết đầu của robot.

Tôi thấy rõ thứ hình trụ, nó có thể là tên lửa. Chíu, từng tên lửa một thoát khỏi lỗ bắn, đích đến là toa tàu.

Một vài tên lửa bị rào chắn của Leona chặn thành công trong sự vội vàng. Nhưng sự rung chấn của tiếng nổ vẫn lan tới toa tàu.

Tôi xém ngã nếu không có bàn tay ấm áp ôm lấy tôi hỗ trợ đứng vững. Tôi thầm cảm ơn cậu ta lần thứ hai.

Tên Roy thành công chạy đến bên cạnh Leona, hiện tên đó đang ké trong rào chắn của cô như kịch bản.

Giơ tay lên trước cổng. "Cưỡng chế hoạt động"

Hai tay của cậu ấy nắm lấy hay bàn tay của tôi. Tôi có thể đùa là nó giống cảnh tàu Titanic ấy. Nhưng bỏ qua việc đó, phải tưởng tượng hai bàn tay của cậu ấy là của mình. Nghĩ rằng cả hai là một, hai tay là một.

Tên lửa đợt hai chuẩn bị phóng.

Tay tôi nắm lại lòng bàn tay, như bóp lấy con cá trơn trượt trước mặt.

Tên lửa phóng ra, do cạn kiệt sức lực để bảo vệ đợt tấn công lần thứ hai. Liệu cô đang lựa chọn giữa cứu người trên tàu hay là cứu cái kẻ nhân vật trốn trong vị trí an toàn nhất, chính là cô.

"Nhảy ra ngay lập tức!!!"

Tên lửa đã ra nòng bắn.

Mặc kệ tiếng khét của Leona.

Mọi thứ đã vào tấm ngắn.

"Bắt đầu!!!"

Tên lửa đã phóng.

Hai bàn tay chúng tôi, tôi bóp chặt lấy tất cả sức lực.

Và thế tiếng nổ diễn ra.

Leona chỉ có thể chường mắt nhìn về thứ đó. Cái đầu kẻ hủy diệt Tartaros đang bị lệch qua một bên ư?

Không, phải là cái đầu nó đang cố vùng vẫy khỏi một thế lực tàn hình bóp cổ nó. Toàn vùng vẫy bao nhiêu thì sức ép ngày chặt hơn, và kết quả cuối cùng sẽ là cái đầu bị đứt lìa khỏi cổ.

Sau màn làn khói bốc lên từ vụ nổ thứ hai hình dạng nguyên vẹn của toa tàu. Tôi, không cả hai người cảm thấy may mắn trước sự bắn chệch một chút đấy.

"Xong, xong rồi!!!"

Tôi ngã người xuống, lỡ kéo theo người đằng sau mình.

"Chúng ta… thoát rồi sau?"

Thế giới đen dần bốc hơi, tiq sáng lọt qua màn đêm tăm tối, liệu có phải vô tình khi ánh sáng chiếu vào cả hai chúng tôi. 

Kệ đi.

Cả hai chỉ biết nhìn nhau và cười với nhau.

"Ừ, chúng ta…"

Đi sau đó là tiếng rộp bất an. Trước khi kịp nhận ra thì cơ thể cả hai trở nên nhẹ, nay cái tên mập nhìn cứ như một cái bóng bay nổi lềnh bềnh ấy, nhìn mắc cười mà.

Mắc… cười?

Kéo cái đầu nhìn ra ngoài cửa, cả hai người họ trừng mắt nhìn về phía bọn tôi.

Này hai người mọc cao hơn, hay do chúng tôi đang dần teo nhỏ lại vậy?

A! Họ khuất khỏi tầm nhìn rồi!!

Câu hỏi đã được giải đáp… chúng ta đang rơi!!!

Do những cú nổ bay thẳng xuống đất, nay nơi toa tàu đang đậu. Làm nền móng trụ của trạm bị phá kéo theo toa tàu ngã xuống theo luật trọng lực. A, tự mình đưa ra giải thích, tự mình chấp nhận giả thuyết luôn!

Thì ra đây là thời gian trôi chậm lại truyền thuyết đây sao.

Trong khi rơi tự do, với mọi thứ trôi chậm hơn. Ban đầu thì tôi rất sợ hãi trước độ rơi, nhưng do có đủ thời gian bình tĩnh lại.

Tôi rảnh dò xét cơ thể mình. Cơ thể lành lặn và khỏe mạnh. Thở phào nhẹ nhõm.

Mở đầu của thế giới này là tiếng hét của các oán thương. Ngoài việc tên Roy kia là nhân vật chính đảm bảo sẽ sống ra. Đây chính là death flag dành cho chúng tôi, các nhân vật nền ngồi cho đủ chỗ ngồi đây nhỉ.

Thế nếu theo mở đầu truyện thì.

"Đùa với bố mày chắc!!!"

Và thời gian bắt đầu trôi lại bình thường, theo sau tiếng hét thất vọng của tôi.

Nhiệm vụ đầu tiên: sống

Kết quả nhiệm vụ: hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com