CHƯƠNG 23: HỖN LOẠN TẠI SÒNG BẠC
Mùi nước hoa, khói thuốc lá trong sòng bạc thật lộn mửa. Cái chất ăn mòn linh hồn phát sinh bởi canh bạc sát phạt, một hỗn hợp gồm máu tham lẫn nỗi sợ và sự căng thẳng đầy lo âu, trở nên quá sức chịu đựng.
Tưởng Thần Hy một thân anh tuấn, soái khi bước vào sòng bạc.
- Xin lỗi, anh không được vào đây.
Một tên canh cửa to cao đứng chặn ngay trước mặt Tưởng Thần Hy nói. Hắn tính bước lên nhưng đã bị tên cao to đưa tay chặn lại, liếc mắt kêu hắn lùi xuống.
- Tôi vào đây đánh bài có gì không được?
Tưởng Thần Hy khóe miệng giương cao.
Tên bảo vệ mặt mày dữ tợn, khinh khỉnh nói:
- Anh và đám người của anh không được phép bước chân vào sòng bài này.
- Để cho cậu ta vào... chúng ta mở cửa làm ăn, cậu ta mang tiền đến dâng tại sao lại không lấy.
Lâm Lỗi từ bên trong nói vọng ra. Hắn một tay cho vào túi quần, một tay cầm điếu xì gà sảy bước ra ngoài.
- Tôi chỉ sợ cậu thua đến cả cái quần lót cũng không mang về được.
Tưởng Thần Hy nhếch mép cười lãnh đạm: - Hôm nay chủ của anh đâu rồi? Lại để con chó như anh ra giữ cửa vậy?
Lâm Lỗi nghe thấy liền giận đến xanh cả mặt, cố nuốt xuống cục tức này, đây là chổ làm ăn khách đến chơi không thể nói không tiếp.
- Cần gì Tuấn ca phải ra mặt, chỉ một mình tôi đủ đối phó với cậu rồi.
- Hy vọng là anh nói được làm được.
Bên này Hoắc Tuấn đang ngồi máy bay riêng sang Hông Kông cùng Khưu Dĩ Đình ăn mừng sinh nhật, điện thoại lại không ngừng reo.
Từ lúc Tưởng Thần Hy bước vào Tuấn Thăng, Lâm Lỗi liên tục báo cáo tình hình ở sòng bạc cho hắn.
- Tuấn ca, anh yên tâm sang Hồng Kông cùng Violet ăn mừng đi, chuyện ở đây em có thể lo được.
Lâm Lỗi trong điện thoại chắc chắn với Hoắc Tuấn, nhưng hắn vẫn lo lắng bời vì Lâm Lỗi thực chất không đấu lại Tưởng Thần Hy. Máy bay đã đi được nữa đường, Hoắc Tuấn vẫn bất an cho người quay đầu trở về.
Tưởng Thần Hy quan sát một lượt, nhìn thấy một người đàn ông đang chơi bài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ kêu lên:
- Không thể nào. Không thể nào...
Hắn ta đánh bạc ở đây cả một đêm, đặt hết cả gia sản của mình, mắt thấy chỉ cần thắng ván này là có thể lật kèo, không nghĩ kết quả sẽ lại thua.
Hắn kêu lên, đưa tay ra kéo hết số chip trên bàn của mình về.
Nhà cái giữ vẻ mặt bình tĩnh gọi vệ sĩ đến, người chơi kia được mời ra ngoài, trên đường ra vẫn không ngừng giãy giụa: - Tôi không tin, mấy người lừa đảo.
Tưởng Thần Hy vẫn giữ nguyên tư thế bất động, lạnh nhạt nhìn người kia bị kéo đi, ngay lập tức ngồi vào vị trí đó, thay thế người kia.
Trong bàn chơi hình bán nguyệt, ngoài nhà cái đứng chia bài, còn có năm người. Ánh mắt Tưởng Thần Hy quét qua mấy người chơi, cuối cùng quay trở lại nhà cái. Nhà cái lúc này đã lấy ra một bộ lá bài mới và bắt đầu chia bài. Đây là một bàn Black Jack, vừa ngồi xuống đã đặt cược không nhỏ. Ba ván liên tiếp đều hai mươi mốt nút, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Ván tiếp theo này hắn không cược lớn, mặc dù bài của hắn rất tốt. Nhưng những người chơi khác đều theo lời hắn mà cược toàn bộ số chip mình có.
- Ván này tôi sẽ để cho mọi người chơi đều thắng, chúng ta ăn chết nhà cái... Rút cho tôi thêm một lá.
Nhà cái lúc này trán đã đẫm mồ hôi. Bài trên bàn của Tưởng Thần Hy là hai con tây, người chia bài định rút cho hắn thêm một lá nhưng Lâm Lỗi ngăn lại.
- Cậu Tưởng, rút thêm lá này nhất định cậu sẽ thua.
Tưởng Thần Hy vẫn bình thản như lúc đầu: "Tôi thua để cho các vị khác trên bàn thắng thì tôi cũng thấy đáng."
Những vị khách kia nhìn Tưởng Thần Hy, trong mắt có hâm mộ, ghen tị, thậm chí một số người bắt đầu hò reo.
Sắc mặt nhà cái có vẻ không ổn, tay phát bài hơi run. Lâm Lỗi không còn gì để nói đành thu tay về để cho người chia bài rút cho Tưởng Thần Hy một lá. Lại là một lá tây, bài của hắn đã quắc rồi.
Đến lượt nhà cái, bài trên bàn của nhà cái đang là mười một điểm, lẽ dĩ nhiên Tưởng Thần Hy biết con bài kế tiếp là lá tây cho nên hắn mới nhất quyết phải rút, nếu hắn không làm như vậy nhà cái rút được lá tây chính là hai mươi mốt điểm sẽ thắng toàn bộ tiền đặt cược trên bàn. Nhà cái rút được một lá hai, sau đó là lá tây, quắc. Tất cả người chơi trên bàn đều thắng cược, chỉ có Tưởng Thần Hy và nhà cái là không thắng không thua.
Tưởng Thần Hy hơi mỉm cười, đặt những quân bài lên bàn: - Thật xin lỗi. - Một lời xin lỗi với ánh mắt đầy khiêu khích.
Lâm Lỗi nhìn ra mánh khóe của Tưởng Thần Hy nhưng trên bàn cá cược hắn không thể làm gì được, chỉ có thể tức đến giậm chân đấm ngực.
Đây là phiên phát bài thứ tám, nhìn những người vây quanh bàn chơi, mồ hôi trên trán nhà cái cuối cùng cũng chảy xuống.
- Cậu đứng cả tối cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi một chút, để tôi tiếp.
Lâm Lỗi chỉ tay cho người chia bài tránh ra, cậu ta run đến nỗi không còn chia được bài nữa.
Tưởng Thần Hy đắc ý cười lớn, cuối cùng Lâm Lỗi cũng mắc vào cái bẫy mà hắn giăng ra: - Làm phiền hạng hai của Tuấn Thăng chia bài cho chúng ta thật không phải dễ.
- Đương nhiên không phiền rồi. Cậu muốn chơi, tôi sẽ chơi với cậu. – Lâm Lỗi cũng không phải dạng người chỉ như vậy đã sợ hãi.
Khóe miệng Tưởng Thần Hy hơi nhếch lên, không nói gì, cũng không có động tĩnh. Lâm Lỗi trên bàn cược vốn không phải đối thủ của hắn, hơn nữa mục đích hắn đến đây không phải để chơi bài.
Tưởng Thần Hy lấy chip từ chỗ của mình ra, ném ra trước mặt người chia bài vừa rồi: - Tối nay anh vất vả rồi.
Phía bên này Lương Viễn đã thuê sẵn một phòng khách sạn trên tầng hai mươi ba của tòa nhà Tuấn Thăng. Nhờ tài hóa trang của Nhược San hắn an toàn qua mặt đám người của Lâm Lỗi. Lương Viễn nhún vai, rẽ từ cầu thang vào trong hành lang nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng hắn đã đặt sẵn. Hắn lấy một số dụng cụ đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước, sau đó lẽn vào phòng điều khiển CCTV, mục đích muốn phá hỏng hệ thống an ninh của tòa nhà, sau đó là đến nguồn điện của Tuấn Thăng.
Lương Viễn từng làm việc ở đây nên hắn biết rõ vị trí công tắc điện; bằng một cái phác tay hắn đã đứng tại cửa, bật mở đèn. Căn phòng trống rỗng, an toàn, hắn mỉm cười chế nhạo chính mình quá cẩn trọng.
- Nhược San thật sự có thể dụ được đám bảo vệ rời đi.
Nhược San trước khi thực hiện kế hoạch đã đánh cược với hắn trong vòng 15 phút có thể dễ dàng đánh lạc hướng đám bảo vệ, quả thật nói được làm được.
Phá được hệ thống an ninh, Lương Viễn nhanh chóng đến phòng điều hành nguồn điện chính của tòa nhà.
Tiến hành phá bỏ tất cả các loại bẫy chống xâm nhập, những loại nhỏ nhặt này không làm khó được hắn.
Hắn cúi xuống quan sát những sợi dây tóc trong mạch điện, Lương Viễn khéo léo cắt một sợi màu đen trong số những sợi dây đang chồng lên nhau.
Hoàn thành xong nhiệm vụ hắn nhanh chóng rút lui an toàn.
Trên bàn cược Tưởng Thần Hy vừa xem đồng hồ, sắc mặt không có chút biểu cảm nào, hắn đang đánh ván cuối cùng.
Đột nhiên đèn toàn bộ tòa nhà tắt đi, những người đang đánh bạc không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chưa kịp biết chuyện thì Nhược Sạn đang chà trộn trong đám người chơi bài thả ra một đám chuột chạy loạn khắp nơi, thành công làm cho không khí trở nên náo loạn.
Đủ loại tiếng hét thất thanh vang lên, tiếng tháo chạy, tiếng hoãn loạn,... lực lượng an ninh lập tức được điều động nhanh chóng đến tầng hầm khởi động lại nguồn điện.
Tưởng Thần Hy cười đắc ý, hắn đứng lên muốn rời khỏi. Nhưng trong bóng tối một khẩu súng vừa đưa lên, hướng về phía hắn bắn tới.
Đoàng...
Tiếng viên đạn xé gió vang trong không trung, cũng là lúc đèn bật sáng trở lại. Một người phụ nữ thất thanh la lên:
- Aaa....... Có người chết, có người chết...
Tưởng Thần Hy đang nằm trong vũng máu, viên đạn xuyên qua bả vai hắn, gần với tim. Cảnh tượng trước mắt làm cho những khách chơi bài ở đây kinh sợ.
Tưởng Thần Hy được nhanh chóng đưa vào bệnh viện, vết thương của hắn xem ra không nhẹ. Đám người Lương Viễn, Mạc Trọng Huy và Nhược San đều ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi.
- Tại sao bây giờ anh mới có mặt? Nếu anh tham gia cùng chúng tôi Thần ca sẽ không bị người ta bắn.
Lương Viễn nổi giận nắm cổ áo Mạc Trọng Huy chất vấn.
Mạc Trọng Huy cũng nổi giận lại với Lương Viễn, cả hai vô cùng căng thẳng, hắn gầm lên:
- Ngay từ đầu tôi đã phản đối chuyện này. Các người có ai chịu nghe tôi không? Nếu tôi có mặt thì sao? Người bị bắn sẽ là tôi hay Thần ca?
- Anh....- Lương Viễn còn muốn nói tiếp nhưng Nhược San đã lên tiếng can ngăn:
- Thôi đủ rồi! Hai người cãi nhau ở đây có ích gì? Quan trọng là Thần ca vẫn còn nằm trong đó.
Nhược San lên tiếng ngăn cản Lương Viễn mới bình tĩnh lại buông cổ áo Mạc Trọng Huy ra.
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ chính bước ra thông báo tình hình Tưởng Thần Hy.
- Viên đạn bắn lệch một chút sẽ trúng ngay tim, may mắn là anh ta mạng lớn. Hiện tại, anh ấy đã an toàn rồi, chỉ là phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian.
Lúc này ba người kia tâm trạng mới thả lỏng được một chút. Xem ra người tốt gặp chuyện tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com