Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: GIẢI QUYẾT ÊM ĐẸP, LẤY LẠI HÌNH TƯỢNG


Phòng làm việc chủ tịch tập đoàn Tuấn Thăng.

Hoắc Tuấn đang ngồi trước bàn làm việc, ngón tay thon dài mân mê ly rượu đỏ. Ánh mắt hắn đầy sát khí, giờ phút này có thể trực tiếp giết người.

Lâm Lỗi vừa mở cửa bước vào, ly rượu trong tay Hoắc Tuấn trực tiếp ném về phía Lâm Lỗi, hắn nhanh tránh được, ly rượu va vào tường rơi xuống nát vụn.

Theo sau Lâm Lỗi còn có Đường Hân Nghi, cô ta không dám thở mạnh. Ai trong bọn họ cũng biết Hoắc Tuấn hiện tại đang nổi giận, nếu còn trái ý có thể chết lúc nào không hay.

- Cậu dám nổ súng ở chỗ của tôi?

Hoắc Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn lạnh như tiếng vọng từ địa ngục: - Ở đây là chỗ làm ăn. Cậu ở bên ngoài giết bất luận kẻ nào tôi không quan tâm, duy chỉ có ở đây thì không được.

- Tuấn ca, em biết làm vậy là sai rồi. Nhưng thằng nhóc đó thật sự rất quá đáng. – Lâm Lỗi trước mặt Hoắc Tuấn hiện tại chỉ có thể bày ra vẻ mặt ăn năng.

- Cậu có biết nổ súng ở đây, chỗ chúng ta có thể bị rút giấy phép không?

Đường Hân Nghi nhìn thấy hắn căn thẳng như vậy cũng xen vào nói vài lời xoa dịu sang chuyện khác:

- Hoắc thiếu, tôi nghĩ chuyện trước mắt nên giải quyết không phải truy cứu ai đúng ai sai, mà làm sao để dàn xếp ổn thỏa những tin đồn bất lợi cho Tuấn Thăng hiện nay.

Hoắc Tuấn nhìn người đối diện, hắn ngả lưng ra sau ghế dựa. Sau đó hai mắt khép hờ tựa như không muốn nhìn người trước mặt nữa.

- Cô có cách gì giải quyết?

Đường Hân Nghi nhìn thấy Hoắc tuấn trở về dáng vẻ thản nhiên như không, cô mỉm cười, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

- Tôi nghĩ Hoắc thiếu nên đích thân đến thăm Tưởng Thần Hy, tôi sẽ sắp xếp một số phóng viên của mình, Hoắc thiếu nói vài lời tốt đẹp, tỏ ra chúng ta cũng là người bị hại.

Hoắc Tuấn nhìn Đường Hân Nghi với hàm ý sâu xa. Cô ta vẫn rất bình tĩnh nói tiếp:

- Lâm thiếu nên tìm một người đứng ra nhận tội, lời khai của hắn phải là đã có thù với Tưởng Thần Hy từ trước, kéo Tuấn Thăng chúng ta ra khỏi vụ việc này.

Hoắc Tuấn nhếch môi, nhưng ánh mắt lại không mang ý cười.

- Mọi chuyện giao hết cho cô.

Nói rồi Hoắc Tuấn dùng đôi mắt lạnh lùng sắc bén chiếu thẳng vào người Lâm Lỗi. Không ngại thẳng thừng cảnh cáo.

- Chỉ cần một ngày Hoắc Tuấn tôi còn ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng phá hủy Tuấn Thăng. Kể cả cậu...

Nụ cười trên môi Lâm Lỗi cứng ngắt, đây là lần đầu tiên Hoắc Tuấn cảnh cáo hắn. Mấy giây sau hắn mới tìm lại được tiếng nói: - Em hiểu rồi.

- Hai người ra ngoài sắp xếp đi, sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm Tưởng Thần Hy. - Hoắc Tuấn phẩy tay ra hiệu cho hai người ra ngoài.

Lâm Lỗi và Đường Hân Nghi vừa rời khỏi, Hoắc Tuấn liền gọi cho thư ký bên ngoài:

- Bảo người đó vào phòng của tôi.

Chưa đầy năm phút một người đàn ông trẻ tuổi bước vào để trên bàn Hoắc Tuấn một sắp hồ sơ.

Hoắc Tuấn nhàn nhạt lên tiếng:

- Điều tra tới đâu rồi?

- Hoắc thiếu, đây là toàn bộ hồ sơ chúng tôi điều tra thân thế của Tưởng Thần Hy.

Điền Lăng nói thêm: - Hoắc thiếu, chúng tôi chỉ biết được mẹ của Tưởng Thần Hy vẫn còn sống có điều cách đây vài năm ngoài Tưởng Thần Hy thì không còn ai biết bà ta đang ở đâu.

Chân mày Hoắc Tuấn hơi nhíu lại.

- Tại sao? Tôi muốn biết toàn bộ về bọn họ.

Điền Lăng vội giải thích.

- Mẹ của Tưởng Thần Hy xuất thân là hầu rượu, từ khi được Tưởng Thiên để mắt đến, bà ấy may mắn mang thai cho nên được Tưởng Thiên giữ lại bên cạnh. Mấy năm gần đây không còn thấy bà ấy xuất hiện cùng Tưởng Thần Hy nữa, chúng tôi đã điều tra rất kỹ nhưng không có dữ liệu về bà ấy.

Hoắc Tuấn ngẩng đầu nhìn Điền Lăng, ánh mắt hắn nhạy bén suy tư.

- Ý cậu là bọn họ đã lên kế hoạch từ trước cho nên cố tình lẫn trốn.

Điền Lăng gật đầu. Lúc này Điền Lăng đưa cho Hoắc Tuấn một tấm ảnh là hình ảnh của Tưởng Thần Hy và một người phụ nữ.

- Đây chính là mẹ của Tưởng Thần Hy.

Hoắc Tuấn cầm tấm ảnh ngắm nghía qua.

- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra nhưng một khi điều tra ra tung tích mẹ hắn, nhất định có thể khiến Tưởng Thần Hy dừng tay lại.

Hoắc Tuấn gật đầu đồng ý với Điền Lăng, đúng vậy tìm ra người phụ nữ này có thể làm cho Tưởng Thần Hy dừng tay. Hoắc Tuấn tốn công làm những chuyện này bởi vì hắn không muốn ra tay với Tưởng Thần Hy.

Hoắc Tuấn nhìn vào cửa phòng đóng chặt đôi mắt ẩn chứa tia sắc lạnh, ra lệnh cho Điền Lăng:

- Bằng mọi cách phải tìm được nơi ở của người này, càng nhanh càng tốt.

Hắn đưa tấm ảnh lại cho Điền Lăng.

- Vâng chủ tịch. - Điền Lăng cúi đầu nhận lệnh liền rời đi.

_______________

Bên ngoài bệnh viện, mật độ xe hơi tương đối đông, bên trong xe là những phóng viên túc trực bên giá đỡ máy quay phim, vừa xì xụp húp mì tôm vừa lưu ý động tĩnh phía cổng lớn.

Xe của Hoắc Tuấn vừa đến đã đổ vào vị trí tốt nhất ở bãi đậu xe. Hoắc Tuấn vẫn là bộ mặt lãnh đạm bước xuống xe, theo sau là Lâm Lỗi và Đường Hân Nghi.

Những phóng viên đã quay quanh bọn họ, đây là các bên truyền thông có uy tín hơn nhiêu so với bên ngoài.

Hoắc Tuấn dừng bước, lạnh lùng nhìn những phóng viên đang dò hỏi.

- Hoắc thiếu, chuyện lần này phía Tuấn Thăng của anh có gì để phát biểu không?

- Hoắc thiếu, có người nói là phía các anh đã bắn anh Tưởng. Sự thật là thế nào anh có thể nói vài lời không?

- Bên phía cảnh sát nói đã bắt được thủ phạm, anh ta khai có thù từ trước với với anh Tưởng có phải thật không?

...

- Các vị cứ bình tĩnh, Hoắc thiếu hôm nay sẽ cho các vị một câu trả lời để viết tin, đừng vội. - Đường Hân Nghi nở nụ cười thân thiện nói với phóng viên.

Hoắc Tuấn nghiêm nghị nhìn đám phóng viên, hắn không trả lời từng câu hỏi nhỏ chỉ phát biểu ung dung chuyện mình muốn nói:

- Thứ nhất, chuyện lần này cảnh sát đã chứng mình phía Tuấn Thăng chúng tôi cũng là người bị hại. Chúng tôi không dại gì lại giết người trên địa bàn làm ăn của mình, sự việc lần này là ân oán cá nhân của cậu Tưởng, làm tổn hại nặng nề đến chúng tôi.

- Thứ hai, giữa tôi và cậu Tưởng không hề có ân oán gì như bên ngoài đồn đại. Cậu ấy là con của anh Thiên, tôi còn sợ chiếu cố cậu ấy không đủ.

- Thứ ba, Tuấn Thăng là tập đoàn lớn. Bên ngoài sẽ có không ít người muốn hạ bệ, cho nên có kẻ ngấm ngầm tung tin hại chúng tôi là chuyện bình thường. Mong các vị phóng viên ở đây có thể công tâm một chút bảo vệ sự trong sạch của chúng tôi.

Một phóng viên khác liền nắm bắt cơ hội đặt câu hỏi: - Hoắc thiếu, vậy chuyện lần này có khi nào có người muốn hại các anh không?

Hoắc Tuấn gật gật đầu tỏ ý hài lòng với câu hỏi vừa rồi: - Chuyện này cũng rất có thể.

- Hôm nay Hoắc Thiếu đến thăm anh Tưởng thật sự có lòng. - Một phóng viên khác lên tiếng.

- Phải đó, chúng tôi sẽ viết lại những gì mình nghe và thấy hôm nay. - Phóng viên.

Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng đảo mắt, nhìn thấy Hoắc Tuấn ra hiệu cô lập tức nói:

- Các vị, bây giờ cũng không còn sớm Hoắc thiếu phải vào thăm bệnh anh Tưởng rồi.

Dừng một chút, cô ta lại nói tiếp: - Chỉ xin mọi người đề cao đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc công khai minh bạch, xin đừng xuyên tạc sai sự thật. Hãy viết đúng những gì hôm nay mọi người nhìn thấy và nghe thấy.

Hoắc Tuấn và Lâm Lỗi được vệ sĩ một bên ngăn chặn đám người phía sau, một bên mở đường dẫn bọn họ tới thang máy.

Vừa đến trước phòng bệnh của Tưởng Thần Hy đã nhìn thấy nhóm người Lương Viễn ở đó, Lương Viễn trực tiếp đi lên nói:

- Thần ca nói chỉ muốn gặp một mình Hoắc Tuấn.

- Cậu ta là có ý gì đây? Tuấn ca, không nên nghe lời họ. - Lâm Lỗi ở bên cạnh vừa nói đã bị Hoắc Tuấn đưa tay chặn lại.

- Tưởng Thần Hy hiện tại đang bị thương thì có thể làm gì được. Các người cứ ở ngoài đợi.

Hoắc Tuấn vừa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Tưởng Thần Hy đang nằm trên giường, tay còn đeo ống truyền dịch, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch. Hoắc Tuấn tiến đến ngồi bên cạnh giường, nở nụ cười chế giễu nói:

- Cậu định chơi đến khi nào đây? Tôi sợ cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cậu cũng sẽ chết.

Tưởng Thần Hy nhíu mày, nghiến răng nói: - Anh còn chưa chết tôi làm sao dám đi trước.

Hoắc Tuấn khoanh tay trước ngực, Tưởng Thần Hy nhìn không ra ý tứ trong từng lời nói thâm sâu của hắn: - Lần này cậu may mắn không chết, lần sao chưa chắc sẽ may mắn như vậy đâu.

Tưởng Thần Hy sắc mặt vô cùng quyết tuyệt:

- Anh cho người bắn lén tôi, hôm nay lại đến đây giở trò mèo khóc chuột.

Lời nói làm cho Hoắc Tuấn triệt để cười lớn.

- Tôi nói không phải tôi làm, cậu có dám tin không?

Hoắc Tuấn lại kề sát vào tai Tưởng Thần Hy, giọng nói của hắn vừa trầm vừa chậm rãi, nhưng Tưởng Thần Hy nghe rõ mồn một: - Lần trước thứ gọi là nhược điểm, do tôi cố tình để cậu thấy. Đạo lý đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu sao?

Tưởng Thần Hy muốn ngồi dậy nhưng vết thương ở ngực làm cho hắn đau đến nhăn mặt.

Hoắc Tuấn một tay đè ép vai Tưởng Thần Hy xuống giường, ép hắn không thể di chuyển.

- Tưởng Thần Hy, cậu đã từng nghe qua câu ngạn ngữ: Lùi một bước để tiến hai bước chưa? Nếu không làm vậy, sao có thể khiến con chuột chui rúc kỹ như cậu dễ dàng hiện thân trong tình trạng an toàn như bây giờ?

Tưởng Thần Hy cố trấn tĩnh: - Hoắc Tuấn, cho dù lấy cả mạng này để chơi với anh tôi thấy đã lời rồi.

Thì ra những tính toán của hắn lại nằm trong tay của Hoắc Tuấn, chỉ một cái trở tay liền đem hắn vạch trần. Tưởng Thần Hy vẫn nghĩ mình đã bẫy được Hoắc Tuấn, đến cuối cùng mới nhận ra người rơi vào bẫy lại chính là bản thân mình.

Hoắc Tuấn không muốn tiếp tục nói với hắn, xoay người đi ra cửa. Trước khi rời đi vẫn để lại cho Tưởng Thần Hy một câu:

- Mẹ của cậu,... giúp tôi gửi lời hỏi thăm. Nói với cô ấy, nếu con trai cô ta không dừng lại nhất định sẽ có một ngày tôi đến thăm.

Tưởng Thần Hy giận đến cắn chặt răng, vết thương một lần nữa bị sự cuồng nộ xé rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com