CHƯƠNG 27: NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA TƯỞNG THIÊN.
"Ào..."
Một thùng nước dội thẳng vào người Khưu Dĩ Đình, khiến cô mơ màng tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê.
Khưu Dĩ Đình chau mày, lông mi dài bị thấm nước mà bết dính lại đang động, sau vài giây thích ứng với ánh sáng yếu ớt được hắt vào qua khung cửa sổ trong căn phòng tối tăm, hình ảnh của một người phụ nữ dần dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của cô.
Một mùi ẩm ướt, mốc meo xộc thẳng vào cánh mũi. Lúc này Khưu Dĩ Đình mới nhận ra rằng tay chân của mình đã bị trói chặt bởi dây thừng, cả người ướt sũng làm cô không kìm nén được cơn run, đôi môi lạnh đến tê tái.
Khưu Dĩ Đình kinh ngạc nhìn Vương Tuyết ung dung ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ, hai chân vắt chéo, trên tay là một chiếc roi da và điếu thuốc nhỏ còn đang nghi ngút khói.
- Chị Vương, sau chị lại trói tôi? Có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?
Vương Tuyết giương mắt nhìn Khưu Dĩ Đình, đây hoàn toàn là ánh mắt chứa đầy thâm thù đại hận.
- Cô còn nhớ tôi từng nói với cô chồng tôi đã đi theo một người đàn bà khác không? Nhưng hôm đó tôi chỉ mới kể cho cô một phần của câu chuyện. Hôm nay mời cô đến đây để nghe phần còn lại.
Vương Tuyết dừng một lúc rồi chậm rãi nói tiếp:
- Người đàn bà đó sau khi chiếm được anh ấy lại đi ngoại tình với anh em thân thiết của chồng tôi. Cấu kết với hắn ta ở trên máy bay đẩy chồng tôi xuống biển. Cô nói xem người đàn bà đó có đáng chết ngàn lần hay không?
Vương Tuyết vừa nói hai hàm răng vừa riết từng chữ.
Khưu Dĩ Đình nghe thấy những lời đó, sống lưng cô liền lạnh, một luồng điện tê cứng chạy thẳng đến đại não.
- Cô chính là...
Khưu Dĩ Đình không thể nói hết lời. Cô trước nay chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp được người phụ nữ của Tưởng Thiên.
- Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu.
Vương Tuyết ánh mắt đầy thâm độc, cô nhếch nhẹ khóe môi cười khẩy một tiếng.
- Vậy ra vẫn còn một câu chuyện khác sao? Kể ra nghe thử xem.
Khưu Dĩ Đình hít một hơi thật sâu hồi tưởng lại chuyện cũ.
- Năm đó tôi và Hoắc Tuấn yêu nhau là Tưởng Thiên uy hiếp tôi làm vợ hắn. Tôi vì tương lai và tính mạng của Tuấn nên mới gã cho hắn. Tôi không phải muốn cướp chồng cô, tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mẹ con cô.
Vương Tuyết nhướng mày, gật đầu đồng ý xong thì rít lấy hơi thuốc cuối cùng: - Vậy ra anh Thiên mới là người xấu, chia cắt cô và Hoắc Tuấn.
Khưu Dĩ Đình mặc kệ sự chế giễu của Vương Tuyết vẫn muốn nói hết sự thật được cô giấu tận đáy lòng bao nhiêu năm qua:
- Ngày đó ở trên máy bay là Tưởng Thiên muốn giết người trước. Tuấn chỉ là tự vệ, cái chết của Tưởng Thiên do hắn tự mình chuốt lấy. Chị vì báo thù cho hắn mà bắt cóc, đánh đập thậm chí là giết chết tôi chị nghĩ mình còn toàn mạng sao?
Vương Tuyết cười lớn, không ngại miệng nói ra toàn lời thâm độc, cũng chẳng ngại nói thật, nói thẳng ra sự việc:
- Haha... Khí chất này đúng là làm cho người ta khâm phục, không uổng phí nhiều người đàn ông như vậy cứ vây quanh hồ ly tinh như cô. Cô nói đúng, với thế lực của Hoắc Tuấn có thể một tay bóp chết tôi, nhưng mà với một kẻ bị bức đến không còn gì để mất, ngược lại, có cô chôn cùng đã quá lời rồi.
Khưu Dĩ Đình lo sợ nhưng cô tin chắc rằng Hoắc Tuấn khi phát hiện cô mất tích thì sẽ sớm cho người đi tìm cô.
- Cô đang nghĩ Hoắc Tuấn sẽ sớm tìm cô đúng không? Nhưng mà đợi đến khi bọn họ tìm ra thì xác của cô chắc hẳn đang phân hủy rồi. Vì nơi đây hoang vu hẻo lánh, xung quanh toàn là rừng rậm, căn nhà này bị bỏ hoang cũng hơn chục năm rồi, thử nghĩ xem hắn có đến kịp trước lúc cô chết không?
Vương Tuyết sắc mặt điềm tỉnh trở lại, cô ta vẫn tư thái ung dung như người bề trên nhìn cô nói tiếp:
- Tôi sẽ để cô sống thêm một chút, từ từ hành hạ cô, làm sao có thể để cô chết dễ dàng như vậy. Chúng ta còn nhiều thời gian để chơi mà.
Vương Tuyết sắc mặt trở nên hưng phấn, cô ta ném điếu thuốc vừa đốt còn đang hút dở xuống sàn nhà bụi bậm, sau đó mang theo roi da từ từ tiến về phía Khưu Dĩ Đình.
- Để tôi xem sau khi Hoắc Tuấn nhìn thấy người hắn ta yêu chết thê thảm sẽ đau khổ đến mức nào.
Chát....chát...chát...
Tiếng roi bắt đầu xé gió vang lên hòa cùng âm thanh thê thảm của Khưu Dĩ Đình, tiếng da thịt bị đánh rách tạo thành một bản giao hưởng trong mắt Vương Tuyết.
Trong căn nhà hoang lúc này lại vang lên âm thanh tạt nước. Vương Tuyết đánh được một lúc Khưu Dĩ Đình đã ngất xỉu, Vương Tuyết cho người tạt nước để cô tỉnh lại. Lập đi lập lại vài lần quần áo trên người Khưu Dĩ Đình toàn là máu, khắp nơi đều là vết thương.
Khưu Dĩ Đình thân hình đầy máu, những nơi da thịt bị roi da đánh rách không ngừng đau rát, cổ họng khô khan vì thiếu nước cộng thêm cái rét lạnh bên ngoài đã khiến đôi môi khô nứt, nơi đó vẫn còn một vệt máu đã khô vương lại trên khóe môi.
- Một chút đau đớn này của cô không bằng một gốc đau khổ mà tôi phải chịu bao nhiêu năm qua đâu. Hồ ly tinh như cô lại còn không biết phải trái dám đem mọi tội lỗi đổ lên đầu anh Thiên.
Khưu Dĩ Đình cũng muốn mở miệng giải thích nhưng chút sức lực yếu ớt đã chẳng còn đủ để cô cất lời.
Thấy Khưu Dĩ Đình không chịu lên tiếng, Vương Tuyết trực tiếp xoay người qua thúc vào bụng cô một cái thật mạnh, khiến cô đau đớn.
Khụ...Khụ...khụ...
Khưu Dĩ Đình ho khang vài tiếng, cảm nhận trong miệng có một chút vị mặn của máu. Nước mắt cô bỗng chốc rơi xuống, không phải vì đau mà vì đột nhiên lại cảm thấy nhớ Hoắc Tuấn vô cùng có thể sau hôm nay cô vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa.
Nhưng rồi cô lại khẽ nỡ nụ cười chế giễu bản thân mình. Chính cô tự đưa mình vào hoàn cảnh hiện tại, nếu cô không tự cắt đuôi Mặc Tử sẽ không rơi vào hoàn cảnh thảm như này.
Vương Tuyết lấy ra một điếu thuốc khác, bật lửa châm ngòi rồi đưa lên môi rít lấy một hơi. Sau đó lại rút trong túi quần ra một con dao, đôi mắt hung ác săm soi kỹ càng cái thứ có thể lấy mạng người trên tay mình.
Trong mơ hồ, Khưu Dĩ Đình vẫn có thể nhận ra thứ trên tay Vương Tuyết đang cầm là gì, lúc này cô mới thật sự cảm thấy lo sợ.
- Tôi sẽ dùng con dao này cắt từng miếng thịt trên người cô xuống. Chặc chặc... lúc đó máu tươi sẽ chảy ra, hơi thở của cô sẽ yếu dần, yếu dần, rồi từ từ tắt thở. Haha... Nghĩ thôi đã thấy kinh dị rồi đúng không? Từ khi anh Thiên chết cô và Hoắc Tuấn ở bên cạnh nhau không nghĩ đến sẽ có ngày phải chia lìa chứ.
Giọng điệu của Vương Tuyết trầm bổng phát ra một luồng khí rùng rợn, như đang ngầm cảnh báo cho Khưu Dĩ Đình biết rằng, sắp tới sẽ có một thứ gì đó rất hãi hùng xảy ra.
Vương Tuyết đưa con dao từ từ, chậm rãi cắt xâu một đường trên đùi Khưu Dĩ Đình, máu tươi một lần nữa chảy xuống.
- Aa.... Từ khi con trai chúng tôi chết, tôi đã không còn ở bên cạnh Hoắc Tuấn. - Khưu Dĩ Đình cắn răng cố nén cơn đau, hét lớn về phía Vương Tuyết.
Cô ta cũng dừng động tác tay lại, trừng mắt kinh ngạc nhìn Khưu Dĩ Đình hỏi:
- Đôi gian phu dâm phụ các người còn sinh con cho nhau?
- Sau khi Tưởng Thiên chết, tôi và Tuấn nghĩ có thể sống hạnh phúc cùng nhau nhưng giết người vẫn là giết người, nhất định sẽ có báo ứng. Báo ứng ở trên người con trai chúng tôi, nó chưa đầy một tuổi thì đã chết, cho nên tôi vẫn thường đi chùa lễ bái thắp hương cho Tưởng Thiên và con trai, cầu xin ông trời có thể tha thứ cho Tuấn. Cùng từ đó tôi đã rời xa anh ấy.
Nghe những lời này của Khưu Dĩ Đình càng làm Vương Tuyết nổi giận, khuôn mặt cô ta trở nên vặn vẹo, khó coi.
Vương Tuyết định tiếp tục ra tay tàn bạo. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động truyền đến, ai đó vừa mở cửa, người đàn ông mang đôi giày da xuất hiện. Cả Khưu Dĩ Đình và Vương Tuyết đều cả kinh, người đến chính là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com