Bỏ lỡ quá khứ
Taehyung nằm lặng lẽ trên giường bệnh, cơ thể bất động như một bức tượng. Căn phòng bệnh viện trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, bao trùm không khí tĩnh lặng và ngột ngạt. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà tạo ra những cái bóng lờ mờ trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, giờ đây chỉ còn là một hình hài không còn sức sống.
Ngày qua ngày, những thiết bị y tế kêu bíp bíp đều đặn, những con số trên màn hình nhấp nháy thể hiện dấu hiệu sinh tồn yếu ớt của Taehyung. Nhịp tim, huyết áp, mức oxy trong máu – tất cả đều được duy trì nhờ các máy móc xung quanh, như thể hắn chỉ còn sống nhờ vào những sợi dây kết nối ấy.
Các y tá lặng lẽ làm công việc của mình, kiểm tra các chỉ số, thay bình truyền dịch, thay đổi vị trí nằm của hắn để tránh loét da. Họ đã quá quen với hình ảnh này, đến mức mọi thứ trở thành một phần của thói quen hàng ngày, không còn chút cảm xúc nào. Với họ, Taehyung chỉ là một bệnh nhân trong danh sách dài dằng dặc, một người nằm chờ đến ngày ra đi, mà không ai biết trước được khi nào.
Thế nhưng, sâu thẳm bên trong, Taehyung vẫn luôn tồn tại. Trong bóng tối của tâm trí bị nhấn chìm, những ký ức mờ nhạt về cuộc sống trước đây vẫn lóe lên như những tia sáng yếu ớt. Hắn nhớ về những ngày tháng đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm, nơi mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Những cuộc giao dịch, những âm mưu và toan tính, những cuộc trao đổi – tất cả dường như đã thuộc về một cuộc đời khác, xa xôi và vô thực.
Nhưng rồi những ký ức ấy lại bị nhấn chìm bởi sự hối tiếc, trong bóng tối vĩnh cửu của tâm trí, Taehyung cảm nhận được nỗi đau đó, dù không thể diễn đạt hay giải thoát khỏi nó. Hắn nhớ đến một ánh mắt – ánh mắt đầy tổn thương và oán hận, nhưng lại ẩn chứa sự rối rắm mà hắn không thể nắm bắt được.
Mỗi lần nhớ về điều đó, cảm giác buốt giá lan tỏa khắp tâm trí hắn, như thể tất cả những cảm xúc chưa kịp thổ lộ đã bị đóng băng lại trong khoảnh khắc ấy. Hắn muốn nói điều gì đó, muốn làm điều gì đó, nhưng cơ thể bất động không cho phép. Những ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh, đẩy hắn vào một vòng lặp vô tận của sự dằn vặt.
Mỗi ngày trôi qua, sự trống rỗng trong tâm trí hắn càng lớn dần, như một vực thẳm không đáy. Taehyung bị kẹt trong chính cơ thể của mình, trong một trạng thái nửa sống nửa chết, nơi những ký ức và nỗi đau là thứ duy nhất tồn tại. Hắn chỉ nằm lại đó, chờ đợi trong im lặng, bị giam cầm trong một thực tại mà hắn không thể thoát ra, nơi mà những giấc mơ về quá khứ tạo thành một thế giới u ám không có lối thoát.
Hai năm trôi qua trong lặng lẽ và tĩnh mịch, thế giới không ngừng chuyển động nhưng Taehyung vẫn chìm sâu trong giấc ngủ vô tận. Những ngày tháng dài đằng đẵng dường như không có điểm kết thúc, chỉ là sự lặp lại không cảm xúc của những giờ đồng hồ trôi qua chậm chạp. Nhưng rồi, vào một buổi sáng mờ sương, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ bệnh viện, phép màu mà mọi người đã bỏ hy vọng bỗng nhiên xảy ra.
Đôi mắt Taehyung khẽ rung động, hàng mi mỏng manh như cánh bướm vỗ nhẹ trước khi mở ra. Ánh sáng bất ngờ làm mắt hắn chói lòa, mọi thứ xung quanh hiện lên mờ mờ như những hình ảnh qua tấm màn sương. Tiếng bíp bíp của máy móc, ánh đèn trắng nhạt nhòa trên trần nhà, và mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến đầu óc hắn choáng váng. Cảm giác như bị đánh thức từ một giấc mơ dài, Taehyung chớp mắt vài lần, cố gắng làm quen với ánh sáng và âm thanh xung quanh.
Hắn nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều lạ lẫm. Cảm giác nặng nề đè nén trên ngực, đầu óc trống rỗng, không thể nhớ nổi vì sao mình lại ở đây. Hắn cố nhấc tay, nhưng cơ bắp không nghe theo, chỉ là những cử động yếu ớt và chậm chạp. Cảm giác lạc lõng bao trùm lấy hắn, như thể hắn đã lạc vào một thế giới mà mình không thuộc về.
Bác sĩ kiểm tra các chỉ số của hắn, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ đều ổn định. Taehyung nằm im lặng, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn xung quanh, cố gắng nắm bắt những gì đang diễn ra. Khi bác sĩ hỏi hắn có nhớ điều gì không, hắn chỉ lắc đầu. Tất cả những gì trong tâm trí hắn là một màu trắng trống rỗng, không ký ức, không tên tuổi, không cảm xúc.
"Cậu không nhớ gì sao?" – bác sĩ khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
Taehyung cố gắng tập trung, nhưng đầu óc hắn như một trang giấy trắng tinh. Hắn không nhớ mình là ai, không nhớ vì sao mình lại ở đây. Những lời nói của bác sĩ và y tá như tiếng vọng từ xa, không thể chạm tới tâm trí hắn.
"Tôi... là ai?" – hắn hỏi, giọng nói khản đặc.
Câu hỏi của hắn khiến mọi người trong phòng ngừng lại, không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Bác sĩ hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Cậu là Kim Taehyung," ông nói, "Cậu là người thừa kế của Kim gia."
Taehyung chỉ nhìn ông, không nói gì. Những lời của ông không mang lại ý nghĩa gì cho hắn, chúng chỉ là những âm thanh vô nghĩa trong một thế giới xa lạ. Hắn không thể nhận ra mình, không thể nhớ về cuộc đời trước đây của mình, như thể tất cả đã bị xóa sạch.
Suốt những ngày sau đó, Taehyung bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. Bác sĩ và y tá giúp hắn tập đi từng bước một như một đứa trẻ học cách làm quen với cuộc sống.
Mặc dù không có ký ức, Taehyung vẫn cảm nhận được sự trống rỗng và nỗi buồn sâu kín trong lòng. Có những lúc, khi ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, hắn cảm thấy như mình đã mất đi điều gì đó rất quan trọng, nhưng không thể nhớ rõ đó là gì. Những giấc mơ mơ hồ về một người với ánh mắt dịu dàng và buồn bã, một bóng hình mờ nhạt luôn đứng ở đâu đó trong tâm trí hắn. Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả đều tan biến như cát bụi trong gió.
Taehyung bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình từ những mảnh vỡ mà hắn không thể nhớ được. Hắn vẫn là người thừa kế của Kim gia, vẫn mang trên mình trọng trách và quyền lực mà những người khác chỉ có thể mơ ước. Chẳng ai biết được bên trong hắn bây giờ chỉ là một người lạc lối, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có một hiện tại mờ mịt và lạc lõng.
Chẳng ai biết liệu ký ức của hắn có bao giờ trở lại hay không, và cũng không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng thực sự trở lại. Hắn chỉ biết rằng, có một thứ gì đó, hoặc ai đó, đã biến mất khỏi cuộc đời hắn để lại một nỗi đau không tên mà hắn không thể nào tự mình xoa dịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com