Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúa Sơn lâm quay về

Nơi ánh sáng yếu ớt với bầu không khí ngột ngạt, Taehyuk ngồi bên bàn, cẩn thận sắp xếp lại từng nước cờ đã đi, gã cần phải chuẩn bị cho những gì phải đối mặt tiếp theo. Gã không ngần ngại việc bắt giữ Jungkook thêm một lần nữa, dù nó có thể là một canh bạc mạo hiểm, nhưng đó là phương án cuối cùng để giữ thế thượng phong. Gã tin chắc Jeon Jungkook chính là điểm yếu của Kim Taehyung cho dù hắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận chuyện này.

Jungkook lần thứ 2 rơi vào tay Taehyuk, mặc dù bị trói, vẫn giữ vững vẻ mặt bình tĩnh. Cậu không phải là kiểu người ngồi yên chờ mọi thứ xảy đến mới tìm cách ứng phó, sau lần bị đưa đến Kim gia, Jungkook đã làm rõ mọi chuyện, lần nay rơi vào tay Taehyuk cũng chính là kế hoạch mà cậu âm thầm vạch ra.

Cuộc đối đầu không chỉ về quyền lực và sự sống còn, Jungkook sẽ trả thù cho cha và chị gái, trả thù cho tất cả những bất hạnh mà cậu đã phải gánh chịu.

Nơi ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn treo lơ lửng trên trần nhà, Taehyuk đứng đối diện Jungkook. Gã đứng tựa lưng vào bàn, một tay cầm điếu xì gà đã tàn, ánh mắt hắn nhìn Jungkook ánh lên sự chế giễu rõ ràng. "Jeon Jungkook," hắn bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự mỉa mai. "Đứa trẻ đáng thương, nhận giặc làm cha suốt 10 năm qua, đã chịu nhiều thiệt thòi rồi."

Quãng thời gian được tôi luyện để trở thành một dealer chuyện nghiệp không là vô nghĩa khi mỗi ngày đều phải đối diện với hàng trăm con người trong xã hội phức tạp thu nhỏ của casino. Jungkook nở nụ cười sắc lạnh, đối diện với vẻ cợt nhã của Taehyuk "Ông nghĩ rằng tôi chỉ sống mà không toan tính bất kỳ điều gì cả sao? Ông cho rằng Kim Taehyung là vô tình nhặt được tôi trên đường?" Jungkook đảo mắt nhìn gã.

"Ý mày.. mày thật sự cố tình rơi vào tay Kim Taehyung?" Taehyuk cau mày, để lộ vẻ nghi ngờ.

Jungkook thong thả tựa vào lưng ghế, "Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, một đứa trẻ 7 tuổi có thể vô tình tìm đến xào huyệt của ông trùm thế giới ngầm để được nhận nuôi sao?" tiếng va chạm của những con xúc xắc trong tay Jungkook vang lên đánh tan sự im lặng trong căn phòng kín.

Taehyuk nghe được tiếng đổ vỡ trong đầu theo từng nhịp đảo xúc xắc của Jungkook, "Mày.. bọn mày đã lên kế hoạch ngay từ đầu? Đến Kim Taehyung cũng bị mày lừa, trà trộn vào Kim gia!"

"Biết làm sao được, tình cảm anh em mấy người cũng chẳng bền chặt gì mà. Kim gia trên dưới đồng lòng chỉ là nói cho vui miệng, đâu đâu cũng là lỗ hỏng để người khác trà trộn vào. Ông xem một nhánh mạnh như Kim Tae khi rơi vào nguy hiểm trên dưới Kim gia có ai đứng ra giúp đỡ sao? Bọn họ còn không kịp hả hê chờ đợi ngày Kim Tae ngã ngựa kìa." Jungkook bật cười, trả lại cho gã ánh mắt chế giễu ban đầu.

Kim Taehyuk tức giận đến không khống chế được cảm xúc của bản thân, gã đá đổ bàn hùng hổ tiến đến trước mặt Jungkook, "Bọn mày đã lên kế hoạch từ bao giờ, Jeon JungIl, Jeon Jungha.. rốt cuộc là từ khi nào hả?" gã rít lên.

Jungkook không vội trả lời câu hỏi của gã, vờ như đang nhớ lại chuyện cũ xa xôi nào đó, "Taeho năm nay vừa tròn 14 tuổi đúng không? Xét về vai vế có phải thằng bé nên gọi tôi một tiếng cậu nhỏ?", ngừng một chút, ''Thằng bé trông giống chị gái tôi chứ?''

''Mày muốn gì, Taeho có liên quan gì đến chuyện này?'' Taehyuk dường như gào lên, túm chặt lấy cổ áo Jungkook, ánh mắt điên cuồng lửa giận.

Kim Taehyuk không phải là đối thủ của Jungkook, gã chưa kịp đứng vững đã bị quật ngã xuống nền đất. ''Sao vậy? Kim Taeho chẳng phải là con của Kim Taehyung à, biểu hiện này cũng quá sơ hở rồi đấy. Ông biết tại sao bản thân là trưởng tử của Kim Tae nhưng mãi mãi chỉ là cái bóng bị Kim Taehyung đạp dưới chân không." Ánh mắt cậu sắc lạnh, từ trên cao nhìn xuống như ngàn mũi dao đâm thủng qua lồng ngực, đem tim gan gã triệt để phơi bày, "Bởi vì ông quá vô dụng, năm 7 tuổi tôi đã nhìn thấy giấy xét nghiệm ADN ở trong phòng làm việc của Kim Taehyung, ông nghĩ xem người thay vì nuôi con ruột của mình lại đi nhận nuôi con trai của kẻ thù là vì lý do gì? Hắn sớm đã biết âm mưu của ông, vậy tại sao hắn không vạch trần, ông thử nghĩ xem?"

Jungkook để cho gã một cậu hỏi, giọng điệu trào phúng của cậu khiến da đầu gã tê rần, run rẩy từng đợt, "Tại sao, tại sao.?!!"

"Hắn sớm đã biết kế hoạch của ông, cũng sớm đã biết sự tồn tại của tôi đại diện cho điều gì," Jungkook bật cười chua chát, "Kim Taehyung cái gì cũng biết, cái gì cũng làm như không biết, chắc chắn trong thâm tâm hắn đã tính đến bước đường ngày hôm nay, hắn chẳng cần làm gì cả, đứng ở ngoài nhìn chúng ta tiêu diệt lẫn nhau." Jungkook đứng lên, "Thật tiếc ngay từ đầu, vì quá đau đớn cho cái chết của chị Jungha cha tôi đã bị ông lừa, tin rằng cái chết của Jungha là do hắn, mới đẩy tôi đến bên hắn. Đến chết ông ấy vẫn không biết được sự thật, đến chết vẫn cho rằng Kim Taehyung chính là kẻ thủ ác. Quanh đi quẩn lại một vòng, người cần trả thù đã tự dẫn thân đến trước mặt tôi rồi."

"Mày định làm gì, không được đến gần tao, Kim gia sẽ không tha cho mày, Kim Taehyung sẽ không để mày yên." Kim Taehyuk dùng hết sức bò về phía sau, là gã bắt trói Jungkook đem đến đây nhưng gã vô tình quên mất một chuyện, Taehyung từng nhắc nhở nếu không phải Jeon Jungkook muốn thì chẳng có nơi nào cậu không thể trốn thoát, ngay từ đầu là cậu cố tình bị bắt đưa đến đây.

Kim Taehyuk bấm vào nút báo động trong túi quần, thuộc hạ của hắn ở bên ngoài ngay lập tức ùa vào, vây Jungkook bên trong không còn đường thoát.

''Kim Taehyung dạy mày cách trốn thoát, mỗi lần còn cùng bọn đối tác kia đặt cược, vậy bây giờ chúng ta cũng nên đặt cược một ván nhỉ, để xem hôm nay Jeon Jungkook làm sao toàn mạng thoát khỏi nơi này.'' Taehyuk được thuộc hạ của gã đỡ dậy, ánh mắt hung hăng quét qua.

Jungkook một bước cũng không lùi, nghiêng đầu khiêu khích nhìn gã, ''Tôi không thể thoát khỏi đây. Cả ông và bọn chúng cũng không thể.'' Cậu rút ra sợi dây chuyền trong cổ áo, mạnh tay giựt phắt nó xuống, nâng mặt dây chuyền hình dáng nút bấm trong tay, vẫy vẫy trước mặt gã, ''Đoán xem ai là người khiến Kim Taehyung phải nằm trên giường bệnh, trở thành người thực vật suốt 2 năm trời nào.'' Jungkook chỉ đơn giản nhếch khóe môi, Taehyuk và thuộc gã đồng loạt không rét mà run nhớ lại vụ nỗ kinh hoàng tại biệt thự của Taehyung năm đó, ngay lập tức lùi lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com