Cuộc chiến cuối cùng
Trong căn phòng ngột ngạt, bầu không khí như bị kéo căng đến mức không thể chịu nổi. Bọn thuộc hạ của Taehyuk lo lắng, liếc nhìn nhau, chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân của mình. Taehyuk cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất an trước sự kiêu khích liều lĩnh của Jungkook.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn đột ngột bị đẩy mạnh ra. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, cùng với lực lượng lớn thuộc hạ của Kim gia. Chúng nhanh chóng bao vây căn phòng, khiến bọn thuộc hạ của Taehyuk hoàn toàn bị áp đảo.
Đám người hùng hậu nhanh chóng rẻ sang 2 bên mở đường cho chủ nhân thật sự, Kim Taehyung xuất hiện. Hắn bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như vị thần phán xử đến từ địa ngục. Từng bước chân vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, mỗi bước đi càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong phòng.
Taehyuk ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gã cười khẩy, bước tới đón chào Taehyung, "Cuối cùng em cũng đến rồi, Taehyung. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xử lý tên nhóc xảo quyệt này."
Taehyung không hề đáp lại nụ cười đó. Hắn lạnh lùng nhìn Taehyuk, rồi ra lệnh cho người của mình: "Bắt hết toàn bộ thuộc hạ của Taehyuk. Không để bất cứ kẻ nào thoát."
Lệnh vừa ban ra, đám thuộc hạ của Taehyung lập tức hành động. Bọn thuộc hạ của Taehyuk không kịp phản ứng, bị khống chế một cách nhanh gọn. Taehyuk sững sờ, không tin vào những gì vừa xảy ra.
"Taehyung! Mày đang làm gì?" Taehyuk gào lên, mặt gã biến sắc, không còn giữ được nét giả lã như lúc đầu.
Taehyung không đáp lại, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Jungkook, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cậu. Hắn đã nghe thấy hết toàn bộ, "Jungkook," Taehyung đè thấp giọng, "Việc năm đó, có liên quan đến cậu không?"
Jungkook im lặng, cậu cảm nhận được sự dao động trong giọng nói của hắn, rõ ràng hắn đang rất cố gắng đè nén cảm xúc. Jungkook biết, ngay lúc này cậu không thể trốn tránh được nữa.
Không khí im lặng nặng nề, Jungkook ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Taehyung. "Có" cậu đáp, thái độ dứt khoát.
Taehyung đứng bất động, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ dưới chân, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Hắn cảm nhận được sự mâu thuẫn trong chính trái tim mình khi nhìn vào mắt Jungkook.
"Căn cứ là tôi đã tiết lộ với cha. Ông ấy đem bán thông tin cho đối thủ của anh, sau đó bị chính bọn họ giết người diệt khẩu." Jungkook nói tiếp, giọng nói như lạc đi.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai. Cuối cùng, Taehyung nhắm mắt lại, như để xoa dịu cơn chấn động trong lòng. Khi mở mắt ra, ánh mắt hắn đã thay đổi.
''Chúng ta sẽ kết thúc tất cả, một lần cuối cùng ở đây. Chỉ cần cậu tự mình trốn thoát khỏi nơi này.'' Là hắn tự phụ đưa cậu đến Kim gia, nuôi dưỡng cậu trở thành tay sai trung thành bên cạnh hắn ngay cả khi bản thân biết rõ mục đích cậu xuất hiện là để trả thù. Năm đó hắn dựa vào cái gì cho rằng bản thân có thể thay đổi được cậu, dựa vào cái gì đem cậu trở thành món đồ tiêu khiển đặt lên bàn cờ cá cược nhưng vẫn muốn cậu không được thay đổi, cho dù bị đẩy đi cũng phải tìm đường quay về bên hắn, không được phản bội hắn.
Tình huống tưởng chừng như đã định, trong lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Jungkook, Taehyuk chớp lấy sơ hở nhanh chóng lao vào một thuộc hạ của Taehyung, gã cướp được khẩu súng đeo trên eo người đó, chỉa thẳng nòng súng về phía Taehyung.
Trong tích tắc, Jungkook phản xạ nhanh như cắt lập tức phóng viên xúc xắc luôn nằm trong tay cậu về phía Taehyuk, viên đạn bắn ra chệch hướng cắm thẳng xuống nền đất. Taehyuk ngay lập tức bị khống chế.
Gã gầm lên đầy căm phẫn. "Chó chết, bọn mày đang diễn tuồng gì ở đây hả.!"
Tiếng súng vang lên chát chúa, xé tan bầu không khí ngột ngạt, có vẻ đã tác động đến Taehyung, hắn đứng sững, toàn thân như bị đóng băng, cơn đau dữ dội bùng lên trong đầu, như ngàn lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua từng lớp ký ức mờ nhạt. Cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc, cơn chấn động mạnh mẽ quét qua. Mọi cảm xúc trong hắn dâng trào, Taehyung ôm đầu, cơ thể chao đảo. Những hình ảnh trong quá khứ ào ạt kéo về như dòng thác lũ không thể cưỡng lại.
Jungkook kinh ngạc lập tức đỡ lấy hắn, "Vỏ đạn văng trúng rồi sao?" cậu không ngừng tìm kiếm vết thương trên người hắn.
Taehyung quỳ xuống trên nền đất, toàn bộ giác quan trên cơ thể đều đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Hắn thấy mình trở lại thời điểm khi còn là một gã thanh niên đầy tham vọng, những cuộc chiến trong quá khứ, hình ảnh Jungkook xuất hiện từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi được hắn nuôi dưỡng suốt 10 năm, những khoảnh khắc từng nghĩ đã lãng quên nay lại rõ ràng như mới hôm qua.
Hắn càng nhớ rõ càng căm hận bản thân, người tạo ta bất hạnh cho Jungkook là Kim Taehyuk nhưng người thật sự đẩy cậu xuống vực thẳm chính là hắn, Kim Taehyung. Rõ ràng hắn biết rõ mọi chuyện, từ kế hoạch của Taehyuk, cái chết của Jungha nhưng hắn chưa từng nói với cậu, gián tiếp đẩy cậu vào âm mưu chết tiệt của bọn họ. Jungkook mờ mịt bị cha đưa đến Kim gia, được hắn nuôi dưỡng vô cùng khắc nghiệt. Hắn nhớ lại tất cả những lần Jungkook bị đem ra trao đổi cho đối tác như món đồ chơi tiêu khiển, mỗi lần cậu trở về với thân thể đầy thương tích nhưng ánh mắt lại chưa từng mất đi vẻ kiên cường và tin tưởng. Mỗi lần như vậy, bản thân Taehyung lại vô cùng đắc ý, cho rằng kể cả trong hoàn cảnh nào Jeon Jungkook đều sẽ quay về, không bao giờ được phép phản bội hắn.
Kim Taehyung ôm lấy ngực, gục đầu bất lực. Ký ức tác động mạnh mẽ nhất lên hắn chính là ngày cậu rơi vào tay Victor. Hắn nhớ rõ khoảnh khắc quản gia nói rằng cậu không quay lại, cảm giác trống rỗng một lần nữa quay trở lại, sự mất mát mà hắn chưa bao giờ thừa nhận. Tất cả những điều đó bỗng chốc ùa về, làm đầu hắn như nổ tung, chèn ép tâm trí hắn đến mức không thể chịu nổi.
Jungkook đứng trước mặt Taehyung, nhìn thấy hắn loạng choạng, mơ hồ cảm nhận được dường như hắn đã nhớ lại mọi chuyện. Cậu muốn nói gì đó nhưng không một từ ngữ nào có thể thoát ra khỏi miệng.
Cả 2 đứng đó, đối diện nhau giữa đống đổ nát của quá khứ. Tất cả những gì đã xảy ra, mọi mưu mô, hận thù, cả sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày, như một cuốn phim cũ chậm chậm chạy ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com