Lại là một đêm mưa
Khi bị đẩy về phía căn phòng tối, Jungkook cố ý vấp ngã, để gã tay sai của Victor buông lỏng cảnh giác, một bài học mà Taehyung đã dạy cậu: đôi khi tỏ ra yếu đuối lại là lợi thế lớn nhất.
Ngay khi tên tay sai định kéo cậu lên, Jungkook bất ngờ xoay người, dùng khuỷu tay mạnh mẽ thúc vào bụng hắn. Gã đau đớn gập người lại, không để hắn kịp phản đòn, Jungkook nắm lấy cổ tay hắn, vặn mạnh khiến gã rơi xuống đất. Ngay lập tức, cậu nhanh chóng lấy được khẩu súng từ người hắn, rồi chỉa thẳng vào đám người phía sau, ánh mắt đầy quyết tâm và lạnh lùng.
"Trò chơi của ngài đã kết thúc" Jungkook bình tĩnh nói, giọng điệu không hề run rẩy.
Victor cười rộ lên "Kim Taehyung rốt cuộc đã tìm được cực phẩm này ở đâu vậy. Ganh tị thật đấy."
Jungkook đứng thẳng lưng, bàn tay cầm súng không một chút lung lay "Là tay sai của ngài không đủ năng lực."
Sự im lặng căng thẳng bao trùm cả căn phòng, Victor tỏ vẻ lưỡng lự. Tên tay sai lúc nãy liếc nhìn khẩu súng trong tay cậu nhóc chỉ mới 17 tuổi, rồi thở dài, ra hiệu cho đám đàn em chắn phía trước Victor. Gã biết rõ Taehyung không phải là kẻ mà họ có thể tùy tiện đụng vào, việc Jungkook được đưa đến nơi này không phải là hắn đồng ý cho bọn họ có quyền gây hại đến cậu, chỉ đơn giản hào phóng cho đối tác của mình thêm một trò chơi tiêu khiển, đem việc giam giữ Jungkook ra cá cược xem ai có thể giữ chân cậu lâu hơn. Victor đã bỏ ra không ít cho lần cá cược này, chỉ trách tay sai của hắn quá kém cỏi.
Tận dụng sự lưỡng lự của chúng, Jungkook dần dần lùi lại, trong đầu cậu nhanh chóng tính toán con đường chạy trốn, nhớ lại tất cả những đặc điểm địa hình mà cậu đã đi qua. Jungkook biết rằng thời gian không có nhiều, cậu phải tận dụng tối đa lợi thế tâm lý này vì chẳng biết được Victor lúc nào sẽ thay đổi quyết định.
Jungkook không chần chừ nữa, cậu đột ngột lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa đánh giá môi trường xung quanh. Tiếng bước chân vội vã đuổi theo sau lưng, nhưng Jungkook không hoảng loạn. Bình tĩnh băng qua những con hẻm nhỏ, liên tục thay đổi hướng đi làm rối loạn những kẻ đuổi theo, len lỏi qua những con hẻm tối đến khi tìm thấy được một nơi an toàn để ẩn náu.
Trong màn đêm tối đen như mực, chỉ có những ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống lòng đường ướt đẫm, Jungkook bước đi với trái tim nặng trĩu. Cơn mưa đã thấm ướt áo cậu, khiến cơ thể vốn dĩ đã lạnh lẽo nay càng thêm giá buốt. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không có kế hoạch nào rõ ràng trong đầu. Cho dù đã trốn thoát, Jungkook chỉ biết rằng bản thân không muốn quay lại biệt thự, chẳng ai mong chờ cậu quay về.
Ngay khi bước qua góc đường, ánh mắt cậu bất ngờ chạm phải một dáng người quen thuộc đang đứng trong bóng tối. Jungkook nghĩ là kẻ vô gia cư, một người xa lạ vô tình gặp phải. Nhưng khi người đó tiến lại gần, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu lên khuôn mặt người đàn ông, khiến Jungkook đứng sững.
Người đàn ông có mái tóc bạc trắng lẫn trong những sợi đen, gương mặt hốc hác, nhăn nheo bởi thời gian và nỗi lo toan. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm với ánh nhìn ám ảnh mà Jungkook không bao giờ quên được, người đó chính là cha ruột của cậu, Jeon JungIl. Mọi thứ như đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Jungkook cảm thấy như thời gian quay ngược trở lại mười năm trước, khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ tội nghiệp không nơi nương tựa.
-----------------
Taehyung vừa bước vào phòng khách rộng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng. Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ẩm ướt do cơn mưa vừa dứt đưa cho quản gia.
Quản gia cúi đầu, giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, nhưng sâu trong ánh mắt già nua ấy là nỗi lo lắng không thể giấu.
"Kim chủ" quản gia cất giọng trầm, vẻ kính cẩn có chút do dự, "Jungkook... vẫn chưa quay về."
Taehyung nhướng mày, dừng lại một chút trước khi bước tiếp về phía ghế sofa. Hắn ngồi xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.
"Jungkook vẫn chưa quay về?" Hắn hỏi lại, giọng điệu bình thản nhưng đầy nguy hiểm.
Quản gia nuốt khan, cố gắng giữ giọng đều đặn khi trả lời, "Vâng, thưa ngài. Đây đã là lần thứ 7 cậu Jungkook bị... à ..những lần trước nhiều nhất cũng chỉ mất tầm 3 tiếng. Nhưng lần này... đã hơn nửa ngày trôi qua."
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Taehyung khẽ nhắm mắt, tay nắm chặt thành ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Tại sao cậu ta không quay về?" Giọng hắn thấp dần, như tự nói với chính mình.
Quản gia không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu thấp hơn, "Có thể... có thể lần này cậu ấy gặp chuyện ngoài dự đoán. Hoặc... cậu ấy đã... có quyết định khác."
Taehyung mở mắt, tia nhìn lạnh băng lướt qua người quản gia. "Quyết định khác?" Hắn lặp lại, âm điệu đầy vẻ chế giễu. "Jungkook không có quyền quyết định khác. Jungkook thuộc về ta."
"Nhưng..." Quản gia ngập ngừng, hạ giọng, "Vâng..."
Taehyung im lặng một lúc lâu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong tâm trí, hình ảnh cậu nhìn hắn trước lúc rời đi hiện lên rõ mồn một. Cậu bé với đôi mắt đen láy kiên định mà hắn đã nuôi dưỡng suốt mười năm đã để lại cho hắn một ánh mắt đầy vẻ thất vọng trước khi rời đi.
Taehyung đứng dậy đột ngột, bước đến bên cửa sổ, nhìn vào màn đêm tĩnh lặng bên ngoài. Mưa đã ngừng rơi, nhưng trong lòng hắn lại cuộn lên cơn bão của những cảm xúc hỗn loạn.
"Ông đi tìm cậu ta," hắn ra lệnh, giọng trầm thấp. "Tìm mọi cách đưa cậu ta trở về đây. Bằng bất cứ giá nào."
Quản gia cúi đầu, cảm nhận được sự lạnh lùng và quyết liệt trong lời nói. "Vâng, thưa ngài."
Taehyung quay lưng lại, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, tia lo lắng thoáng qua trong đôi mắt lạnh lùng. Nhưng hắn nhanh chóng giấu nó đi, thay vào đó là vẻ mặt không cảm xúc thường ngày.
"Ta không cho phép Jungkook rời khỏi vòng kiểm soát của ta," hắn lẩm bẩm, như thể tự thuyết phục mình. "Jungkook... không thể rời khỏi nơi này." một nỗi bất an khó tả bắt đầu nhen nhóm, sâu thẳm trong tâm hồn hắn, hắn mơ hồ đoán được nếu Jungkook không quay về lần này, mọi thứ có thể sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Cậu dùng chính cách hắn dạy để rời khỏi nơi này, nếu Jungkook đã muốn chạy - hắn có lật tung thế giới này lên cũng không tìm thấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com