Lời chưa nói
Thật lâu về sau, khi mọi chuyện đã bị thời gian làm cho phai mờ dần. Taehyung tìm đến casino, không khí trong phòng lặng lẽ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược thời gian. Bọn họ cuối cùng đã có thể đứng đối diện nhau một lần nữa.
Taehyung muốn đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ nhắc lại chuyện cũ trong quá khứ, giọng hắn trầm thấp. "Lần đầu tiên ta gặp Jungha là tại một hộp đêm. Thời điểm tuổi trẻ ngông cuồng, không nghĩ quá nhiều về hậu quả. Đêm đó, mọi chuyện diễn ra rất mơ hồ, ta nghĩ mình đã bị bỏ thuốc nhưng sau đó Jungha không xuất hiện thêm lần nào nữa, cô ấy biến mất không để lại dấu vết, ta cũng chẳng mảy may bận tâm đến."
Jungkook ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe, dường như cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu chuyện này.
"Bẵng đi một thời gian dài," Taehyung tiếp tục, "Jungha bất ngờ xuất hiện, trên tay mang theo một đứa trẻ sơ sinh. Cô ấy bảo nó là kết quả của đêm hôm đó, nó là con ta, muốn ta nhận nuôi đứa bé.''
Khi Jungha đột ngột mang đứa trẻ đến tìm Taehyung, bảo rằng đó là con của hắn, cảm giác mơ hồ trỗi dậy trong lòng hắn. Taehyung, lúc ấy chỉ mới 19 tuổi, nhưng hắn đã sớm lăn lộn trong thế giới này từ sớm, không dễ dàng tin những gì đang diễn ra, cảm nhận được có điều gì đó không đúng.
Tuy nhiên, khi nhìn vào đứa trẻ, hắn không thể phủ nhận rằng nó có nét gì đó rất giống với những đứa trẻ trong gia tộc Kim. Cặp mắt đen láy, đôi môi mím chặt, sự cương nghị ẩn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn khiến hắn không thể bỏ qua suy nghĩ rằng, ngay cả khi đứa trẻ này không phải là con của hắn, thì chắc chắn nó có mối liên hệ gì đó với gia tộc Kim.
Nghi ngờ càng lớn, Taehyung càng cảm thấy thú vị, hắn quyết định giữ lại đứa trẻ để điều tra thêm. Hắn mang đứa trẻ đến cho Taehyuk nuôi dưỡng. Taehyuk, đã kết hôn được hai năm nhưng vẫn chưa có con, là lựa chọn hợp lý.
Taehyung như chìm trong ký ức xa xăm. "Taehyuk đã đồng ý nhận nuôi đứa bé ngay lập tức.''
Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Hắn chưa từng bận tâm về trách nhiệm với đứa trẻ, còn Taehyuk gã lại vô cùng hạnh phúc với đứa con "nuôi" mà mình đã nhận.
Khi Taeho ngày càng lớn, Taehyung bắt đầu nhận ra những nét tương đồng rõ ràng giữa nó và Taehyuk. Không chỉ ở ngoại hình mà còn cả trong cử chỉ, lẫn ánh mắt. Sự trùng hợp này khiến hắn cảm thấy thú vị, dấy lên trong hắn những nghi vấn.
Jungkook nhìn Taehyung, cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
''Thằng bé càng lớn, càng giống Kim Taehyuk.'' Hắn bắt đầu tự hỏi liệu sự hiện diện của đứa trẻ này có phải là một phần của một âm mưu lớn hơn đằng sau, và chắc chắn nó có liên quan đến anh trai hắn, Kim Taehyuk. Những nghi vấn chưa có lời giải đáp, tất cả đều bắt đầu rõ ràng hơn, khiến hắn không thể bỏ qua sự thật đang dần hé lộ.
''Cho đến khi ta gặp em.''
Jungkook nhìn vào đôi mắt Taehyung, cậu mơ hồ nhớ lại ký ức ngày hôm đó. Lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook, ánh mắt kiên cường của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác quen thuộc lướt qua trong tâm trí Taehyung, khiến hắn ngạc nhiên. Ánh mắt của Jungkook rất giống với ánh mắt của Jungha - người phụ nữ đã đặt vào tay hắn một đứa trẻ rồi biến mất.
Taehyung càng quan sát Jungkook, càng nhận thấy nhiều nét tương đồng hơn, tất cả đều khiến hắn liên tưởng đến Jungha, cậu giống cô ấy đến 7-8 phần. Sự trùng hợp này không thể chỉ là ngẫu nhiên. Trong đầu Taehyung, những mảnh ghép của một bức tranh lớn dần dần được sắp xếp lại. Hắn bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài, có lẽ tất cả đã được sắp đặt từ trước.
''Lúc nhỏ em rất giống Jungha nhưng càng lớn 2 người càng khác nhau.''
Taehyung cảm thấy mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị hơn. Hắn nhận nuôi Jungkook xem cậu là một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện mà hắn cần phải khám phá. Với sự sắc bén và kinh nghiệm dày dặn của mình, không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng có một bàn tay đang ở trong bóng tối đang thao túng mọi việc.
Hắn bắt đầu điều tra từ thân thế của Jungkook, dần dần phát hiện ra những sự thật bị che giấu kỹ lưỡng. Mỗi bước tiến, mỗi thông tin hắn thu thập được, đều chỉ ra rằng đứa trẻ mà hắn đã giao cho Taehyuk nuôi dưỡng năm xưa không phải là con của mình, nó là con của Taehyuk và Jungha.
Khi sự thật dần sáng tỏ, Taehyung không cảm thấy bất ngờ, ngược lại, hắn cảm thấy thú vị lạ lùng. Thay vì đối mặt ngay với Taehyuk và vạch trần mọi chuyện, Taehyung quyết định giữ kín những gì hắn đã phát hiện. Hắn biết rõ đằng sau chắc chắn vẫn còn rất nhiều âm mưu và sự tính toán khác, hắn muốn xem bọn họ sẽ chơi ván bài của mình như thế nào.
Taehyung giữ nguyên thái độ dửng dưng, tỏ ra như không có gì xảy ra. Hắn nhìn tất cả bằng ánh mắt trào phúng, như đang thưởng thức một màn kịch mà hắn đã biết trước kịch bản. Dù trong lòng đã rõ ràng mọi chuyện, bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh đến đáng sợ.
Sự dửng dưng của Taehyung làm cho Taehyuk không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Không hề biết rằng mỗi bước đi của gã đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Taehyung thích thú khi thấy bọn họ loay hoay trong những âm mưu của mình, càng thích thú hơn khi chứng kiến sự lúng túng và bất lực trong mắt Taehyuk khi hắn nhận nuôi Jungkook.
''Anh đã tường tận mọi chuyện ngay từ đầu.'' Ánh mắt Jungkook lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Có lẽ cậu hiểu hoặc có lẽ cậu chưa từng hiểu được hắn.
Taehyung luôn nắm trong tay tất cả những con bài quan trọng. Hắn không vội vàng ra tay, hắn muốn xem Taehyuk sẽ đi đến đâu. Trong mọi trò chơi quyền lực, hắn luôn ở vị trí cao nhất, chiếm thế thượng phong.
Song Taehyung không thể phủ nhận rằng trong suốt thời gian nuôi dưỡng Jungkook, hắn thực sự tâm đắc với việc huấn luyện và uốn nắn cậu. Hắn thích thú khi nhìn thấy ánh mắt kiên cường và ý chí sắt đá của Jungkook. Mỗi khi đẩy cậu cho các đối tác khác nhau, Taehyung không cảm thấy lo lắng, thay vào đó, hắn vô cùng hào hứng. Đây là lần đầu tiên Taehyung nhắc đến chuyện này.
Với hắn, mỗi lần Jungkook tìm cách quay trở về, dù bằng cách nào, đều là một minh chứng cho thành tựu của hắn. Việc huấn luyện Jungkook trở nên mạnh mẽ, độc lập, rồi đẩy cậu vào những hoàn cảnh khắc nghiệt, giống như một trò chơi mà hắn là người thiết kế. Hắn biết Jungkook sẽ quay về, như một chú chim bị ràng buộc với tổ của mình, không còn nơi nào khác để đi.
Dần dần hình thành trong hắn một thói quen, xem cậu là một phần của trò chơi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại, bởi với hắn, Jungkook giống như một kiệt tác mà hắn đã dày công tạo nên, việc tiếp tục thử thách cậu chỉ càng khiến hắn thêm phần hứng thú.
Taehyung lặng lẽ nhìn Jungkook ở hiện tại, ''Mỗi lần nhìn thấy em quay về, ta lại cảm thấy lòng mình trào dâng một niềm kiêu hãnh kỳ lạ.'' Với Taehyung, Jungkook chính là thành tựu lớn nhất mà hắn đạt được. Cho đến một ngày, khi mà mọi thứ dường như sụp đổ trong chính tay hắn. Ngày mà Jungkook không quay về.
"Lần đầu tiên trong suốt 10 năm, ta không thể tin được rằng em không quay lại," Taehyung nói, giọng hắn trầm đục, "Ta đã quá tự phụ, nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Cho rằng em sẽ không bao giờ rời khỏi tổ, dù có điều gì xảy ra, em sẽ không bao giờ phản bội ta."
Hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Jungkook, cố gắng đọc được cảm xúc của cậu. Nhưng Jungkook chỉ im lặng lắng nghe, không để lộ bất kỳ điều gì.
"Ta đã quên mất lý do tại sao em xuất hiện" Taehyung tiếp tục, "10 năm dài đằng đẵng khiến ta cho rằng mình có thể dễ dàng xoay chuyển được lý do ban đầu đó."
Taehyung mơ màng nhớ lại ngày hôm đó, cái đêm mà cho dù hắn có đợi bao lâu cũng không thấy Jungkook quay lại. Hắn sốc đến không thể tin nổi. Làm sao có thể? Tại sao cậu không quay lại?
"Kể từ ngày hôm đó, ta đã nhận ra một điều," Taehyung thở dài. "Bản thân không thể kiểm soát được mọi thứ. Em là minh chứng cho điều đó."
Cuối cùng những gì cần nói hắn cũng đã nói ra, sau tất cả những năm tháng đã qua, đã đến lúc chấm dứt đoạn quá khứ phức tạp này.
Sau khi lắng nghe tất cả mọi chuyện, Jungkook ngồi lặng yên, để từng lời nói của Taehyung ngấm dần vào lòng, từng chi tiết, cảm xúc mà Taehyung đã cất giữ suốt những năm qua. Những mảnh ghép rời rạc của quá khứ dần dần hợp lại, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về mối quan hệ phức tạp giữa họ.
Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt trong suốt. Giờ đây, tất cả mọi khúc mắc đã được giải quyết, mọi hiểu lầm đã được hóa giải.
"Chúng ta đã đi qua quá nhiều rồi," Jungkook lên tiếng, "Tất cả đã là quá khứ. Chúng ta không thể bị trói buộc bởi nó mãi."
Taehyung im lặng lắng nghe, "Chúng ta không thể quay lại như trước đây," hắn thừa nhận, giọng nhẹ nhàng sau tất cả "Bỏ qua tất cả và bước về phía trước, không để quá khứ cản trở bước chân của mình."
Jungkook khẽ gật đầu. Cậu biết rằng điều này không hề dễ dàng, nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Cậu và Taehyung đều đã học được những bài học quý giá từ những sai lầm của mình. Giờ đây, cậu muốn sống cho hiện tại, không còn bị ám ảnh bởi quá khứ nữa.
Cả 2 không nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt họ, mọi sự thấu hiểu và quyết tâm không thể che giấu. Bọn họ trở thành tri kỷ trong cuộc đời của nhau. Thỉnh thoảng, Taehyung sẽ đến casino để gặp Jungkook, họ cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Dù con đường phía trước có khác biệt, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn bền chặt theo một cách đặc biệt.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com