Sau tất cả
Ánh mắt Taehyung dần trở nên hoang mang, như thể hắn đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Jungkook. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự trống rỗng, vô định. Giữa sự hỗn loạn của hiện tại và quá khứ, bọn họ đứng đó, chỉ có ánh mắt giao nhau, những lời muốn nói lại không thể thốt ra.
Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại hai người giữa một không gian mơ hồ. Chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng, tất cả những gì bọn họ từng trải qua đã tan vỡ, chỉ còn lại hai linh hồn đã sớm bị xé rách, không còn lành lặn.
Taehyung sau khi lấy lại được ký ức, cảm giác như mọi mảnh ghép trong cuộc đời hắn cuối cùng đã khớp lại với nhau. Những gì hắn từng quên lãng, những gì đã bị thời gian xóa nhòa, giờ đây lại trở về với tất cả sự rõ ràng và đau đớn. Hắn nhìn Jungkook đứng trước mặt mình, không nói gì, trong lòng lại như có cơn bão đang cuộn trào.
Trong suốt thời gian nằm trên giường bệnh, hắn từng trải qua những cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là những vết thương trên cơ thể, mà là cảm giác trống rỗng không nguôi ngoai, như thể hắn đã mất đi một điều gì đó quan trọng mà không thể nhớ ra. Dù chỉ là một nỗi nhớ mơ hồ, nhưng đủ mạnh mẽ để làm trái tim hắn đau nhói mỗi khi nghĩ đến.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Taehyung hiểu rõ hơn bao giờ hết tại sao cảm giác đó lại khiến hắn day dứt đến vậy. Hắn đã từng có Jungkook bên cạnh, đã từng để cậu trở thành sự tồn tại dĩ nhiên trong cuộc sống của mình. Nhưng rồi chính hắn lại đẩy cậu ra xa, đẩy cậu vào những tình huống mà ngay cả hắn cũng không thể kiểm soát. Cho đến khi Jungkook biến mất, hắn mới nhận ra bản thân đã mất đi một phần của chính mình, một phần mà không gì có thể thay thế được.
Trái tim hắn như bị bóp nghẹt khi nhớ lại những ngày tháng phải sống trong cảm giác thất vọng vì cho rằng cậu đã phản bội mình, song cũng chính hắn ôm tuyệt vọng khi nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở lại tất cả là do hắn tạo nghiệp. Cho dù mọi thứ vẫn tiếp diễn nhưng chẳng có gì có thể lấp đầy khoảng trống mà Jungkook để lại.
Bây giờ, khi nhìn về phía Jungkook, mọi cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu nay trỗi dậy mãnh liệt. Taehyung hiểu rõ rằng Jungkook đối với hắn quan trọng như thế nào.
"Jungkook," Taehyung thì thầm, giọng nói lạc đi vì cảm xúc. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải làm thế nào để diễn tả hết những gì đang chất chứa trong lòng. Hắn chỉ biết rằng hắn không thể để mất cậu lần nữa, không thể chịu đựng cảm giác trống rỗng và đau đớn đó thêm một lần nào nữa.
Dù biết rằng chẳng thể bù đắp cho tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng. Bởi vì toàn bộ đều là sự thật, một sự thật mà hắn không thể chối bỏ.
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt trong suốt, không nói gì. Cả hai người đều biết rằng những lời nói bây giờ không thể xóa đi những tổn thương trong quá khứ.
Khi tất cả sự thật đã được phơi bày, mọi âm mưu và hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, nhưng sự nhẹ nhõm mà Taehyung mong chờ lại không đến. Thay vào đó là một nỗi đau sâu thẳm khi hắn nhận ra rằng, dù có cố gắng đến đâu, những gì đã mất đi không thể nào lấy lại được.
Có quá nhiều thứ đã xảy ra giữa họ, quá nhiều nỗi đau, quá nhiều mất mát, khiến cả hai đều nhận ra rằng việc quay về như trước đây là điều không thể nào. Những vết thương trong lòng, dù có thể lành lại, nhưng sẽ mãi mãi để lại những vết sẹo không thể xóa mờ.
Jungkook hít một hơi thật sâu, như để nuốt trọn nỗi đau vào trong lòng. Cậu xoay người, từng bước từng bước rời khỏi nơi đó, rời khỏi Taehyung. Mỗi bước đi như mang theo hàng ngàn cảm xúc đè nặng lên tâm trí, cậu không thể dừng lại, không quay đầu nhìn lại.
Taehyung chỉ biết đứng lặng nhìn theo bóng dáng ấy, cảm giác trái tim mình như bị xé toạc ra từng mảnh. Hắn muốn gọi cậu lại, muốn nói gì đó, nhưng không một từ ngữ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Hắn hiểu rằng, một khi cậu đã quyết định rời đi, không có gì có thể níu giữ cậu.
Jungkook bước ra khỏi bóng tối, rời khỏi quá khứ đau thương để tìm kiếm một con đường mới cho chính mình. 19 năm cuộc đời là liên tiếp những sự thật trớ trêu, cha ruột vì cái chết của chị gái đã âm mưu đẩy cậu đến bên người mà ông cho là kẻ thù giết con gái, để hắn nhận nuôi cậu, để cậu trà trộn vào cuộc đời hắn tìm kiếm thời cơ thích hợp trả thù, kết quả sau khi trả thù được rồi hắn lại không chết, còn quay về cho cậu biết rằng thì ra quãng thời gian qua là vô nghĩa khi bọn họ nhận sai kẻ thù, còn hắn mặc dù biết rõ tất cả mọi chuyện vẫn vờ như không đem cậu thành món đồ chơi tiêu khiển cho các đối tác của hắn mang ra đặt cược, Jungkook bước đi, miệng cười chua chát.
Taehyung vẫn đứng đó, một mình trong căn phòng trống trải. Hắn không thể phủ nhận những gì đã làm trong quá khứ với cậu, kể cả sự phản bội của Jungkook dẫn đến cuộc hỗn chiến khiến hắn trở thành người thực vật suốt 2 năm cũng là do hắn tạo nghiệp mà ra. Không oán trách cậu, chỉ là hắn đã quá xem nhẹ sự tồn tại của cậu trong lòng hắn, nếu không ngã xuống, nếu không trải qua cảm giác đánh mất tất cả, như một cái xác không hồn trên giường bệnh, có lẽ Taehyung sẽ chẳng bao giờ nhận ra, sự tồn tại của Jungkook từ lâu đã là điểm yếu trong cuộc đời hắn.
Cả hai đều đã chọn con đường riêng cho mình, là sự thật mà họ buộc phải đối mặt. Từng là một phần trong cuộc sống của nhau, nhưng giờ đây, chỉ còn là hai người đi trên hai con đường khác nhau, mãi mãi cách xa.
Taehyung vẫn là Kim chủ đứng đầu nhánh Kim Tae, tiếp tục là ông trùm quyền lực nhất của thế giới ngầm. Dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, những vết thương trong lòng không làm giảm đi sự quyết đoán và lạnh lùng. Trái lại, chúng khiến hắn càng trở nên lãnh đạm hơn, đáng sợ hơn.
Dù đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, trong lòng hắn vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy, một hình bóng mà hắn không bao giờ có thể quên.
Jungkook trở lại với thế giới mà cậu quen thuộc nhất, quay về casino, tiếp tục làm chủ những quân bài trong tay. Ở nơi này, Jungkook chính là người làm chủ, trong quá khứ suốt từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, cuộc đời cậu luôn được sắp đặt dưới bàn tay của người khác, nhưng ở đây tất cả mọi thứ đều được định đoạt trong tay cậu, Jungkook tìm thấy niềm vui nhỏ nhoi nơi chốn phồn hoa đầy cạm bẫy này. Cậu chưa từng nghĩ đến tương lai sau này bản thân sẽ đi về đâu, trở thành người như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại cậu được làm việc mà bản thân yêu thích, vậy là đủ.
Hai người bọn họ, đều đã đi con đường riêng, thứ còn lưu lại chỉ là những ký ức mờ nhạt và kỉ niệm xưa cũ. Taehyung vẫn là ông trùm của thế giới ngầm, còn Jungkook điểm yếu duy nhất trong cuộc đời hắn, cậu vẫn luôn ở đó, nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, cả 2 cần thời gian để có thể một lần nữa đứng trước mặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com