Thói quen của cảm xúc
Thông tin Taehyung đã tỉnh lại được Kim gia giấu kín không để lộ ra ngoài, bởi vì kẻ thủ ác gây ra vụ tàn sát năm đó vẫn đang ở trong bóng tối, chưa từng lộ diện.
Dưới ánh sáng trắng nhạt của bệnh viện, tiếng bước chân đều đặn của Taehyuk và Taeho vang lên khắp hành lang, Taehyuk là trưởng tử của Kim Tae còn Taeho là con trai gã, theo sát bên cạnh.
Taehyuk mở cửa phòng, Taehyung nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt cùng ánh mắt trống rỗng. Taehyuk tiến lại gần giường bệnh, mắt dán chặt vào em trai, 2 năm qua Kim Taehyuk chính là người đã ở bên cạnh chăm sóc cho Taehyung, không rời nửa bước.
"Taeho," Taehyuk lên tiếng, thái độ nghiêm túc như chuẩn bị nói ra điều gì đó quan trọng "Con lại đây."
Taeho nhìn cha mình, đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên cùng một chút hoang mang.
Taehyuk cúi xuống nhìn đứa nhỏ ''Ta vốn dĩ đã định sẽ giữ bí mật này đến cùng nhưng trải qua thật nhiều chuyện, thập tử nhất sinh may mắn Taehyung vẫn còn sống, cho dù bây giờ nó đã mất đi ký ức nhưng ta vẫn muốn con biết rằng người đàn ông ở trên giường bệnh kia mới chính là cha ruột của con.''
"Cha?'' Taeho kinh ngạc, ''Nhưng chú là chú của con kia mà," thằng bé phản bác, không thể nào chấp nhận được những gì mình vừa nghe.
Taehyung ánh mắt sắc lạnh, không để lộ chút cảm xúc nào nhìn 2 người trước mặt.
"14 năm trước, Taehyung đã mang con đến bên ta, năm đó Taehyung chỉ mới 19 tuổi, không có khả năng để nuôi nấng một đứa trẻ, thế giới xung quanh nó không thể đảm bảo an toàn cho một đứa trẻ như con có thể tồn tại. Những năm tháng qua ta chưa từng nhắc đến chuyện này bởi vì trong thâm tâm ta đã xem con là con ruột của mình. Nhưng hiện tại ta cần phải để con biết sự thật, ta không thể để con cả đời này cũng không biết đến sự tồn tại của cha ruột."
Taeho chỉ biết im lặng cúi đầu, nước mắt vô thức rơi lã chã. Dù sao đi nữa, một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi, không thể nào có thể chấp nhận chuyện này ngay lập tức cho dù nó có là sự thật đi chăng nữa.
Taehyuk quay lại nhìn Taehyung vẫn nằm đó, đôi mắt vô hồn không phản ứng gì với cuộc trò chuyện. Gã nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai, nụ cười hiền từ hiện trên khuôn mặt. "Taehyung à, dù em đã mất đi ký ức, nhưng không sao cả, anh sẽ giúp em nhớ lại. Nhưng trước hết, hãy nhớ điều này: đây là con trai của em, Kim Taeho."
Taehyung nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt, cố gắng tìm kiếm chút ký ức mơ hồ nào đó, nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng.
Taehyuk xoa đầu Taeho, khẽ gật đầu nhìn Taehyung, "Em là cha của Taeho. Chúng ta là gia đình của em."
Những ngày sau đó, Taeho mỗi ngày đều đến bệnh viện. Taehyung luôn lặng yên nhìn thằng bé, dáng vẻ cậu thiếu niên trước mặt, từ ánh mắt đến nét mặt, tất cả đều gợi lên một cảm giác quen thuộc mà hắn không thể nào lý giải được. Ký ức lờ mờ như những mảnh ghép không hoàn chỉnh, một hình ảnh nửa vời luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, không bao giờ rõ ràng.
Mỗi khi nhìn Taeho, nội tâm Taehyung lại như có gì đó khuấy động, như thể hắn đang đứng trước một bức màn mỏng, chỉ cần vén lên là có thể nhìn thấy điều gì đó quan trọng. Nhưng bức màn ấy vẫn kiên quyết không chịu hé lộ, giữ chặt bí mật đằng sau. Hắn không thể nhớ, không thể xác định rõ ràng, nhưng tiếng đáp "vâng" thỉnh thoảng lại vang lên trong tâm trí hắn một cách vô thức. Một hình ảnh của ai đó, một bóng dáng thoáng qua trong mớ ký ức rời rạc, mờ nhạt như sương khói. Nhưng dù cố gắng đến mấy, hắn vẫn không thể nào ghép nối những mảnh vụn ấy lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Sau khi em trai rơi vào trạng thái hôn mê, Taehyuk buộc phải gánh vác gấp đôi trách nhiệm để có thể giữ vững vị thế của Kim Tae. Gã vốn là người thông minh và tham vọng, biết bản thân cần phải xử lý mọi chuyện một cách khéo léo, đồng thời phải giữ sự hỗ trợ từ các đồng minh và loại bỏ những người có thể gây cản trở.
Taehyuk bắt đầu bằng cách tập hợp những thành viên chủ chốt trong gia tộc Kim, bao gồm các lãnh đạo của bốn nhánh: Kim Seok, Kim Nam, và Kim Hwa. Gã buộc phải đưa ra những cam kết về sự ổn định và phát triển cho gia tộc, đảm bảo không một ai bị bỏ lại, nếu không cục diện từ 4 đỉnh Seok - Nam - Tae - Hwa sẽ ngay lập tức trở thành thế kiềng 3 chân, Kim gia chưa bao giờ vì bất cứ cá nhân hay kể cả một nhánh nào mà đẩy mình vào thế bị động, bọn họ sẽ loại bỏ tất cả những nguy cơ kể cả là một nhánh lớn như Kim Tae.
Trước cục diện rối rắm của gia tộc, Taehyung không cho phép mình tiếp tục sống một cuộc sống vô nghĩa. Sau những ngày dài nằm trên giường bệnh, hắn không thể mãi mờ mịt như vậy. Tâm trí Taehyung nhanh chóng khôi phục lại sự sắc bén, hắn không thể để bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình thêm lần nữa.
Taehyung lập tức quay trở lại với công việc, nhanh chóng nắm bắt mọi tình hình diễn ra trong thời gian vắng mặt. Nghiên cứu kỹ lưỡng từng tài liệu, từng báo cáo về hoạt động của Kim Tae, yêu cầu thuộc hạ tóm tắt lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian hắn nằm viện. Với mỗi quyết định, Taehyung trở nên cẩn trọng hơn, không để bất kỳ sai sót nào xảy ra.
Dù những ánh mắt trong gia tộc có phần e dè, không chắc chắn về việc Taehyung có thể tái hòa nhập và dẫn dắt mọi người như trước, hắn vẫn lạnh lùng và kiên quyết tiếp tục nhiệm vụ của mình. Thời gian không làm phai mờ sự quyết đoán và tầm nhìn của hắn. Những bài học trong quá khứ, những kinh nghiệm tích lũy qua từng trận chiến, từng cuộc giao dịch giúp hắn nhanh chóng khôi phục lại quyền lực và vị thế của mình. Taehyung đã quen làm việc độc lập trong một thời gian dài nhưng hiện tại để nhanh chóng tái cấu trúc lại Kim Tae, đưa mọi thứ trở lại guồng quay vốn có, hắn cần có sự trợ giúp của Taehyuk.
Dù sâu thẳm trong tâm trí, những ký ức rời rạc vẫn đôi khi hiện lên, nhưng Taehyung không để chúng làm xao nhãng bản thân. Hắn gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên, tập trung hoàn toàn vào việc bảo vệ và củng cố quyền lực của gia tộc. Taehyung không cho phép mình lùi bước hay bị cảm xúc chi phối. Bởi vì giờ đây, hơn bao giờ hết, hắn nhận ra rằng trong thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Và hắn nhất định sẽ là kẻ mạnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com